Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói

Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 61


Chương 61

Nấu muối với Âm Dương Nhãn

Editor + beta: Uý Hà

Sau khi thu hoạch hạt đào, hàng ngày trừ lúc Đại Hôi làm việc “thể lực sống” ra, còn tăng thêm một nhiệm vụ ưu tiên đó là: Cắn hạt đào.

Cô lấy hết hạt của quả kia đặt trong một cái sọt, không cần cắn một lần là xong tất, hàng ngày cắn mấy hạt là được rồi, tạm thời để bổ sung dinh dưỡng. Mà ban đầu Đại Hôi dự tính lấy loại cây này có lẽ là để bồi bổ cho cô, còn sói thì không thích ăn.

“A, há miệng ra.” Khương Bách Linh ngồi trong lòng sói, tay ôm một cái chậu gốm, tiện tay ném một hạt đào vào trong miệng sói, sau đó liền nghe thấy một tiếng rắc rắc thanh thúy, sói đã cắn hạt đào ra thành hai nửa.

Khương Bách Linh sung sướng lấy nhân hạt từ trong miệng sói ra ăn, còn xác hạt thì thuận tay ném xuống đất, Đại Hôi không cảm thấy gì, sói thích cái cảm giác ôm cô dính lấy cô như vậy.

Hơn nữa giống cái nhỏ chọn thức ăn từ trong miệng sói gì đó…

“Anh cũng ăn đi.” Cô đút một nhân hạt đào cho sói, Đại Hôi há miệng ra ăn, nhân dịp cô chưa kịp thu tay, sói há mồm ngậm lấy ngón tay cô, bẹp bẹp mút mút.

“Anh đừng mút, bẩn.” Cô xấu hổ che mặt không dám nhìn sói, cảm giác được răng sói khẽ ngậm cắn đầu ngón tay mình, sau đó cắn từng chút một lên mu bàn tay, tiếng nước miếng chảy tích táp kèm theo tiếng thở dốc nặng nề, cô không dám mở mắt ra nhìn.

Bởi vì mở mắt ra một cái, nhất định sẽ nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của sói. Nhưng nếu không nhìn, xúc cảm lại càng thêm chân thực, bởi vì toàn bộ giác quan tập trung ở một nơi. Động tác ma sát rất nhẹ ấy như chạm phải điện, khiến cả người cô run rẩy vội đứng lên.

“Chờ, chờ em quét nhà đã, còn vỏ hạt đào mà.” Cô dùng chút sức lực nhỏ xíu khước từ sói, âm thanh cự tuyệt như tiếng muỗi kêu vo ve, Đại Hôi chỉ cúi đầu khò khè hai tiếng, ôm ngang người cô lùi về phía sau.

“A!” Cô lập tức bay lên trời, duỗi hai chân phát hiện mình lại không thể cử động được, thành thành thật thật nằm ở trong lòng sói, hay tay Đại Hôi như kìm sắt ôm chặt cô, bắp thịt cứng như sắt ép chặt cô, vừa đi vừa tiếp tục kêu khò khè.

Có lẽ cô có thể hiểu rằng sói đang nói: Để ta quét.

Sau đó Khương Bách Linh nằm ở trên giường, quần áo bị sói hai ba cái lột sạch, nằm im nhìn sói kéo quần da rắn của mình, dưới người là đệm da hươu mềm mại, phía dưới nữa còn lót một tầng cỏ khô rất dày, ngủ ở trên rất thoải mái.

Nhìn dáng vẻ sói sốt ruột kéo quần quấn ngang hông nhưng không kéo được, cô bỗng thấy mặt mình rất nóng, xoay người kéo thảm da hươu bọc lấy mình.

Đại biến thái… Cô chôn đầu trong thảm da, nghe tiếng sột xoạt ở bên ngoài, một lúc sau vốn ổ chăn tối om lộ ra một khe hở, cô rụt chân một cái, mắt cá chân đã bị sói tóm được. Dưới tình thế cấp bách cô muốn rút chân về, nhưng giống như đá chìm đáy biển, làm sao cô tránh được sói.

“Bách Linh, Bách Linh.” Sói vén thảm lên chui vào, cơ thể nóng hầm hập phủ lên lưng cô, sói hôn cô, nhưng giờ cô như bị đầu độc, không chịu xoay người lại.

Trong ổ chăn tối om, cô có thể nghe được tiếng thở dốc của sói, tiếng sói không ngừng nỉ non tên cô, giống như lời tỏ tình.

Ngón tay cô nắm chặt chiếc thảm da bên dưới, hai chân đạp mạnh, gương mặt đỏ bừng, trên người toát mồ hôi, sau đó giống như được rộng mở thông suốt, sói xốc thảm da thú lên, trước mặt bỗng sáng bừng lên.

“Ha… Ha…”

Khương Bách Linh xấu hổ mắt nhắm chặt, sói ôm lấy cánh tay cô, đè cô lại hôn sống lưng cô, nơi đó trơn bóng, lúc cô không để ý, bị sói cắn một cái không nặng cũng không nhẹ.

“Anh đi ra.” Cô cong người, giống như con sâu muốn chạy trốn, nhưng lại càng thêm xích lại gần với người sói hơn… Cô có thể cảm nhận được sự biến hoá ở trên người sói, nóng bỏng như 123 cỗ máy ngôn tình chĩa vào cô, sói còn không biết xấu hổ nắm tay cô sờ vào nơi đó nữa.

Khương Bách Linh không sao cự tuyệt nổi người đàn ông này, bọn họ yêu nhau, thân thể thân mật là chuyện rất vui sướng. Sau đó à không có sau đó nữa, một đêm này, Khương Bách Linh lại biến thành chú chim nhỏ được Đại Hôi nuôi nấng, được đút ăn no.

Sau nửa đêm nhiệt độ hơi lạnh, bọn họ liền dời đống lửa vào trong nhà, cô mơ mơ màng màng nằm trong áo sói, đầu vai trượt xuống thảm da bị một cái tay kéo lên, ấn cô vào bên trong sau đó nhét vào trong ngực mình, giống như ôm một đứa trẻ dễ vỡ.

Khương Bách Linh nhịn không được cong khoé môi, lập tức sói liền phát hiện cô không ngủ, một tay thò xuống dưới thảm, xoa nắn đôi thỏ ngọc đáng yêu đẫy đà trước ngực cô.”A…” Cô như cây xấu hổ cuộn người lại, né tránh rúc vào trong ngực sói.

Sói mạnh mẽ quá, đút mãi vẫn không thấy no, mỗi lần còn tiết ra ngoài rất nhiều nữa, khiến người cô nhức mỏi muốn chết, ngẫm lại đúng là vừa vui vừa buồn.

“Sao anh không biến thành chó sói, anh không lạnh à?” Sói tựa đầu vào hõm vai cô liếm láp, Khương Bách Linh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể sói hơi thấp, nên mới hỏi. Mà Đại Hôi không trả lời, vật phía dưới lại có dấu hiệu ngẩng đầu, cô vội vàng vỗ vào lưng sói cự tuyệt: “Nhanh, nhanh đi ngủ, đã rất muộn rồi…”

Sói lại ăn cô mấy ngụm, đến khi hài lòng mới nhìn sắc trời quả thật là không còn sớm, sau đấy mới ôm cô đi ngủ. Đang lúc Khương Bách Linh nửa tỉnh nửa mê bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nguyên nhân sói không muốn biến thành chó sói, chẳng lẽ là không thể chạm được vào cô?

Sáng ngày hôm sau, trước khi sói chuẩn bị ra ngoài săn thú đều sẽ dặn dò cô rất nhiều: “Khò khè khò khè – ngao ngao ngao” Đại Hôi chỉ chỉ củi để ở cửa, lại chỉ chỉ đống lửa, mặt nghiêm túc giáo dục cô.

Khương Bách Linh giống như cô học sinh ngoan ngoãn đứng trước mặt sói: “Vâng vâng, em đã biết, em sẽ đóng cửa, sẽ để ý đến lửa, anh đừng lo lắng.”

“Anh cũng cẩn thận nhé, đừng bị lợn rừng đâm vào mông đấy.” Cô cười đùa nhéo mũi sói, sau đó nhón chân hôn lên mặt sói một cái, Đại Hôi trừng mắt nhìn cô, cởi áo da xuống nghiêng người biến thành chó sói.

Cách hai người bọn họ giao lưu hiện tại, hơi giống tâm linh tương thông giữa chủ nhân và cún con, dựa vào thói quen và suy đoán để câu thông, nhưng Đại Hôi sẽ không bao giờ thành nhân vật thú cưng kia, bởi vì đôi khi kinh nghiệm và năng lực của sói, đủ để Khương Bách Linh xem sói là… Chúa tể.

Nhân lúc sói đi ra ngoài săn thú, cô dọn dẹp lại nhà, bởi vì ướp rất nhiều da thú, muối ăn sắp thấy đáy, cô gõ vào cái hũ sành, chỉ còn lại một ít vụn muối.

“Ngaooo” đang nghĩ chờ sói quay về sẽ đi nấu muối, ngoài hang động bỗng truyền tới tiếng sói tru, cô mở cửa nhìn ra ngoài, hoá ra là Âm Dương Nhãn tới.

“Uyên Ương, cô tới thăm tôi à?” Sau lưng nàng ta là bốn sói con, tung ta tung tăng đi theo lưng mẹ, mà cha Đại Bạch lại không biết đi đâu, Âm Dương Nhãn kêu khò khè với cô xem như chào hỏi, sau đó đi sau cô vào trong hang động.

Bởi vì Đại Bạch và Đại Hôi học được cách nhóm lửa, bốn nhãi con nhìn thấy đống lửa cũng không có quá nhiều phản ứng, đều tự tìm nơi thấy hứng thú chơi đùa, Khương Bách Linh ôm một sói đen con, bé khoẻ mạnh kháu khỉnh đối mặt với cô, đôi mắt ngơ ngác, tròn tròn giống như hạt châu.

Bốn sói con lớn rất nhanh, mới mấy tháng đã to bằng chó nhà phổ thông rồi, riêng hình người cô cũng từng được nhìn thấy mấy lần, tiểu Bạch Bạch là cô bé mềm mại, ba anh sói đen đều là những bé trai nghịch ngợm.

Cô trêu chọc cằm Tiểu Tam, bé thoải mái kêu “ngao grừ ngao!”, tiếng kêu mềm mại kéo dài, cô nhìn bé như vậy, không kiềm chế được nghĩ đến dáng vẻ của đại sắc lang kia khi còn nhỏ. Có phải sói cũng một bé sói xám mềm mại giống như vậy hay không, nhe răng nhỏ mặt cảnh giác nhìn người lạ.

Thật muốn nhìn thử quá đi…

“Đại Bạch đâu?” Cô ngồi chơi nửa ngày, bỗng nhiên nhớ tới Âm Dương Nhãn vẫn luôn im lặng, nàng ta nằm ở cửa hang, hơi hất đầu nhìn về phương xa, cái đuôi nóng nảy vung loạn xạ, có lẽ là trực giác của phụ nữ, Khương Bách Linh nghĩ nàng ta đang nói: Đừng nói đến tên khốn kia nữa, bà đây đang tức giận.

Đại Bạch đáng thương, trong lòng cô thắp cho anh sói trắng một cây nến.

Cô nhìn thời tiết hôm nay rất đẹp, bộ dạng Âm Dương Nhãn lại tâm sự ưu sầu, bỗng nhiên nảy ra một ý kiến hay: “Uyên Ương, cô có muốn đi nấu muối với tôi hay không?”

Cô đã đến con suối muối kia rất nhiều lần, mặc dù nhìn chỗ nào cũng giống nhau, nhưng Khương Bách Linh vẫn nhớ phong cảnh dọc đường, tỷ như đi mấy dặm sẽ có một tảng đá lớn như miệng chim ưng, đi tiếp sẽ thấy một khu vực toàn là mỏm đá đôi hình thù kỳ quái, cứ như là bị người khổng lồ đánh nát vậy.

“Sao thế, cô từng tới nơi này rồi à?” Cô trượt xuống khỏi lưng Âm Dương Nhãn, nàng ta đi rất nhanh, có thể sánh được với lúc Đại Hôi chạy nhanh, nhưng do thân hình nhỏ hơn anh sói, lúc ngồi không thoải mái lắm.

Khương Bách Linh thả bốn sói nằm trong sọt ra, mấy đứa nhóc lập tức giống như gà con chạy loạn khắp nơi, tiểu Bạch Bạch tò mò đi đến chỗ cô đang lấy nước chát trong suối muối, đưa cái móng vuốt bé xíu ra chụp vào ảnh ngược trên mặt nước màu trắng.

“Không thể nha, cái này quá mặn đối với con.” Cô ôm tiểu Bạch Bạch lên, để bé ở phía sau mình.

Lúc cô nhóm lửa nấu nước, Âm Dương Nhãn liền đi quanh quẩn xunh quanh, nhìn nàng ta có chút cảnh giác, ngửi ngửi khe đất đá và bụi cỏ.

“Không sao đâu, chúng tôi đã tới rất nhiều lần rồi.” Khương Bách Linh nhét thêm củi, để lửa cháy to hơn: “Gần đây còn có quần tộc chó sói anh em tách đàn, bọn họ sẽ bảo vệ chúng ta.”

“Nhưng những dị tộc sói á chủng kia…” Cô lắc đầu nghĩ bụng, hẳn sẽ không quay lại đâu.

Không hiểu sao cô lại đi giải thích chuyện này với Âm Dương Nhãn, không biết nàng ta có nghe hiểu hay không, nhưng Âm Dương Nhãn không chạy loạn nữa, nàng ta xoay người nằm bên cạnh Khương Bách Linh nhìn lửa giúp cô.

“Cô cãi nhau với Đại Bạch à?” Cô lấy tư thái là một khuê mật nói chuyện với nàng ta, thỉnh thoảng Uyên Ương sẽ kêu lên hai tiếng, nhưng đa số nàng ta đều bình tĩnh im lặng.

Khương Bách Linh cười cười: “Đại Bạch là một người tốt, tôi nhìn ra được, hắn rất quan tâm cô.” Sau đó Âm Dương Nhãn bỗng xuy một tiếng, trong mũi hừ hừ, dường như không thèm để bụng: Bà đây mới không quan tâm đến tên khốn kia đâu.

Bản sao vợ chồng son cãi nhau của con người đang xảy ra ở ngay trước mắt, khiến cô cảm thấy rất thân thiết, một bên Khương Bách Linh sờ tai bạn nhỏ tiểu Bạch Bạch, một bên tiếp tục khuyên nàng ta.

“Cô không biết cái hôm cô sinh nhãi con, Đại Bạch sốt ruột bao nhiêu đâu…” Không màng giống tố mạo hiểm chạy tới.

“Huống chi bây giờ hắn còn trẻ.” Mặc dù có lúc lỗ mãng, bị Đại Hôi đánh mấy lần vẫn không chừa.

“Nhưng hắn nhất định sẽ trở thành một người chồng và người cha tiêu chuẩn.” Liền dựa cả vào →_→ nữ vương dạy dỗ.

“Grừ grừ” Uyên Ương đáp lại cô bằng một tiếng kêu thần bí, sau đó dường như tâm tình nàng ta tốt lên thò lại gần liếm mặt cô, hai phái nữ đang nhìn đống lửa ông nói gà bà nói vịt giao lưu, tiểu Bạch Bạch bỗng phát ra một tiếng kêu chói tai.

“Sao thế?” Khương Bách Linh còn tưởng rằng lửa nóng đến bé, nhưng sau đó mới kịp phản ứng, bé đang ở sau lưng Uyên Ương, làm sao bị lửa bắn đến được. Nhưng sau khi tiểu Bạch Bạch kêu lên một tiếng như vậy, ba tiểu Hắc bị kinh động, cùng điên cuồng kêu ngao ngao ngao.

Âm Dương Nhãn khẩn trương dạo một vòng xung quanh, nhìn chằm chằm không dám chớp mắt, ngay cả Khương Bách Linh cũng đứng lên, tay cô cầm một cây củi đang cháy, trong lòng khẩn trương muốn chết, chỉ sợ là người sói á chủng trở lại, bây giờ không có bầy sói anh em trợ giúp, một mình Uyên Ương khẳng định không đánh lại bọn chúng.

Bọn họ cảnh giác một lúc lâu, đến khi động tĩnh vừa rồi như cơn gió tiêu tán mất, bọn họ mới lặng lẽ nhích tới gần rừng cây, nhưng bên trong trừ đống lá rụng tạp nham ra thì không thấy sinh vật khác.

“Tiểu Bạch Bạch, mới nãy con kêu cái gì thế?” Nhưng bạn sói trắng nhỏ không biết nói chuyện, bé chỉ hơi kinh sợ đích nằm trong lòng cô, cả người nhỏ căng thẳng, chuyện này khiến Khương Bách Linh không thể tin được động tĩnh lúc nãy chỉ là cơn gió thổi qua.

 

Chương trước   Chương sau

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_