Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 36: Gia đình họ


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Bìa: Sil

“Có còn mẹ nữa không hả? Mẹ nữa không?!” – Chử Tình tức giận đánh cậu thêm mấy cái.

Thích Mộ Dương vội vàng giữ lấy tay cô, hỏi với vẻ mặt khiếp sợ: “Mẹ biết từ lâu rồi à?”

Cô dừng tay lại, thở hồng hộc đáp: “Hỏi thừa” 

Cậu vẫn còn mông lung: “Mẹ biết từ lúc nào vậy?”

Cô lườm cậu rồi nói: “Lúc mày bảo ba mày tên Thích Đại Tráng ấy. Dựa theo tuổi tác của mày thì ba mẹ mày cũng xấp xỉ tao, sao có thể đặt cái tên Thích Đại Tráng này được?”

Cậu chàng không phục phản bác: “Sao lại không thể! Đặc biệt quá còn gì!” 

Cô nhíu mày ghét bỏ trả lời: “Đặc biệt quỷ gì!”

Cô vứt lời, xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Cậu liếc cô rồi nhanh chóng quay mặt đi, sau dăm ba lần lặp đi lặp lại hành động này, tai cậu chàng dần đỏ lên.

Cô ngớ ra, khó hiểu cất lời: “… Mày đang xấu hổ đấy hả?”

“… Còn lâu mới có nha.” – Cậu lầm bầm, nói xong vành tai lại càng đỏ hơn.

Hành động của cậu khiến bầu không khí vốn đang vui vẻ trở nên kì quái. Nom ánh sáng trong suốt nơi đáy mắt Thích Mộ Dương, tâm trạng Chử Tình cũng bắt đầu kỳ lạ theo, sau đó cô ho khan một tiếng, giọng nhỏ đi: “Mày, mày nhìn cái gì vậy?!”

Thích Mộ Dương khẽ khàng gọi: “Mẹ ơi…” 

Chử Tình: “…”

Cậu trông thấy sắc mặt gượng gạo của cô thì gương mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận bảo: “Mẹ có ý gì?! Mẹ còn chưa sinh ra con mà con đã sẵn lòng gọi mẹ rồi, không phải mẹ nên vui vì chiếm hời sao?!”

Cô nói với vẻ cạn lời: “… Cảm ơn mày nhá, tao mới mười tám, cử chỉ thân mật nhất từng làm với con trai chỉ là nắm tay, không thể nhận nổi đứa con trai to xác như mày đâu.” 

Cậu hơi sửng sốt, chớp mắt nổi nóng: “Không phải mẹ bảo mình lên đại học mới yêu đương à?! Tại sao bây giờ đã nắm tay con trai, những lời mẹ nói trước kia chỉ để lừa con thôi sao?!”

Chử Tình nghe cậu nói mà ngớ người, sau chốc lát yên lặng cô mới nghiêm túc lên tiếng: “Tao lừa mày làm gì? Yêu sớm vốn dĩ không đúng, ít nhất phải đến đại học mới được yêu đương.”

“Vậy sao mẹ lại nắm tay con trai?!” – Cậu chàng nhất quyết không chịu bỏ qua cho cô.

Cô tặc lưỡi đáp: “Bộ hồi đi mẫu giáo mày không nắm tay con gái để múa à?”

Cậu sửng sốt, hồi lâu sau mới thốt ra được một câu: “Sao con nhớ chuyện hồi mẫu giáo được chứ?”

Cô lườm cậu một cái: “Thế à? Không có gì nữa thì mày về đi, tao phải lên phòng đánh một giấc đây.”

Cậu há miệng ra nhưng chẳng nói nên lời, vì vậy cậu sốt ruột kéo cổ tay cô. Cô nhìn cậu với vẻ khó hiểu: “Còn gì nữa à?”

“Mẹ vẫn chưa đáp lại con.” – Cậu giả vờ mất kiên nhẫn thế thôi chứ thật ra tai lại bắt đầu đỏ lên rồi.

Chử Tình chẳng hiểu mô tê gì: “Đáp lại gì cơ?”

Thích Mộ Dương mong chờ hỏi: “Con gọi mẹ là mẹ, mẹ không bày tỏ điều gì với con sao?” 

Cô im lìm giây lát rồi cảnh giác nheo mắt bảo: “Tao không có tiền, mày đừng hòng đòi bao lì xì của tao.”

Giờ lại đến lượt Thích Mộ Dương hạn hán lời: “… Con không cần bao lì xì. Mẹ đừng xem con là họ hàng hút máu gì gì đó có được không? Con là con ruột của mẹ đấy!”

“… Mày thích ứng nhanh phết nhỉ? Trước đây còn xem tao là em gái, giờ lại gọi tao là mẹ cơ đấy.” – Chử Tình chẳng lời nào đỡ được.

Cậu ngay thẳng đáp: “Mẹ vốn là mẹ con mà, có gì mà phải thích ứng?” Nói đoạn, cậu cẩn thận quan sát cô rồi cười khà khà: “Chỉ là trẻ hơn và đẹp hơn lúc trước thôi, chứ không có gì thay đổi cả.”

Nếu cậu sớm biết họ xuyên đến đây thì đã đoán ra được thân phận của họ ngay rồi. Dù là ba hay mẹ thì vẫn không thay đổi gì nhiều.

Cô nghe cậu nói thế thì có hơi căng thẳng: “Sao thế? Tao lúc 41 tuổi già lắm à?”

“Làm gì có, mẹ con là xinh đẹp nhất nha, cho mẹ xem hình này.” – Cậu vừa nói vừa mở album ảnh trên điện thoại ra. Ngón tay trượt nhanh qua mấy bức ảnh chụp kết quả game, chẳng mấy chốc đã đến một tấm hình chụp chung của gia đình họ.

Trong hình, Thích Mộ Dương cầm điện thoại đứng trước, Thích Vị Thần phiên bản trung niên ngồi trên ghế sofa còn Chử Tình phiên bản trung niên thì đang cười tươi khoác cánh tay anh. Một gia đình hòa thuận và hạnh phúc. Trông Thích Mộ Dương ở bức ảnh không khác biệt mấy so với bây giờ, hẳn là chụp trong vòng hai năm trở lại đây. Mà Chử Tình ngoại trừ hơi chín chắn hơn chút thì vẫn khá giống thuở mười tám. Về Thích Vị Thần, mặc dù vẫn điển trai như thế nhưng dường như năm tháng đã mài mòn đi nét lạnh lùng của anh, khiến anh dịu dàng hơn phần nào. Khi nhìn vào camera, mắt anh còn vương nét cười.

Trái tim Chử Tình chợt bị bóp nghẹt khi đột ngột chứng kiến ảnh gia đình ba người chụp chung, ánh mắt vô thức dừng trên gương mặt tuổi 41 của mình… Đẹp thật nhỉ, trông trưởng thành hơn hiện tại đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn hoạt bát tươi vui, từ đó có thể thấy rõ cô sống rất tốt trong những năm qua.

Chử Tình không kìm được hỏi thử: “… Thế tao có mở tiệm bán thịt kho tàu không?” 

Bây giờ cô không muốn hỏi tại sao mình lại kết hôn với Thích Vị Thần tẹo nào. Nói thật thì cô nghĩ nó sẽ là một câu chuyện vô cùng bi thảm, mà bây giờ cô chỉ muốn nghe gì đấy vui vui thôi.

Cậu lẳng lặng cất điện thoại: “Mẹ làm nghiên cứu khoa học mà, mở tiệm thịt kho tàu cái giề… Con hơi tò mò, sao bây giờ mẹ học tệ thế mà có thể thi vào đại học được vậy?”

“Sao tao biết?” – Cô nhìn cậu với vẻ mặt kì lạ, hồi lâu sau sực tỉnh ra: “Tao biết rồi!”

Cậu tò mò hỏi: “Gì cơ?”

Vẻ mặt cô đầy hưng phấn, vội đáp: “Chắc là tao xuyên đến tương lai, tìm được đề thi đại học của năm 2020 rồi học thuộc câu trả lời và xuyên về lại, cuối cùng mới thi tốt vậy đó.”

Thích Mộ Dương: “…”

Cô nghi ngờ hỏi: “Ủa mà không phải làm nghiên cứu khoa học cần lên đến bậc tiến sĩ sao? Chẳng lẽ tao cũng gian lận trong kì thi tiến sĩ à?” 

Cậu khiếp sợ hỏi lại: “Mẹ đang nói giỡn hả?”

“Thì đang nói giỡn chứ gì nữa.” – Chử Tình thôi cười, rồi liếc cậu chàng: “Mày có thể học dở nhưng tuyệt đối không được có nhân phẩm kém. Kì thi đại học nhiều người như vậy, nếu tao dựa vào gian lận để đậu thì sẽ có một người không đậu vì tao. Người ta học tập khổ cực như vậy, mắc gì phải nhường suất cho tao.”

Cô nói xong lại nghĩ đến giáo viên tiếng Anh, lập tức bổ sung: “Tuy tao có thể ăn gian khi viết từ đơn gì đó, nhưng tao không muốn á.”

Cậu ngây người, sau khi hiểu ý cô thì cười tươi: “Mẹ không thay đổi tí nào luôn á.” Khoảng thời gian hơn hai mươi năm, từ 18 tuổi đến 41 tuổi như không hề khiến sự chất phác của cô đổi thay.

“Đừng nói như kiểu mày hiểu tao lắm vậy.” – Cô nhìn về phía cậu, kết quả càng nhìn càng bối rối.

Lúc trước chỉ thấy môi và mắt cậu có vẻ quen quen, gần đây sau khi biết quan hệ của hai người thì cô mới hiểu sao mình lại thấy quen thuộc đến thế, té ra là vì giống cô.

Cậu hếch cằm dòm cô: “Con do mẹ sinh ra nên đương nhiên phải hiểu mẹ rồi.”

“… Đừng hở chút là bảo tao sinh, tao còn chưa sinh đẻ bao giờ đâu.” – Chử Tình cạn lời luôn rồi, cô đang trẻ trung ngời ngời thế này, tự dưng lọt ra đứa con trai, ngẫm kỹ lại đúng là hơi choáng.

Cậu nhận ra ý kháng cự trong lời nói của cô, vẻ tủi thân nhất thời hiện rõ mồn một trên mặt: “Mẹ có ý gì? Mẹ không muốn nhận con à?”

Cô vừa nói vừa kéo cậu đến bồn hoa gần đó ngồi xuống, sau đó cẩn thận phân tích: “… Mày khoan đau lòng đã, để tao nói cho mà nghe. Sở dĩ bây giờ mày quen với sự tồn tại của tao là vì suốt mười tám năm qua, ‘mẹ’ luôn bên cạnh mày, nhưng tao năm 18 tuổi thì không như vậy. Hiện tại tao chưa từng trải qua quá trình mang nặng đẻ đau, rồi một loạt chuyện chăm con các kiểu nên không có tình cảm thân thiết với mày cũng bình thường thôi, mày nói xem có đúng không?”

Thích Mộ Dương: “…”

“Nhưng mà!” – Nom vẻ mặt sai sai của cậu chàng, cô lập tức bổ sung: “Nhưng mẹ năm 41 tuổi chắc chắn rất yêu thương mày, vô cùng yêu mày, chỉ là đối với cá nhân tao mà nói… Thì tao bằng tuổi mày, vậy nên sao có thể để mày xem tao là mẹ được.”

Trên thế giới này, đa số tình thân gắn bó đều không phải dựa vào huyết thống, mà là căn cứ theo sự yêu mến lẫn nhau, hi sinh cho nhau và những ngày tháng bầu bạn bên nhau. Ba điều này Chử Tình đều chẳng có, thế nên cô thật sự không có… Cảm giác thân tình gì cả.

Tuy cách nói của cô rất khéo léo, nhưng cậu vẫn buồn thúi ruột. Cậu hít mũi một cái rồi trầm giọng nói: “Quả nhiên mẹ không muốn nhận con. Với mẹ thì con chỉ là đứa bạn cùng bàn có cũng được mà không có cũng chẳng sao.”

Cô bất lực đáp: “… Sao mày lại nghĩ như thế chứ?” 

Cậu dụi mắt, không nói câu nào nữa.

Cô đột nhiên thấy hơi áy náy. Nếu cô biết mẹ mình trẻ lại hai mươi tuổi mà không nhận cô là con nữa, thì có lẽ cô cũng sẽ đau khổ lắm. Cô càng nghĩ càng cảm thấy bó tay, thở hắt ra rồi cất tiếng đầy mong chờ: “Sau này trước mặt người ngoài đừng gọi tao là mẹ, không thì họ sẽ xem mày là thằng thần kinh đấy.”

Hai mắt Thích Mộ Dương sáng rực.

Chử Tình suy tư bảo: “Ở riêng cũng đừng gọi, nhưng nếu mày thật sự muốn gọi… Thì cũng được, mà tuyệt đối không để cho người khác nghe thấy, biết chưa?”

“Vâng!” – Cậu gật đầu mạnh một cái.

Nom bộ dạng này của cậu có hơi buồn cười, cô hỏi: “Vui vẻ đến mức này luôn à?”

“Dĩ nhiên.” – Nói rồi, cậu cũng không nhịn cười nữa, đưa tay ôm lấy cô thủ thỉ một tiếng: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.”

Cả người cô cứng đờ trong vòng ôm của cậu, đột nhiên có hơi đồng cảm với Thích Vị Thần ban nãy. Cô dành một lúc lâu để thích nghi rồi mới nâng tay lên nhẹ nhàng xoa xoa đầu chó của cậu.

Cái ôm kéo dài hồi lâu, cậu vẫn chưa có ý định buông tay, thành thử cô đành phải nhắc nhở: “Đủ rồi. Ngộ nhỡ bị ai đó phát hiện lại bắt tao với mày với lý do yêu sớm, như thế có thiệt thòi không chứ?”

Yêu sớm với mẹ bị bắt? Đây là kiểu kịch bản đáng ghét gì thế. Cậu nhanh chóng buông tay ra rồi cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, sau khi chắc cú không có ai mới thở phào nhẹ nhõm: “Vậy mẹ ơi, con về trước nha.”

“Chờ chút.” – Cô gọi cậu lại.

Cậu lập tức dừng bước: “Gì ạ?”

Cô nhìn cậu chằm chằm phút chốc, đắn đo mở miệng: “Sau khi về ký túc xá, dù có ra sao thì mày cũng đừng thừa nhận quan hệ của bọn mình.”

Khó khăn lắm mới chia tay để lấy lại tự do, cô không muốn vì quan hệ vợ chồng trong tương lai mà bị Thích Vị Thần quản lý nữa. Tuy chẳng biết tại sao bản thân năm hai mươi tuổi lại đồng ý cưới Thích Vị Thần nhưng hiện giờ cô không muốn dính dáng quá nhiều đến cậu.

Mà cách duy nhất để không dính dáng đến cậu là nhất quyết không thừa nhận mối quan hệ này.

Thích Mộ Dương hơi sửng sốt: “Được ạ. Hôm nay con đã gọi ba mẹ nhiều lần rồi mà vẫn còn chống chế được sao ạ?”

Vẻ mặt Chử Tình kiên định, vững vàng đáp: “Chỉ cần mặt mày dày thì không gì là không thể. Có cần tao nói cho mày biết nếu thật sự nhận nhau sẽ có hậu quả gì không.”

Vừa nghĩ đến những cực hình mình phải gánh chịu vài ngày trước, Thích Mộ Dương lắc đầu với vẻ mặt kiên cường.

Cô thở dài, vỗ vai cậu rồi chân thành nói: “Tao biết mày chịu áp lực lớn hơn tao nhiều trong cuộc chiến này, nhưng vì… Cuộc sống hạnh phúc của hai mẹ con chúng ta, tất nhiên không thể thừa nhận quan hệ với cậu ấy.”

Thích Mộ Dương vô cùng nghiêm túc đáp: “Con biết rồi mẹ. Mẹ yên tâm, con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu.”

Cô nặng nề gật đầu: “Được, vậy mày về đi.”

“Vâng, mẹ chờ tin tức thắng lợi của con nhá.” – Thích Mộ Dương nghiêm túc nói xong liền xoay người đi về ký túc xá.

Lúc cậu về phòng, Thích Vị Thần đã thu dọn xong xuôi, thấy cậu về thì bình tĩnh hỏi: “Cô ấy đã tiếp nhận mối quan hệ giữa tụi mình chưa?”

Thích Mộ Dương lẳng lặng chớp mắt, nhìn cậu với gương mặt ngây thơ vô số tội: “Cậu là ai?”

Thích Vị Thần: “… Thích Mộ Dương.”

“Hửm?” Thích Mộ Dương giật mình.

“Muốn ăn đòn à?” Thích Vị Thần dùng biểu cảm bình tĩnh nhất nói ra bốn chữ kinh khủng nhất.

Thích Mộ Dương cứng đờ ngay trong nháy mắt, sau đó cười giả lả với vẻ nịnh hót: “Ồ, hóa ra là ba con à.”

***

Lời tác giả:

Tình Tình: Điều tra quân địch đến đâu rồi?

Thích Mộ Dương: Đội trưởng, quân địch nhờ con chuyển lời đến mẹ.

Tình Tình:…

Chương trước ✎                                                        ✎ Chương sau ✎

3 bình luận về “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 36: Gia đình họ

  1. gọi tao là mẹ. cơ đấy.” ~> dư dấu chấm
    Thanh niên đồng ý hùng hồn rồi gặp quân địch mạnh quá phải cúp đuôi =))

    Đã thích bởi 1 người

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_