Cưng chiều vô hạn

{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 96: Đạo diễn phim điện ảnh


Editor: Nhạc Dao

Bìa chương: Sil

Vào buổi tối, Lục Phỉ, Lục Văn và Quách Kỳ gặp nhau trong thư phòng.

Tuy Lục Văn rất ngạc nhiên khi biết tin tức này, nhưng anh ấy sẽ luôn đứng về phía anh trai mình, bèn hỏi: “Anh định làm gì với Trần Cảnh?” 

Lục Phỉ trả lời đơn giản: “Xóa sổ Trần gia.”

Trần Cảnh và ba anh ta đều nhờ vào thế lực của nhà họ Trần để hủy hoại Nhan Hạ. Chỉ cần họ lật đổ Trần gia thì Trần Cảnh sẽ không còn chỗ dựa, muốn làm gì cũng không được, giữ được tánh mạng hay không còn chưa biết.

Con đường tốt nhất dành cho anh ta là trốn ra nước ngoài, đồng thời cũng biến mất khỏi cuộc sống của bà xã anh.

Lục Văn nghe anh nói vậy liền quay sang hỏi vợ: “Trần gia có làm gì ảnh hưởng đến nhà em không?”

Quách Kỳ nói thẳng: “Hai nhà có xảy ra mâu thuẫn nhiều lần rồi. Mấy năm nay, Trần gia không những gây gổ với nhà em mà còn có những nhà khác nữa. Lần nào tranh giành địa bàn, Trần Cảnh cũng ra tay tàn nhẫn cả.”

Nếu không phải vì Trần Cảnh đã kết thù với Nhan Hạ, thì còn lâu Quách gia mới tiên phong tiêu diệt Trần gia.

Vì người nhà, họ có thể làm tất cả.

“Vậy lần này…”

Quách Kỳ từ tốn giải thích: “Tuy Quách gia có tham gia càn quét những câu lạc bộ tư nhân kia, nhưng không phải là kẻ hăng máu nhất.”

Tuy cô ấy là người thừa kế của Quách gia, nhưng dù sao cũng đã lấy chồng. Trong giới này, đàn ông vẫn được coi trọng hơn phụ nữ, nên đa số mọi người đều coi nhẹ cô ấy.

Ba cô rất cần người thừa kế đời kế tiếp, nhưng tiếc là khả năng cô mang thai quá nhỏ nên vẫn chưa có người kế tục. 

Hôm nay cô ấy dẫn Hạo Hạo về Quách gia là để thông báo cho mọi người biết Quách gia đã có người thừa kế. Dù bọn họ có mưu tính điều gì, thì cũng phải dè chừng trước Lục gia quyền lực ngút trời với tài lực vô hạn.

Chuyến đi lần này của cô ấy đã trấn an rất nhiều người trong gia tộc rồi.

Lúc về, ba cô ấy hỏi cô ấy đã chắc chắn về Lục Hạo hay chưa. Cô ấy đã trả lời rằng, dù sau này mình có con đi chăng nữa, thì Hạo Hạo vẫn là người thừa kế mà cô ấy đã chọn.

Ba cô ấy đã nhượng bộ về việc người thừa kế của Lục gia cũng là người thừa kế của Quách gia đời kế tiếp, vậy nên cô ấy đã hứa với ba rằng người thừa kế sau Lục Hạo sẽ là người mang trong mình dòng máu của Quách gia.

Lục Văn nói: “Để em liên lạc với mấy đứa bạn chí cốt.”

Suy cho cùng, Lục gia đã cho anh ấy đi quân đội để mở rộng mối quan hệ cơ mà.

Lục Phỉ nói: “Đã làm phiền hai em rồi.”

“Chúng mình là người một nhà mà sao anh khách sáo dữ vậy?” – Nói rồi, Lục Văn giơ tay ra như muốn đấm nhẹ lên vai anh trai, nhưng chưa gì đã thu tay về rồi.

Thôi được rồi, anh ấy thừa nhận rằng mình vẫn không dám vuốt râu hùm của ông anh đáng sợ này.

Thấy Lục Phỉ mỉm cười, anh ấy cười khẽ rồi đấm nhẹ anh một cái, sau đó vội vàng rụt tay về.

Quách Kỳ khinh bỉ liếc ông xã, anh vội nhìn cô bằng ánh mắt cún con và nói: “Em lại khinh bỉ anh nữa rồi bà xã.”

Cô ấy bất đắc dĩ đáp: “Anh đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa.”

“Bà xã ới…”

Lục Phỉ nổi cả da gà, sau đó liền rời đi và để lại không gian cho cặp vợ chồng.

Anh bước nhanh về phòng, ai ngờ lại thấy con trai đang nằm chễm chệ trên cái giường nhỏ được đặt cạnh giường của vợ chồng anh.

Ánh mắt Lục Phỉ tối sầm, hỏi cô: “Có chuyện gì vậy bà xã?”

Cô cười giải thích cho anh nghe: “Hạo Hạo nói với mẹ là tướng ngủ của mình quá xấu, cần phải có đồ vật gì đó để ngăn giữa mình và em. Thế là, mẹ đưa cho con cái giường mà hồi nhỏ anh từng dùng á.”

Nói thật thì cô cũng không biết đâu ra mà con mình lại có lắm ý tưởng vậy nữa.

Anh nói nhẹ tênh: “Giờ cứ để con nó làm vậy đi, sau này nó sẽ không còn cơ hội nữa đâu.”

Nhan Hạ ngại ngùng trước sự ám chỉ của ông xã, vội vàng trùm chăn kín mít.

Anh thấy vậy liền mỉm cười, đánh răng xong liền ôm chặt lấy toàn bộ thế giới của mình.

***

Sáng hôm sau, tin tức các câu lạc bộ tư nhân lớn nhất Bắc Kinh bỗng nhiên bị cảnh sát đột kích, rất nhiều người trong giới giải trí cũng bị dẫn về đồn đã chiếm hết các trang nhất.  

Trong lúc cư dân mạng xôn xao bàn tán về việc ai là người bị lên đồn uống trà, có một người đã tung ra một tin cực hot – Trần Cảnh là ông chủ của những câu lạc bộ này. Đồng thời, người này còn cho hay, những nơi này chính là địa điểm các minh tinh “tiếp khách” và tiến hành những giao dịch bất hợp pháp.

Dù tin này là thật hay giả thì nó cũng đã làm dấy lên một cuộc phong ba trong giới giải trí rồi.

Minh tinh của Công ty giải trí Anh Luân vội vàng phủ nhận, còn tân binh chưa bước chân vào làng giải trí thì vội tìm công ty khác.

Bây giờ, sự sụp đổ của Công ty giải trí Anh Luân đã là kết cục được định sẵn rồi.

***

Trong Công ty giải trí Anh Luân, Trần Cảnh ngồi ngay cửa sổ nhưng anh ta không còn lòng dạ đâu mà thưởng thức cảnh đẹp nữa.

Từ chuyện Nhan Hạ kiên quyết từ chối anh ta, đến việc thế lực sau lưng Lục Phỉ như hổ rình mồi đều đang chứng minh rằng nguyện vọng giành lại được cô đã là chuyện không tưởng.

Anh ta có thể dùng chút thế lực còn sót lại để dẫn cô cao chạy xa bay không? Có chứ, nhưng anh ta không muốn.

Công ty giải trí Anh Luân đã suy tàn cùng với Trần gia đã không còn là chỗ dựa vững chắc cho anh ta bảo vệ cô nữa rồi.

Trần Cảnh gọi thầm cái tên mà mình ghét cay ghét đắng, cuối cùng vẫn phải thừa nhận rằng mình không cho Nhan Hạ được nhiều thứ và bảo vệ cô kỹ bằng Lục Phỉ được.

Đã vô số lần anh ta tự hỏi mình rằng, nếu mình đối xử với cô khác đi thì có phải người cạnh cô bây giờ là mình không. Tiếc thay, sự thật đã chứng minh rằng dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh ta vẫn sẽ làm giống vậy thôi.

Trần Cảnh gọi điện cho Lục Phỉ. Một lát sau, giọng nói khàn khàn của anh liền truyền đến: “Anh muốn gì?”

Khi nghĩ đến cảnh cô nằm trong lòng Lục Phỉ, anh ta liền vô thức siết chặt cái điện thoại trong tay.

Lát sau, anh ta mới nói: “Tao không thua mày, tao chỉ thua trước tình cảm dành cho Nhan Hạ mà thôi.”

Anh mỉa mai đáp trả: “Anh có tình cảm với cô ấy nên mới làm cô ấy nhà tan cửa nát và không còn người thân?”

Biểu cảm của anh ta dần trở nên u ám, nghiến răng đáp: “MÀY!”

“Kẻ thua mà lắm chuyện thế nhỉ? Nếu anh đã buông tay thì đừng quấy rầy đến cuộc sống hạnh phúc của cô ấy nữa. Anh tự lo cho bản thân đi, sau này không ai nợ ai nữa.”

Nói xong, anh liền cúp máy cái rụp.

Trần Cảnh buồn bã lắng nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, lẽ nào anh ta đã mất đi Nhan Hạ rồi ư? Anh ta không cam lòng!

Chỉ mới hai ngày ngắn ngủi mà Công ty giải trí Anh Luân đứng đầu trong nước đã thông báo rằng họ đã bị Công ty giải trí Chí Tôn thu mua, tất cả những nghệ sĩ còn sót lại cũng nhập vào Chí Tôn.

Trần Cảnh từng nổi như cồn với gương mặt điển trai cũng từ đó mai danh ẩn tích khỏi giới giải trí.

Cùng lúc đó, giới xã hội đen cũng hạ lệnh truy sát Trần Cảnh với giải thưởng là 1 triệu Đô la Mỹ.

***

Khi Nhan Hạ thấy được tin Trần Cảnh biến mất trên ti vi, cô chỉ có đúng một ý nghĩ: Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc rồi!

Cô luôn mong chờ đến ngày này, vậy mà khi nó đến, cô lại không biết phải làm gì cả.

Một giọng nói nhỏ nhẹ mang đến nguồn ấm áp vô tận cho cô bỗng nhiên truyền đến: “Mẹ ơi, con có thể xem Cừu vui vẻ và sói xám không ạ?”

Dẫu sao thì chuyện cô nên làm bây giờ chính là hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc hiện tại của mình!

Cô nhìn mùa đông chậm rãi tan đi dưới ánh mặt trời len lỏi và sưởi ấm cả căn phòng.

Nhan Hạ đưa điều khiển ti vi cho con, bé hưng phấn tìm kênh mà mình muốn. Vô tình thay, cô lại nhìn thấy bóng dáng ông xã trong kênh nào đấy, bé thấy vậy liền chỉ vào ti vi và nói: “Ba kìa mẹ ơi!”

Cô gật đầu, sau đó nghiêm túc xem cuộc phỏng vấn của ông xã.

Phóng viên hỏi Lục Phỉ: “Anh có thể giải đáp cho mọi người về việc liệu anh có còn đóng phim sau bộ phim đầu tiên do anh đạo diễn không?”

Lục Phỉ đáp: “Tôi vẫn sẽ đóng bộ phim nào mà tôi thấy ưng ý.”

“Vậy bộ phim mà anh làm đạo diễn có gửi đến khán giả thông điệp gì không?”

“Chuyện này sẽ được tiết lộ ở cuối phim thôi.”

“Anh có lo lắng về doanh thu phòng vé không?”

Lục Phỉ bình tĩnh đáp: “Có chứ, dù sao thì đây cũng là tác phẩm đầu tay của tôi mà.”

Cánh nhà báo ngẩn ngơ trước sự quay ngoắt 180 độ của Lục Phỉ, nhanh chóng đặt ra rất nhiều câu hỏi. Ngạc nhiên thay, Lục Phỉ đã trả lời gần hết mọi câu hỏi.

Một phóng viên vội hỏi về chủ đề nóng bỏng gần đây: “Xin hỏi chuyện vợ anh có thai là thật hay giả?”

Anh bình thản đáp: “Tạm thời tôi chưa thể tiết lộ về chuyện này được.”

Sau đó, ai mưu toan đào sâu về chuyện này cũng đều không nói lại anh cả.

Cô mỉm cười nhìn biểu hiện xuất sắc ông xã, đúng là dù anh có thay đổi thái độ với giới truyền thông đến cỡ nào thì cũng vẫn khó xơi như cũ cả.

Đồng thời, cô lại thấy tò mò, không biết bộ phim đầu tay của anh sẽ như thế nào nhỉ? 

ღ Chương trước ღ                                                       ღ Chương sau ღ

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_