Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói

Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 62


Chương 62

Ma quỷ, làm gì thế

Editor + beta: Uý Hà

Các cô đi mấy vòng ở gần suối muối, bên tai Khương Bách Linh chỉ nghe tiếng gió vù vù và tiếng củi cháy kêu lách tách, không nghe được tiếng động kỳ lạ khác.

“Grừ” bỗng nhiên Âm Dương Nhãn hạ thấp người xuống, sau đó nhe răng nhìn về phía một bụi cây, nàng ta nín thở đi tới, bàn chân nhẹ nhàng giẫm trên đá, không phát ra một tiếng động nào.

Khương Bách Linh ôm cái sọt để bốn sói con, nhìn kỹ, rốt cuộc mới phát hiện bụi cây này đang rung động rất nhẹ, giống như phía sau có người đang vạch cành lá ra đi lại.

Cô khẩn trương ép người xuống, ngay cả bốn sói con nằm trong ngực cũng ôm sát nhau, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào bóng lưng mẹ chúng, không dám kêu rên gì.

Sau đó ngay lúc Âm Dương Nhãn sắp nhảy lên, tiểu Bạch Bạch bỗng ngửa đầu kêu lên một tiếng, tiếng kêu của bé mềm nhũn, Khương Bách Linh không kịp che miệng bé lại, mắt thấy bụi cây im ắng nửa giây, sau đó liền kịch liệt lay động.

Âm Dương Nhãn còn đang sững sờ, đứng im tại chỗ không động đậy, Khương Bách Linh bị dọa sợ, chạy tới kéo nàng ta: “Uyên Ương! Đi mau!”

Nhưng một giây tiếp theo bụi cây bị vạch ra, một người đàn ông chui ra.

“Đại Bạch?” Lúc này Khương Bách Linh cũng ngây người, người thiếu niên tóc trắng kia không phải là Đại Bạch thì còn có thể là ai.

Đầu tiên hắn chạy tới ôm mấy nhãi con, sau đó liền nghiêng người biến thành sói trắng, đi tới cạnh vợ mình ân cần hỏi han không biết xấu hổ. Nhưng Âm Dương Nhãn không muốn để ý tới hắn, hai con sói dây dưa nhau quanh đi quẩn lại, làm Khương Bách Linh đứng nhìn thấy hơi lúng túng.

Hay là mình nên đi… Mình ở trước mặt vợ chồng người ta hơi thừa, ngay sau đó cô đi thu dọn công cụ nấu muối, cất từng cái bát cái nồi đi, vừa mới đeo cái sọt lên trên lưng, một đôi tay bỗng duỗi tới lấy đi mất.

“Ơ?” Cô quay đầu lại, hoá ra là Đại Hôi không biết đã tới từ lúc nào.

“Grừ grừ” sói ở trạng thái con người, mặc áo khoác da thú cô làm, vung tay vứt cái sọt ra sau lưng, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng nhấc cả người cô lên trên vai của mình.

“A…” Người Khương Bách Linh hơi lắc lư, nhưng sói giữ rất chặt, chờ cô ngồi vững hai đùi vừa vặn kẹp đầu sói, chỗ mẫn cảm áp chặt vào gáy sói… Lại dùng tư thế ngồi xấu hổ giống như trẻ con ngồi trên người sói thế này.

“Đại Hôi, anh để em xuống đi, em có thể tự đi mà.” Cô ôm đầu sói, tay nhéo tai sói một cái, Đại Hôi ngẩng đầu nhìn cô, ngón tay sói ôm đầu gối cô rất chặt, miệng phun hơi nóng xuyên qua lớp quần nướng chín da thịt cô, sói khẽ bấm một cái Khương Bách Linh lập tức không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn ngồi trên người sói.

Một lúc sau Âm Dương Nhãn đi tới chỗ bọn họ, Đại Bạch đi phía sau nàng ta, mang theo bốn sói con, nhìn có vẻ đã hoàn toàn bị thuần phục, ngay cả cái đuôi cũng rũ xuống “ngao ngao ngao” Đại Hôi trao đổi mấy câu với Uyên Ương, sau đó một nhóm sói như cùng chung suy nghĩ đi về nhà.

Cô thấy Uyên Ương chạy tới hỏi tiểu Bạch Bạch đôi câu, hai mẹ con nhà sói  kêu khò khè khò khè một trận, Khương Bách Linh không biết hai mẹ con họ có thảo luận ra nguyên do gì hay không, dù sao sau đó có vẻ Đại Bạch nghe không nổi nữa, chạy tới ôm tiểu Bạch Bạch lên, vác bé chạy lên trước.

Chuyện lần này chấm dứt vội vàng như vậy, dọc đường đi không thấy người sói á chủng và bầy sói anh em xuất hiện, Khương Bách Linh nói với bản thân mình không nên lo lắng nhiều, có Đại Hôi ở bên cô rất an toàn, nhưng ai cũng không nói rõ được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Có người nào mai phục ở gần đó không, hình bóng thật thật ảo ảo, khiến người ta không tìm ra được.

Đi đến cửa hang động đã là buổi trưa, Khương Bách Linh giữ bọn họ lại ăn trưa, thức ăn chính là dê buổi sáng Đại Bạch và Đại Hôi săn được. Cô sợ bọn họ ăn không quen, chuẩn bị cho Uyên Ương và mấy đứa trẻ một phần thịt không có muối, chỉ hơi nướng chín thôi, lớp ngoài hơi cháy toả mùi hương thơm lừng.

“Grừ grừ” cô mong đợi nhìn phản ứng của Đại Bạch, cô phân cho hắn một cái đùi dê có tẩm ít muối, lúc này hắn vừa nhai vừa nhíu mày, Khương Bách Linh nhìn hắn không chớp mắt, sau đó chờ hắn nhai xong thịt trong miệng, rốt cuộc lại cúi đầu gặm một miếng nữa.

Tốt! Khương Bách Linh thiếu chút nữa cười ra tiếng, nếu có thể mang thức ăn được nấu chín vào trong tộc sói ở một mức độ nhất định, như vậy bọn họ sẽ càng giống người văn minh hơn.

Đại Bạch gặm rất nhanh phần đùi dê kia, đang chuẩn bị xé một miếng nữa, hắn phát hiện ánh mắt của Khương Bách Linh. Hai người ngốc ngốc nhìn nhau, cô chưa mở miệng nói gì, bỗng nhiên bị một người ôm đi.

“Ngao” Đại Hôi kéo cô vào lòng mình, hung ác vây khốn không để cô động đậy, Khương Bách Linh hơi luống cuống chống lên ngực sói, ngược lại Uyên Ương ngồi đối diện lại phát ra tiếng hô hô, có lẽ là đang cười, sau đó Đại Bạch cũng nịnh hót cười rộ lên.

Cô nhìn hai con sói ngồi đối diện cười nghiêng cười ngả hô hô ha ha, còn Đại Hôi ngốc bên cạnh vẫn ấn đầu cô vào hõm vai mình, trong miệng kêu khò khè không biết đang nói gì, trong nháy mắt cảm thấy thật bất đắc dĩ, có lẽ ông nói gà bà nói vịt chính là loại cảm giác này đi…

Sau khi ăn xong Uyên Ương mang bốn sói con lên chiếc giường duy nhất ở trong hang động chơi đùa, Đại Bạch cũng thấy tò mò với mấy cây nông nghiệp cô thu được, Khương Bách Linh liền chọn một ít cho hắn ăn. “Grừ grừ” hắn cắn một hạt đào, sau đó gật đầu một cái, còn mặt dày lấy của cô hai hạt, Khương Bách Linh dở khóc dở cười, lâu như vậy rồi, Đại Bạch vẫn là một con sói thích học tập như vậy.

Cô đang khom người thu dọn đồ đạc, chợt nghe thấy tiếng kêu”ngao ngao” bén nhọn ngay cạnh, sau đó một bóng người trong nháy mắt nhảy tới, Khương Bách Linh theo bản năng ôm lấy đầu, sau đó cả người cô bị một lực mạnh đánh bay.

“Ầm choang”

Đồ đạc rơi lung tung xuống đất, cánh tay cô đụng vào cái sọt cỏ chất đầy đồ đạc ở bên trên, người bị rơi vào trong đống đồ linh tinh, nhưng may mắn được mấy đồ linh tinh giảm xóc nên không bị thương gì.

Cô cau mày hít sâu hai cái, giật giật eo, tay chống đất muốn bò dậy, nhưng lập tức có người tới ôm cô, Đại Hôi hung thần ác sát nhìn cái kẻ đang gào thét chạy lung tung khắp nơi kia, dè đặt ôm cô vào lòng.

“Grừ grừ”: Bị thương ở đâu?

Cô ngăn cản động tác cẩn thận muốn vén quần áo lên nhìn của sói: “Em không sao, ngược lại là Đại Bạch…”

Vừa rồi vẫn rất tốt mà, lúc này không biết phát điên cái gì, chạy loạn khắp nơi trong hang động, lúc thì đập đầu xuống đất, lúc thì đập đầu vào tường nhưng vẫn không chịu dừng lại, cô nhìn trên người hắn treo đầy lá cây và cỏ, cảm thấy đau thay hắn…

Uyên Ương ôm bốn nhãi con đứng trong góc nhìn sói trắng, một bên lớn tiếng kêu hắn một bên từ từ đến gần, Khương Bách Linh thấy hành động ấy sợ hết hồn hết vía, sức hắn lớn như vậy, không thể để hắn ngộ thương đến vợ con.

Cô bỗng thấy chậu nước để bên tường, bỗng nhiên nhớ lại chuyện gì đó: “Đại Bạch! Nơi này có nước!” Nhưng Đại Bạch đang ở trạng thái điên cuồng làm sao nghe hiểu lời cô nói, Khương Bách Linh nhanh trí, lập tức cầm một cây củi gõ mạnh hai cái vào chậu gốm, ngay sau đó bên trong hang động vang lên tiếngkêu  oang oang của chậu gốm.

Đại Bạch dừng lại khoảng nửa giây, sau đó lập tức hóa thân một tia chớp màu trắng ngao ngao nhào tới.

“Rào” hắn chôn nguyên cái đầu vào trong chậu nước, nước lập tức bắn tung tóe, may mắn Khương Bách Linh được Đại Hôi ôm vào trong lòng, nước chỉ văng đến gót giày của cô.

Nhưng từ đầu gối Đại Hôi trở xuống đều ướt sũng, sói bực bội đá đá Đại Bạch đang giả chết: “Ngao ngao ngao” sau đó xoay người đi tới mép giường đặt Khương Bách Linh lên đó.

Uyên Ương đang không hiểu ra làm sao, nàng ta buông bốn nhãi con xuống, cũng đi tới xem thử, thấy Đại Bạch không trả lời mình, cũng đưa chân đá hai cái vào mông hắn.

“Grừ grừ”: Ma quỷ, người làm gì thế!

Lúc này Khương Bách Linh đã đại khái xác định được nguyên do, người này ăn nhầm ớt ma quỷ cô phơi khô…

Bởi vì nó cũng màu đỏ sau khi phơi khô rất giống quả cà chua, nên Đại Bạch mới không do dự ăn hết, tình trạng này rất giống với lúc Đại Hôi từng ăn nhầm phải ớt, cô đoán có lẽ mắt của bọn họ không phân biệt được nhiều màu sắc, không thể phân biệt được sự khác biệt của trái cây.

Xem ra sau này ớt ma quỷ không thể tùy tiện bày ở bên ngoài nữa, dễ ngộ thương. Khương Bách Linh nghĩ như vậy, thấy Đại Bạch bị Uyên Ương xốc lên ném ra bên ngoài, nàng ta cáo biệt Đại Hôi, mang bốn nhóc sói con và kéo Đại Bạch mềm như bún rời đi.

“Bách Linh Bách Linh.” Bọn họ vừa đi, Đại Hôi liền dính tới, sói cởi quần da ướt đang mặc ra, trần truồng sáp đến cạnh cô, mặt Khương Bách Linh đỏ lừ, thuận thế ôm cổ sói.

“Grừ grừ” Đại Hôi nheo mắt thỏa mãn nằm trong ngực cô, để Khương Bách Linh chải tóc, xoa xoa hai tai cho mình.

“Đại Hôi.” Cô ghé sát vào tai sói gọi tên sói, sau đó thấy sói nhắm mắt khẽ hô lên một tiếng, nhìn không giống dáng vẻ buồn ngủ, cô thấy hơi lo âu nhìn ra ngoài hang động: “Lúc các anh di chuyển về phía Nam, những con sói ở rừng phía Bắc thì sao?”

“Bọn chúng ở lại, hay là cùng đi về phía Nam?” Cô thấy hơi nghi ngờ: “Tại sao em chưa từng nhìn thấy bầy sói á chủng kia, chẳng lẽ bọn chúng không đi trú đông sao?”

Đại Hôi không biết cô đang nói gì, sói mở đôi mắt màu xanh lá cây ra nhìn cô, sau đó giơ tay nhéo mặt cô một cái: “Sao thế…” Cô né tránh, Đại Hôi lại càng hăng say.

Bởi vì gần đây ăn nhiều hơn, thịt trên mặt cô cũng đẫy đà hơn, lúc sói bóp như vậy, cảm giác rất tuyệt, càng bóp lại càng nghiện, Khương Bách Linh nhịn không được bẻ móng vuốt sói: “Anh, có phải chê em béo hay không!”

Đại Hôi nằm trong ngực cô nhìn gương mặt tức giận của cô, giống y như một chiếc bánh bao, lại nhịn không được cười cười, lúc sói cười vô cùng đẹp trai, hai chiếc răng chó lộ ra, ánh mắt nheo lại như vầng trăng khuyết, môi mỏng cong cong, vô cùng tuấn tú.

Trong lòng Khương Bách Linh vui mừng, cũng mặc kệ sói tiếp tục bắt nạt mình, lúc hai người ngốc ngốc thân mật nhau, cảm giác một phút một giờ không bao giờ là đủ, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, bọn họ vẫn không nỡ xa rời.

Ngày hôm sau Đại Hôi phải chờ đến lúc mặt trời lên cao rồi mới đi ra ngoài săn thú, cô đoán sói hơi cảnh giác quá, nhưng vì gần đây có rất nhiều người sói trong tộc sói đen, cô cảm thấy sói hơi buồn lo vô cớ, hẳn là rất an toàn mới đúng.

Nhưng xế chiều hôm đó cô đã thất sách, khách không mời bỗng nhiên xuất hiện, cô hoài nghi những kẻ kia là người sói á chủng, không biết bọn chúng đã lén lút tới từ lúc nào, vây đầy sườn núi.

Bởi vì cánh rừng này là địa bàn của sói đen vương, cho nên bọn chúng chưa từng di chuyển về phía Nam.

Nhưng hôm nay đã không phải, tộc sói á chủng tấn công, hoặc nói là, xâm lược.

 

Chương trước   Chương sau

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_