Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói

Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 43


Chương 43

Cắt tóc cho Đại Hôi

Editor + beta: Uý Hà

“Ngoan, kỹ thuật của tôi rất tốt, sẽ không cắt tóc anh thành trọc đâu.” Khương Bách Linh giống như bà mẹ ghẻ độc ác giơ con dao tiếp cận sói, mà Đại Hôi lại giống như cô gái điềm đạm đáng yêu, sói thích cô, nhưng lại sợ “vũ khí” trong tay cô, toàn bộ sói không ngừng lui về phía sau, sắp bị ép đến góc tường rồi.

“Ngao ngao ngao…” sói núp sau cái sọt, chỉ lộ ra nửa con mắt, Khương Bách Linh im lặng nhìn anh chàng cao 1m8 bây giờ giống như đứa bé trốn tránh cô, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười.

Thật ra thì ngày trước cô từng giúp người nhà ông nội cắt tóc rồi, cũng có chút tài lẻ, sao cắt thành trọc được… Đại Hôi đang xem thường cô sao!

“Ngoan, đừng sợ.” Khương Bách Linh dứt khoát giấu con dao sau lưng, dùng chất giọng dụ dỗ ngoắc ngoắc sói: “Đại Hôi, tới đây.”

Sói trừng mắt xanh nhìn cô, có lẽ cô như một loại quả ngọt vô cùng hấp dẫn đối với người đàn ông ấy, dẫn dụ sói từng bước một bò ra ngoài.

“Ngao ngao” sói lập tức nhào tới, Khương Bách Linh giơ tay túm được người sói, Đại Hôi vùi đầu vào bụng cô, hai tay ôm cô thật chặt, Khương Bách Linh ngẩn ra, khó chịu đẩy cánh tay sói, tay người này… Đang để ở chỗ nào thế!

Đại Hôi cũng cảm thấy vị trí dưới tay mình thật mềm, bàn tay bóp một cái, không nặng không nhẹ khiến mông cô hơi đau.

Khương Bách Linh không né được, đành phải dịu dàng khuyên giải: “Nhớ nè Đại Hôi, chỗ này anh không thể đụng vào.” Cô nhéo mũi sói: “Anh là nam, tôi là nữ, chúng ta nam nữ khác nhau.” Nhưng mà khẳng định là sói không hiểu rồi.

Đúng là sói không hiểu cô đang nói gì, nhưng Khương Bách Linh bóp mũi sói, Đại Hôi định giơ tay bóp lại, kết quả thấy móng tay mình quá dài và nhọn liền dừng lại.

Cả người sói luôn dầm mưa dãi nắng, da tay đen nhẻm, mà có lẽ ngón tay là thứ không giống Khương Bách Linh nhất, móng tay sói vừa đen vừa cứng, lúc cầm tay cô, thành tổ hợp một đen một trắng giống như người đẹp và dã thú vậy.

Nhưng bọn họ đúng là người đẹp và dã thú mà.

Khương Bách Linh nhân lúc sói ngẩn người chải tóc sói, tóc sói dài dưới vai, thô sơ như cỏ khô, trước kia không nhìn kỹ thì không biết, lúc này cầm trong tay, tóc sói không phải là màu đen..

“Grừ grừ” Trong nháy mắt cả người Đại Hôi căng thẳng, nhìn rất khẩn trương, cả người khẽ run giống như sắp đối đầu với kẻ địch, Khương Bách Linh chưa từng nghĩ rằng sói sẽ sợ đến như vậy, bây giờ có chút hối hận rồi, không biết làm thế nào, cô đành một tay ôm sói, một tay vỗ về.

“Đừng sợ, đừng sợ.” Cô suy nghĩ mấy giây, nếu không cắt được tóc, hay là lấy sợi dây buộc thành đuôi sam? Liền tiện tay ngắt một ngọn cỏ tranh, buộc tóc dài sau lưng sói thành một cái đuôi sam nhỏ, sói thấy lạ lẫm lắc đầu, có lẽ cảm thấy quái quái: Lông của ta đâu hết rồi?

Buộc lại như vậy, những sợi tóc che hết mặt đã không còn, ngũ quan đầy đặn của Đại Hôi lộ ra, may mắn dáng dấp sói tương đối giống người hiện đại, không giống như người viễn cổ Bắc Kinh thiên về động vật hơn, nhìn kỹ lại có cảm giác giống người lai.

Mắt sói to tròn, hốc mắt sâu hơn người Châu Á, đôi mắt xanh sâu thẳm vô cùng xinh đẹp, lúc sói nhìn chằm chằm vào ai đó, thậm chí còn có ảo giác đang bị tinh linh nhìn.

Nhưng tâm thần Khương Bách Linh hoảng hốt không được mấy giây, Đại Hôi lập tức biến thân thành chó sói, dây buộc tóc bằng cỏ tranh không kiên trì được một giây liền đứt, sói dùng móng vuốt cào đầu mấy cái, lúc biến thành người, tóc lại biến thành cái ổ chim.

“…” Khóe miệng Khương Bách Linh giật giật, sau đó không cho Đại Hôi cơ hội phản kháng kéo người ngồi xuống, ngón tay tóm chặt đuôi tóc sói. Nhân lúc sói không kịp phản ứng, động tác cô rất nhanh, cầm dao chém xuống, gần như cắt đi một nửa chiều dài của mái tóc.

Đại Hôi giật mình nhìn những lọn tóc rơi vào người mình, sói giơ tay lên hứng, sau đó im lặng không rên lấy một tiếng.

Khương Bách Linh xoẹt xoẹt xoẹt cắt một lúc, nhìn sói không kêu la không nhúc nhích, biểu tình lúc này, gần như là mặt đầy tuyệt vọng nhìn tóc mình bị cắt đi, cô nhìn cũng thấy hơi đau lòng rồi.

Người này, thật sự không có cách nào mà…

“Em muốn ~ anh luôn ở bên em~” Đại Hôi lập tức trợn to mắt, lỗ tai giật giật, sau đó len lén quay đầu nhìn về phía cô.

Khương Bách Linh cười một cái với sói, cô khẽ ca hát, giọng hát vô cùng dịu dàng: “Em muốn ~ nhìn anh trang điểm ~ “

“Đêm nay gió vẫn thổi ~ thổi khiến trái tim ngứa ngáy ~” rõ ràng là bài hát với ca từ rất đơn giản, nhưng lại dễ dàng giúp sói bình tĩnh lại. Sói nhìn cô không chớp mắt, không để ý tới tóc mình ngày càng ngắn, giơ tay muốn sờ mặt cô, bị Khương Bách Linh đập một cái phải rụt về, sau đó liền thành thật ngồi im.

“Lúc em tha hương ~ nhìn trăng sáng ~” hát xong một bài, tóc đã cắt xong. Cô nhìn biểu tình ngơ ngác của sói, phồng mồm thồi khí một cái, Đại Hôi híp mắt, sau đó cô liền đứng lên.

“Tốt lắm, cắt xong rồi, chúng ta đi tắm thôi.” Cô vừa đi được mấy bước, Đại Hôi liền nhanh chóng chạy theo, bọn họ đi tới con suối nhỏ, cô hái sợi đa gội đầu giúp sói, có một ít tóc dính vào cổ, sói cảm thấy nhột, người đong đưa trái phải, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn cô.

“Thật ngoan.” Khương Bách Linh muốn khen sói tiếp, kết quả ánh mắt nhìn xuống, liền liếc thấy cả người sói toàn cơ bắp, lúc này cả người ướt đẫm, cơ thể phái nam cường tráng khỏe mạnh lại có chút mập mờ. Cô yên lặng nâng cao tầm mắt, chỉ dám đặt ánh mắt vào mái tóc ngắn kia.

Sau khi cắt tóc ngắn cô mới phát hiện, tóc của sói màu hơi trắng, phía đuôi tóc là màu xám tro, vì sợi tóc rất cứng cho nên ngón tay chỉ vuốt một chút là tạo hình được rồi. Hơn nữa, gương mặt nam tính này lại rất hợp với kiểu tóc như vậy, nhìn thật đẹp trai…

Khương Bách Linh lặng lẽ khen tặng tay nghề của mình, mà hiển nhiên Đại Hôi cũng tương đối hiếu kỳ với kiểu tóc mới, sói cúi xuống nhìn cái bóng của mình in trên mặt nước, nhanh chóng biến thân quan sát kiểu tóc mới khi ở hình sói, thật may, đầu không bị trọc.

Cô nhìn sói không ngừng đi tới đi lui soi gương, hiển nhiên là rất thích hình dáng mới của mình lúc này, không có mái tóc nóng bức cản trở, phần cổ lập tức được giải phóng, sói vui sướng lắc đầu, bây giờ toàn bộ sói tràn đầy thỏa mãn và tự tin.

Đến bữa tối, Khương Bách Linh làm món thịt nướng và canh, vì thời tiết quá nóng, bọn họ liền trực tiếp ăn cơm ở ngoài hang động.

Cô nhíu mày nhìn Đại Hôi dùng hai tay cầm miếng thịt liều mạng cắn xé, mặc dù người này dùng tay, nhưng lại không học được cách dùng công cụ.

Dù sao đối với sói mà nói, công cụ không thể so sánh được với móng vuốt.

“Đại Hôi, nhìn tôi này.” Cô ôm mặt sói, để sói nhìn tay mình đang cầm cái thìa: “Nhìn này, cái này gọi là thìa.” Vốn dĩ cô muốn làm động tác múc canh, kết quả phát hiện sói vẫn ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, quai hàm phình lên nhai thức ăn, nhìn ngốc quá trời.

Khương Bách Linh thở dài, cô cầm bàn tay bóng nhẫy của sói lên, để sói cầm cái thìa kia, rồi bẻ từng ngón tay cầm cái thìa thật chắc: “Cầm như vậy là được, không được làm rơi.” Cô cầm tay sói múc một thìa canh trong bát gốm, sau đó đưa lên miệng thổi phù phù.

“Uống đi.” Cô mong đợi nhìn sói, Đại Hôi cũng không để cô thất vọng, sói ngao ngao uống một ngụm, sau đó ngậm luôn cái thìa vào miệng. Khương Bách Linh lau mồ hôi trên trán, cái này nói là uống, không bằng nói là nuốt thì đúng hơn.

“Rắc rắc” một tiếng vang giòn dã vang lên, cô banh miệng sói ra giải cứu cái thìa ra ngoài, nhưng đã chậm, cái thìa đã bị sói cắn đứt, có lẽ sói xám coi nó thành khúc xương… Phía trên đã có một vết nứt kinh hồn rồi.

Khương Bách Linh vô lực ngồi dưới đất, mặc kệ vẻ bề ngoài giống con người như thế nào, quả nhiên vẫn chỉ là động vật, muốn sói giống như một con người, cuối cùng vẫn là một vấn đề khó khăn.

Mà nhìn cô chìm trong im lặng như thế, Đại Hôi cũng có chút luống cuống, sói nhìn cô ngồi ngẩn ngơ một mình, không ăn cơm, cái đuôi không dám đung đưa, khí thế trên người cô khiến sói cảm thấy sợ hãi.

“Grừ grừ” cô đang suy nghĩ nên làm thế nào, sói bỗng sáp lại gần, dùng tay cầm cái thìa đã gãy kia, bởi vì chuôi thìa bị gãy mất một nửa, sói cầm nó rất khó khăn. Cô đang không biết hắn chuẩn bị làm gì, bỗng thấy sói ngay lập tức múc canh nóng đưa vào trong miệng, cô không kịp ngăn cản sói đã uống rồi, không quá nửa giây liền bị bỏng kêu ô ô.

“Anh là người ngốc à!” Cô đau lòng ôm mặt Đại Hôi, nhìn miệng sói bị bỏng đỏ lừ, ánh mắt ướt nhẹp nhìn cô, như muốn nói: “Đừng tức giận nữa có được không”’ cô nhìn ánh mắt ấy, bỗng quay đầu đi vào trong hang động, sói chợt ngẩn người, sau đó lại thấy cô chạy ra ngoài, mang theo một cái bát gốm đựng nước lạnh đổ vào miệng sói.

“Khò khè khò khè” thẳng đến khi sói không lè lưỡi thở hổn hển nữa, Khương Bách Linh mới yên tâm, cô đoạt lại cái thìa: “Nóng như vậy, anh  không muốn lưỡi mình nữa à?” Cô không nhịn được kéo tai Đại Hôi: “Anh không thể uống nước nóng, đây không phải lần đầu ăn đau khổ rồi, sao còn không nhớ thế!”

Nhưng mà sao sói hiểu được nhiều như thế, nhìn cô kéo tai mình, còn chủ động sáp tới, đầu cọ cọ vào ngực cô.

Trong lòng Khương Bách Linh khóc không ra nước mắt, cô sờ mái tóc ngắn của sói, nhìn anh cầm một miếng thịt đưa đến trước mặt cô, còn chủ động xé thành mấy miếng giúp cô nữa.

“Anh… Thật sự là không hiểu tôi nói gì cả.” Sau khi hai người ăn cơm xong, Khương Bách Linh và Đại Hôi ngồi ở cửa hang động ngắm trăng, ánh trăng luôn khiến người sói thấy hưng phấn, sói ôm cô chạm đông chạm tây, tâm trạng có vẻ rất tốt.

“Đại Hôi, đó là cái gì?” Lúc sói nhìn lên, cô chỉ chỉ vầng trăng khuyết trên đỉnh đầu: “Trăng sáng.” Sau đó cô lại chỉ chỉ mình: “Bách Linh.” Rồi chỉ chỉ sói: “Đại Hôi.”

Ánh mắt sói sẽ phát sáng khi trời tối, lúc này nhìn cô giống y như hai cài đèn pha vậy, sau đó Khương Bách Linh chỉ chỉ đỉnh đầu, dùng ánh mắt mong đợi nhìn sói “?”

“Grừ grừ” sói há miệng, sau đó lại chỉ chỉ mình: “khò khè” cuối cùng chỉ chỉ cô: “A a.”

Khương Bách Linh hơi tiếc nuối, cô quan sát vòm miệng của Đại Hôi khi biến thành người, trừ bốn cái răng nanh hơi dài ra thì tất cả đều giống loài người, đầu lưỡi có thể nói chuyện, nhưng lại không thể phát ra âm tiết mà cô mong muốn.

Có lẽ sói không biết cách nói, không biết uốn lưỡi, nhưng dù như vậy, lúc sói phát ra âm tiết đọc tên cô đã không phải tiếng sói “grừ grừ” nữa rồi.

“Nhớ nhé, tôi tên là Khương Bách Linh.” Cô há to mồm: “Khương, Bách, Linh.” Hi vọng anh có thể nhớ tên em, cũng hy vọng có một ngày có thể nghe được chính miệng anh gọi tên em.

Chương trước   Chương sau

4 bình luận về “Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 43

  1. Ui mê mẩn mấy truyện điền văn kiểu xuyên về thời nguyên thủy kiểu này. Mà đọc 1 lượt mãi mới có một bộ ưng ý như bộ này. Cảm ơn chủ nhà nhiều. Hóng chương 44,45 quá <3 <3

    Đã thích bởi 2 người

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_