Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói

Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 46


Chương 46

Đại Hôi bị rắn cắn

Editor + beta: Uý Hà

Con rắn kia ương ngạnh hơn cô nghĩ rất nhiều. Sức Đại Hôi vô cùng lớn, bị sói đập mạnh như vậy mấy lần, con rắn nằm dưới đất vẫn điên cuồng giãy giụa, thân thể va chạm xuống đất, nó còn dùng cái đuôi quất vào người Đại Hôi.

“Ngao ngao” chợt biến thành tư thể đứng thẳng, Đại Hôi chưa thể nắm giữ được sức của hai bàn chân, sói không ngừng chuyển vị trí để chân mình thêm vững, bỗng nhiên, cái đuôi con rắn kia bỗng quấn chặt vào đùi, Đại Hôi mất lực, hai chân mất thăng bằng ngã xuống.

“Cẩn thận!” Chỉ hơi buông tay một giây đồng hồ, con rắn nằm dưới đất như được lệnh đặc xá thoát ra, cái đầu hình bầu dục vươn cao, Khương Bách Linh không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn nó cắn một cái vào cánh tay của Đại Hôi.

“Grào!” sói ăn đau kêu lên, lập tức bóp chặt đầu rắn, hung hăng xoay người đè chặt đầu nó ở dưới người, để lại cái đuôi to dài điên cuồng đập xuống đất kêu bùm bùm bùm.

“Đại Hôi!” Khương Bách Linh lập tức bị dọa sợ, đầu óc cô nhanh chóng chuyển động, xoay người chạy vào trong hang động, vớ bừa một cái sọt chạy ra ngoài.

Cái đuôi rắn còn đang điên cuồng giãy giụa, chỉ là biên độ ngày càng nhỏ, Khương Bách Linh đổ hết đồ đạc chứa bên trong ra, cố gắng chụp cái sọt lên con rắn kia.

Cuối cùng khi úp được cái sọt lên rồi cô mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm, tê liệt ngồi trên đất, bên trong đã không còn động tĩnh nữa: “Nó chết chưa?” Cô không dám nhìn kỹ, ném cái sọt kia ra xa.

Lúc quay đầu lại, đã thấy Đại Hôi ngồi dưới đất, trên cánh tay toàn là máu.

“A!” Khương Bách Linh như một quả pháo sắp nổ, phát điên xoay mòng mòng: “Trước rửa sạch đã, đúng rồi, còn phải lấy băng vải cầm máu… Huyết thanh đâu, không có huyết thanh rắn độc?”

“Grừ grừ” Đại Hôi nhẹ giọng an ủi cô, không biết có phải do ảo giác của cô hay không, lúc này nhìn sói vô lực, ánh mắt như phủ kín một tầng mệt mỏi bụi bặm.

Nước mắt Khương Bách Linh chảy ra, cô cắn răng lấy một sợi giây buộc cách vết thương một đoạn để giảm bớt lượng máu lưu thông, nước mắt nóng hổi từng giọt từng giọt tí tách rơi trên cánh tay sói.

Miệng vết cắn chảy rất nhiều máu, con rắn này miệng to lực cắn mạnh, trên cánh tay sói in hai dấu răng rất sâu, nhìn mà thấy giật mình.

Đại Hôi mặc kệ động tác của cô, thậm chí không rên không kêu tiếng nào, lúc Khương Bách Linh ngẩng đầu lên nhìn, ngược lại còn đưa tay ra lau nước mắt cho cô.

“Grừ grừ”

“Đau không?”

Sói lại gần liếm, đầu lưỡi ướt át liếm sạch nước mắt cô, Khương Bách Linh nhắm mắt lại, thật ra cô không thích bị người khác liếm như vậy, nhưng giờ phút này cô không hề không thích, ngược lại đưa tay ra ôm chặt sói.

“Grừ grừ” sói cảm thấy cô đang sợ, không ngừng phát ra tiếng kêu dỗ dành cô, nhưng nước mắt cô như nước tràn bờ đê cứ chảy mãi.

Sau đó cô dùng nước sạch rửa vết thương cho Đại Hôi, cách một đoạn thời gian sẽ cởi băng cầm máu ra để máu lưu thông phòng ngừa cánh tay bị hoại tử, thậm chí cô còn muốn dùng miệng hút máu độc ra cho sói, nhưng chắc chắn Đại Hôi sẽ không để cô làm như vậy.

Sói rửa qua miệng vết thương, rồi mặc kệ nó, không liếm cũng bôi thảo dược, cứ lạnh nhạt thờ ơ với nó như vậy, sau khi nghỉ ngơi một lúc lại chạy đi xử lý con dê nhỏ hai người Đại Bạch tặng, không hề quan tâm tới chuyện rắn có độc hay không.

Khương Bách Linh nóng vội xoay vòng, cô hận không thể đè cả người sói xuống giường ngủ, nhưng căn bản không túm được Đại Hôi đang tập trung tinh thần làm việc kia.

“Grừ grừ” sói ngồi xổm dưới đất dùng một tay xé đầu con dê, sau đó học theo phương pháp trước đó của Khương Bách Linh xiên vào một nhánh cây, cô nhìn động tác hơi vụng về của sói, không nhịn được đi lên giúp. Đại Hôi thấy cô không khóc nữa, rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm.

Khương Bách Linh máy móc nướng dê, trong đầu tất cả đều là mấy từ “rắn”, “rắn độc”, cô biết cách lấy nọc độc như thế nào, nhưng khổ nỗi không có cách để tách được huyết thanh, nếu không có huyết thanh, Đại Hôi phải chết là chuyện không thể nghi ngờ.

Vòng đời của loài sói phần lớn khoảng mười hai đến mười bốn năm, cô không hy vọng nhìn thấy sói đang lúc tráng niên lại chết oan chết uổng như thế, còn có rất nhiều con đường sói chưa đi, rất nhiều dê chưa ăn… Sói còn chưa cưới vợ nữa.

Lúc trong đầu như mớ bòng bong giao chiến, Đại Hôi bỗng từ ngoài động đi vào, sói ném thứ gì đó xuống đất, phát ra tiếng bụp vang dội.

Khương Bách Linh quay đầu lại nhìn thiếu chút nữa thì nhảy cẫng lên, không hiểu sao sói lại mang con rắn đất kia vào, lúc này đang dùng chân đạp lên đuôi nó, một tay cầm đầu nó.

“Grừ grừ” một tay sói cầm con dao sắc bén của Khương Bách Linh, lúc cô còn chưa kịp phản ứng, một dao cắt vào người con rắn kia, cô hoàn toàn không hiểu động tác ấy, sau đó nhìn thấy sói móc ngón tay vào trong, moi ra một bọc máu nhỏ đen thùi lùi.

“Grừ!” dường như sói rất vui vẻ, để vật kia trong lòng bàn tay trưng cho cô xem, Khương Bách Linh liên tục lắc đầu không ngừng lui về phía sau, Đại Hôi thấy khó hiểu, sói phát ra mấy tiếng a a an ủi cô, một bên thì giơ cao cái bọc máu đen trong tay để cô nhìn.

Khương Bách Linh nhìn động tác ấy, trong đầu bỗng linh quang chợt loé, chẳng lẽ đây là mật rắn?

Có lẽ tộc người sói thường xuyên gặp loại rắn này, động tác lấy mật rắn vô cùng quen thuộc, nhưng sau khi Đại Hôi móc ra lại không ăn, mà đặt ở trong một cái bát gốm, sau đó đi mổ con rắn kia ra lấy những bộ phận khác.

Thời gian sói bị rắn cắn đã hơn hai mươi phút, lúc này Khương Bách Linh mới ý thức được, hoá ra con rắn này không có độc…

Cô giơ tay đụng vào vết thương trên cánh tay Đại Hôi, phía trên có vết máu và lỗ răng, nhưng không xuất hiện triệu trứng sưng to chảy máu đen, chắc chắn không phải rắn độc cắn.

“Phù” cô lập tức thả lỏng, nửa giờ này, thật kích kích giống như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy.

Cô nằm trên lưng của Đại Hôi sờ mái tóc ngắn của sói, sói giật giật cổ né tránh cô, sau đó còn cố ý quay đầu dùng răng nanh của mình cắn tay cô, Khương Bách Linh ôm cổ sói, hai người kề sát an ủi nhau.

Thật tốt, thiếu chút nữa cho rằng sẽ mất anh mãi mãi.

Bây giờ dùng tâm trạng bình thường để nhìn kỹ con rắn này, nó chỉ là một con rắn không có độc rất phổ thông, cái đầu hình bầu dục, hai má không có tuyến độc, cạy miệng ra cũng không thấy răng nanh chứa độc, thậm chí Đại Hôi rất nhanh nhẹn lột da xẻ thịt nó, xem ra trước kia cũng thường xuyên ăn loại rắn này.

Sau khi thịt rắn được chế biến Khương Bách Linh không dám ăn, cuối cùng tất cả vào bụng Đại Hôi, nhìn sói ngồi một mình kêu khò khè vui vẻ ăn thịt rắn, cô không có ý muốn nếm thử dù chỉ một miếng.

Sau khi cô thu dọn bát đĩa xong, quay đầu liền nhìn thấy Đại Hôi ngồi xổm bên cạnh bát gốm, cúi đầu không biết đang nhìn gì.

Sau khi đánh chết con rắn kia sói lại khôi phục bốn chi chạm đất, cứ như chuyện đứng thẳng vừa nãy chỉ là ảo giác của mình cô ấy. Khương Bách Linh nhìn bóng lưng sói chỉ mặc một cái quần da thú, trong lòng hy vọng Đại Hôi có thể biến thành người biết nhường nào, không phải người thú, mà là một con người chân chính.

“Grừ grừ” sói ngẩn người nhìn bát gốm, trong cổ họng khẽ kêu mấy tiếng nức nở, ngay cả chuyện Khương Bách Linh đứng cạnh từ lúc nào rồi mà sói vẫn chưa phát hiện ra cô.

“Đại Hôi, anh sao thế?” Cô dí sát mặt vào, thậm chí sói còn né tránh tầm mắt cô. Chuyện này rất kỳ lạ, cho tới bây giờ Đại Hôi chưa bao giờ tránh mặt cô cả.

Chẳng lẽ, người sói cũng có tâm sự?

Sói càng không dám nhìn cô, cô lại càng muốn tiến tới (trời ạ, biến thái) Khương Bách Linh giơ tay giữ chặt mặt sói, ép sói bốn mắt nhìn nhau: “Rốt cuộc anh làm sao thế, cái mật rắn này có vấn đề gì à?”

Nhưng Đại Hôi vẫn không chịu nhìn cô, ánh mắt sói loạn chuyển, giống như một viên ngọc phỉ thuý đang xoay tròn, cô ôm sói một lúc, lại thấy mặt Đại Hôi bắt đầu đỏ, giống như trái táo chín, bắt đầu chín từng phần một.

“Grừ grừ” cuối cùng sói giương mắt nhìn thẳng cô, sau đó cầm cái bát đưa đến trước mặt cô, sói phát ra tiếng kêu khẽ như sói con, mềm mại, như lông chim lướt qua vậy.

Khương Bách Linh hơi kinh động trước phản ứng của sói, tay giữ chặt mặt sói không biết nên bỏ xuống hay không, Đại Hôi nhìn vẻ mặt cô do dự, đầu rũ xuống, cái bát gốm bị vứt bỏ lăn lông lốc trên đất.

“Anh muốn để tôi ăn à, hay là anh muốn ăn?” Khương Bách Linh cầm tay sói đặt vào cái bát, mắt Đại Hôi sáng rực lên, sói nhìn cô mấy giây, sau đó như hạ quyết tâm, cầm cái mật rắn há mồm nuốt vào.

Lần này Khương Bách Linh hoàn toàn bối rối, chẳng lẽ mục đích của sói chỉ là “nhường thức ăn” thôi sao?

Sau khi ăn xong mật rắn Đại Hôi vô cùng dính người, sói ôm cô cọ hồi lâu, trong lúc ấy còn phát ra tiếng kêu nghẹn ngào như sói con, khiến lòng cô cũng thấy ngứa.

Khương Bách Linh dụ dỗ sói xám đã biến thành yếu ớt ngây thơ đi ngủ, còn mình thì đi ra ngoài động tiếp tục nặn đồ gốm ban ngày chưa nặn xong, cô muốn làm một cái bình, dùng để nước đã đun sôi, miệng bình hơi nhỏ, có thể chắn bớt được bụi bặm rơi vào, lúc lắc lư cũng không dễ bị đổ nước nữa.

Một lúc sau, cô đã nặn xong kiểu dáng của cái bình rồi, đang đặt gần đống lửa hơ khô, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng động vật rên rỉ ở sau lưng.

Đại Hôi giống như bị cháy không ngừng cọ tới cọ lui trên đất, sói ôm cái thảm da của bọn họ, không ngừng cọ cọ, cả người như con giun vặn vẹo, miệng kêu grừ grừ grừ không dứt.

“Anh bị bệnh à?” Phản ứng đầu tiên của Khương Bách Linh chính là mật rắn bị hỏng, liền lấy chút nước đi qua định đút cho sói uống, Đại Hôi bỗng nhào tới, đầu sói chôn vào ngực cô cọ liên tục, hai tay như kìm sắt ôm chặt cô, trên cánh tay có vết thương cũng không thèm để ý.

Cô ngồi dưới đất, rút tay sờ trán sói một cái, nóng bỏng tay: “Anh sốt rồi!” Cô muốn bò dậy đi lấy thảo dược, nhưng Đại Hôi không để cô đi, hô hấp sói dồn dập cọ vào bụng của cô, hai tai lộ ra ngoài đỏ lòm.

Khương Bách Linh đẩy sói nửa ngày vẫn không xê xích gì, sói không nghe được lời cô nói chỉ không ngừng cọ cọ. Nhìn sói như vậy, bỗng trong đầu cô chợt giật mình, chẳng lẽ Đại Hôi lại nổi điên.

Bây giờ sói là con người, ở dưới chỉ mặc một cái quần da thú mà cô ép mặc, nhưng lúc này cái quần da ấy đã bị vén lên, lộ ra cặp mông đang không ngừng rung rinh.

Người này…

Khương Bách Linh chỉ cảm thấy dây cung trong đầu mình đứt phựt một cái, theo phản xạ muốn rụt người lùi về phía sau, nhưng vừa mới động chút xíu sói liền phát hiện.

“Ô ô ô ô” Đại Hôi ngẩng đầu nhìn cô, rõ là gương mặt không có biểu tình, cô lại đọc được sự mất mát từ trong ánh mắt ấy, thậm chí là thương tâm.

Có lẽ sói sợ cô chạy đi, tự bò dậy trốn vào góc tường, một bên nhìn cô kêu một bên ôm lấy mình, như đang nói: Đừng sợ ta, mau quay về đi. Một người đàn ông cao to như thế, bây giờ lại giống như động vật nhỏ co rúc ở trong góc, ôm chân mình cố gắng co lại thành một cục.

Khương Bách Linh nhìn sói như thế, bỗng nhiên nghĩ đến những lời Uyên Ương đã từng nói khi đang ở hồ nước, Đại Hôi chỉ có cô là đồng bạn, anh là một con sói đực mạnh mẽ, cơ thể khoẻ mạnh, và sẽ có nhu cầu.

Sau đó cô đi tới.

Đại Hôi thấy cô tới thì hơi khiếp sợ, sói muốn bò dậy né tránh, bỗng nhiên bị cô ôm lấy. Khương Bách Linh ngồi dựa vào vách hang động, ngón tay dịu dàng vuốt tóc anh: “Đừng lo lắng, em không đi đâu.”

Hiển nhiên động tác ấy khiến Đại Hôi thật vui vẻ, sói nhắm mắt lại phát ra mấy tiếng grừ grừ grừ, cánh tay ôm chặt eo cô. Từ má đến cổ sói đỏ lừ, bây giờ nhìn sói như vậy, ngược lại rất giống phản ứng bị trúng độc.

Nhưng sự chú ý của Khương Bách Linh lại bắt đầu thay đổi, cô bắt đầu chú ý đến thân thể sói, bởi vì quá kích động mà cái eo khẽ run rẩy, do quá nóng mồ hôi tiết ra rất nhiều chảy xuôi xuống ngực, còn cả vật dưới quần da thú kia nữa.

Sau đó Khương Bách Linh liền làm một chuyện mà hơn hai mươi năm qua  cô không bao giờ muốn làm: Cô đưa tay vén cái quần da thú kia lên.

“A ô” Hai chân Đại Hôi bỗng gập lại, sống lưng cong xuống như cung tên, phát ra một tiếng kêu to.

Khương Bách Linh nhíu chặt mày, cô đưa tay nắm lấy cây hàng thô to kia, cảm giác nó nóng bỏng giật giật ở trong lòng bàn tay, muốn trượt ra ngoài, kích cỡ thật kinh người, cô vừa đụng vào liền không ngừng phình to ra.

Cô chưa từng chạm vào cơ thể của đàn ông, hoàn toàn không biết phải làm gì để lấy lòng bọn họ, nhưng nhìn phản ứng lúc này của Đại Hôi, có lẽ cứ làm vậy là được.

Theo động tác lên xuống của đôi bàn tay, người sói không ngừng run rẩy, bụng căng phồng lên, một tay chống ở sau lưng, một tay nắm chặt vai cô. Hai bắp đùi cường tráng không ngừng run lập cập, mồ hôi chảy dọc theo cơ thể rơi xuống, mang theo màu sắc mập mờ.

Cô cắn răng cố gắng vuốt nơi đó, cô cho là làm như vậy sẽ khiến Đại Hôi thoải mái, kết quả sói giống như càng không thoải mái, không ngừng dùng chân kẹp tay cô, trong miệng phát ra tiếng rên càng to.

“Đừng kêu nữa.” Khương Bách Linh định rút tay ra, trong nháy mắt liền bị sói nắm chặt lại. Sói sáp tới gần không ngừng liếm cánh tay cô, một đường đi lên cho tới khi chôn sâu vào trong hõm cổ, thở hồng hộc ngửi mùi cô.

Rõ là hai tay sói vẫn rất nghiêm chỉnh, nhưng Khương Bách Linh lại có cảm giác thứ cô đang cầm kia phình to hơn, cứ như chỉ cần ngửi mùi của cô thôi, là có thể khiến sói điên cuồng vậy.

Chương trước   Chương sau

2 bình luận về “Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 46

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_