Cưng chiều vô hạn

{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 100: Kết thúc (2)


Editor: Nhạc Dao

Bìa chương: Sil

Từ hôm đó, sự chú ý của Lục gia đều đổ dồn vào ba cục cưng. Nhan Hạ cũng rất thích thú nhìn các con lớn lên từng ngày.

Sau khi bàn bạc, Lục gia quyết định sẽ mời một số minh tinh và những gia tộc thân thiết với họ đến buổi tiệc đầy tháng của các bé cưng.

Đồng thời, Lục Húc còn không quên phát tiền lì xì cho toàn bộ nhân viên nhân dịp này nữa.

Tiếp tục đọc “{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 100: Kết thúc (2)”
Cưng chiều vô hạn

{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 99: Kết thúc (1)


Editor: Nhạc Dao

Bìa chương: Sil

Lúc Nhan Hạ vào bệnh viện, các fan trông ngóng cô sẽ sinh một nàng công chúa nhỏ. Họ đợi hoài đợi mãi mà không thấy Lục Phỉ thông báo, ai ngờ lại nghe tin cô đã sinh được hai trai một gái từ những người có mặt ở hiện trường.

Sau khi tin này xuất hiện, fan của Lục Phỉ liền chia thành ba phe. Phe thứ nhất chúc mừng Lục Phỉ, phe số hai thì hóng tên của mấy đứa nhỏ, còn phe cuối cùng bán tín bán nghi trước tin này với hai lý do: Phía chính chủ còn chưa lên tiếng và sinh ba rất hiếm gặp!

Tiếp tục đọc “{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 99: Kết thúc (1)”
Cưng chiều vô hạn

{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 98: Sinh ba thật rồi


Editor: Nhạc Dao

Bìa chương: Sil

Kể từ ngày hôm đó, Lục Phỉ lại trở nên bận rộn với việc làm đạo diễn, nhưng cô không biết chi tiết về nó.

Sao cô cứ cảm thấy bộ phim này có liên quan đến mình nhỉ?

Cô sờ vòng eo của mình, cảm giác mình đã mập lên không ít. Bỗng nhiên, Lục Hạo chạy tới chỗ cô và gọi: “Mẹ ơi.”

Cô hỏi con: “Sao vậy con?”

Tiếp tục đọc “{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 98: Sinh ba thật rồi”
Cưng chiều vô hạn

{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 97: Không còn gì phải tiếc nuối


Editor: Nhạc Dao

Bìa chương: Sil

Đến tối, Lục Phỉ vừa về là Nhan Hạ đã hỏi bóng hỏi gió ngay: “Anh còn chưa nói với em là bộ phim anh làm đạo diễn sẽ thế nào nữa đó ông xã.”

Anh trả lời ngắn gọn: “Khi nào em xem thì sẽ biết thôi.”

Cô không hài lòng với câu trả lời của ông xã chút nào, sao cô cứ cảm thấy bộ phim này rất quan trọng với mình ấy nhỉ?

Anh vui vẻ nhìn dáng vẻ rối rắm của vợ, ung dung nói tiếp: “Có một số chuyện biết sớm thì sẽ không còn là niềm vui bất ngờ nữa đó vợ.”

Niềm vui bất ngờ á?

Tuy cô cảm thấy lời anh có ẩn ý gì đó, nhưng cô nghĩ mãi mà vẫn không ra nên phải đành thôi.

Tiếp tục đọc “{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 97: Không còn gì phải tiếc nuối”
Cưng chiều vô hạn

{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 96: Đạo diễn phim điện ảnh


Editor: Nhạc Dao

Bìa chương: Sil

Vào buổi tối, Lục Phỉ, Lục Văn và Quách Kỳ gặp nhau trong thư phòng.

Tuy Lục Văn rất ngạc nhiên khi biết tin tức này, nhưng anh ấy sẽ luôn đứng về phía anh trai mình, bèn hỏi: “Anh định làm gì với Trần Cảnh?” 

Lục Phỉ trả lời đơn giản: “Xóa sổ Trần gia.”

Trần Cảnh và ba anh ta đều nhờ vào thế lực của nhà họ Trần để hủy hoại Nhan Hạ. Chỉ cần họ lật đổ Trần gia thì Trần Cảnh sẽ không còn chỗ dựa, muốn làm gì cũng không được, giữ được tánh mạng hay không còn chưa biết.

Tiếp tục đọc “{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 96: Đạo diễn phim điện ảnh”
Cưng chiều vô hạn

{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 95: Gia đình hạnh phúc


Editor: Nhạc Dao

Bìa chương: Sil

Trong suốt cả quãng đường về, Nhan Hạ cứ bồn chồn nhìn sang ông xã ngoài bình tĩnh, trong nổi giận đùng đùng.

Lúc xe dừng trước cửa Lục gia, Lục Phỉ bước xuống khỏi ghế phụ và chui ra hàng ghế sau, khiến cho không gian đã chật nay lại càng hẹp hơn.

“Ông xã, em…”

Cô còn chưa kịp nói cho xong thì anh đã ôm chặt lấy cô rồi.

Tiếp tục đọc “{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 95: Gia đình hạnh phúc”
Cưng chiều vô hạn

{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 94: Để lại người hoặc bỏ mạng


Editor: Nhạc Dao

Bìa chương: Sil

Trần Cảnh u ám nhìn cô thôi cười, sau đó nhìn chằm chằm vào bụng cô: “Em lại mang thai nữa à?”

Nhan Hạ thấy ông xã vô thức che chở cho mình liền dũng cảm tiến lên, vô cảm đáp: “Đúng vậy.”

Tim Trần Cảnh thắt lại khi thấy ánh mắt của cô, anh ta thà rằng cô sợ mình còn hơn là người dưng thế này.

Cô chủ động lên tiếng: “Anh tìm tôi có việc gì?”

Tiếp tục đọc “{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 94: Để lại người hoặc bỏ mạng”
Cưng chiều vô hạn

{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 93: Có thể là sinh đôi


Editor: Nhạc Dao

Bìa chương: Sil

Lục Phỉ vừa vào phòng, một thân ảnh nho nhỏ liền vọt đến hỏi dồn dập: “Ba đã nói chuyện với chú chưa ba?”

Anh nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của con, véo nhẹ má con và nói: “Ba đã dạy dỗ chú rồi.”

Bé tự hào nhìn ba: “Ba lợi hại quá!” 

Anh nhìn bà xã ngồi ở mép giường, nói tiếp: “Vậy con có đi tắm với ba không?”

“Con đang chờ ba tắm cho con đây ạ!” – Hạo Hạo gật đầu, vươn tay ra về phía ba.

Tiếp tục đọc “{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 93: Có thể là sinh đôi”
Cưng chiều vô hạn

{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 92: Cục cưng, con đừng học thói xấu giống như mẹ nhé!


Editor: Nhạc Dao

Bìa chương: Sil

Trong những ngày kế tiếp, từ ông nội, bà nội, đến cả chú thím đều hết mực cưng chiều Lục Hạo.

Lục Hạo vừa mới đi chơi với bà nội và thím về liền sà vào lòng mẹ: “Mẹ ơi!”

“Đi chơi vui không con?” – Nhan Hạ vừa nói vừa sờ mặt con, có vẻ như hai ngày nay bé đã chơi hết mình luôn rồi.

Khuôn mặt bé đỏ ửng, đáp vội: “Vui lắm ạ!”  

Tiếp tục đọc “{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 92: Cục cưng, con đừng học thói xấu giống như mẹ nhé!”
Cưng chiều vô hạn

{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 91: Bóng đèn mang tên Hạo Hạo


Editor: Nhạc Dao

Bìa chương: Sil

Cặp vợ chồng già nghe vậy liền xúc động không thôi, vội vàng nhìn sang đứa cháu trai mà mình chỉ thấy được trên ti vi.

Mẹ của Lục Phỉ – Trần Dung vừa nói vừa lau nước mắt: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”

Ba của Lục Phỉ – Lục Húc nhẹ nhàng ôm vai vợ, rồi quay sang nói với con trai: “Ngồi xuống đi.”

Lục Phỉ nhìn ba mẹ xong lại nhìn bà xã, sau đó dắt vợ đến ngồi đối diện với ba mẹ. Anh vừa ngồi xuống đã nói ngay: “Thưa ba mẹ, đây là vợ con – Nhan Hạ, còn đây là con trai con – Hạo Hạo.”

Tiếp tục đọc “{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 91: Bóng đèn mang tên Hạo Hạo”
Cưng chiều vô hạn

{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 90: Chúng con đã về


Editor: Nhạc Dao

Bìa chương: Sil

Trong khi Lục Phỉ nhìn chiếc xe này bằng ánh mắt đầy thâm ý, thì Lục Hạo đang ngồi trên va li cũng lập tức chỉ vào nó: “Ba ơi, chiếc xe này đẹp quá.”

Anh xoa đầu con và hỏi: “Con có muốn ngồi thử nó không?”

Bé vội đáp: “Dạ muốn!”

Anh liền nói: “Vậy thì nhà mình sẽ về bằng chiếc xe này.”

Nhan Hạ nhìn Lục Phỉ với vẻ hiểu rõ, tài xế cũng vừa lúc bước đến cạnh Lục Phỉ: “Mời cậu chủ, cô chủ và cậu chủ nhỏ lên xe ạ!”

Tiếp tục đọc “{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 90: Chúng con đã về”
Cưng chiều vô hạn

{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 89: Người tới đón họ


Editor: Nhạc Dao

Bìa chương: Sil

Đám trẻ ngạc nhiên không thôi, sao người lớn lại nhìn tụi mình bằng ánh mắt kỳ lạ vậy nhỉ? Các bé lại quay sang nhìn Lục Hạo đang cắm cúi ăn, sau đó cũng bắt chước bé.

Mọi người ở nhóm hai thèm thuồng nhìn theo nhóm người đang ăn, bụng ai cũng sôi sùng sục.

Một giọng nói yếu ớt bỗng vang lên: “Con đói bụng rồi ba mẹ ơi.”

Tiếp tục đọc “{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 89: Người tới đón họ”
Cưng chiều vô hạn

{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 88: Đội ngũ này giảo hoạt thật


Editor: Nhạc Dao

Bìa chương: Sil

Dưới sự cảnh giác cao độ của Lục Hạo, cuối cùng Lục Phỉ cũng đã quét sạch sẽ chỗ ở của gấu trúc.

Đám gấu trúc thấy không còn đồ chơi liền ung dung bò lên cây, khiến tâm trạng anh vui hơn hẳn.

Tuy vậy, khi nghĩ đến chuyện cánh nhà báo sẽ chụp lại cảnh tượng “tình thương mến thương” giữa anh và chúng nó là anh lại cảm thấy khó tả.

Tiếp tục đọc “{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 88: Đội ngũ này giảo hoạt thật”
Cưng chiều vô hạn

{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 87: Nhóm gấu trúc nghịch ngợm


Editor: Nhạc Dao

Bìa chương: Sil

Lục Hạo vươn tay ra liền cảm nhận được thứ gì đó xù xì, chống tay đứng dậy để nhìn cho rõ đầu sỏ đẩy ngã mình.

Ánh mắt bé sáng rực khi thấy nó, nghĩ thầm nó đáng yêu quá đi!

Lục Hạo vội vàng bế bé gấu trúc lên và chào nó: “Xin chào bé gấu trúc, mình tên là Hạo Hạo.”

Tiếp tục đọc “{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 87: Nhóm gấu trúc nghịch ngợm”
Cưng chiều vô hạn

{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 86: Bắt đầu hành trình ở công viên động vật hoang dã


Editor: Nhạc Dao

Bìa chương: Sil

Lục Hạo vui vẻ nhìn những tòa cao tốc bên đường, trong khi Lục Phỉ và Nhan Hạ lại rất nhàm chán vì sự thiếu vắng của điện thoại.

Anh thì thầm bên tai bà xã: “Em đói bụng chưa?”

Cô lắc đầu đáp: “Giờ em không dễ đói bụng như trước nữa.”

“Mẹ đói bụng không ạ? Con có kẹo nè mẹ ơi.” – Bé vừa hỏi vừa móc viên kẹo sữa cuối cùng ra.

“Ở đâu mà con có viên kẹo này vậy?”

Tiếp tục đọc “{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 86: Bắt đầu hành trình ở công viên động vật hoang dã”