Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói

Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 48


Chương 48

Hạn hán, phải đi lấy nước

Editor + beta: Uý Hà

Nạn hạn hán tới thật.

Nước trong con suối nhỏ trước nhà đã ngừng chảy, hàng ngày Đại Hôi phải ngậm bình gốm đi tới cái hồ xa hơn để lấy nước, thật ra thì tộc sói không uống nước thường xuyên, sói làm như vậy là do Khương Bách Linh cần mà thôi.

Có lúc cô rảnh rỗi, sẽ đeo cái sọt đi cùng sói, một người một sói đi xuyên qua khu rừng khô héo dưới trời nắng chang chang, đi lấy nước ở cái hồ bọn họ vẫn hay đến chơi đùa. Vốn bùn nơi đó lúc nào cũng ướt thì nay rất nhiều chỗ đã khô cằn, mực nước trong hồ cạn gần một nửa, trên bờ có rất nhiều cá chết, thu hút lũ chim ăn xác đến ăn.

Những cây to với bộ rễ lớn còn đỡ, trừ lá héo ra thì không bị ảnh hưởng mấy, nhưng cây cỏ là thức ăn chính của đám dê và hươu kia về cơ bản là tai họa ngập đầu, cỏ bị gặm không còn một cọng. Lúc thiếu thức ăn, thậm chí còn có mấy con động vật quá đói chạy đến gần lãnh địa của bầy sói để trộm thức ăn, Đại Hôi đã bắt được mấy con hươu ở trước cửa nhà rồi.

Càng về sau ngay cả nước trong đầm lầy cũng cạn, bọn họ chỉ còn cách đi đến cái hồ kia để lấy nước, đương nhiên động vật đến đó uống nước không chỉ mình bọn họ, động vật ăn cỏ động vật ăn thịt, số lượng đông đảo gặp nhau ở ven hồ.

“Grừ grừ” Đại Hôi mài móng vuốt trên đất, cách đó không xa có mấy con hươu sừng trâu chầm chậm né tránh, nhưng ngay sau bọn nó ở sâu trong rừng, là một bầy hươu khác đang từ từ đi đến.

Khương Bách Linh đội cái mũ tự chế từ lá dừa, bảo vệ da mặt khỏi ánh nắng mặt trời chói chang, cô ngồi trên lưng Đại Hôi vươn thẳng người nhìn về nơi xa, những chòm lông hoa văn khác nhau lúc ẩn lúc hiện xen kẽ sau những tán lá, thấp thoáng một bầy động vật rất lớn đang trên đường đi tới đây.

“Ngao ngao” Đại Hôi đứng trên một tảng đá lớn kêu gọi tộc sói đang ở đối diện hồ, mấy con sói khác cũng gầm to đáp lại sói, bọn họ đều là những tốp nhỏ tụ tập lại với nhau, chuẩn bị vây công đám động vật sơ xuất, có rất ít con đơn độc qua lại.

Khương Bách Linh gỡ bình gốm treo trên cổ Đại Hôi xuống, vì đối phó với tiết trời này, cô còn đặc biệt làm mấy cái nắp bình, sau khi đổ đầy nước sẽ đậy kín lại, dùng dây thừng quấn chặt, để nước không bị chảy ra, bảo Đại Hôi đi chậm chút xíu, bảo đảm khi về đến nhà còn chín thành nước trở lên.

Cô ngồi xổm ven hồ, cảm nhận được mực nước trong hồ đã giảm xuống rất nhiều, lúc trước cô ngồi ven bờ mực nước không qua bắp chân, còn bây giờ mực nước chỉ đến cổ chân.

Khương Bách Linh rót đầy nước vào bình gốm đeo sau lưng, khoảng bốn năm cân, lại kiên nhẫn dùng da rắn quấn thật chặt. Trong lúc đó Đại Hôi đứng cạnh cô, trên lưng treo bốn cái bình một trái một phải, lúc sói đi lại phát ra những tiếng va chạm binh binh bong bong.

“Đại Hôi, ngồi xổm xuống.” Khương Bách Linh ngẩng đầu ngoắc ngoắc, sói nghiêng đầu nhìn cô mấy giây, sau đó ngoan ngoãn cúi người nằm rạp xuống, chỗ này có bóng cây râm mát, Đại Hôi sẽ thấy dễ chịu hơn, nhưng vẫn phải há miệng thè lưỡi thở dốc.

Cả người sói là bộ lông vừa dầy vừa nặng, cũng giống như việc mặc áo lông đứng dưới ánh mặt trời chói chang ngày hè vậy, nhìn thôi đã thấy nóng rồi.

Khương Bách Linh tháo bình gốm xuống giúp sói, vừa mới buông tay, sói lắc mình biến thành người, cô chưa kịp phản ứng, Đại Hôi mông trần nhảy vào trong hồ, nước bắn tung tóe ướt hết người cô.

“Đại Hôi!” Khương Bách Linh giả vờ giận gọi sói một tiếng, nhưng người kia đã sớm biến mất ở dưới nước, giống như một con cá linh hoạt bơi lội, đứng ở trên chỉ nhìn được màu da lúc ẩn lúc hiện dưới mặt nước, một lúc sau sói mới trồi lên.

“Rào rào rào” sói trồi lên mang theo lượng nước lớn bắn ướt giày cỏ của Khương Bách Linh, cô quấn chặt miệng bình gốm trong tay, không thèm nhìn cánh tay lấy lòng đang sáp lại gần.

“Grừ grừ” sói để tay trên bờ đá, nửa người trần nhìn cô, thấy cô hoàn toàn không để ý tới cánh tay mình đưa ra, liền như con chim nhỏ nghịch ngợm quơ quơ tay, Khương Bách Linh quay đầu liếc một cái, sói lập tức mở lòng bàn tay ra, bên trong là một con cá nhỏ đang nằm.

“Nhỏ như vậy, anh không sợ hóc xương à.” Khương Bách Linh nhéo mũi sói, Đại Hôi lập tức nở nụ cười, phát ra mấy tiếng ha ha, sau đó chân đạp mạnh một cái, lật người quay về trong hồ.

Khương Bách Linh nhìn sói vui vẻ bơi lội, khẽ hừ một tiếng, tay chân nhanh nhẹn rót đầy nước vào tất cả bình gốm, sau đó theo thứ tự đặt dưới bóng cây, còn cô thì cởi giày ngâm chân trong nước.

Lúc này mặt trời rất gay gắt, vốn nước trong hồ mát mẻ thì nay cũng bị phơi thành nước nóng, Khương Bách Linh cầm cọng cỏ phe phẩy, một bên chờ Đại Hôi một bên giết thời gian.

Cách đó không xa có một người sói đang đứng trên bờ uống ước, vùi đầu uống ực ực ực một lúc, sau đó thích ý nằm trên đá. Cô lén quan sát người sói kia, nàng ta là nữ tính, tuổi khá lớn, hoa văn giữa hai lông mày hơi nhăn.

Nàng ta ngủ rất an tường, không lâu sau một người sói khác đi tới, đây là một con sói đen, hắn đi tới cạnh nàng ta cúi đầu liếm mặt của nữ người sói, sau đó đợi nàng ta leo lên lưng mình rồi cõng nàng ta đi.

Khương Bách Linh thất thần nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, bọn họ đi không nhanh, con sói cái nghịch ngợm nằm trên lưng sói đen, nhéo lỗ tai hắn, sói đen cũng dung túng nàng, đuôi vung vẩy mấy cái. Cô nhìn họ như vậy, cảm thấy hơi giống mình.

Lúc cô ở chung với Đại Hôi, có phải cũng là như vậy hay không?

“Ngao ngao” nhưng mà anh sói đần nào đó chỉ cắm đầu bắt cá đâu có hiểu được sự nghi ngờ của cô, sói chất cá bên cạnh cô, đợi khi lấp đầy mấy cái sọt nhỏ, sói mới nằm xuống, một tay nắm chân cô ngâm trong nước, một tay khác vịn trên bờ đá.

Bàn tay sói thô ráp, do ngày trước di chuyển bằng bốn chi chạm đất, lòng bàn tay có một lớp chai dày, lúc sờ chân cô, vừa nhột vừa tê, Khương Bách Linh rụt chân, Đại Hôi kêu grừ grừ mấy tiếng, sau đó bỗng nhiên đưa tay kéo chân cô để trên ngực mình.

Chân nhỏ trắng nõn sạch sẽ đạp trên cơ ngực rắn chắc màu lúa mạch, Khương Bách Linh lập tức đỏ mặt, cô ngọ nguậy mấy cái, Đại Hôi liền nắm chặt hơn, trên người sói còn dính nhiều giọt nước lấp lánh, giữ chặt không cho cô chạy, hàm răng trắng nhe ra, nhìn cô toét miệng cười.

Khương Bách Linh cau mày trừng sói: “Anh buông ra!” nhưng Đại Hôi không biết học xấu lúc nào, sói biết cô không tức giận thật, nên tiếp tục chọc cô, để hai chân cô giẫm trên ngực mình. Trên người sói rất nóng, chân cô vừa ngâm nước nên rất mát, lúc chạm vào người sói giống như giẫm lên một cái thảm nóng.

Cô cắn môi trừng sói, muốn dùng đầu ngón chân kẹp thịt sói, nhưng người này quá chắc nịch, kẹp nửa ngày cũng không được, ngược lại còn bị Đại Hôi trêu chọc kêu a a. Cô sợ sói nổi điên trong hồ, lập tức bất động, mắt sói long lanh nhìn cô, Khương Bách Linh vội vàng dời mắt.

Hai người chơi đùa một lúc rồi mới về nhà, lúc sắp đi hình như cô nhìn thấy có cái bóng trắng lóe lên, quay đầu lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy con sói trắng quen thuộc đang ở một góc ven hồ.

Hắn vẫn giữ hình thú, bộ lông ướt sũng từ trong nước leo lên, nhưng lúc này nó chỉ có một mình, cô không thấy bóng dáng của Uyên Ương.

“Nóng như vậy, sao anh ta không biến thành người nhỉ.” Khương Bách Linh lẩm bẩm, nghĩ như vậy, cô chợt phát hiện hình như cô chưa từng thấy Đại Bạch biến thành người. Nhưng chắc chắn không phải hắn không thể biến thành người, bởi vì ngày trước trú đông ở rừng Nam Gia, người thần bí thỉnh thoảng đi lại kia khẳng định không phải Đại Hôi, chỉ số thông minh cao như vậy trừ Đại Bạch ra chắc không còn con sói khác.

Có lẽ anh ta không thích đi, Khương Bách Linh không nghĩ nhiều, từ từ leo lên người Đại Hôi đi về nhà.

Vì tiết kiệm nước, hai ngày bọn họ đi tới hồ một lần, nước trong chậu thì dùng để tắm, còn trong bình thì để uống. Nước nơi này có rất nhiều tạp chất, sau khi Khương Bách Linh lọc qua, đun sôi rồi thả ít quả khô vào, mùi vị khá ngon, Đại Hôi không kén ăn cũng vui vẻ uống nhiều nước hơn.

Nhưng thời tiết nóng nực luôn thiếu nước, tắm là vấn đề khó khăn, bây giờ mỗi lần đi đến hồ Đại Hôi sẽ tắm một lần, thỉnh thoảng Khương Bách Linh tắm cùng sói, còn bình thường ra mồ hôi nhiều cùng lắm là lấy miếng vải lau qua, một người một chó sói ngày nào cũng đầy mồ hôi.

“Đại Hôi, tới đây.” Cô gọi với ra ngoài động, người đưa lưng về phía cô đang bẻ củi xoay người lại nhìn, mặt sói đầy mồ hôi, mồ hôi chảy từ cổ xuống, dưới tia nắng chiều sáng lấp lánh.

Sói vứt nắm củi trong tay ra, như chó nhìn thấy xương chạy nhanh tới, “grừ grừ” Khương Bách Linh kéo sói ngồi xuống, để anh ôm một cái chậu, như vậy hai tay anh không thể lộn xộn được nữa.

“Nhìn đầu anh toàn mồ hôi này.” Cô dịu dàng nói mấy câu, sau đó dùng một miếng vải ướt lau mặt cho sói, nhìn người sói ướt sũng mồ hôi, cô chà xát miếng vải kia, đứng lên lau cho sói.

Đại Hôi vì ôm chậu nên không thể động đậy, chỉ có thể kêu ô ô, tay cô lau tới đâu, nơi đó sẽ khẽ run rẩy, cơ bụng co rút kịch liệt, càng về sau ngay cả chậu cũng sắp ôm không nổi nữa.

Khương Bách Linh đỏ mặt, cô trừng phạt nhéo má sói một cái, hung hăng kéo một miếng thịt lên: “Anh không cần nghĩ nhiều!”

Nhưng Đại Hôi nào quản nhiều như vậy, sói chỉ biết cô chạm vào mình, nghiêng đầu cầm tay cô, sau đó nhân lúc không để ý, cắn ngón tay cô một cái.

“Ặc ——” Khương Bách Linh theo phản xạ muốn rút tay về nhưng lại bị sói vây khốn, răng nanh nhọn cà vào mu bàn tay cô, lực vừa phải không khiến cô đau, chỉ tỉ mỉ gặm gặm.

“Ngao ngao” sói nóng bỏng liếm mu bàn tay cô, sau đó dứt khoát dùng sức mút, Khương Bách Linh nghe tiếng nước chụt chụt, mặt càng đỏ hơn, người này luôn có mấy cử chỉ kinh người, giống y như lúc này vậy, kỹ năng trêu ghẹo này không biết học của ai, cô mới không tin là sói tự học thành tài đâu.

Sau đó miễn cưỡng đuổi sói đi, cả bàn tay Khương Bách Linh đã ướt hết, cô không để ý đến sói nữa, tiếp tục làm việc. Một lúc sau cô nhìn ra ngoài, sói đang yên lặng đứng trên một tảng đá lớn ngoài hang động, ngẩng đầu nhìn về phương xa.

Vốn sói dùng bốn chi chạm đất, Khương Bách Linh nhìn một lúc, sau đó sói bỗng nhiên run lẩy bẩy đứng lên, hai chân không vững, nhưng rất nhanh đã giữ được thăng bằng.

“Ngaooo” sói dồn hết sức lực kêu to, hai tay nắm quyền để bên người, từng tiếng gầm to nối tiếp nhau.

Khương Bách Linh nhìn sói, Đại Hôi sẽ là con sói đầu tiên đứng thẳng đi lại, cô chưa từng thấy con sói khác có hành động như vậy.

Có lẽ, sói sẽ là một cột mốc lịch sử, và là sự khởi đầu của một chủng tộc.

 

Chương trước   Chương sau

1 bình luận về “Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 48

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_