Vương phi là con mèo

{Vương phi là con mèo} ♣︎ Chương 25: Hoa trôi hữu ý, nước chảy vô tình


Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Lâm Tiêu quay qua nhìn bằng hữu độc miệng bằng ánh mắt phức tạp, thầm nghĩ hắn đừng nói gì nữa thì hơn.

Dù y có không ưa đường muội này đến cỡ nào thì cũng không thể nói vậy trước mặt Bệ hạ được.

Suy cho cùng, danh tiếng chả ra gì của mình nàng ta sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ phủ Gia Tĩnh hầu.

Thiếu nữ ngẩn ngơ, sau lại nhìn Quảng Ninh vương đang bày ra vẻ mặt chù ụ với ánh mắt tuyệt vọng với tình yêu. Nàng ta khóc lóc chạy mất, không màng đến việc bản thân còn đang ở trong cung.

Nước mắt ướt đẫm cả hoàng cung luôn!

Ôi chao, đúng là hoa trôi hữu ý, nước chảy vô tình mà!

Sau khi A Mâu hoàn hồn liền rung đùi đắc ý, móng vuốt khẽ che miệng cười duyên, phải công nhận là Quảng Ninh vương cao tay thật!

Sau chuyện này, nó đã rút ra được một bài học: Bản thân mình quá cao quý!

Vì sao ấy hả? Bộ không thấy trừ nó ra thì Quảng Ninh vương đã đâm chọt hết tất cả mọi người à? Đây chẳng phải là minh chứng cho việc A Mâu bệ hạ hoàn hảo đến từng lỗ chân lông đấy ư?

A Mâu nghĩ đến đây liền xoay người kêu meo meo với Lâm Tiêu đang thở dài, quyết định nhào vào lòng mỹ nam để thảo luận về vấn đề một ngày không gặp như cách ba thu. 

Quảng Ninh vương không vui khi thấy nó tự do tự tại trong lòng Hoàng đế, sau đó đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo khi hoàng huynh vuốt lông nó để nó ngồi im. 

Hắn nhìn Hoàng Đế một lúc lâu, rồi lạnh lùng hỏi: “Hoàng huynh là chủ nhân của thiên hạ này, cớ sao lại ôm ấp một con mèo như nữ nhân?” Khi thấy dáng vẻ ngơ ngác của hoàng huynh, mèo béo và hai đứa cháu, hắn liền bình thản nói tiếp: “Lẽ nào sau này đệ còn phải… Phò tá hoàng huynh chung với con mèo này?!” 

Hứ, các ngươi phò tá A Mâu bệ hạ thì có!

Mèo béo cảm thấy ý này khá hay, vội vàng kêu meo meo!

“Chuyện này… Không phải ngày nào trẫm cũng ôm nó, đệ đừng lo quá.” Hoàng Đế như bị kim chích trước ánh mắt sắc bén của đệ đệ, vội vội vàng vàng để bé mèo đang kêu oai oái vào lòng Hoàng Hậu, xong xuôi mới cười đáp: “Lòng trẫm rất vui khi thấy Vương đệ lo lắng cho trẫm.”

Ngoại trừ lý do khó có được một đệ đệ thẳng thắn can gián như hắn, thì Hoàng Đế còn muốn lưu danh minh quân thiên cổ nên nhìn sao cũng thấy Vương đệ lo lắng cho mình cả. 

Khi thấy mèo béo hết lăn qua lộn lại làm nũng rồi méc Hoàng Hậu, đôi mắt của Quảng Ninh vương ánh lên vẻ phức tạp. 

Ở bên này, A Mâu không hề biết hình tượng của bản thân đã mất sạch. Nó vừa thấy Hoàng Đế bình tĩnh nói chuyện với Lâm Tiêu thì nghiêng đầu suy nghĩ trong giây lát, sau đó nhảy ra lòng Hoàng Hậu, rồi lén la lén lút trườn đến chỗ mỹ nam. 

Hai mắt bé mèo béo trườn sát mặt đất sáng như sao, trong bụng đã vui như mở cờ khi không thấy ai để ý đến mình! 

Hoàng Đế muốn giả vờ không thấy con mèo hí ha hí hửng cũng khó, sau lại nhìn Lâm Tiêu tuấn tú tựa tiên trên trời thì càng cảm thấy mất mặt, tằng hắng hai tiếng rồi giả vờ bình tĩnh cười nói: “Trẫm đã triệu Khánh Đức ở tại Kim Lăng mau chóng hồi kinh để ban hôn cho khanh và muội ấy rồi.”

Mẹ ruột của Khánh Đức trưởng công chúa – Thái tần đã thắt cổ tự vẫn khi tiên đế băng hà. Hoàng Đế thấy tội nghiệp muội muội không cha không mẹ nên có đôi chút khoan dung với nàng ấy. 

Nhân dịp cữu cữu của Khánh Đức nhậm chức ở Kim Lăng, ông liền đề nghị muội ấy đến đó giải sầu để tránh việc thương cảm khi ở trong kinh thành hoài.

“Tạ ơn bệ hạ.” Lâm Tiêu mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ cảm kích.

“Khanh và Khánh Đức là thanh mai trúc mã, lại có tình cảm với nhau từ thuở tấm bé, giờ thấy hai khanh bên nhau, lòng trẫm cũng thấy thoả mãn thay.” Hoàng Đế biết rõ mối quan hệ giữa Lâm Tiêu và muội muội mình, nên chỉ tỏ ra bất đắc dĩ khi thấy y cười ngại ngùng rồi nhấc bổng con mèo béo đang làm nũng bên chân y thôi. 

Ông quay sang nhìn đệ đệ đang tỏ vẻ lạnh lùng trước cảnh A Mâu dúi đầu vào bàn tay Lâm Tiêu, sau lại thở dài thườn thượt: “Thái Hậu mới ngã bệnh, chắc đệ cũng biết lý do rồi nhỉ?” Khi thấy hắn không bận tâm, ông xoa khoé mắt nói tiếp: “Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì chẳng phải đệ sẽ bị phê phán ư?”

Quảng Ninh vương lạnh lùng nói thẳng: “Phủ Thừa Ân Công sắp có hoạ lớn, cớ gì đệ phải tỏ ra hiền hoà? Những ai muốn dâng tộc nữ để làm thiếp thất cho đệ đều là thứ chẳng ra gì cả.” 

Hoàng Đế cảm thấy Thái Hậu đúng là xui xẻo tột độ, làm mai cho mấy cô nương nhà mình mà không ai ưng cả. Khi nhìn qua đôi mắt tràn đầy vẻ hâm mộ của Hoàng Hậu dành cho Quảng Ninh vương, ông chỉ đành buông tiếng thở dài.

Hoàng Đế nhìn hắn đầy bao dung, nhẹ nhàng nói: “Thôi, tuỳ ý đệ vậy.”

Nếu ông đã không được thích gì làm nấy, đồng thời cũng khiến thê tử phải chịu ấm ức thì không thể để đệ đệ cũng phải trải qua hoàn cảnh tương tự.

Quảng Ninh vương không biết cõi lòng thơ mộng của hoàng huynh, chỉ lạnh lùng nói thẳng: “Ai kiên quyết trở thành người của bổn vương thì bổn vương đành phải tiễn người đó đi hầu hạ tiên đế!” 

A Mâu rất vui khi thấy dáng vẻ không thốt nên lời của Hoàng Đế, mấy câu tình anh em gì đấy cũng theo đó mà bay mất. Nó suy nghĩ trong giây lát, sau đó vội vàng dâng một ly trà cho Quảng Ninh Vương với vẻ nịnh nọt. 

Chắc hẳn hắn cảm thấy rất khát sau khi “công kích” mọi người nhỉ?

Quảng Ninh vương cúi đầu nhìn con mèo thè lưỡi, đôi môi bỗng mím chặt. Sau một lúc lâu, hắn mới nhận lấy ly trà và nhấp một ngụm. 

Thái Tử ghen tỵ gần chết, vừa định bày tỏ sự tổn thương trong mình với mèo béo thì lại thấy nó hài lòng nhìn Vương thúc nhận lấy ly trà với tư cách là tiểu đệ, sau lại bò tới tay Lâm Tiêu. Lúc này, nó ngậm một nhành hoa hồng đến thẳng chỗ Lâm Tiêu, còn đôi mắt lại sáng rực. 

Hoa hồng phải tặng cho mỹ nhân mới đúng!

Lâm Tiêu nhìn đoá hoa tươi, rồi lại nhìn con mèo béo đang ngậm đoá hoa với vẻ phong lưu, tằng hắng một tiếng để kìm lại tiếng cười. Y nhận lấy nhành hoa, dịu dàng nói: “Cảm ơn, tại hạ thích lắm.”

A Mâu bệ hạ mừng thầm khi thấy mỹ nhân đã bị nó mê hoặc, vội vàng đi tới trước mặt Lâm Tiêu rồi bò vào lòng y.

Quảng Ninh Vương đập mạnh ly trà trong tay xuống bàn, cái ly vỡ nát, nước trà chảy lênh láng ra bàn!

“Vương, vương thúc?” Nguyên Đức đang bận ghen tỵ với nhan sắc đã chiến thắng mình thì thấy Vương thúc nhìn qua bé mèo vui vẻ với ánh mắt lạnh lùng. Cậu sợ con mèo háo sắc này bị Vương thúc chính trực thu phục nên vội vàng cười giải thích: “Nó thích gần gũi với người khác chứ không có ý gì khác đâu ạ. Lúc ở trong cung, nó cũng thân thiết với chúng cháu y chang vậy đấy Vương thúc.”

Cậu không nói còn đỡ, vừa nói xong đã khiến Vương thúc càng tức giận hơn. Nguyên Đức không đoán được suy nghĩ của hắn, bèn nói tiếp: “Với lại, Nam Nam rất mềm mại, ôm thoải mái biết mấy.”

Quảng Ninh vương lạnh lùng nhìn cậu rồi hỏi: “Cháu thích ôm nó không?” 

Vào khoảnh khắc, Hoàng Đế bệ hạ tương lai bỗng nhiên cảm thấy sợ Vương thúc, cười gượng rồi nhỏ giọng đáp: “Làm gì có ai không thích chứ?”

Hoàng Đế vừa ra lệnh cho cung nhân gọi Đại công chúa cũng nghe thấy cuộc đối thoại này, sau lại quay sang nhìn con mèo đang khua tay múa chân chỉ huy Lâm Tiêu cài hoa cho mình, liền đáp: “Nó là bảo bối của trẫm và Hoàng Hậu đấy.”

Quảng Ninh vương vốn đang giận điếng người bỗng nhiên hỏi: “Sao trước giờ đệ chưa từng nhìn thấy nó?”

Hoàng Đế rất vui khi thấy đệ đệ luôn lạnh lùng bỗng trở nên hứng thú với bé mèo hoạt bát đáng yêu, suy nghĩ một lát rồi bùi ngùi đáp: “Trước giờ nó chỉ được nuôi trong hậu viện, đệ chưa gặp cũng là chuyện là bình thường. Vả lại, lúc huynh mang nó về phủ, nó đã thoi thóp nên bọn huynh chỉ dám cẩn thận nuôi nấng nó, chứ không dám cho nó ra ngoài.” Ông bồi hồi nói tiếp: “Nó vừa sinh ra đã bị bỏ rơi. Giờ nghĩ lại mới thấy nó có duyên với nhà huynh thật.”

“Huynh nuôi nó lâu lắm rồi à?”

Hoàng Đế nhẩm tính, cười đáp: “Cũng gần được hai năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.”

Ông nhìn khuôn mặt tuấn tú của đệ đệ, không hiểu vì sao hắn lại để ý chuyện này đến vậy. 

Khi thấy Nguyên Đức chạy tới ngồi cạnh Lâm Tiêu để tranh giành sự sủng ái của A Mâu, ông liền hào hứng ngồi ngắm cả ba. 

Chậc, con trai không đẹp trai bằng em rể thì thế nào cũng sẽ bị Nam Nam có mới nới cũ cho mà xem.

Đừng nhìn con mèo này đang làm nũng với vẻ háo sắc mà lầm, đôi mắt của nó vẫn trong vắt, y liền cảm thấy nó thật thú vị. Vả lại, không biết vì sao mà trong lòng y lại cảm thấy rất đỗi quen thuộc khi nhìn nó mải mê trang điểm, bàn tay khẽ vuốt lông nó, nụ cười nơi khoé môi liền trở nên rạng rỡ. 

“Thật ra huynh còn có một chuyện muốn nói với đệ.” Hoàng Đế làm lơ tiếng kêu oai oái của Nguyên Đức khi bị bé mèo đá sang một bên, hai mắt chỉ lo nhìn Quảng Ninh vương đang ngẩn ngơ trước A Mâu.

Dù trong lòng ông cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn cười nói: “Từ trước đến nay, nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu đều được phong thành Thừa Ân công.” Khi thấy Hoàng Hậu nhìn mình với vẻ muốn nói lại thôi, ông im lặng trong giây lát rồi khẽ khàng nói với đệ đệ lạnh lùng nhìn qua: “Hoàng Hậu đã là người đứng đầu hậu cung cả năm nay rồi. Vì nể mặt mẫu hậu nên hồi trước huynh mới không đề cập, giờ đã đến lúc thảo luận về chuyện này rồi.”

Quảng Ninh vương lạnh lùng trả lời: “Hoàng huynh muốn phong thì cứ phong thôi.” 

Nghe vậy, Hoàng Đế liền vội vàng hỏi: “Trẫm phong huynh trưởng của Hoàng Hậu có được không?”

Cha người ta chưa chết mà đã đòi phong con trai trưởng, Quảng Ninh vương vừa nghe thì đã biết hoàng huynh này cứ thích tìm việc cho hắn làm. 

Tuy vậy, khi thấy ánh mắt tha thiết của ông, hắn chỉ nhíu mày đáp: “Huynh cần gì phải suy đi tính lại? Huynh không thích phong ai thì khỏi phong người đó! Bệ hạ là chủ nhân của thiên hạ, chứ có phải là nô tài của triều thần đâu, lẽ nào đến cả chút chuyện cũng không làm chủ được?” Nói đến đây, hắn liền lạnh lùng nói thẳng: “Nếu có ai buông lời dị nghị thì cứ chém là được! Chẳng lẽ đám ngự sử kia còn định nhúng tay vào chút chuyện nhà cỏn con của Hoàng Đế?”

Nghe vậy, Hoàng Đế thích chuyện bé xé ra to chẳng biết phải nên nói gì luôn. 

Sau khi trút giận lên Hoàng Đế xong, Quảng Ninh vương liền lạnh lùng nói với Lâm Tiêu đang dúi mấy miếng bánh vào móng vuốt của bé mèo: “Ta nghĩ nó không thích mấy món bánh làm từ đậu phộng.”

A Mâu ngạc nhiên nhìn sang vị Vương gia này, nghĩ thầm: Ớ, sao hắn đoán được hay vậy? Có vẻ như tiểu đệ này đã âm thầm tìm hiểu A Mâu bệ hạ trước khi đến bái kiến nó rồi.

“Đúng là Nam Nam không thích thật.” Nguyên Đức ngồi bên cạnh nãy giờ cuối cùng cũng nắm được một cơ hội để lên sàn, vội vàng đưa bánh bò cho tổ tông, rồi khoe khoang với Lâm Tiêu: “Ta biết nó thích gì!”

Tiểu đệ này lanh trí đấy.

Bé mèo nghĩ thầm mình nên khen thưởng cho cậu bằng cách xoa đầu mới được.

Thái Tử điện hạ đang lâng lâng trong cảm xúc lại được sủng ái liền cảm khái: “Quả nhiên câu “Áo cũ không bằng áo mới, người mới không bằng cũ” rất đúng.”

Trong lúc mọi người đang cười đùa, bàn tay đang giấu trong ống tay áo của Quảng Ninh Vương bỗng siết chặt khi nhìn mèo béo đắc ý vẫy đuôi.

♣︎ Chương trước ♣︎                                                          ♣︎ Chương sau ♣︎

1 bình luận về “{Vương phi là con mèo} ♣︎ Chương 25: Hoa trôi hữu ý, nước chảy vô tình

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_