Edit: An Tĩnh
Beta: Nhạc Dao
Bìa: Sil
Thích Mộ Dương phản bội đồng đội trong tích tắc không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, lập tức nhảy đến trước mặt Thích Vị Thần rồi ngồi xổm dưới sàn đỡ đầu gối cậu, nghiêm trang nói khoác với cậu: “Ba này, mặc dù trong nhà mình có rất nhiều hình của ba với mẹ hồi trẻ nhưng hình đâu có phô bày được toàn bộ nhan sắc của hai người đâu. Lúc trước con thấy ba hồi trẻ không đẹp trai, bây giờ ngẫm lại mới thấy con sai rồi.”
Thích Vị Thần bất động, không chút kiêng nể vạch trần chiêu trò của cậu: “Bây giờ biết lo rồi à?”
Thích Mộ Dương vốn nghĩ sẽ khen ba trước, như vậy ba sẽ không nỡ so đo chuyện lúc trước với cậu nữa, chẳng ngờ ba vẫn là ba, dù chỉ mới 18 tuổi vẫn không dễ lừa chút xíu nào.
Cậu yên tĩnh chốc lát, đột nhiên níu lấy vạt áo của Thích Vị Thần, nũng nịu rầm rì: “Ba ơi ba, ba phải cho con chút thời gian chứ, khi không tự dưng thành bạn bàn trước bàn sau với ba mình, con phải có năng lực chịu đựng lớn đến nhường nào mới tiếp nhận được. Với cả bây giờ con cũng nhận ba rồi, ba đừng tức giận nữa mà…”
Giọng nói Thích Vị Thần có chút dao động: “… Cậu học ai đấy?”
Thích Mộ Dương khựng lại, chân thành đáp: “Học mẹ ạ, mẹ cũng làm vậy xong ba không mắng mẹ.”
Tiếp tục đọc “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 37: Từ bỏ phản kháng” →Khách quan hãy giới thiệu món của quán với bạn bè nhé
Bạn phải đăng nhập để bình luận.