Vương phi là con mèo

{Vương phi là con mèo} ♣︎ Chương 33: Lỗi lầm phải thuộc về Hoàng Đế thì gia đình họ mới cùng vui được chứ!


Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Hôm nay Tưởng tần rất đắc ý, ngoài cửa sổ có tiếng chim hót líu lo như báo tin vui, bà ta lại đang bận chải chuốt đợi Hoàng Đế đến. 

Bà ta đối đầu với Đại công chúa chỉ vì khiến đứa con gái này vô lễ khó chịu. Vả lại, chẳng phải đây là lỗi lầm của Hoàng Hậu khi đến giờ vẫn không nói gì về chuyện cung nữ thử hôn đấy ư?

Hoàng Hậu phạm lỗi chứng minh rằng bà không có năng lực, chỉ cần truyền ra ngoài sẽ biến thành tội lớn.

Chỉ cần Hoàng Hậu và Đại công chúa bực dọc là bà ta đã thấy vui trong lòng rồi.

Tưởng tần thấy sắc trời không còn sớm, cung nữ mà mình sai khiến vẫn chưa về thì mất kiên nhẫn hỏi: “Bệ hạ còn chưa đến sao?” 

Khi thấy cung nhân vội vàng chạy đi dò la tin tức, bà ta lại nhớ đến việc xưa nay Hoàng Hậu luôn thích độc chiếm Hoàng Đế, đoán chắc bà lại giữ ông bên mình nữa, giận dữ ném cây trâm lên bàn, nhỏ giọng nói: “Đố phụ!”

Lúc còn ở phủ hoàng tử, Hoàng Hậu đã khiến Hoàng Đế say mê như điếu đổ. Giờ ở hậu cung có ba ngàn giai lệ, bà vẫn khiến người khác chỉ nhìn chứ không ăn được, đúng là hiếp người quá đáng!

Bộ không sợ ăn no căng bụng đến chết sao!

Hôm nay bà ta nhất định phải dụ được Hoàng Đế đến cung của mình để khiến Hoàng Hậu bẽ mặt mới được!

Khoé môi Tưởng tần khẽ nở nụ cười khi nhớ đến cung nữ xinh đẹp như hoa lại trẻ trung kia. Nếu Hoàng Đế vừa ý nàng ta, thì phải đến cung bà ta để thị tẩm. Dù bản thân bà ta không được sủng ái cũng chẳng hề gì, giữ chân được Hoàng Đế mới là chuyện chính.

Tưởng tần vừa nghĩ vừa liên tục nhìn ra ngoài, nghĩ bụng sao lâu như vậy mà cung nhân dò la tin tức vẫn chưa về nữa. Bà ta khẽ nhíu mày, cõi lòng bỗng cảm thấy hoảng sợ không thôi.

Vào lúc Tưởng tần đang lo lắng, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng của rất nhiều người. Bà ta rất bất mãn với việc những người này không biết lễ nghi, lại như bất kính với mình, đứng dậy đi ra rồi quát lớn: “Các người không biết tuân thủ cung quy sao?!”

Hôm này bà ta mặc một bộ cung trang phết đất mới tinh dệt bằng gấm Tứ Xuyên, phía trên còn có con khổng tước sặc sỡ với cái đuôi dài ngoằng kết hợp với làn váy như tôn lên nét mặt kiêu ngạo của bà ta.

Tiếc thay, không ai ở đây quan tâm đến vẻ đẹp của bà ta cả.

Một thái giám lạnh lùng nhìn Tưởng tần kiêu căng một lúc lâu, sau đó cười lạnh, ngoái đầu gọi người bằng giọng nói the thé: “Các ngươi muốn bệ hạ đến thúc giục mới chịu làm phải không?”

Gã ta không mấy bận tâm đến một Tưởng tần thất thế. Hồi trước bà ta còn có Đại công chúa bảo vệ, bây giờ công chúa đã là con gái của Hoàng Hậu, một phi tần không được sủng thì làm được gì chứ?

“Các ngươi muốn làm gì đấy?!” Sau khi Tĩnh tần bị Hoàng Đế giáng vị, địa vị của Tưởng tần gần như đã trở thành đứng dưới một người mà trên vạn người. Bà ta vốn đang đắc ý lại thấy hai cung nhân cường tráng cầm hai cây gậy gỗ đằng sau gã thái giám thì sợ hãi không thôi, lạnh lùng hét lên với họ: “Cẩu nô tài! Ai cho bọn ngươi làm càn trong cung của bổn cung!” 

Tưởng tần không ngu, chẳng mấy chốc đã nghĩ ra việc ngày hôm nay không phải do bọn nô tài bày ra, cõi lòng sợ sệt, nhưng vẫn la lối om sòm: “Có phải Hoàng Hậu muốn hại ta không?! Các ngươi không sợ…”

Thái giám kia cười nhẹ rồi nói: “Đây là lệnh của bệ hạ.” Gã hết thưởng thức dáng vẻ hoảng hốt của Tưởng tần kiêu căng ngạo mạn, rồi lắc đầu liên tục với vẻ khó tin, chậm rãi cười nói tiếp: “Bệ hạ đã nhẹ tay với nương nương lắm rồi đấy. Nương nương không biết cung nữ kia thê thảm đến cỡ nào đâu, nhận xong 80 hèo rồi còn phải qua Hoán Y cục làm việc nữa!” 

Gã ta thấy Tưởng tần mở to mắt nhìn mình thì nói tiếp: “Bệ hạ còn nói nương nương chỉ nhận 30 hèo bằng gậy gỗ là được rồi. Khi nào đánh xong thì không cần tạ ơn ngài, cứ ở yên trong cung là tốt nhất.”

Thái giám trong cung tinh ý lại giỏi dẫm thấp nịnh cao đã nhận ra ngay ý muốn giam lỏng Tưởng tần của Hoàng Đế. Vả lại, gã cũng muốn xử lý thoả đáng việc bà ta dám đối nghịch với Hoàng Hậu và Thái Tử để lấy lòng cả hai người.

“Bệ hạ muốn đánh ta?!” Tưởng tần vẫn không thể tin được, nhìn sang đám cung nhân chạy tới xem kịch, miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm: “Sao bệ hạ có thể nhẫn tâm đến vậy?!”

Dù bà ta không được Hoàng Đế sủng ái, nhưng vẫn luôn được ông đối xử tử tế. Nào là vừa vào cung đã được phong Tần, rồi lại đến không còn ai dám bắt nạt mình nữa. Vậy nên, bà ta mới tưởng trong lòng ông vẫn luôn có mình, cũng luôn nhớ về tình cảm thuở xưa. 

Trước khi Hoàng Hậu vào phủ, bà ta cũng đã từng được sủng ái mà!

Gã thái giám vừa cười hả hê với mọi người vừa nói: “Tuy chúng nô tài không dám phỏng đoán thánh ý, nhưng cũng nhận ra được bệ hạ đã phiền chán ngài rồi.” 

Lát sau, gã lười biếng phất tay áo bảo: “Đừng để bệ hạ chờ lâu!”

“Ta không tin!” Hai cung nhân tiến lên lôi Tưởng tần bị hất ra, đôi mắt bà ta đỏ ngầu, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, không màng đến trang sức vương vãi đầy đất, the thé hét lên: “Các ngươi đều do Hoàng Hậu phái tới! Ta muốn gặp bệ hạ! Chắc chắn bệ hạ sẽ làm chủ cho ta!” Nói xong, bà ta liền hất mấy cung nhân ra chỗ khác, loạng choạng chạy ra ngoài cửa cung. 

Thái giám kia thấy vậy liền ra lệnh cho cung nhân kéo Tưởng tần đang la lối về: “Bắt bà ta lại!” Sau đó, cánh cổng chính cũng dần khép lại trước ánh mắt kinh ngạc của các cung nữ và thái giám. 

Gã thái giám chậm rãi bước đến trước mặt Tưởng tần chật vật đang bị cung nhân giữ chặt, quan sát bà ta khóc đến cả mặt mũi lấm lem, cười khẩy nói: “Bệ hạ nể tình người là mẹ đẻ của Đại công chúa nên mới không răn đe hậu cung đấy!”

Dù bây giờ Tưởng tần đã bị giam lỏng, nhưng bệ hạ vẫn nể mặt Đại công chúa nên mới không giáng vị.

Tưởng tần đã tuyệt vọng, cũng biết Hoàng Đế đã không còn tình nghĩa gì với mình nữa. Lúc nghe thấy gã nhắc đến con gái, hai mắt bà ta sáng rực: “Công chúa?” ​​

Đúng rồi, Đại công chúa là trưởng nữ của Hoàng Đế, xưa giờ lại được sủng ái nên không thể bị mất mặt như này được.

Thái giám xoay Tưởng tần như chong chóng, cười nói: “Nô tài khuyên ngài đừng nên nhớ mong Đại công chúa làm gì cho mệt. Bệ hạ đã hạ lệnh rằng từ nay công chúa sẽ được ghi tạc dưới danh nghĩa của Hoàng Hậu, chẳng còn liên quan gì đến ngài nữa…” Gã ngừng lại giây lát rồi mới nói tiếp: “Dù ngài có là mẹ đẻ của công chúa, công chúa có hiếu thảo đến cỡ nào thì cũng không có ích gì. Chẳng lẽ ngài quên hôm qua bệ hạ đã lệnh cho công chúa đến ở cung điện ngoài cung trước khi lấy chồng rồi sao? Chưa chắc ngài còn sức chờ đến lúc công chúa trở về đâu.”

Gã ta nói xong liền thấy Tưởng tần đã vô lực quỳ rạp ra đất, vung tay lạnh lùng nói: “Đừng đánh chết kẻo khiến công chúa đen đủi. Ra tay đi!”

Thái giám này vừa dứt lời, cây gậy nặng nề liền đánh xuống người Tưởng tần đã quen sống trong nhung lụa, tiếng vang cũng cực kỳ vang dội.

Tưởng tần chỉ cảm giác được cái lưng của mình đau đến tận xương tuỷ, thét lên hai tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ.

Gã thái giám thấy Tưởng tần mới nhận ba hèo mà đã ngất đi, lại nhìn tấm lưng mặc bộ cung trang tinh xảo của bà ta thấm máu liền bĩu môi, rồi nói với cung nhân: “Hắt nước để bà ta tỉnh đi!”

​​Nếu bà ta chịu hình trong lúc ngất xỉu thì chẳng phải là hời lắm sao? Làm vậy thì sao gã ta có thể lấy lòng Hoàng Hậu và Thái Tử đây?

Tưởng tần đang hôn mê bỗng nhiên bị hắt một chậu nước lạnh vào đầu. Dù bây giờ đã sang xuân, nhưng thời tiết vẫn còn se lạnh, bà ta chỉ cảm thấy toàn thân vừa lạnh lại vừa đau. Đời bà ta chưa bao giờ phải khổ đến nhường này, đến cùng vẫn không nhịn được mà gào khóc! 

Đến giờ Tưởng tần mới nhận ra rằng trước nay Hoàng Đế không để ý mấy trò vặt vãnh của mình, nhưng một khi ông đã không còn kiên nhẫn thì bà ta chỉ có thể kéo dài hơi tàn để bảo vệ thanh danh của Đại công chúa mà thôi.

Đồng thời, giờ bà ta mới nhận ra được tầm quan trọng của đứa con gái này.

Mười ngón tay của Tưởng tần đau đến mức cắm chặt vào mặt đất, không màng đến thân phận cao quý của mình mà bò đến trước thái giám kia, tay níu chặt góc áo của gã, khóc lóc thảm thiết: “Cầu, cầu bệ hạ, khai, khai ân…”

Thái giám vốn là những người mà Tưởng tần khinh thường nhất, vậy mà bây giờ bà ta lại phải cầu xin bọn họ. Dù trong lòng bà ta cảm thấy vô cùng nhục nhã nhưng cơ thể đã quá đau, đành phải xuống nước xin xỏ bọn họ. 

“Ngài chọc giận long nhan, chúng nô tài không dám tha cho ngài đâu.”  Thái giám cứ lùi dần về phía sau, ngắm cảnh Tưởng tần khóc lóc xin tha một lúc lâu mới chịu thôi. Gã sợ mình làm quá sẽ khiến Đại công chúa tức giận, sai người nhanh chóng đánh xong 30 hèo, lại nhìn Tưởng tần thoi thóp với cái lưng đẫm máu liền thảnh thơi nói: “Khiêng nương nương vào trong rồi đi mời thái y đến đây. Chậc, nhìn đáng thương chưa kìa.” 

Gã thái giám lệnh cho mấy cấm vệ quân canh gác không cho phép người ngoài ra vào cung của Tưởng tần xong mới đến chỗ Hoàng Hậu phục mệnh.

Lúc này, Hoàng Hậu đã biết tình cảnh thê thảm của Tưởng tần.

Trong cung Tưởng tần phát ra tiếng khóc rung trời thì sao bà không biết được chứ? Tuy vậy, bà cũng biết Hoàng Đế đang tạo uy thế giúp mình, chính mình cũng không có lập trường gì để giận ông, chỉ cụp mắt nói: “Dặn thái y chữa trị cho Tưởng tần đàng hoàng là được.”

“Con thấy 30 hèo để bà ta biết điều vẫn còn nhẹ chán.” Nguyên Đức không phải thánh, nên không cách nào đồng tình với hoàn cảnh của Tưởng tần được.

Cậu biết phân biệt rạch ròi giữa Đại công chúa và Tưởng tần, không hề cảm thấy áy náy hay đau lòng khi biết tin Tưởng tần bị đánh gần chết, gấp gáp nói: “Nếu nói cho Đại hoàng tỷ thì tỷ ấy sẽ lo lắng, còn không nói thì sẽ khiến hoàng tỷ khó xử.” Cậu ngừng lại giây lát, nghịch ngợm nháy mắt với Hoàng Đế rồi nói: “Phụ hoàng truyền lời cho hoàng tỷ rằng người đã hạ lệnh đánh Tưởng tần nương nương, nhưng vì hôn sự không nên thấy máu nên người mới nghiêm cấm tỷ ấy trở về, có chuyện gì đợi sau khi thành thân hẵng tính có được không ạ?”

Hoàng Đế lườm nguýt đứa con trai cứ thích đổ lỗi cho mình, bàn tay bỗng nhiên ngưa ngứa như muốn đánh nó vậy.

“Meo!” Ý này được đấy.

Bé mèo béo rất thích kế này, vuốt râu gật đầu ra chiều cao nhân. 

Lỗi lầm phải thuộc về Hoàng Đế thì gia đình họ mới cùng vui được chứ!

♣︎ Chương trước ♣︎                                                          ♣︎ Chương sau ♣︎

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_