Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói

Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 17


Chương 17

Lần nghỉ lễ gian khổ

Editor + beta: Uý Hà

Trận mưa này kéo dài suốt một đêm, Khương Bách Linh vốn tưởng rằng kế hoạch của mình rất thành công, lá dừa có thể cản được nước, ít nhất trong nhà sẽ không bị ướt.

Nhưng cô không nghĩ đến, xây nhà trên mặt đất không làm bậc cửa theo quy tắc xây dựng, từ nửa đêm cho đến sáng, nước mưa bốn phía tích tụ lại ngày càng nhiều, có xu hướng tràn vào trong nhà.

Cô muốn tìm đồ chặn lại, nhưng phát hiện không có vật liệu gì có thể lấp được khe hở của tường lá, lúc hết đường xoay sở Đại Hôi mới nghĩ ra một cách.

Nó đào một cái hố không quá sâu dọc theo bốn bức tường, chiều rộng khoảng nửa mét, đào một vòng quanh nhà, nước mưa sẽ theo rãnh nước này chảy ra ngoài, sẽ không làm ướt nền nhà được nữa.

“Mày thật thông minh.” Khương Bách Linh tán thưởng sờ đầu nó, Đại Hôi ngẩng đầu vẫy vẫy đuôi, nó gạt một ít cỏ xuống đất, sau đó nằm lên trên, vừa vặn giúp cô chắn gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào.

Bọn họ dựa sát vào nhau ngủ, Khương Bách Linh ôm một chân trước của nó, cả người giống như một con sói nhỏ vùi vào trong lòng nó. Vì bảo đảm ngọn lửa không tắt, cô ép mình cách hai giờ nhất định phải dậy để thêm củi, hơn nữa trên đỉnh đầu thỉnh thoảng lại có giọt mưa rơi xuống, cô còn phải đề phòng đống lửa bị ướt.

Cô không dám ngủ say, không hiểu sao cả đêm Đại Hôi cũng không ngủ, nó nhắm mắt dựa vào khối đá kia, mỗi lần cô hơi động đậy nó sẽ tỉnh giấc, sau đó đôi mắt xanh nhìn cô đầy nghi ngờ.

Khương Bách Linh cho rằng đây là lần đầu tiên nó ngủ trong một không gian khép kín cho nên không quen, nhưng sau đó, vì quá mệt mỏi cô đã vô tình ngủ mất, lúc tỉnh lại đống lửa không bị tắt, bên trong còn được thêm mấy cây củi, cô mới biết, nhất định là Đại Hôi làm.

Khương Bách Linh nhìn con sói màu xám tro đang nằm im kia, nó biết đống lửa quan trọng với cô biết nhường nào, thức ăn của bọn họ, buổi tối thắp sáng và sưởi ấm đều từ ngọn lửa, vì vậy, nó âm thầm bảo vệ cô cả đêm.

Cô vuốt ve hai tai thỉnh thoảng run run của nó, sau đó ghé sát vào tai sói khẽ nói: “Đại Hôi, Đại Hôi.”

Hai mắt nó mở ra một khe hở liếc cô, sau đó dùng móng vuốt mạnh mẽ đè cô xuống, cổ họng phát ra tiếng khò khè như đang nói: Nhanh đi ngủ.

Khương Bách Linh nằm trên thảm da thú mềm mại, bộ lông thật dày của Đại Hôi như một chiếc chăn ấm áp, bên tai cô là tiếng củi cháy tách tách, bên ngoài cơn mưa đã gần tạnh.

Chờ khi trời sáng, Khương Bách Linh còn đang ngủ, Đại Hôi rón rén đi ra ngoài nhà nhỏ, bốn chân trước và sau sải ra, đứng trên bãi cỏ ẩm ướt duỗi người, bên ngoài con bù nhìn đứng thẳng đã bị đổ, trên mặt đất có rất nhiều cành lá rơi rớt tan tác, trận mưa này mang đến rất nhiều phiền toái cho các loài động vật khác.

Nhưng bọn họ có nhà, và những con sói khác thì không! hiển nhiên Đại Hôi thấy rất vui, nó chạy xung quanh nhà mấy vòng liền, cái đồ vật hình vuông này có thể che nắng che mưa, giờ phút này trong mắt nó bỗng thấy cái nhà này thật đẹp.

Là giống cái nhỏ làm, nhất định là thứ tốt.

Nó dọn dẹp mấy cành khô và lá rụng trước cửa nhà bọn họ, dồn thành đống sau đó đẩy xuống dưới sườn núi, đến khi làm xong tất cả, nó phát hiện Khương Bách Linh vẫn chưa tỉnh.

Hàng ngày cô luôn thức dậy đúng thời gian mặt trời mọc, dường như cô không bao giờ hết việc để làm, đốn củi, hái trái cây, thu thập da thú, buộc lá cây, mà những động tác không đầu không đuôi ấy, lại luôn mang đến sự ngạc nhiên bất ngờ.

Nó cảm thấy mình may mắn hơn bất kỳ một con sói nào khác.

“Giống cái nhỏ, mau dậy thôi, mặt trời phơi đến mông rồi.” Đại Hôi đi tới dùng mũi nhẹ đẩy vai cô, nhưng Khương Bách Linh không có phản ứng, cả người cô cuộn tròn dưới miếng da thú, hai tay ôm cánh tay, hình như còn đang phát run nữa.

 “Grừ grừ” Đại Hôi thấy kỳ lạ đi mấy vòng quanh người cô, sau đó nó chợt phát hiện ra cái gì đó, thò đầu lại gần, cái mũi dán sát vào bụng dưới của cô ngửi ngửi.

“Khò khè khò khè khò khè” nó lập tức nhảy cẫng lên, trong cổ họng phát ra tiếng kêu trầm khàn dồn dập, nó bị dọa sợ rồi. Khương Bách Linh bị nó lăn lộn như vậy cuối cùng cũng tỉnh, cô cắn răng ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch.

“Đại Hôi đừng sợ, tao không bị thương.” Cô run rẩy cầm balo, móc túi vải đã làm trước đó ra, sau đó đi ra sau tảng đá lớn tranh thủ thay, còn Đại Hôi liên tục lại gần muốn liếm vết thương và vết máu giúp cô, bị cô đuổi rất nhiều lần mới u oán đi ra.

Vì quá mải mê làm việc, cô đã quên mất kỳ sinh lý của mình đã lâu chưa có, Khương Bách Linh ôm bụng ngồi xổm cạnh đống lửa, cô mặc hết quần áo có thể mặc được vào, trên đùi còn đắp vài miếng da thú trầy, nhưng vẫn không ngăn được cơn đau run rẩy ở bụng dưới.

Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc, cô nghĩ bụng chắc đây là lần đại di mụ ghé thăm khiến cô đau khổ nhất rồi, không có nước nóng cơm nóng chăn ấm, chỉ có một ngôi nhà lọt gió và một con sói không hiểu gì cả.

Mà một khi con người đối mặt với hoàn cảnh đau khổ, sẽ tự đẩy bản thân mình vào một hoàn cảnh càng đau khổ hơn. Khương Bách Linh luôn là một người lạc quan, nỗ lực cố gắng thay đổi chất lượng cuộc sống của mình.

Không có thức ăn, cô tìm trái cây, dã thú ăn thịt sống cô cũng có thể ép mình ăn thịt sống. Không có quần áo, cô lấy da thú mặc, tất cả những thứ có thể sử dụng được, đều là phương thức để cô tiếp tục sống sót.

Nhưng bây giờ, một khi cô ngã xuống, bánh xe sinh hoạt như bị kẹt lại. Khương Bách Linh ôm cánh tay nằm dưới đất, cô nói với bản thân chỉ cần nghỉ ngơi một lúc, một lúc thôi cô sẽ khoẻ lên.

Lúc cô đang một mình thương cảm, sói xám không ngừng đi quanh cô, nó không biết cô đã xảy ra chuyện gì, cô bị thương đang chảy máu, nhưng cô lại không cho nó giúp đỡ chữa thương.

Sói xám không quá thông minh sắp rối loạn rồi, nó học dáng vẻ ngày thường của cô cắn một bó củi tới, ngậm thêm mấy quả đậu phụ, thậm chí cả mấy quả dừa chứa đầy nước suối cũng được nó cẩn thận đặt cạnh cô.

Nó mong đợi nhìn Khương Bách Linh, nhưng ngoại trừ nhặt mấy cây củi cho vào đống lửa ra, cô không hề động tới đống thức ăn.

“Grừ grừ” nó dùng đầu cọ cô, cô vốn nghĩ rằng nó sẽ ở lại với cô, không nghĩ tới sau khi nó kêu lên vài tiếng thì xoay người chạy ra khỏi nhà.

“Chắc nó nghĩ mình bị bệnh đi.” Khương Bách Linh vô lực nghĩ, trong họng khô khốc, nhưng cô không thể uống nước lạnh và trái cây lạnh ở kia, cả người đau ê ẩm, cô xoa bụng mình, suy nghĩ về những việc chưa làm xong, chợt thấy nản lòng thoái chí.

Khoảng một giờ trôi qua, do đặt gần đống lửa cho nên nước trong mấy quả dừa được hong ấm, cô uống một ngụm, trong bụng mới thấy dễ chịu hơn chút xíu.

Dưới sườn núi chợt có tiếng động, cô cho là Đại Hôi đang chơi đùa ở bên ngoài, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy nó đi vào, ngược lại tiếng vang càng ngày càng lớn, giống như có thứ gì đó đang quay cuồng ở bên suối, cô còn nghe rất rõ tiếng chuyển động của đồ vật khi ma sát với sỏi đá.

“Đại Hôi?” Khương Bách Linh hô lên một tiếng, sau đó hình như nó dừng lại một giây, tiếp đó lại là tiếng sỏi đá va chạm, cô muốn đi ra ngoài nhìn xem, nhưng chưa kịp vén rèm da thú lên, nó đã chen vào.

Ttrong miệng sói xám ngậm một con gà vô cùng thê thảm, trừ cái này ra còn có nửa con hươu sừng trâu.

Cô đoán thịt hươu kia là nó hợp tác với con sói khác săn giết, bởi vì một nửa của con hươu đã bị cắn mất. Mà con gà kia, có lẽ là con gà cẩm hoa cô gặp lần trước, sở dĩ nói nó thê thảm, là vì lông trên người nó lác đác vài cọng, da thịt thì sứt sẹo.

Cô đoán tiếng động bên suối lúc nãy, là do nó đang vặt lông gà.

“Grừ grừ” dường như Đại Hôi cũng thấy hơi ngượng ngùng, nó xé lớp thịt bên ngoài của con hươu để trên một chiếc lá dừa, còn con gà sứt sẹo kia thì để cạnh chân cô.

“Mày muốn nhổ hết lông gà à?” Mép nó còn dính mấy cọng lông gà sặc sỡ, nhưng Đại Hôi hồn nhiên không biết, nó gạt mấy que củi gần đống lửa ra, đại ý là muốn cô nướng ăn.

Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh của nó, có lẽ cảm thấy mình làm không tốt, nó không dám nhìn cô, khò khè hai tiếng sau đó xoay người đi ra ngoài, cái đuôi đặt ở giữa cửa che trước rèm da thú.

“Sói ngốc…” Khương Bách Linh lẩm bẩm.

Gà cẩm hoa có dáng người nhỏ xinh và bộ lông sặc sỡ, chắc nó cho rằng cô thích con vật này, muốn xử lý lông gà giúp cô, nhưng vì miệng sói quá lớn, không thể nhổ được lông gà, cho nên kết quả là nó lợi dụng đá để ma sát nhổ lông gà, nhưng lại làm hỏng cả con gà.

Nó cảm thấy mình làm không tốt, vì vậy không có mặt mũi nào nhìn cô, Khương Bách Linh cảm thấy khiếp sợ không thốt lên lời. Nó không phải là người, nó chỉ là một con dã thú, nhưng vì cô lại có thể làm đến trình độ này, trên thế giới liệu được mấy người.

“Sói đại ngốc.”

Qua ngày thứ nhất, thời gian bà dì ghé thăm đã bớt đau hơn, Khương Bách Linh thay quần dính máu ra, cô đứng trước nhà, nhìn cái quần treo trên cành cây phơi nắng, đột nhiên cảm giác nửa người dưới vù vù lạnh lẽo.

Đại Hôi đi vòng quanh người cô, nó rất tò mò đối với phần da thịt phía dưới của cô, mũi sói luôn muốn ngửi phía dưới, nhưng lần nào cũng bị cô mạnh mẽ đẩy ra, váy da thú cô buộc ngang hông chỉ dài đến đầu gối, vì vậy khi lông sói quệt qua bắp chân cô có hơi ngứa.

“Grừ grừ” vốn lúc này là thời gian nó đi ra ngoài tuần tra, nhưng hôm nay không hiểu sao nó chỉ quanh quẩn gần nhà không chịu đi.

“Tao không sao, mày đừng lo lắng.” Khương Bách Linh vỗ đầu nó, mùi máu tanh kéo dài không hết khiến Đại Hôi luôn duy trì trạng thái khẩn trương, nó nghiêng đầu quan sát cô một lúc, sau đó bỗng nâng cao đầu liếm má cô, đôi mắt xanh như muốn nói: Đừng sợ, ta sẽ luôn bên nàng.

 

Chương trước   Chương sau

4 bình luận về “Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 17

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_