Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói

Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 59


Chương 59

Sói đã là của cô, cô còn sợ cái gì

Editor + beta: Uý Hà

Gương mặt sói thản nhiên, cứ như lời nói kinh người vừa nãy không phải mình nói vậy.

“Lặp lại lần nữa!” Khương Bách Linh vội nhào qua bóp mặt sói: “Lặp lại lần nữa Đại Hôi!”

Gương mặt sói tròn tròn, sau khi bị cô bóp giống y cái bánh bao, người khác nhìn vào chỉ thấy vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu.

“Ô ô” sói dẩu miệng kêu hai tiếng, hai đôi mắt một đen một xanh nhìn nhau, Khương Bách Linh ngẩn người mấy giây rồi bất ngờ buông sói ra. Cô bình phục lại hô hấp, phải nói là bình phục lại tâm tình của mình lúc này, giống như gặp được một người da vàng ở Châu Phi: Mặc kệ người nọ là người Nhật Bản hay người Hàn, chỉ cần là người da vàng, đều rất tốt.

“Đại Hôi, lặp lại lần nữa.” Khương Bách Linh nhẹ giọng dụ dỗ sói, nếu mặt đối mặt nói chuyện, giờ phút này chắc chắn sẽ nhìn thấy trong mắt cô đang phát sáng, sáng long lanh như những áng sao đêm, dĩ nhiên sói cũng đã nhìn thấy.

“Bách… Linh.” Sói chậm rãi nhấp đầu lưỡi, việc nói hai chữ đơn giản này dường như mất rất nhiều sức lực của sói, cảm giác còn mệt hơn cả hoạt động đi săn: “Bách, Linh.”

Cô nhìn đến ngây người, sói thấy cô như vậy nhịn không được bật cười, híp mắt sờ tóc cô, cô nhào vào trong lòng sói: “Nói tiếp, nói tiếp đi anh!” Hai người thân mật ôm nhau, nằm song song trên đệm cỏ, cô tựa đầu vào ngực sói: “Tiếp tục gọi tên em đi anh.”

Sói xích lại gần tai cô, hơi thở phun ra luồng khí khiến tai cô rất ngứa, Khương Bách Linh nhịn không được rụt cổ một cái, vừa rồi gương mặt còn phủ đầy tình ái lúc này lại nóng bừng lên.

Sói ở bên tai cô khẽ nói, hơn nữa không ngừng lặp lại hai chữ kia.

“Không uổng công ngày nào em cũng thì thầm tên mình với anh, nghe trăm ngàn lần cũng có lúc phải nói được chứ.” Cô đỏ mặt giơ tay nhéo chóp mũi sói một cái, sau đó bị Đại Hôi nắm chặt, sói cúi đầu ngửi một cái, rồi hài lòng nằm xuống: Không tệ, đều là mùi vị của ta.

Chỉ ngây người một lúc, tâm tình cô bỗng thấy cực tốt leo lên người trêu sói: “Em là ai ?” Đại Hôi rất nể mặt trả lời: “Bách Linh.” Cô nhéo mũi sói một cái: “Anh là ai?” Sói chỉ nhìn cô không chớp mắt, nhưng không nói gì.

Vừa rồi còn làm vận động điên cuồng, bọn họ đều không mặc quần áo, lúc này ngực cô đè lên ngực sói, chỉ cần sói cúi đầu liền nhìn thấy hai cái bánh bao bị đè bẹp, trắng trắng mềm mại, so với cơ ngực bằng phẳng ngăm đen của mình đẹp mắt hơn không biết bao nhiêu lần.

“Hỏi anh này, anh là ai?” Khương Bách Linh nổi lòng đùa nghịch: “Anh là ai nhỉ?” Quả thật đã quá lâu cô không được nghe tiếng người rồi, vẫn luôn là mình cô lầm bầm, nghẹn muốn phát điên lên được, thật sự cô rất muốn tìm người nói chuyện phiếm mà…

Đại Hôi nhìn cô: “Bách, Linh.” Khương Bách Linh ngẩn người mấy giây, Sói lại tiếp tục nói: “Bách Linh, Bách Linh, Bách Linh…” Ban đầu nói chuyện còn hơi khó khăn, sau đó càng nói càng trôi chảy, hai chữ này hoàn toàn không khác gì người bình thường nói chuyện nữa rồi.

Cô nhịn không được thở dài: “Hoá ra, anh chỉ biết nói hai chữ a.” Tán dóc gì đó, đều là hy vọng xa vời.

Sói nhận ra được sự thất vọng của cô, dừng một chút, sau đó lại tựa đầu vào cổ cô: “Bách Linh…”

Chất giọng sói trầm trầm khàn khàn, có lẽ chưa bao giờ nói chuyện, lại có một sức hút như nam châm, nghe nhiều, hơi pha chút tiếng địa phương.

“Bách Linh…” Sói dịu dàng nỉ non, tựa như hai chữ này là để thay thế cho những tiếng grừ grừ ngày trước, một tay ôm vòng qua vai cô, một tay khác nắn bóp chỗ eo đau nhức, lực vừa phải gãi đúng chỗ ngứa.

“Ưm.” Cô chọc ngực sói, bên tai nghe sói nói đi nói lại hồi lâu, một chút mất hứng vừa nãy đã hoàn toàn hồn phi phách tán. Đúng vậy, sói đang thay đổi đi về hướng loài người, sói đang cố gắng học tập, vậy cô còn rối rắm cái gì. Chẳng lẽ chỉ vì mấy chuyện cỏn con này, sói sẽ bỏ lại cô sao… Cô tin tưởng là sói sẽ không.

“Bách Linh?”

“Dạ.”

Một đêm này, có lẽ đã kéo gần khoảng cách giữa một người và một sói, dĩ nhiên không chỉ riêng cơ thể, mà tâm hồn cũng sít lại gần nhau hơn.

Người ta vẫn nói ngôn ngữ là công cụ câu thông vô cùng quan trọng của loài người, và là sự ràng buộc, Khương Bách Linh cảm thấy quá đúng, ít nhất cô và Đại Hôi có thể trao đổi với nhau.

“Chỉ là chuyện một mình cô tự quyết định vẫn không thay đổi…”

Cô đứng trước cửa hang động bón phân, cây trồng trong vườn lớn rất nhanh, mấy cây đậu đỏ cô trồng đã lớn thành mấy cây đậu nhỏ, mặc dù cành khô yếu ớt, nhưng trên thân dã treo rất nhiều quả đậu sắp chín, cộng thêm những loại cây lấy được ở trong rừng kia nữa, cô có thể thu hoạch được một nhóm lương thực.

Mà chỗ tốt nhất của việc trồng lương thực trong vườn đó là, nếu không hái xuống nó vẫn sẽ tươi, không giống quả đậu phụ trong rừng, cô toàn phải phơi khô tất cả mới để lâu được.

Còn cả những cây ớt ma quỷ kia nữa, chúng nó phát triển phụ thuộc vào cành của cây đậu đỏ, mặc kệ thanh trừ bao nhiêu lần cũng sẽ mọc lên lần nữa, đúng là một loài thực vật có sức sống phi thường ngoan cường, càng về sau Khương Bách Linh càng lười dọn dẹp, hơn nữa nó khiến Đại Hôi phải sợ hãi, cô lại cảm thấy giữ lại nó có chỗ tốt.

“Không biết ăn có ngon hay không…” Còn cây mầm nhỏ Đại Hôi mang về cho cô nữa, nó phát triển thành một loại cây có quả tròn màu xanh, nhìn bề ngoài khá giống quả mận, chỉ là thể tích rất lớn, cô nhìn kia trái cây căng tròn kia liền biết nhất định bên trong chứa rất nhiều nước.

Đây là lần đầu tiên cô thu hoạch cây nông nghiệp, nếu tương lai mỗi một mùa xuân bọn họ đều quay về nơi đây, như vậy cô còn có thể gia cố lại hang động, xây dựng thêm, khai khẩn nhiều đất đai hơn. Trồng trọt lương thực, nuôi dưỡng gia súc, nuôi cá, cô có rất rất nhiều cách, nhất định sẽ mang Đại Hôi đến với cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mới nghĩ như vậy thôi mà nội tâm đã sôi trào lên rồi, Khương Bách Linh đứng trên tảng đá lớn nhìn về phương xa, bỗng nhiên cảm thấy, ngay cả sói đã là của cô, chỉ một cánh rừng rậm rạp tươi tốt mà thôi, sao có thể không chinh phục được nó?

“Ngaooo” đang lúc suy tư về cuộc sống, Khương Bách Linh bỗng nghe thấy tiếng sói tru, cô lấy lại tinh thần liền nhìn thấy xa xa dưới sườn núi kia, có một con sói xám đang chạy rất nhanh.

Trong miệng sói ngậm một con mồi đã chết, trên lưng đeo cái sọt cỏ, lúc chạy đến sườn núi bỗng biến thân, toàn bộ da lông rút đi, biến thành một người đàn ông khoả thân chạy nhanh lên trên núi.

Sói vừa nhìn thấy cô, liền ném con dê kia sang một bên, cổ tay chống xuống đất, hai chân dùng lực mạnh đạp một cái, nhanh nhẹn nhảy lên sườn núi, một bên vừa chạy, một bên lớn tiếng kêu gào.

“Bách Linh! Bách Linh!” Sói giống như một tia chớp nhào tới, trong nháy mắt đánh trúng mảnh đất trống này và đồng thời cũng đánh trúng cô.

Cô vừa định nhảy xuống nghênh đón sói, bỗng nhiên bị người ôm lấy: “A!” Đại Hôi nhấc cô lên như nhấc đứa trẻ, hai tay kẹp dưới nách cô tung người qua đỉnh đầu.

“Grừ grừ” “ha ha” sói cười lớn, giơ cô lên cao xoay vòng tròn, trong miệng không ngừng gọi tên cô: “Bách Linh! Bách Linh! Ha ha!”

Khương Bách Linh bị xoay chóng cả mặt, đột nhiên lại có cảm giác, có phải người này đã hiểu sai nghĩa của hai chữ ấy hay không… Chẳng lẽ sói nghĩ hai từ “Bách Linh” này là đại biểu ý “xin chào” hoặc là “tôi rất vui” linh tinh gì đó?

Sói ôm cô xoay mấy vòng, sau đó dịu dàng để cô xuống ôm vào trong lòng: “Đại Hôi, đừng xoay nữa.” Khương Bách Linh đứng không vững dựa vào cánh tay sói: “Grừ grừ” mũi sói cọ cọ cô, trong cổ họng còn tiếng cười: “Bách Linh.”

Hàng ngày cô nghe sói gọi tên mình không dưới mấy chục lần, cảm giác hai chữ này có ý khác luôn rồi: “Anh phải học nói hai chữ “Đại Hôi” mới đúng, sao cứ gọi tên em mãi thế?”

Cô nhéo tai sói, sói cũng mặc kệ, vẫn ngơ ngác không ngừng gọi tên cô. Cô nhìn mặt sói đầy mồ hôi, nhón chân lau giúp sói, chỉ biết gọi tên em thôi…

“Thật đáng yêu.”

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, Khương Bách Linh hạ quyết tâm mùa đông này phải chuẩn bị tốt hơn năm ngoái, cô phải sơ chế được da thú hoàn mỹ hơn, tốt nhất chuẩn bị cho mùa đông càng sớm càng tốt, vì bây giờ đã có muối, những thứ chỉ dám nghĩ kia có lẽ sẽ thực hiện được.

Hôm nay Đại Hôi săn được một con hươu sừng trâu xinh đẹp, thấy sói hai ba rạch lột da hươu ném sang một bên, bỗng nhiên cô có một suy nghĩ. Tay chân lanh lẹ bỏ phần mỡ và gân trên mặt da, lại cẩn thận bôi một lớp muối lên, cố gắng phết muối kín miếng da hươu này.

Một miếng da hươu này, gần như dùng hết số muối cô mất hơn nửa tháng để đi ra ngoài nấu, nhưng vì có quần áo da thú mặc, cô quyết định tiếp tục làm cho xong. Sau khi rải muối phải mất vài ngày mới có thể mang miếng da thú này đi hong gió, cô treo da thú ở một nơi khô ráo trong hang động, nơi này thông gió tốt, trời mưa không bị dột nên không ẩm ướt, vì phòng ngừa côn trùng chuột gặm cắn, cô còn cố ý treo cao.

Cô treo tất cả da thú ngay ngắn chỉnh tề trên một sợi dây cỏ, hàng ngày nhìn nó bay trong gió, cảm giác thành tựu của bản thân càng ngày càng cao. Chờ đến khi da thú hoàn toàn khô ráo, cô lại mang da thú đi ngâm nước, dùng sọ hươu đập mạnh vào miếng da, rồi dùng khói xông. Cứ xử lý như vậy, sau khi da thú khô là đã sơ chế xong.

“Làm cái gì được nhỉ, áo khoác dài, quần?” Cô liếc miếng da hươu xinh đẹp kia, phía trên có lông tơ ngắn, sờ vào rất mềm và thoải mái: “Mùa đông nhất định giữ được ấm.” Cô yêu thích không buông tay, không nhìn thấy Đại Hôi đang đứng sau lưng mình.

Cô lùi lại nửa bước liền đụng vào ngực người đứng sau, sau đó trong nháy mắt rơi vào trong lòng sói, nhưng Đại Hôi không ôm cô, ngược lại xoay người biến thành chó sói: “Grừ grừ” sói đi vòng quanh cô mấy vòng sau đó nằm xuống, ngoảng về phía cô trưng bày cái đuôi to dài và đôi chân đầy lông bóng mượt.

“Đại Hôi?” Cô nhìn cử chỉ quái dị của sói, thậm chí ngay cả cái bụng trắng như tuyết cũng trưng diện luôn: “Anh làm sao vậy, trên người ngứa à?” Cô gãi mấy cái giúp sói, Đại Hôi vẫn không dừng lại, ngược lại cắn miếng da thú kia ném ra sau lưng, sau đó đặt mông ngồi lên.

Khương Bách Linh như kẻ ngốc nhìn sói đè mông lên miếng da hươu kia, cơ thể to lớn lập tức đè kín nó khiến cô không nhìn thấy được nữa, sói vẫn không dừng lại, quay đầu thấy cô còn nhìn, liền duỗi tay chen chân gạt miếng da thú kia xuống bụng, một cọng lông cũng không thấy luôn.

“Đại Hôi, anh làm gì thế.” Khương Bách Linh dở khóc dở cười, cô đi tới kéo chân sói sang bên cạnh, mất nửa ngày mới tạm xem như đẩy được cái anh sói lớn này đi, nhưng miếng da hươu hoàn mỹ bóng mượt ấy đã bị hỏng, biến thành một đống bẹp dí lộn xộn.

“Đại Hôi nhìn chuyện tốt anh làm này!” Cô vờ tức giận đi tới kéo tai sói, kết quả sói nghiêng người biến thành người, Khương Bách Linh cho là sói muốn đến làm nũng, kết quả là lại chạy tới cầm miếng da hươu kia ném ra xa.

“Bách Linh, Bách Linh.” Sói ôm eo cô kéo lại không để cô đi tìm, giọng nói vừa giống cầu khẩn lại vừa giống làm nũng, sói kéo cô vào trong lòng mình, không để cô đi lấy mấy miếng da thú kia.

“Grừ grừ” “Grừ grừ” cô im lặng nhìn anh sói ngốc nghếch trước mặt này, đang không ngừng chúi đầu vào ngực cô cọ cọ, bộ lông đè lên người cô ấm áp hơn da thú gấp mấy lần, vừa dày vừa ấm áp.

“Em biết rồi.” Cô bị liếm rất nhột, nhịn không được cầu xin tha thứ: “Anh tốt nhất, lông của anh là tốt nhất.”

 

Chương trước   Chương sau

2 bình luận về “Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 59

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_