Edit: Nhạc Dao
Bìa: Nhạc Dao
Cậu vừa nói xong, phòng khách lặng ngắt như tờ, Chử Tình ngơ ngẩn.
Cậu nhìn cô một lát rồi hỏi: “Tớ khiến cậu sợ rồi?”
Cô ngạc nhiên trả lời: “Không hẳn… Mà khoan, cậu còn nghĩ tới việc sinh con với tớ á? Chuyện khi nào cơ?!”
Tuy cậu cảm thấy câu hỏi này có phần dư thừa, nhưng cậu vẫn trả lời: “Từ ngày đầu tiên chúng mình hẹn hò.”
“Từ ngày đầu tiên chúng mình hẹn hò mà cậu đã nghĩ đến việc…” – Cô ngừng lại khoảng ba giây rồi giận dữ nói tiếp: “Cầm thú!”
Thích Vị Thần: “…”
Cô hoảng hốt đứng dậy, bối rối đi tới đi lui, còn cậu cứ lẳng lặng nhìn cô.
Cô đi mệt liền tức giận quay sang nói với cậu: “Sao cậu lại có suy nghĩ bậy bạ với tớ vậy chứ! Không đúng, cậu mà cũng có suy nghĩ bậy bạ với tớ ư?!
“Sinh sản là bản năng của con người.” – Thích Vị Thần nghiêm túc nói, đôi tai lại lặng lẽ đỏ lên.
Cô cứng họng, ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu im lặng một lát rồi nói: “Tớ đã quen với việc lập kế hoạch, chứ không có ý khinh thường cậu. Cậu còn chưa trưởng thành, tớ không muốn làm chuyện đó quá sớm với cậu…”
“Khoan đã! Ý cậu là khi chúng mình hẹn hò, cậu đã nghĩ đến việc kết hôn và sinh con với tớ rồi ư?” – Cô gấp gáp cắt ngang lời cậu, chỉ sợ cậu sẽ nói ra những lời khiến cô xấu hổ hơn.
Cậu quay sang nhìn cô và nói: “Đây là quá trình bình thường.” – Nói xong, cậu ngừng một lát rồi nói: “Dựa theo tuổi tác của Mộ Dương, cậu đã mang thai trước khi chúng mình tốt nghiệp. Tớ không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.”
… Chuyện này mà còn phải hỏi á? Đôi tình nhân lau súng cướp cò là chuyện thường như ở huyện mà.
Khụ khụ, cô phải ngừng suy nghĩ bậy bạ mới được.
Cô bỏ hết mấy suy nghĩ tầm bậy đi, nhìn cậu với vẻ kỳ lạ một lát rồi ngồi xuống sofa đối diện với cậu, khó hiểu hỏi: “Sao cậu lại cảm thấy đây là trình tự đúng vậy?”
Cậu khựng lại, bình tĩnh nhìn cô.
Cô cố gắng giải thích cho cậu hiểu: “Trình tự bình thường chẳng phải là yêu nhau, cãi nhau, chia tay rồi yêu người mới sao? Đến khi nào tìm được người phù hợp về mọi mặt mới tính đến chuyện kết hôn chứ. Bây giờ chúng mình còn trẻ, yêu mấy người là chuyện bình thường, sao cậu lại cảm thấy tụi mình hẹn hò là sẽ kết hôn vậy?”
Tuy họ đã kết hôn thật, nhưng có mấy ai dám chắc bản thân sẽ kết hôn được với người đầu tiên mình hẹn hò chứ?
Ánh mắt cậu lạnh lùng khi nghe cô nói, vô cảm trả lời: “Cậu hẹn hò với tớ mà không lấy kết hôn làm tiền đề? Cậu thật vô trách nhiệm khi chưa suy nghĩ kỹ mà đã gần gũi với tớ.”
Cô lí nhí đáp trả: “… Lúc đó tớ có nghĩ nhiều vậy đâu.”
Khi ấy, cô thấy ngoại hình của cậu rất hợp nhãn mình, nhìn lâu lại xao xuyến nên mới theo đuổi cậu. Ai dè tính cách của họ không hợp nhau, cô còn chưa vui được mấy ngày thì đã bơi trong bể khổ.
… Nói thật thì có mấy đứa con nít con nôi ngày đầu hẹn hò đã nghĩ đến chuyện của 80 năm sau đâu chứ! Sao đến phiên cô lại thành vô trách nhiệm rồi?!
Cậu không nói gì nữa, bầu không khí xung quanh lạnh căm.
Cô hoảng sợ, vừa định về phòng thì cậu đã nói: “Xấu xa.”
Cô không phục phản bác: “… Tớ xấu xa chỗ nào? Tớ đối xử tệ bạc với cậu hay ngoại tình khi chúng mình hẹn hò hả?”
Lúc cậu bị người khác trêu ghẹo, cô còn dẫn người đi giải quyết. Khi cậu bị bệnh, cô chạy đến nhà cậu chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho cậu. Trong khoảng thời gian họ hẹn hò, cô chính là người bạn gái hoàn mỹ nhất luôn ấy chứ.
Cậu không hề dao động, chỉ lạnh lùng nhìn cô biện minh cho bản thân rồi nói: “Xấu xa.”
Chử Tình: “… Hứ, cậu mới xấu xa, cậu mới lừa tình đấy! Cậu cứ luôn mồm bảo hẹn hò với tớ, nhưng suốt ngày chỉ biết kèm tớ học học học thôi. Tụi mình nắm tay chẳng được mấy lần, đến cả nụ hôn đầu vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn thì cứ tưởng tớ có bạn trai, chứ thật ra là người giám hộ kèm tớ học!”
Sau khi nói hết nỗi uất ức bao lâu nay, cả người cô bỗng trở nên thoải mái hơn hẳn.
Ánh mắt cậu dao động, hỏi: “Đây là lý do cậu muốn chia tay với tớ?”
Hai ngày thiếu ngủ khiến não cô sinh ra ảo giác, lòng can đảm cũng tăng vọt, kiêu ngạo nói: “Còn rất nhiều lý do, nhưng đây là lý do chính nhất. Tớ rộng lượng nên sẽ không chấp nhặt với cậu, cũng sẽ không nói cậu xấu xa đâu.”
Cậu lẳng lặng nhìn cô một lát rồi từ tốn nói: “Tớ hiểu rồi.”
Cô sửng sốt hỏi lại: “Cậu hiểu gì cơ?”
Cậu mím môi, đứng dậy đi đến trước mặt cô, cúi người nâng cằm cô rồi hôn khẽ lên môi cô.
Trong đầu cô bỗng vang lên một tiếng pháo nổ, sau đó là hàng ngàn hàng vạn pháo hoa nở rộ. Trông chúng nó bây giờ như đang đấm đá lẫn nhau vậy, tiếng pháo nổ hòa với ánh sáng chói chang khiến cô không tài nào suy nghĩ được.
Nụ hôn này rất thuần khiết, đến nỗi khó mà tính là hôn. Sau khi đôi môi họ tiếp xúc với nhau ba giây, cậu liền thả cô ra, đôi mắt lạnh lùng bỗng trở nên nhu hòa giây lát.
Cô ngơ ngác nhìn cậu, pháo hoa trong đầu đã lụi tàn, chỉ còn lại dư âm dai dẳng.
Giọng cậu vẫn bình thản như cũ: “Chuyện này phải trải qua sự chấp thuận của hai bên mới được. Cậu còn chưa đủ chín chắn, lại chưa từng ra hiệu cho tớ nên tớ mới chờ đợi, ai ngờ cậu lại để ý nó đến vậy.”
Cô lúng ta lúng túng hỏi: “… Nếu cậu bình tĩnh thì sao lỗ tai đỏ ửng vậy hả?”
Mặt cậu luôn vô cảm nên cô không hiểu vì sao thỉnh thoảng tai cậu đỏ rực, sau lại thấy Thích Mộ Dương ngại ngùng thì cô mới biết nguyên nhân đằng sau chuyện này.
Cô vừa dứt lời, tai cậu lại càng đỏ hơn, đỏ đến nỗi cô cứ tưởng mạch máu của cậu sẽ nổ mất. Tuy vậy, mặt cậu vẫn lạnh tanh, bình tĩnh nói: “Sau này tớ sẽ thường xuyên hôn và nắm tay cậu.”
“… Cậu đừng có mơ.” – Nghe cậu nói vậy, cô mới nhớ đến nụ hôn ban nãy, mặt cô lại đỏ lựng.
Cậu im lặng trong giây lát rồi hỏi: “Chẳng phải cậu cũng thích sao?”
Cô xù lông ngay, vội nói: “Tớ không thích đâu nhé! Hồi nãy tớ chỉ nói ra lý do chúng mình chia tay, chứ không có ý gì khác đâu. Sau này cậu đừng tới gần tớ nữa!”
“Sao ba mẹ ồn vậy…”
Cả hai giật mình, quay đầu nhìn Thích Mộ Dương vò ổ đầu bù xù, ngái ngủ thò đầu ra từ cửa phòng ở phía bắc, mơ màng nói tiếp: “Trời còn chưa sáng mà, có chuyện gì để mai hẵng nói được không?”
Cô không ngờ mình sẽ đánh thức cậu chàng, xấu hổ nói: “Mày nghe thấy rồi à?”
“Nghe gì ạ?” – Mắt cậu chàng lim dim, cứ như lúc nào cũng ngã xuống được vậy.
Cô cạn lời nói: “Không có gì đâu, mày đi ngủ tiếp đi, giờ tao cũng ngủ đây.”
“Dạ…” – Cậu rầm rì trả lời rồi đóng cửa phòng lại.
Cô đợi cửa phòng đóng lại rồi mới lườm Thích Vị Thần, nhỏ giọng nói: “Chuyện ngày hôm nay xem như là chúng mình hiểu lầm nhau, tớ không nói thì cậu cũng không được nói đâu đấy!”
Cô xấu hổ chạy về phòng, khóa trái cửa để ngừa việc cậu đuổi theo. Sau đó, cô hầm hè nằm lên giường, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi trước sự việc khó tin ban nãy.
Trong phòng kéo rèm kín mít, Chử Tình đánh một giấc đến tận hai giờ chiều. Cô trở mình, cuối cùng vẫn phải chịu thua trước cái bụng kêu sôi sùng sục của mình, lười nhác bò dậy.
Cô vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi hương thơm nức mũi của mì gói, vui vẻ chạy vào phòng khách thì thấy Thích Mộ Dương đang húp mì xì xụp, Thích Vị Thần ngồi bên cửa sổ phơi nắng. Sự xấu hổ muộn màng bỗng trào dâng, cô vội vàng nhìn sang chỗ khác, khóe mắt lại nhìn ra cậu đã chú ý đến mình.
Thích Mộ Dương lẩm bẩm: “Mẹ dậy đúng lúc lắm á. Con có chừa lại một gói mì trong nhà bếp cho mẹ, mẹ muốn thì cứ việc ăn nhá.”
Cô trả lời cậu, quay đầu đi vào nhà bếp. Cô còn chưa kịp nấu mì thì đã có người đi vào, không cần nhìn cô cũng có thể đoán được là ai. Chuyện tối qua vẫn còn rõ mồn một, cô không muốn nói chuyện với cậu, chỉ lặng lẽ xé gói mì ra.
Thích Vị Thần bỗng nhiên tới gần cô, giật lấy gói mì trong tay cô rồi nói: “Cậu đừng ăn thứ này.”
Cô giật bắn mình trước hơi ấm tỏa ra từ người cậu, vội vàng nhích qua một bên, buột miệng thốt lên: “Cậu không được hôn tớ!”
Mặt cô đỏ ửng, cậu chỉ bình tĩnh trả lời: “Tớ không định hôn cậu.”
Nghe vậy, mặt cô đỏ rực.
“Mì gói có hại cho sức khỏe lắm. Hồi nãy tớ có gọi đồ ăn cho cậu, lát nữa sẽ đến.” – Nói xong, cậu bỏ gói mì xuống rồi bước đi dứt khoát.
Nghe cậu nói vậy, cô càng cảm thấy mình suy nghĩ lung tung, đứng trong nhà bếp một lúc lâu mới bình tĩnh lại, thở dài bước ra ngoài.
Trong phòng khách, Thích Mộ Dương đã ăn hết tô mì, lại thấy trong tay mẹ trống trơn liền khó hiểu không thôi: “Bát mì của mẹ đâu rồi? Lẽ nào mẹ xử nó trong bếp luôn rồi á?”
Cô cười gượng, quay sang nhìn Thích Vị Thần. Thích Mộ Dương hết nhìn ba lại nhìn mẹ, chốc lát sau đã hiểu ra ngay, tức tối nói với ba: “Sao ba lại nỡ lòng nào bỏ đói mẹ chỉ vì chút chuyện hôm qua chứ? Con người ai lại nhỏ nhen vậy chứ.”
Thích Vị Thần lườm cậu, cô liền giải vây: “Mày hiểu lầm rồi…”
Cậu chàng cau mày cắt ngang lời cô: “Con không hiểu lầm mà. Chẳng phải đêm hôm khuya khoắt ba mẹ đã cãi nhau sao? Mẹ đừng sợ, con sẽ đứng về phía mẹ, nhất định không…”
Cậu chàng còn chưa nói hết đã có tiếng gõ cửa, Thích Vị Thần đứng dậy mở cửa. Một lát sau, cậu xách một hộp cơm vào, mở nó ra và sắp bốn món ăn và một món canh lên cái bàn ngay trước mặt hai mẹ con họ.
Thích Mộ Dương im lặng trong giây lát, buồn bã ợ một cái rõ to.
Hu hu, cậu ta ngốc thật.
✎ Chương trước ✎ ✎ Chương sau ✎
Thằng con chỉ là “sản phẩm thừa, hàng tặng kèm” thôi.
ThíchĐã thích bởi 1 người