Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 35: Đừng gọi tao là mẹ!


Edit: Tư Nguyệt

Beta: Nhạc Dao, An Tĩnh

Proofread: Hikari2088

Bầu không khí yên lặng như tờ ngay sau tiếng hét của Thích Mộ Dương. Dường như cậu có được siêu năng lực trong nháy mắt, chỉ liếc qua đã biết máu trên mặt Chử Tình là từ trong mũi chảy ra, mặc dù nhìn rất thảm nhưng cô không hề bị thương.

Bầu không khí cứng ngắc dần trở nên sống động trước làn gió nhẹ thổi vào từ ngoài cửa. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Thích Mộ Dương lắp bắp hỏi: “Mẹ, mẹ nó! Sao mũi của mày lại chảy máu thế?”

Chử Tình: “…” Mày còn có thể giả trân hơn nữa không.

“Đau lắm à?” Giọng nói trầm ấm của Thích Vị Thần vang lên từ trên đỉnh đầu, lúc nói chuyện cậu còn lấy tay xoa mũi cho cô.

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 35: Đừng gọi tao là mẹ!”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 34: Mẹ!


Edit: Tư Nguyệt

Beta: Nhạc Dao, An Tĩnh

Proofread: Hikari2088

Bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ khi Thích Mộ Dương bị bóp mặt.

Thích Vị Thần kiên nhẫn vạch trần lời nói dối của cậu: “Cậu không muốn nhận tôi, lại muốn tôi tha cho cậu, cho nên mới giả vờ nói mớ để nếu lỡ có bị lật tẩy thì vẫn có thể giả vờ không nhớ phải không?” 

Thích Mộ Dương nuốt nước bọt, quả nhiên bắt đầu giả ngu y như lời nói của Thích Vị Thần: “Tao không hiểu mày đang nói gì cả. Tao đang ngủ mà, mày đánh thức tao làm gì?”

“Cậu ngủ tiếp đi.” Dứt lời, Thích Vị Thần vỗ mặt cậu.

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 34: Mẹ!”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 33: Nhóc Thích Mộ Dương đáng thương


Edit: Tư Nguyệt

Beta: Nhạc Dao, An Tĩnh

Proofread: Hikari2088

Thích Mộ Dương vừa dứt lời, bầu không khí trong ký túc xá đột nhiên yên tĩnh hẳn đi. Cậu nhanh chóng ngẫm lại xem mình có nên bịa cái tên phổ thông hơn không, ví dụ như Tử Hàm, Tử gì hoặc Hàm* gì đó. Sau đó, cậu lại cảm thấy mấy cái tên quê mùa như vậy không hợp với ba mẹ mình, chỉ có cái tên tao nhã như Đại Tráng hay Xuân Hoa mới làm nổi bật được khí chất nhà họ.

*Ở đây nguyên văn Thích Mộ Dương đọc ra ba cái tên Tử Hàm giống nhau nhưng khác chữ và ý nghĩa của từng tên, lần lượt là 子涵, 梓涵, 紫涵.

“Bọn mày còn có việc gì nữa không?” Bầu không khí im lặng càng lúc càng trở nên đáng sợ, Thích Mộ Dương dứt khoát đánh tan bầu không khí tĩnh lặng ấy, cậu làm ngơ ánh mắt sâu hút của Thích Vị Thần, quyết tâm mặc kệ sự đời.

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 33: Nhóc Thích Mộ Dương đáng thương”
Ngôn tình

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 32: Cậu là mẹ của Thích Mộ Dương


Edit: Tư Nguyệt

Beta: Nhạc Dao, An Tĩnh

Proofread: Hikari2088

Nếu như khi nãy Chử Tình còn vui sướng vì được nghỉ mười lăm ngày thì bây giờ trong lòng cô chỉ toàn lo âu thôi. Cô đã không có tiền, lại còn không có nhà, ra khỏi trường học rồi cô chẳng còn lựa chọn nào khác trừ ngủ ngoài đường cả.

… Phải làm sao bây giờ.

Chử Tình rầu rĩ buông tiếng thở dài, vì vô cùng lo lắng cho tương lai của mình mà cô nhíu mày suốt cả buổi chiều, trông không còn hoạt bát như thường ngày nữa.

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 32: Cậu là mẹ của Thích Mộ Dương”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 31: Ai tỏ tình với mẹ tao?


Edit: Tư Nguyệt

Beta: Nhạc Dao, An Tĩnh

Proofread: Hikari2088

Chử Tình đứng dưới gốc cây chi dương to trước siêu thị với vẻ mặt ngơ ngác. Cô đang đi siêu thị mua kem thì đột nhiên bị tên nhóc lớp 11 chặn lại, làm cô tưởng cậu ta đến gây hấn, ai dè mọi người lại hét ầm lên.

Chử Tình không ngờ lại có người tỏ tình với cô, điều này không khỏi khiến cô xúc động. Đúng là thói đời đổi thay, nếu bây giờ là năm 2019 thì không chừng đã có người cảm thấy cậu ta điên rồi. Chử Tình lấy lại tinh thần, cô nhìn nam sinh có mấy nhúm tóc vàng trước mặt rồi thở dài nói: “Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng chúng ta không thích hợp đâu.”

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 31: Ai tỏ tình với mẹ tao?”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 30: Bắp cải nhỏ*


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

*Bắp cải nhỏ: Đây là một bài dân ca của Hà Bắc. Bài hát này vẽ nên cảnh một cô gái nông thôn nghèo khổ bị ngược đãi sau khi mất mẹ, cũng nói lên tâm trạng buồn bã của cô, đồng thời phê phán mối quan hệ bất hợp lý trong gia đình của xã hội cũ (Theo Baidu).

“Tại sao lại ăn khoai tây sợi nữa? Không phải tao đã cho mày mượn tiền sao, tiêu hết luôn rồi hở?” Chử Tình hỏi.

Thích Mộ Dương dòm Thích Vị Thần, ho khan một cái để bình tĩnh lại mới đáp: “Xiên nướng vốn không rẻ, thằng mập còn ăn nhiều như vậy, ăn xong bữa đó cũng không dư lại bao nhiêu. Cộng thêm hai ngày cuối tuần tao đi mua ít đồ dùng học tập nên mới…”

“Chờ chút.” Chử Tình cắt ngang lời cậu, nhướng mày hỏi: “Mày mới nói mua gì vậy?”

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 30: Bắp cải nhỏ*”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 28: Xét nghiệm quan hệ ba con


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Thích Vị Thần vừa dứt lời, ký túc xá đột nhiên chìm vào sự yên tĩnh chết chóc.

Ba giây sau, Thích Mộ Dương gian nan mở miệng: “Mày uống rượu hở?”

“Không có.” Thích Vị Thần bình tĩnh trả lời.

Thích Mộ Dương không nghe lọt tai đáp án của cậu, túm cổ áo cậu rồi cau mày nhích tới gần. Thích Vị Thần thấy môi cậu chàng càng lúc càng gần mình, dù vẻ mặt vẫn thản nhiên như trong con ngươi đã bắt đầu dao động.

Cũng may Thích Mộ Dương không cầm thú như vậy, cậu dừng lại tại một khoảng cách nguy hiểm và cẩn thận ngửi thử. Khi phát hiện trên người Thích Vị Thần không có mùi rượu thì tức khắc bùng nổ: “Mày không uống rượu mà còn nói như vậy với tao! Mợ nó, mày vì cua em gái tao mà nói ra mấy lời lẽ mất trí thế luôn?!”

“Cậu chưa từng nghĩ xem tại sao tên tôi và Chử Tình giống ba mẹ cậu, cả vẻ ngoài cũng y hệt họ lúc trẻ ư?” Thích Vị Thần gạt tay cậu ra, bình tĩnh chỉnh trang lại quần áo.

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 28: Xét nghiệm quan hệ ba con”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 27: Tôi là ba cậu


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Lúc Chử Tình điên tiết đuổi theo, trông hai chân cô hệt như được gắn tuabin gió, khoảng cách với bóng đen kia dần thu hẹp lại. Dường như đối phương đã luống cuống hết cả lên, gấp gáp chạy vào bóng tối và cuối cùng là chạy thẳng vào trong rừng cây nhỏ chưa được cắt tỉa của trường học.

“Bà nó, mày dám theo dõi tao à, chờ bà bắt được mày sẽ xử mày tới bến!” Chử Tình hùng hổ gào lên, chẳng hề ảnh hưởng đến tốc độ chạy của cô.

Chử Tình không biết con đường chỗ này, cộng thêm dưới đất toàn nhánh lá và đá sỏi, mà cô lại chạy quá nhanh, bất cẩn đạp hụt một cái và ngã sõng soài, nơi mắt cá chân phát ra tiếng răng rắc. Sắc mặt Chử Tình trắng nhợt, đau đến độ cả người túa đầy mồ hôi.

Lúc Thích Vị Thần và Thích Mộ Dương chạy đến đã thấy cô nằm dưới đất. Thích Mộ Dương bối rối, vội vàng định đi đến đỡ cô thì lại bị Thích Vị Thần cản lại.

“Cậu sao vậy?” Thích Vị Thần đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh cô rồi cau mày trầm giọng hỏi.

Chử Tình thở hổn hển vì cơn đau nhói: “Hình như tớ, tớ bị trẹo mắt cá chân rồi.”

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 27: Tôi là ba cậu”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 26: Nói xin lỗi


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Thích Vị Thần vừa dứt lời là cả trong lẫn ngoài phòng học lặng như tờ. Không phải mọi người chưa từng nghe mấy câu kiêu căng ngạo mạn, nhưng đây là lần đầu tiên họ nghe xong đã nhận ra cậu nói chuẩn không cần chỉnh.

Sau câu nói của cậu, Trượt Rồi y hệt con rối gỗ bị hỏng vậy. Tinh thần cậu ta sa sút, thẫn thờ ngồi tại chỗ chẳng nói nổi câu nào.

Thích Vị Thần chẳng hề dao động trước dáng vẻ đáng thương này, thậm chí còn cất giọng nhắc nhở khi nước mắt cậu ta rơi tí tách: “Cậu còn chưa nói xin lỗi đấy.”

Những người khác: “…” Tuy trông cậu không có tí lòng khoan dung nào, nhưng không một ai dám nói gì cậu cả.

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 26: Nói xin lỗi”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 25: Hãy quỳ lạy đi hỡi những con người tầm thường


Edit: Tư Nguyệt

Beta: Nhạc Dao, An Tĩnh

Proofread: Hikari2088

“Học sinh giỏi, có phải cậu lại đứng hạng nhất rồi không? Chúc mừng nhé.” Nữ sinh vẫn luôn ngưỡng mộ Trượt Rồi đi tới, sau khi thấy cậu ta thì nói câu chúc mừng rồi nhìn theo ánh mắt của Trượt Rồi lại thấy một cái tên không thể ngờ tới, khiến cô ta kinh ngạc mất một lúc.

“Không thể nào! Nó thi thiếu một môn, sao có thể đạt điểm cao hơn tôi được!” Đây là lần đầu tiên Trượt Rồi nhìn thấy tên người khác đứng trên tên mình ở Thừa Đức, tâm trạng của cậu ta gần như suy sụp.

Thích Mộ Dương thò lại gần nhìn xem, lúc thấy tên của Thích Vị Thần ở ô hạng nhất cũng giật mình không thôi.

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 25: Hãy quỳ lạy đi hỡi những con người tầm thường”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 24: Có kết quả thi rồi


Edit: Tư Nguyệt

Beta: Nhạc Dao, An Tĩnh

Proofread: Hikari2088

Thích Vị Thần im lặng một hồi lâu, rồi tai đột nhiên đỏ bừng lên. Mãi sau cậu mới đi lấy khăn tay lót dưới bộ đồ, cẩn thận cất vào lại giúp cô.

Lúc Chử Tình giải quyết xong xuôi và đi ra ngoài thì thấy cửa tủ đã được đóng lại, mặt đất cũng được quét dọn qua. Còn Thích Vị Thần đang đứng bên mép giường cầm chiếc ga trải giường bị cô làm bẩn.

Chử Tình hơi sửng sốt, mặt chợt nóng hổi như muốn nổ tung. Cô sốt ruột chạy đến chắn trước người cậu: “Cậu cậu cậu định làm gì?!”

Thích Vị Thần chậm rãi đáp: “Ga giường phải giặt nhanh mới được.” 

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 24: Có kết quả thi rồi”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 23: “Dì cả” ghé thăm


Edit: Tư Nguyệt

Beta: Nhạc Dao, An Tĩnh

Proofread: Hikari2088

Sao cậu có thể không nhớ rõ được chứ? Hai người hẹn hò chưa được bao lâu thì kỳ kinh nguyệt của cô đã đến. Nhưng trong hai ngày ấy Chử Tình chỉ mải mê yêu đương với cậu bạn trai thiên tài của mình mà quên khuấy mất chuyện đó, thế là cô bị “dì cả” ghé thăm ngay trong lớp học.

Chử Tình nhớ đến cái ngày xấu hổ ấy mà chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Tuy tính cô cẩu thả nhưng chưa đến mức có thể hồn nhiên đi ra ngoài với chiếc quần bẩn được, nên cô chỉ đành ngoan ngoãn ngồi đợi, định chờ đến khi mọi người về hết thì mới rời đi.

Khi đó Chử Tình còn nghĩ mình sẽ ngồi chờ cả ngày, ai dè trong giờ giải lao giữa hai tiết cô không đến tìm Thích Vị Thần, cậu lập tức phát hiện cô có điều bất thường, bèn chủ động đến hỏi thăm cô. Hình như đó là lần đầu tiên Thích Vị Thần chủ động đến tìm cô thì phải.

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 23: “Dì cả” ghé thăm”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 22: Trí nhớ của tớ tốt


Edit: Tư Nguyệt

Beta: Nhạc Dao, An Tĩnh

Proofread: Hikari2088

“Nó đang ở ký túc xá tầng dưới, để tối nay tao đánh nó luôn!”

“…Cậu quay lại cho tôi.”

Thích Mộ Dương đang định đi nghe vậy thì dừng lại, nhíu mày hỏi cậu: “Gì thế?”

Thích Vị Thần vô cảm nhìn chằm chằm cậu một lúc: “Cậu muốn trút giận đúng không?”

“Tất nhiên rồi, không thì tao sẽ khó chịu suốt mấy tháng mất!” Đúng là càng nghĩ càng bực bội. Nếu cậu biết bây giờ mình tức giận đến mức này thì khi ấy đã chẳng nhân nhượng thế.

Thích Vị Thần đứng dậy kéo ghế về chỗ cũ: “Tôi sẽ giúp cậu trút giận.”

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 22: Trí nhớ của tớ tốt”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 21: Nó lấy đồ ném em


Edit: Tư Nguyệt

Beta: Nhạc Dao, An Tĩnh

Proofread: Hikari2088

Việc ông chủ tiệm net có ý định lừa tiền bọn họ, cuối cùng bị Thích Vị Thần lừa lại đã ảnh hưởng đến tâm hồn yếu ớt của Chử Tình và Thích Mộ Dương. Sau khi hai người biết ông ta ngoan ngoãn trả 10 vạn tệ cho Thích Vị Thần thì càng thêm tôn kính cậu.

Đồng thời cả hai cũng quyết định bớt gây rắc rối cho cậu.

Trong giờ giải lao, Thích Vị Thần nhắc nhở: “Còn một tuần nữa là đến kỳ thi tháng rồi, hai cậu đừng lơ là đấy.”

Thích Mộ Dương nhìn cậu với vẻ cạn lời: “Dù không lơ là thì tao vẫn không hiểu như thường.”

Thích Vị Thần nhìn cậu nói: “Phần nào không hiểu thì hỏi tôi.” 

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 21: Nó lấy đồ ném em”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 20: Chỗ dựa cho vợ và con trai


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Sau khi nghe cậu ăn không nói có xong, tài xế bật cười rồi cho cậu vài lời khuyên chân thành: “Bây giờ vẫn còn quá sớm để hai đứa kết hôn sinh con, cũng đừng ham trải nghiệm mấy chuyện mới lạ. Có một số việc nên chờ đến độ tuổi thích hợp hẵng làm, chú đảm bảo sẽ tốt hơn thời điểm hiện tại nhiều lắm.”

Thích Vị Thần im lặng trong chốc lát rồi hỏi: “Chú sinh năm bao nhiêu?”

“Năm 2012, năm nay vừa tròn 30 tuổi, cũng xem như có tư cách để dạy dỗ hai đứa nhỉ?” Tài xế cười đáp.

Thích Vị Thần nhìn lướt qua ông ta: “Kém 10 tuổi à.”

Tài xế: “???” Sao nghe giọng cậu cứ là lạ thế?

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 20: Chỗ dựa cho vợ và con trai”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 19: IQ giống mẹ


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Một câu nói đột ngột của Thích Vị Thần khiến cả phòng riêng trở nên yên tĩnh, bầu không khí hân hoan như ngày kết hôn bỗng chốc biến thành lễ tang khóc than, không ai dám thở quá mạnh.

Trong sự im ắng ấy, cuối cùng Thích Mộ Dương cũng cất giọng nặng nề: “Gọi mày là gì cơ?”

“Gọi là ba.” Thích Vị Thần nghiêm túc đáp, chỉ là trong đôi mắt nhìn về phía Thích Mộ Dương dường như được phủ thêm một tầng nước.

Thích Mộ Dương đối mặt với cậu trong chốc lát, hít sâu một hơi rồi cắn răng nghiến lợi hỏi: “Có phải mày bị thèm đòn không?”

“Cậu không nhận tôi à.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói sau một hồi lâu im lặng. Sau đó tất cả mọi người phát hiện tinh thần cậu sa sút hẳn đi.

Khi thấy Thích Mộ Dương sắp nổi nóng, Chử Tình vội bảo cậu bình tĩnh lại rồi kéo vạt áo của Thích Vị Thần: “Cậu bị sao vậy?”

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 19: IQ giống mẹ”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 18: Cậu phải gọi tôi là ba


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Lúc Thích Mộ Dương về đến ký túc xá thì Thích Vị Thần đã tắm rửa xong và đang đứng trước tủ lau tóc. Khi cậu đi vào hai người có nhìn nhau, khiến Thích Mộ Dương rợn cả tóc gáy.

“Lại về trễ nữa rồi.” Thích Vị Thần lên tiếng.

Thích Mộ Dương ho khan, lúng túng trả lời: “À… Tao đi dạo một vòng với Chử Tình ấy mà.”

“Ở góc tường có muỗi đấy, hai cậu đừng đứng đó.” Giọng nói của Thích Vị Thần nhàn nhạt chẳng có tí cảm xúc nào.

Thích Mộ Dương kinh ngạc chớp mắt rồi hỏi: “Mày biết bọn tao ở đấy hả?”

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 18: Cậu phải gọi tôi là ba”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 17: Không hổ là Thích thần


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Bầu không khí trong phòng họp đột nhiên đông cứng, Lông Xanh ngây người nhìn Thích Vị Thần đi về phía mình. Gã lùi bước về sau theo bản năng, cho đến khi đụng phải chân ghế mới kịp phản ứng lại, bèn lên tiếng với vẻ mặt cảnh giác: “Mày muốn làm gì?”

“Người âm thầm giúp cậu là ai?” Thích Vị Thần lạnh nhạt hỏi.

Lông Xanh hơi sững sờ, nuốt nước bọt rồi mạnh miệng đáp: “Tao không biết mày đang nói gì.”

Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn gã hồi lâu, cho đến lúc gã không chịu nổi nữa mà phải nhìn sang chỗ khác thì cậu mới thong thả nói tiếp: “Nếu không vì người đó thì cậu cũng không cần phải bồi thường đến 25 vạn tệ như bây giờ, nhớ bảo hắn giúp tới cùng nhé.”

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 17: Không hổ là Thích thần”
Ngôn tình · Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 16: Đòi lại công bằng


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Sau khi ký hợp đồng và chắc chắn rằng Thích Vị Thần sẽ giúp họ giải quyết vụ tiền bồi thường thì hai con người đã hao sức cả ngày nay ở sở cảnh sát lập tức đi ngủ với tâm thái nhẹ nhõm. Mãi đến sáng ngày hôm sau, khi nhận được cuộc gọi đánh thức của Thích Vị Thần mới mơ màng bò dậy.

Sau một đêm dài, những vết thương trên người càng trở nên đau nhức hơn vào lúc thức dậy. Chử Tình vừa hít hà vừa thay quần áo, trong lòng thầm mắng đám Lông Xanh ngàn vạn lần. Cô đã thế này thì Thích Mộ Dương cũng chẳng kém bao nhiêu, cả đêm trằn trọc mãi thôi. Mỗi lần sắp chìm vào giấc ngủ thì vô tình đụng phải vết thương, lâu lâu lại bất chợt tỉnh giấc, dẫn đến tinh thần cậu uể oải không thôi.

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 16: Đòi lại công bằng”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 15: “Phụ huynh” đến đón


Edit: Nhạc Dao

Beta: An Tĩnh, Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Thích Vị Thần cúp điện thoại xong thì vội vàng ra ngoài. Lúc đến sở cảnh sát, cậu nhìn thấy Chử Tình và Thích Mộ Dương đang ngồi co ro uống trà sữa trong góc, bên cạnh là chú cảnh sát tận tình khuyên bảo lẫn dạy dỗ, trông hai người bình thường vốn quậy ầm trời vào giờ phút này bỗng trở nên vừa tội nghiệp vừa bất lực.

Trên mặt Chử Tình có mấy nơi bầm tím, những vết thương xanh đỏ tím ở cổ và cánh tay trông gai mắt vô cùng khi xuất hiện trên làn da trắng sáng của cô. Thích Mộ Dương còn thê thảm và đáng thương hơn, khoé miệng và gò má đều bị rách da, cổ áo còn dính máu, vết thương chồng chất. 

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 15: “Phụ huynh” đến đón”