Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói

Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 19


Chương 19

Da nứt nẻ, liếm mấy cái sẽ tốt lên

Editor + beta: Uý Hà

Đảo mắt một cái mùa đông đã tới, cái lạnh giá trước mắt giống như nữ giáo sư nào đó, thích mặc đồ hở chân khi người khác mặc quần bông, cái lạnh vẫn trong phạm vi con người chịu đựng được.

Còn cái lạnh lúc này chính là giá rét mùa đông chân chính, đẩy rèm cửa ra, đập vào mặt là không khí lạnh lẽo và vụn băng khiến cô dát hết mặt.

“Thật là lạnh.” Khương Bách Linh tự giễu, cô tiện tay cầm cây chổi tự làm bằng cỏ ra, bắt đầu quét dọn băng giá đọng trước cửa.

Những vật nhỏ băng thanh ngọc khiết này mới đầu còn thấy đẹp, nó như thôi miên cô, cho cô một loại cảm giác lạc vào thế giới tinh linh, nhưng sau đó lúc cô chuẩn bị làm việc mới biết, mặt đất rất trơn, cô đi phía trên như đi bộ ở trên mặt băng vậy.

Chỉ đi được vài bước thôi, mà tốn thời gian gấp đôi bình thường. Hơn nữa điều quan trọng là, nếu cô không quét băng giá, ngay cả bò cũng không bò nổi trên sườn núi này…

Không chỉ riêng cô, Đại Hôi cũng rất phiền não với chuyện này, mỗi lần nó ra ngoài đi săn, phải cào móng vuốt trên nền đất một lúc.

Cô đoán nó đang mài móng, hoặc là để bàn chân dính thật nhiều bùn đất phòng ngừa trơn trượt, dù sao cô đoán như vậy, Đại Hôi cũng không thể giải thích cho cô hiểu.

Nhìn từ góc độ loài người, Khương Bách Linh cho rằng hành động của loài sói Tác Ốc rất dễ đoán, nhưng có lúc biểu hiện của nó lại khiến cô nghi ngờ.

“Grừ grừ” Đại Hôi gạt bỏ rễ cỏ khô héo ra, mũi sói dí sát đất, giống như đang tìm ăn. Khương Bách Linh đứng gần đó nhìn động tác của nó, cô vẫn cho rằng sói là loài động vật ăn thịt, không nghĩ tới, thật ra nó cũng ăn tạp?

Cô học nó lật nhìn bãi cỏ xem có gì không, sau đó phát hiện trừ một ít cỏ chết và côn trùng ra thì không có gì cả. Lúc này Đại Hôi giống y một con chó lớn chổng mông lên trời kiếm ăn dưới đất, nhưng đuôi sói lại chưa bao giờ nhếch lên.

Cô quan sát một lúc, sau đó quả thật thấy nó cắn mấy con côn trùng đấy cho cô ăn, nhưng Khương Bách Linh cự tuyệt, cô không biết nguyên nhân nó ăn những con côn trùng này là gì, có lẽ nó muốn đồ ăn phong phú hơn, hoặc là những con côn trùng đen thui này có các loại vitamin canxi kẽm sắt mà nó cần…

Từ sau khi đi vào thế giới này, cô luôn cẩn thận quan sát, cô muốn hiểu tất cả thói quen thường ngày của Đại Hôi, thời gian và cách thức nó thay lông, yêu cầu chọn nơi ở của nó, nó thích thịt lợn rừng hơn thịt dê, trừ quả đậu phụ ra nó không ăn loại cây nào khác, hơn nữa… Bên người nó chỉ có một kẻ dị loại là cô.

Thứ cô không biết còn rất nhiều.

Sau khi đông tới, căn nhà nhỏ của bọn họ cũng khó chống đỡ được giá lạnh, trừ khu đất giữa nhà ra, bốn góc đều tích tụ băng giá.

“Úi chà, nóng quá nóng quá!”

Khương Bách Linh ngâm chân trong chậu, bên trong vừa thay nước nóng, sau khi thành công chế tạo bộ đồ phòng bếp, cô lại nung thêm hai cái chậu nữa dùng để rửa mặt và rửa chân, thể tích chậu khá lớn, so với bát nhỏ đĩa nhỏ thì khó làm hơn nhiều.

“Hay là do không đủ nhiệt độ, sau này phải làm một cái lò nung mới được.” Cô nghĩ như vậy, nhìn vào hai chân vừa sưng vừa đỏ: “Muốn ăn bánh bao quá đi.”

Bây giờ cô vẫn đi đôi giày thể thao từ lúc mới xuyên đến đây, tuy nó đã bẩn không nhìn ra màu sắc nguyên bản, bề mặt giày cũng có nhiều chỗ hỏng. Nhưng lúc cô thử dùng da thú bọc bên ngoài, lúc làm việc đi lại mấy lần thì không còn gì cả.

Dưới thời tiết cực lạnh, hiển nhiên giày thể thao mỏng dính không đủ để giữ ấm, bởi vì thời tiết giá rét kéo dài, chân cô có rất nhiều chỗ nứt da, mười đầu ngón chân sưng to đỏ hồng giống y như củ cải nhỏ, cô nhìn cũng thấy buồn cười không thôi.

“Grừ grừ” Đại Hôi nằm cạnh cô, nghi hoặc nhìn cô ngâm chân, nó nhìn vào bên trong một lúc lâu, sau đó bỗng cúi đầu uống nước trong chậu: “Kìa kìa, nước này không thể uống!”

Khương Bách Linh nhìn nó bỗng rụt mạnh về phía sau, vô cùng đáng thương nhìn cô: “Phì ha ha ha, đây là nước rửa chân của tao mà.” Cô đổ nước đi, chân trần giẫm trên thảm da thú, nhìn Đại Hôi liên tục khạc miệng, chắc chắn nó chưa bao giờ uống nước nóng, nên bị bỏng rồi.

“Uống chút nước lạnh đi.” Cô múc một ít nước sạch trong lu đưa đến miệng nó, Đại Hôi từ từ uống mấy hớp, sau đó mới tạm ổn.

“Lần này ăn đau khổ đi.” Khương Bách Linh thương tiếc xoa đầu nó: “Lần sau đừng vội vàng uống nước như thế, tao rửa chân dùng nước nóng, mày không thể uống.”

Nó nũng nịu cọ cô, không kêu grừ grừ như mọi khi, chỉ ngoan ngoãn nghe cô nói chuyện.

Khương Bách Linh nói đôi câu là mềm lòng, không còn tâm tư giáo dục nó nữa, dứt khoát ôm một đống đồ ngồi dưới đất, dựa lưng vào cái bụng ấm áp của nó bắt đầu đan sọt.

Cô muốn làm một cái sọt có thể đựng được đồ, nguyên liệu chính là cỏ lau, dây lmây và sợi đa cô thu thập trước đó, sọt không lớn lắm, vì cô muốn đeo sau lưng.

Khương Bách Linh biết chút ít về thủ công, nhưng đan sọt là lần đầu tiên, cô để hết dây leo mềm dẻo dưới đất, xếp theo hình bông tuyết, sau đó bắt đầu đan xen kẽ nhau, chỗ cần gia cố chắc hơn cô sẽ dùng sợi đa cẩn thận buộc chặt, dây đeo sẽ dùng leo tết lại.

Trong lúc ấy Đại Hôi vẫn luôn ở cạnh cô, móng vuốt sói đặt lên đùi cô, có lúc Khương Bách Linh lười lấy đá, liền dùng chân nó thay hòn đá, đặt chân nó lên nút thắt, nó không động đậy, giúp đỡ cô rất nhiều việc.

Đồ thủ công càng làm càng thuận tay, mọi việc đều như thế. Cô mê muội đan sọt, trong đầu nghĩ hình dạng sau khi hoàn thành, ngón tay không ngừng chọn vị trí dây leo và cỏ tranh.

Đến khi cảm giác được lưng mỏi eo đau, ngẩng đầu vặn vẹo cổ mấy cái mới nhìn thấy, Đại Hôi đang nhìn mình chằm chằm, hai cái chân sói đè lên cái sọt, duy trì một tư thế ngồi tuyệt không thoải mái.

“Ặc, mau bỏ chân ra.” Khương Bách Linh vỗ vào chân trước nó, nó mới ngoan ngoãn rút chân về, một đôi mắt xanh dịu dàng nhìn cô, không hề cảm thấy tủi thân.

“Thật là, nói mày thế nào mới tốt đây.” Ngoài miệng Khương Bách Linh oán trách, thật ra trong lòng thì vui vẻ, bởi vì không có chuyện gì vui bằng việc lấy được sự trung thành của một anh bạn nhỏ cả?

Sau đó, cô không tiếp tục dùng chân nó thay cục đá nữa. Nhưng vì vùi trong lòng sói xám đan sọt, mà người nó thì rất nóng, thời gian dài chân cô bắt đầu thấy ngứa rồi, củ cải nhỏ vừa nóng vừa sưng to hơn lúc nãy hẳn một vòng, nhìn giống cái bánh nướng quá.

Nóng lên thì thôi, đằng này còn ngứa nữa khiến ruột gan người ta phải cồn cào, mấy lần Khương Bách Linh dừng lại gãi nhẹ, nhưng gãi được hai cái lại cảm thấy không đủ, chỉ muốn tàn nhẫn gãi thật mạnh thì chỗ kia mới thoải mái được.

Trước đây cuộc sống của Khương Bách Linh rất tốt, cho tới giờ chưa từng bị nứt nẻ, nhưng cô biết một khi vết sưng này bị vỡ chắc chắn sẽ mưng mủ, đến lúc đó còn phiền toái hơn, cho nên dù ngứa đến đấm ngực giậm chân cô cũng phải nhịn nhịn nhịn.

“Grừ grừ” Đại Hôi nghiêng đầu nhìn cô đấm ngực dậm chân, nó cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi chân sưng đỏ đáng sợ ấy, sau đó bỗng nhiên cúi đầu liếm, theo phản xạ Khương Bách Linh rụt chân về, kết quả bị chân nó đè lại.

“Đại Hôi!” Khương Bách Linh đẩy đầu nó ra, liếm tay liếm mặt là một chuyện, liếm chân lại là một chuyện khác. Mặc dù cô có rửa chân, nhưng vẫn cảm thấy bẩn, cô coi Đại Hôi như một người bạn ngang hàng, cho nên không muốn nó làm loại chuyện này.

“Grừ grừ” tính cố chấp của nó lại nổi lên, dù cô phản kháng như thế nào cũng kiên định đè chân cô xuống, đầu lưỡi sói có lớp gai ngược, liếm qua chỗ nứt nẻ sưng to rất thoải mái, Khương Bách Linh nhịn một lúc, sau đó dứt khoát mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.

Cô không để ý tới nó, tiếp tục đan cái sọt của cô, thời gian lâu dài, cảm thấy chân không khó chịu nữa, có lẽ nước bọt của sói có tác dụng khử độc.

Khương Bách Linh tự an ủi mình như vậy, Đại Hôi liếm một lúc rồi gác đầu trên đùi cô nghỉ ngơi, cô thích lông tai nó nhất, thỉnh thoảng sẽ buông đồ thủ công xuống quay ra trêu chọc nó, mà nó sẽ giả bộ ngủ mặc kệ cô đùa giỡn.

Nhưng chỉ được một lúc, chờ vết nứt bắt đầu ngứa, nó sẽ sấm sét không thể lay chuyển* liếm chân cô.

(sấm sét không thể lay chuyển*: tiếng Trung: 雷打不, Hán Việt: Lôi đả bất động. Dịch nghĩa: Sấm sét không thể lay chuyển, một thành ngữ tiếng Trung, nó mô tả một thái độ kiên định và không lay chuyển. Nó cũng mô tả việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và không bao giờ thay đổi. Theo https://baike.baidu.com/)

Sau mấy lần Khương Bách Linh mới kịp phản ứng, có lẽ vừa rồi nó uống nước trong chậu không phải là vì khát, mà là muốn chữa thương giúp cô, cô còn cho là nó lười biếng, không muốn đi ra ngoài uống nước, hoá ra là trách lầm nó.

“Thật xin lỗi Đại Hôi.” Khương Bách Linh ôm cổ nó, ghé sát vào tai nó nói nhỏ: “Tao trách lầm mày rồi, mày không phải một con sói lười.”

Đan sọt mất một ngày trời, sau khi làm xong đặt gần đống lửa phơi khô, như vậy dây leo sẽ không bị thối rữa, thời gian sử dụng sẽ dài hơn.

Ở ngoài nhà Khương Bách Linh dùng chạc cây làm một cái móc câu, ở ngoài băng tuyết ngập trời, có thể làm một cái tủ lạnh thiên nhiên.

Cô đặt cái sọt lên trên, bên trong để một ít thịt và trái cây, phía trên đậy một ít cỏ tranh để che giấu. Bởi vì có mùi Đại Hôi, cô không lo có trộm.

Nhưng ngay đêm đó đã xảy ra chuyện, lúc đang ngủ mơ mơ màng màng, Đại Hôi bỗng vọt ra ngoài nhà gầm gừ, nghe tiếng động hình như đang đánh nhau với con thú nào đó. Nhưng đến khi Khương Bách Linh ra kiểm tra, con dã thú nào đó đã không còn, kẻ trộm chạy mất rồi.

Đại Hôi rất tức giận, nó nhìn về phía bầu trời đêm gào thét một lúc lâu, chắc nó cảm thấy lãnh thổ mình bị xâm phạm.

Nhưng điều cô chú ý lại không giống nó.

Cái sọt treo ngoài nhà đã rơi xuống đất, thức ăn bên trong vung vãi đầy đất, vốn đồ gốm để trước cửa đã không thấy, thịt lại không thiếu miếng nào.

Cuối cùng là động vật gì, lại không sợ mùi Đại Hôi dám tới trộm đồ, hơn nữa còn có thể toàn thân chạy thoát…

 

Chương trước   Chương sau

1 bình luận về “Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 19

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_