Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói

Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 57


Chương 57

Sói đi dã ngoại

Editor + beta: Uý Hà

Vầng trăng sáng, những ngôi sao lấp lánh, bóng cây, tiếng côn trùng kêu.

Khương Bách Linh nằm cạnh Đại Hôi, bộ lông vừa dài vừa dày của sói che cô kín mít. Nhìn xuyên qua khe hở của những sợ lông, cô có thể nhìn thấy bầu trời đêm trong veo, giống như vị tiên nhân nào đó đánh nát cái mâm ngọc, rơi vỡ kêu leng keng.

Bọn họ ngủ ở gần suối muối, bên cạnh Khương Bách Linh là một đống muối khá lớn đã được nấu chín, mặc dù bên trong còn nhiều tạp chất, nhưng lâu lắm rồi mới được nếm vị muối, cô thật sự rất biết ơn trời đất…

Sườn dê nướng không cần nhiều gia vị, chỉ cần thêm chút muối, hương vị sẽ ngon hơn ngày trước rất nhiều, bây giờ nhớ lại liền nhịn không được chép miệng.

Xem như bọn họ đã bước vào cuộc sống của một gia đình trung lưu rồi, cô gối đầu lên móng vuốt lớn của Đại Hôi trong đầu thì tưởng tượng, hì hì.

Ban ngày ăn quá no, lúc này không ngủ được, cô gạt lông sói, bắt đầu đếm lông như đếm cừu giết thời gian. Người cổ đại có rất ít hoạt động giải trí, sau khi trời tối liền đi ngủ, hôm nay Khương Bách Linh không ở trong hang động, cũng không có việc làm, đành phải đếm lông sói chơi chơi.

Đại Hôi cảm giác được động tác của cô, lỗ mũi phát ra mấy tiếng hừ hừ, đuôi sói thật dài phe phẩy, nhìn qua cứ nghĩ sói chưa ngủ, nhưng thật ra cô biết đây chỉ là động tác trong vô thức mà thôi, để người khác cho rằng sói vẫn thức sẽ không dám đến gần.

Bọn họ nằm trong cái hố đất Đại Hôi đào, bên dưới lót lá dừa và cỏ tranh sạch sẽ, cô lót thêm một lớp đệm da thú nữa, lông Đại Hôi to như một cái chăn phủ kín người cô, đôi lúc Khương Bách Linh không nhịn được nghĩ: Đi du lịch không thể thiếu một anh sói như thế này được.

Mải nghĩ linh tinh, trong bụi cỏ gần đó bỗng nhiên truyền tới tiếng sột soạt sột soạt, là tiếng động vật đi lại, cô chỉ nghe thôi cũng biết dáng người thứ kia không nhỏ, lúc đi lại quệt phải không ít cành cây.

Ban đầu cô cho là dê hoặc hươu, nhưng sau đó mới biết không phải, bởi vì lúc nó đi lại không có tiếng móng va chạm vào đá, và không phát ra tiếng thở bằng mũi đặc trưng động vật của ăn cỏ.

Cô cố gắng rúc sâu xuống dưới người Đại Hôi, ngừng thở giả vờ như không phát hiện ra, nghe thấy tiếng sột soạt sột soạt bồi hồi trong bụi cây một lúc, sau đó mới dần dần biến mất.

Khương Bách Linh từ dưới người Đại Hôi bò ra ngoài, không yên lòng kiểm tra xung quanh một vòng, có lẽ thứ kia ngửi được mùi Đại Hôi nên mới vội rời đi, cô tự giải thích với bản thân mình như vậy, nhưng lúc quay về lại bất ngờ nhìn thấy mấy dấu chân in trên nền đất tơi xốp ngay dưới đống rễ cây.

Là hình hoa mai, gần chỗ bọn họ có chó sói.

Ngày thứ hai thức dậy, Khương Bách Linh ăn bữa ăn sáng không ngon, cô đang suy nghĩ rốt cuộc khách không mời tối hôm qua là ai, là ai dám xông qua mùi của Đại Hôi đi tới gần bọn họ như vậy, còn không coi ai ra gì lượn một vòng.

Mặc kệ như thế nào, cảm giác bị dòm ngó này, cô thấy rất khó chịu.

Hơn nữa phản ứng của Đại Hôi cũng phi thường bất ổn, sau khi trời sáng sói liên tục đi vòng quanh hố đất, từng tiếng tru nối tiếp nhau vang lên, cô không biết sói đang nói gì, nhưng tuyệt đối không phải ý tứ vui vẻ gì.

Có lẽ nơi này đã không còn an toàn nữa, cô quyết định tăng tốc độ nấu muối, dù sao bây giờ số muối thu được cũng đủ để bọn họ dùng rất lâu, chờ lần sau tới đây sẽ tìm hiểu kỹ hơn.

Nhưng buổi chiều bọn họ vừa mới chuẩn bị rời đi, khách không mời bỗng xuất hiện.

“Grừ grừ grừ” một đám sói màu lông khác nhau quanh quẩn ở khu rừng gần đó, màu lông bọn chúng lúc ẩn lúc hiện, cơ thể rắn chắc, cô không đếm hết được rốt cuộc có bao nhiêu con sói.

Cô cho rằng đây là bộ lạc của những con sói đời sau tách ra từ quần tộc sói đen vương, bởi vì nơi này cách chỗ ở của bọn họ không xa, nhưng cô còn chưa suy nghĩ kỹ càng, Đại Hôi liền nhe răng trước tiên.

Sói bảo vệ cô ở sau lưng, nhăn mũi phát ra tiếng grừ grừ đe dọa, lần này tất cả đã sáng tỏ: Chắc chắn bọn nó không phải đồng tộc của Đại Hôi.

Động vật cũng phân chia giống như con người phân chia quốc gia, người sói cũng phân ra hai phe gần xa địch ta, bởi vì Đại Hôi bài xích, tiềm thức Khương Bách Linh cảm thấy những con sói này nhìn kiểu gì cũng khác với tộc sói đen vương.

Ánh mắt bọn nó không phải màu vàng hoặc màu xanh, đa số là màu xám tro hoặc màu nâu, da lông trên cổ cũng dày hơn, giống như đeo một chiếc vòng cổ chuẩn bị đón tết vậy, không biết có phải do ý thức quấy phá hay không, cô có cảm giác những con sói này không tốt bằng tộc sói đen.

“Grừ grừ” bọn nó dần bao vây hai người lại, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm, nhưng hai phe không ai động thủ trước, Khương Bách Linh chỉ cảm thấy đây như giọt nước cuối trong chén, chỉ cần rơi vào, trong nháy mắt sẽ tràn ra.

Đại Hôi thế đơn lực bạc đối đầu với một đám sói, cô nắm chặt lông trên lưng sói. Nhóm chó sói này không hề thân thiện với đồng tộc tới từ phía Nam chỉ đến đây du lịch, con sói đen dẫn đầu gầm gừ với đống lửa, nhìn xung quanh mấy vòng sau đó lập tức hất đổ cái nồi gốm của Khương Bách Linh.

Chuyện này giống như ngay lập tức đụng vào vảy ngược của Đại Hôi, sói chợt nhào tới, đánh nhau với con sói đen kia, móng vuốt cùng răng nhọn, da lông bụi bặm bay mịt mù. Khương Bách Linh bụm miệng hét chói tai, cô thấy Đại Hôi áp chế con sói đen kia, nhưng trong nháy mắt những con sói khác cùng nhào lên, sói bị đẩy vào giữa đám cây cối, như vào một cái nhà tù, chỉ có thể bị động công kích.

Khương Bách Linh nhìn sói rơi vào kết cục bại trận, bỗng nhiên đầu óc nóng lên xông tới, cô cầm một que củi trong đống lửa quơ quơ, những con sói kia kiêng kỵ lùi ra sau mấy bước, cô vừa chuẩn bị chạy tới chỗ Đại Hôi, bỗng nhiên từng tiếng sói tru nối tiếp nhau truyền tới.

Có lẽ gần đây có quần tộc sói khác, bầy sói kia nghe tiếng tru xong đần ra khoảng một giây, sau đó bu đầu ghé tai thương lượng, trong nháy mắt xoay người chạy mất dạng, Khương Bách Linh ngẩn người, sau đó chạy thật nhanh tới chỗ Đại Hôi.

“Anh có sao không!” Sói chưa kịp trả lời cô, ngay lập tức biến thành người, khiêng cô lên vai.

“Đại Hôi!” Bất ngờ một trận trời đất quay cuồng, sau đó cô mới ổn định lại được cơ thể, một tay nắm tóc sói một tay giơ cây đuốc, sói nhìn trái nhìn phải một vòng, sau đó không gọi nữa, chợt an tĩnh lại.

Những tiếng hú hú hú kia dùng tốc độ cực nhanh chạy đến, chạy như bay vọt qua, lập tức đã đến bên người. Cô nhìn những con sói với bộ lông đen xám chạy tới, nhìn kỹ vẫn không thấy khác với quần tộc sói lúc nãy, nhưng thái độ của Đại Hôi lại khác hẳn, sói còn đi lên trước đón.

“Grừ grừ” con sói đen dẫn đầu đi ra dùng cái đuôi mình quấn lấy sói, sau đó ngẩng đầu nhìn Khương Bách Linh một cái, cái nhìn này khiến cô chợt bừng tỉnh, đám sói này mới chính là sói anh em trong bộ tộc bọn họ.

Bọn họ thay phiên nhau đụng chạm người với Đại Hôi, có con biến thành người, có con thì không, Khương Bách Linh quan sát thần thái của bọn họ, có lẽ bọn họ cũng vô cùng tò mò với hai phần tử đứng thẳng đi lại này, nhưng ngại cây đuốc trong tay cô, nên không dám đến quá gần.

Đại Hôi không hùng hổ dọa người như lúc nãy nữa, nhìn sói rất tuỳ ý hàn huyên với anh em bộ tộc sói, sau khi hô hô ha ha trao đổi một lúc, bỗng nhiên Đại Hôi lại đi lấy hành lý bị hất đổ lúc nãy đưa cho cô, bắt đầu chạy về phía Nam.

“Bọn họ muốn đi cùng chúng ta sao?” Khương Bách Linh kéo tai hỏi sói, Đại Hôi ngẩng đầu kêu ô ô một tiếng, cô ôm cổ sói nhìn ra sau, bầy sói như những cơn sóng theo sát phía sau, nói là đồng hành không bằng nói là đi theo.

Bọn họ chưa bao giờ vượt qua sói, giữ khoảng cách không gần không xa đi đằng sau, có lẽ sợ những kẻ dị tộc sói kia tới kiếm chuyện, chấp nhận làm bảo tiêu miễn phí cho hai người. Chờ khi đến gần nhà bọn họ, một đám sói mới dần biến mất. Khương Bách Linh nhìn những gia hoả đến vội vàng, đi cũng vội vàng này, trong lòng chợt có cảm giác không hiểu ra làm sao.

“Xem ra nhân duyên của anh trong quần tộc sói không tệ lắm?” Khương Bách Linh tụt xuống khỏi người sói, nhìn Đại Hôi đang ngưng trọng nhìn về phương xa, sau đó sói cúi đầu nhìn xuống cô, Khương Bách Linh hơi ngẩng đầu, sói bỗng đưa tay sờ đầu cô một cái.

Giống một người lớn xoa đầu đứa trẻ nhà mình, chênh lệch về chiều cao khiến cô không phản kháng được: “Đại Hôi!” Sói càng sờ càng hăng say, làm rối hết tóc cô, Khương Bách Linh quơ hai tay hét lớn một tiếng, sau đó bị sói dứt khoát chặn ngang ôm vào trong hang động, “grừ grừ”: Nên nghỉ ngơi.

Tối hôm đó, cô phỏng đoán nhóm sói đen giúp đỡ bọn họ là dòng thứ mới tách ra khỏi quần tộc, bọn họ có màu mắt xanh giống Đại Hôi, ngoại hình không khác nhau lắm.

Mà những con sói mắt đen hoặc nâu kia, cô đoán bọn họ là giống khác, tỉ như sói Bắc Cực khác sói Mexico, vì vậy cô gọi những con sói này là người sói á chủng Tác Ốc.

Thời gian trôi nhanh như lật sách, chuyện xảy ra hôm nay như hơi nước bốc hơi rồi biến mất, vốn cô còn nghĩ những người sói á chủng này sẽ xuất hiện, nhưng hai ba ngày trôi qua, xung quanh nhà cũng không thấy tung tích gì của bọn họ, có lẽ thật sự do Đại Hôi đi nhầm vào lãnh địa của bọn họ.

Thời gian dài cô dần quên đi chuyện xảy ra ngày hôm nay, và bắt đầu lo lắng đến một chuyện khác, kinh nguyệt của cô tới rồi.

Từ lúc viên phòng, trừ mấy ngày giận dỗi ra, cơ hồ ngày nào Đại Hôi cũng muốn cô, cơ thể cô dần thích ứng với sói… Kích cỡ và thời gian dài.

Đến khi bọn họ quen thuộc lẫn nhau, làm chuyện kia không còn đau nữa, ít nhất Khương Bách Linh không thấy đau, còn Đại Hôi chắc chắn chưa bao giờ thấy đau rồi.

Cô cho là lấy tần số và sức sản xuất của sói, cô rất dễ mang thai, bởi vì nhìn sói không giống dáng vẻ bị hỏng thận, hàng tỉ Hôi Hôi mini khoẻ mạnh, lần nào cũng bắn tất cả vào sâu bên trong… Nhưng cô vẫn không có, thời gian vừa đến, dì cả lại viếng thăm đúng ngày.

Đại Hôi thấy cô lại chảy máu, lập tức sốt ruột bận bịu trước sau nấu nước cho cô, dường như không thèm để ý mảy may đến sự thật là cô không mang thai, ít nhất sói không biểu hiện ra ngoài, không nhìn ra sự khác thường, vẫn quan tâm tỉ mỉ như bình thường.

Khương Bách Linh nhìn sói như vậy rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cô không muốn sinh con quá sớm, phụ nữ mà, luôn lo lắng với việc mình sẽ làm mẹ, hội chứng trước sinh sau sinh có rất nhiều. Nhưng trong lòng cô lại có chút tiếc nuối vô hình: Cô và Đại Hôi, chẳng lẽ không dễ sinh sản đời sau sao?

Nói như vậy thật ra cũng không sai, bọn họ một là con người, một là người sói, đứng trên góc độ động vật để nói, sói không được xem là người thuần chủng, tỷ lệ bọn họ không sinh được đời sau khá lớn, bởi vì có một nguyên nhân rất lớn ngăn cản đó là: Cách li sinh sản.

Cách li sinh sản tồn tại ở rất nhiều phương diện: Cách giao phối, chu kỳ giao phối, số lượng tế bào, số lượng phân tử, mức độ kích thích tố, giống như lừa và ngựa có thể sinh ra đời sau là con la, nhưng con la sẽ bị vô sinh, sinh vật nguyên thuỷ rất khó đột phá được sự cách li sinh sản để sinh sản hậu đại.

Vậy nếu đây là sự thật, cô và Đại Hôi sẽ không có đưa bé phải không ? Sói sẽ không có sói con, cô không thể giúp sói nối dõi tông đường… Sói còn thích cô nữa không.

 

Chương trước   Chương sau

1 bình luận về “Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 57

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_