Editor: Nhạc Dao
Beta-er: Hikari2088
Hoàng Hậu luôn làm theo ý muội muội, giờ lại thêm thân phận hiện nay của muội ấy thì nàng ấy có làm gì cũng được, chỉ thở dài bảo: “Muội lo liệu là được rồi…” Khi thấy Phùng Ninh vô thức vuốt thanh kiếm bên hông, bà buồn bã nói tiếp: “Mọi chuyện đã có tỷ lo, cớ sao muội phải ra tay?”
Phùng Ninh khẽ lắc đầu, bà nhỏ giọng khuyên nhủ: “Muội đừng khiến tỷ phải lo lắng thì tỷ đã mừng rồi.”
Vì cấm vệ trong cung vừa đông lại vừa giỏi giang, nên bà mới xin phu quân cho muội muội làm thủ lĩnh của một đội cấm vệ, biết đâu chừng muội phu tương lai cũng có trong đây thì sao?
Phùng Ninh tỉnh bơ đáp: “Tỷ không cần lo cho muội đâu.”
Thay vì lấy nam nhân tam thê tứ thiếp, thì nàng ấy thà sống lẻ loi vui vẻ đến suốt đời còn hơn.
Tuy Hoàng Hậu vô cùng sầu lo trước sự lạnh nhạt của nàng ấy, nhưng cũng không đành lòng ép buộc muội muội luôn gặp trắc trở trên đường đời.
Phùng Ninh thấy tỷ tỷ không nói gì thêm liền thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ chuồn lẹ.
A Mâu đang liếm móng vuốt bỗng nhiên nhìn nàng ấy với vẻ kỳ lạ, nghĩ thầm: Sao dáng vẻ chạy trốn của cô nương này hệt như Thường vương vậy nhỉ?
Tiếp tục đọc “{Vương phi là con mèo} ♣︎ Chương 32: Mi lại ăn vụng nữa hả?” →Khách quan hãy giới thiệu món của quán với bạn bè nhé
Bạn phải đăng nhập để bình luận.