Edit: Nhạc Dao
Bìa: Nhạc Dao
Hậu quả của việc ăn quá nhiều mì gói chính là Thích Mộ Dương chỉ có thể nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn ngay trước mặt, chứ không thể ăn. Cậu chàng tức giận nhìn hai người đang ăn ngấu nghiến, ai dè Chử Tình không thấy xấu hổ chút nào, trái lại còn ăn rất ngon miệng, đáp trả lại ngay: “… Nhìn tao làm gì, lúc mày nấu mì mày cũng có thèm hỏi tao đâu.”
Thích Mộ Dương phản bác: “Ba không cho con kêu mẹ, chứ có phải tự con muốn đâu?!”
Chử Tình đốp chát lại ngay: “Cậu ấy bảo mày không gọi tao thì mày làm theo răm rắp, vậy tao cũng chẳng quan trọng gì với mày rồi.”
Cậu chàng cạn lời trước câu trả lời của cô, Thích Vị Thần nhìn cậu một lát rồi nói bâng quơ: “Tôi bảo cậu chờ, nhưng tự cậu ăn đấy chứ.”
Thích Mộ Dương suy ngẫm một lát, đúng là ba có bảo mình chờ thật, lại càng không biết nên nói gì.
Bé con đáng thương phải chào thua trước ba mẹ vô lương tâm, hầm hầm nằm xuống sofa rồi bật tivi lên xem. Thích Vị Thần liếc cậu rồi nhanh chóng ăn cơm.
Sau khi ăn xong, Chử Tình ăn chùa xung phong dọn dẹp chén bát và lau dọn nhà bếp.
Khi cô bước ra, tiếng tivi đã được bật rất nhỏ, còn Thích Mộ Dương đã ngồi ngay ngắn trên sofa. Cô khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”
Thích Vị Thần đang ngồi thẳng lưng bình tĩnh nói: “Cậu ngồi xuống đi.”
Cô im lặng trong giây lát, đi vòng đến chỗ xa cậu nhất rồi ngồi xuống, tạo thành hình tam giác với hai người còn lại.
Cô vô thức nhìn sang Thích Mộ Dương, hỏi: “Có việc gì sao?”
Cậu chàng cười gượng, nói nhỏ: “Không có gì ạ, ba bảo muốn xem tivi với con.”
Chử Tình: Clgt?
Thích Vị Thần nói tỉnh queo: “Đây là thời gian chơi với con.”
Hai mẹ con: “…” Ứ ai thèm đâu.
Cô thấy cậu không nói gì thêm liền ngồi dựa ra sofa, hai mắt nhìn chằm chằm vào tivi. Thích Mộ Dương thấy cô thả lỏng người cũng bắt chước, nhân lúc ba đang nhìn tivi liền ngồi nghiêng ngồi ngả trên sofa.
Lúc đầu họ còn suy nghĩ vẩn vơ, sau hai phút liền tập trung vào việc xem tivi. Đến phút thứ năm, tivi bỗng chiếu cảnh 18+ bỏng cả mắt.
Khi tivi phát ra tiếng thở dốc, phòng khách bỗng dưng lặng ngắt như tờ.
Thích Vị Thần là người quay mặt đi đầu tiên, lỗ tai đỏ bừng, còn Thích Mộ Dương xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển vùn vụt, mấy cảnh như này chả là gì với cậu chàng, nhưng nếu phải xem với ba mẹ thì có vấn đề lớn lắm luôn đấy!
Chử Tình không hề có tự giác rằng mình đã là vợ và mẹ của người ta, bình tĩnh nhìn chăm chú vào nữ diễn viên trong tivi, thở dài than ngắn: “Xã hội bây giờ tiến bộ thật. Ở thời của tao, mấy cảnh hôn còn bị che mất, chứ không cởi mở đến mức cho phát sóng cảnh ấy ấy như này đâu.”
“Con thấy hơi nhức đầu, giờ con đi ngủ trưa đây.” – Nói xong, cậu chàng cắm đầu cắm cổ chạy về phòng.
Cô khó hiểu nhìn theo bóng dáng cậu, sau đó quay sang nhìn tivi thì nó đột nhiên tắt ngúm. Cô bất mãn hỏi cậu: “Sao cậu lại tắt tivi?”
Thích Vị Thần bình tĩnh nói: “Tiết kiệm điện để giảm bớt tiền điện.”
Chử Tình: “…”
Họ nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng Thích Vị Thần vẫn mở tivi lên, nhanh chóng chuyển sang kênh hoạt hình.
Cô liền hỏi: “Chẳng phải cậu bảo phải tiết kiệm điện sao?”
Cậu đáp tỉnh bơ: “Kênh hoạt hình tiết kiệm nhiều điện nhất.”
Chử Tình: “… Còn lâu tớ mới tin cậu.”
Cô định giành lấy điều khiển thì tiếng báo có tin nhắn đến bỗng vang lên, thế là cô cặm cụi trả lời. Cậu thấy cô không những đánh chữ như bay, mà còn suy nghĩ trước khi nhắn, bên kia cũng trả lời rất nhanh liền bực mình, bình tĩnh hỏi: “Cậu đang nhắn tin với ai vậy?”
“À, nhóm làm thêm hỏi tớ có muốn làm công việc phát truyền đơn không ấy mà.” – Cô đáp tỉnh queo, sau đó mới nhận ra cậu không nói gì, ngẩng đâu lên lại thấy vẻ mặt vô cảm của cậu.
Cô thở dài, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Tớ biết cậu có tiền, nhưng tớ rất ngại khi cứ xài tiền của cậu hoài.”
“Cậu không xài tiền của tớ.”
“Hả?”
Thích Vị Thần từ tốn giải thích: “Ông chủ tiệm net đưa tớ mười vạn, bốn vạn trong đó là của cậu. Vật giá của hiện tại không khác năm 2019 là bao, nhiêu đây chắc cũng để cậu sống một năm.”
“Tiền đó là của cậu…”
Cậu cắt ngang lời cô: “Là của cậu.”
Cô còn chưa kịp nói gì thì Thích Mộ Dương đã chạy cái vèo ra, hỏi ngay: “Ba ơi, vậy có phải con cũng có bốn vạn không?”
Thích Vị Thần gật đầu đáp: “Đúng vậy.”
Mắt cậu chàng sáng rực, thành kính chìa tay ra nói: “Vậy ba đưa tiền cho con đi.”
Thích Vị Thần vô cảm nhìn cậu ba giây, sau đó cậu liền gượng gạo thu tay về, lí nhí nói: “Ba cứ xem như con chưa từng nói vậy…”
Thích Vị Thần nghe vậy mới nhìn về phía Chử Tình, cô cũng bật cười trước dáng vẻ ngốc nghếch của cậu ta.
Thích Vị Thần nhìn cô chốc lát, suy ngẫm rồi mới nói: “Số tiền mà tớ của năm 41 tuổi để lại được lấy từ tài sản chung của vợ chồng. Vậy nên, một nửa thuộc về cậu, nửa còn lại thuộc về tớ. Bây giờ tớ đang bảo quản thay cậu, nếu cậu không thấy thoải mái, thì tớ sẽ chuyển tiền qua cho cậu để cậu tự quản lý chi tiêu.”
Cậu đã từng dùng kinh tế để giữ cô lại, nhưng chiêu này không nhằm nhò gì với cô. Vậy nên, bây giờ cậu cũng không cần kéo thêm làm gì.
Cô ngơ ngẩn, sao cô lại cảm thấy tự tin khi nghe cậu nói… Có một nửa là do cô của 41 tuổi để lại nhỉ?
“Cậu đã đồng ý thì giờ tớ chuyển tiền qua cho cậu đấy nhé.” – Nói xong, cậu thấy cô vẫn còn ngơ ngác liền bổ sung: “Nếu cậu cảm thấy mình không có tư cách sử dụng số tiền này, thì tớ cũng sẽ cảm thấy vậy. Khi nào cậu tìm được việc thì nhớ kêu thêm tớ nữa.”
Cô khoát tay đáp: “Thôi khỏi, cậu làm gì làm được mấy việc đó chứ.”
Cậu hỏi: “Vậy là cậu đồng ý rồi?”
Cô im lặng một lát rồi nói: “Vậy thì sau này phải làm phiền cậu rồi… Cậu cứ giữ tiền đi, cho tớ chút tiền tiêu vặt là được.”
Thích Vị Thần bình tĩnh nói: “Quản lý chi tiêu có thể giúp cậu nâng cao kỹ năng tính toán, đồng thời cũng phòng ngừa đại não bị thoái hóa,”
Cô chối đây đẩy: “Đừng, tớ không làm được đâu. Tớ chỉ biết tiêu tiền, chứ chưa quản lý tiền bạc bao giờ.”
“Con biết nè mẹ! Mẹ quên mẹ đã khen con giỏi toán hồi con học tiểu học hả mẹ.” – Nói xong, Thích Mộ Dương nịnh nọt quay sang nói với ba: “Ba để con quản lý tiền nong cho ạ.”
Thích Vị Thần nhìn Chử Tình nói: “Nếu vậy thì cậu rời nhóm làm thêm đi.”
Thích Mộ Dương thề thốt: “Con biết quản lý chi tiêu thật mà.”
Chử Tình gật đầu, rồi nói tiếp: “Tớ mua thêm mấy bộ quần áo được không? Bữa trước tớ có mua một bộ online, nhưng không có đồ thay.”
Lúc đến năm 2042, cô chỉ có đúng một cái ba lô đồ mùa hè. Bây giờ trời đã trở lạnh, vậy mà cô lại không có được một đôi vớ mùa đông nữa.
Thích Vị Thần gật đầu nói: “Cậu nghỉ ngơi trước đã. Chạng vạng chúng mình sẽ đến trung tâm thương mại để mua quần áo, sau đó đi siêu thị mua đồ. Trước đó tớ cứ tưởng hai người sẽ không đến, nên không mua nhiều đồ đạc, giờ phải bổ sung đầy đủ mới được.”
Thích Mộ Dương giơ tay nói: “Toán là môn con giỏi nhất đó. Từ nhỏ đã có người khen con là thần đồng toán học rồi…”
“Sẵn tiện chúng mình mua rau đi, tối nay tớ sẽ nấu một bữa ra trò.” – Sau khi biết một nửa số tiền trong thẻ của Thích Vị Thần thuộc về mình, cô lại cảm thấy cuộc đời tươi vui hẳn lên.
Tuy cô vẫn còn thấy xa lạ với mình trong tương lai, nhưng chỉ cần cô chăm chỉ làm việc và tiết kiệm cho mình của 41 tuổi để trả lại cho mình trong quá khứ là được. Suy cho cùng, mắc nợ bản thân vẫn tốt hơn là mắc nợ người khác.
Áp lực kinh tế đè nặng cô bấy lâu nay bỗng biến mất tăm, cô cười tủm tỉm chạy về phòng và nói: “Tớ về phòng nghỉ một lát, gần đến giờ đi thì cậu gọi tớ nhé.”
“Tiền…”
“Ừm.” – Thích Vị Thần đợi cô vào phòng rồi mới rảo bước về phòng.
Hai tiếng đóng cửa vang lên, chỉ còn mỗi Thích Mộ Dương lẻ loi ở ngoài phòng khách. Cậu chàng ngẩn ngơ một lúc lâu mới nhận ra mình bị ba mẹ bơ kể từ lúc mình xin tiền.
Cậu chàng im lặng giây lát rồi giận dữ đấm sofa: “Sao ba mẹ lúc 18 hay 41 cứ lơ mình khi xin tiền vậy???”
Trong phòng khách tĩnh lặng, không ai trả lời được câu hỏi của cậu cả.
Thích Mộ Dương tội nghiệp ngồi giận hờn, âm thầm thề rằng mình sẽ không đi theo ba mẹ, cũng nhất quyết không ăn cơm do họ nấu.
Một tiếng sau, Thích Vị Thần bước ra khỏi phòng, lẳng lặng nhìn Thích Mộ Dương ngồi nghiêng ngả trên sofa giây lát rồi nhắc nhở: “Ngồi ngay ngắn vào.”
Thích Mộ Dương bất mãn hứ một tiếng, cũng không chịu ngồi cho đàng hoàng. Thích Vị Thần nhìn cậu chàng rồi quay sang gõ cửa căn phòng cạnh mình: “Cậu chuẩn bị đi.”
“Ừm!”
Thích Mộ Dương nghe vậy liền trở mình, Thích Vị Thần không thèm để ý đến cậu, chỉ lẳng lặng đứng trước cửa đợi cô.
Mười phút sau, Chử Tình thay đồ xong bước ra, vui vẻ nói: “Xuất phát thôi.”
“Ừm.” – Thích Vị Thần nói xong liền bước đến cửa, cô cũng theo sau cậu.
Khi họ sắp đến cửa, một tiếng ho đầy bất mãn truyền đến. Cô khựng lại, nhìn Thích Mộ Dương nằm trên sofa hỏi: “Mày không đi à?”
Cậu chàng bực bội đáp: “Không đi!”
Cô khó hiểu hỏi lại: “Sao mày lại không đi? Ở nhà nằm chán chê rồi, ra ngoài hít thở không khí trong lành đi.”
“Con đã bảo là không đi rồi mà!” – Thích Mộ Dương xụ mặt, trông cậu hệt như con mèo đang đợi con sen dỗ dành vậy.
Cô nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Thích Vị Thần: “Cậu ta trở chứng gì vậy?”
“Cậu ta đang giận.” – Thích Vị Thần không cố tình nói nhỏ, nên Thích Mộ Dương liền nghe thấy.
Cô nhìn Thích Mộ Dương nằm chình ình trên sofa, khó hiểu hỏi: “Sao lại giận rồi?”
Chẳng phải ban nãy còn vui vẻ lắm ư?
Cậu bình tĩnh trả lời: “Vì chúng mình không cho cậu ta tiền.”
Cô nhìn Thích Mộ Dương bằng ánh mắt khó đỡ, thành thạo nói sang chuyện khác: “Mày không đi thật à?”
Thích Mộ Dương ngoan cố đáp: “Con không đi.”
Cô thấy hơi khó xử, không biết mình nên khuyên nhủ hay ra tay nữa. Bây giờ cô rất ngại ở một mình với Thích Vị Thần, có thêm Thích Mộ Dương thì không sao, nhưng giờ cậu ta không chịu đi. Lẽ nào cô vàThích Vị Thần phải đi dạo phố với nhau à?
Thích Vị Thần thấy cô do dự bèn nói bâng quơ: “Có muốn giày mới không?”
Thích Mộ Dương ngẩn ra, Thích Vị Thần lại nói thêm: “Phải vừa chân mới được mua.”
Cô thấy cậu chỉ dùng hai câu đã khiến Thích Mộ Dương đấu tranh tâm lý dữ dội, liếc cậu rồi họ cùng bước ra ngoài. Cả hai mới đi được vài bước, Thích Mộ Dương đã gấp gáp đuổi theo, suýt thì té dập mặt, cuối cùng phải giữ lấy vai Thích Vị Thần mới đứng vững được.
Cô trêu cậu: “Chẳng phải mày bảo không đi à?”
Thích Mộ Dương tằng hắng rồi đứng thẳng dậy, mạnh miệng nói: “Hồi nãy con không muốn đi, giờ con đổi ý không được sao?”
Cô trả lời một cách miễn cưỡng: “Ờ, mày nói sao cũng được.”
Thích Mộ Dương tung tăng đi theo họ vào thang máy. Sau khi ra khỏi tòa nhà, cậu chàng đã quên mất việc mình nổi giận, trong đầu chỉ toàn là chuyện mình sắp có giày mới.
Đến cửa chung cư, họ bắt taxi đến đó. Thích Vị Thần ngồi ghế phụ, Thích Mộ Dương và Chử Tình ngồi băng ghế sau, cả ba cùng thảo luận lát nữa nên đi đâu trước.
Thích Mộ Dương lập tức đề nghị: “Mình mua giày trước đi. Hai ngày trước hãng giày tao thích ra mẫu mới, đến chậm sẽ không còn cỡ giày đúng mất.”
Cô bật cười rồi nói: “Mày cũng bảo hàng mới ra mấy ngày trước, có hết cỡ giày của mày thì cũng đã là chuyện từ lâu.”
Cậu chàng vẫn còn muốn thuyết phục cô: “Vậy cũng chưa chắc, biết đâu chừng lúc này vẫn còn người mua thì sao? Chúng mình đến xem trước, nếu còn cỡ giày của tao thì mua luôn.”
Cô nhìn Thích Vị Thần, cậu cũng nhìn cô qua kính chiếu hậu, bình tĩnh nói: “Đi mua quần áo trước.”
“Quần áo mua chậm cũng không sao, nhưng giày của tao mau hết hàng lắm. Chúng mình đến mua giày trước đi mà.” – Thích Mộ Dương rầm rì, thấy ba không quan tâm liền nhìn mẹ bằng đôi mắt cún con.
Cô bất đắc dĩ nói: “Giống nhau cả thôi, muốn đi chỗ nào trước cũng được.”
Thích Mộ Dương nghe vậy liền biết ba mình sẽ không phản đối nữa, mong chờ nhìn về phía ba thì thấy ba đã im lặng đồng ý.
Cậu chàng hoan hô, cảm thấy ba mẹ vẫn còn rất yêu mình, vui vẻ ngâm nga suốt cả đường đi. Sau khi đến nơi, Thích Vị Thần trả tiền xong liền xuống xe cùng Chử Tình, Thích Mộ Dương phải buộc dây giày nên bị tụt lại phía sau.
Bác tài vui vẻ trò chuyện: “Ba cháu có vẻ rất gần gũi, có phải ba đứa là anh chị em ruột không?”
Cậu chàng buộc dây giày xong liền thuận miệng nói: “Họ là ba mẹ của cháu.” – Nói xong, cậu tung ta tung tăng xuống xe, để lại bác tài ngơ ngác như con nai vàng.
Cuối cùng họ vẫn đi mua giày trước. Thích Mộ Dương vừa đến nơi đã vui đến nỗi quên ba quên mẹ, họ cũng tìm chỗ đợi cậu.
Thích Vị Thần quay sang hỏi cô: “Cậu có muốn mua không?”
Cô thận miệng trả lời: “Tớ có đủ giày rồi.”
Cậu gật đầu, nhìn sang Thích Mộ Dương đang nói chuyện vui vẻ với nhân viên bán hàng một lát rồi nói: “Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu ta tỏ ra ôn hòa với người lạ đấy.”
“Đúng ha. Lần đầu tiên cậu ta gặp tớ, suýt thì chúng tớ đã đánh nhau vì một chỗ ngồi đấy.” – Bây giờ nhớ lại, cô lại cảm thấy có chút hoài niệm.
Thích Vị Thần nhẹ giọng nói: “Cậu ta không đánh con gái.”
Cô tặc lưỡi đáp: “Dù có đánh thì cậu ta cũng có thắng được tớ đâu.”
Đôi mắt Thích Vị Thần không còn vẻ bình tĩnh, nghiêm túc nói với cô: “Bạo lực gia đình là không tốt.”
Chử Tình: “…” Tớ không muốn bạo lực gia đình, cảm ơn.
Trong lúc họ tám chuyện, Thích Mộ Dương đang phân vân giữa việc nên chọn giày đen hay trắng.
Thích Vị Thần thấy cậu do dự liền nói: “Mua cả hai đi.”
Cậu vui vẻ hỏi: “Thật ạ?”
“… Đắt lắm đó.” – Cô nhíu mày, không mấy đồng ý với cách tiêu tiền này của cậu.
Thích Mộ Dương ỉu xìu, tội nghiệp nhìn về phía Thích Vị Thần. Cậu bình tĩnh nói: “Mua đi, cũng không đắt lắm đâu.”
Cô không nói gì thêm nữa, Thích Mộ Dương nhanh nhẹn bảo nhân viên gói lại cho mình, sau đó đẩy Thích Vị Thần đi trả tiền.
Khi cậu trả tiền xong, cô nhìn hóa đơn thì thấy hai đôi tốn hết 6000 tệ, nói với vẻ cạn lời: “Vậy mà cậu bảo là không đắt?”
Hai đôi giày mà bằng phí sinh hoạt nửa năm của cô luôn rồi.
Cậu im lặng một lát rồi nói: “Không đắt mà.”
Chử Tình: “…” Lúc trước, cô cứ tưởng rằng mình chiều Thích Mộ Dương, giờ nghĩ kỹ lại thì có khi cậu ấy chiều nó còn hơn mình ấy chứ.
Thích Mộ Dương hạnh phúc mua giày xong liền gửi nhờ tại tiệm, ba người lại đi lên mấy tầng trên để mua quần áo.
Khi đến tầng hai, Thích Mộ Dương mới sực nhớ: “Ở đây có một tiệm trà sữa rất ngon, để con đi mua cho ba mẹ uống nhé.”
Cô nói ngay: “Tụi mình cùng đi đi.”
Thích Mộ Dương xua tay đáp: “Không cần đâu mẹ, ba mẹ lên tầng 4 lựa quần áo trước, chút nữa con qua liền.”
“Để tao đi với…” – Cô còn chưa nói xong, cậu ta đã chạy mất. Cô đã bỏ lỡ thời cơ, yên lặng trong giây lát rồi đi vào thang máy với Thích Vị Thần.
Xui xẻo thay, thang máy chỉ có hai người họ. Cửa thang máy vừa khép lại, không gian bên trong bỗng trở nên chật hẹp, bầu không khí cũng theo đó mà gượng gạo.
Thích Vị Thần bình tĩnh hỏi cô: “Cậu không muốn ở riêng với tớ phải không?”
Chử Tình do dự trong giây lát rồi nói: “… Không phải.”
Cậu thản nhiên bước gần cô thêm một bước, cô vô thức lùi về phía sau một bước, hoảng hốt nhìn cậu hỏi: “Cậu định làm gì đấy?”
Cậu im lặng giây lát rồi hỏi: “Cậu sợ tớ?”
“Ai, ai sợ cậu chứ! Tớ chỉ không muốn đứng gần cậu thôi.” – Cô lắp bắp trả lời, ánh mắt cũng vô thức nhìn về phía cánh môi của cậu, khuôn mặt đỏ ửng.
Cậu nhìn gương mặt thẹn thùng của cô, hầu kết vô thức chuyển động, khàn khàn hỏi: “Cậu lại muốn à?”
“Tớ muốn gì cơ?” – Cô khó hiểu nhìn về phía cậu, ai dè vừa quay sang đã bị cậu hôn khẽ lên trán.
Chử Tình: “…”
Tai cậu đã đỏ rực, ngoài mặt lại nghiêm trang nói: “Ở nơi công cộng phải chú ý hành vi.”
Cô tức giận nói: “Câu này phải để tớ nói mới đúng! Cậu không hiểu những lời hôm qua tớ nói à? Sau này không được gần gũi với tớ nữa! Tụi mình đã chia tay rồi! CHIA TAY RỒI!!!”
Thang máy rất nhỏ, nhưng ba chữ cuối cô nói lại vang vọng khắp cả thang máy. Đáng ra cô phải rất đáng sợ, nhưng khuôn mặt đỏ ửng kết hợp với đôi mắt ngấn nước khiến cô giống ngại ngùng hơn là tức giận.
Cậu im lặng rất lâu mới nói: “Xin lỗi, tớ cứ tưởng cậu đang ra hiệu cho tớ.”
“… Tớ ra hiệu cho cậu hồi nào?!” – Cô trừng cậu, chỗ bị cậu hôn phớt qua vẫn còn nóng rực đây này.
Cậu nhìn cô, sau đó chỉ vào môi mình và nói: “Ban nãy cậu đỏ mặt nhìn chỗ này.”
Chử Tình: “…”
“Tớ có thể giải được bài toán nan giải, nhưng tớ không giỏi nắm bắt cảm xúc.” – Nói xong, cậu ngừng lại giây lát mới nói tiếp: “Xin lỗi cậu.”
Cô vốn nên tức giận, nhưng khi thấy mặt cậu lạnh tanh, tai lại đỏ bừng nói lời xin lỗi thì không giận nổi nữa, cố gắng nói với giọng điệu hung dữ: “Sau này cậu không cần suy đoán cảm xúc của tớ, dẫu sao thì tớ cũng không định cho cậu hôn nữa đâu.”
Cậu khó hiểu hỏi: “Vì sao?”
Cô nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin rồi nói: “Tụi mình đã chia tay rồi, sao tớ phải cho cậu hôn?”
Cậu bình tĩnh trả lời: “Tụi mình sẽ làm lành, không thì sao lại có Thích Mộ Dương được?”
Cô chẳng biết phải nên phản bác ra sao, đành phải trút giận lên cái thang máy: “Cái thang máy gì mà chậm như rùa vậy?”
“Mình chưa ấn tầng cần đến.” – Nói xong, cậu bình tĩnh ấn tầng 4.
Chử Tình: “…” Biết vậy thì cô đã ở nhà cho rồi.
Cửa thang máy vừa mở, cô đã lao ra ngoài, cậu bình tĩnh theo sau. Cô không để ý đến cậu, đi lướt qua mấy cửa hàng xong thì tâm trạng đã sáng sủa hơn. Cô chọn một cửa hàng mình thích, đi vào xem thử quần áo.
Cậu đi theo sau, thấy cô đã chọn được mấy bộ ưng ý chuẩn bị thử liền nói: “Để tớ cầm điện thoại cho.”
Cô nhìn tai cậu đỏ ửng liền cạn lời, nghĩ thầm: Người không biết còn tưởng cô là kẻ lưu manh ấy chứ.
Cô đưa cậu giữ mấy đồ lặt vặt của mình, còn mình thì thảnh thơi đi vào thử đồ. Sau khi thử bộ đầu tiên, cô nhìn làn da trắng nõn của mình liền hài lòng gật đầu.
Nhân viên bán hàng cười tươi khen cô: “Bộ này hợp với em lắm! Nói thật, chị thấy da em trắng nên mặc gì cũng đẹp cả. Em có muốn thử mẫu váy mới bên chị nhập về không? Mặc nó lúc hẹn hò là hết xẩy luôn ấy em. Chị nghĩ bạn trai em sẽ thích, em có muốn mặc thử cho cậu ấy nhìn không?”
Cô xấu hổ nói: “Em không có bạn trai.”
Cô vừa dứt lời, cậu đã đi tới. Sau khi nhìn bóng dáng cô trong gương, cậu chỉ nói đúng một chữ: “Đẹp.”
Nhân viên cười tủm tỉm, cô lườm cậu một phát. Đợi nhân viên đi lấy chiếc váy khác cho mình, cô mới ngại ngùng nói: “Cậu cố ý hả?”
Ánh mắt cậu dời từ bóng dáng cô trong gương đến mặt cô ngoài hiện thực, hỏi lại: “Cố ý gì?”
Cô nhìn đôi mắt trong veo của cậu mới nhận ra cậu không nghe được lời của nhân viên, hứ một tiếng rồi không nói gì thêm. Nhân viên bán hàng đã xem họ là một cặp, lấy quần áo xong liền đợi cô vào thử đồ mới cười nói với cậu: “Bạn gái em đẹp quá.”
Thích Vị Thần luôn tỏ ra xa cách với người khác bỗng dưng nói: “Ừm.”
Nhân viên vội khen lấy khen để: “Hai em âu yếm quá, chắc là đã hẹn hò lâu rồi nhỉ?”
Cậu trả lời đơn giản: “Ừm.”
Nhân viên định nói thêm thì có người bước vào, cô nàng vội chào: “Chào mừng quý khách.”
Thích Mộ Dương cầm một ly trà sữa hút sột soạt, tay còn lại xách hai ly, miệng còn không quên nói với nhân viên bán hàng: “Tôi đi chung với họ.”
Nói xong, cậu chàng nói với Thích Vị Thần: “Người xếp hàng quá đông nên giờ mới mua được, cô ấy đâu rồi?”
Ở trước mặt người ngoài, cậu luôn cố gắng không gọi họ là ba mẹ.
“Cô ấy đang thử quần áo.”
Cậu vừa dứt lời, cô đã bước ra. Giờ cô đang mặc áo len màu hồng cánh sen, phối với váy lụa mỏng dài quá đầu gối. Quần áo nhạt màu kết hợp với ánh sáng ấm áp khiến cô dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.
Thích Vị Thần nhìn cô chằm chằm cô, cô ngại ngùng cúi đầu. Nhân viên khen cô quá trời quá đất, đến cả Thích Vị Thần cũng nói: “Đẹp.”
Thích Mộ Dương chăm chú uống trà sữa liếc cô một cái, tặc lưỡi rồi nói: “Nhìn quen quá rồi, giờ mày mặc gì tao cũng không thấy mới lạ cả.”
Nhân viên buồn cười hỏi: “Em thân với họ đến vậy sao?”
Thích Mộ Dương cười khì đáp: “Nếu là hai người kia thì chưa chắc, nhưng họ thì em biết quá rồi.”
Tuy nhân viên không hiểu lắm, nhưng cô nàng vẫn mỉm cười lịch sự. Thích Mộ Dương đắc ý, vô tình bóp chặt ly trà sữa làm nó đổ một ít ra tay, Chử Tình thấy vậy liền cạn lời. Cô nhận lấy khăn giấy từ tay Thích Vị Thần, nhìn thấy cậu chàng không tiện lau tay bèn cúi đầu lau cho cậu, miệng không quên cằn nhằn: “Mày lớn vậy rồi mà hậu đậu quá vậy?”
Thích Mộ Dương tủi thân nói: “Tao có cố ý làm vậy đâu.”
Cô liếc cậu rồi quăng khăn giấy vào tay cậu, nói: “Mày tự lau đi.”
“Trên mặt tao cũng có dính, mày giúp tao lau đi.” – Cậu vừa nói vừa cúi người để cô dễ lau hơn.
Cô thấy cậu ta được voi đòi tiên liền cười mắng: “Mày một vừa hai phải thôi nhá.”
Thích Mộ Dương lười đến độ chả muốn nhìn gương liền nói: “Tao không thấy thật mà.”
Cô kịt mũi, nhanh nhẹn lau mặt cho Thích Mộ Dương, lúc này cậu chàng mới hài lòng. Nhân viên bán hàng há hốc mồm nhìn cả hai tình thương mến thương, lâu lâu lại nhìn Thích Vị Thần đang bình tĩnh ngồi xem.
Lúc này, cô ta chỉ còn đúng một suy nghĩ: Thời thế đảo điên rồi ư?
✎ Chương trước ✎ ✎ Chương sau ✎