Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói

Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 42


Chương 42

Khắc ghi mùi vị của cô

Editor + beta: Uý Hà

Sau đó, Khương Bách Linh để những bông hoa nhỏ màu trắng Đại Hôi tặng cô cho vào sọt, một sọt hoa đầy ắp toả ra mùi hương thơm ngát quấn lên người cô. Lần này sói rất hài lòng, cái đuôi không ngừng ngoe quẩy, lúc đi tới gần lãnh địa của con sói đen què chân kia cũng không thấy mất hứng.

Khương Bách Linh ngồi trên lưng Đại Hôi nhìn từ trên cao xuống, cô có thể nhìn thấy rõ cái ổ chất đầy cỏ tranh kia đã bị phá tan tành, mấy cây cối gần đó gãy đổ, sau khi bọn họ rời đi không biết có động vật khác ghé thăm hay không, những bộ xương kia thật bừa bộn, còn ít đi rất nhiều nữa.

Mà chủ nhân là con sói đen có lẽ bị Đại Hôi đuổi đi, nhìn có vẻ nó chưa từng quay về nơi đó.

“Grừ grừ” cô cho là sói sẽ tiếp tục đi tới, kết quả Đại Hôi lại dừng lại, sói cúi đầu ngửi khắp nơi, lỗ mũi dí sát vào trong bụi cỏ hơi bừa bộn kia, giống như ở trong đó có thứ gì hấp dẫn vậy.

Nhưng hồi ức của Khương Bách Linh đối với nơi này thật sự là không hề tốt đẹp, nhìn mấy cái hố đó thêm mấy lần thôi là cô lại có cảm giác rợn tóc gáy, cô kéo kéo lông sói bảo: “Chúng ta đi thôi, tôi đói bụng rồi.”

Nhưng hiếm khi Đại Hôi lại không nghe lời cô nói, sói chuyên tâm lục soát trong bụi cỏ, sau đó thật sự đã phát hiện được gì đó.

“Đây là…” Khương Bách Linh nhìn đồ vật sói mang ra ngoài, ánh sáng lấp lánh, bất ngờ đó chính là con dao Thụy Sĩ cô đã đánh mất. Ngày đó cô dùng cái này đâm con sói đen bị thương, trên lưỡi dao vẫn còn một ít máu đỏ đọng lại.

Đại Hôi không có quá nhiều cảm xúc đặc biệt đối với vật này, thiếu chút nữa cô còn cho rằng vì cái này dính mùi của con sói khác cho nên sói sẽ vứt nó đi, nhưng sói không làm vậy, hiển nhiên sói ta biết con dao này là vật vô cùng quan trọng đối với Khương Bách Linh.

Thẳng đến khi về đến nhà cơm nước xong xuôi, Đại Hôi vẫn không có biểu hiện gì khác thường. Khương Bách Linh đang ngồi ở cửa hang bện cái đệm cỏ mới thì sói bỗng đi đến trước mặt cô.

“Grừ grừ” sói dùng móng vuốt kéo ống quần cô, cắn áo cô kéo ra ngoài, cô cho là sói muốn chơi đùa, nhưng chờ khi cô đứng im giơ hai tay ra cầu ôm, sói lại tiếp tục đẩy cô đi ra ngoài.

“Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?” Khương Bách Linh khóc không ra nước mắt, một lúc sau liền bị sói ta đẩy đến con suối nhỏ, buổi chiều ánh mặt trời còn gay gắt, may mắn nơi này có nước chảy qua nên khá là mát mẻ, cô xoay người ngồi trên đá, nhìn sói bày một đống đồ ra.

Hoa, chất thải của dê và hươu, xương động vật còn dính ít thịt, những thứ đồ ấy bị sói đặt ngổn ngang trên một khu đất trống, Khương Bách Linh nhìn những thứ dính đầy chất thải kia, nói là đồ lặt vặt không bằng nói là rác rưởi thì đúng hơn. . .

“Grừ grừ” sói bỗng biến thành người, sau đó kéo tay Khương Bách Linh vục vào trong nước, cô cho là sói muốn tắm, nhưng lại không cho cô cử động. Cho đến khi cô giữ tư thế này được một lúc, Đại Hôi mới ngửi tay cô, sau đó cầm hoa đưa cho cô.

“Lại tặng hoa cho tôi à? Cám ơn nhé.” Khương Bách Linh vân vê thưởng thức những cánh hoa ấy, lại đưa lên mũi ngửi một cái, loài hoa trắng nhỏ này có mùi hương thơm ngào ngạt, cô có thể thử lấy nó làm nước hoa.

Nhưng căn bản Đại Hôi lại không hiểu tình thú của phụ nữ, sói không nhúc nhích nhìn cô, bất ngờ sáp lại gần nắm tay cô ngửi tới ngửi lui, tóc tai bù xù giống như một quả cầu lông cọ cọ vào người cô vậy.

Khương Bách Linh sợ hết hồn, đang muốn hỏi thì sói chợt đi ra ngoài, sau đó lấy một đống xương vụn tới để cô cầm, còn bản thân thì đứng cách thật xa, nằm rạp xuống đất ngửi ngửi.

“Đại Hôi, rốt cuộc anh muốn thế nào?” Khương Bách Linh rất sợ sói sẽ  mang chất thải của dê cho cô cầm, dứt khoát đi tới, còn chưa tới gần đâu, sói bỗng tức giận kêu lên.

“Grào grào grào!” Sói cáu kỉnh đá chất thải dê xa xa, sau đó mười ngón tay hung hăng gạt cỏ trên đất, trong miệng kêu gầm gừ. Khương Bách Linh không biết sói làm sao, muốn đến gần an ủi, Đại Hôi lại lập tức ủ rũ nằm im trên đất.

“Sao vậy?” Cô ngồi xổm sờ đầu sói: “Hoa và xương trêu chọc anh à, vậy tôi vứt chúng đi nhé.” Cô dùng giọng điệu dỗ dành con nít để nói chuyện với sói, sau đó nghiêm mặt tức giận vứt hết đống xương xuống đất, còn đạp thêm mấy cái nữa.

Đại Hôi ngẩng đầu nhìn cô, Khương Bách Linh cảm thấy có lẽ phương pháp này của cô có tác dụng? Sói không kêu gào nữa, ngược lại dùng ánh mắt áy náy nhìn cô, vô cùng đáng thương, nhìn y như một chú cún con vậy.

Ngôn ngữ hai người không thông, quả thật cô không biết Đại Hôi đang suy nghĩ gì, lúc chuẩn bị thử phương pháp khác, sói bỗng đứng thẳng lên.

Đại Hôi kéo một tay của cô, đưa lên chóp mũi ngửi một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn cô.

Trong đầu Khương Bách Linh linh quang chợt loé: “Anh đang, ngửi mùi của tôi?”

Sói không trả lời cô, xoay người biến thành chó sói, dùng móng vuốt gạt hết xương vụn và hoa kia ra, thấp giọng kêu ngao ngao.

Khương Bách Linh nhìn động tác của sói bỗng nghĩ đến một chuyện, sau khi cô bị con sói đen bắt đi, bị giấu trong một cái hố đầy rác, mà chính hoàn cảnh ấy, khiến Đại Hôi không ngửi được mùi của cô?

Những vụn xương động vật kia đã che mất mùi của cô, nên bây giờ sói mang hoa, xương thú thậm chí là chất thải đến, chúng có tác dụng che chắn. Ngay cả việc Đại Bạch sao có thể tìm được cô, thật sự cô không biết.

“Grừ grừ” Sói nằm cạnh cô, cái đầu to khẽ cọ vào chân cô, trong lòng Khương Bách Linh lập tức mềm nhũn, giống như được dòng nước suối cọ rửa qua, cô khom người nằm trên tấm lưng dày lông của sói, không biết nên an ủi như thế nào, giữa hai người không thể câu thông, nhưng trái tim lại sít đến gần nhau hơn.

Mấy ngày sau đó, lúc bọn họ nhàn rỗi sẽ rèn luyện khứu giác của Đại Hôi, thời gian dài, sói có thể dễ dàng phân biệt được con đường mà cô đi qua, hòn đá cô đã sờ vào.

Mà sau khi sói càng ngày càng quen mùi của Khương Bách Linh hơn, cô bắt đầu gia tăng độ khó, cô chui cả người vào trong bụi hoa thơm nồng, hoặc là đi vào cái hố cô từng bị nhốt, thậm chí còn dùng cỏ dại trùm kín người, nhưng sói vẫn tìm được cô, sói đã nhớ kỹ hương vị của cô, dù một tin tức tố rất nhỏ cũng có thể ngay lập tức phân biệt được.

Lúc này sói sẽ giống như phát hiện được bảo bối để cô ngồi trên lưng mình, kêu khò khè khò khè chạy như điên rất lâu.

Cô đoán đây là cách biểu hiện vui sướng của sói.

Sau khi độ khó ngày một cao hơn, thậm chí, cô còn ở trong nước suối mò cá mười mấy phút rồi mới lên bờ, còn dùng hoa nhỏ màu trắng chế thành tinh dầu bôi trên người, Đại Hôi vẫn có thể tìm được cô.

Bởi vì đây chính là mùi vị sói khắc ghi ở sâu trong trái tim mình.

Sau khi khứu giác Đại Hôi thăng cấp, an toàn của Khương Bách Linh như được nâng thêm một bậc, nhưng cô cũng bắt đầu suy xét đến bản thân, không thể không đề phòng kẻ địch, cô cần vũ khí.

Trước đó đã từng làm một cái giáo sừng hươu rồi, nhưng lúc vượt sông cầm nó đâm người cá nên đã mất, sừng hươu đủ cứng rắn nhưng không đủ sắc bén, cô cảm thấy mình nên làm một loại vũ khí nhỏ thích hợp để đánh lén lúc đối đầu trực diện.

Nguyên liệu tạm thời chỉ có đá, gỗ, xương. Xương sắc bén, nhưng quá giòn, cô chọn mấy miếng xương hình tam giác sau khi phơi khô thì làm mấy con dao, chỗ tay cầm dùng vỏ cây buộc lại, chế thành ám khí luôn mang theo bên người.

Trừ con dao nhỏ bằng xương ra, cô còn muốn làm một cái rìu đá sắc nhọn, nhưng mài trên đá nửa ngày vẫn không thấy biến hoá gì, ngược lại khiến bản thân eo mỏi lưng đau.

“Grừ grừ” Đại Hôi nhìn cô ngồi xổm dưới đất nửa ngày, tò mò lại gần nhìn, sau đó cô chưa kịp nói gì, sói bỗng lấy miếng đá từ tay cô, tự mình mài đá.

Sức sói lớn, động tác cũng nhanh, Khương Bách Linh nhìn hòn đá bị mài ra một lớp mùn, không mất quá lâu, khối đá phẳng kia đã được Đại Hôi mài rũa sắc bén. Cô gắn dao đá vào một cái chạc cây đã được đục lỗ, lại hong gió thêm một ngày, lúc chặt cây thiếu chút nữa thì kinh sợ, cái rìu này tốt hơn cái trước kia nhiều.

Từ đây Đại Hôi lại đốt sáng thêm một kỹ năng sinh tồn hạng nhất, ngoại trừ thợ săn giỏi, sói còn là một thợ đá tiêu chuẩn. Cô để sói hỗ trợ mài thêm một con dao, dùng để chặt xương của động vật lớn, cái này là vì tiết kiệm việc dùng dao Thụy Sĩ.

Trừ cái này ra, chỉ cần cô vẽ được hình dáng sơ sơ, sói sẽ đi mài cho cô.

Sau đó vào một ngày, cô phát hiện trong vườn rau cây ớt ma quỷ lại mọc, loại cây này sinh mệnh thật ngoan cường, cô không biết rốt cuộc bọn họ đã rải bao nhiêu hạt giống xuống mảnh đất này, đang định nhổ đi, bỗng linh quang chợt loé.

Cô hái những quả ớt ma quỷ kia xuống, mang vào hang động chuẩn bị nghiền thành bột.

“Đừng sợ, tôi không cho anh ăn đâu.” Khương Bách Linh dở khóc dở cười nhìn sói, cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Đại Hôi như lúc này, sói núp ở ngoài hang động, nhưng không dám rời đi, chỉ lộ ra một cái đầu lén nhìn cô, hoặc là nói nhìn quả ớt trong tay cô.

“Grừ grừ” sói khẽ gầm gừ, nhìn có vẻ vô cùng kiêng kỵ uy lực của quả ớt kia, nhiều lần muốn xông lên lấy mấy quả ớt đi, nhưng đều bị Khương Bách Linh ngăn cản.

“Thôi được rồi, tôi không lấy nữa.” Cô cất những quả ớt ma quỷ kia đi, đặt trên một chỗ cao sói không với tới được, bốn chân Đại Hôi chạm đất ngồi xổm trên đất, đi tới đi lui vòng quanh nơi đó, không bình tĩnh nổi.

Khương Bách Linh khuyên giải mất nửa ngày, vừa sờ vừa hôn an ủi, phải một lúc lâu mới khiến sói tạm thời quên đi cái đồ vật để ở trên.

Một sớm ăn ớt cay, mười năm sợ màu đỏ, nói chính là Đại Hôi.

Sau đó cuối cùng thì cô cũng đã làm xong, thừa dịp sói đi ra ngoài săn thú, cô thoa bột ớt lên những con dao xương, rồi tỉ mỉ phết lên một lớp, sau khi phơi khô lại phết thêm một lớp nữa, mấy lần như vậy, đã nhuộm con dao xương thành màu đỏ.

Cô nhìn những con dao nhỏ phết đầy ớt cay, nghĩ bụng nếu đâm vào người, không biết sẽ là cảm giác gì đây. :)

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng mùa hè vẫn không có dấu hiệu kết thúc, Khương Bách Linh có cảm giác từ lúc mặt trời nóng bỏng treo lên cao, nhiệt độ không hề hạ xuống, ngay cả cô cũng phải mặc quần áo mỏng hơn uống nhiều nước hơn mới có thể ngăn được cái nóng bức của mùa hè.

Ngày nào Đại Hôi cũng thở phì phò, trừ lúc đi săn ra gần như rất ít khi biến thánh chó sói, con người sẽ đổ mồ hôi, sói thường xuyên nhão nhão dính dính chạy tới cọ cô, mặc dù hai người rất nóng, nhưng sói vẫn muốn thân mật với cô.

“Đại Hôi, anh nóng quá.” Khương Bách Linh đẩy mặt sói ra, tóc sói ướt sũng, bết lại thành từng chòm dính vào mặt, cô gạt tóc sói sang hai bên, sau đó sói lại muốn sáp tới.

“Quá dài, hay là tôi cắt cho anh đi.” Cô vừa nói xong, liền móc con dao nhỏ ra khoa tay múa chân, Đại Hôi ngay lập tức bị dọa, vội vàng nhảy xa xa.

Khương Bách Linh mất hứng, cô giơ con dao lên nhìn sói: “Tới đây, anh không nhìn lại xem tóc anh nó thành cái gì rồi, gà cẩm hoa có thể đẻ trứng trên đó được rồi đấy?”

Nhưng Đại Hôi không chịu lui bước, hiếm khi thấy sói cố chấp ngồi xổm ở đó, vừa muốn tới thân mật cô, lại sợ vật nhỏ đang loé sáng cô đang cầm.

Cô nhìn vào đôi mắt xanh trong vắt ấy, như đang nói: Nàng mau buông nó xuống, đó là vật xấu xa!

 

Chương trước   Chương sau

3 bình luận về “Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 42

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_