Vương phi là con mèo

{Vương phi là con mèo} ♣︎ Chương 9: Quà tặng từ A Mâu


Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Hoàng Hậu khẽ nhíu mày khi Đại Công chúa đi vào.

Đại Công chúa vẫn cung kính như thường ngày nhưng đôi mắt đỏ ngầu và nước mắt trên mặt đã nói lên một câu chuyện khác.

“Con tới chỗ Mẫu Hậu đi.” Hoàng Hậu bình tĩnh nhìn nước mắt trên gò má nàng, kéo nàng đến bên cạnh mình. Sau đó, bà vừa cười vừa nói với Trấn Bắc Hầu phu nhân: “Đứa nhỏ này vốn lương thiện và dễ mềm lòng. Hôm kia có cung nữ tình cảm rất tốt với nó trong cung của Tĩnh tần bị bệnh nên nó rất đau lòng. Ta đã nói nó: “Tuy trọng tình nghĩa là đúng nhưng phải biết bảo trọng thân thể.” Ngươi xem nó kìa, ngoài miệng đồng ý nhưng vẫn khổ sở, nếu không phải hôm nay ta đột ngột triệu nó tới thì ta cũng không biết luôn ấy chứ.”

Nói xong, bà mỉm cười với Đại Công chúa rồi nói: “Không phải ngày thường con rất muốn biết phong cảnh nơi biên quan sao? Giờ có bậc thầy về mặt này ở đây rồi đấy.”

Dù lời nói của Hoàng Hậu hơi phóng đại nhưng Trấn Bắc Hầu phu nhân chỉ quan tâm đến thái độ của bà dành cho Đại Công chúa.

Hoàng Hậu đã có Thái Tử, nếu Đại Công chúa được người sủng ái thì Trấn Bắc Hầu phủ sẽ được vẻ vang hai triều rồi*.

*Câu này ý bảo là con của Hoàng Hậu là Thái Tử, nếu bà thích Đại Công chúa thì cũng sẽ che chở luôn cả nhà chồng của nàng sau khi Thái Tử lên ngôi.

Nghĩ đến đây, Trấn Bắc Hầu phu nhân nhịn không được mà đánh giá Đại Công chúa từ trên xuống dưới. Thiếu nữ đang tuổi đẹp nhất của đời người mặc cung trang màu xanh nhạt* thêu hoa sen, vòng eo thon như tô điểm cho thân thể thướt tha của nàng, làn váy chấm đất phía sau nàng nở rộ như một đoá hoa, nhìn nàng như đang đứng giữa đoá hoa vậy. Sau đó, bà âm thầm tán dương vẻ đẹp của nàng.

*Bản gốc ghi là màu trắng của mặt trăng. Người Trung Quốc xưa thường nghĩ mặt trăng không trắng thuần khiết mà có màu xanh nhạt (Nguồn: Baidu).

Sau đó, bà rất hài lòng khi thấy biểu cảm của nàng. Ngoại trừ hơi ngại ngùng thì cử chỉ của nàng rất phóng khoáng nhưng vẫn đúng mực, lại không kiêu ngạo. Vì vậy, bà cảm thấy rất ưng ý với mối hôn sự này, vội vàng cười nói: “Nếu công chúa thích thì hãy hỏi thần phụ, thần có thể miêu tả cho người. Dù phong cảnh nơi biên quan không được lộng lẫy như kinh thành nhưng nhìn lâu cũng rất thú vị.”

“Nếu sau này ta quấy rầy phu nhân thì mong phu nhân đừng ghét bỏ ta nhé.” Đại Công chúa cũng rất thích Trấn Bắc Hầu phu nhân, nhỏ nhẹ trả lời.

Nàng mỉm cười khi thấy A Mâu hươ móng vuốt qua lại, sờ sờ móng vuốt béo của nó.

Hoàng Hậu thấy Đại Công chúa bằng lòng thì âm thầm quyết định sẽ bảo Hoàng Đế tứ hôn cho hai đứa nhỏ và ban phong hào cho nàng. Bà mỉm cười nhìn Đại Công chúa nói chuyện với Trấn Bắc Hầu phu nhân, vừa vuốt ve A Mâu vừa suy nghĩ.

Nguyên nhân hôm nay Thẩm phi tới là để quan sát Trấn Bắc Hầu phu nhân. Bà thấy người này không phải là kiểu mẹ chồng chua ngoa đanh đá thì càng thêm tin tưởng vào con mắt nhìn người của Hoàng Hậu hơn.

Khi bà bất chợt nghĩ đến Nhị công chúa thì đầu lại đau như búa bổ. Vì có mấy lời không tiện nói cho Hoàng Hậu nên chỉ mình bà biết nữ nhi của mình khiến bà phiền lòng đến cỡ nào.

Vì mỗi người đều có tâm sự riêng nên Trấn Bắc Hầu phu nhân chỉ ở lại nửa ngày đã vội vàng cáo lui. Trước khi, sắc mặt của bà sáng bừng, vừa nhìn đã biết bà đang rất vui. Đại Công chúa đỏ mặt nhìn Trấn Bắc Hầu phu nhân rời khỏi, tai nghe Hoàng Hậu cười hỏi: “Con nghĩ kỹ rồi?”

“Đa tạ Mẫu Hậu đã nhọc lòng vì con.” Nàng trang trọng quỳ xuống cảm tạ Hoàng Hậu. Nàng nhìn bà mỉm cười đỡ nàng đứng dậy và A Mâu nịnh nọt dùng móng vuốt sờ sờ tay mình thì cảm thấy mọi khổ sở trong lòng đã tan thành mây khói. Nghĩ vậy, nàng bật khóc, nhỏ giọng nói với Hoàng Hậu: “Hồi nãy có Hầu phu nhân ở đây nên con không dám tỏ vẻ đau buồn nhưng mẫu thân của con…” Nàng gối đầu lên chân Hoàng Hậu, thương tâm nói tiếp: “Khiến con rất khổ sở.”

Tưởng tần luôn muốn kết thành thông gia với Thừa Ân công phủ nên sau khi bị Hoàng Hậu quấy phá thì vừa hồi cung liền chửi rủa bà.

“Mẫu thân của con chỉ muốn tốt cho con thôi.” Hoàng Hậu ôn hoà nói: “Trên đời này không có mẫu thân nào không thương con gái của mình cả.”

Khuôn mặt của Đại Công chúa buồn rười rượi nhưng không nói gì thêm.

Nàng ấy có thể nói gì đây?

Nói với Hoàng Hậu là nàng biết thiếu niên kia nhà Thừa  n công phủ vì hôm kia Nhị công chúa tới chơi rồi kể nàng nghe người kia phong lưu đến nhường nào sao? Gã vì một kỹ nữ mà làm ầm lên nên giờ không có quý nữ nhà nào chịu gả cho gã ta cả. Hay nàng nên nói với bà rằng, khi mình kể cho Tưởng tần nghe chuyện này thì người chỉ thản nhiên bảo nàng chỉ cần ngồi vững vị trí chính thất, không cần quan tâm đến thiếp thất, thân cận với Thái Hậu mới là chuyện quan trọng nhất đây? Hoặc nói thẳng cho Hoàng Hậu biết, nàng không muốn gả cho người phong lưu như vậy để rồi bị Tưởng tần mắng mình là đồ vong ân bội nghĩa, không thể làm chỗ dựa cho bà trong cung?

Dù là câu nào thì cũng khiến lòng người buốt giá, cần gì phải khiến Hoàng Hậu xem thường mẫu thân của nàng chứ?

“Nữ nhi rất mệt mỏi.” Mấy năm nay, Đại Công chúa đã móc hết tim gan cho Tưởng tần, giờ nàng ấy chỉ mong được kết hôn thôi.

Hoàng Hậu cũng biết sự khó xử của nàng khi bị kẹt giữa mẹ cả và mẹ ruột, thở dài nhưng không nói gì thêm.

Vì bà không phải là người mưu mô nên dẫu Tưởng tần có quá đáng đến cỡ này thì bà cũng không nói xấu bà ta, sẵn tiện ly gián tình cảm của họ gì cả.

“Sau khi Phụ hoàng của con tứ hôn thì chúng ta sẽ khiến con nở mày nở mặt gả đi. Đến lúc đó, con và Phò mã sống hạnh phúc bên nhau thì mẫu thân của con ở trong cung cũng được yên lòng rồi.”

Nói xong, bà ngừng lại rồi vội vàng ôm A Mâu mềm mại như bông cho Đại Công chúa xem, ngoài miệng cười nói: “Con nhìn chuỗi hạt bồ đề nó được Hầu phu nhân tặng này. Sau này, chỉ e Hầu phu nhân sẽ tặng con càng nhiều đồ tốt hơn ấy chứ.” Bà thấy Đại Công chúa e thẹn cười duyên thì đưa A Mâu cho nàng rồi cười nói: “Thôi, các con đi ra sau chơi đi, ta và Thẩm phi sẽ đến thư phòng bái kiến Bệ Hạ.”

Mặt nàng đỏ ửng lên khi biết bà sẽ đi thúc giục Phụ hoàng tứ hôn cho mình, vội vã ôm A Mâu đi ra phía sau.

Đằng sau cung của Hoàng Hậu là căn phòng nhỏ của A Mâu. Tuy nói là phòng nhỏ nhưng kết cấu lại là một căn phòng có đủ cả gian ngoài lẫn trong. Dù thường ngày A Mâu không ở đây nhưng toàn bộ đồ của nó đều được đặt ở đây.

Đừng xem thường mèo con nha, từ khi nó được phong làm ngự miêu của Bệ Hạ thì tiền bạc cứ cuồn cuộn chảy vào túi đấy!

Đại Công chúa quen đường đi thẳng vào gian trong để đầy vài rương đỏ mạ vàng cực lớn có khoá. Nàng bế A Mâu đi đến một trong những cái rương, lấy một chùm chìa khoá ra để mở nó. Thấy vậy, A Mâu liền nhảy vào cái rương đã được mở.

Đại Công chúa mỉm cười nhìn vào thì thấy hơn nửa là châu báu trang sức và một con mèo béo lông vàng vui vẻ lăn qua lộn lại trong đấy, còn không quên tháo chuỗi hạt bồ đề xuống rồi đặt qua một bên. Sau đó, nhìn nó lắc trang sức qua lại như thể đang kiểm kê lại tài sản rồi hài lòng gật đầu, lăn thêm một vòng mới nhảy ra cái rương, kêu “meo meo” với Đại Công chúa.

“Nhiêu đây tài sản cũng đủ để làm sính lễ cho con gái nhà bình dân rồi.” Đại Công chúa vừa nói thầm vừa cười cười khoá rương lại. Nàng không nhịn được mà nói với A Mâu: “Giờ ta vẫn còn ở trong cung nhưng sau này ta xuất giá thì ai sẽ bảo quản chìa khoá này cho ngươi đây?”

Có một ngày nọ, A Mâu chợt ngậm chìa khoá đến cho nàng. Dáng vẻ tin cậy của nó đã khiến nàng cảm động, nhẹ giọng nói: “Đôi khi ta cứ cảm thấy ngươi không phải là mèo.” Nó quá thông minh. Nếu không phải có Hoàng Đế che chở thì chỉ e kết cục của nó sẽ không mấy tốt đẹp.

“Trong cung không giống như phủ của chúng ta đâu. Ngươi phải biết giả ngu đấy.” Đại Công chúa ngồi xuống, vừa dặn dò vừa gãi cằm nó.

Mèo con nghiêng đầu nhìn nàng. Một lúc lâu sau, nó đẩy tay nàng ra rồi cắn ống tay áo của nàng. Xong, nhảy xuống từ nắp rương, kéo nàng về phía chiếc giường bằng gỗ tử đàn* tinh xảo.

*Gỗ tử đàn hay còn được gọi là đàn hương đỏ: Có màu đỏ, đỏ sẫm, hoặc màu tím sẫm khi để ra nắng sẽ nổi ánh đỏ hồng, không cong vênh, không mối mọt vì trong gỗ có dầu và có mùi thơm quý phái. Thường được dùng để tạo ra đồ tâm linh, mỹ nghệ, vòng gỗ,… (Nguồn: http://banghegocamlai.vn).

VPLCM (9) Gỗ Tử đàn)

Đại Công chúa cúi người xuống để mèo con tiện kéo mình đến chiếc giường nhỏ được Hoàng Đế yêu cầu chế tạo dành riêng cho nó hơn. A Mâu nhảy lên giường, vùi đầu vào đầu giường tìm kiếm một lúc rồi đẩy một cái hộp ngọc nhỏ nhắn đến trước mặt nàng. Nó ngồi xuống, đôi mắt sáng rực.

“Đây là?” Đại Công chúa do dự hỏi.

Nó đẩy cái hộp về phía Đại Công chúa.

“Cho ta sao?” Đại Công chúa đoán.

A Mâu cười toe toét, dùng móng vuốt vỗ vào hộp rồi kêu “meo meo”.

Nàng trầm mặc trong chốc lát. Sau đó, nàng giật mình khi mở nó ra.

Bên trong hộp là một cặp ngọc bội đồng tâm kết* làm từ Dương Chi bạch ngọc**, đôi Long Phượng trên ngọc bội sống động như thật.

*Đồng tâm kết: một trong những tên gọi của nút thắt. Nút thắt để làm nút buộc quần áo. Nút thắt để buộc, treo những phụ kiện, dụng cụ sinh hoạt, như gương, ngọc bội, túi thơm, quạt giấy,… Thường được dùng sợi dây dài màu đỏ thắm để tết vì màu đỏ vốn tượng trưng cho những điều may mắn, tốt lành trong quan niệm của phương Đông (Nguồn: http://diaoconline.vn).

VPLCM (9) Ngọc bội đồng tâm kết)

 

**Dương Chi bạch ngọc hay còn gọi là Bạch ngọc hoặc Dương Chi ngọc: thượng phẩm trong các loại nhuyễn ngọc, cực kỳ trân quý. Dương Chi bạch ngọc nổi tiếng với màu trắng và sự tinh khiết. Nếu nó lẫn màu khác sẽ không được coi là Dương Chi bạch ngọc nữa (Nguồn: https://soujiokita60.wordpress.com).

VPLCM (9) Dương Chi bạch ngọc)

“Cho ta thật sao?” Đôi mắt của Đại Công chúa chợt ươn ướt, vuốt ve hộp ngọc. Sau đó, nước mắt nàng trào mi, vuốt ve cái đầu nhỏ xù xù của nó, nghẹn ngào nói: “Ta rất thích, đa tạ ngươi.”

Nó thấy nàng thương cảm thì cũng biết lòng nàng không mấy dễ chịu nhưng nó vẫn cảm thấy thoả mãn không thôi.

Lúc còn ở phủ Hoàng tử, nếu nói không có cơm ăn thì đúng là hơi quá nhưng rất hiếm khi họ được ăn thịt. Đúng vậy, đường đường là Hoàng tử cao quý mà còn không có gạo để nấu cơm. Hoàng Hậu thà để chính phòng khốn khó cũng không để cho thiếp thất và thứ nữ phải cực khổ. Vì vậy, thức ăn của Đại Công chúa và Nhị công chúa luôn được chế biến cẩn thận và tốt nhất của phủ. Nhị công chúa thì khỏi bàn, suốt ngày bảo tuổi đang lớn nên phải ăn nhiều. Đại Công chúa thì khác, nàng bảo mình không thích ăn đồ dầu mỡ nên luôn giấu mấy món mặn rồi đưa cho hai đệ đệ và A Mâu.

Ai không thích đồ ăn dầu mỡ chứ? Dù sao họ cũng không phải là Lâm Đại Ngọc giàu có mỗi ngày đều ăn kỷ tử*!

*Kỷ tử còn gọi là câu kỷ tử: quả chín phơi hay sấy khô của cây khởi tử. Có tác dụng bổ can thận, nhuận phế, mạnh gân cốt, bổ tinh. Dùng chữa chân tay yếu mỏi, mắt mờ, di mộng tinh (Nguồn: http://giangchithienxuan.com).

VPLCM (9 Kỷ Tử)

Đời này, A Mâu cũng không thể quên được khoảng thời gian ba người một mèo chia nhau một mâm thức ăn.

Đại Công chúa đối xử tốt với nó nên nó cũng muốn đối xử tốt với nàng. Dù bây giờ họ đã trở nên cao quý, không sống kham khổ như trước nữa thì nó cũng sẽ đối xử thật tốt với nàng.

A Mâu kêu “meo” để được nàng bế lên. Nàng thấy nó vươn móng ra lau nước mắt cho mình thì bật cười thành tiếng. Sau đó, nàng hôn nó một cái thật kêu, hai mắt của A Mâu bệ hạ liền mơ màng.

Nếu biết chiêu này hiệu quả như vậy thì A Mâu bệ hạ đã ra lệnh cho Thái Tử tiểu đệ chuẩn bị thật nhiều cặp ngọc bội để được mỹ nhân đang cảm động hôn tặng rồi!

Lời tác giả: Khụ khụ, hình như tôi quên nói bé mèo mập này rất háo sắc rồi…

♣︎ Chương trước ♣︎                                                                                               ♣︎ Chương sau ♣︎

 

8 bình luận về “{Vương phi là con mèo} ♣︎ Chương 9: Quà tặng từ A Mâu

  1. tớ nghĩ rằng bạn editor đã edit rất khá, nhưng thỉnh thoảng còn dùng từ không đúng lắm, ví dụ như có lúc edit là “kết hôn” nhưng bối cảnh là cổ đại nên tớ nghĩ rằng bạn nên dùng từ “thành thân” thích hợp với ngữ cảnh hơn

    Đã thích bởi 1 người

    1. Chào bạn, đầu tiên mình xin cảm ơn vì bạn đã góp ý. Thứ hai là vì bộ này thuộc CĐ nên team mình không có nhiều kinh nghiệm lắm, nếu được thì sau này có thể làm phiền bạn chỉ ra những chỗ không hợp lý được không ạ? Để hậu tạ thì mình sẽ cho bạn đi cửa sau của những chương có pass của bộ này ^^

      Thích

  2. Nếu không phải đã đọc kĩ tên truyện thì ta nghi ngờ khi vạch 2 chân sau của A Mâu điện hạ ra sẽ thấy 2 viên bi nhaaa

    Đã thích bởi 1 người

  3. “cung nữ tình cảm rất tốt với nó trong cung của Tĩnh tần bị bệnh ” đoạn này phải là Tưởng tần phải không bạn? Với cả cái Thừa n Hầu nó vẫn cứ bị lỗi đấy

    Đã thích bởi 1 người

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_