Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 20: Chỗ dựa cho vợ và con trai


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Sau khi nghe cậu ăn không nói có xong, tài xế bật cười rồi cho cậu vài lời khuyên chân thành: “Bây giờ vẫn còn quá sớm để hai đứa kết hôn sinh con, cũng đừng ham trải nghiệm mấy chuyện mới lạ. Có một số việc nên chờ đến độ tuổi thích hợp hẵng làm, chú đảm bảo sẽ tốt hơn thời điểm hiện tại nhiều lắm.”

Thích Vị Thần im lặng trong chốc lát rồi hỏi: “Chú sinh năm bao nhiêu?”

“Năm 2012, năm nay vừa tròn 30 tuổi, cũng xem như có tư cách để dạy dỗ hai đứa nhỉ?” Tài xế cười đáp.

Thích Vị Thần nhìn lướt qua ông ta: “Kém 10 tuổi à.”

Tài xế: “???” Sao nghe giọng cậu cứ là lạ thế?

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 20: Chỗ dựa cho vợ và con trai”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 19: IQ giống mẹ


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Một câu nói đột ngột của Thích Vị Thần khiến cả phòng riêng trở nên yên tĩnh, bầu không khí hân hoan như ngày kết hôn bỗng chốc biến thành lễ tang khóc than, không ai dám thở quá mạnh.

Trong sự im ắng ấy, cuối cùng Thích Mộ Dương cũng cất giọng nặng nề: “Gọi mày là gì cơ?”

“Gọi là ba.” Thích Vị Thần nghiêm túc đáp, chỉ là trong đôi mắt nhìn về phía Thích Mộ Dương dường như được phủ thêm một tầng nước.

Thích Mộ Dương đối mặt với cậu trong chốc lát, hít sâu một hơi rồi cắn răng nghiến lợi hỏi: “Có phải mày bị thèm đòn không?”

“Cậu không nhận tôi à.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói sau một hồi lâu im lặng. Sau đó tất cả mọi người phát hiện tinh thần cậu sa sút hẳn đi.

Khi thấy Thích Mộ Dương sắp nổi nóng, Chử Tình vội bảo cậu bình tĩnh lại rồi kéo vạt áo của Thích Vị Thần: “Cậu bị sao vậy?”

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 19: IQ giống mẹ”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 18: Cậu phải gọi tôi là ba


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Lúc Thích Mộ Dương về đến ký túc xá thì Thích Vị Thần đã tắm rửa xong và đang đứng trước tủ lau tóc. Khi cậu đi vào hai người có nhìn nhau, khiến Thích Mộ Dương rợn cả tóc gáy.

“Lại về trễ nữa rồi.” Thích Vị Thần lên tiếng.

Thích Mộ Dương ho khan, lúng túng trả lời: “À… Tao đi dạo một vòng với Chử Tình ấy mà.”

“Ở góc tường có muỗi đấy, hai cậu đừng đứng đó.” Giọng nói của Thích Vị Thần nhàn nhạt chẳng có tí cảm xúc nào.

Thích Mộ Dương kinh ngạc chớp mắt rồi hỏi: “Mày biết bọn tao ở đấy hả?”

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 18: Cậu phải gọi tôi là ba”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 17: Không hổ là Thích thần


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Bầu không khí trong phòng họp đột nhiên đông cứng, Lông Xanh ngây người nhìn Thích Vị Thần đi về phía mình. Gã lùi bước về sau theo bản năng, cho đến khi đụng phải chân ghế mới kịp phản ứng lại, bèn lên tiếng với vẻ mặt cảnh giác: “Mày muốn làm gì?”

“Người âm thầm giúp cậu là ai?” Thích Vị Thần lạnh nhạt hỏi.

Lông Xanh hơi sững sờ, nuốt nước bọt rồi mạnh miệng đáp: “Tao không biết mày đang nói gì.”

Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn gã hồi lâu, cho đến lúc gã không chịu nổi nữa mà phải nhìn sang chỗ khác thì cậu mới thong thả nói tiếp: “Nếu không vì người đó thì cậu cũng không cần phải bồi thường đến 25 vạn tệ như bây giờ, nhớ bảo hắn giúp tới cùng nhé.”

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 17: Không hổ là Thích thần”
Ngôn tình · Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 16: Đòi lại công bằng


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Sau khi ký hợp đồng và chắc chắn rằng Thích Vị Thần sẽ giúp họ giải quyết vụ tiền bồi thường thì hai con người đã hao sức cả ngày nay ở sở cảnh sát lập tức đi ngủ với tâm thái nhẹ nhõm. Mãi đến sáng ngày hôm sau, khi nhận được cuộc gọi đánh thức của Thích Vị Thần mới mơ màng bò dậy.

Sau một đêm dài, những vết thương trên người càng trở nên đau nhức hơn vào lúc thức dậy. Chử Tình vừa hít hà vừa thay quần áo, trong lòng thầm mắng đám Lông Xanh ngàn vạn lần. Cô đã thế này thì Thích Mộ Dương cũng chẳng kém bao nhiêu, cả đêm trằn trọc mãi thôi. Mỗi lần sắp chìm vào giấc ngủ thì vô tình đụng phải vết thương, lâu lâu lại bất chợt tỉnh giấc, dẫn đến tinh thần cậu uể oải không thôi.

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 16: Đòi lại công bằng”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 15: “Phụ huynh” đến đón


Edit: Nhạc Dao

Beta: An Tĩnh, Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Thích Vị Thần cúp điện thoại xong thì vội vàng ra ngoài. Lúc đến sở cảnh sát, cậu nhìn thấy Chử Tình và Thích Mộ Dương đang ngồi co ro uống trà sữa trong góc, bên cạnh là chú cảnh sát tận tình khuyên bảo lẫn dạy dỗ, trông hai người bình thường vốn quậy ầm trời vào giờ phút này bỗng trở nên vừa tội nghiệp vừa bất lực.

Trên mặt Chử Tình có mấy nơi bầm tím, những vết thương xanh đỏ tím ở cổ và cánh tay trông gai mắt vô cùng khi xuất hiện trên làn da trắng sáng của cô. Thích Mộ Dương còn thê thảm và đáng thương hơn, khoé miệng và gò má đều bị rách da, cổ áo còn dính máu, vết thương chồng chất. 

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 15: “Phụ huynh” đến đón”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 14: Trái tim nhỏ đập thình thịch


Edit: Bò Lúc Lắc, Nhạc Dao

Beta: An Tĩnh, Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Lúc đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu chạm vào môi cô, Chử Tình không dám thở mạnh, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Dưới ánh trăng mờ ảo, Thích Vị Thần trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô lại tưởng rằng cô đang sợ, im lặng trong giây lát rồi đưa hai cánh tay cứng ngắc ra ôm hờ lấy cô.

Gọi nó là ôm hờ vì dù cánh tay cậu vòng quanh Chử Tình nhưng lại không hề chạm vào người cô, chỉ có bàn tay phải đang nhẹ nhàng vỗ về cô như một đứa trẻ vậy. Chử Tình vốn đang hoá đá, bị cậu ôm như vậy thì càng thêm bối rối.

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 14: Trái tim nhỏ đập thình thịch”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 13: Phụ nữ thật đáng sợ


Edit: Bò Lúc Lắc

Beta: An Tĩnh, Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Thấy người nọ nằm dưới đất kêu la thảm thiết, ông chủ hít một hơi thật sâu rồi gượng cười nhìn về phía Thích Mộ Dương: “Dù thế nào thì sau này hai đứa cũng là đồng nghiệp mà, nếu làm quá thì sao có thể làm việc chung với nhau được nữa, cháu mau bảo con bé dừng tay đi.”

“Ý của ông chủ là?” Thích Mộ Dương nhướng mày.

Ông chủ lập tức nói: “Tôi nhận con bé.”

Lúc này Thích Mộ Dương mới hài lòng nói: “Vậy chúng ta bàn bạc cụ thể hơn về tiền lương đi.”

“… Bây giờ là lúc để nói chuyện này đấy à?” Ông chủ hạn hán lời luôn.

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 13: Phụ nữ thật đáng sợ”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 12: Quả không hổ danh là Chử gia


Edit: Nhạc Dao

Beta: An Tĩnh

Proofread: Hikari2088

Sau khi cô dứt lời, Thích Mộ Dương đột nhiên im bặt. Chử Tình thành thạo lấy một quyển sách làm lá chắn, quả nhiên ngay giây sau cậu lập tức bùng nổ: “Sao mày thô thiển thế? Mày đã từng thấy phụ huynh nào đặt tên cho con mình như vậy chưa hả?!”

Chử Tình cười mỉa: “Tao tưởng bây giờ đang có phong trào gần gũi với thiên nhiên…” Cô thấy cậu sắp nổi giận thì vội vàng chuyển chủ đề: “Tao không cố ý thật mà. Giờ mày viết tên mày ra đi, tao ghi nhớ lại rồi sau này bảo đảm sẽ không sai nữa đâu.”

Thích Mộ Dương vốn đang bực bội nhưng sau khi thấy cô có thái độ chân thành, cậu im lặng ngồi xuống viết tên mình lên bài thi.

“Thích Mộ Dương à…” Chử Tình nhìn chằm chằm tên trên bài thi và đọc nhẩm lại, rồi tò mò nhìn cậu: “Tên này có ngụ ý gì không?”

“Dĩ nhiên là có rồi.” Vì Thích Mộ Dương thích nhất là tên của mình nên cậu mới phản ứng dữ dội khi thấy cô viết sai như vậy.

Cậu nói tiếp: “Tên mẹ tao có nghĩa là mặt trời chiếu rọi muôn nơi, nên ba tao mới đặt tên cho tao là Mộ Dương*.”

*Tên của Thích Mộ Dương có nghĩa là mến mộ ánh mặt trời, mặt trời ở đây cũng có thể hiểu là nữ chính.

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 12: Quả không hổ danh là Chử gia”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 11: Có gì sai sao?


Edit: Nhạc Dao

Beta: An Tĩnh

Proofread: Hikari2088

Không khí trở nên tĩnh lặng trong phút chốc, Chử Tình bật cười thành tiếng: “Cậu đẩy trách nhiệm cho cậu ta đấy à?”

“Tớ nói thật mà.” Thích Vị Thần thấy cô cười thì khuôn mặt dịu lại, chứ không còn cứng nhắc như ban nãy nữa. Tuy cậu chỉ mặc áo thun trắng phối với quần jean đơn giản nhưng ngoại hình vẫn nổi bật giữa đám đông. Ánh mặt trời gay gắt như xua tan sự lạnh lùng trong mắt cậu, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc từ cằm xuống, rồi rơi xuống đôi giày thể thao trắng tinh.

Chử Tình thấy khuôn mặt này thì không giận nổi, buông tiếng thở dài rồi nói: “Thôi, tớ không chấp nhặt với cậu nữa.”

Chút ánh sáng chuyển động trong đôi mắt Thích Vị Thần, cậu lẳng lặng đưa cái túi nylon trong tay cho cô: “Cho cậu đấy.”

“Tớ không cần, cậu giữ lại ăn đi.” Chử Tình không hề có ý nhận lấy.

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 11: Có gì sai sao?”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 10: Không phải tớ


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Chử Tình ăn cơm xong quay về lớp thì thấy trên bàn có một hộp bánh quy hạt óc chó, cô nhìn chằm chằm nó với vẻ mặt vô cảm trong chốc lát, bỗng rất muốn ném thứ này vào thùng rác.

Sau khi Thích Vị Thần vào lớp, nhìn theo ánh mắt cô thì thấy hộp bánh quy óc chó trên bàn, ngơ ngẩn đáp: “Không phải tớ.”

“… Tớ có nói là cậu đâu.” Chử Tình nói thầm một câu, quyết không nhìn cậu.

Lúc cô đang định ngồi xuống thì có người giơ tay lên: “Là của…”

Chử Tình ngây người, lúc quay đầu nhìn thì thấy gian thần vừa từ ngoài đi vào vừa cười ha hả, chỉ thiếu niên đang tỏ ra ngầu lòi bên cạnh: “Đại ca mua đấy.”

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 10: Không phải tớ”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 9: Hạt óc chó bổ não


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Thích Vị Thần siết chặt hộp bánh quy hạt óc chó trong tay tận đến khi trở lại ký túc xá, sau khi vào phòng và mở đèn, cậu mới chú ý tới cái vali lạ hoắc.

Cậu trầm mặc nhìn chằm chằm vali hồi lâu, chậm rãi đi đến bàn học, đặt hộp bánh quy hạt óc chó ngay ngắn trên bàn. Từ lúc ngồi xuống là ánh mắt cậu đã không rời khỏi hộp bánh, tư thế ngồi nghiêm chỉnh tựa như một pho tượng được khắc ra vậy.

Đến đêm khuya, pho tượng ấy mới chịu đi rửa mặt, vừa cầm khăn mặt lên thì đột nhiên vang lên tiếng vặn chìa khóa. Thích Mộ Dương mới nhuộm tóc bất ngờ gặp phải Thích Vị Thần.

“Fuck… Mày ở đây à?” Thích Mộ Dương nhìn cậu như gặp quỷ vậy.

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 9: Hạt óc chó bổ não”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 8: Gương thần ơi gương thần, nói cho tôi biết, ai là người đàn ông thẳng nhất trên thế giới này


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Gần đến lúc vào học, Thích Vị Thần mới trở về phòng học. Cậu vừa vào cửa thì cả lớp đã yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều lén lút quan sát cậu, ngoại trừ hai người ngồi ở góc cuối lớp.

Ừ thì hai người họ nhìn chằm chằm cậu một cách quang minh chính đại đó.

Sau khi quay về chỗ ngồi, Thích Vị Thần không ngồi xuống mà cầm đồ mình lên rồi đi về phía hàng sau. Chử Tình thấy cậu sắp đi đến, trong lòng cô hơi căng thẳng… Lẽ nào cậu bị giáo viên mắng nên trong cơn tức giận muốn kéo cô bỏ học cùng hả? Cô nghĩ về số tiền sinh hoạt kia, cảm thấy nếu rời khỏi trường thì chốc lát mình sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ đấy.

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 8: Gương thần ơi gương thần, nói cho tôi biết, ai là người đàn ông thẳng nhất trên thế giới này”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 7: Bàn trước và sau?


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Trong phòng học rất yên tĩnh, các bạn đều đang chờ phản ứng tiếp theo của Trượt Rồi. Không ngoài sự dự đoán của mọi người, sau một lúc ngây người nhìn chằm chằm Thích Vị Thần, Trượt Rồi bật khóc rồi chạy ra ngoài.

Cậu ta đã khóc thật đấy, Chử Tình còn có thể thấy hai hàng lệ tuôn ra như mưa lúc cậu ta chạy nhanh nữa là đằng khác. Cô không nói gì và thôi nhìn theo, bất ngờ đối mặt với Thích Vị Thần, không ngờ cậu lại nhìn mình chăm chú như vậy, Chử Tình dùng ánh mắt để biểu đạt sự khó hiểu của mình.

Thích Vị Thần dời mắt, bình tĩnh xoay người rồi ngồi xuống, khóe miệng Chử Tình khẽ giật. Kể từ khi không có lớp filter bạn trai, cô cứ cảm thấy cậu kì quái sao á.

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 7: Bàn trước và sau?”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 6: Càng so kè thì càng tức


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Đến khi ba người cùng đi đến cửa siêu thị, đầu óc Chử Tình vẫn còn mờ mịt. Lúc hẹn hò với Thích Vị Thần, cô còn chưa từng đi siêu thị cùng cậu nữa là…. Họ đã từng đi nhà sách cùng nhau, cả buổi chiều hẹn hò mua đúng mười bộ đề thi đã để lại bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng cô.

Cô nhìn Thích Vị Thần ở bên trái, lại nhìn qua Thích Mộ Dương ở bên phải. Dù cô đang đứng giữa hai nam sinh cao lớn nhưng vẫn cảm thấy khó tin.

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 6: Càng so kè thì càng tức”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 5: Mẹ nghèo con giàu


Edit: Bò Lúc Lắc

Beta: Nhạc Dao, An Tĩnh

Proofread: Hikari2088

“Nếu không có việc gì thì mày kêu tao qua làm gì?” Chử Tình nhướng mày.

Khóe miệng Thích Mộ Dương khẽ giật, không kiên nhẫn nói: “Tao bảo không có việc gì mà, mày không hiểu à?”

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 5: Mẹ nghèo con giàu”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 4: Đại ca Chử Tình vẫn là đại ca của năm ấy


Edit: Nhạc Dao

Beta: An Tĩnh

Proofread: Hikari2088

Thích Mộ Dương thấy vẻ mặt ngờ nghệch của gian thần thì lập tức xích ra xa: “Tao đã bảo là mày không hiểu rồi, vậy mà mày cứ bày đặt hỏi!”

“… Không phải đâu đại ca, anh nói vậy thì ai hiểu được chứ?” Gian thần lấy lại tinh thần, trố mắt nhìn cậu. Một lúc lâu sau, gian thần mới bật thốt lên: “Không phải anh đã nói ba mẹ anh rất yêu nhau, cũng là cặp đôi mẫu mực được bà con làng xóm ngưỡng mộ ư?”

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 4: Đại ca Chử Tình vẫn là đại ca của năm ấy”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 3: Hình như cậu vừa phát hiện ra một bí mật siêu bự


Edit: Bò Lúc Lắc

Beta: Nhạc Dao, An Tĩnh

Proofread: Hikari2088

Thiếu niên vừa bước vào lớp, nam sinh đỏ bừng mặt vì tức giận như thấy chỗ dựa, vội vàng chạy đến, chỉ vào Chử Tình đang ngồi yên rồi mách lẻo: “Đại ca, con nhỏ này cứ ngồi lỳ ở vị trí của anh, em nói gì thì nó cũng không chịu đi cả!”

Thiếu niên nhìn theo hướng đàn em chỉ, rồi sững sờ, sau đó ánh mắt cậu liền trở nên kỳ lạ.

Sự chú ý của Chử Tình vốn tập trung trên mái tóc năm màu như gà tây của cậu, sau khi bị cậu nhìn chằm chằm một hồi lâu mới miễn cưỡng dời mắt xuống. Lúc tầm mắt của hai người giao nhau, cô bỗng hoảng hốt không thôi.

… Tại sao đôi mắt của thằng nhóc này lại giống Thích Vị Thần đến thế?

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 3: Hình như cậu vừa phát hiện ra một bí mật siêu bự”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 2: Thằng nhóc có mái tóc gà tây


Edit: Bò Lúc Lắc

Beta: An Tĩnh, Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Chử Tình vừa dứt lời, Thích Vị Thần đang bình tĩnh khẽ giật đầu ngón tay, lập tức nói với vẻ khẳng định: “Ông ấy không phải tớ.”

“Hử?”

Thích Vị Thần bình tĩnh phân tích cho cô nghe: “Hiện tại tớ 18 tuổi, cao 1m85, nếu hai đầu xương sụn tiếp tục phát triển, thì sau này sẽ còn cao thêm. Người này nhìn không đến 1m8, không khớp với chiều cao của tớ, nên không thể nào là tớ năm 41 tuổi.”

Chử Tình nhìn về phía cậu: “Chưa chắc đâu. Tớ nghe nói người cao tuổi sẽ bị lùn đi, biết đâu chừng ông ấy chính là cậu khi đã lùn đi thì sao?”

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 2: Thằng nhóc có mái tóc gà tây”
Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 1: Chia tay đi


Edit: Bò Lúc Lắc

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

“Thích Vị Thần, chúng ta chia tay đi.”

Sau khi bị dày vò suốt một học kỳ dài đằng đẵng, cuối cùng Chử Tình cũng nhịn không được mà nói ra câu này.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2019, thành phố A vừa trải qua một trận tuyết lớn, toàn bộ thành thị trở nên trắng xóa sau một đêm. Bởi vì là đêm giao thừa, nên phần đông đều không ra đường, công viên vốn luôn náo nhiệt nay chỉ có mỗi Chử Tình và Thích Vị Thần.

Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 1: Chia tay đi”