Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói

Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 66


Chương 66

Tộc người sói di chuyển

Editor + beta: Uý Hà

Sau đó, cô không biết sói trở về hang động thế nào, chỉ biết là hai tay sói chống trên đất di chuyển, chưa từng kêu rên lấy một tiếng, cô muốn gọi sói nghỉ một lúc, chậm một chút, nhưng Đại Hôi vẫn cố chấp bò về.

Sói quá nặng, ban đầu là được hai anh sói đực khuân vào, Khương Bách Linh không nâng nổi sói, cho trên cô quấn lá dừa quanh đùi sói, hy vọng có thể bảo vệ được một phần, nhưng sau lưng sói vẫn là một vết máu uốn lượn đầy đất, ngoằn nghèo như một con rắn.

Trong lòng Đại Hôi như đang đánh cược một lần, sói không muốn hỗ trợ, dù cô có khóc to hơn nữa, sói vẫn không có dấu hiệu dừng lại, một đường dựa vào khuỷu tay dịch vào hang động.

Lúc Khương Bách Linh đỡ sói lên giường, mới nhìn rõ băng vải trên hai chân sói vừa đen vừa đỏ, bắt đầu từ bụng, dính đầy tro bụi cháy ở bên ngoài.

“Đại Hôi…” Cô ngồi cạnh sói, dùng vải ướt lau mặt giúp sói. Sói nằm ngửa không động đậy, chỉ là tay phải vẫn nắm chặt cánh tay cô, ánh mắt nhìn cô một cái thật sâu, lộ ra sự mệt mỏi, giống như hành động vừa rồi đã tiêu phí đi toàn bộ thể lực của sói.

“Bách Linh, Bách Linh.” Sói muốn đưa tay sờ sờ mặt cô, nhưng chưa chạm đến liền dừng lại, sói bỗng nhiên do dự, nhìn tay mình, trên tay dính đầy bụi bặm và máu, bẩn thỉu, so sánh với gò mà sạch sẽ của cô giống như vũng bùn vậy.

“Đại Hôi.” Cô nhìn sói không có hành động gì nữa, chủ động cầm tay sói áp vào gò má mình, sói hơi chần chờ, sau đó nhẹ nhàng vuốt nhẹ: “Cám ơn anh.” Cô nói, cám ơn anh đã tới cứu em, cũng cám ơn anh không buông bỏ em.

“Grừ grừ” sói trìu mến sờ má cô, ánh mắt dịu dàng thỏa mãn, giống như giờ phút này trong hang động cằn cỗi hoang vu này đã lấp đầy bảo bối của sói.

Là bảo bối mà người khác không thể nào hiểu được và giá trị của nó, bảo bối chỉ thuộc về một mình sói.

Mà Đại Hôi tỉnh lại, tựa như người tâm phúc của Khương Bách Linh được sống lại, cô cần mẫn nấu nước nghiền thuốc, muốn đổi vải bẩn trên đùi sói đi. Thật ra những thứ kia đều là quần áo của cô, chất lượng không thích hợp làm băng vải, nhưng bây giờ trong đầu cô không nghĩ được thứ gì thích hợp hơn.

Sau khi nghiền nát cỏ cầm máu phải lập tức đắp lên mới có hiệu quả tốt nhất: “Đại Hôi…” Trên mặt cô mang nụ cười quay đầu, rồi bất chợt giống như bộ phim điện ảnh bị bấm nút tạm dừng, cô lập tức ngốc tại chỗ.

Sói đang chật vật chống tay ngồi trên giường, một tay nắm chặt da thú bên cạnh, biểu tình thống khổ, trên trán là từng giọt mồ hơi rậm rạp lăn xuống, rõ ràng đã vào thu, nhưng nhìn sói rất nóng không ngừng đổ mồ hôi.

Nhưng cô biết có lẽ sói không phải sợ nóng, mà là quá đau. Nhưng dù như vậy, sói vẫn không chịu bộc lộ ở trước mặt cô.

Sói cảm giác được cô xoay người lại, bỗng nhiên nở nụ cười.

Khương Bách Linh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ sói cười miễn cưỡng đến như vậy, rõ ràng ngày bình thường dù bị mắc xương cá nhưng vẫn phải ở trong lòng cô chơi xấu mất nửa ngày, Đại Hôi sẽ nũng nịu lăn lộn rất nhiều, giờ phút này lại rất thành thật.

Lúc cô đi tới sói đã không có bất kỳ dị thường gì, thẳng đến khi cô lột lớp băng vải bẩn kia ra, khóe miệng sói vẫn mỉnh cười nhìn cô, rõ ràng dính đến miệng vết thương rất đau, hay tay đã nắm thành quả đấm trắng bệch, nhưng vẫn không kêu ca lấy một tiếng.

Khương Bách Linh không nói nói gì, yên lặng đắp dược thảo lên, lúc băng bó lại vết thương, sói đã đau đến mức hôn mê bất tỉnh. Cô sờ mặt sói, trên mặt ra đầy mồ hôi lạnh, môi bị cắn nát tứa máu, nhưng chưa từng nghe thấy tiếng sói kêu vì đau.

Không có thuốc mê, không có thuốc giảm đau, rốt cuộc người đàn ông này có bao nhiêu nhẫn nại và kiên cường như vậy?

“Haizz…” Cô nhẹ nhàng cởi giầy nằm cạnh sói, sói không có tí ti phản ứng gì, người cứng như tảng đá. Cô lặng lẽ giơ tay ôm vai sói, để đầu sói tựa vào trong ngực mình.

Trong lúc hôn mê, có lẽ sói ngửi được mùi cô, nếp nhắn giữa chân mày hơi thả lỏng, trong cổ họng khẽ khò khè một tiếng, rồi hoàn toàn thanh tĩnh như bỏ đi cái lớp vỏ phòng bị đi.

Cô ôm sói như vậy cả một đêm.

Sáng hôm sau tỉnh lại bả vai đã tê cứng, rất giống chiếc ti vi trắng đen không có tín hiệu lúc tuyết rơi nhiều, người cô bây giờ có lẽ cũng y như thế, làm người ta hận không thể đập mạnh mấy cái.

Nhưng Đại Hôi không có động tĩnh, cô cũng không dám cử động, chỉ có thể nâng cánh tay trái ra sau người, định giúp máu lưu thông. Nhưng vừa mới cắn răng cử động hai cái, một cái tay bỗng nhiên dò tới.

“Grừ grừ” sói đỏ mắt nắm lấy cánh tay cô, sau đó giãy giụa muốn đứng dậy, Khương Bách Linh muốn nói sói không nên cử động, nhưng lại bị sói cướp mất động tác đầu.

“Bách Linh, Bách Linh.” Sói ôm cô vào trong lòng, cằm để trên đỉnh đầu cô, không ngừng nói tên cô. Khương Bách Linh chôn mặt trong ổ của sói, cảm nhận nơi nơi đều là mùi và nhiệt độ của sói, mà tâm tư sói luôn đơn giản dễ hiểu như vậy.

Ừ, sói cũng đang nghĩ đến cô.

Buổi trưa, Khương Bách Linh hâm nóng thịt ngày hôm qua Đại Bạch mang tới, nấu thịt nhừ cho sói ăn. Sói ngồi trên giường, thỉnh thoảng nhô đầu ra quan sát cô đang làm gì, muốn leo xuống nhưng lực bất tòng tâm.

“Vết thương của anh rất nặng, không thể ăn thịt nướng.” Cô dăm nhỏ thịt đặt vào trong bát, nhìn tư thế ngồi chật vật của sói, quyết định tự tay đút sói.

“Ngoan, há miệng ra nào.” Cô thổi thịt nguội bớt, đưa tới bên miệng sói, sói giống như sắp chết đói ăn từng miếng một, trán chảy đầy mồ hôi, nhưng cố gắng làm ra dáng vẻ không có chuyện gì.

“A a?” Sói há miệng, thấy cô không đút nữa, hồ nghi nghiêng đầu.

“Đừng cười nữa.” Khương Bách Linh bỗng nhiên buông cái bát trong tay, giơ tay giữ chặt mặt sói, kéo khoé miệng đang cong lên của sói xuống: “Em biết anh rất đau, nếu vậy không nên cười nhiều, em không muốn nhìn anh cười, anh không cần gạt em.”

Sói ngây dại, sững sờ nhìn cô một lúc, bỗng nhiên giơ tay lên giữ mặt cô: “Grừ grừ” sói dịu dàng nói chuyện, ngón tay từ từ sượt qua gò má cô, lau đi thứ gì đó, lúc này Khương Bách Linh mới phát hiện mình đã sớm lệ rơi đầy mặt.

“Đừng khóc, ta không muốn nhìn nàng khóc.”

Càng ngày càng có nhiều lá vàng rụng xuống, nhìn như một chiếc chăn bông khổng lồ bao trùm rất nhiều tầng lên vùng đất này, che phủ đi những vết thương lúc đầu của nó. Những dấu vết lửa thiêu cháy, những nơi chôn vùi hài cốt, dần dần quy về yên lặng, tốt, xấu, biến mất như dòng lịch sử của võ đài.

Đến mùa xuân năm sau, có lẽ chính là một sự khởi đầu mới.

Khương Bách Linh đang quan sát vết thương của sói, Đại Hôi lại không quá để ý, cô thường xuyên gặp một anh sói nào đó ngồi ngẩn người, cho tới bây giờ sói chưa từng kêu gào với cô, chỉ có lúc quá đau mới đấm mạnh xuống đất.

Sói không muốn cô nhìn thấy một mặt yếu ớt của mình, nếu vậy thì cô sẽ không nhìn nữa.

Nửa tháng sau, vết thương của Đại Hôi đã khôi phục được khá nhiều, sức hồi phục của sói quá kinh khủng, những vết thương đáng sợ kia đã lành rất nhiều, nhưng vẫn để lại những mảng da đen đỏ lớn.

Cô luôn nhìn thấy sói vịn tường đứng lên, một lần nữa thích ứng với việc đi đứng, nhưng có lẽ sói cũng cảm thấy da nơi đó rất xấu, lúc cô muốn đổi thuốc giúp sói, sói còn tránh đi không để cô nhìn.

Thật ra thì, lúc anh đáng sợ hơn nữa em cũng đã nhìn thấy hết rồi, lúc đầu cả người anh máu thịt be bét, vừa chảy mủ vừa nhiễm trùng, em thu hết vào trong mắt rồi, bây giờ sao em có thể chê vết sẹo của anh được.

Những ngày này Khương Bách Linh ngồi trước cửa hang động làm lưới bằng sợi đa, trước mặt cô là từng đàn từng đàn chim di trú bay qua, ríu rít ồn ào bay về phương Nam, cô định chơi bài cũ, dùng da thú và lông chim làm một bộ quần áo.

“Grừ grừ” đang chuẩn bị phủ lưới lên, Đại Hôi bỗng đi ra, bước chân hơi lảo đảo, lòng bàn chân bị thương nặng nhất, lúc sói giẫm trên đất sẽ động tới chỗ đau, đi mấy bước sói phải nghỉ ngơi một lúc lâu mới ổn lại được.

“Đại Hôi?” Cô cho là sói muốn ra hóng mát, nhưng sói bỗng ngẩng đầu nhìn về một phía tru lên: “Ngaooo!”  .

“Ngaooo” mấy bóng người từ phía xa chạy lại, trong đó có một con sói trắng như tuyết lăn một vòng, hóa thành người ngồi xổm xuống.

“Grừ grừ” Đại Bạch cắn một cái đùi dê từ trong miệng của Âm Dương Nhãn đẩy tới trước mặt bọn họ, sau đó ngồi dậy nhìn bọn họ kêu lên mấy tiếng, Đại Hôi trầm mặc một lúc, sau đó khò khè đáp lại hắn.

Lúc đầu Khương Bách Linh không có để ý, cô đi tới cạnh Âm Dương Nhãn sờ tiểu Bạch Bạch, mấy sói con rất quen thuộc lại gần cọ cọ cô, Uyên Ương đứng nhìn một lúc, sau đó cũng lại gần cọ cọ rồi liếm mặt cô.

“Ưm?” Lúc này cô mới phát hiện có gì đó không ổn, bình thường đều là một mình Đại Bạch hoặc Uyên Ương tới đưa thịt, tại sao hôm nay lại mang cả bốn sói con đến.

Cô nghĩ mãi vẫn không thông, chỉ thấy Uyên Ương dùng móng vuốt đè vai cô, sau đó đứng dậy đi về, Đại Bạch khò khè hai tiếng với Đại Hôi, rồi hóa thành chó sói đuổi theo vợ mình.

Khương Bách Linh nhìn bọn họ nhanh chóng chạy về rừng, bóng dáng dần dần biến mất trong đám cây cối, hóa thành một điểm đen và một điểm trắng nhỏ xíu.

Cô biết, bọn họ bắt đầu di chuyển, một lần nữa bọn họ sẽ vượt sông băng tiến vào rừng Nam Gia, sau đó sẽ vượt qua một mùa đông rồi mới quay về.

“Đại Hôi, vậy chúng ta thì sao?” Khương Bách Linh hơi luống cuống, cô cảm giác sói đi tới ôm cô từ phía sau, ở bên tai cô thấp giọng nói khò khè, tiếng kêu ấy dồn dập hơn ngày thường, dường như đang giải thích điều gì đó. Chờ khi cô quay đầu lại nhìn sói, sói lại ngoảnh mặt đi.

“Anh đang lo lắng điều gì?” Cô ôm cổ sói; “Mặc dù anh không thể động, em sẽ không rời đi.” Cô chạm trán với sói, ép sói đối mặt với mình: “Hay là nói, anh muốn em đi cùng con sói khác?”

Rõ ràng sói không hiểu cô đang nói gì, nhưng lần này lập tức ôm chặt lấy cô, liều mạng lắc đầu, người mãnh liệt run rẩy, cô cảm giác sói cẩn thận trao từng cái hôn dày đặc lên tai cô, thật cẩn thận, giống như một đứa trẻ đang sợ hãi vươn tay ra cầu ôm, rất muốn, nhưng lại sợ làm đối phương vỡ vụn.

Cô đáp lại cái ôm cửa sói, chôn cả người vào trong ngực sói, vốn dĩ chính anh là người để em tồn tại trong thế giới này, anh đưa em đi ngắm phong cảnh ở rất nhiều nơi, anh cho em một cuộc sống hạnh phúc, đối với em mà nói, khi thế giới ruồng bỏ em.

Anh lại chính là pháp tắc của em.

 

Chương trước   Chương sau

2 bình luận về “Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 66

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_