Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói

Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 64


Chương 64

Ngọn lửa và tình yêu

Editor + beta: Uý Hà

“Ngao ngao ngao” người sói á chủng tập kích bất ngờ, bộ tộc sói đen vương sống đơn lẻ căn bản không vớt được chỗ tốt gì, lãng địa bọn họ có khoảng cách, đa số là ở một mình, mà bộ tộc sói á chủng kia lại giống như trạm gác ngầm ẩn núp đi vào, đánh từng con một, tất cả người sói Tác Ốc bị đánh bại.

Đến khi tộc sói đen được lang vương kêu gọi tụ tập lại, đã tổn thất mất gần một nửa thành viên. Mà những người sói bị vây công giết chết kia, đều bị bọn chúng kéo lại, như phát rồ chất thành đống ở khu đất trống trước cửa hang động nhà Khương Bách Linh.

Cơ thể bị cắn đứt, bị xé rách, giống như một đấu trường thí luyện chết chóc.

“Phì phò phì phò”

Sói có thể nghe được tiếng thở dồn dập của mình, tiếng dòng khí nóng bỏng từ ngọn lửa phóng đại vô số lần trong tai, rõ ràng phía sau là đồng tộc đại chiến với dị tộc, trong mắt sói lại chỉ có một vùng trời đỏ rực kia.

Nhất định phải chờ ta.

“Grào” Một con sói lông tạp nham nhào tới chỗ sói, miệng to như chậu máu toả ra mùi hôi thối, hàm răng sắc bén nhắm ngay điểm yếu nhất của kẻ địch, cứ như đã coi sói thành con mồi ngày hôm nay, Đại Hôi chợt lăn một vòng, chân sau đạp một cái trong nháy mắt nhào qua.

Bọn họ mạnh mẽ cắn xé đối phương, chỉ hơi sơ ý, con sói lông tạp nham liền bị Đại Hôi cắn mất một tai, máu tanh bắn tung tóe đầy đất, hắn kêu gào bén nhọn, thu hút những con sói á chủng khác ở gần đó.

“Grừ grừ” Đại Hôi bị bao vây, sói bị buộc phải lùi về sau từng bước một, phía sau là cửa hang động đang cháy nóng bỏng, phía trước là dị tộc tụ tập ngày càng đông. Bọn chúng cùng tru lên, giống như đang truyền đạt ý gì đó, con ngươi đục ngầu trợn mắt nhìn sói, trên người ít nhiều đều dính máu, nhưng chết chóc càng kích phát sự khát máu của bọn chúng hơn.

Sói không thể kéo dài được nữa. Cửa hang động bị cháy đen xì, ngọn lửa ngăn cản dị tộc xâm phạm, nhưng cũng uy hiếp sinh mạng của Khương Bách Linh.

Ngay lúc một con sói á chủng trước mặt chảy nước miếng muốn xông tới, một cây củi cháy từ phía sau ném lại đây, vừa vặn nện vào người con sói kia, trong nháy mắt nó bị nóng kêu ré lên, đầu bỗng đập xuống đất điên cuồng lăn lộn.

Những con sói khác bị ngọn lửa hù dọa, lập tức tản ra, sau đó không ngừng nghỉ, liên tục có cành cây cháy được ném tới, nhưng chúng nó giống y như họng súng, chuyên môn ném tới chỗ kẻ địch.

Bạn hoàn toàn không thể đoán trước được một sinh linh khi sợ hãi một thứ sẽ như thế nào đâu. Ngọn lửa hừng hực cháy trước cửa hang động đã khiến bọn chúng chùn bước, còn những cành cây cháy bỗng nhiên xuất hiện này lại giống như chiếc bật lửa, đốt cháy từng lá cây ngọn cỏ khô héo vì mùa thu mất nước, chỉ qua mấy giây đã thêm vô số đống lửa.

“Ngaooo!” Một con sói á chủng ngửa đầu gào lên, dường như muốn kêu gọi đội ngũ của hắn rời khỏi đây, hắn vừa mới kêu lên một tiếng, một bóng người bỗng nhào lên từ phía sau hắn, trong nháy mắt đè hắn xuống.

Âm Dương Nhãn không biết nhào tới từ lúc nào, tàn bạo cắn cổ hắn, nhưng con sói đen này rất mạnh, giãy giụa quay đầu cắn ngược lại nàng ta, bốn chân hắn cào loạn, Âm Dương Nhãn bị hắn cào đất bắn vào mặt, đất cát bay vào mắt, trong nháy mắt suýt chút nữa thì thất bại, con sói đen bên dưới bỗng nhiên bất động.

 “Grừ grừ” Đại Bạch hung hãn cắn vào cổ con sói đen á chủng kia, chóp mũi nhăn nhó phát mấy tiếng grừ grừ đầy hung tợn, liều mạng cắn người hắn không thả. Âm Dương Nhãn đứng lên cọ mắt hắn một cái, thấy hắn còn không buông ra, lại liếm mặt hắn, lúc này hắn mới nhả ra, mà con sói á chủng kia đã sớm không còn hơi thở.

“Ngaooo!” Đại Bạch ngẩng đầu gào lên một tiếng, sau lưng hắn là một đống gỗ vừa nhặt được, Uyên Ương canh giữ cạnh hắn, chỉ cần có con sói á chủng dám đến gần, hắn sẽ ném củi cháy ra. Mặc dù sức mạnh không lớn, nhưng có thể tạo được một phòng tuyến trước hang động.

Sau đó càng ngày càng nhiều đống lửa hơn, gần như tất cả con sói á chủng đã chạy ra ngoài, coi như là buông tha cho mảnh đất này.

Đại Hôi thừa dịp kẽ hở lúc chiến đấu, nhanh chóng chạy tới con suối, sói nhảy vào suối khiến nước bắn tung toé, sau khi bộ lông ướt sũng không ngừng lại, ngay lập tức bò ra, dùng tốc độ rất nhanh chạy về.

Đại Bạch đang múa may cây đuốc với mấy con sói á chủng cuối cùng ở bên ngoài, chỉ thấy một cái bóng màu xám tro lướt qua trước mặt, sau đó nhảy lên biến mất ở trong ngọn lửa.

“Ngươi điên rồi!” hắn hơi sửng sốt, mấy con sói kia liền ép tới gần, Âm Dương Nhãn lập tức nhảy lên chắn trước người hắn nhe răng nhếch miệng gầm to, giằng co với những con sói á chủng kia: “Đừng để ý tới hắn!”

Nhưng Đại Bạch giống như chưa tỉnh hồn lại, cây củi trong tay hắn rơi xuống đất, chẳng lẽ sói điên thật rồi?

Mà lúc này mặc dù Đại Hôi đã làm ướt lông, nhưng nhiệt độ huỷ diệt vẫn có thể xuyên qua da lông sói, sói có thể cảm giác được cơ thể bị đốt cháy đau thấu tim, lúc này sói đã đau đến chết lặng chỉ hận mình có thể ngất đi, nhưng trong đầu luôn có một dây cung căng chặt, mày không thể.

“Bách Linh!” Đại Hôi nhào vào, sau đó nghiêng người lập tức biến thành người, bụi mù mịt khiến sói ho khan mãnh liệt, khói dày đặc khiến sói không mở mắt ra nổi: “Bách, Linh…” Sói quỳ xuống đất lục lọi, ánh mắt, lỗ mũi, lỗ tai toàn bộ không cảm thấy gì, sói không tìm được cô.

Đất đá bị cháy rất nóng bỏng, Khương Bách Linh đã hoàn toàn đánh mất đi năng lực suy nghĩ, cô chỉ cố gắng che miệng và mũi mình, dựa vào vải ướt lọc một chút xíu không khí để duy trì hô hấp, tiếng thở kêu phì phò, giống như cái ống thổi lửa vậy.

Cô cảm thấy mình sắp chết, thậm chí trước mặt cô bắt đầu xuất hiện ánh sáng trắng và ảo ảnh, một đôi tay dính hơi nước lạnh lẽo mò tới cô.

Đôi kia tay lập tức kéo cô về hiện thực.

“Ô ô ô ô” Sói không thể nói chuyện, chỉ biết dùng bàn tay còn nhỏ nước của mình để chạm ngũ quan của cô, sói không nhìn thấy rõ, vì vậy chỉ có thể dựa vào cảm xúc bàn tay để cảm nhận được người cô.

Thật may, cô còn nhiệt độ, ngực và bụng cô vẫn phập phồng, cô đang giãy giụa cầu sinh.

Bởi vì được sói ôm vào lòng, ý thức Khương Bách Linh thanh tỉnh được ba phần, nhưng cơ thể giống như bị gông cùm xiềng xích nặng nghìn cân đè lên không động đậy được, cô có thể cảm nhận được sói nhặt miếng da thú bọc cô bị rơi xuống đất lên, sau đó khoác lên người lần nữa.

“Ô ô” sói dùng da thú bọc người cô lại, ôm cô thật chặt, chôn đầu cô vào trong lồng ngực mình, rồi sau đó Đại Hôi mới đứng lên.

Sói không biến thành chó sói, chỉ dựa vào hai chân đi về phía ánh sáng duy nhất ở cửa hang động. Đừng sợ, Bách Linh, ta mang nàng ra ngoài.

“Grào!” Đại Bạch nghe thấy từng tiếng kêu gào thê lương ở sau lưng, nhưng ngay lập tức ngừng lại, lúc hắn vừa quay đầu, liền nhìn thấy một thứ đen xì ngã xuống ngay ở cửa hang động, trên người còn tản ra khói và mùi khét, giống như thịt dê được nướng chín.

“!” Nhưng hắn biết kia tuyệt đối không phải thịt dê!

Ngày hôm ấy, ngọn lửa đã trợ giúp tộc sói đen vương xua đuổi dị tộc sói á chủng, lần đầu tiên, thứ sức mạnh đáng sợ của tự nhiên đã giúp bọn họ. Nếu như nói bầy sói á chủng này là những con quỷ địa ngục, vậy tộc sói đen vương chính là thiên binh tróc nã yêu quái.

Những con sói còn sống nằm hết trên bãi đất trống trước cửa hang động, có con bị cắn hết da lông, có con trên đầu còn đang chảy máu, nhưng không ai trong số họ động đậy, chỉ lẳng lặng nhìn những thi thể người sói chất đầy trên đất.

Trong hang động ngọn lửa cháy suốt một ngày, đến khi màn đêm buông xuống mới chậm rãi tắt ngủm, ánh nắng chiều đã thay bằng bầu trời đêm tĩnh mịch.

Chỗ cửa nhà Khương Bách Linh là nơi bị cháy đầu tiên giờ chỉ còn lại một khu đất đen hoang vu, không còn tí màu xanh nào, nhìn rất giống một cánh đồng hoang vu cằn cỗi, không có dấu hiệu của sự sống.

Một đêm tĩnh mịch thê lương.

Khương Bách Linh bị đánh thức bởi dòng nước lạnh như băng trên mặt: “Khụ khụ khụ!” Cô xoay người ho khan kịch liệt, cảm giác trong phổi chứa đầy bụi bặm, giống như đồ đạc cũ không dùng đến bị phủ đầy bụi bặm, sau khi tê tâm liệt phế ho khan một lúc, rốt cuộc cô mới phát hiện bên cạnh còn có người.

Hai người Uyên Ương và Đại Bạch bẩn thỉu đứng trước mặt cô, tay nàng ta trong còn cầm một cái bát sành bị thiêu cháy nứt nẻ, nhìn qua chắc được lấy ở trong hang động, mà vườn rau, hàng rào tre, cửa gỗ, tất cả tâm huyết cực khổ của cô, đã biến mất.

Khương Bách Linh há miệng ra, nhưng không phát ra được âm thanh, “Hắc… A…” Cô cố gắng chỉnh giọng, nhưng cổ họng lại giống như chiếc đồng hồ rỉ sét.

Uyên Ương nhìn cô muốn nói lại thôi, sau lưng nàng ta, chỉ còn sót lại mấy chục người sói đang nằm im, giống như đang tổ chức một nghi thức đau thương, mà kẻ đầu sọ gây tội là Nhị Hắc và đám sói á chủng kia, thi thể bị ném vào trong đống lửa đốt thành tro.

Bọn họ tin tưởng chúng sẽ bị sứ giả thiên nhiên thiêu hủy không còn sót lại chút gì, đó chính là sự trừng phạt đối với bọn chúng. Mà thi thể đồng tộc, sẽ được an táng bên dưới gốc cây, có thể vĩnh sinh với thực vật, được quay về cái ôm của quê hương.

Thật kỳ lạ, đầu Khương Bách Linh rầu rĩ, giống như một cái bình gốm gõ kông kêu, tại sao khi cô nhìn những con sói này lại có cảm giác trống vắng.

“Đại. . . Hôi đâu…” Cô chợt nhớ tới một người, cố gắng giãy giụa bò qua túm lấy tay của Uyên Ương: “Đại Hôi…” Giọng nói của cô như bị vỡ giọng, khàn khàn vô cùng khó nghe, nhưng Uyên Ương không tránh ra, lại còn dùng ánh mắt đó nhìn cô.

Đại Bạch đứng bên cạnh nhìn không được nữa, giơ tay muốn kéo cô kéo lên, Nước mắt Khương Bách Linh chảy xuống: “Đại Hôi… Đại Hôi đâu…” Cô hất tay bọn họ ra, bò vào trong hang động: “Anh ở… Ở đâu…”

Nhưng trong hang động tối đen không có thứ gì cả, tro tàn bay lơ lửng như những vong linh nhảy múa dưới ánh nắng ban mai, Khương Bách Linh đứng im không nhúc nhích, nước mắt từng giọt từng nhỏ giọt xuống, tạo thành hai vệt nước trên gương mặt đen thui.

“Grừ” Âm Dương Nhãn đi tới vỗ cô một cái, chỉ chỉ con suối nhỏ cách đó không xa, sau đó, cô nhìn thấy gì.

Bên con suối nhỏ có rất nhiều lá dừa xanh tươi trải đầy trên đất, có một người nằm bên trên.

“Đại… Hôi?”

Trên người sói là màu sắc gì, vừa đỏ vừa đen như người ngoài hành tinh, Khương Bách Linh muốn cười nhạo sói, nhưng nước mắt lại chảy càng nhiều hơn, sau đó tầm mắt cô đã dần dần mơ hồ.

“Hắc… Khụ khụ…” Cô muốn gọi tên sói, nhưng đổi lại là ho khan kịch liệt, trong cổ họng có vị rỉ sét, cô úp mặt nằm xuống đất, ngón tay giơ ra, nhưng không dám đụng vào sói.

Đừng sợ, đừng sợ, cô nói cho mình như vậy, cô dùng đôi tay run rẩy lau nước mắt trên mặt đi, sau đó nhẹ nhàng xé một ống tay áo ướt.

Trên mặt sói còn tính hoàn hảo, chỉ có một chỗ có vết bỏng màu đỏ, có lẽ lúc sói lao tới có áo khoác da, nửa người trên bị thương hơi ít, nhưng còn đôi chân kia…

Cô chợt che miệng mình lại, cố gắng ngăn những giọt nước mắt kia, cô không ngừng nói với bản thân phải tỉnh táo hơn, tỉnh táo hơn nữa, Đại Hôi không thích nhìn cô khóc.

Cô hạ thấp đầu sói, chân kê trên đệm cao, cô để vai Đại Hôi nghiêng sang một bên, để tránh phát sinh tình trạng nôn mửa uế vật bị hút vào khí quản hoặc phổi dẫn đến nghẹt thở.

Cô dùng nước lạnh rửa sạch người sói, trên ngực và trên mặt chỉ dùng vải ướt nhẹ nhàng lau chùi, Âm Dương Nhãn tìm cỏ cầm máu giúp cô, cô không biết thảo dược này có tác dụng với vết bỏng hay không, nhưng cô vẫn giã nát toàn bộ rồi thoa lên trên người sói.

Sói đã mất ý thức, cô động vào như vậy mà sói vẫn không nhúc nhích gì, gương mặt anh tuấn kia chỉ an tĩnh nằm im hai mắt nhắm chặt, cô bỗng thấy sợ hãi: “Đại Hôi…”

“Không được bỏ lại em.”

 

Chương trước   Chương sau

1 bình luận về “Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 64

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_