Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 34: Mẹ!


Edit: Tư Nguyệt

Beta: Nhạc Dao, An Tĩnh

Proofread: Hikari2088

Bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ khi Thích Mộ Dương bị bóp mặt.

Thích Vị Thần kiên nhẫn vạch trần lời nói dối của cậu: “Cậu không muốn nhận tôi, lại muốn tôi tha cho cậu, cho nên mới giả vờ nói mớ để nếu lỡ có bị lật tẩy thì vẫn có thể giả vờ không nhớ phải không?” 

Thích Mộ Dương nuốt nước bọt, quả nhiên bắt đầu giả ngu y như lời nói của Thích Vị Thần: “Tao không hiểu mày đang nói gì cả. Tao đang ngủ mà, mày đánh thức tao làm gì?”

“Cậu ngủ tiếp đi.” Dứt lời, Thích Vị Thần vỗ mặt cậu.

Thích Mộ Dương lập tức nhắm mắt lại, mãi đến khi Thích Vị Thần rời khỏi mép giường, cậu mới từ từ thả lỏng. Sau khi bị vạch trần, cậu không dám làm liều nữa, ngoan ngoãn ngủ đến tận sáng hôm sau.

Trong mấy ngày tiếp theo, mỗi khi viết từ, học thuộc hay trả lời câu hỏi, Thích Vị Thần đều kéo cậu theo. Dù cậu cực kỳ oán giận nhưng lại không dám chống đối ba mình nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng đủ loại trừng phạt khác nhau, đồng thời cũng kiên định với ý nghĩ tuyệt đối không nhận ba.

Bây giờ chưa nhận, mà ba đã chỉnh mình thế rồi, nếu nhận thì mình còn có thể sống tiếp không?

Trong khoảng thời gian này Chử Tình cũng ngoan ngoãn hơn nhiều. Cứ mỗi khi hết tiết, dù có buồn ngủ hay không thì cô đều nằm sấp xuống, ai đến tìm cũng mặc kệ. Không chỉ vậy, cô còn bỏ được thói quen lề mề đã ăn sâu vào máu của mình, vừa tan học là lao vụt ra ngoài luôn, chứ không đi chung với bất kỳ ai cả. 

Thích Mộ Dương nhận ra sự khác thường của Chử Tình, cảm giác kỳ lạ đột nhiên dâng lên trong lòng, cậu cảm thấy gần đây cô cứ luôn trốn tránh mình với ba, chẳng lẽ… Cô đã phát hiện ra sự thật rồi? 

Vừa nghĩ đến khả năng này thì Thích Mộ Dương lập tức rối rắm, cuối cùng vẫn không nhịn được ngăn cô lại vào hôm trước khi nghỉ một ngày: “Có phải mày…”

Chử Tình bình tĩnh nhìn cậu: “Gì thế?” 

Thích Mộ Dương nhìn cô một hồi lại cảm thấy không giống lắm, cậu hơi do dự không biết có nên hỏi thử không.

Chử Tình thấy Thích Vị Thần đang đi tới chỗ bọn họ thì hắng giọng nói: “Nếu không có chuyện gì thì tao đi trước đây, nói sau nhé.” Vừa dứt lời cô đã bỏ chạy trước khi Thích Vị Thần đi đến.

Thích Mộ Dương nhíu mày nhìn bóng lưng hoảng loạn của cô, đến khi Thích Vị Thần lại đây rồi mới hỏi với vẻ khó hiểu: “Rốt cuộc nó đang trốn mày hay trốn tao?”

“Trốn Thích Đại Tráng.” Giọng Thích Vị Thần lạnh như băng, ánh mắt sâu thẳm như đêm đông giá lạnh: “Và con của anh ta.”

Thích Mộ Dương: “…”

Hiếm khi thấy cậu im lặng, Thích Vị Thần lại hờ hững nói tiếp: “Cậu mau về giặt quần áo đi.”

Thích Mộ Dương nhỏ giọng kháng nghị: “Tao cũng phải giặt của mày nữa á?” 

Thích Vị Thần nhìn về phía cậu: “Cậu có ý kiến gì à?”

Thích Mộ Dương cố gắng cứu vớt chút tôn nghiêm còn sót lại của mình: “…Chẳng qua gần đây tao muốn giặt thôi. Mày nói đúng lúc đấy, chứ bình thường còn lâu tao mới giặt cho mày nhá!” 

Thích Vị Thần cụp mắt: “Nếu cậu thích thì giặt bằng tay luôn đi.”

Thích Mộ Dương: “…” Ba ơi! Con không cần tôn nghiêm nữa!

Thích Vị Thần lạnh nhạt nói: “Tối nay tôi có việc phải ra ngoài, cậu ngủ sớm chút.” 

Thích Mộ Dương lập tức tò mò: “Mấy ngày nay mày hay ra ngoài làm gì thế?”

Thích Vị Thần hỏi lại: “Tò mò lắm à?”

Miệng Thích Mộ Dương khô khốc, cậu ngượng ngùng nói: “Tao chỉ hỏi tí thôi mà, mày uy hiếp tao làm gì?”

Thích Vị Thần sững lại: “Tôi không uy hiếp cậu.”

“Biết rồi biết rồi, tao về đây, còn đống quần áo chưa giặt kìa!” Thích Mộ Dương giả bộ mất kiên nhẫn vội chạy đi, đến khi về ký túc xá thì ngoan ngoãn cầm lấy chiếc áo ngắn tay Thích Vị Thần vừa thay.

Tuy cậu vừa mới cởi ra nhưng trên áo không hề có mùi mồ hôi, lại còn được đặt vào trong giỏ một cách ngay ngắn nữa. Nếu không phải là người quen của cậu thì cũng không biết chiếc áo này cần phải giặt luôn ấy chứ. Sau khi giặt quần áo xong, Thích Mộ Dương đứng ngoài ban công rầu rĩ ngắm sao trên bầu trời, tự an ủi mình rằng sau buổi sáng ngày mai là được nghỉ. Vậy thì cậu có thể xa Thích Vị Thần nửa tháng, sau đó sẽ trở lại làm một chàng trai dũng cảm như xưa rồi.

Mai là ngày cuối cùng trước khi nghỉ, toàn trường rộn rã, thầy cô cũng không giảng dạy mà để học sinh tự học. Với một số người thì điều này tương đương với việc kỳ nghỉ đã bắt đầu.

Sáng nay Thích Vị Thần không đi học nên chỗ ngồi của cậu trống không. Thích Mộ Dương và Chử Tình nhìn về phía trước rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn lại không thấy ai, trong lòng bỗng cảm thấy chột dạ và lo lắng không thôi.

Thích Mộ Dương không nhịn được nói với Chử Tình: “Hay mày gửi tin nhắn hỏi xem nó ở đâu đi?” 

Khoé miệng Chử Tình khẽ giật: “Tao, tao lỡ xoá mất số điện thoại của cậu ấy rồi, mày muốn hỏi gì thì tự hỏi đi.”

“Điện thoại tao hết tiền rồi. Thế này đi, tao cho mày số xong rồi mày hỏi nhá.” Thích Mộ Dương vừa dứt lời thì cả hai đều im lặng.

Một lúc lâu sau, Thích Mộ Dương gian nan cất tiếng: “Tao không hỏi được đâu, còn lâu nó mới nói với tao.”

Chử Tình dứt khoát nói: “Tao cũng không hỏi được.” 

Hai người lại nhìn nhau lần nữa rồi cùng thở dài. Thích Mộ Dương bỗng nhớ tới chuyện hôm qua mình lo lắng, cậu dò hỏi: “Mày có nhớ chuyện mấy ngày trước Thích Vị Thần bảo tao là con bọn mày không?”

Chử Tình khựng lại: “Nhớ chứ.”

Thích Mộ Dương tò mò: “Mày thấy sao?” 

Cô trầm ngâm ba giây rồi cười đáp: “Tao thấy khó tin lắm, không biết cậu ấy nghĩ sao nữa. Ba mẹ mày với tụi tao không phải cùng một người, sao mày có thể là con của tụi tao được.”

“… Ờ, tao cũng nghĩ thế đấy.” Thích Mộ Dương xấu hổ cười, sau đó tò mò hỏi: “Mày không tin thì sao gần đây cứ phải trốn tránh nó?”

Chử Tình hỏi lại ngay lập tức: “Nếu đột nhiên có người nói với mày là sau này mày với người đó sẽ kết hôn sinh con thì mày có tránh họ không?”

Thích Mộ Dương đặt mình vào hoàn cảnh của cô để suy nghĩ thì liền hiểu ra: “Mày nói cũng có lý.”

“Dĩ nhiên rồi.” Chử Tình làm như không có chuyện gì mở sách ra, dáng vẻ không muốn nói tiếp nữa.

Thích Mộ Dương lại không muốn kết thúc cuộc trò chuyện: “Cho tao mượn điện thoại mày tí.”

“Đây.” Chử Tình nói xong thì lấy điện thoại trong hộc bàn đưa cho cậu.

Thích Mộ Dương vừa cúi đầu nghịch điện thoại vừa tò mò hỏi: “Nếu mày không tin nó thì sao mấy ngày nay nhìn lén tao suốt thế?”

“…Tao nhìn lén mày bao giờ? Mày nghĩ nhiều quá rồi. Mày ngồi ngay bên cạnh thì tao nhìn đi đâu cũng sẽ lướt qua mày thôi, gì mà nhìn lén chứ.” Chử Tình liếc sang cậu, khi thấy cậu đang dùng điện thoại của mình để nhắn tin thì lập tức căng thẳng: “Mày nhắn cho ai đấy?!”

Vừa dứt lời, cậu đã gửi tin nhắn đi, người nhận là ‘Thích Vị Thần’.

“Xong rồi, cảm ơn mày nhá.” Thích Mộ Dương hí ha hí hửng trả lại điện thoại cho cô.

Chử Tình mở giao diện ra thì thấy tin nhắn ‘Cậu ra ngoài làm gì đó’, cô tức khắc giận đến mức véo tai Thích Mộ Dương: “Thằng nhóc kia, mày quá lắm rồi đấy!”

“Đau đau đau…” Thích Mộ Dương gào mồm đập tay cô nhưng không dám dùng sức vì sợ làm cô đau.

Chử Tình cười khẩy: “Lấy điện thoại mày ra!”

“Còn khuya nhá!” Thích Mộ Dương thấy cô muốn chỉnh mình thì kiên quyết không chịu đưa đồ ra.

Tay Chử Tình lại dùng sức, Thích Mộ Dương kêu oai oái rồi tức tối đưa điện thoại cho cô. Chử Tình trừng cậu một cái nữa mới buông tay, rồi cô cầm điện thoại gõ mấy chữ và gửi đi. Thích Mộ Dương xoa cái tai bị véo đỏ lên của mình, không vui nhìn cô: “Sao mày hẹp hòi thế?”

“Xì, hôm nay là ngày đầu tiên mày biết tao chắc?” Chử Tình nhạo báng, rồi trả điện thoại lại cho cậu.

Thích Mộ Dương tặc lưỡi: “Hôm nay tao mới biết đấy, mà mày gửi gì thế?”

Chử Tình cười híp mắt: “Mày tự xem đi.” 

Thích Mộ Dương liếc cô: “Cùng lắm là tao dùng số điện thoại của mình làm rõ thôi, vừa rồi không phải mày gửi…” Cậu còn chưa dứt lời đã thấy ba chữ sáng chói trên điện thoại: [Mày là heo.]

Cậu sợ hãi mở to mắt: “Mày gửi cho ai đấy?!”

“Còn ai được nữa, họ hàng của mày đó.” Chử Tình vừa nói xong thì Thích Vị Thần đã nhắn lại cho cô, cô ngượng ngùng mở ra thì thấy cậu bảo mình đi ra ngoài để giải quyết việc nhà.

Nhà á? Chử Tình ngây ra, cảm thấy hơi khó hiểu. Sau đó cô lại ngẩng đầu nhìn Thích Mộ Dương ngồi bên cạnh, thấy cậu vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi thì tò mò hỏi: “Cậu ấy nhắn gì cho mày đấy?”

 Thích Mộ Dương run rẩy nhìn về phía cô: “… Nó bảo tao chờ.”

Chử Tình nhướng mày: “Cậu ấy đâu có giống người sẽ nói như vậy, để tao xem nào.” Dứt lời cô cầm điện thoại của Thích Mộ Dương thì thấy trong đó chỉ có đúng một chữ: [Chờ.]

Cô lặng lẽ trả điện thoại lại cho cậu, giả vờ như mọi chuyện không hề liên quan đến mình.

Thằng mập và gian thần chứng kiến tất cả quay sang nhìn nhau, sau một lúc lâu thằng mập mới thăm dò: “Dạo gần đây đại ca dễ tính nhỉ?”

Gian thần hạn hán lời: “… Không chỉ dễ tính đâu, có mà đổi tính luôn rồi ấy. Ảnh bị Thích Vị Thần chỉnh như thế mà còn không tức, bây giờ còn bị Chử Tình đè đầu cưỡi cổ luôn rồi.” 

Thằng mập hít một hơi thật sâu: “Có khi nào đại ca bị quỷ nhập không?”

“Tao thấy chắc không phải bị quỷ nhập…” Không hiểu sao gian thần cảm thấy hơi buồn: “Nhưng có vẻ không được bình thường.”

Mãi đến lúc tan học buổi sáng, Thích Vị Thần mới trở về. Lúc bước vào lớp, tóc cậu vẫn hơi ẩm ướt, trên người toả ra mùi hương nhè nhẹ của sữa tắm, chắc vừa nãy cậu về ký túc xá tắm rửa rồi mới đến đây.

Thời điểm cậu vào lớp vừa đúng lúc Chử Tình đang chuẩn bị đi ăn cơm, cô thấy cậu thì hơi sửng sốt rồi cúi đầu chạy như bay ra ngoài. Thích Vị Thần cụp mắt đứng yên ở cửa lớp. Thích Mộ Dương không ngờ cậu trở về lúc này nên nhất thời bỏ lỡ cơ hội chạy trốn tốt nhất, khi cậu đang định nhắm mắt xông ra ngoài thì Thích Vị Thần lại nhìn về phía cậu.

Thích Vị Thần lạnh nhạt nói: “Đi thôi.” 

Thích Mộ Dương nuốt nước miếng: “Đi đâu?”

“Ăn cơm.” Thích Vị Thần vừa dứt lời đã quay người đi ra.

Thích Mộ Dương hơi sửng sốt rồi nhanh chóng đuổi theo: “Tao không muốn ăn chung với mày đâu.”

Thích Vị Thần hỏi: “Cậu có tiền ăn à?” 

Thích Mộ Dương cạn lời: “Không có tiền, nhưng tao có thể ăn mì gói ở ký túc xá mà.”

Thích Vị Thần: “Không được.”

“… Ồ.”

Lúc hai người vừa nói chuyện vừa đi đến nhà ăn, một nam sinh vội vàng chạy qua người họ. Thích Vị Thần dừng bước, nhìn về phía nam sinh kia với vẻ nghiền ngẫm, đúng lúc đó trong túi của cậu ta thoáng lộ ra một chiếc lọ.

Thích Mộ Dương nghi ngờ hỏi: “Sao thế?” 

Thích Vị Thần cụp mắt: “Không có gì.”

Cậu vừa dứt lời đã đi rồi, Thích Mộ Dương khó hiểu nhìn theo bóng lưng cậu, không biết đã xảy ra chuyện gì. 

Trong nhà ăn, Chử Tình ăn uống no say xong bèn về lớp luôn. Dạo này thời tiết oi bức, tuy trong lớp có điều hòa nhưng luôn có người mở cửa nên không mát hơn là bao. Cô cầm bình nước để trong hộc bàn lên, sau khi uống được hai ngụm mới phát hiện nước có vị là lạ thì lập tức phun ra. Cô cẩn thận ngửi bình, vẻ mặt càng thêm nặng nề.

Mọi người lần lượt về lớp, đến khi Thích Mộ Dương và Thích Vị Thần quay lại, học sinh đã sắp đông đủ. Chử Tình uể oải áp mặt xuống bàn, sau khi nhìn thấy họ thì gắng gượng hỏi: “Hai người ăn cơm cùng nhau à?”

“Ừm.” Thích Mộ Dương u oán nhìn cô. Không biết nhờ ơn ai mà vừa nãy cậu phải ăn hết một đĩa trứng xào ớt xanh dưới sự giám sát của Thích Vị Thần cơ đấy.

Thích Vị Thần nghe thấy giọng của Chử Tình thì nhíu mày nói: “Cậu không thoải mái.”

Cậu nói với giọng chắc chắn, Chử Tình lẳng lặng nói thật: “Ừm, tớ thấy đau đầu.”

“Tớ dẫn cậu đi gặp bác sĩ.” Thích Vị Thần nói xong định đỡ cô dậy.

Chử Tình lắc đầu: “Không cần đâu, chắc cũng không nghiêm trọng lắm.”

Thích Mộ Dương nhíu mày nói: “Nhìn mày không có vẻ gì là ổn cả.” 

Chử Tình nhìn cậu, cảm thấy vẻ mặt lo lắng sốt ruột này của cậu hơi đáng yêu, cô không nhịn được khẽ cười: “Tao không sao đâu.”

Thích Mộ Dương vẫn chưa yên tâm: “Hay mày xuống phòng y tế đi?”

“Không cần.” Chử Tình thuận miệng nói xong thì thấy vẻ mặt không đồng ý của cậu, cô im lặng trong chốc lát rồi cất lời: “Bây giờ còn một việc quan trọng hơn.”

Thích Mộ Dương khó hiểu hỏi: “Việc gì?” 

Chử Tình hít sâu, chờ đến khi bớt đau đầu mới lấy bình nước mình vừa uống ra.

Vì cơn đau vẫn đang hành hạ nên cô không tham gia đêm liên hoan nữa. Khi chủ nhiệm lớp đến, cô lập tức xin nghỉ, cô giáo thấy sắc mặt cô rất tệ nên đã khẳng khái cho cô nghỉ luôn.

Trong khi toàn bộ học sinh đều đổ xô đến hội trường thì cô lại thong thả đi về ký túc xá một mình. Chắc vì ngày mai sẽ có mưa nên bầu trời đêm nay trong vắt không một ngôi sao, dù đường đi đã có đèn đường chiếu sáng nhưng vẫn tối hơn mọi ngày nhiều lắm.

Cô bước loạng choạng, tuy vẫn trong phạm vi kiểm soát nhưng chậm hơn bình thường nhiều. Con đường hôm nay không ồn ào giống như mọi khi, mà lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trong cơn gió. Chử Tình chậm rãi đi về phía trước, tiến đến cửa lớn ký túc xá rồi đi vào toà nhà mình ở.

Trong lúc này, cô như nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, cô dừng lại rồi quay đầu thì thấy có một nữ sinh. Khi nhìn thấy cô, nữ sinh rụt người, nhỏ giọng hỏi với đôi mắt đỏ hoe: “Tôi để quên đồ ở toà nhà nghệ thuật nhưng tôi không dám đi một mình vào buổi tối, cậu có thể giúp tôi không?”

Chử Tình bình tĩnh nhìn cô ta một lát rồi chậm rãi đáp trước khi cô ta cúi đầu xuống: “Tôi đang khó chịu trong người, chắc không giúp cậu được rồi.”

“Xin cậu giúp tôi, tôi không dám đi một mình thật mà. Đó, đó là di vật mẹ để lại cho tôi, toà nhà nghệ thuật ở ngay bên cạnh, không quá xa đâu…” Nữ sinh sốt ruột đến mức sắp khóc đến nơi.

Chử Tình đã bớt đau đầu, cô im lặng một lúc và cuối cùng vẫn đồng ý. Cô gái kia liên tục cảm ơn cô, hai người cùng đi đến toà nhà nghệ thuật, nữ sinh thấy cô đi chậm còn chủ động đỡ cô. Chử Tình nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô ta, giọng nói cũng dịu đi: “Đừng lo, không có chuyện gì đâu.”

Nữ sinh hơi run lên rồi cúi đầu đáp lại.

Nhà trường cho xây dựng toà nhà nghệ thuật để cho các học sinh chuyên về nghệ thuật có thể tham gia các khóa học chuyên môn. Đa số thời gian toà nhà đều đóng cửa, vả lại vì bản thân nó vừa cũ lại vừa tồi tàn nên rất ít người tới đây. Tuy Chử Tình biết nơi này nhưng đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới đây. 

Chư Tình nhìn thấy toà nhà tối om trước mắt thì nhíu mày: “Chỗ này không có đèn à?”

Nữ sinh nhỏ giọng nói: “Cậu cũng biết trường của tụi mình rồi đấy, sau khi tan học không lâu sẽ ngắt điện luôn, huống chi là nơi này. Do tôi sợ tối nên mới không dám vào, nhưng mãi vẫn không tìm được người giúp…”

Chử Tình gật đầu: “Vậy đi thôi.” Dứt lời, cô cùng với nữ sinh kia tiến vào đại sảnh tầng một.

Quả nhiên bên trong tối đen, lúc Chử Tình đi tới cửa phải dùng điện thoại chiếu sáng mới miễn cưỡng nhìn thấy đường. Không biết nữ sinh đã rút tay đỡ cô lại từ bao giờ, khi hai người đi được nửa đường thì cô ta đột nhiên đẩy mạnh cô một cái rồi khóc lóc chạy đi mất. Khi cô hoàn hồn thì cửa đã bị khoá từ bên ngoài.

Do đầu óc Chử Tình còn đang mê man nên lập tức bị nữ sinh đẩy ngã, may mà mặt đất bằng phẳng nên cô ngã xuống cũng không thấy đau nhưng không muốn đứng dậy.

Trong lúc cô đang bình thản ngồi dưới đất thì một đôi chân xuất hiện trước mặt, cô sững người rồi nhìn theo ánh sáng của đèn pin điện thoại và trông thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Ai vậy nhỉ? Chử Tình nghĩ mãi vẫn không nhớ ra người này.

“Đã lâu không gặp, cậu còn nhớ tôi không?” Đối phương nở nụ cười bỉ ổi.

Vẻ mặt sinh động khi nói chuyện của gã đã khiến Chử Tình nhớ ra đây là tên lưu manh bị cô đánh khi vừa khai giảng không lâu. Lúc ấy cô cầm xúc xích với sữa chua trên tay nên không tiện dạy bảo gã ta, thành ra phải đẩy nhanh tốc độ ăn rồi mới bắt đầu đánh.

Chử Tình bình tĩnh nhìn khuôn mặt kia, một lúc lâu sau mới chậm rãi hỏi: “Mày là người bỏ đồ vào trong nước của tao à?”

“Mùi vị thế nào? Đừng sợ, thứ thuốc đó cùng lắm chỉ khiến cậu khó chịu thôi, chứ không đau đớn gì đâu.” Khoé môi gã ta cong lên, trên mặt đầy những nốt mụn: “Nếu cậu không chịu nổi phải đi bệnh viện thì sao tôi có thể gặp cậu được chứ?”

Chử Tình nghe vậy cũng không tỏ ra sợ hãi, trái lại còn cực kỳ bình tĩnh: “Người dạo gần đây vẫn luôn đi theo tao là mày phải không?”

Người tới đúng là tên Khỉ Đột cô từng đánh: “Tất nhiên rồi, ngoài tôi nhớ cậu ngày đêm, chỉ ước được nhìn thấy cậu mỗi ngày ra thì còn ai tốt với cậu như tôi à?” 

Gã tiếc nuối ngồi xổm xuống, còn vươn tay muốn sờ mặt Chử Tình nhưng lại bị cô đánh cho một cái. Gã cũng chẳng ngại mà nhìn chằm chằm cô, ánh mắt nhớp nháp ghê tởm y như nhớt ốc sên vậy.

“Vốn dĩ tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi nhưng cậu lại đối xử với tôi tàn nhẫn như thế, tôi đã phải dưỡng thương rất lâu mới khoẻ lại đấy.” Nhắc đến chuyện trước đây, mắt Khỉ Đột lóe lên sự thù hận, sau đó không biết gã nghĩ đến điều gì mà lại nở nụ cười: “Tôi định trả thù cậu, nên đã tìm được một tên cũng không vừa mắt cậu. Ai ngờ cậu lại mạnh thế, còn có thể đánh bật lại, khiến tôi bị cậu ta quấy nhiễu lâu như vậy.”

Chử Tình đã hiểu: “Người trả tiền cho Lông Xanh tiền để nó làm hại bọn tao cũng là mày.”

“Tôi dùng cách nào cũng không trả thù được, hơn nữa càng đi theo cậu thì tôi càng thấy cậu đáng yêu, lại càng muốn cậu quỳ xuống khóc lóc trước mặt tôi. Bây giờ tôi, tôi đã không thể sống thiếu cậu nữa rồi!” Ánh mắt Khỉ Đột hiện lên sự biến thái và điên cuồng. 

Chử Tình chán ghét nhìn gã: “Mày muốn thế nào?”

“Cục cưng, nơi này chỉ có hai người chúng ta thôi, cậu nói tôi sẽ làm gì đây?” Khỉ Đột cười khả ố xoa tay, dáng vẻ gấp rút như không thể đợi được nữa.

Chử Tình khựng lại: “Mày không sợ mai tao báo cảnh sát à?”

“Yên tâm đi, lúc tôi “yêu” cậu sẽ chụp lại mấy tấm hình. Nếu cậu muốn để tất cả mọi người nhìn thấy thì tôi cũng không ngại đâu.” Khỉ Đột vừa dứt lời đã nhào đến chỗ cô, Chử Tình bỗng lăn sang bên cạnh, hơi dừng lại rồi đá vào eo gã.

Khỉ Đột kêu lên một tiếng vì đau đớn, vẻ mặt càng thêm vặn vẹo, khi gã định tiến lên phía trước thì bỗng có tiếng động ở ngoài cửa. Gã kinh ngạc quay đầu và thấy Thích Vị Thần với Thích Mộ Dương đang mở cửa, mà nữ sinh vừa nãy đẩy Chử Tình cũng đang run rẩy đứng bên ngoài.

Gã sợ hãi nhìn về phía Chử Tình: “Bọn mày cố ý dụ tao cắn câu?”

“Bọn tao chỉ tò mò xem ai làm thôi.” Chử Tình nói xong thì tặc lưỡi, cực kỳ ghét bỏ gã: “Ai ngờ lại là tên rác rưởi mày đây chứ.”

“Mợ nó, mày…” Khỉ Đột mới nói được một nửa thì cửa đã mở, mặt gã tối sầm xuống rồi gấp gáp chạy lên tầng, Chử Tình nhanh tay lẹ mắt túm được tay gã định kéo gã ngã sấp mặt.

Tuy vậy, cô đã quên tác dụng của thuốc vẫn chưa hết, mặc dù cô túm được nhưng do không có sức nên bị Khỉ Đột kéo ngã xuống đất. Mũi cô bị đập mạnh, đầu đau nhức, cảm giác như có gì đó chảy từ trong mũi ra. Khỉ Đột ngã theo cô, lúc gã ngã xuống đất thì con dao ở bên hông cũng theo đó mà rơi ra.

Thích Mộ Dương và Thích Vị Thần đồng thời vọt lại đây. Lúc Thích Mộ Dương đấm một cú lên mặt Khỉ Đột, Thích Vị Thần đã ôm lấy Chử Tình. Thích Mộ Dương đá văng con dao ra ngoài, đạp lên người Khỉ Đột. Lúc cậu nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của cô thì nghẹn ngào gào lên một cách đau đớn: “Mẹ!”

Chử Tình bị ngã lập tức hoàn hồn: “…”

***

Lời tác giả:

Tình Tình: Chào đồng đội heo. 

Chương trước                                                          Chương sau

6 bình luận về “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 34: Mẹ!

  1. Không uổng công chờ ngày đêm. Mình còn tưởng bé Dương còn chây ỳ ko chịu nhận phải lâu lắm cơ, ai dè, đầu hàng sớm quá =))))))). Vẫn phải tuyên dương tinh thần bất khuất trước “dâm uy” của papa. Khổ thân ẻm, biết là bố mình có dám cãi lời nào đâu =))))).

    Đã thích bởi 1 người

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_