Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói

Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 6


Chương 6

Cuối cùng không cần ăn thịt sống nữa rồi

Editor + Beta: Uý Hà

“Grừ grừ” con sói kia nhe răng rít ra một tiếng thở nặng nề, so với vẻ ngoài đẫy đà của Đại Hôi, nó gầy hơn rất nhiều, trên người còn có nhiều chỗ trụi lông, Khương Bách Linh nhìn dáng vẻ thèm thuồng nhưng còn do dự của nó, chắc nó đã nhịn đói lâu lắm rồi.

Một tay cô nắm chặt khúc xương, một tay khác từ từ thò vào trong túi lục tìm bật lửa, nhược điểm của sói là mũi và lửa, nếu có thể nắm bắt được tiên cơ, cô có thể đuổi được con sói này đi.

Một người một sói nhìn nhau chằm chằm, chỉ cần tinh thần Khương Bách Linh hơi buông lỏng, tin chắc rằng con sói kia sẽ không chút do dự xông lên cắn chết cô.

“Ba hai một…” Lúc cô đang chuẩn bị móc bật lửa ra, bỗng thấy con sói kia rú lên một tiếng nức nở, sau đó co giò chạy về phía đối diện con suối, một phút đơ người, cô bỗng cảm nhận được một cơn gió mạnh lướt qua, một cái bóng xám to lớn đuổi sát theo con sói kia.

“A…” Là Đại Hôi! Khương Bách Linh nhìn hai con sói so tài tốc độ, mặc dù con sói nhỏ kia rất nhanh nhẹn, nhưng Đại Hôi đuổi phía sau hiển nhiên là mạnh hơn một bậc, rất nhanh đã đuổi kịp nó.

“Grào grào!” Nó cào một cái khiến con sói kia ngã ra đất, sau đó hàm răng sắc nhọn cắn vào lưng, Đại Hôi vẩy mấy cái, con sói nhỏ bị vứt ra xa.

Khương Bách Linh nhìn thấy con sói kia lăn mấy vòng trên đất sau đó đụng vào một thân cây, nó vội lảo đảo bò dậy lặng lẽ chui vào một bụi cây chạy trốn, để lại đầy vết máu vương trên đất.

Đại Hôi tức giận gầm rú nhìn về khu rừng, rất giống với lúc nó nhìn thấy lửa ở trong hang động, bốn chân nó gồng lên, móng vuốt cắm vào đất, cái đuôi xù lông đung đưa mãnh liệt ở sau lưng, lông trên người như sắp nổ tung, thoạt nhìn khiến nó hung dữ hơn rất nhiều.

Bỗng nhiên, nó nghiêng đầu nhìn lại, trên mép còn dính máu của con sói nhỏ kia đang nhỏ giọt tí tách, lúc ánh mắt xanh lè hung ác ấy nhìn cô chằm chằm, cả người Khương Bách Linh không tự chủ được run rẩy, theo phản xạ cô lùi về sau, ở trước mặt sói xám, đoạn xương trong tay cô mới nhỏ yếu đáng thương làm sao.

Trước mặt sói xám cô gầy yếu hơn con sói vừa rồi rất nhiều, có lẽ cô cũng giống mấy con chim nhỏ kia không hề có sức phản kháng.

Như vậy, có phải nó đuổi theo cô không, nó sẽ đối xử với cô như thế nào?

Khương Bách Linh lăng lăng nhìn nó, quả dừa treo trên người đã sớm rơi xuống đất, một chân ướt đẫm cũng không thèm để ý, nhưng không đợi cô có hành động gì, Đại Hôi bỗng quay đầu đi về phía con suối.

“Grừ grừ” nó nghiêng đầu nhìn cô trách móc, Khương Bách Linh không biết nó có ý gì, muốn cô đi hay muốn cô ở lại?

Sau đó, cô còn chưa suy nghĩ cẩn thận đã thấy Đại Hôi chạy tới một cái cây, nó cũng giống như bao động vật họ chó khác, giơ chân sau lên tiểu dưới gốc cây ấy.

Đây là lần đầu tiên Khương Bách Linh nhìn thấy Đại Hôi đi tiểu, vào ban ngày nếu nó không đi săn, thì sẽ ở hang động phơi nắng, rất nhiều lần cô còn chưa kịp làm gì, nó đã quay về sau khi đã đi bài tiết.

Đối với Đại Hôi mà nói việc đánh dấu lãnh địa là một hành động vô cùng bình thường, nó cào cào đất, sau đó tiểu lên cái cây có vết cào đó, sau khi làm xong mọi chuyện, nó lại nhìn Khương Bách Linh.

“Grừ grừ” móng vuốt dính máu giẫm lên tảng đá, chậm chạp không di chuyển, nhưng tất cả những hành động này lọt vào trong mắt của Khương Bách Linh lại khiến cô thấy thật sợ hãi.

Cô cắn răng lui về phía sau, có lẽ Đại Hôi cảm nhận được sự kháng cự của cô, nó nhìn cô một cái thật sâu, sau đó tung người nhảy vào trong rừng.

Đây là đi rồi à… Cô thở phào một cái, sau đó đỡ thân cây từ từ ngồi xuống, sờ ngực mới thấy tim mình đập như trống tỏi.

“Mình phải rời khỏi đây.” Nhưng trong đầu lại có âm thanh nói với cô, nơi này đã được sói xám đánh dấu, sẽ không có loài động vật nào dám đến gần, con suối này là nơi an toàn nhất rồi.

Khương Bách Linh do dự hồi lâu, vẫn nhặt mấy quả dừa lên, cuối cùng thì lý trí vẫn giành thắng lợi, cô không dám đi bừa một con đường nào đó.

Đôi giày duy nhất của cô bị ướt mất rồi, Khương Bách Linh không nghĩ nó tử trận sớm thế, hơn nữa quần áo mặc mấy ngày trời, từ mùi cho đến màu sắc khiến người ta phải phát điên.

Nhân lúc ánh nắng chiều còn gắt, cô dứt khoát ngồi trên tảng đá giặt giày.

Trước đó có tiện tay dựt một ít sợi cây mọc bên bờ suối, cô lấy nó làm bàn chải luôn, Khương Bách Linh cầm nó chà vào vết bẩn trên giày, cô chợt phát hiện ra loại sợi này khá to, khi ma sát với giày cũng không làm hỏng giày, điều này biến nó thành một công cụ cọ rửa khá tốt.

Khương Bách Linh gọi nó gọi là sợi đa, vì nó có màu xanh như các loài thực vật khác, nhìn hơi giống rong rêu, khá dẻo dai. Cô tìm một vòng xung quanh, bên suối mọc rất nhiều, nhưng trong rừng cây lại không có.

Trong lúc chờ giày thể thao khô, cô đi chân trần, ánh mặt trời vừa vặn phản chiếu xuống mặt nước, những tia nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống người, mang nhiệt độ ấm áp đến cho cô.

Sau khi con sói nhỏ và Đại Hôi đi mất, bên con suối càng thêm tĩnh mịch, những động vật ăn cỏ hay tới đây uống nước cũng không thấy bóng dáng một con nào.

Đối với chuyện này, Khương Bách Linh càng thêm tin tưởng nơi này có một cái gọi là tin tức tố, động vật bậc cao dùng nó để đánh dấu lãnh địa, còn về cấp bậc phân chia của chuỗi thức ăn, đại khái chính là sự khác nhau giữa Bà la môn và Thủ đà la* đi.

(Bà la môn và Thủ đà la*: Bà la môn: là danh từ chỉ một đẳng cấp, Đạo Bà-La-Môn là một tôn giáo rất cổ của Ấn Độ.

 Thủ đà la: là hàng tiện dân. Ấn Độ giáo coi họ sinh từ gót chân Phạm Thiên, phải thủ phận và phải phục vụ các giai cấp trên.)

 “Sột xoạt” cô mải lật áo khoác và giày thể thao, không nghe thấy tiếng động đang tới gần, sau đó nghe thấy tiếng vật gì đó bị kéo lê trên đất, cô mới nhận ra sự bất thường.

“Soạt…” Khương Bách Linh đứng phắt dậy, Đại Hôi ném một con mồi đã chết xuống trước mặt cô. Nó nhẹ nhàng cào cào đất, sau đó nhìn thấy đôi giày cô phơi trên tảng đá, vô cùng tự nhiên nằm bên cạnh phơi nắng.

Khương Bách Linh đờ người, lúc lấy lại tinh thần mới phát hiện mình đi chân trần dẫm trên lớp đá nhọn, lòng bàn chân hơi đau, cô vội vàng tìm mấy cái lá dừa bọc chân lại.

Lúc làm những chuyện này Đại Hôi nằm trên tảng đá dõi theo cô, ánh mắt xanh lục tối tăm bình tĩnh, nếu như nó không gác đầu lên đôi giày của cô, chắc chắn Khương Bách Linh sẽ chạy trốn.

“Grừ grừ” có lẽ nó không hài lòng vì cô không thèm để ý tới con mồi nó săn được, móng vuốt cào một cái, dễ dàng xé con mồi thành hai nửa, sau đó đẩy một nửa về phía cô.

Khương Bách Linh cảm thấy khiếp sợ khi nó chịu chia thức ăn cho mình, con sói vừa rồi rõ ràng là một con sói con, nhìn thái độ của Đại Hôi, không giết chết nó đã là nhượng bộ lớn nhất của một con sói trưởng thành rồi, có lẽ đây mới là phương thức sinh tồn bình thường của tộc sói.

“Rốt cuộc mày muốn thế nào?” Cô không kìm chế được bật thốt lên thành lời, cô không phải sói con, cũng không phải đồng loại của nó, con sói xám này đang nghĩ cái gì, cô thật sự muốn biết.

Khương Bách Linh thở dài, lúc cúi đầu mới thấy con mồi đang nằm kia khá đặc biệt, đó là con vật giống với lợn rừng, nhưng lông trên người rất dài, trên cổ có một vòng lông tơ khá dày.

Cô rất muốn gọi loài động vật này là lợn rừng, bởi vì trừ bộ lông dài ra, nó giống lợn rừng như đúc.

Khương Bách Linh do dự nhìn con mồi dưới chân, bây giờ cô phải làm rõ thái độ của Đại Hôi đối với mình, phương pháp tốt nhất chính là thử.

Thử ranh giới cuối cùng của nó nằm ở đâu.

“Có lẽ mình sẽ phải hối hận.” Cô lẩm bẩm, chọn một bãi đất trống cạnh con suối, nhặt một ít củi khô chất thành đống, bên cạnh xếp đá ướt thành hình tròn để ngừa lửa lan ra chỗ khác, một đống lửa đơn giản dã được hoàn thành.

Lúc cô làm xong mọi chuyện, Đại Hôi như có cảm giác bò dậy, bắt đầu gầm gừ với cô, chỉ cần Khương Bách Linh ngẩng đầu là có thể nhìn thấy nó hốt hoảng thở phì phò, nhe răng nhếch miệng. Cô thấy hơi sợ, nhưng cô phát hiện nó không chạy đi, và không có dấu hiệu tập kích.

Chuyện này nói lên cô làm đúng rồi, chấp niệm của Đại Hôi đối với cô sâu hơn cô nghĩ rất nhiều.

“Grừ grừ” đến khi cô nhóm lửa, Đại Hôi đã vô cùng sợ hãi, nó thở hồng hộc đào bới đất, trong cổ họng là tiếng gầm gừ to hơn, Khương Bách Linh đoán nó đã đến cực hạn rồi.

Cô dứt khoát tốc chiến tốc thắng, vứt mấy nhánh cây vào, lửa bùng cháy lên dữ dội.

“Ô ô” Đại Hôi đã lùi đến đầu con suối, Khương Bách Linh nhìn tư thế của nó, cứ như chỉ cần thấy không ổn thôi là ngay lập tức sẽ xông lên dập tắt lửa.

“Không có chuyện gì đâu, đừng sợ.” Cô cầm cành cây xỏ vào đôi giày thể thao, đặt gần đống lửa hong khô, sau đó lấy dao ra, tiện tay vót mấy cành cây xiên thịt.

Một lúc sau mùi thơm của thịt nướng bay ra, Khương Bách Linh nào quản Đại Hôi nghĩ gì nữa, trái tim cô đã sớm đặt trên miếng thịt nướng kia rồi.

Mặc dù không có gia vị, nhưng thịt lợn rừng là thịt tươi, lại không tanh bằng thịt hươu sừng trâu, sau khi thịt nướng chín ngon cực kỳ.

Khương Bách Linh nhìn miếng thịt nhỏ nhanh chóng đổi màu, mỡ nhỏ giọt xuống đống lửa kêu tách tách, cô không nhịn được nữa, không sợ nóng, vội dùng tay bốc vào miệng.

Đến khi ăn hết hai miếng mới nhớ tới Đại Hôi, nó vẫn đề phòng đứng ở đầu con suối, cô vẫy vẫy tay: “Tới đây nào.”

Hiển nhiên nó vô cùng tò mò với mùi thơm kia, nhưng vẫn sợ lửa hơn, do dự đi ba bước lùi một bước, nhưng cuối cùng nó vẫn đi đến gần cô.

“Tới đây, ăn đi.” Khương Bách Linh gỡ một miếng thịt nửa nạc nửa mỡ xuống, bởi vì thớ thịt dày, bên trong vẫn còn ít thịt đỏ, nhưng lại vô cùng hợp khẩu vị của sói xám, nó ngửi một cái, sau đó cơ hồ chỉ nhai hai cái đã ăn hết miếng thịt không còn sót lại chút vụn thịt nào.

Có một thì có hai, cô chỉ ăn mấy miếng thịt nhỏ, còn dư lại gần như vào hết bụng Đại Hôi. Khương Bách Linh nhìn đống lửa trống trơn trước mặt, trong lòng xúc động chó sói quả là loài động vật ăn không biết no.

“Grừ grừ” trên cổ chợt có một đống lông xù cọ tới, Khương Bách Linh vội rụt cổ lại: “Ha ha ha!” Cô nhột quá cười sặc sụa, một tay đẩy cái đầu lớn kia ra.

“Lần này, mày sẽ không phản đối tao nhóm lửa nữa chứ?” Cô kéo đầu nó lại gần mình, hai đôi mắt một đen một xanh nhìn nhau, Đại Hôi trừng mắt nhìn, nó nhảy đến đống lửa ngửi một cái, sau đó bắt đầu phát huy năng lực của động vật họ chó, chân sau nhanh chóng gạt một đống lá cây ướt lên, chôn vùi đống lửa.

Khương Bách Linh im lặng nhìn hành động của nó, thôi cứ như vậy đi, ít nhất, cô có thể nướng thịt ăn. Mà Đại Hôi coi như đã chấp nhận ngọn lửa, cô không cần phải rời đi nữa.

 

Chương trước  Chương sau

1 bình luận về “Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 6

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_