Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói

Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 53


Chương 53

Để cho anh ăn

Editor + beta: Uý Hà

“Này, nên đi ngủ rồi.” Cô đi tới sau lưng sói nói khẽ, Đại Hôi quay đầu lại nhìn cô một lúc nhưng chỉ “grừ grừ” hai tiếng an ủi rồi quay đầu tiếp tục chuyên tâm làm việc, Khương Bách Linh đụng phải cái đinh mềm, đành bất đắc dĩ lui về phía sau.

Cô cất hết thịt thừa đi, lấy một nhúm sợ đa lau chùi mấy đồ dùng bằng gốm, sau đó liền ngồi ngẩn người. Từ lưng đến đầu sói in một cái bóng kéo dài tới tận chân cô, sói ngồi im một tư thế cũng được lúc lâu rồi, ngược lại Khương Bách Linh lại đứng ngồi không yên.

Màn đêm buông xuống, đống lửa trong hang động đang cháy phát ra mấy tiếng tách tách, Khương Bách Linh cố ý lượn ra lượn vào làm việc, cô cầm một cái nồi gốm đặt trên đống lửa đun nước, lại cầm một cái nồi nước sạch khác để bên cạnh.

Thời tiết rất nóng, cô muốn tắm rửa.

Hai tay không nhanh không chậm cởi quần áo đang mặc, đôi mắt len lén liếc người ngồi phía sau. Bao tay, bao đầu gối, giầy, áo khoác, cởi đến khi chỉ còn lại bộ đồ lót, anh sói ngốc nghếch kia vẫn không mảy may nhúc nhích.

Sói hết lòng hết dạ làm việc, còn kêu mấy tiếng “grừ grừ”, như đang nói: Ừ, nên làm như vậy, ta biết mà.

Khương Bách Linh hừ một tiếng quay đầu lười để ý tới sói, còn mình thì cởi hết sạch, sau đó lấy miếng vải thấm nước ấm lau chùi cơ thể, nước trong veo mang đi cái nóng và dính nhớp, nhẹ nhàng lướt trên đường cong duyên dáng của cơ thể mỹ nhân.

Hạt đậu xanh Đại Hôi tìm được rất hiệu quả, ban ngày bôi một lần, mấy cục sưng trên người do muỗi đốt đã xẹp đi rất nhiều, không ngứa cũng không đau nữa.

Cô chậm rãi lau người, nước rơi vào chậu gốm kêu mấy tiếng tích táp, cô lặng lẽ liếc ra sau nhìn một cái, liền nhịn không được nở nụ cười.

Không biết tên kia đã xoay người lại từ lúc nào, gương mặt ngơ ngác nhìn cô, trong tay còn nắm hạt đậu, nhìn đến mức không thấy nhúc nhích gì, không biết đã nhìn bao lâu.

Sói ngốc… Cô khoác áo da mỏng lên người, xoay người đổ nước đi, thấy nước nóng chỉ còn lại ít, liền đổi chậu mới.

“Hmm, tự mình lau đi, nhìn người anh đầy mồ hôi kìa.” Cô đi tới đưa vải cho sói, Đại Hôi ngẩng đầu ngây thơ nhìn cô một lúc, lại cúi đầu miếng vải trong tay cô, sau đó giơ tay cầm lấy, phủ lên che kín mặt mình.

“Hít hà” sói hít mạnh mấy cái, ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn cô, Khương Bách Linh nhìn biểu tình sói như vậy, trong lòng bỗng thấy giật mình.

Hình như sói đang ngửi hương vị của cô trên miếng vải…

“Là để lau chứ không phải để ăn.” Cô đoạt miếng vải lại, ấn bộ móng vuốt sói vào chậu nước rửa sạch, sau đó cô cầm khăn ướt, lau người cho sói.

Trên người sói rất nóng, tay cô đè trên vai sói, còn cảm giác được nóng bỏng tay. Vệt nước mờ nhạt xẹt qua ngực và xương quai xanh, khiến phần da nơi đó hơi sáng lên, theo từng nhịp hô hấp của sói, cơ ngực rắn chắc lúc căng ra lúc xẹp lại.

“Grừ grừ” sói nhẹ nhàng nắm cổ tay cô, Khương Bách Linh không giãy giụa, sói lại ôm cô đặt lên giường cởi giày cỏ giúp cô. Bàn tay đen to nắm chân cô, hai màu một đen một trắng đối lập rất rõ ràng, Khương Bách Linh tránh hai lần nhưng không được.

Sói lại gần hôn cô, hôn say đắm, không muốn buông ra, cô cho là sói thông suốt, nhưng mà sau khi hôn anh lại quay về ngồi trước cửa hang động, chỉ chừa cho cô một cái gáy đen xì.

“Ngu ngốc, đại ngu ngốc.” Khương Bách Linh vặn đệm cỏ tranh dưới người, cô trừng mắt nhìn Đại Hôi, sói không để ý tới cô, đành tự mình buồn rầu nằm xuống.

Cô dựt cỏ tranh ném xuống đất, ép bản thân không nghe tiếng động trong hang động nữa, nhưng hết lần này tới lần khác lỗ tai cứ nhếch lên nghe.

Cô có thể nghe thấy tiếng binh binh bang bang khi Đại Hôi dùng đồ gốm, tiếng va chạm khi vứt củi vào lửa, tiếng bước chân đi lại của sói.

Lúc sói đi lại, tiếng bước chân không kêu to, mỗi bước sải rộng, chân trần đi trên đá không hề gây ra tiếng động, nhưng cô lại có thể nghe rõ động tác nhỏ xíu của sói, sói dừng ở mép giường, sau đó nhẹ nhàng leo lên.

“Grừ grừ” một cánh tay đưa tới ôm lấy cô, sau đó mạnh mẽ xoay cô đặt vào trong lòng, Khương Bách Linh vội mở mắt, hai tay chống lên người sói, cả người đã nằm trên người sói.

Ánh mắt người kia trong đêm đen như phát sáng, trên người nóng bỏng, ngày hè giống như bị đặt trên cục sắt nóng. Sói cười ha ha, ôm cô đè xuống bả vai mình. Khương Bách Linh bị đầu sói cọ nhột quá, không nhịn được đập lưng sói: “Đại Hôi!”

Cô giãy giụa, mạnh mẽ xoay người từ trên người sói lăn xuống, cô nằm trên thảm da ôm cổ sói, đỏ mặt nhẹ nhàng đè sói xuống.

Đại Hôi hơi sửng sốt, sau đó lại gần hôn mặt cô, từng cái hôn ướt át rơi trên người, giống như đóng dấu, Khương Bách Linh nhắm mắt lại.

Nhưng đợi nửa ngày mà sói vẫn không có động tác tiếp theo, chỉ thẳng tắp nhìn cô chằm chằm, giống như nhìn bao lâu cũng không đủ.”Anh…” Cô trợn mắt nhìn Đại Hôi một cái, cắn răng, đưa tay sờ xuống người dưới của sói.

Ánh mắt sói ngây thơ thuần khiết nhìn cô, khiến Khương Bách Linh có ảo giác mình là một đại tỷ đáng khinh, cô quét sạch những suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu đi, sự chú ý tập trung hết lên người sói.

Hai tay sói để ở sau đầu cô, mới một lúc thôi mà mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, nhìn vô cùng nóng bức.

Đến khi Đại Hôi rốt cuộc không chịu nổi hoảng hốt kêu ngao ngao ngao, cô bất ngờ túm lấy cái quần da thú vướng víu kia.

Người Đại Hôi rất nóng, Khương Bách Linh nhìn sói nuốt nước miếng một cái, cô lục lọi đưa tay ra, trong nháy mắt người sói run rẩy, sau đó hô hấp phun vào tai cô càng thêm dồn dập.

“Đừng biến thành chó sói.”

“Ngàn vạn lần đừng.”

Cô khẽ cắn tai sói, để sói phát ra tiếng mình thích, cổ họng nửa rên rỉ nửa kêu gào, như vô cùng khó chịu.

Cô bỗng có cảm giác thành tựu, vua của khu rừng này bị cô chinh phục, sói là động vật ăn thịt bậc cao, vương giả của tất cả loài động vật, bây giờ lại giống như con cừu vô hại đợi ở dưới người cô.

Mà phụ nữ một khi có cảm giác thành tựu sự tự tin rất dễ bạo phát, cô xoay người đè lên trên người sói.

Đại Hôi liền giống như bị cháy, sói đẩy eo cong lưng, cơ bụng rắn chắc, mồ hôi rơi xuống, làm ướt cả thảm da bên dưới.

“Tiểu Hôi Hôi, em thích anh.” Khương Bách Linh đỏ mặt nói khẽ bên tai sói, nhưng làm sao sói nghe hiểu được, vội vàng ngước cổ lên hôn cô, ánh mắt sói mê mang, ánh nước lấp lánh, đẹp vô cùng.

Sói như biến thành một miếng thịt kho thơm phức, mới ra lò còn bốc hơi nghi ngút, lấp lánh sắc đỏ kiều diễm chờ cô thưởng thức. Hết lần này tới lần khác miếng thịt thơm này còn không hiểu, vẫn u mê khiêu khích cô.

Phụ nữ một khi đã hạ quyết tâm rất đáng sợ, Khương Bách Linh ngồi dậy, cô lặng lẽ cởi lớp quần áo cuối cùng, rốt cuộc hai người dùng cơ thể nguyên thủy nhất gặp nhau, không một vật che đậy, cả người thuần túy tự nhiên.

Trong mắt bọn họ chỉ có nhau, nhưng Đại Hôi quả nhiên không phải đàn ông bình thường, sói không có hứng thú với ngực của cô… Cô đã như vậy, sói còn không có động tác gì, miệng hôn lung tung.

Nhưng sói kêu quá êm tai, Khương Bách Linh cảm giác người mình cũng phát nóng theo.

“Ngao ngao” sói bỗng rống lên một tiếng dài, xoay người hung hăng đè cô xuống, Khương Bách Linh được như ý nguyện ôm đầu sói.

Nụ hôn của sói nhiệt tình như lửa, có lẽ là thiên phú của đàn ông, sói tự học thành tài lấy lòng cô, rõ ràng động tác vừa mới học, nhưng nhiệt tình khiến người ta muốn ngạt thở, Khương Bách Linh cảm thấy mình quá xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào.

“Phì phò” sói rốt cuộc ngẩng đầu gọi cô, nhưng cô nào dám nhìn lại, động tác của sói cuồng dã phóng túng, nhưng gương mặt lại ngây thơ vô tri.

Bây giờ nét mặt ấy đại ý là như thế này: Nơi nơi đều là mùi vị của nàng, sói rất thích.

“Đại Hôi…” Cô nghe tiếng nói của mình nhỏ như tiếng muỗi kêu, yếu ớt đến đáng thương, cô cắn môi, trong đầu bị người đàn ông ngỗ ngược này chiếm cứ, sói tràn đầy nhiệt tình giọng nói khàn khàn, mồ hôi nóng bỏng chảy xuống ướt hết cả sống lưng.

Sói luôn khát vọng cô như thế.

Cô như bông hoa tươi rung rinh trước gió, bị con dã thú này ăn vào trong bụng. Ngay lập tức Đại Hôi như biến thành một người khác, không còn bộ dáng ngày thường, sói không yêu thương cô nữa, vì cô cực kỳ khó chịu, nhưng sói vẫn không chịu dừng lại.

Nhưng rốt cuộc hai người cũng ở bên nhau, cô là người phụ nữ của sói, sói là người đàn ông của cô.

Sói không cô độc nữa, cô cũng không sợ nữa. Dù cháy rừng, lũ lụt hay hạn hán, kẻ địch mạnh mẽ, xâm hại bọn họ, nhưng bọn họ sẽ luôn bên nhau, sẽ không phải sợ bất cứ điều gì.

Dù sao vốn bọn họ sẽ không bao giờ tách ra.

Một đêm này hai người ôm nhau thật chặt, Đại Hôi vững vàng ôm cô vào lòng, như ôm bảo bối trân quý nhất, sói không muốn người khác nhìn cô, hay phát hiện ra cô.

Cô gối lên cánh tay sói, cảm thụ mạch máu nhảy lên của cánh tay bên dưới, sói là một con người có máu có thịt, là một người đàn ông, bây giờ đã trở thành chồng của cô.

“Phì.” Khương Bách Linh không nhịn được bật cười, Đại Hôi kỳ quái kêu khò khè hai tiếng, cô nhéo mũi sói: “Chắc chắn anh có thể trở thành một người chồng đủ tiêu chuẩn?”

Sói không biết cô đang nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt và lời cô nói sói cảm thấy có lẽ cô đang cười nhạo mình, Đại Hôi không nói năng gì, vén thảm da thú lên.

“Được rồi được rồi, không cười anh nữa.” Khương Bách Linh nằm sấp trên giường, dưới eo vừa mỏi vừa đau.

Nhưng nghĩ kỹ, quả thật sói có tiềm chất làm một người chồng tốt.

Đầu tiên sói biết kiếm tiền nuôi gia đình: Cho tới bây giờ vẫn luôn săn được dê và hươu, sói sẽ kiếm tiền mua nhà, chặt gỗ đều là sói làm, sói còn biết chăm sóc trẻ con: Rõ ràng mấy nhãi con đều thích sói.

Cuối cùng, sói rất tốt rất tốt với cô, sói biết đau vợ mình.

Khương Bách Linh nghĩ như vậy, cảm thấy vận khí của mình không tệ lắm. Trong quá khứ, hơn hai mươi năm cô đã hoàn toàn thất vọng với đàn ông, kết quả trời xui đất khiến lại ban cho cô một người đàn ông tốt “phiên bản nguyên thủy”.

Đây là duyên phận.

 

Chương trước   Chương sau

2 bình luận về “Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 53

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_