Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói

Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 18


Chương 18

Tao rất muốn biết mày đang nói gì

Editor + beta: Uý Hà

Kỳ kinh nguyệt của cô sẽ kéo dài khoảng năm đến sáu ngày, trong đó ba ngày đầu sẽ chảy nhiều máu nhất, dùng tro nhét vào chiếc túi miễn cưỡng có thể dùng được một giờ, sau đó nhất định cô phải đổi tro và túi vải mới.

“Tránh ra nào Đại Hôi… Đại Hôi!” Khương Bách Linh nhíu mày, tay cô cầm túi vải ướt đang nhỏ nước, nước suối dưới chân pha ít màu đỏ, sói xám thì quanh quẩn bên cạnh cô không chịu đi, khứu giác của động vật nhạy cảm hơn con người gấp mấy lần, mấy lần nó bị kích thích cũng do cô.

“Grừ grừ” nhìn nó vô cùng lo lắng, cho tới giờ không có loài động vật nào chảy máu nhiều ngày mà vẫn sống được, mỗi ngày trôi qua, nó lại càng thêm kích động, Khương Bách Linh biết nó sợ mình chết, nhưng bọn họ không có cách nào trao đổi, cô nghe không hiểu tiếng sói, vì vậy cô chỉ còn cách cố gắng an ủi nó nhiều hơn.

“Tao không sao, tao không sao mà.” Cô ôm lấy sói xám đang không ngừng đẩy eo mình, nó cố chấp muốn cô đi vào nhà nghỉ ngơi, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ dồn dập nặng nề, chắc nó nghĩ cô bị bệnh nguy kịch như thế rồi, mà vẫn không chịu nghe lời chạy loạn khắp nơi.

“Grừ grừ” Đại Hôi cậy sức mình lớn hơn cô, khi nó kiên định với ý nghĩ của mình, lần nào cô cũng bị nó dễ dàng kéo vào trong nhà.

Củi đun trong nhà bọn họ đều là nó kiếm, lá giấy cũng là nó đi lượm ở hang ổ của bọn người chó, phàm là đồ vật cô yêu cầu, nó đều sẽ tận lực chuẩn bị.

Trên bàn làm việc bằng đá chất đầy con mồi nó săn được, trừ thịt dê và hươu, nó còn bắt cả cả gà cẩm hoa và mấy loài chim nhiều màu lông, chắc nó cảm thấy những con vật khó bắt này có lợi cho vết thương của cô, ngày nào nó cũng phải mất nửa ngày để tìm, dù mưa gió cũng không nghỉ.

Đối với thiện ý bảo vệ mình của sói xám, Khương Bách Linh cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng cũng đau lòng nó bận rộn đêm ngày. Ban ngày sau khi đi săn về nó sẽ dính lấy cô, trừ lúc đi kiếm củi ra, nó luôn chú ý đến cô, nếu không cô sẽ lại chạy đến con suối gần đó.

Đến tối, nó sẽ dùng cái bụng ấm áp của mình ủ ấm cô, đưa lưng về phía cửa chặn gió rét, đầu lưỡi đầy gai ngược liếm phần da thịt lộ ra ngoài, cổ họng không ngừng kêu gì đó.

Lúc này, Khương Bách Linh nằm trên thảm cỏ, ôm cái chân ấm áp của nó, giống như ôm một túi nước nóng. Nó luôn chú ý đến đống lửa để lửa không tắt, từ một loài thú sợ hãi ngọn lửa đến bây giờ lại thành thứ quan trọng đối với người đang nằm trong lòng.

Bên tai bỗng nghe thấy tiếng lộc cộc, bỗng nhiên cảm thấy nếu nó là thú nhân thì tốt biết mấy.

Nếu như có thể, tao thật sự muốn biết mày đang nói gì.

Đến sáng ngày thứ năm máu đã dừng chảy, là Đại Hôi phát hiện trước, lúc ấy trời còn chưa sáng, bọn họ nằm trên thảm cỏ, Khương Bách Linh bị tiếng kêu của nó đánh thức. Cô cảm giác trên mặt mình có một nhúm lông xù đang cọ tới cọ lui, đưa tay chộp một cái liền tóm được tai của nó.

“Grừ grừ” nhìn nó thật vui mừng, dưới ánh lửa bập bùng, đôi mắt xanh lục phát sáng long lanh, nó không ngừng cọ vào mặt Khương Bách Linh, cổ họng kêu liên tục.

Khương Bách Linh vừa mới tỉnh ngủ nên còn hơi mơ màng: “Sao thế?” Sau đó cô kịp phản ứng lại, đứng dậy đi ra phía sau tảng đá thay túi tro và cỏ, phát hiện đã không còn vết máu nữa.

“Mũi mày thính thật.” Cô nhéo chóp mũi đen xì của sói xám, đổi lấy một cái ôm của nó.

Sau khi trời sáng hẳn, cuối cùng cô có thể hoạt động bình thường không cần kiêng kị gì nữa rồi, đầu tiên kiểm kê lại đống vật tư, vì mấy ngày trước Đại Hôi điên cuồng đi săn thú, hiện tại còn ít thịt hun khói treo trên nóc nhà, đủ để bọn họ ăn một bữa, cho nên hôm nay nó lười biếng không ra ngoài.

Do ảnh hưởng từ cơn mưa mấy hôm trước, củi đun bị ẩm, phải để trong nhà khô ráo một thời gian mới dùng được, mới có khói để hun thịt. Khương Bách Linh vốn không để ý, hôm nay vừa ra cửa nhìn một cái, chỗ cô thường đốn củi nay đã trơ trọi, mà dưới sườn núi lại chất đầy mấy bó củi lớn.

Làm những chuyện này, có lẽ Đại Hôi phí rất nhiều công sức đi, cô nghĩ như vậy, đi tới chỗ Đại Hôi đang phơi nắng: “Há miệng, để tao nhìn chút.”

Nó phơi nắng đến chóng mặt, không hề phản kháng để cô cạy miệng mình ra. Đây là lần đầu tiên Khương Bách Linh nhìn thấy cấu tạo hàm răng của dã thú ở khoảng cách gần, nó có bốn răng nanh dài sắc nhọn, răng cửa trắng bóc chỉnh tề, nhìn ra được đây là một con sói khỏe mạnh.

Nhưng nhìn sâu vào trong mới phát hiện, trong từng kẽ răng của nó, dính rất nhiều vụn gỗ, bên ngoài miệng còn bị rách tụ máu, tay cô nhẹ đụng vào một cái, Đại Hôi liền run lên, hiển nhiên là chạm vào vết thương đau.

“Mày…” Khương Bách Linh muốn trách nó, nhưng không sao thốt nên lời, cô là người không có tư cách chỉ trích nó nhất, nó làm tất cả chuyện này là vì ai? Là ai yên tâm thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của nó!

“Grừ grừ” Đại Hôi nghi hoặc nhìn cô, vừa rồi còn vui vẻ sao lúc này lại rơi hạt đậu rồi, nó lè lưỡi dịu dàng liếm mắt cô, nếm được vi hơi mặn đắng, Khương Bách Linh đẩy nó ra, nhưng rất nhanh bị chế trụ: “Được rồi được rồi, tao không khóc.” Cô ngăn cản động tác của nó, lặng lẽ lau mắt, quả nhiên là sói đại ngốc.

Theo mùa thu đi mất, cỏ cây trên ngọn núi này dần khô héo, lá cây đậu phụ rụng thành từng đống dưới đất, Khương Bách Linh hái thêm lá giấy và trái cây, cô nghĩ nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra chắc có thể sống qua được mùa đông.

Lượng nước suối dưới núi dần giảm, cô không biết mùa đông nó có bị đóng băng hay không, cho nên quyết định làm thêm một ít đồ gốm trữ nước và có thể nấu được nước nữa.

Nói là đồ gốm, thật ra là lấy đất sét để nung, cô moi được rất nhiều đất sét dưới mấy cái rễ cây lớn mọc ven suối, sau khi lọc hết đá vụn ra mang đi trộn với nước, nó sẽ thành một cục bùn có thể nhào nặn.

Ở bên suối, cô đốt một đống lửa rất lớn để tiện làm việc, vì muốn thí nghiệm loại bùn này có thể dùng được hay không, đầu tiên cô làm một cái chén gốm nhỏ, đặt bên trong đống lửa, cứ một lúc lại ném thêm than vào.

Đến khi nung đỏ thì dùng cành cây khều ra, đợi nó nguội cô mới dám dùng, chén gốm khá hoàn hảo, có thể dùng để múc nước.

Có kinh nghiệm lần đầu, cô quyết định làm một bộ đồ dùng phòng bếp, bên dưới rễ cây có rất nhiều bùn, cả buổi sáng hai tay cô dính đầy bùn, tổng cộng làm được một cái nồi, bốn cái chén nhỏ, hai cái bát, hai cái mâm lớn, hai cái thìa dài.

Trừ cái này ra cô còn làm thêm một cái kệ kiểu dáng hơi giống cái thang, độ lớn vừa phải có thể đặt được mâm và chén để nướng thịt. Dưới tình huống nồi gốm bị hỏng, cô có thể lợi dụng nó làm một cái bếp lò, đặt trên đống lửa nấu cơm.

Vì Đại Hôi nhặt được rất nhiều củi, quá trình nung rất thành công, đến tối ra lò, chỉ có một cái mâm chưa khô cô để nung tiếp, kết quả sau khi mang ra ngoài nó vỡ thành mấy mảnh.

Cô đập vụn cái mâm đó ra, nhào cùng bùn nặn cái khác, nung lần hai sẽ không dễ vỡ nữa.

Buổi tối hôm đó, lúc nấu cơm, lần đầu tiên bọn họ có đồ dùng nhà bếp.

Cô lót thêm mấy hòn đá quanh đống lửa, để mâm gốm không gác trực tiếp trên đó. Đại Hôi đứng cạnh Khương Bách Linh, chăm chú nhìn đồ vật tròn tròn gác trên đống lửa kia, cứ như một giây tiếp theo nơi đó sẽ nhảy ra một con quái vật vậy.

“Chắc là được nhỉ.” Khương Bách Linh dùng nhánh cây làm đũa lật miếng thịt, trên bếp lửa lập tức tản ra mùi thơm của thịt chín, cô quệt một lớp sốt cà chua lên trên, mùi vị sẽ ngọt hơn.

“Tới đây, nếm thử xem.” Cô kẹp miếng thịt lớn nhất đưa đến bên miệng Đại Hôi, cái tốt nhất khi dùng đồ gốm nướng thịt chính là không dễ dính bụi than, có thể nướng được miếng thịt nhỏ, thịt bọn họ ăn sẽ không bị biến chất nhiều, không dễ sinh bệnh.

Hiển nhiên Đại Hôi hơi do dự, mắt nó liếc cô một cái, cuối cùng làm ra dáng vẻ anh dũng hy sinh, há miệng cắn cả nhánh cây vào mồm: “Này này này!” Khương Bách Linh kêu to mấy tiếng, đến khi vất vả lôi nhánh cây kẹt trong miệng nó ra ngoài, thì đã gãy thành hai nửa.

“Ăn ngon không?” Khương Bách Linh nhìn Đại Hôi không có phản ứng gì, chắc do miếng thịt quá nhỏ so với cái miệng to của nó cho nên không thấy mùi vị gì, cô không thể làm gì khác hơn là tự mình kẹp một miếng thịt khác ăn: ” Ừm…” Thịt rất mềm, trừ việc không có vị mặn ra, khá là hoàn mỹ.

“Grừ grừ” Đại Hôi vươn đầu lưỡi liếm mép, sau đó bẹp miệng nhìn cô chằm chằm, Khương Bách Linh nhìn dáng vẻ nó như vậy chợt thấy buồn cười: “Ha ha, đói bụng à, tao nướng cho mày ngay đây.” Cô dí trán nó một cái: “Đồ mèo tham ăn.”

Căn nhà nhỏ đã được gia cố thêm một lớp nữa, coi như trải qua ít thử thách, ít nhất bây giờ sẽ không bị lọt gió như lúc trước nữa. Giờ phút này bên ngoài là từng cơn gió rét, bên trong nhà hương thơm lượn lờ, nói chung cuộc sống này đã giống như một gia đình bậc trung rồi.

Hai ngày sau, cô làm thêm một cái lu gốm lớn, đặt nó trước cửa nhà để đựng nước, nhưng ngày hôm đó cũng thật khéo, cô bắt được môt con cá dưới suối, lập tức Khương Bách Linh quyết định biến lu nước thành nơi nuôi cá, như vậy tương lại bọn họ sẽ có cái để ăn.

Sau đó, lúc cô chưa chuẩn bị xong mọi thứ, ngày đông giá rét bỗng ập tới.

 

Chương trước   Chương sau

1 bình luận về “Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 18

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_