Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói

Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 65


Chương 65

Cỏ cầm máu

Editor + beta: Uý Hà

Trận chiến sống chết này, như đã rửa rửa sạch được tất cả bộ tộc sói trong rừng Tác Ốc, những con sói sống sót nếu không phải là vô cùng dũng mãnh, thì chính là thông minh quỷ quyệt nên tránh được một kiếp.

Còn những người sói á chủng đã đến xâm lược và công kích kia hiện giờ đang ở đâu? Chẳng qua là rơi vào kết cục bị xua đuổi khỏi khỏi khu rừng này, lực lượng của chúng có vẻ yếu thế hơn tộc sói đen vương, mặc dù bọn chúng đánh lén nắm trước được tiên cơ, nhưng vẫn phải thất bại.

Bởi vì cá lớn nuốt cá bé, là quy luật của tự nhiên.

Dường như chỉ trong một đêm, tất cả mọi chuyện đều đã thay đổi, vốn khu rừng rậm xanh um tươi tốt biến thành vùng đất cháy hoang vu, cô không thể tìm được một chút ít sự sống nào ở đây, không có chim, không có dê và hươu, ngay cả cỏ dại mọc trong khe đá may mắn sống sót qua vụ cháy, cũng dần dần khô héo.

Mùa thu hiu quạnh, cuối cùng đã cuốn đi vô số sinh mạng của tộc sói, lặng lẽ bay lên trời.

Nhưng Khương Bách Linh cảm thấy rất thỏa mãn, bởi vì tất cả không hỏng bét như cô đã nghĩ, ít nhất hai người bọn họ vẫn còn sống, Đại Hôi còn cắn chặt một hơi trên cõi đời này, bọn họ sẽ mãi bên nhau, không ai có thể tách hai người ra được nữa.

“Sao anh có thể bỏ em được, em biết, anh không bỏ được em đâu.” Cô nằm ở mép giường dùng đầu ngón tay thấm nước lau đôi môi nứt nẻ của sói, sói hôn mê suốt hai ngày ba đêm, trong thời gian đó thậm chí chân mày cũng không nhíu lấy một cái, giống như bị biến thành người thực vật không có tri giác vậy.

Diện tích bỏng trên đùi của Đại Hôi rất lớn, càng xuống dưới càng nghiêm trọng, hai chân thê thảm không nỡ nhìn, mỗi lần Khương Bách Linh đổi thuốc cho sói, đều phải giãy giụa thật lâu, cứ như cô còn đau hơn cả vết thương trên người sói vậy.

Bắt đầu sang ngày thứ hai, vết thương chảy máu và bắt đầu thối rữa chảy mủ, phản ứng duy nhất của sói, có lẽ chính là lúc cô rửa sạch nước mủ, người khẽ run, điều này chứng tỏ, sói còn tri giác, sói vẫn cảm thấy đau.

“Đại Hôi, có phải anh sắp tỉnh hay không?” Cô dùng thìa nhỏ hớt nước sạch hoà thêm một ít nước trái cây đút cho sói uống, mặc dù chảy mất hơn một nửa, nhưng chỉ cần cô sờ yết hầu dưới cổ, sói cũng sẽ uống vào một chút.

Lương thực dự trữ bị cháy hơn một nửa, nhưng may mắn cái lu gốm để thịt muối và ít rau cô đặt ở gần giường vẫn còn. Hàng ngày Đại Bạch và Uyên Ương sẽ đến thăm bọn họ một lần, Đại Bạch sẽ mang tới mấy miếng thịt tươi, vốn Khương Bách Linh không cần, nhưng nghĩ đến Đại Hôi bây giờ không ăn được thịt khô, cuối cùng cô vẫn nhận.

Hàng ngày cô sẽ đút cho sói một ít thịt băm nấu nhừ và ít nước trái cây, để duy trì dinh dưỡng của cơ thể, nhưng qua bốn năm ngày như vậy, sói vẫn gầy xuống rất nhanh, đường cong bắp thịt cũng đã xẹp đi rất nhiều.

“Đại Hôi, anh tỉnh lại đi.”

Cô nhẹ nhàng đấm vào vai sói, sói hôn mê bao nhiêu ngày, nước mắt của cô rơi bấy nhiêu ngày. Rõ ràng trước kia cũng chỉ độc thoại, vì sao lúc này nỗi cô đơn lại đáng sợ đến như vậy? Có lẽ là, thiếu mất đi tiếng grừ grừ của sói.

Khương Bách Linh nhẹ nhàng nằm cạnh sói, hơi ôm cánh tay anh, bây giờ trên người sói đều là mùi thảo dược và mùi máu mủ, quả thật không dễ ngửi, nhưng cô vẫn tựa đầu vào, chôn trong hõm vai sói, giống như một con thú nhỏ thiếu cảm giác an toàn.

“Đại Hôi, em nhớ anh lắm.”

Đến ngày thứ sáu, cô đã dùng hết tất cả cỏ cầm máu, tất cả thuốc kia đều là Đại Bạch và Uyên Ương đi khắp nơi tìm hái, bởi vì tộc sói có rất nhiều người bị thương nặng, trong mấy ngày này cỏ cầm máu nhanh chóng biến mất ở trong rừng không còn tung tích, Khương Bách Linh đành phải đi bộ đến nơi xa hơn để tìm.

Nhưng bây giờ Khương Bách Linh đã không còn sợ nữa, cô mang theo mấy con dao tẩm ớt và dao đá lên đường, dọc theo đường đi chỉ cần thấy được thực vật hữu dụng, đều sẽ cắt ném vào trong sọt.

Mọi người thường nói phụ nữ kiên cường nhất là lúc làm mẹ, nhưng bọn họ có lúc sẽ quên, phụ nữ vốn yếu đuối, nhưng vì yêu sẽ trở nên mạnh mẽ, khi trái tim cô rắn rỏi như đá, bất kỳ bạo lực gì cũng không thể phá vỡ được cô.

Cô không chỉ một lần gặp được bầy hươu sừng trâu, hay lợn rừng với cặp răng nanh dài, bất kỳ một con động vật nào, đều to khoẻ hơn Khương Bách Linh gấp mấy lần, nhưng chưa một lần cô lùi bước, kể cả khu rừng có sâu thăm thẳm và đáng sợ hơn nữa, cô sẽ không chút do dự đi vào.

“Phù… Hộc…” Cô khom người đỡ cây thở dốc, tất cả cỏ cầm máu quanh đây đều đã bị cô cắt trụi, lần này cô lựa chọn đi dọc về phía Đông, khoảng hơn nửa ngày rốt cuộc tới một nơi quen thuộc.

Đây là chỗ đầu tiên cô đến, phải đi qua một vách núi, đi xuống là có thể nhìn thấy một góc tráng lệ của thế giới này, sông lớn và đồng cỏ, dòng chảy ấy không bao giờ ngừng lại.

Mà bây giờ, cô lại quay về nơi này một lần nữa. Nhưng lúc này thứ hấp dẫn cô không phải là phong cảnh xinh đẹp kia, mà là một mô đất nhô ra ở bên dưới vách núi, phía trên mọc thứ gì đó xanh biếc.

“Khương Bách Linh, tôi cảm thấy cô có thể xin tham gia thế vận hội Olympic rồi đó.” Cô trấn an bản thân, kéo mấy cây dây leo ở trong bụi rậm ra, sau đó buộc chặt ngang eo, cô đứng trên mép vách đá nhìn xuống: “Nhưng không biết thế vận hội Olympic có môn leo núi hay không?”

Trê vách núi gió rất to, gió thổi vù vui làm rối tóc cô, Khương Bách Linh buộc đầu còn lại của dây leo vào một thân cây, cô kéo ra sau, rất chắc chắn. Nhưng không chắc cô cũng không còn cách nào nữa, bởi vì cô nhất định phải đi xuống.

Ngọn núi này cao khoảng mấy trăm mét, nếu như té xuống, chắc chắn sẽ thành thịt nát. Cô cười ha ha, sau đó không chút do dự ngồi xổm xuống, khi một chân treo trên không cô chợt bình tĩnh lại, không nghe được bất cứ âm thanh gì nữa, chỉ có trái tim đang kháng nghị kịch liệt mà thôi, nó đang nói: Tôi không chịu được nữa, tôi sẽ chết!

Nhưng cô không thể chết, Khương Bách Linh nói với mình như vậy, có lẽ cả đời cô chưa bao giờ linh hoạt được như vậy, hai tay bám chặt vào mỏm đá nhô ra trên vách núi, từng chút từng chút một leo xuống, thận trọng giống như một con mèo.

Thật ra thì cỏ cầm máu sinh trưởng trên vách núi không dốc như ti vi vẫn miêu tả, đây là một tảng đá rất lớn chặn ngang núi, hình tam giác, lúc cô cẩn thận trèo xuống như vậy, chỉ cần không nghiêng sang một bên, chính là ở giữa của tảng đá, không đến mức rơi xuống đáy vực.

“Cố gắng lên cố gắng lên, sắp thành công rồi.” Cô cúi đầu là có thể nhìn thấy những cây cỏ cầm máu cỏ kia đang ngoắc ngoắc mình, cách rất gần, nhưng lúc với tay ra hái lại không sao với tới được, mắt thấy sắc trời tối xuống, Khương Bách Linh hơi nóng nảy, cô bắt đầu tăng nhanh tốc độ leo xuống.

Nhưng người ta sẽ không thể nào biết trước được bước tiếp theo của mình có vào khoảng không hay không, chân cô giẫm trên một chỗ có bùn đất bất ngờ bị bở ra, sau đó cả người chợt rơi xuống: “A!”

Cô hét lên một tiếng, hai tay bắt lung tung, đến khi ngang eo truyền tới một sức kéo, cô mới ngừng lại được.

Ngón tay nắm chặt vào khe hở của vách đá, trên mu bàn tay đầy tia máu trộn lẫn với bùn đất bẩn thỉu, hai cánh tay vì dùng quá sức mà run rẩy, đột nhiên mất trọng tâm doạ cô sợ đến choáng váng, nhưng giờ phút này cô lại không rơi nước mắt, hai mắt khô khốc phát đau, dường như nước mắt đã chảy đến khô cạn khi ở bên cạnh sói mất rồi.

“Mình sẽ không chết.” Cô ngẩng đầu nhìn mặt trời đỏ như lửa, sau đó cắn răng bắt đầu leo lên, ngón tay cọ vào vách núi toé máu, khuỷu tay, đầu gối tất cả toàn là miệng vết thương nhỏ, khi ma sát với vách núi thô ráp, vừa đau vừa ngứa chỉ hận không thể đâm đầu vào vách núi, nhưng cô vẫn nhịn xuống.

Có mấy con chim bay xung quanh người cô, tiếng kêu bén nhọn như phát hiện ra kẻ xâm lăng, Khương Bách Linh sợ bọn chúng dùng móng vuốt và mỏ tấn công mình, lúc chim bay tới sẽ vùi đầu nằm trong khe đá, chờ chúng nó bay xa mới tiếp tục leo lên.

Cứ nhích từng chút một như vậy, hoat động một bước nhỏ, lúc miệng cô khô khốc gần cắn nát đôi môi, cuối cùng Khương Bách Linh mới leo được lên vách đá.

Chuyến đi này khó khăn trăm bề, nhưng đáng giá và vui mừng vì cỏ cầm máu chưa bị ai hái, cô lấp đầy được cái sọt của mình, có thể giúp Đại Hôi kiên trì thêm mười mấy ngày.

Mình phải quay về thật nhanh.

Vầng trăng đã thức giấc treo trên đỉnh đầu, mặt trời không chịu được nữa nên đã chạy về nhà. Khương Bách Linh từ trên mặt đất bò dậy, lảo đảo đỡ cây đi về phía trước, sắc trời càng tối đen trong rừng càng nguy hiểm, cô không mang theo mồi lửa, nếu ban đêm bị lạc phương hướng, cô sẽ không thể về được nhà.

Cô men theo mùi khét lẹt tràn ngập ở trong rừng đi về phía Tây, những thân cây không có cành lá trơ trụi, ban ngày nhìn đã thấy rất kinh khủng rồi, vào ban đêm chúng đen xì, nhìn y như những cái bóng của ma quỷ.

Thỉnh thoảng có con sói trong tộc đi ra hoạt động, thấy cô cũng chỉ lẳng lặng ngưng mắt nhìn, không có một con đi lên quấy rầy, Khương Bách Linh thất thiểu lảo đảo đi về phía trước, mấy lần bị vấp phải cành cây té ngã, cũng chỉ im lặng bò dậy vỗ vỗ đầu gối tiếp tục đi.

Nhưng một lúc sau, cô vẫn lạc đường, người giống như bị đâm mười triệu kiếm, cô cảm thấy không phải phải mình bị luyện thành, mà là bị đánh gãy. Trên người không chỗ nào là không đau đớn, bên tai gió thổi vù vù không chút dịu dàng, tùy ý vơ vét hết nhiệt độ của cô.

Cô không phân rõ được phương hướng nữa rồi.

“Đại Hôi, Đại Hôi…” Khương Bách Linh ngồi dưới một gốc cây già ôm đầu gối, ánh mắt vừa đau vừa dát, hai má lạnh như băng, cô cảm giác chiếc áo da thú mỏng manh mặc trên người đã không thể chống chọi được với gió rét, cô sắp hòa làm một thể với gốc cây già này rồi.

“Đại Hôi…” mếu anh nhìn thấy em, có phải sẽ chê em vừa già vừa xấu hay không, giống như cái cây này vậy? Cô sờ lên mặt mình, lòng bàn tay đầy vết thương khiến cô ăn đau hí lên một tiếng.

“Ngaooo” ngay lúc đang xuất thần, bỗng nghe thấy một tiếng sói tru quen thuộc khiến cô phải ngẩng phắt đầu lên, xuất hiện ảo giác sao? Nhưng ngay sau đó, từng tiếng sói nối tiếp nhau vang lên, tiếng kêu khàn khàn, giống như đã kiệt sức, nhưng lại không hề gián đoạn, như đang kêu gọi người nào đó.

Cô như bị đầu độc vội bò dậy, cố gắng chạy theo hướng phát ra âm thanh, rõ ràng trong khu rừng đen nhánh không có ánh sáng, nhưng cô lại nhìn thấy ánh sáng của mình.

Đó là ánh lửa trong ngôi nhà của bọn họ, phía dưới là bóng đổ của những thân cây đen xì kia, lại có một người đang nằm sấp, Khương Bách Linh bỗng nhiên dừng lại.

Sói bò từ trong hang động ra ngoài, cả người trần trụi dính đầy tro bụi, ở người dưới, bộ phận cuốn chặt băng vải bởi vì ma sát với mặt đất đang chảy máu, cô nhìn sói cực khổ dùng khuỷu tay chống đất bò ra ngoài hang động, đi xuyên qua rừng đi tới đây, sau lưng là một vết bò dài.

“Đại Hôi…” Cô thấy sói bỗng nhiên dừng lại, khàn cả giọng kêu lên: “Ngao ngao” “ngao ngao.”

Sói cố gắng chìa tay ra về phía cô, giơ thật cao muốn chạm vào cô.

Dây cung trong đầu Khương Bách Linh đứt phựt một cái, phút chốc cô chạy như bay tới, ôm chặt lấy sói, trên gương mặt lạnh lẽo có thứ gì đó nóng bỏng xẹt qua, cô đã sớm không nhìn rõ nữa rồi.

“Bách Linh, Bách Linh.” Sói chôn mặt trong hõm vai của cô không ngừng ngửi ngửi, hai cánh tay ôm cô thật chặt, giống như bảo bối đã mất đi rồi tìm lại được.

Đến lúc này cô mới khóc rống lên, mấy ngày kìm nén thống khổ và đau đớn như được thả hết ra ngoài, trút toàn bộ xuống người đàn ông không biết nói chuyện này.

Tốt quá, tốt quá, anh không bỏ em đi. May mắn, cuối cùng em vẫn về kịp.

 

Chương trước   Chương sau

2 bình luận về “Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 65

  1. TRÊN vách núi gió rất to, gió thổi vù VÙ …
    … ánh mắt vừa đau vừa RÁT …
    … NẾU anh nhìn thấy em …

    Thích

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_