Thi đậu rồi hẵng yêu

{Thi đậu rồi hẵng yêu} ❄ Chương 7


Dịch: sdfg_2jklm

Beta: Nhạc Dao

Lâm Táo vốn chẳng hề quan tâm đến việc Tiêu Uẩn tặng cô dây cột tóc. Có lẽ việc này chỉ xuất phát từ sự áy náy của cậu ta, chứ chẳng còn lý do nào khác cả.

Điều khiến cô bất ngờ là hóa ra con người cậu ta cũng tử tế phết.

Còn Tiêu Uẩn – kẻ đang kìm nén vui sướng khi thấy cô dùng cột tóc cậu ta tặng, không hề biết mình đã được đối phương xếp vào “phe người tốt”.

Lúc chuẩn bị tan học, Phương Nghiên quay lại hỏi cô.

Tiếp tục đọc “{Thi đậu rồi hẵng yêu} ❄ Chương 7”
Thi đậu rồi hẵng yêu

{Thi đậu rồi hẵng yêu} ❄ Chương 6


Edit: Nhạc Dao

Beta: sdfg_2jklm

Lâm Táo cúi đầu nhìn chàng trai đang đỏ bừng mặt, rồi chớp mắt nói: “Cậu không cần đỡ tôi đâu, tôi đứng vững lắm.”

Tiêu Uẩn tức ói máu với cô nàng này, hết hồn hỏi lại: “Khó thế mà cậu cũng nghĩ được à? Cậu có biết tụi mình đang ở lầu mấy không hả? Từ đây ngã xuống là tan xương nát thịt luôn đấy!”

Bàn tay đặt ngang eo của cô vừa nóng vừa mạnh mẽ, khiến cô cảm thấy mất tự nhiên mà cựa quậy, cũng không tin câu tan xương nát thịt của cậu chàng mấy.

Tiếp tục đọc “{Thi đậu rồi hẵng yêu} ❄ Chương 6”
Thi đậu rồi hẵng yêu

{Thi đậu rồi hẵng yêu} ❄ Chương 5


Dịch: sdfg_2jklm

Beta: Nhạc Dao

Lúc Lâm Táo tới lớp thì Tiêu Uẩn và Triệu Vũ vẫn chưa đến. Quái lạ, mấy hôm nay hai tên này đều đi học đúng giờ mà nhỉ?

Phương Nghiên thuận miệng nói: “Chắc lại lảng vảng đâu đó rồi, không chơi game thì cũng bóng bủng ấy mà. Kệ đi, thầy cô còn chả buồn quản lý tụi nó.” Nghe vậy, Lâm Táo cũng chẳng quan tâm đến chuyện này nữa.

Mãi đến trưa bọn họ mới đến.

Tiêu Uẩn vẫn chẳng thèm quan tâm gì đến ai. Trong lúc mọi người đang nghỉ trưa thì đột nhiên cậu ta đá mạnh một cái vào cửa khiến cả lớp vừa bất ngờ vừa hết hồn.

Tiếp tục đọc “{Thi đậu rồi hẵng yêu} ❄ Chương 5”