Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói

Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 60


Chương 60

Đại Hôi mặc quần áo

Editor + beta: Uý Hà

Lúc tiết trời nóng bức cuối cùng tiêu tán, gió lạnh tựa như những tiểu binh được Đại vương khí hậu phái xuống núi, trắng trợn xâm chiếm hết cả cánh rừng này.

Nhưng Khương Bách Linh không cần lo lắng nữa, có kinh nghiệm làm miếng da thú thứ nhất, cô liên tục làm thêm mấy miếng da hươu nữa, bây giờ đã có quần áo da thú, ấm áp hơn da thú trầy lúc trước rất nhiều.

“Đại Hôi, không được chạy!” Cô từng bước ép sát, gương mặt dữ tợn, Đại Hôi bị cô khoá vào một góc tường, đã không còn chỗ để chạy.

“Bắt được anh rồi.” Khương Bách Linh nhào vào người sói, Đại Hôi đáng thương liên tục lắc đầu: “Ô ô” sói lấy lòng tới hôn cổ cô, lại bị Khương Bách Linh dùng một chưởng đẩy ra.

“Nũng nịu cũng vô dụng, thời tiết dần chuyển lạnh, dù cơ thể anh khoẻ mạnh hơn nữa cũng không thể không mặc quần áo.” Cô dùng sức mạnh đè sói xuống, ngồi trên bụng sói không để người chạy đi, tay cầm miếng da thú rất lớn căng ra, liền trùm lên trên người sói.

“Ngao ngao ngao!” Sói khó chịu hô to, lại không dám tránh thoát cô, hai người âm thầm so tài “đánh nhau” nửa ngày, cuối cùng Đại Hôi tuyên cáo thất bại.

“Đứng lên, để em nhìn một chút.” Khương Bách Linh hài lòng vỗ vỗ mặt sói, khom người kéo sói đứng lên.

Thật ra thì chuẩn bị quần áo cho Đại Hôi chỉ là một chiếc áo khoác ngoài vô cùng đơn giản, sói thường xuyên biến thân thành chó sói, làm tay áo lại thành dư thừa. Miếng da thú này là của một con hươu đực lớn nhất mà sói săn được, sau khi xử lý sạch sẽ và cắt bộ phận dư thừa đi, dùng đoạn da dài từ chân con hươu, khoác qua vai, đi xuống luồn qua nách, buộc ở sau lưng.

“Nói là áo khoác ngoài không bằng nói là áo ba lỗ thì đúng hơn…” Khương Bách Linh kéo Đại Hôi xoay hai vòng, dáng người sói rất đẹp, bả vai to rộng, miếng da hươu to như vậy cô hỉ có thể làm váy da thú, khoác lên người sói lại vừa như in.

“Sao thế, anh không thích à?” Nhìn sói có vẻ uể oải, dưới người là quần da rắn cô phải mất rất nhiều công sức mới bắt sói mặc vào được, có lẽ khoác thêm thứ khác lên người sói, chính là một chuyện vô cùng khó chịu.

“Thích khoả thân như vậy à…” Cô cười rầu rĩ hai tiếng, nhón chân nhéo mặt sói: “Anh không phải là dã thú thuần chủng, trên người không có lông, anh sẽ cảm lạnh.”

“Grừ grừ” sói phản bác một câu, giống như đang nói: Ta không lạnh!

Khương Bách Linh bĩu môi gõ đầu sói: “Anh quên mùa đông lạnh như thế nào rồi à, đại ngốc, hay là anh muốn trần truồng chạy ra ngoài.”

Nhìn cô có vẻ tức giận thật, chân mày nhíu lại, Đại Hôi liền thua trận, sói rất mẫn cảm với từng biểu tình của cô, đầu óc còn chưa suy nghĩ kỹ, cơ thể lập tức tới lấy lòng cô.

“Bách Linh Bách Linh.” Sói ôm cô, đầu cọ cọ cô, trừ hôn và ôm ra, gần đây chỉ cần sói không ngừng nói hai chữ này, cô sẽ trưng nét mặt tươi cười ra. Sói biết mà, đến khi ngực cô không phập phồng kịch liệt nữa, gương mặt nhỏ nhắn không nhăn nhó nữa, mới tạm đi qua cửa ải này.

Sói đã sớm biết mà. o(* ̄︶ ̄*)o

“Hừ, bị bệnh đừng tới tìm em đấy.” Khương Bách Linh không biết tâm tư xấu của sói, giơ tay sửa lại áo da cho sói: “Lúc đi ra ngoài không cần mặc, quay về nhất định phải mặc quần áo vào, nếu bị em bắt được anh nhất định phải chết.”

Cô tự cho là nghiêm khắc khiển trách sói, Đại Hôi lại không hề sợ, sói khẽ mỉm cười lộ răng nanh, nhìn dáng vẻ mặc quần áo chính là một người nguyên thủy bình thường, dã tính đã bị thuần phục.

Sói nhẹ nhàng nhún vai để làm quen sức nặng của quần áo mặc trên người, Khương Bách Linh giúp sói vỗ một cái, nhìn sói xoay hai vòng, sau đó cầm áo da ngửi ngửi.

“Em phơi qua rồi, không có mùi máu hươu đâu.” Sói ngửi ngửi mấy lần, động tác kia nhìn hơi giống tìm đuôi chó, cô nhìn người sói trần trụi, làm thêm một cái áo ba lỗ da thú nữa, người dưới vẫn trơn bóng, liền muốn làm thêm cho sói một cái quần đùi.

Cô dùng ngón tay đo phần eo của sói, nơi đó không được quần da bao trùm cơ bắp săn chắc bóng bẩy, quần da thú nửa che nửa không che, đường cong uốn lượn như những dãy núi, vô cùng đẹp.

Khương Bách Linh thấy hơi ngượng, bọn họ là một đôi vợ chồng ân ái, hàng ngày cứ đến tối cô đều có thể sờ vào cái cơ thể mê người này, kết quả chính là cùng nhau triền miên, ban ngày nhìn thấy, trong đầu tự động xuất hiện những hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

“Khụ khụ.” Cô chợt lắc đầu một cái, Đại Hôi nghi ngờ nhìn cô, Khương Bách Linh trừng sói một cái, xoay người bỏ đi. Hay là thôi đi, mặc quần đối với người này mà nói, còn râu ria hơn cả quần áo khoác nữa.

Khi lá của cái cây thứ nhất ngả sắc vàng, sức ăn của Đại Hôi bắt đầu tăng mạnh, hàng ngày sói liều mạng đi săn, có lẽ muốn tích trữ nhiều thức ăn hơn, chính sói ăn một phần lớn, sau đó cũng muốn cô ăn thật nhiều.

Cô gọi hành vi này là tích mỡ cho mùa đông.

Khương Bách Linh biết sói sợ để cô chịu đói, hàng ngày đều dùng hết khả năng làm thật nhiều thịt xông khói, để làm lương thực dự trữ, tương lai đến lúc đi săn khó khăn, cũng có thể chống đỡ một hai. Mà nhắc tới mùa đông, con sông băng kia như một cái đinh ghim trong lòng cô.

“Mình nên làm một cái bè gỗ, tương lai qua sông có thể thuận tiện hơn, còn chịu tải được nhiều đồ hơn.” Nhưng khoảng cách từ sông băng đến rừng Tác Ốc là cả một cánh đồng cỏ Nam Bộ, nghĩ lại, cô cảm thấy mọi việc không nên sốt sắng quá, thuyền đến đầu cầu cầu tự thẳng.

Bụng vẫn không có động tĩnh, kinh nguyệt luôn đến đúng hạn, sau khi nghĩ thông cô lại cảm thấy, có đứa bé để nó ở nơi này đi theo cha mẹ chịu khổ, thà không có còn tốt hơn. Mà nhìn Đại Hôi, có lẽ sói có cái nhìn rất thoáng với chuyện con cái, hàng ngày trừ việc dính lấy cô ra, cũng không thấy khác thường gì.

Trái cây trong rừng liên tục chín, Khương Bách Linh lại bắt đầu bận rộn, hàng ngày sau khi chờ Đại Hôi đi săn trở về, hai người sẽ đi một vòng xunh quanh, những quả nào có thể hái đều hái hết chế biến thành quả khô. Sói không thích ăn được những thứ này, nhưng Khương Bách Linh vì cân bằng dinh dưỡng, vẫn ép sói phải ăn.

Cây đậu đỏ trồng trong vườn cũng đã chín, Khương Bách Linh chuẩn bị xử lý những cái cây này cuối cùng, vì vậy tạm thời không động đến, có một ngày sau khi cô đi lấy nước ở suối mang về, lại nhìn thấy Đại Hôi bước chân vào vườn rau nhỏ của cô.

“Đại Hôi, anh đang làm gì đấy?” Chỗ đó là nơi cô để phân động vật cô thu được, cho tới bây giờ Đại Hôi luôn đi đường vòng, lần này tại sao lại không né tránh.

“Grừ grừ” sói quay đầu nhìn cô, Khương Bách Linh thấy tay sói cầm một quả màu xanh lá cây, quả đó vẫn không thay đổi màu sắc, cô cho rằng nó như vậy là đã chín: “Anh muốn ăn à?”

Cô đi tới, Đại Hôi toét miệng cười, sau đó ngón tay hơi dùng lực, quả màu xanh bị bóp nát, nước từ thịt quả bắn tung tóe trên tay sói.

Khương Bách Linh ngốc tại chỗ, sói chìa tay ra trước mặt cô, cô nhìn kỹ lại mới rõ được ngọn nguồn, hoá ra bên trong quả này có hạt, Đại Hôi bảo cô ăn hẳn không phải là vỏ quả, mà là hạt của quả này.

“Không nên dùng tay.” Cô kéo sói đến chậu nước bên cạnh rửa tay, Đại Hôi cười ha hả đưa hạt đó cho cô, Khương Bách Linh bóp bóp, rất cứng, cô lại dùng răng cắn.

“Phi.” Thiếu chút nữa thì mẻ cả răng hàm rồi.

“Grừ grừ” “ha ha!” Đại Hôi không phúc hậu cười rộ lên, sói đứng cạnh sờ đầu Khương Bách Linh một cái, giống như đang nói: Ngoan, đừng cắn. Sau đó cầm cái hạt đó đặt vào trong miệng, không thấy sói dùng sức gì, chỉ nghe thấy tiếng khậc, vỏ hạt cứn rắn đã vỡ vụn.

Sói đặt phần nhân đã bị cắn vỡ vào lòng bàn tay cô, cô nếm thử một ít, mùi vị hơi chua, mùi thơm hơi giống mùi quả hạch.

“Em gọi nó là hạt đào nhé, anh thích ăn cái này à?” Cô bóp một viên bỏ vào trong miệng sói, sau đó không ra ngoài dự liệu bị sói liếm, Đại Hôi cười cười, môi khẽ mở lộ ra mấy chiếc răng nanh, cô cho rằng sói thích ăn, nhưng lúc cho sói thêm thì anh lại từ chối.

“Bách Linh, Bách Linh.” Sói lại gần nằm lên lưng cô, vốn hai người đang ngồi xổm, sau khi bị dáng người cao lớn của sói chen qua, cô bị ép phải đè lên trên chậu nước.

“Anh làm gì… Anh mau đi xuống.” Trên lưng sói khoác áo da hươu, so sánh với lúc trước, càng tôn lên cơ ngực rắn chắc hơn, Khương Bách Linh bị sói đè ở dưới, bị áo da hươu che chắn, nhìn cứ như một người bị động vật đè lên ấy.

Lúc đầu còn giả vờ từ chối, nhưng khi cúi đầu xuống chợt nhìn thấy bóng mình trong chậu nước, lập tức xấu hổ không chịu nổi: “Anh đi ra anh đi ra ngay!” Cô đánh sói: “Ban ngày…” Cửa còn chưa đóng…

Vừa dứt lời, bên ngoài có một con chim đậu trên mái hiên phát ra hai tiếng chíp chíp, mặt Khương Bách Linh bùm một cái đỏ lựng, đẩy Đại Hôi ra chạy vào trong hang động. Để lại một anh sói ngồi xổm ở bên ngoài, sói kỳ quái nhìn cô, lại cúi đầu nhìn bóng mình trong chậu nước: Không vấn đề gì mà, rất tuấn tú, sao nàng phải chạy nhỉ?

Cùng ngày, cô và Đại Hôi hái tất cả hột đào xuống, tay sói bóp một cái, rất nhanh liền lột hết vỏ của nó, Khương Bách Linh muốn xem thử vỏ của quả này có ăn được hay không, kết quả chỉ liếm một cái liền bị sưng nửa ngày không thụt lưỡi vào được.

“Grừ grừ” Đại Hôi ôm cô đặt lên đùi mình, ngón tay chạm vào đầu lưỡi cô, mặt đầy ngưng trọng.

Lúc này Khương Bách Linh nhìn biểu tình sói nghiêm chỉnh như vậy ngược lại thấy không quen, co chân muốn tụt xuống.

“Bách Linh!” Đại Hôi hô lên, cô lập tức không dám động đậy. Sói nhìn xung quanh, sau đó lấy một quả khác đưa tới bên miệng cô: “Grừ grừ” sói chạm vào miệng cô bảo cô ăn.

Cô dại ra một giây đồng hồ, sau đó quả thật là sói đang nghiêm mặt, mới há mồm gặm mấy cái, vốn đầu lưỡi rất rát gặp phải quả chua chua, cảm giác kia… Quả thật là là chua thấu trời cao.

“Eng ong ăng ưa (em không ăn nữa)!” Dầu gì cũng gặm hẳn một quả chua, mặt Khương Bách Linh nhăn như khỉ, cô phi phi phi lè lưỡi, thề sẽ không bao giờ dám ăn bậy bạ thứ mà Đại Hôi không ăn.

Sói cầm một bát nước tới cho co uống, rồi ôm cô ngồi dưới đất, cô nhìn biểu tình sói, trong ánh mắt ấy như đang nói: Nàng ngốc quá đi? Cô tự thấy mình mất mặt trước Đại Hôi, vùi trong cổ sói không dám ngẩng đầu.

“Grừ grừ” yết hầu sói trượt lên trượt xuống, phát ra tiếng cười, sau đó cằm Khương Bách Linh bị sói nâng lên, đầu lưỡi nóng lên, bị sói ngậm vào…

Cô nói không nói được gì, chỉ biết há miệng mặc cho sói gặm nhấm môi lưỡi mình, vốn nơi đó đã tê dại, sói vừa hôn lên, liền như bước vào cái lò nung.

“Grừ grừ” sau khi tách ra, cô há miệng thở phì phò, ánh mắt Đại Hôi phát sáng nhìn cô, sau đó lúc cô chưa kịp phản ứng, sói bỗng tháo áo khoác da hươu mặc trên người ra, lộ ra dáng người rắn chắc.

Trong lòng động một cái, còn chưa đẩy sói ra, cái tay kia đã mò tới, cô bị đẩy ngã trên da thú, lúc nhìn sói tiếp tục kéo quần da rắn xuống nhịn không được nghĩ, hình như người này ngày càng thành thục hơn rồi?

 

Chương trước   Chương sau

1 bình luận về “Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 60

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_