Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói

Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 70


Chương 70

Nanh sói và răng lợn rừng

Editor + beta: Uý Hà

Một vùng đất tuyết rơi trắng xóa, mặt trời cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Mấy cây cổ thụ khô héo cắm vào đó, giống như những cột cờ bỏ hoang.

Một người bọc kín mít chân thấp chân cao đi tới, cô mặc áo bông bằng lông chim, trên đầu mang chiếc mũ da thú rất rộng che kín mặt, dưới chân đi giày da thú rất dày, bộ dạng tròn vo cồng kềnh y như một con gấu nhỏ.

Tuyết đọng sâu đến vị trí bắp chân, bởi vì không có động vật qua lại, tuyết đọng trong khu rừng rậm này vô cùng sạch sẽ, thỉnh thoảng có mấy dấu chân nhỏ bé in vết lên nền tuyết, rất nông, giống như đi trên một biển hoa.

“Đại Hôi, anh đừng chạy nhanh như thế.” Khương Bách Linh ồm ồm nói, bởi vì da thú che miệng, tiếng nói cô nghe như bị hòa tan một nửa.

Từ sau khi Đại Hôi khỏi bệnh đã có thể đi săn, bọn họ lần nữa trải qua cuộc sống có thịt ăn, nhưng tất cả những động vật ăn cỏ to lớn đều đã xuôi Nam, gà cẩm hoa cũng trốn vào đầm lầy không đi ra, thỉnh thoảng săn được mấy động vật nhỏ cũng nhiều lông ít thịt, không đủ nhét kẽ răng.

Sau khi nước suối kết một tầng băng mỏng việc bắt cá cũng tốn sức hơn, lần nào cũng phải đập băng ra, còn không nói hai người bọn họ chỉ dựa vào một hai con cá căn bản là không thể sống qua ngày được, dù sao cũng không cần lo lắng có kẻ trộm vào nhà, Khương Bách Linh liền quyết định cùng sói đi vào rừng thử vận khí xem sao.

“Grừ grừ” Đại Hôi duy trì hình sáng chó sói, sau khi bị bỏng, lông mới mọc còn dày hơn cả lúc trước, lúc sôi động chạy qua chạy lại giống y như một chiếc xe nhỏ màu xám, cái đuôi to phía sau thuận tiện hất lên một đống tuyết.

Khương Bách Linh che mắt ngăn cản sói cuốn gió lạnh tới, nhìn anh sói ngốc nghếch kia y như người điên chạy xung quanh cô, một vòng lại một vòng, nơi nơi trên đất đều là dấu chân hình hoa mai sói tạo ra.

Cho dù cô không để ý đến sói, Đại Hôi cũng tự mình chơi rất vui vẻ, dẫu sao thiên tính sói vẫn là động vật họ chó, nhìn thấy cái gì cũng muốn lay vài cái. Cô nhìn hai chân trước của sói đào tuyết bằng tốc độ cực nhanh, mũi đi lên ngửi một cái, sau đó vứt bỏ cái hố tuyết này, chạy đến một nơi khác đào tiếp.

Nếu Khương Bách Linh di qua nhìn, sẽ phát hiện trong cái hố kia không có gì cả, chỉ có mấy ngọn cỏ dại bị đóng băng chôn sâu dưới nền tuyết.

Cô cho là Đại Hôi đang tìm thứ gì ăn, giống cái lúc sói bới đống cỏ vào mùa thu, có nhưng sau đó mới biết là không phải, hình như sói chỉ đang chơi đùa… Cô đã nghĩ Đại Hôi quá thông minh rồi.

“Đại Hôi, tới đây.” Cô há miệng gọi một tiếng, phàm là địa phương sói đi qua, đều sẽ để lại những cái hố to nhỏ khác nhau, khiến vùng đất nguyên bản là cánh đồng cỏ tuyết trắng này biến thành bề mặt của mặt trăng, giống như bị phát ban.

Nhưng Khương Bách Linh không phản cảm với hành động trẻ con ấy của anh sói, cô còn cảm thấy rất đáng yêu, bởi vì mặc kệ sói như thế nào đi chăng nữa, từ đầu đến cuối vẫn luôn xoay xung quanh cô chưa từng tách ra.

“Grừ grừ” “grừ grừ” Đại Hôi nghe được tiếng động, chạy như bay tới chỗ cô, Khương Bách Linh theo thói quen nhắm mắt lại, cảm giác hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, sau đó cái đuôi to quét mông cô một cái, lúc cô mở mắt ra, sói đã vung tai đi tới trước mặt cô rồi.

Bốn móng vuốt của Đại Hôi kéo dài về phía trước, lúc này Khương Bách Linh mới phát hiện, sói đi rất thong thả, tạo ra một con đường mòn cho cô…

Người này, rất thích lặng lẽ làm những chuyện khiến người ta phải cảm động.

Thời tiết quang đãng, bọn họ đi dạo trong khu rừng tuyết hơn nửa ngày, trong lúc đó cô vẫn không tìm được đồ vật có giá trị lợi dụng, có mấy cây có quả đen thùi nùi, nhìn rất giống quả tùng, cũng có mấy động vật gặm nhấm ăn nó, nhưng Khương Bách Linh không muốn ăn những thứ này.

Đại Hôi vẫn đào đất rồi ngửi ngửi, sau đó hình như sói đã phát hiện ra thứ gì đó. Cô nhìn sói đi mấy vòng quanh một cái cây, sau đó bỗng nhiên phát lực nhảy vào trong bụi rậm, khiến những bông tuyết rơi ào ào xuống đất.

Tuyết đọng trên cây hất đầy vào mặt và đầu cô, Khương Bách Linh hơi bối rối, đến lúc phục hồi tinh thần trước mắt đã không còn bóng dáng của anh sói xám nữa.

“Đại Hôi.” Cô chật vật đuổi theo sói, nhưng nơi đó tuyết rơi rất dày, cô cố gắng dùng sức chạy như vậy rất phí sức, chạy được một lúc đành phải đỡ thân cây thở dốc.

“Đại Hôi!” Cô gân cổ gọi một tiếng, tốc độ của bọn kém quá nhiều, nếu cô tuỳ tiện đi ra ngoài tìm lung tung rất dễ lạc đường, suy nghĩ mấy giây cô quyết định sẽ đứng im chờ đợi.

Vốn lúc có sói bên cạnh thì không cảm thấy gì, lúc này chỉ còn một mình, Khương Bách Linh mạc danh thấy sống lưng hơi lạnh, dường như những cơn gió rét thổi mạnh hơn kêu vù vù, lúc thổi qua khe hở của cây cối nghe y như tiếng quỷ khóc sói gào, khiến cô thấy sợ hãi.

Mặt trời lập tức mất đi sức sống, trở nên âm u đen tối, Khương Bách Linh ngồi trong tuyết một lúc, hai chân lập tức bị đông cứng đến tê tái, cô bò dậy chuẩn bị đi tìm Đại Hôi, mới đi được mấy bước chợt nghe thấy tiếng động kỳ lại, quay đầu lại nhìn vẫn là một rừng cây không thay đổi.

Có lẽ chỉ là tiếng gió.

Lúc cô nghĩ như vậy, rốt cuộc Đại Hôi đã trở lại, trong miệng sói ngậm một con lợn rừng rất to, trên hàm răng nhọn vẫn đang rỉ máu, hoá ra sói đuổi theo lợn rừng.

Con này còn lớn hơn cả những con ngày trước, cơ thể phải to hơn một nửa người Khương Bách Linh, đen xì, cũng không biết Đại Hôi làm cách nào đuổi được nó.

Sói lại gần tỉ mỉ ngửi và nhìn cô một lượt, chắc chắn rằng cô không bị thương, sau đó hất cô lên trên lưng mình bắt đầu nhấc chân chạy như điên.

Khương Bách Linh ôm chặt cổ sói, bỗng nhiên nghĩ đến tình cảnh lúc này, đại khái là: Vừa có vợ vừa có thịt, lợn rừng có thể hâm nóng tình cảm với vợ?

Đương nhiên Đại Hôi không biết cô đang nghĩ gì, sói liều mạng chạy về, cứ như chậm một phút thôi cũng không chờ được vậy.

Sau khi trở về bọn họ cùng xử lý con mồi phong phú khó kiếm này, loài động vật lợn rừng này, da thô thịt dầy, còn cả hai cái răng nanh vô cùng lớn này nữa.

Đại Hôi dùng mong vuốt và răng sói, rất dễ dàng lột được da lợn rừng, Khương Bách Linh dùng dao đá cắt thịt thành từng miếng nhỏ, một nửa để nấu canh, một nửa để nướng, có thể đủ cho hai người ăn được mấy ngày.

Còn lại nội tạng Khương Bách Linh không ăn, cô lấy một ít dùng để làm mồi bắt cá, còn dư lại để Đại Hôi ăn như ăn táo. Cô dùng cái thìa dài khuấy canh thịt trong nồi, một bên ném một ít hoa quả khô vào, Đại Hôi giống như một người bạn trai dính người canh giữ ở bên cạnh cô, mắt thèm thuồng nhìn cô.

Khương Bách Linh không nhịn được gõ trán sói một cái, lật tay ném một quả khô cho sói Đại Hôi ăn, sau đó nếm ra mùi vị lại sáp đến cắn môi cô: “Mau tránh ra, cẩn thận bị bỏng.”

Cô từ chối sói, kết quả vẫn bị nâng cằm gặm mấy cái, đến lúc được buông ra, cô vội nhảy ra phía sau nồi gốm, đối mặt với sói qua đống lửa.

“Anh sói ngốc ăn không bết no…” Khương Bách Linh oán trách đôi câu, chỉ chỉ củi để bên cạnh: “Này, anh ra ngoài lấy ít củi vào đi.” Ánh mắt sói còn đang nhìn chăm chú, nhưng sau khi biết ý cô vẫn nghe lời đi ra ngoài, Khương Bách Linh nhìn bóng lưng sói, ai, tại sao mình lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm nhỉ…

Có thể tìm được một con lợn rừng cũng đồng nghĩa việc gần đó có một bầy lợn rừng nhỏ, con mồi kia khiến hai người bọn họ được một bữa no nê, ngày hôm sau Đại Hôi không muốn cô đi theo, hàng ngày chỉ cần sói đến cánh rừng kia đi mấy vòng xung quanh, là có thể tìm được tung tích của lợn rừng.

Mấy ngày trôi qua, trừ một đống thịt lợn rừng ra Khương Bách Linh còn thu hoạch được sáu cái răng nanh dài, loại răng này có hình dạng lưỡi hái, sau khi rửa sạch sẽ có màu trắng ngà, tính chất rất nhẹ.

Có một lần nhàn rỗi không có chuyện gì làm cô lấy dao khắc lên răng lợn rừng, ngoài ý muốn đục được một cái mắt nhỏ, bên trong rỗng, lấy dây cỏ khô luồn qua, có thể làm một cái móc.

Khương Bách Linh cắt một cái răng nanh dài ra thành hai nửa, đục mắt làm thành cúc áo trên quần áo da hươu sừng trâu, hai cái răng khác sau khi luồn sợi đa qua có thể làm dây buộc tóc, lúc tết bím tóc tròng một đầu lên phía trên, vừa nhẹ lại không dễ bị hỏng.

Cô cảm thấy răng lợn rừng là thứ tốt, có lẽ tương lai còn có thể dùng cho việc khác nữa, sau đó cô rửa sạch hết những cái răng khác rồi cất đi.

Nhưng sau đó, Đại Hôi bỗng nhiên không săn con này nữa, sói quay lại bắt những con gấu lợn vụng về chậm chạp mang về ăn, thịt của bọn này khô như củi, thường xuyên ăn chính sói còn thấy khản cả cổ, càng đừng nói tới Khương Bách Linh.

Cô cho rằng săn hết lợn rừng rồi, nên không than phiền gì, huống chi thịt của những con gấu lười kia mang đi hầm lâu một chút vẫn có thể nuốt trôi.

Sơ chế da lợn rừng xong vẫn rất cứng, Đại Hôi không để cô trải lên giường hay dưới đất, chính sói tiện tay ném những miếng da này ra ngoài vách ngăn, trải thành cái thảm, Khương Bách Linh cũng không dám nói gì.

Sau đó mỗi sáng thức dậy tết tóc sói đều sẽ khò khè khò khè nũng nịu thật lâu, thấy Khương Bách Linh không để ý tới mình, sói mới nản lòng thoái chí đi ra.

Cô không quá để ý đến chuyện này, chỉ cho rằng sói đang chơi đùa, giống trò chơi đào tuyết vậy đó. Dẫu sao sói là chó sói, hai người bọn họ không thể giao lưu, cô chỉ có thể dựa vào suy đoán của mình để biết sói đang nghĩ gì.

Nhưng đây cũng chính là nguyên nhân nảy sinh sự khác biệt.

“Đại Hôi, Đại Hôi!” Khương Bách Linh khoác áo khoác bông ra gọi sói, khoảng thời gian này luôn là một mình sói chạy ra ngoài, nhưng không đi xa, cô vừa gọi tên sói sẽ trở lại, thần thần bí bí không biết đang làm gì, nhưng lần nào khóe miệng cũng dính ít máu, cô liền cho rằng sói ra ngoài ăn mảnh, có lẽ bắt mấy động vật nhỏ, cái loại một miếng là ăn hết cả con, cho nên không kịp chia cho cô.

Nhưng lần này cô gọi hai tiếng vẫn không thấy sói quay về, Khương Bách Linh không yên tâm, liền lần theo dấu chân kia đi tìm.

“Đại Hôi?” Xa xa thấy một bóng người màu xám tro nổi bật nằm trong tuyết, màu lông màu xám trắng, lúc cô đi qua dường như sói đã nghe được động tĩnh, lộc cộc xoay người nhảy cẫng lên.

“Grừ grừ” sói cúi đầu khẽ nức nở, Khương Bách Linh nhận thấy chuyện chẳng lành, vội nắm cằm sói ép anh ngẩng đầu: “Anh đang làm gì thế?” Nhưng Đại Hôi cắn chặt khớp hàm không chịu nhả, cô quay đầu nhìn trên nền tuyết, thấy nơi đó là một tảng đá dính máu.

“Anh đang gặm đá?” Cô lập tức kinh hãi, phản ứng đầu tiên là động vật muốn nghiến răng, nhưng nghĩ lại thấy không đúng, ai sẽ mài răng mình đến toé máu chứ: “Đại Hôi, phải nghe lời, để em nhìn xem.”

Có lẽ phản ứng của cô quá nghiêm túc, Đại Hôi bất đắc dĩ há miệng ra, lúc này cô mới nhìn thấy hàng răng cửa thẳng hàng đang không ngừng rỉ máu, nhưng may không bị lung lay, chỉ là hàm răng đã bị nứt.

“Tại sao anh lại tự tổn thương mình như thế!” Khương Bách Linh sợ nhất thấy bộ dáng máu me của sói, lúc này vô cùng tức giận, Đại Hôi lập tức hạ thấp người lấy lòng kêu grừ grừ với cô, còn liếm liếm răng bày tỏ mình không sao.

Nhất thời Khương Bách Linh cảm thấy một loại cảm giác vô lực xông lên đầu, cô thương tiếc sờ cằm sói: “Nanh sói liền với xương, phải nhổ ra mới có thể □□, hay là nói, anh tình nguyện làm vỡ xương, cũng phải nhổ răng ra, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

 

Chương trước   Chương sau

2 bình luận về “Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 70

  1. … Đại Hôi duy trì hình DÁNG chó sói …
    Anh sói ngốc ăn không BIẾT no …
    … lại bắt những con gấu LƯỜI …

    Thích

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_