Vương phi là con mèo

{Vương phi là con mèo} ♣︎ Chương 10: Nhị công chúa làm loạn


Editor: Yeongbang

Beta-er: Nhạc Dao, Hikari2088

Đại công chúa e thẹn gật đầu, Hoàng Đế hiểu ý ban hôn.

Đại công chúa được phong Xương Bình, ban hôn với đích ấu tử*của Trấn Bắc Hầu.

*Đích ấu tử: Con trai út của vợ cả.

Sau khi nhận được chiếu thư ban hôn, Trấn Bắc Hầu phu nhân vội vã đưa con trai vào cung tạ ơn Hoàng Hậu. Vì có phò mã tương lai ở đây nên Hoàng Hậu bảo Đại Công chúa núp sau tấm bình phong xem thử nàng có vừa ý người này không.

Làm một bé mèo không cần danh dự, A Mâu lăn qua lộn lại đòi ngồi ở chính điện, hai mắt sáng ngời hào hứng chuẩn bị diện kiến Phò mã tương lai của Đại Công chúa. Nó ngẩn ngơ khi thấy Phò mã cực kỳ tuấn tú trong khi Trấn Bắc Hầu phu nhân không mấy xinh đẹp.

Trấn Bắc Hầu chắc chắn là một mỹ nam!

Nếu không thì có lẽ họ đã ôm nhầm con rồi.

Sau khi A Mâu khiếp sợ trước vẻ đẹp cao cấp này thì nước miếng lại chảy ròng ròng khi thấy dáng vẻ ưu nhã cao lớn của Đại Phò mã, nó nhanh nhẹn nhảy xuống từ đầu gối Hoàng Hậu đến chỗ Đại Phò mã, đi vòng quanh vị soái ca này vài vòng, gãi đầu cười ngây ngô.

Vì Đại phò mã tương lai chưa từng thấy sủng vật ngu ngốc đến nhường này nên khóe miệng khẽ run rẩy khi nhìn nó.

Đại công chúa ở phía sau bình phong xấu hổ gần chết, A Mâu lại vừa cười ngốc nghếch vừa quay đầu lại, giống như đang nhìn nàng vậy. Sau đó, khi nàng thấy Đại Phò mã ngẩng đầu nhìn về phía mình thì chỉ muốn đánh mông con mèo béo đã khiến mình bị lộ tẩy thôi.

Hoàng Hậu cũng thấy mình sắp không đỡ được, vội vàng gọi A Mâu trở về, bắt được bé con làm phản, vừa cười vừa nói với Trấn Bắc Hầu phu nhân: “Đứa nhỏ này là nhân tài, đây là lương duyên trời định trời, Bổn cung cũng an tâm rồi.” Khi nhận được thánh chỉ ban hôn của Hoàng Đế ý, Tưởng Tần cảm thấy trời đất đều sụp đổ, còn nói với Thái Y mình bị bệnh, yếu ớt mong được diện kiến Hoàng Đế, cuối cùng lại bị Hoàng Đế mắng xối xả.

Hoàng Hậu khuyên Hoàng Đế ít nhất cũng nể mặt Đại Công chúa bằng cách đến thăm Tưởng Tần. Ai dè, Hoàng Đế mới đi gặp Tưởng Tần một lúc, lúc quay đầu trở về liền giận tím mặt!

Ả ta có ý gì khi tiến cử mấy mỹ nhân trẻ tuổi cho mình đây?!

Hoàng Đế vô cùng thất vọng về Tưởng Tần ngu muội, lại thấy ả ta oán hận về mối hôn sự Hoàng Hậu chọn cho Đại Công chúa lòng thì càng không muốn bận tâm đến ả. Ông chỉ bảo Hoàng Hậu chuẩn bị hôn sự cho Đại Công chúa.

“Nương nương vất vả rồi.” Mặt mày Trấn Bắc Hầu phu nhân hớn hở. Hôm nay bà mặc một y phục đỏ thẫm thêu một đoá mẫu đơn cực kỳ lớn, nó càng khiến làn da ngăm đen của bà nổi bật hơn. A Mâu thấy vẻ mặt của Đại Phò mã bình chân như vại, không tự ti hay ghét bỏ thì cảm thấy tâm tính của Đại Phò mã không tệ, đã đến lúc kiểm tra tiểu tử này rồi! Nghĩ vậy, nó liền quay đầu “meo” với Nguyên Thứ và Nguyên Đức đang cười đùa ở cạnh bên, Nguyên Thứ nhổm dậy ôm vai Đại Phò mã, quay đầu cười nói với Hoàng Hậu: “Mẫu Hậu nhân từ cho phép chúng con ta nên cùng tâm sự vài lời với tỷ phu nhé?”

“Đi đi.” Hoàng Hậu cười.

Gần đây trong cung rất bận rộn, bà không thể phân thân ra được, chi bằng để Nguyên Thứ và Nguyên Đức thăm dò xem nhân phẩm của Phò mã ra sao.

Về phần tứ hôn ấy hả? Hừm… Nếu Phò mã không tốt thì Công chúa vẫn còn cách để hối hôn.

Nguyên Thứ nhận được lệnh của Hoàng Hậu liền kéo Đại Phò mã đi ra ngoài, Nguyên Đức ôm chặt A Mâu đi theo sau họ. Sau khi đến ngoài cung của Hoàng Hậu thì họ đi đến một chỗ khác thanh tịnh hơn để nói chuyện. Nguyên Thứ và Nguyên Đức vốn không coi trọng Đại Phò mã lắm, nhưng khi biết hắn thành thạo cưỡi ngựa bắn cung lại chọn đi con đường thi cử thì cảm thấy vô cùng sùng bái y. Họ ngưỡng mộ dò hỏi thì bị sự thông thái của Đại Phò mã doạ sợ. Vì sao ấy hả? Vì y thuận miệng xổ ra một tràng điển tích cố cổ ngôn thi từ ca phú chứ sao.

A Mâu cũng bị kinh sợ, ngốc nghếch nhìn Đại Phò mã văn võ song toàn, trong lòng cảm thán Đại Công chúa đã được hời rồi.

Địa điểm vui chơi hằng ngày của hai người một mèo ở sau ngọn núi giả nằm trong góc khuất của thượng một vọng lâu*. Nơi đó gió thổi bốn phía, cách đó không xa là cái hồ lớn trong Ngự Hoa Viên. Làn gió mát lạnh từ hồ lướt qua nên ngồi đó hóng gió là hết xẩy luôn. Lúc này, Nguyên Thứ cảm thấy Đại Phò mã không tệ nên đã dẫn y đến chỗ đó. Khi đi đến phía dưới ngọn núi giả, cậu đang chuẩn bị bò lên trên với Đại Phò mã thì họ nghe được một giọng nói cực kỳ ngọt ngào mềm mại cười nói từ phía bên kia của ngọn núi giả vọng sang: “Thái Hậu nương nương vốn đã vừa ý Đại hoàng tỷ nhưng tỷ ấy vẫn chưa đủ tốt nên Thừa Ân công phủ không muốn mối hôn sự này, cuối cùng mới đến phiên Trấn Bắc Hầu phủ.”

*Vọng lâu: VPLCM (10)

Giọng nói của cô gái đáng yêu khả ái, còn mang theo vài phần ngọt ngào ngây thơ. Nếu không phải nàng ta đang nói ra những lời độc ác thì tốt biết mấy.

A Mâu bùng nổ khi nghe giọng nói quen thuộc này!

Đây là Nhị công chúa mà!

Đại Hoàng tử Nguyên Thứ cũng nhận ra, cậu thấy đệ đệ và A Mâu ở phía sau đang tức giận thì không biết nên làm sao cho phải. Cậu lại thấy Đại Phò mã vẫn bình tĩnh, trong lòng vừa thẹn vừa tức, nhịn không được liền vội vàng đi qua bên kia, quát lớn: “Muội câm miệng ngay cho ta!”

Cậu giận điếng người, càng cảm thấy mất mặt khi thấy Nguyên Đức ôm A Mâu đi lại đây, chỉ hận mình trước nay không đánh nữ nhân, nếu không đã tát chết Nhị công chúa rồi.

A Mâu được Nguyên Đức ôm tới đây thì thấy đối diện mình có mấy thiếu nữ hoảng sợ đứng lên, chỉ còn một người con gái xinh đẹp tuyệt trần và duyên dáng ở giữa vẫn đang ngồi ở trên ghế đá, bối rối trong nháy mắt rồi chợt đứng dậy cáo trạng trước: “Sao hoàng huynh lại nghe lén tụi muội nói chuyện vậy!” Nàng ta giận dỗi dậm chân, nhìn vừa ngây thơ vừa trẻ con nhưng vẫn không quên lộ ra phong thái xuất chúng của mình, hờn dỗi nói: “Tụi muội nói chuyện riêng, sao có thể để nam tử nghe thấy chứ? Hoàng huynh, huynh…”

“Lời riêng của tụi muội là nói xấu Đại hoàng tỷ ấy ư?!” Nguyên Thứ lạnh lùng nói: “Mọi người đều nói tỷ muội tình thâm, người vô tình vô nghĩa như muội đúng là hiếm có khó tìm!” Sau đó, cậu mắng mấy tiểu thư con nhà quan lại kia: “Thấy Nhị Công chúa như thế, các ngươi không những không khuyên can mà còn hùa theo, đúng thật ti tiện!”

Nguyên Thứ nhìn mấy thiếu nữ bị mình mắng che mặt chạy đi thì ráng dằn cơn tức rồi lạnh lùng nói với Nhị công chúa đang tỏ vẻ không đồng tình với cách làm của mình: “Xem ra, đây không phải là lần đầu tiên muội nói những lời này với người khác. Muội mau theo ta đến nhận lỗi với Đại hoàng tỷ!”

“Là tỷ ấy kém cỏi, liên quan gì đến muội?” Nhị công chúa vốn khinh thường Đại công chúa, chỉ cảm thấy đối phương tầm thường, tức giận nói: “Muội có nói sai đâu.”

“Muội!”

“Muội mới là muội muội ruột của hoàng huynh, tỷ ấy là cái thá gì chứ? Nói là tỷ tỷ nhưng thật ra phẩm vị của mẫu thân tỷ ấy còn không bằng Mẫu phi. Nhà mẹ đẻ của tỷ ấy đã thất thế từ lâu, mặt nào cũng không bằng muội, cớ sao cứ ra vẻ trước mặt muội chứ?” Trước giờ, Nhị công chúa đều rất hiếu thắng, thấy Nguyên Thứ xanh mặt, bất mãn dậm chân nói: “Muội đã biết về chuyện của Thừa Ân công phủ từ trước, thậm chí còn biết vì người kia nằng nặc không đồng ý về việc Thái Hậu nương nương muốn gả Công chúa cho hắn nên tỷ ấy mới có thể gả vào Trấn Bắc Hầu phủ đấy!”

“Càng nói càng quá đáng!” Trước đây, dù muội muội làm loạn đến cỡ nào, Nguyên Thứ cũng không xuống tay với nàng ta nhưng giờ nghe lời này, cộng thêm việc Đại Phò mã đang đứng sau lưng mình thì không nhịn được giơ tay lên tát nàng ta một bạt tai!

Tuy cậu vẫn còn là thiếu niên nhưng đã có sức mạnh. Cái tát này của cậu khiến Nhị công chúa lảo đảo. Sau đó, nàng ta ngẩng đầu nhìn cậu.

“Hoàng huynh vì tỷ ấy mà đánh muội?!” Vì Nhị công chúa mỏng manh như bông hoa nên Nguyên Thứ đều rất nuông chiều muội muội. Nàng ta không thể tin mình bị tát vì Đại công chúa, vẻ mặt thương tâm, đôi mắt rưng rưng nhìn Nguyên Thứ ngơ ngẩn, vừa khóc vừa nói: “Trong lòng hoàng huynh, muội là gì?! Vì Đại hoàng tỷ, huynh lại đánh muội muội ruột của mình! Muội biết,” Nàng ta lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Từ nhỏ tỷ ấy đã thích giả vờ thành thật, dùng chút ân huệ nhỏ để thu phục lòng người. Giờ thì hay rồi, trong lòng hoàng huynh cũng chỉ có tỷ ấy!”

“Muội đi mà nói những lời này với Mẫu Hậu!” Nguyên Thứ thấy Nhị công chúa không biết hối cải, chợt nghĩ tới Thẩm Phi âu sầu vì nàng ta thì không thể chịu được nữa, nắm chặt một cánh tay của nàng ta, lạnh lùng nói: “Giờ chúng ta đến chỗ Mẫu Hậu và Mẫu phi giãi bày, để ta xem thử muội còn dám đổi trắng thay đen không!”

Tay cậu giữ chặt lấy Nhị công chúa, quay đầu cố cười nói với Đại Phò mã đứng bên cạnh Nguyên Đức: “Nha đầu này rất hay ghen tị với Đại hoàng tỷ nên mới dám đặt điều! Chuyện này là lỗi của nó nên ta sẽ xin Mẫu Hậu trị tội nó theo cung quy, đồng thời cũng trút giận thay Đại hoàng tỷ luôn!”

A Mâu lo lắng nhìn về phía Đại Phò mã đang nhìn. Ai có thể chịu được khi biết bản thân chỉ là người dự bị chứ?

“Trước đây thần ở Kinh thành từng nghe nói Quảng Ninh vương tính tình quái gở, nên không mấy thân cận. Sau khi gặp mặt rồi mới biết vị vương gia này là một người lạnh lùng nhưng cực kỳ thẳng thắn. Từ đó về sau, thần không tin lời đồn đại nữa.” Đại Phò mã bình thản mỉm cười nói: “Người khôn ngoan không tin vào tin đồn, chỉ có những phụ nhân* nhiều chuyện mới rảnh gây thị phi. Hai vị Điện hạ yên tâm, tuy thần kiến thức nông cạn nhưng vẫn biết phân biệt đúng sai.”

*Phụ nhân: Phụ nữ đã có chồng.

Đại Phò mã mỉm cười, gương mặt càng tuấn mỹ, lại khiến A Mâu ngẩn ra.

Đây là…

“Ngươi mắng ta là bà già ba hoa?!” Nhị công chúa rất thông minh, vừa nghe là đã biết y ám chỉ mình, lập tức hét lên.

Gợi ý pass chương 11: Nữ chính là con gì? Đáp án gồm ba chữ, viết thường, không cách và không dấu.

♣︎ Chương trước ♣︎                                                                                               ♣︎ Chương sau ♣︎

21 bình luận về “{Vương phi là con mèo} ♣︎ Chương 10: Nhị công chúa làm loạn

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_