Duyên phận trời định

{Duyên phận trời định} ❖ Chương 15


Editor: Alice

Beta-er: Nhạc Dao

Rất nhanh đã đến Tết Âm Lịch. Tuy ngày hôm đó tuyết rơi dày đặc nhưng cuộc săn bắn vẫn diễn ra đúng hạn.

Triệu Văn Trác bỗng dưng nảy ra ý tưởng tổ chức săn bắn vào mùa đông – cũng là lúc tất cả các con mồi đi trú đông. Hắn ta bắt một số con mồi rồi thả chúng ra trước khi cuộc săn bắn diễn ra.

Tiếp tục đọc “{Duyên phận trời định} ❖ Chương 15”
Duyên phận trời định

{Duyên phận trời định} ❖ Chương 14


Editor: Alice

Beta-er: Nhạc Dao

Bình minh vừa ló dạng, tuyết đầu mùa đã tới.

Thấy vậy, những nha hoàn liền phủ thêm quần áo cho Triệu Hòa Thanh.

Gần đây Triệu Hòa Thanh phát hiện Hạ Thầm không quay lại biên cương, nàng biết hắn cũng không phải một vị tướng quân chẳng màng đến tình hình nơi đó, liền hỏi: “Sao tướng quân vẫn còn ở trong phủ?”

Lời của Triệu Hòa Thanh vốn có ý tốt, nhưng khi nói ra thì lại như phủ tướng quân này là của nàng vậy.

Tiếp tục đọc “{Duyên phận trời định} ❖ Chương 14”
Duyên phận trời định

{Duyên phận trời định} ❖ Chương 13


Editor: Alice

Beta-er: Nhạc Dao

Vì cả Hạ Thầm và cẩm y vệ đều không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về vụ án xác cháy, nên nó đã trở thành án treo.

Tất nhiên là không ít người trong triều cũng quay sang khiển trách người của Cẩm Y Vệ là đồ vô dụng.

Dương Âu – người đứng đầu Cẩm Y Vệ lại quở trách bọn Tiêu Khải, khiến cho hắn ta vô cùng khó chịu, sau đó bỏ tiền ra bao toàn bộ trà lâu.

Tiếp tục đọc “{Duyên phận trời định} ❖ Chương 13”
Duyên phận trời định

{Duyên phận trời định} ❖ Chương 12


Editor: Alice

Beta-er: Nhạc Dao

Lúc màn đêm buông xuống, họ quyết định nghỉ ngơi trước, còn chuyện mai có người tới hay không thì để mai tính.

Họ quay trở lại ngôi miếu, cứ thế mà nằm xuống đống cỏ khô. Vì Hạ Thầm và Lý Cảnh Lâm đều là những người từng trải qua sương gió nên nằm trên đống cỏ khô như này cũng không sao, chủ yếu là Triệu Hòa Thanh thôi.

Tuy nàng làm việc cho Triệu Văn Trác, nhưng mấy năm nay cũng được nuôi thành công chúa yểu điệu.

Tiếp tục đọc “{Duyên phận trời định} ❖ Chương 12”
Duyên phận trời định

{Duyên phận trời định} ❖ Chương 11


Editor: Alice

Beta-er: Nhạc Dao

Triệu Hòa Thanh đứng lên, giả bộ thoải mái nói với Hạ Thầm: “Sáng nay mọi người chưa ăn gì nên chắc cũng đói rồi, mau tới đây ăn đi ha ha.”

Lý Cảnh Lâm đang đói thật, mà đây lại là chuyện của đôi vợ chồng son nên y chỉ quay sang giải thích tình huống với gia đình kia. Họ tốt bụng lấy thêm hai chén cơm, một cho Lý Cảnh Lâm và một chén khác cho người đàn ông có gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng đứng ở bên kia.

Triệu Hòa Thanh cúi đầu nhận lỗi, sờ mũi của mình một cách mất tự nhiên, nhỏ giọng xin lỗi: “Ta sai rồi.”

Tiếp tục đọc “{Duyên phận trời định} ❖ Chương 11”
Duyên phận trời định

{Duyên phận trời định} ❖ Chương 10


Editor: Alice

Beta-er: Nhạc Dao

Không biết vì sao mà tâm lý chống đối của Triệu Hòa Thanh càng ngày càng nghiêm trọng.

Ví dụ như tối qua Hạ Thầm dặn nàng đừng đến biệt viện thì nàng lại càng muốn đi, tất nhiên là thừa dịp khi Hạ Thầm không ở trong phủ mới dám đi.

Trong phủ tướng quân rộng lớn này không có chỗ nào để nàng chơi, nàng lại không thể đi dạo những nơi cách phủ quá xa nên cái ao trong biệt viện kia là nơi duy nhất nàng có thể dạo chơi.

Tiếp tục đọc “{Duyên phận trời định} ❖ Chương 10”
Duyên phận trời định

{Duyên phận trời định} ❖ Chương 9


Editor: Alice

Beta-er: Nhạc Dao

Thoáng cái Triệu Hòa Thanh đã ngồi bên bờ ao trong biệt viện tới tối.

Dường như có nha hoàn gọi nàng đến dùng bữa tối, nhưng nàng lại không muốn đứng dậy.

Nếu họ lại đến gọi nàng lần nữa thì nàng sẽ đi ăn, ai dè không ai tới biệt viện tìm nàng nữa, vừa hay lại hợp ý Triệu Hòa Thanh.

Vì hai chân của nàng vung vẩy quá mạnh trong nước nên nước bắn lên cả quần áo nàng.

Thế thì nàng phải đi rồi.

Tiếp tục đọc “{Duyên phận trời định} ❖ Chương 9”
Duyên phận trời định

{Duyên phận trời định} ❖ Chương 8


Editor: Alice

Beta-er: Nhạc Dao

Trong tiết trời se lạnh có làn gió mùa thu hiu quạnh và những giọt sương đọng trên cỏ.

Sáng nay Triệu Hòa Thanh vừa thức dậy đã cảm thấy lạnh, may là những nha hoàn đã chuẩn bị quần áo ấm giúp nàng.

Khi nàng ăn sáng, Hạ Thầm vừa rửa mặt xong, giờ đang bước ra từ phòng mình để dùng bữa.

Sau khi hoàn thành xong những nghi thức hằng ngày, họ không nói gì thêm với nhau nữa.

Tiếp tục đọc “{Duyên phận trời định} ❖ Chương 8”
Duyên phận trời định

{Duyên phận trời định} ❖ Chương 7


Editor: Alice

Beta-er: Nhạc Dao

Vì hầu như tất cả quan viên đều có mặt, hoàng đế lại hay tới trễ nên giờ bọn họ đành nói chuyện trong lúc đợi người.

Triệu Hòa Thanh và Hạ Thầm không đi đến trò chuyện với bọn họ. Lý do đầu tiên là Triệu Hòa Thanh vốn không quen biết bọn họ, mà dù biết thì giữa họ cũng không có chuyện gì để nói; hai là vì Hạ Thầm quanh năm đều ở biên cương, tính tình lại lạnh nhạt nên họ không biết phải nói gì với hắn.

Vì vậy, hai người cứ ngồi vào chỗ của mình… Và không nói gì.

Tiếp tục đọc “{Duyên phận trời định} ❖ Chương 7”
Duyên phận trời định

{Duyên phận trời định} ❖ Chương 6


Editor: Alice

Beta-er: Nhạc Dao

Gần đây Triệu Hòa Thanh có chút kỳ lạ.

Nàng xem lại những quyển tiểu thuyết mà mình đã từng xem nhưng cũng không tìm được cụm từ “Kìm nén khó chịu” này.

Vậy sao từ này lại hiện lên trong đầu nàng?

Hơn nữa gần đây nàng luôn mơ thấy tiếng “Bíp bíp bíp”, bánh xe màu đen… Không giống bánh xe ngựa. Nàng còn thấy thứ gì đó hình tròn có màu vàng, đỏ, xanh lá nhấp nháy ở trên không.

Thật khiến người ta cảm thấy khó tin…

Tiếp tục đọc “{Duyên phận trời định} ❖ Chương 6”
Duyên phận trời định

{Duyên phận trời định} ❖ Chương 5


Nháy mắt mà ngày đại hôn đã đến.

Công chúa Thành Bình đội mũ phượng, khoác phượng bào và trùm khăn đỏ được cung nữ dìu vào kiệu hoa.

Hơn mười dặm hồng trang, dàn xe ngựa đỏ ngay ngắn trật tự đưa công chúa Thành Bình ra khỏi cung, dạo quanh kinh thành một vòng, ven đường đứng đầy bá tánh đến xem náo nhiệt.

Tiếp tục đọc “{Duyên phận trời định} ❖ Chương 5”

Editor: Alice

Beta-er: Nhạc Dao

Nháy mắt mà ngày đại hôn đã đến.

Công chúa Thành Bình đội mũ phượng, khoác phượng bào và trùm khăn đỏ được cung nữ dìu vào kiệu hoa.

Hơn mười dặm hồng trang, dàn xe ngựa đỏ ngay ngắn trật tự đưa công chúa Thành Bình ra khỏi cung, dạo quanh kinh thành một vòng, ven đường đứng đầy bá tánh đến xem náo nhiệt.

Tiếp tục đọc “{Duyên phận trời định} ❖ Chương 5”