Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói

Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 20


Chương 20

Hai người phối hợp

Editor + beta: Uý Hà

Từ buổi tối hôm qua gặp kẻ gian, Đại Hôi trở nên vô cùng nóng nảy cáu giận, nó lật tung trời từng bụi cây quanh núi, điên cuồng gầm to như muốn tìm thứ gì đó.

Khương Bách Linh thu dọn cái sọt xong rồi cầm vào nhà, trong lúc đó nó vẫn quanh quẩn ở bên ngoài, sau đó cô khuyên can mãi mới kéo được sói vào nhà, nhưng nó vẫn cố chấp ngồi ở cửa, không chịu nghỉ ngơi.

Dã thú vô cùng coi trọng lãnh địa của mình, mặc dù trong rừng rậm Nam Gia phạm vi lãnh địa của chúng bị thu hẹp đi rất nhiều, thỉnh thoảng Khương Bách Linh sẽ nhìn thấy những con sói khác đi ngang qua sườn núi của bọn họ, thái độ tò mò đứng phía xa nhìn cô làm việc, nhưng sẽ không đến gần.

Cho nên cô mới đoán, lãnh thổ của một con sói là độc nhất vô nhị, chúng nó không cho phép những kẻ không mời mà đến xâm phạm vùng lãnh địa của mình, thần kinh Đại Hôi trở nên nhạy cảm như vậy, có lẽ nó cảm thấy mình bị làm nhục.

Người khác đến trộm ngay trước cửa nhà mình, chủ nhà là Đại Hôi sao có thể không tức giận đây.

Sau đó thẳng đến khi Khương Bách Linh ôm đuôi nó ngủ, suốt buổi tối, bên tai cô đều là tiếng gầm gừ táo bạo của nó, tiếng gầm gừ đầy u ám..

Ngày hôm sau, không ngoài sự đoán khi mặt trời lên cao, Đại Hôi đã sớm chạy mất dạng, cô biết nó truy đuổi tung tích của tên trộm kia, dựa vào tính cách có thù tất báo của Đại Hôi, nó có thể nhẫn nại ở cạnh cô cả đêm đã là cực hạn rồi.

“Nhưng thật kỳ lạ.” Khương Bách Linh cầm chổi quét dọn mớ lộn xộn trước cửa nhà: “Có loài động vật nào không sợ Đại Hôi nhỉ, chẳng lẽ là bọn người chó quay về?”

Chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi, loài sinh vật người chó xấu xí đáng ghét ấy… Đời này cô không muốn gặp lại một lần nào nữa.

Mãi cho đến buổi trưa Đại Hôi mới trở về, cả người nó dính đầy lá và cỏ, không biết đuổi tận đâu, nhưng nhìn vẻ mặt nó suy sụp, chắc không tìm được hung thủ rồi.

Sau đó Khương Bách Linh lấy một ít cành cây to buộc lại với nhau chế một cái hàng rào hình chữ A, cô để phần đầu nhọn cành cây chĩa ra ngoài, còn phần nằm nghiêng thì đặt ở sườn nhà, làm một chướng ngại vật.

Nhưng sau đó cô thấy Đại Hôi dễ dàng vượt qua hàng rào đi vào, cô mới nhớ, hàng rào thấp như thế này đối với những loài động vật to như chó sói căn bản là không có tác dụng. Vì vậy chướng ngại vật còn chưa kịp nóng lên đã bị ném vào trong lửa thành củi đốt.

Mà qua mấy ngày dày vò, hiển nhiên Đại Hôi đã tỉnh táo lại, hàng ngày nó tiêu tốn rất nhiều thời gian vào việc tuần tra rừng cây quanh nhà nhỏ, hơn nữa chỉ vào lúc sáng sớm, đi săn khi mặt trời vừa lên cao, thời gian còn lại gần như không rời nửa bước nhà của bọn họ.

Thậm chí lúc cô đi nhặt củi dưới sườn núi, phát ra động tĩnh gì đó nó sẽ lập tức chạy tới kiểm tra.

Khương Bách Linh cảm thấy tinh thần Đại Hôi đang quá căng thẳng, chuyện này đối với cuộc sống của bọn họ hay sói xám mà nói đều không phải chuyện tốt, nó đang tiêu hao quá nhiều thể lực và sinh mệnh lực, nó sẽ càng vất vả hơn.

“Đại Hôi, mày cần nghỉ ngơi.” Hiếm khi thấy cô cường thế một lần, túm tai ấn đầu nó xuống: “Đã mấy tối mày không ngủ rồi, mày sẽ rất mệt.”

Nó thuận theo động tác của cô nằm trên thảm cỏ, Khương Bách Linh ngồi xuống theo nó, tay chải vuốt bộ lông thật dầy: “Đừng lo, nếu ăn trộm vào buổi tối, thuyết minh nó không muốn phát sinh xung đột trực diện với chúng ta. Lại nói, nó chỉ lấy mấy đồ gốm vỡ thôi, không ăn được.”

Cô lải nhải nói một hồi, Đại Hôi dùng đôi mắt xanh lục nhìn cô chằm chằm, Khương Bách Linh khẳng định nó nghe không hiểu, nhưng cô có thể truyền đạt lại ý của mình cho nó là được rồi.

Cô vỗ nhẹ vào hai chân trước của nó, dỗ như dỗ trẻ con đi ngủ, sau đó nhìn nó dần dần thả lỏng, đôi mắt sói mệt mỏi từ từ khép lại: “Ngủ đi.”

Một chân Đại Hôi gác lên đùi cô, cái bụng mềm mại quay về phía cô, là tư thế không chút phòng bị nào, có lẽ ở bên cô nó rất an tâm, mà nó cũng mệt mỏi quá rồi.

Khương Bách Linh nhẹ nhàng đặt chân nó xuống rồi đứng dậy, cô cầm một ít vật liệu đi ra ngoài, không phát ra tiếng động nào.

Cô muốn làm một đôi giày có thể đi được, trước mắt nguyên liệu chỉ có mấy thứ là: Da thú, cỏ và gỗ.

Nơi này quá lạnh, cô dự đoán đầu đông nhiệt độ rừng Nam Gia có thể hạ thấp khoảng hai ba độ, còn nhiệt độ rừng Tác Ốc phương Bắc có khi còn thấp hơn, rất khó để tưởng tượng nếu bọn họ không đi, phải làm gì mới có thể vượt qua được mùa đông khắc nghiệt ấy.

Vì vậy, cô cần phải bảo vệ đôi chân dễ bị lạnh của mình.

Lúc đầu cô muốn làm một đôi ủng dài đến đầu gối, sau đó lại cảm thấy lúc đi vào cởi ra sẽ mất nhiều thời gian và sức lực, vì vậy đổi thành ủng lửng và một cái nịt đầu gối. Mặt giày không cần kén chọn, dùng da là tốt nhất, một miếng da dê còn sót ít lông, so với da hươu nó chắn gió tốt hơn.

Bên trong giữ ấm tốt nhất đương nhiên là dùng lông vũ, trước đó Đại Hôi bắt được mấy con gà cẩm hoa, cô thu hoạch được một ít lông màu sặc sỡ và ít lông tơ trắng như tuyết. Chỗ cổ chân cô dùng lông tơ mềm mại, để bảo vệ vị trí yếu ớt nhất.

“Vẫn hơi ít.” Rất nhanh đã dùng hết lông chim, cô nhìn hai chiếc giày trống trơn, chỉ dựa vào hai lớp da thú căn bản không giữ được ấm, hơn nữa chim di trú đã bay đến nơi ấm áp trú đông hết rồi, loài chim có bộ lông như vậy lại càng khó gặp.

Suy nghĩ một lúc, cô liền đánh chủ ý tới quả dừa.

Vào mùa thu, bên trong nó đầy nước, phần ruột ẩm ướt mềm như sợi bông, nhưng gần đây cô thử bổ một quả dừa khô ra, phát hiện phần ruột bên trong đã khô quắt lại, tạo thành một loại sợi thô màu trắng.

Những sợi này rất nhẹ, nhưng không giống sợi bông hay sợi vải, chúng nó rất dễ nát, hơi dùng sức sẽ nghiền thành bột phấn, sau đó cô thử phơi dưới ánh nắng mặt trời, những sợi này không bị biến đổi, chứng minh trạng thái của nó khá ổn định.

Nhưng sau vì chuyện khác, cô quên mất chuyện này, hôm nay nhớ tới, có lẽ ruột dừa này có thể thay thế cho một số thứ?

Vừa nhẹ, vừa giữ được ấm, nếu nó có thể thay thế được sợi bông, vậy cô không cần phải thu thập lông chim nữa. Chăn bông, quần áo bông, đệm bông, chỉ cần tìm được nhiều trái cây hơn, cô sẽ không sợ lạnh nữa.

Người có mong đợi sẽ có động lực to lớn, Khương Bách Linh không biết mình đứng làm việc trong gió rét đã mấy tiếng đồng hồ rồi, cô tập trung tinh thần làm nốt đôi giày trong tay, không gì vui bằng việc nhìn đôi giày dần được hoàn thành.

Mặt trong giày cô lót da thú, ở giữa nhét ruột dừa, phía sau bắp chân dùng sợi đa buộc lại, mỗi lần đi vào hay cởi ra sẽ giống như buộc và cởi dây giày. Cô lấy mấy miếng vỏ cây chập vào nhau, dùng đá đập nát như cỏ tranh, ở giữa đan một lớp đệm rơm mỏng, chập vào nhau thành đế giày vừa bền lại cứng cáp.

Đang chuẩn bị thử giày, quay đầu chợt nghe thấy tiếng thở phì phò, “khò khè” tiếng kêu rất giống Đại Hôi, nhưng rõ ràng nó đang ngủ trong nhà mà.

Khương Bách Linh bình tĩnh đứng im, tay nhẹ nhàng cầm cây giáo sừng hươu để cạnh, mắt liếc qua chỗ phát ra tiếng thở.

Là một con sói.

“Grừ grừ” “grừ grừ” nó không lớn hơn Đại Hôi bao nhiêu, kích thước như những con sói đen từng đi quanh dưới sườn núi, nhưng cô khẳng định cô chưa thấy nó bao giờ, bởi vì màu lông con sói này trắng như tuyết, là loài sói trắng trong truyền thuyết.

Lông nó hơi bẩn, nhưng điều này không ngăn được vẻ đẹp của nó. Có người từng nói rằng, mãnh thú có màu lông khác biệt, nếu không phải là kẻ bị bộ tộc vứt bỏ, thì tương lai chính là vương giả. Con sói trước mặt này khẳng định không phải tộc đàn của con lang vương kia, rất có thể nó lưu lạc tới đây.

Khương Bách Linh giơ cây giáo sừng hươu lên, cô đang đợi con sói trắng này bỏ đi, Đại Hôi đang ở trong phòng, nếu bây giờ cô hô to một tiếng, hai sói đánh nhau nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, khi chưa rõ mục đích của con sói này là gì, cô không muốn kinh động đến nó.

Trước đó cũng có mấy con sói đi nhầm vào lãnh địa của Đại Hôi, mặc dù bọn chúng tất tò mò với nhà bọn họ, nhưng chỉ một lúc sẽ bỏ đi, cô cho là con sói trắng này cũng vậy, nhưng có vẻ nó không muốn đi, nó đi vài vòng phía dưới, sau đó bỗng nhấc chân đi lên sườn núi.

“Suỵt!” Khương Bách Linh nâng cây giáo sừng trâu chĩa thẳng vào nó, cô như gặp kẻ địch nói: “Tránh ra!” Nghe thấy cô thấp giọng cảnh cáo, con sói trắng kia chợt dừng bước.

Nó nghiêng đầu nhìn con bù nhìn dựng cạnh đó, có lẽ cảm thấy thú vị, nó đi vài vòng quanh con bù nhìn. Phát hiện tầm mắt Khương Bách Linh nó lại quay đầu nhìn cô, một đôi mắt màu vàng ngọc như biết nói, cô chỉ cảm thấy con sói này thông minh đến doạ người, không giống Đại Hôi ngốc tí gì.

Nó chỉ nhìn cô mấy phút, sau đó vội vàng xoay người chạy đi, bước chân nó rất nhẹ, không bao lâu thân ảnh màu trắng liền biến mất ở trong rừng cây.

Lúc Khương Bách Linh buông cây giáo sừng hươu xuống, lòng bàn tay đã sớm lạnh lẽo. Ánh mắt của con sói trắng trước khi đi khiến cô có loại cảm giác bị người ta theo dõi, mà biểu hiện của nó nói rõ nó không sợ cô, nó chỉ kiêng kỵ Đại Hôi đang ngủ trong nhà mà thôi.

Sau khi sói trắng đi mất, Khương Bách Linh giả vờ như không có chuyện gì đi vào nhà, một lúc sau Đại Hôi tỉnh lại cũng không có dị thường gì, cô đoán có lẽ mùi của con sói trắng kia bị gió tuyết che giấu, nên nó không phát hiện được dấu vết của kẻ xâm phạm.

Mấy ngày sau, cô không nhìn thấy bóng dáng nó quanh nhà nữa, mà trừ con sói trắng thần bí kia, cuộc sống của bọn họ xuất hiện thử thách mới.

Bão tuyết tới.

Bão tuyết đột ngột ghé thăm biến khu rừng thành một vương quốc tuyết, ngôi nhà nhỏ của bọn họ biến thành ngôi nhà băng, vì khung nhà là cành và lá cây, cho nên nó không thể chịu được trọng lượng đống tuyết đọng lại, vì vậy cách một đoạn thời gian Khương Bách Linh sẽ phải gõ tuyết đọng trên nóc nhà và trên tường xuống.

Phần lớn động vật ăn cỏ đã di chuyển vào sâu trong rừng, đa số chúng nó sẽ tụ tập lại thành một bầy lớn, những con dê và hươu đực to khỏe nhất sẽ bảo vệ cả bầy.

Số lượng bọn chúng đông hơn bầy sói gấp mấy chục lần, lúc chúng nó tụ tập lại một chỗ đông nghịt thì ngay cả vua của rừng rậm cũng không chiếm được chỗ tốt gì, mà sừng hươu sừng dê sắc nhọn cùng đôi chân như vó sắt cũng sẽ làm loài sói bị thương.

Những con dê đực hươu đực tính tình nóng nảy, cho nên thường xuyên phát sinh chuyện động vật ăn thịt xui xẻo bị số lượng bầy dê đông đảo quần công, vì vậy bọn Đại Hôi phải tiêu phí rất nhiều thời gian và hợp tác với nhau mới săn được con mồi.

Mà tuyết rơi khiến màu lông của bọn nó càng nổi bật hơn trên nền tuyết trắng, hơn nữa còn trở ngại cho việc đánh lén, có lúc bầy sói đi quanh bầy dê nửa ngày vẫn không thể tiếp cận được con mồi.

Hai ngày đi săn, Đại Hôi chỉ mang về được nửa con dê lông ngắn, nhìn dấu vết cắn xé, có lẽ nó hợp tác với những con sói khác. Nó ăn phần chân và phần mỡ Khương Bách Linh không ăn, chỗ thịt còn lại thì đưa cho cô.

“Grừ grừ” nó thấy Khương Bách Linh không nhúc nhích, còn tưởng cô chê nửa con dê kia, kêu hai tiếng trầm khàn liền chán nản cúi đầu xuống, chân sói không dám đụng vào cô, một mình sói cô đơn vùi sau tảng đá gần đó.

Khương Bách Linh thấy bộ dáng nó như vậy tức giận đến nghiến rắng, hận sắt không thành thép đi qua nhéo tai nó: “Chính mày ăn không đủ no, còn nghĩ cho tao, tao không ăn được nhiều như thế!”

“Mày ăn no chúng ta mới sống sót qua mùa đông được.” Cô vuốt lông cổ nó, một người một sói nhìn nhau, cô có thể dễ dàng nhìn thấy trong đôi mắt xanh sâu thăm thẳm của nó là bóng hình của chính mình, trong veo, duy chỉ độc một người bạn trung thành.

Khương Bách Linh ước lượng cân nặng của nửa con dê, hai cái đùi dê để cho Đại Hôi, với lại nó không có yêu cầu quá cao đối với thức ăn, chỉ cần là thịt đều sẽ ăn, vì vậy dùng cách nướng bình thường là được.

Cô dùng dao lọc hết thịt đi, xương giữ lại cho Đại Hôi mài răng. Còn ít thịt xương sườn thì cô cắt thành miếng, đặt trong góc làm thịt đông, có thể tiết kiệm ăn sau.

Còn dư lại thịt vụn cô thái nhỏ, dùng nước tuyết nấu chung với quả đậu phụ, rất nhanh được một nồi canh dê có mùi hơi tanh.

“Có thể ăn no là được.” Nước canh trong bát gốm màu trắng sữa, Khương Bách Linh không thêm gia vị gì, nhưng dù sao cũng có chút vị ngọt của trái cây, ăn tạm vậy, có thể giúp ấm người.

Cô không ăn thịt, chuyện này khiến Đại Hôi lo lắng rất nhiều, mấy lần nó muốn đưa phần mình cho cô, đều bị Khương Bách Linh đẩy về: “Bây giờ mày là quan trọng nhất, nếu mày đói không kiếm được thức ăn, hai người chúng ta sẽ chết đói.”

Cũng giống như một bộ tộc, vào khoảng thời gian thiếu hụt thức ăn, thanh niên trai tráng sẽ được ưu tiên, bây giờ cô và Đại Hôi cũng y như thế, cô tình nguyện mình uống nước no, cũng phải nhường thịt cho nó.

Bọn họ ngồi cạnh đống lửa ấm áp, Khương Bách Linh đào một cái hố không quá sâu ở đó, như vậy tro bụi trong đống lửa sẽ không bị bay đi khắp nơi. Ngoài nhà tuyết đang rơi, cô dựa vào độ dày của lớp tuyết đọng trên rèm da thú để phán đoán lượng tuyến đọng trên nóc nhà, khoảng hơn hai tiếng nhất định cô phải đi dọn dẹp một lần.

Mỗi lần đi ra ngoài, chân cô sẽ lún sâu vào trong tuyết, chỗ nứt da sẽ sưng to ngứa ngáy, cô rất sợ qua mùa đông này hai chân mình sẽ tàn phế. Lúc ấy Đại Hôi sẽ dịu dàng khò khè an ủi cô, đè hai chân cô dưới cái bụng nóng bỏng của nó để sưởi ấm.

“Cuối cùng vẫn phải chịu đựng.” Cô ôm lấy hai chân trước lông xù của nó, nhìn ánh sáng lọt qua khe hở tường nhà, trời đã sáng rồi.

Ban ngày san tuyết đọng, buổi tối quét dọn nóc nhà, ấy vậy mà đã qua một tuần, Khương Bách Linh đoán có khi thời gian còn dài hơn. Cô vô cùng vui mừng vì lúc đầu Đại Hôi chọn chỗ ở trên sườn núi, bởi vì lúc cô không ngừng quét dọn sườn núi, phía dưới đã đọng lại một tầng tuyết rất dày, cô nghĩ nếu tuyết hòa tan, phía dưới sẽ biến thành một cái hồ.

Con suối nhỏ đã kết một tầng băng, mực nước hạ thấp, nhưng may mà cô có nồi gốm, có thể dùng tuyết nấu thành nước uống, vì vậy nguồn nước không trở thành vấn đề khó khăn.

Dưới sườn núi, tuyết đọng trên khu rừng ngày càng dày, lúc cô lấy củi khó khăn, đành dựa vào cây đậu phụ trăm năm sau núi, bẻ cảnh khô xuống cũng dùng được khá lâu, có lẽ cô có thể sống qua được khoảng thời gian tuyết rơi nhiều này.

Mỗi ngày lặp đi lặp lại một công việc, phong cảnh trước mắt giống nhau không thay đổi, Khương Bách Linh phát hiện mình gầy.

Có một ngày lúc cô nấu nước bằng nồi gốm vô tình nhìn thấy bóng của mình, cô gái bên trong mặt mũi gầy gò, tóc dài bù xù buộc sau gáy, cô chỉ nhìn một lần liền không dám nhìn nữa, sờ lên người mình, dường như đã không còn chút mỡ nào nữa rồi.

“Không cần giảm cân.” Cô tự an ủi mình, hơn nữa trừ cái con sói này ra, cũng không có người khác nhìn cô như thế nào.

Nhưng bão tuyết và mùa đông giá rét không buông tha cho cô, vỗn dĩ loài người là loài động vật dẻo dai nhất thế giới, cô nghĩ tổ tiên thời tiền sử cũng sinh tồn gian khổ như vậy, bọn họ sống được, cô cũng sống được.

Thức ăn thiếu thốn khiến Khương Bách Linh không thể không tìm đường tắt, thực vật trái cây không tìm được, vậy cô đánh chủ ý lên con suối gần đó. Trước bão tuyết cô từng bắt được một con cá, cô mang cá kia về nướng, màu sắc thịt rất tươi ngon, sau đó vì tuyết rơi nhiều nên không bắt được nữa, bây giờ nghĩ lại, cô có thể làm một cái bẫy bắt cá.

Cô chọn một khu vực ven bờ có nhiều bùn ứ đọng, nước sâu đến đầu gối, sau đó lấy thật nhiều cành cây khá to, bẻ hết nhánh nhỏ đi, cắm vào bùn theo hình chữ M*.

(Bẫy cá chữ M nè:)

)

Đây là một cái bẫy cá đơn giản, giữa chữ M để lại một cái lỗ nhỏ, trong bẫy để ít thịt vụn hoặc côn trùng, chắc chắn cá sẽ bị hấp dẫn bơi vào, nhưng không tìm được lối ra, chỉ biết bơi loanh quanh trong bẫy cá.

Thoạt nhìn thì rất đơn giản, nhưng lớp tuyết dày khiến hành động của cô rất khó khăn, lớp băng bên suối rất trơn, cô phải phá mặt băng mới có thể bố trí được cạm bẫy, mất rất nhiều thời gian, giày dưới chân đã ướt hết.

“Muốn ăn cá thật tốn sức quá…” Nhưng nghĩ đến phản ứng của Đại Hôi lần đầu tiên được ăn cá nướng, cô lại thấy vui vẻ.

Cô không biết thịt người cá có xương dăm giống cá hay không, nhưng chắc chắn Đại Hôi chưa ăn cá bao giờ, nó không biết trong con cá bé nhỏ kia có rất nhiều xương dăm, thấy Khương Bách Linh đưa cho nó, nó ngoan ngoãn ăn hết, kết quả bị xương cá đâm vào kẽ răng, kêu đau ô ô.

Nhưng móng vuốt nó quá lớn, đầu lưỡi không có cách nào đẩy xương cá ra được, chỉ có thể há miệng luống cuống nhìn cô, đôi mắt xanh vô cùng tội nghiệp.

Khương Bách Linh dùng chiếc tăm bằng sắt gắn ở chuôi dao* xỉa răng cho nó, mất nửa ngày mới lấy sạch đống xương dăm mắc trong kẽ răng, vừa kết thúc, nó liền kêu ô ô cọ cô, đầu lớn dụi vào hõm vai cô.

(Tăm bằng sắt gắn ở chuôi dao*

)

Cô nhịn không được cười phá lên, lúc cầm bát cá định ăn, Đại Hôi nhất quyết không cho cô ăn, thân thể to lớn nhảy ra đè cô xuống.

“Được rồi được rồi, tao không cười mày nữa mà.” Khương Bách Linh chôn trong bộ lông nó, tay vỗ về chân sói, Đại Hôi không ngừng phát ra tiếng ô ô như con thú nhỏ, không giống lúc nó đuổi bắt bầy dê tí gì, cứ như hai con sói khác nhau vậy.

Sau đó khuyên can mãi, cô mới khiến Đại Hôi tin tưởng loại cá này có thể ăn, cô cầm nhánh cây nhặt hết xương cá ra, lúc đưa đến miệng nó, Đại Hôi cẩn thận ngửi một cái, sau đó như hạ quyết tâm, cắn một miếng nuốt vào.

“Tin tưởng mình như vậy à…” Khương Bách Linh lẩm bẩm, một người một chó sói chia nhau ăn cá, sau đó có vẻ như Đại Hôi ăn không đủ, còn liếm sạch bát cá nướng.

Bây giờ nhớ đến biểu hiện lúc ấy của nó, trong đầu nghĩ sói xám rất thích hương vị của cá nướng đi. Nếu đặt bẫy ở đây có thể bắt đươc mấy con cá, chắc Đại Hôi sẽ rất vui.

Chịu đựng cái rét bố trí bẫy cá xong, cô run rẩy leo lên núi sườn núi, lúc tới nơi hai chân đã đông cứng như cây kem, cô cởi giày ống ra không ngừng xoa bóp bắp chân, để máu lưu thông.

Sự thật chứng minh, trí tuệ của nhân loại có thể thu hoạch được một ít thành quả. Xế chiều hôm đó lúc cô đi kiểm tra bẫy cá, bên trong có hai con cá chui vào, vì đang mùa đông, cho nên hai con cá này rất béo, đêm nay bọn họ sẽ có một bữa cá tươi ngon bổ dưỡng rồi.

Mặc dù biết cô có cách bắt cá, nhưng hàng ngày Đại Hôi vẫn kiên trì ra ngoài đi săn, trong lòng luôn cảm thấy dê và hươu mới là lương thực, còn cá tươi và trái cây chẳng qua là đồ tráng miệng sau bữa ăn mà thôi.

Cô gọi cái suy nghĩ này là chủ nghĩa của sói Đại Hôi, loài sói không quan tâm thức ăn trong ổ có đầy đủ hay không, chúng nó đi săn không biết mệt là gì, nếu thức ăn quá nhiều ăn hai ngày không hết, may ra nó mới nghỉ ngơi.

Phương thức cần mẫn kiếm tiền nuôi gia đình như vậy Khương Bách Linh rất ít gặp trong xã hội loài người, nhưng vì để Đại Hôi đỡ áp lực, hàng ngày cô vẫn đi bắt cá.

Thời gian càng dài, cô liền phát hiện chuyện kỳ lạ.

Xung quanh cạm bẫy cô cố ý dọn dẹp bùn đất, lớp tuyết mỏng hơn, nhiều lần cô thấy có dấu chân động vật xuất hiện bên cạnh, dấu chân hình mai hoa, giống với Đại Hôi, nhưng chắc chắn nó không tới đây, nếu là con sói khác đi ngang qua, như vậy cũng quá thường xuyên rồi?

Khương Bách Linh nghĩ một lúc, chợt nhớ tới con sói trắng kia, ngày hôm sau cô núp trong nhà quan sát, sau khi cô rời đi không lâu, một thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trong rừng cây.

Cô che miệng lại, bởi vì màu lông nó trắng như tuyết, nếu không cẩn thận quan sát thì sẽ không nhìn ra được, cô nhìn con sói trắng kia đi tới gần cạm bẫy quan sát một lúc, hình như nó thấy tò mò tác dụng của thứ này, mà quả thật nó đã nhìn thấy tận mắt Khương Bách Linh nhặt một con cá từ trong cái này ra, vì vậy nó biết đây tuyệt đối không phải là mấy nhánh cây bình thường cắm cho vui.

Chó sói thiên tính cảnh giác, nó chỉ quanh quẩn cạnh bẫy cá một lúc rồi chạy đi, lúc gần đi còn quay đầu liếc ngôi nhà lá trên sườn núi một cái, giác quan thứ sáu của Khương Bách Linh nói cho cô, con sói trắng này biết cô đang ở bên trong.

Có lần đầu sẽ có thứ hai lần, lúc cô ra ngoài nhặt củi, ở rừng cây cách đó không xa chợt lóe lên một cái bóng trắng như tuyết, nếu không phải tuyết đọng trên lá cây rơi ào ào xuống đất, chắc chắn sẽ không biết vừa có động vật chạy qua.

Lúc cô bắt cá nó sẽ núp ở gần đó nhìn, ban đầu cô còn hơi kiêng kị, chọn lúc Đại Hôi ở nhà để đi bắt cá, nhưng sau đó cô phát hiện, hình như nó không muốn tấn công cô, nó đứng ở xa quan sát động tác của cô, nhìn cách cô xử lý cá tươi, giống như một người đang cố gắng học hỏi vậy.

Nhưng thời gian dài cô cũng hiểu, kẻ trộm đêm ngày hôm đó chính là con sói trắng này, có một lần Đại Hôi phát hiện nó đang ẩn núp trong bóng tối, lập tức rống giận xông tới, thái độ không hề giống với lúc gặp các con sói khác, Khương Bách Linh đoán nó có lẽ nó ngửi ra mùi của sói trắng.

Sói trắng biết cứng đối cứng không phải là đối thủ của Đại Hôi, trên bộ lông trắng như tuyết đã có vài vệt máu, cuối cùng liều chết chạy trốn, Đại Hôi đuổi theo nó đi sâu vào trong rừng, thật lâu sau không thấy quay lại.

Khương Bách Linh lo lắng an toàn của nó, nhưng nghĩ đến sói trắng chỉ có một mình, nhìn chung không phải là đối thủ của tộc sói đen.

Thật ra thì cô đã sớm phát hiện chỗ đặc biệt của con sói trắng này rồi.

Nó là con sói đầu tiên biết bắt chước cô, những con sói khác nghi ngờ hành động của cô, kể cả sói đen vương, cũng không thể bắt chước mấy đồ cô làm được. Nhưng con sói trắng này không giống thế, nhiều lần cô phát hiện trong đống bùn gần suối có mấy nhánh cây bố trí thành cạm bẫy bắt chước lại cạm bẫy cô làm, nhưng do nó không nắm giữ được bí quyết, sắp xếp nhánh cây quá thưa thớt, nên không bắt được cá.

Trừ cái này ra, lần đầu tiên nó đánh lén nhà của bọn họ, có lẽ nó muốn trộm cái sọt và mấy đồ gốm sứ, cô không biết một con sói cần cái sọt để làm gì, nhưng mà đúng là nó đã làm như vậy.

Đây là một con sói quái dị có chỉ số thông minh cực cao, cô bắt đầu lo lắng cho Đại Hôi rồi, tính tình nó chính trực như thế, có lẽ sẽ phải chịu thiệt.

 

Chương trước   Chương sau

3 bình luận về “Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 20

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_