Sáu mươi hũ mật

Riêng Tư: ʕ •ᴥ•ʔ Sáu mươi hũ mật ʕ•ᴥ• ʔ Hũ mật thứ năm mươi tám: Chung Ngải, sau này em không được khóc vì người đàn ông khác


Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Sáu mươi hũ mật

Riêng Tư: ʕ •ᴥ•ʔ Sáu mươi hũ mật ʕ•ᴥ• ʔ Hũ mật thứ năm mươi sáu: Quý Phàm Trạch, sau này anh đừng nhúng tay vào chuyện của em nữa


Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Sáu mươi hũ mật

ʕ •ᴥ•ʔ Sáu mươi hũ mật ʕ•ᴥ• ʔ Hũ mật thứ năm mươi lăm: Chung Ngải, anh xin lỗi


Editor: Tư Nguyệt
Beta-er: Nhạc Dao

Mạnh Tình tức giận rời đi.

Nhìn bước chân loạng choạng cùng với bóng lưng run rẩy dưới lớp áo blouse trắng kia là biết cô ta tức giận đến cỡ nào rồi. Trên thực tế, cô ta không chỉ cảm thấy giận dữ vì trộm gà không được còn mất nắm gạo, mà hơn cả là sự sợ hãi. Chung Ngải nói đúng, con bài cô ta dùng để uy hiếp Quý Phàm Trạch đã hết hiệu lực, với sự tàn nhẫn và lạnh lùng của người đàn ông kia, chỉ sợ hành cô ta ngàn lần vẫn chưa cảm thấy đủ.

Cuối cùng kẻ thù cũ cũng chịu thua, nhưng Chung Ngải lại không cười nổi, ngay cả chính cô cũng không biết tại sao vừa nãy mình có thể hét lên những lời đó. Chân cô như bị đóng đinh tại chỗ, trong lúc hoảng hốt, có ai đó đã kéo cô đi qua hành lang, đèn sợi đốt trên trần nhà thoáng chiếu vào khuôn mặt trắng bệch của cô.

Tiếp tục đọc “ʕ •ᴥ•ʔ Sáu mươi hũ mật ʕ•ᴥ• ʔ Hũ mật thứ năm mươi lăm: Chung Ngải, anh xin lỗi”
Sáu mươi hũ mật

ʕ •ᴥ•ʔ Sáu mươi hũ mật ʕ•ᴥ• ʔ Hũ mật thứ năm mươi tư: Mạnh Tình, cô câm miệng cho tôi!


Editor: Tư Nguyệt
Beta-er: Nhạc Dao

Chung Ngải để ý thấy tay Quý Phàm Trạch có vẻ không ổn. Lúc cô ra khỏi phòng bệnh thấy anh khó khăn xoay cổ tay, nhăn mày lại, trông không mấy dễ chịu.

“Tay anh bị thương à?” Chung Ngải ngạc nhiên nhìn về phía Quý Phàm Trạch, dời tất cả sự chú ý từ cảnh tượng xảy ra trong phòng bệnh sang người đàn ông này.

“Không sao.” Anh lắc đầu như không có chuyện gì xảy ra, tay phải khoác lên đôi vai gầy của cô, nói với Đỗ Tử Ngạn “Chúng tôi đi đây”, rồi ôm cô đi qua hành lang nồng nặc mùi nước sát trùng, bước nhanh đến thang máy.

Tiếp tục đọc “ʕ •ᴥ•ʔ Sáu mươi hũ mật ʕ•ᴥ• ʔ Hũ mật thứ năm mươi tư: Mạnh Tình, cô câm miệng cho tôi!”
Sáu mươi hũ mật

ʕ •ᴥ•ʔ Sáu mươi hũ mật ʕ•ᴥ• ʔ Hũ mật thứ bốn mươi ba: Anh có rất nhiều ưu điểm còn chờ em từ từ phát hiện ra đấy


Editor: Tư Nguyệt
Beta-er: Nhạc Dao, Y Phi

Rèm cửa khép hờ trong phòng, tia nắng ban mai chói chang tiến vào từ khe hở của hai bức rèm, phản chiếu bởi vách ngăn thủy tinh đã tạo nên một luồng ánh sáng nhạt màu mỏng manh.

Chung Ngải đã tỉnh, nhưng cô không mở được mí mắt nặng nề.

Trong nháy mắt, cảm giác kỳ diệu bỗng trỗi dậy trong lòng cô.

Tiếp tục đọc “ʕ •ᴥ•ʔ Sáu mươi hũ mật ʕ•ᴥ• ʔ Hũ mật thứ bốn mươi ba: Anh có rất nhiều ưu điểm còn chờ em từ từ phát hiện ra đấy”

Sáu mươi hũ mật

ʕ •ᴥ•ʔ Sáu mươi hũ mật ʕ•ᴥ• ʔ Hũ mật thứ ba mươi chín: Đừng để bi kịch năm đó tái diễn


Editor: Tư Nguyệt
Beta-er: Nhạc Dao, Y Phi

Bầu không khí trong phòng vô cùng kỳ lạ.

Tuy Quý Phàm Trạch không từ chối Trầm Tiếu làm nũng muốn cùng họ ăn cơm, nhưng vẻ mặt đã bắt đầu trầm xuống. Khi ngồi xuống, dưới cái nhìn đầy lạnh lùng của anh, Trầm Tiếu lại giành lấy chỗ ngồi bên cạnh Chung Ngải.

Dì Hà là người thức thời, bà đã đoán ra được nguyên nhân từ sắc mặt biến đổi không ngừng của Quý Phàm Trạch, túm lấy cánh tay của Tiếu Tiếu, “Con lại đây ngồi cùng dì.”

“Không chịu, con muốn ngồi gần cô Baymax cơ.” Đầu nhỏ của cậu bé lắc như trống bỏi, chu miệng nói: “Lúc nào ba cũng để con và cô ngồi cùng nhau mà.”

Tiếp tục đọc “ʕ •ᴥ•ʔ Sáu mươi hũ mật ʕ•ᴥ• ʔ Hũ mật thứ ba mươi chín: Đừng để bi kịch năm đó tái diễn”

Sáu mươi hũ mật

ʕ •ᴥ•ʔ Sáu mươi hũ mật ʕ•ᴥ• ʔ Hũ mật thứ ba mươi ba: Gặp lại.


Editor: Tư Nguyệt
Beta-er: Nhạc Dao, Y Phi

Những hạt mưa rơi dày đặc, gõ lên cửa sổ thủy tinh của khách sạn tí ta tí tách, giống như ông trời đang gẩy nhẹ dây đàn, rồi ngẫu hứng trình diễn một khúc nhạc du dương vậy. Phòng Chung Ngải có tầm nhìn rất đẹp, nhìn ra xa là có thể thấy núi Sư Tử hùng vĩ, dãy núi trùng điệp mờ ảo trong màn mưa, càng khiến khung cảnh trông giống như không cốc u lan*.

*Không cốc u lan: Có nghĩa là bông hoa lan tuyệt đẹp trong sơn cốc, chỉ vẻ ngoài hiếm thấy, thường dùng để ví von nhân phẩm tao nhã.

Có lẽ là do tâm trạng, mà Chung Ngải cảm thấy hơi buồn.

Tiếp tục đọc “ʕ •ᴥ•ʔ Sáu mươi hũ mật ʕ•ᴥ• ʔ Hũ mật thứ ba mươi ba: Gặp lại.”