Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói

Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 50


Chương 50

Âm Dương Nhãn sinh con

Editor + beta: Uý Hà

“Đùng đoàng” ngoài động sấm sét rền vang, Khương Bách Linh xuyên qua khe hở nhìn ra ngoài, thấy đứng ngoài cửa là một con sói trắng: “Ngaooo ngaooo!”, trên người hắn đã sớm bị nước mưa làm ướt, cả người chật vật, lúc này đang gấp gáp xoay mòng mòng.

“Đại Bạch?” Khương Bách Linh vừa mở cửa, hắn liền lập tức chui vào, cái loại khí chất cao lãnh miệt thị một phương ngày thường nay đã không còn, vào lúc này giống như kiến bò trên chảo nóng chạy lung tung khắp nơi, Đại Hôi rống lên hù dọa hắn, Đại Bạch mới bình tĩnh lại một chút.

“Ngao ngao ngao” hắn nhào tới cắn chân cô, như phát điên kéo ra ngoài, hàm răng sắc nhọn ghim vào thịt, Khương Bách Linh ăn đau kêu lên, một giây tiếp theo cả người Đại Bạch bị ném ra ngoài.

“Grừ grừ” Đại Hôi biến thành chó sói bảo vệ cô ở sau lưng, nhe răng nhếch miệng thấp giọng cảnh cáo với Đại Bạch.

Sói trắng lộc cộc từ dưới đất bò dậy, bị nước mưa lạnh như băng xối vào người mới tạm thanh tỉnh, hắn phục thấp chân trước, không ngừng kêu gào với bọn họ, toàn bộ sói nằm trong nước bùn bẩn thỉu, lông trắng trên người đã bị nhuộm đen.

Khương Bách Linh không biết hắn xảy ra chuyện gì, không quản mưa giông bão tố chạy đến đây, thậm chí còn vượt qua được cả nỗi sợ của mình.

Đại Hôi hơi do dự, sói không muốn để cô ra ngoài, một trong một ngoài giặng co với Đại Bạch, nhưng không được bao lâu, sói quay đầu nhìn cô xin giúp đỡ, giống như đang trưng cầu ý kiến của cô.

“Là Âm Dương Nhãn xảy ra chuyện?” Cô chỉ thuận miệng nói, Đại Bạch lại liều mạng gật đầu, có lẽ hắn biết cô nói từ này là có ý gì, không ngừng quanh quẩn ngoài cửa hang.

“Đừng lo lắng.” Khương Bách Linh đã hiểu, cô trấn an hai người, xoay người nhanh chóng cầm mấy vật dụng, con dao, mồi lửa, chậu gốm còn có vải sạch, cô để hết những thứ này vào một cái giỏ đeo sau lưng.

Thời kỳ mang thai của loài sói khoảng 60 ngày, nếu lúc này nàng ta muốn sinh, như vậy vào thời điểm nóng nhất Âm Dương Nhãn đã mang thai, Đại Bạch một mình ra hóng mát, có lẽ do nàng ta không tiện đi lại.

Hai chó sói một người chạy như điên băng qua rừng, Khương Bách Linh nằm thật thấp ở trên lưng Đại Hôi, cô mặc áo tơi bằng lá cây, cảm giác được hạt mưa đập vào người, đập vào mặt, cơn gió cuồng bạo cuốn hạt mưa mù mịt khiến cô không mở mắt nổi, cứ như vậy không biết qua bao lâu, lúc cô có cảm giác cả người mình đã ướt đẫm, cuối cùng bọn họ cũng tới đích.

Nhà Đại Bạch tối đen như mực, Khương Bách Linh từ trên lưng Đại Hôi trượt xuống, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng sói kêu khàn khàn ở trong, trong nháy mắt Đại Bạch như phát điên vọt vào, sau đó truyền tới tiếng cỏ sột xoạt sột xoạt.

“Uyên Ương, Uyên Ương!” Trong nhà, Âm Dương Nhãn nằm trên đống cỏ, bụng nàng ta nhô lên, nghe thấy tiếng gọi to của Khương Bách Linh miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, sau đó chỉ có thể phát ra mấy tiếng kêu nhỏ vụn.

Nhìn tình huống này, nàng ta đã phát động một lúc rồi, lớp cỏ bên dưới đuôi toàn là máu, còn lẫn cả ít bùn bẩn thỉu, nhưng không có con sói nào sinh ra, có lẽ là khó sinh.

Khương Bách Linh nhìn một cái, bắt tay chuẩn bị hỗ trợ. Mặc dù nhà đơn sơ, nhưng chỗ nàng ta nằm không bị dính nước, Khương Bách Linh lấy mồi lửa ra, tìm một góc xó khô ráo đắp một cái bếp lò đơn sơ, sau đó để chậu gốm lên trên nấu nước.

Trong lúc đó Đại Bạch luôn kêu ngao ngao, hắn không ngừng liếm lông Âm Dương Nhãn, để nàng ta giữ thanh tỉnh, sau khi chậu nước đầu tiên được đun sôi, Cô nhúng ướt vải sạch chuẩn bị cho lau người cho Âm Dương Nhãn, nhưng nàng ta mười phần khẩn trương, không chịu nâng chân lên, Khương Bách Linh đang định cứng rắn nhấc lên, vải cầm trong tay lập tức bị người đoạt đi.

Một người đàn ông tóc trắng xa lạ không biết xuất hiện bên cô từ lúc nào, một bên thấp giọng dụ dỗ Âm Dương Nhãn, một bên thận trọng nâng chân sau của nàng ta lên nhẹ nhàng lau chùi, động tác cẩn thận dịu dàng. Nhưng cũng thật kỳ lạ, sói cái vừa rồi còn khẩn trương dễ giận lúc thấy hắn lại lập tức buông phòng bị xuống.

Khương Bách Linh ngẩn ra, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy sói trắng biến thân, người hắn không cường tráng như Đại Hôi, lùn hơn một chút, là hình tượng một thanh niên gầy gò. Tóc hắn trắng như tuyết, cùng màu sắc với bộ lông, tóc rối tung vắt sau cổ, dưới ánh lửa mờ ảo phần da thịt lộ ra ngoài trắng nõn.

Khác hoàn toàn với những người sói khác, coi như cô đã biết vì sao Đại Bạch không thích biến thân nữa rồi. Bởi vì so với những con sói khác, hắn giống như một dị loại.

Nhưng kẻ dị loại này bây giờ đã tìm được nhà, hắn có người vợ yêu thương sinh sản đời sau vì hắn, hắn đã có người quan trọng nhất quan tâm.

“Ngaooo” Âm Dương Nhãn ngẩng đầu kêu một tiếng sắc nhọn, Khương Bách Linh vội vàng qua kiểm tra, người dưới nàng ta đã được lau chùi sạch sẽ, nơi đó không ngừng có máu và chất lỏng chảy ra, thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn không có con sói nào được sinh ra.

Khương Bách Linh cũng gấp gáp mồ hôi tuôn ra như suối, cô thử lấy tay sờ bụng nàng ta, Âm Dương Nhãn không cự tuyệt, cô cảm giác được phần bụng đang ngọ nguậy, hẳn sói con chưa chết.

Cô đẩy Đại Bạch ra ngồi cạnh chân sau nàng ta, cạnh người để con dao dã được hơ lửa, còn có nước nóng và vải, tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa.

“Cô phải cố gắng.” Khương Bách Linh sờ chân nàng ta một cái, Âm Dương Nhãn đáp lại bằng một tiếng thở dốc, sau đó cô để Đại Bạch từ từ nâng chân sau nàng ta lên, cô cẩn thận quan sát một lúc, theo động tác co thắt bụng của Âm Dương Nhãn, nhóc con thứ nhất lộ chân ra.

Nhưng cái chân kia vừa vặn kẹt ở vị trí cửa ra, khiến nàng ta không sinh được, thời dan càng kéo dài, sói con càng dễ chết ngạt ở bên trong. Khương Bách Linh hạ quyết tâm, ngẩng đầu liền thấy Đại Bạch đang nhìn mình, gương mặt không bị tóc che phủ rất rõ nét, dưới ánh lửa đôi mắt vô cùng sáng.

“Grừ grừ”: Làm đi.

Khương Bách Linh rửa sạch hai tay, nhẹ nhàng cầm chân con sói con kia, cô cảm giác người Âm Dương Nhãn run lên một cái, sau đó chỉ thấy Đại Bạch ôm chặt lấy nàng ta, cô cắn răng không để cái móng vuốt kia thụt về, lúc này động tác tay nhất định phải ổn, nếu không sẽ tổn thương đến người mẹ.

Khi cảm giác Âm Dương Nhãn bắt đầu dồn lực đẻ, cô mới kéo con sói con kia ra ngoài lần nữa, động tác vô cùng cẩn thận.

Khoảng hơn mười phút sau, cuối cùng con sói con đầu tiên cũng được sinh ra, cô nhanh nhẹn xé rách lớp màng bọc, lấy vải lau khô chất nhầy dính trong miệng và mũi. Tiếp theo cách bụng hai centimet cắt đứt cuống rốn, sau đó đặt nhãi con ở bên miệng của Âm Dương Nhãn, để nàng ta liếm khô.

Đến khi sói con kia bắt đầu bò lung tung, Khương Bách Linh mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn còn sống.

Có con thứ nhất thì có con thứ hai, kế tiếp sinh đẻ thuận lợi hơn nhiều, Âm Dương Nhãn sinh liên tiếp ba con sói đen nhỏ, chóp đuôi của tụi nhỏ đều có một đoạn lông màu trắng, ngắn cũn mềm mại.

Lúc cô đang chuẩn bị rửa sạch người nàng ta, bỗng nhiên bụng nàng ta một trận co thắt, sau đó một nhóc sói con nữa được sinh ra, lần này Đại Bạch kích động như điên, bởi vì đây là một con sói trắng, ngược lại, chóp đuôi nó có một đoạn lông màu đen, bốn anh em nằm sát nhau, giống y như một bàn cờ vây vậy.

“Chúc mừng cô.” Khương Bách Linh đặt bốn sói con dưới bụng nàng ta để bú sữa, thấy Âm Dương Nhãn cúi đầu nhìn lũ sói con, ánh mắt từ ái dịu dàng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Khương Bách Linh mới cảm giác cả người phát lạnh, tóc dính nước mưa ướt đẫm đang nhỏ giọt, Đại Hôi đi tới cọ mặt cô, liếm hết những giọt nước kia.

Cô nhìn đôi vợ chồng dựa sát vào nhau, tình cảnh vô cùng ấm áp: “Đi thôi, chúng ta phải về nhà.”

Cô không biết mình về nhà bằng cách nào, dọc theo đường đi chỉ ôm chặt cổ Đại Hôi, lông sói lạnh như băng giống như chiếc khăn lông bị ướt, khi trở về hang động, cô mới lấy lại được nhiệt độ bình thường.

“Nên mang cho Uyên Ương ít da thú giữ ấm, những thức ăn không nên ăn sau sinh nữa, ngày mai phải nói cho Đại Bạch biết.” Khương Bách Linh bận rộn đi lại, bỗng nhiên người cô sững lại sau đó một cơ thể ấm áp ôm cô từ phía sau.

“Grừ Grừ” Đại Hôi đặt mũi sau gáy cô, dịu dàng cà cà, cổ họng kêu ô ô, hai cánh tay ôm eo cô rất chặt.

Cô không dám hỏi: Có phải anh cũng muốn nhãi con hay không, cô sợ sói sẽ nổi điên, hoặc là bắt cô phải đưa ra đáp án cô không thể làm được.

Ngày thứ hai đi thăm nhà Đại Bạch, hiển nhiên hắn đã dọn dẹp qua ngôi nhà rồi, bên ngoài phơi rất nhiều cỏ tranh ướt, hắn còn nhặt rất nhiều củi, chất ở cửa.

Rất nhanh Âm Dương Nhãn đã hóa thân thành người mẹ từ ái, nàng ta cúi đầu nhẹ nhàng cọ bốn vật nhỏ kia, lật qua lật lại chúng nó, giống như món đồ chơi nhỏ.

Khương Bách Linh lại gần nhìn kỹ hơn, ba sói đen con là con đực, chỉ có sói trắng con là con cái, dù bị mẹ lăn qua lộn lại nhưng vẫn ngủ ngon lành.

“Grừ Grừ” Âm Dương Nhãn lại gần liếm mặt cô như muốn bày tỏ cảm ơn, lúc hai người ở cùng nhau, Đại Hôi và Đại Bạch sẽ canh giữ ở cửa, một lúc sau Âm Dương Nhãn đã ngủ, Khương Bách Linh mới đi ra ngoài nhìn, Đại Hôi đang dạy Đại Bạch đi bằng hai chân.

Hai chân thanh niên tóc trắng run rẩy, mỗi lần ngã xuống sẽ bị Đại Hôi gõ đầu, nhưng năng lực học tập của hắn thật kinh người, sau mấy lần ngã đã có thể đi chầm chậm rồi.

Sau đó mấy ngày trôi qua, cô phát hiện Đại Bạch còn học được cách chạy và nhảy, đứng từ xa là có thể nhìn thấy một người đàn ông khoả thân chạy đi chạy lại trên sườn núi, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được mấy vật nhỏ đang chạy phía sau anh ta.

Tuy chúng nó là đời sau của người sói, nhưng ở thời kỳ con non vẫn giữ hình sói, ít nhất Khương Bách Linh không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc biến thân.

Mà theo di truyền, ba sói đen con đều sở hữu đôi mắt xinh đẹp màu vàng ngọc, còn em gái nhỏ có bộ lông trắng lại xinh đẹp nhất, có đôi mắt âm dương giống như mẹ.

Dưới tình huống ấy, ba sói đen con hoạt bát nhất, chúng nó thường xuyên đi theo Đại Bạch chạy khắp núi, lúc quay về cả người dính đầy bùn. Mà em gái nhỏ Bạch Bạch lại ở nhà tương thân tương ái với mẹ, lúc Khương Bách Linh đi, bé sẽ nhiệt tình nhào tới cầu một cái ôm.

Đại Hôi tương đối rộng rãi với ba đứa trẻ, nhưng rõ ràng sói càng thích bé gái hơn, tiểu Bạch Bạch có thể leo lên móng vuốt sói chơi đùa, mà bình thường ba sói đen muốn leo lên đều sẽ bị đuổi đi.

Khương Bách Linh nhìn một lúc mới hậu tri hậu giác phát hiện, hình như có thể leo lên lưng kéo tai sói, vẫn luôn chỉ có mình cô.

 

Chương trước   Chương sau

3 bình luận về “Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 50

  1. Không biết diễn tả như nào nhưng mà mình rất thích bộ truyện này, cảm thấy tình yêu không hề phân biệt gì cả, chỉ đơn giản là hai trái tim không biết từ bao giờ đã cùng chung nhịp đập. Tình cảm giữa Đại Hôi và Khương Bách Linh hết sức mộc mạc nhưng mà không hề nhỏ xíu nào. Có lẽ cuộc sống hiện đại bây giờ khiến người ta dần quên đi đôi khi hạnh phúc đến từ những điều đơn sơ, bình dị nhất. Cảm ơn editor rất nhiều. Mình đọc tiếp đây😘

    Đã thích bởi 2 người

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_