Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói

Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 9


Chương 9

Dũng cảm băng qua dòng nước xiết trên đất liền

Editor + Beta: Uý Hà

Tác Ốc là một khu rừng tĩnh lặng.

Tính toán thời gian, cô đi vào nơi này được khoảng hai tháng rồi, trừ những lúc cháy rừng ra, khu rừng này như một người đẹp ngủ say, ngoài tiếng chim hót ra thì không còn tiếng động nào khác cả.

Mà bây giờ, cô như rơi vào một dòng sông chảy xiết.

“Grừ grừ” tay chân Khương Bách Linh cứng ngắc nằm trên lưng Đại Hôi, trên lưng đeo bọc quần áo, những thứ khác cô buộc chặt sau lưng Đại Hôi. Dù mang vác nặng như thế, nhưng nó vẫn chạy bằng tốc độ kinh hồn tiến về phía trước.

Không thể đếm hết được số động vật ăn cỏ chạy qua, đội ngũ không có điểm cuối nối đuôi nhau chạy về phía Nam. Trước mắt Khương Bách Linh là một đống lông thú rập rạp chằng chịt, chúng nó dẫm trên đất khiến lá rụng bay lả tả, cô phải nheo mắt lại mới nhìn rõ được mọi thứ trước mặt.

Những con hươu sừng trâu và con vật có bộ lông như con dê chạy không biết mệt là gì, thậm chí Khương Bách Linh còn nghĩ, nếu Đại Hôi chạy không nổi nữa, có khi nào cô sẽ rơi vào kết cục bị bọn chúng giẫm chết hay không.

Chẳng qua sự thật chứng minh cô nghĩ nhiều. Chó sói là loài động vật có sức chịu đựng vô cùng bền bỉ, bọn nó có thể theo dõi con mồi mấy ngày mấy đêm, chạy liên tục như vậy đã thành thói quen.

Khương Bách Linh có thể cảm nhận được quy luật vận động của cơ bắp nó, nó nhảy lên, nó dừng lại, không hề có bộ dáng kiệt sức.

Như vậy, vì rừng Tác Ốc tồn tại một loài mãnh thú là chó sói, cho nên động vật ăn cỏ mới chạy nhanh như thế.

Mặc dù Đại Hôi vẫn luôn bảo trì khoảng cách với đàn hươu và đàn dê, nhưng cạnh nó là vùng chân không, không có động vật nào dám tới gần, nó đi về hướng nào, đội ngũ sẽ đi hướng ngược lại.

“Ngaooo!” Nó bỗng dừng lại, Khương Bách Linh theo quán tính lao về phía trước, miệng ăn đầy lông lá, cô vạch lông sói ra nhìn, chỉ thấy Đại Hôi đang đứng trên một mô đất cao nhô ra khỏi sườn núi, hai bên sườn là động vật ăn cỏ lướt nhanh qua như thuỷ triều.

“Hú hú!” Nó bắt đầu ngửa đầu kêu, Khương Bách Linh ngẩn ra, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy nó tru, tiếng Đại Hôi giống tiếng sói tru. Ngày bình thường nó chỉ phát ra vài tiếng khò khè, lúc tức giận thì gầm gừ, nhưng tiếng gầm rất ngắn.

Chuyện này khiến cô không khỏi suy đoán, Đại Hôi đang tuyên bố tin tức gì đó?

Nhưng sau khi tru lên một lúc nó lại tiếp tục lên đường, Khương Bách Linh sờ cổ nó một cái, nó hơi há miệng thở dốc, như đang nói hành động vừa rồi rất bình thường.

Sau đó chuyện như vậy xảy ra ba lần, lúc tru Đại Hôi sẽ tìm một nơi có địa thế cao, một lần tru khoảng hai phút. Hơn nữa trừ tiếng sói tru, Đại Hôi sẽ dừng lại ngửi gì đó, cô để ý mỗi lần nó dừng lại, nó sẽ điều chỉnh lại phương hướng.

Mặt trời dần lên cao, bây giờ đã thẳng trên đỉnh đầu, Khương Bách Linh tính toán thời gian bọn họ lên đường, từ lúc rời khỏi hang động đến giờ khoảng bốn tiếng. Vì chân không có điểm tựa nên rất mỏi, hai tay tóm chặt lông sói trong một thời gian dài khiến cơ bắp bắt đầu đau nhức, nhưng Đại Hôi vẫn không có ý định dừng lại.

Khung cảnh hai bên biến đổi rất nhanh, lá rụng rất dày bắt đầu thưa thớt, sau đó Khương Bách Linh bỗng cảm thấy cơ thể mình mất trọng lực, Đại Hôi nhảy từ trên sườn núi cao xuống, cô hét lên nắm chặt lấy tai nó, sau đó cảm thấy người mình đụng mạnh vào cột sống của con sói, đồ vật sau lưng không ngừng vào nhau kêu binh bong.

Nó vững vàng đứng trên một khu đất bằng.

“Grừ grừ” cô cảm nhận được hơi thở nóng rực của Đại Hôi phun trên đỉnh đầu mình, nó dùng đầu lưỡi liếm tay cô, bên tai là tiếng gió gào thét, Khương Bách Linh chợt ngẩng đầu lên nhìn, xuất hiện trước mắt cô, là một cánh đồng cỏ.

Nói là đồng cỏ thật ra không đúng lắm, đại khái là một vùng đồng bằng ít cây cối, điểm bắt đầu từ rừng rậm chạy dọc về phía Nam, từ góc nhìn của cô thì không nhìn thấy điểm cuối.

“Nơi này là nơi nào, rốt cuộc mày muốn đi đâu?” Cô nhịn không được ghé sát tai nó hỏi, có lẽ Đại Hôi cảm thấy nhột, tai không ngừng vung vẩy, nó ngẩng đầu lên cọ cô một cái, giống như an ủi.

Sau đó không đợi cô nói thêm gì nữa, nó bắt đầu chạy đi, tốc độ lần này không quá nhanh, Khương Bách Linh vùi trong bộ lông sói nhưng vẫn có thể nhìn rõ được cảnh vật trên đường.

Nhiệt độ trên đồng bằng cao hơn rừng Tác Ốc, nhìn cỏ mọc dưới đất là biết, trên thân chỉ có một phần xanh. Nếu xét về độ phong phú của thảm thực vật và sự phân bố nguồn nước, thì rừng rậm vẫn thích hợp để cô sinh sống hơn.

“Hú hú” Đại Hôi như thường lệ đứng trên một sườn núi tru to, Khương Bách Linh không quá để ý, cô cho là nó sẽ lập tức lên đường, không nghĩ tới cô còn chưa kịp phản ứng, một tiếng sói tru khác vang lên: “Hú hú”

Là một con sói Tác Ốc khác?

Nhưng có vẻ Đại Hôi không cao hứng lắm, nó xác định vị trí của tiếng hú kia, sau đó tiếp tục chạy về phía trước, Khương Bách Linh vẫn luôn chú ý động tĩnh gần đó, nhưng trừ một nhóm động vật ăn cỏ ra thì cô không nhìn thấy bóng dáng con sói nào khác.

Bọn nó đang làm gì? Bọn nó kêu gọi đồng loại sao?

Cô biết sói là loài động vật quần cư, nhưng lần đầu tiên gặp mặt, Đại Hôi là một con sói độc hành, điều này khiến cô cho rằng loài sói Tác Ốc sinh tồn như thế, bọn nó là kẻ săn mồi đơn độc.

Nhưng chuyện mà Đại Hôi làm lại khiến suy đoán của cô phải điên đảo thêm lần nữa.

“Có lẽ mày có nhiều bí mật hơn tao nghĩ.” Khương Bách Linh vỗ đầu Đại Hôi, nó lắc đầu thở phì phò.

Bầy dê chạy như điên bị Đại Hôi dồn ép chia thành từng tốp nhỏ, cô chợt phát hiện có lẽ nó định đi săn, nhưng hoàn toàn không hiểu mục tiêu của nó là gì.

Mà lúc cô không chú ý, một con sói khác lặng lẽ xuất hiện.

“Grừ grừ” nhìn bầy dê chạy trốn tứ tung, Khương Bách Linh mới phát hiện cách đó không xa có một cái bóng đen thui.

“A.” Cô ngẩn ngơ há hốc mồm, kia là một con sói Tác Ốc khác, so với Đại Hôi nó nhẹ nhàng hơn nhiều, nó không phải cõng thêm phiền toái gì, cơ thể cường tráng chạy tới chạy lui ở trong bầy dê.

Màu lông con sói kia đậm hơn lông Đại Hôi, cả người nó là bộ lông đen tuyền, dáng người cường tráng hơn Đại Hôi một ít.

Mà từ lúc con sói kia xuất hiện, Đại Hôi liền vô tình hay cố ý áp sát phía bên kia, hai con sói xua đuổi khiến đàn dê và hươu chạy tán loạn, dần dần có mấy con bị tách ra khỏi đàn.

Lúc này Khương Bách Linh mới tỉnh ngộ.

Cô vốn cho rằng mùa đông loài sói cũng phải di cư, không nghĩ tới bọn chúng di chuyển chủ yếu là đi theo con mồi. Hươu và dê là nguồn thức ăn chính của chúng nó, giống như tất cả các loài thú săn mồi khác, mùa đông thiếu thốn thức ăn, đi theo con mồi biện pháp duy nhất.

Đây cũng chính là lý do tại sao loài sói Tác Ốc sẽ có hành động “di chuyển” vào mùa đông như thế này.

Hơn nữa nhìn tốp nhỏ con mồi bị Đại Hôi tách ra khỏi đàn, dường như bọn nó còn có thể phân biệt được mức độ khoẻ mạnh của con mồi vậy, sau đó lựa chọn mục tiêu thích hợp. Vậy nên dù trước mặt có một bầy mồi nhiều hơn nữa, thì chúng nó vẫn sẽ chọn đi theo tiểu đội kia.

Đây là cách Đại Hôi đi săn, Khương Bách Linh chợt nhớ đến những hành động trước kia của nó, nó chôn vùi chất bài tiết của cô, sau đó mỗi lần đi vệ sinh theo thói quen cô đều đào hố chôn lấp.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ dụng ý của nó là không muốn những kẻ săn mồi khác phát hiện ra cô.

Khương Bách Linh gọi con sói kia là “Đại Hắc”, vì không phải mang vác nặng nên nó linh hoạt hơn Đại Hôi nhiều, mà nó cũng rất tò mò khi thấy cô nằm trên lưng Đại Hôi, thỉnh thoảng lại nhìn sang.

Nhưng Đại Hôi không thèm để ý tới nó, chuyên tâm đuổi sát bầy dê, rất nhanh, trước mặt có mấy con thoát khỏi đội ngũ.

Đại Hắc hưng phấn kêu “ngaooo!” một tiếng, vươn móng vuốt đuổi theo, bởi vì đồng cỏ là thiên hạ của động vật ăn cỏ, đối với một con dê chạy cực nhanh mà nói, nếu đối mặt với một con sói may ra có cơ hội chạy thoát.

Nhưng không khéo chính là, loài sói Tác Ốc là loài thú săn mồi biết hợp tác với nhau.

Đại Hôi chạy bên trái ngăn cản con đường chạy trốn của chúng nó, Đại Hắc chạy phía trước thỉnh thoảng sẽ ngăn cản bọn nó chạy lên, chạy được mấy trăm mét, cả người Khương Bách Linh đột ngột bị hất tung lên trời, theo quán tính cô bay lên không trung, sau đó bị dây thừng cỏ kéo xuống.

(dây thừng cỏ như này nè bà con 😊

Làm sao bện dây thừng từ cỏ dễ dàng nhất?)

“Ây da!” Nhưng dây thừng vẫn đứt, cô từ trên lưng Đại Hôi lăn xuống đất, may có áo lông dày giảm xóc, sau khi lăn mấy vòng mới dừng lại.

Khương Bách Linh nhổ cỏ trong mồm ra, lúc ngồi dậy, vừa vặn nhìn thấy màn Đại Hôi bắt mồi.

Nó hung mãnh nhào vào một con dê mập mạp, miệng há to như chậu máu, hung hăng cắn vào cổ con mồi, sau đó đè con mồi không ngừng giãy giụa xuống, một lúc sau, con mồi đã không còn động đậy nữa.

Khương Bách Linh nhìn đến sững sờ, quên mất mình còn ngồi dưới đất, bỗng nhiên, một con sói khác đi về phía cô, trong miệng Đại Hắc cắn một con dê khác, sau đó nghiêng đầu hứng thú quan sát cô.

Nhưng không đợi nó có hành động gì, một trận gió nhào tới chỗ Khương Bách Linh, Đại Hôi xuất hiện ngăn ở trước mặt cô, nhìn con sói đen kia nhe răng nhếch miệng gầm gừ, con sói kia cũng không cam lòng yếu thế, hai sói giằng co nhau khoảng nửa phút, Đại Hắc bỗng nghiêng đầu đi.

Nó ngậm con mồi chạy về một hướng khác, còn Đại Hôi không tính toán đuổi theo, nó ngửi mùi trên cỏ, sau đó chọn một con đường trái ngược.

Khương Bách Linh leo lên người Đại Hôi, trong lòng cô lặng lẽ tăng thêm một điều: Trong quá trình di chuyển loài sói sẽ hợp tác với nhau, sau đó chúng nó sẽ trở mặt nhanh như lật sách.

 

Chương trước  Chương sau

1 bình luận về “Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 9

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_