Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói

Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 10


Chương 10

Chẳng lẽ tỷ tỷ phải biểu diễn tuyệt kỹ độc môn

Editor + Beta: Uý Hà

“Ực ực ực ực…”

Khương Bách Linh ngồi dưới gốc cây già, tay cầm một quả dừa uống nước, nhiệt độ trên thảo nguyên cao hơn rừng rậm, cho nên nước không quá lạnh.

Cô luôn tự thôi miên mình, nước ở đây không bị ô nhiễm, sẽ không sao. Nhưng trong lòng cô lại vô cùng rõ ràng, có rất nhiều nguy hiểm khi uống nước lã như vậy.

Bệnh khuẩn, ký sinh trùng, cô không có sức đề kháng như Đại Hôi, một khi sinh bệnh, ở cái thế giới tứ cố vô này, không ai có thể cứu được cô.

“Nếu quả dừa có thể dùng như cái nồi thì tốt quá.” Khương Bách Linh nhìn quả dừa trong tay, đáng tiếc lớp vỏ cứng rắn như thế nhưng vẫn không chịu được nhiệt độ của lửa. Cô từng đổ đầy nước vào quả dừa sau đó nấu thử, sự thật chứng minh, dù nước có sôi, nhưng lớp bên trong lại cháy đen nứt nẻ, chẳng những cô không có nước sôi, mà ngay cả củi cũng bị ướt.

Xem ra, cô phải tìm được vật có thể dùng làm nồi, nung đất cũng được, đá cũng được, chắc chắn phải tìm hiểu thật kỹ mới được.

Đại Hôi nằm cạnh cô trên bãi cỏ, bộ lông vốn mượt mà thì nay có hơi rối, chẳng qua thời gian nghỉ ngơi khá ngắn, nên nó không để đồ trên lưng xuống. Nhưng chạy liên tục trong thời gian dài, dù sói xám có thể lực kinh người cũng thấy mệt, vốn ngày thường hoạt bát thì bây giờ thật an tĩnh.

Khương Bách Linh cầm một quả dừa đưa đến bên miệng nó, nó uống vài ngụm liền hết nước, nó ngửi tay cô một cái, trong mắt sói là một mảnh dịu dàng, cô đoán nó muốn nói cô không cần lo lắng.

Sắc trời còn sớm, cô nghĩ bọn họ không cần vội lên đường, hơn nữa cô cũng không biết mục tiêu của Đại Hôi ở nơi nào, trước mắt là cánh đồng cỏ bát ngát không có điểm cuối, mặt đất nhấp nhô, chỗ cô đứng lúc này có thể nhìn thấy đàn dê đang di chuyển phía xa xa, còn con sói đã từng hợp tác kia đã sớm không thấy bóng dáng.

Cô gọi mảnh thảo nguyên này là đồng cỏ phía Nam.

Cô quay đầu nhìn Đại Hôi, nó để con dê săn được lúc nãy sang một bên, không có ý muốn ăn. Ngày trước lúc ở trong rừng cũng vậy, nó phải kéo con mồi vào trong hang động rồi mới ăn, chắc đây là một thói quen, nó sẽ không ăn con mồi ở nơi không phải lãnh địa của mình.

Chạy cả buổi sáng, Khương Bách Linh đói sôi cả bụng, trái cây cô mang theo đã sớm hết, trừ quả dừa ra, cũng chỉ có thịt dê kia mới no bụng được.

Mặc dù Đại Hôi thân cận cô, cô cũng thử thuần phục nó, nhưng con dê kia là con mồi của sói xám, cô sẽ không chủ động đến lấy.

“Biết đâu nơi này sẽ có gì đó ăn được?”

Nghĩ như vậy, Khương Bách Linh bắt đầu lượn lờ ở xung quanh Đại Hôi, cô không dám đi quá xa nó, chỉ quanh quẩn gần đó.

Mảnh đất nơi đây thật màu mỡ, cỏ mọc tươi tốt, nhưng khiến cô phải thất vọng rồi, vì cánh đồng này không có trái cây hay rau củ như cô mong đợi, thậm chí ngay cả động vật gặm nhấm cũng không thấy, chỉ toàn cỏ là cỏ.

Thất vọng về dưới bóng cây, Khương Bách Linh liền nhìn thấy mấy con chim đang đậu gần Đại Hôi, cô đứng lại quan sát chúng nó. Chắc Đại Hôi mệt mỏi lắm, nó không thèm đuổi lũ chim đi, sau đó thấy sói xám nằm im không nhúc nhích, mấy con chim kia lại bay xuống, theo bản năng đậu trên mặt đất.

Lúc này cô mới nhìn rõ, bọn nó đang mổ ăn gì đó dưới đám cỏ. Khương Bách Linh đi đến gần, mấy con chim kia bị doạ sợ bay đi mất, cô vạch đám cỏ ra nhìn, trừ rễ và lá ra thì có một ít quả rụng.

“Đây là…” Cô lấy một quả bóp thử, quả kia mềm mềm, thịt quả dễ nát, chắc vừa rồi lũ chim ăn hạt và thịt quả này rồi.

“Grừ grừ” Đại Hôi đứng dậy rũ lông, sau đó đi đến cọ vào lưng cô, rồi đè cả người Khương Bách Linh xuống, cô ôm lấy hai chân trước cường tráng của nó, tầm mắt nhìn ra sau, hình như cô nhìn thấy gì đó.

“Này này!” Cô chỉ cái bên cạnh, ngay cả chim cũng không nhịn được sức cám dỗ của trái cây, thi nhau đậu trên cái cây đó.

Vừa rồi còn không cảm thấy gì, một khi nhìn thấy thức ăn, ngay lập tức bụng Khương Bách Linh reo hò kháng nghị.

Cô đẩy Đại Hôi ra, đứng dưới bóng cây xem xét, lúc nãy ngồi dưới không thấy gì lạ, chứng tỏ loại cây này quá đỗi bình thường, thân cây và lá cây không khác mấy cây phổ thông trong khu rừng Tác Ốc là bao.

Hơn nữa loại quả này có màu xanh, nó lấp bên trong tán lá, thêm một lớp nguỵ trang tự nhiên. Nhất định ăn rất ngon…

Khương Bách Linh nuốt nước miếng, cô nhón chân lên, nhưng ngón tay chỉ chạm đến mấy cành thấp ở dưới. Cô nhặt mấy hòn đá ném lên cao, ngoại trừ mấy cái lá cây rớt xuống thì không có gì cả.

“Chẳng lẽ chị đây phải biểu diễn tuyệt kỹ độc môn.” Khương Bách Linh thở phì phò, cô cởi áo khoác dài ra, vén tay áo bắt đầu trèo lên cây, từ khi lên tiểu học cô không trèo cây nữa, chỉ có thể bò dần lên.

Cô dẫm lên một chạc cây nhìn xuống: “Thật là cao…” Không hiểu sao cổ tay muốn nhũn ra, hai chân bắt đầu run rẩy.

“Grừ grừ” Đại Hôi đứng phía dưới ngẩng đầu nhìn cô, đi tới đi lui quanh cây cổ thụ, có lẽ cho là cô đang làm gì đó mới mẻ.

Khương Bách Linh cắn răng quay đầu, không để mình nhìn xuống dưới, mục tiêu của cô là một cành cây gần đó, bên trên còn ba bốn chạc cây nữa, còn khoảng nửa mét nữa là tới.

Rất nhanh thôi, cô tự nói với bản thân như vậy.

Sau đó cô vươn tay ra, thêm một chút, thêm một chút nữa, lúc ngón tay đụng đến chạc cây kia trái tim cô chợt hạ xuống, nhưng ngay sau đó rơi xuống còn có cả người cô.

“A!” Khương Bách Linh hét lên một tiếng, cả người mất đi thăng bằng.

Dĩ nhiên, đau đớn như trong tưởng tượng không có, vì Khương Bách Linh ngã xuống người Đại Hôi, miệng nó cắn quần áo cô, sau đó để cô ngã lên phần bụng mềm mại của mình.

Khương Bách Linh hoảng hốt nằm trên người nó, trong tay còn cầm cái cành tâm tâm niệm niệm kia. Vừa rồi lúc hai chân chuẩn bị tiếp đất, phản ứng đầu tiên trong đầu cô là tóm lấy cành cây có quả, xem ra thức ăn chính là thứ quan trọng nhất để loài người sinh tồn.

“Khò khè” đối với loại quả cô phải mạo hiểm trèo lên hái, Đại Hôi không hứng thú lắm, nó chỉ ngửi rồi liếm một cái, sau đó không quan tâm đến nữa. Nó gác đầu lên đùi cô, hiển nhiên so với loại quả không biết tên kia, nó thích Khương Bách Linh hơn nhiều.

Nhạt. Đây là phản ứng đầu tiên khi thử loại quả này. Không có vị ngọt nhưng phần thịt quả có vị giống quả hồng, hơi chát, vỏ thì đắng, nhưng rất mềm.

Khương Bách Linh le lưỡi, nó còn không ngon bằng quả cà chua nhà cô nữa, trời biết tại sao lũ chim lại tranh nhau mổ ăn như vậy.

Nhưng cô còn chưa oán giận xong, trong miệng cbắt đầu có vị ngọt, cô liếm môi một cái, trong miệng như nếm được vị ngọt quen thuộc, hơi giống vị đậu phụ ở thế giới trước.

Sau đó bất tri bất giác cô ăn hết toàn bộ trái cây, trong bụng nóng rát vì đói thì lúc này như được một chậu nước lạnh giội vào, trong cổ họng chỉ còn sót lại hương vị của thịt quả trơn mềm.

Khương Bách Linh cẩn thận bọc hai quả còn lại cho vào túi, mặc dù nó không liên quan đến đậu phụ, nhưng cô vẫn kiên trì đặt tên nó là cây đậu phụ, quả của nó gọi là quả đậu phụ.

Đại Hôi vươn đầu lưỡi liếm miệng cô, sau đó chép miệng, chắc nó thấy mùi vị không tệ, lại gật gù chen qua. Khương Bách Linh muốn đẩy nó ra, nhưng vì quá yếu, cuối cùng gương mặt vẫn phải tắm trong nước miếng.

“Mày thật là, muốn ăn sao không tự lấy ăn đi?” Khương Bách Linh dí trán nó, Đại Hôi vô tội nghiêng đầu, cô biết nó lại chơi xấu, nó muốn ăn trái cây sẽ không tự đi tìm, chỉ biết liếm vị trái cây trong miệng cô.

Một người một sói nghỉ dưới bóng cây rất lâu, trong lúc ấy cô rất muốn dùng những cách khác hái thêm ít trái cây, nhưng cây quá cao nên đành từ bỏ.

Sau đó Đại Hôi bắt đầu chạy không ngừng nghỉ, trong đầu cô vẫn nghĩ đến quả đậu phụ, nên không phát hiện khung cảnh trước mắt đang biến đổi rất nhanh.

Nó đã chạy liên tục mấy giờ, địa thế thảo nguyên gập ghềnh ngày càng thấp, những bụi cây thấp bé xuất hiện nhiều hơn, Đại Hôi phải dừng lại rất nhiều lần để xác định lại phương hướng.

Cuối cùng, trời sắp tối, bọn họ cũng đi đến điểm cuối.

Khương Bách Linh trợn mắt nhìn con sông trước mặt, từ lúc đi vào thế giới này, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một con sông lớn ở khoảng cách gần đến như vậy.

Đây là một con sông nước chảy rất xiết rộng khoảng mấy chục mét, bầy dê bầy hươu và rất nhiều động vật ăn cỏ không tên khác đứng chen chúc nhau ở bờ sông, toàn lông là lông rậm rạp chằng chịt trông cứ như một bãi bồi phù sa tụ tập hết về con sông này vậy.

Chúng nó muốn qua sông.

Khương Bách Linh ngồi trên lưng Đại Hôi cố gắng vươn thẳng người lên nhìn, bên kia sông là một cánh đồng cỏ rộng lớn, nhưng phía sau là một khu rừng rậm rạp, so với phía Bắc thì ấm áp hơn, thỉnh thoảng còn nhìn thấy cả mấy cây con nữa.

Xem ra đây chính là nơi động vật ăn cỏ trú đông.

Cô nhìn vô số động vật bốn chân nhảy vào sông, nước sông ngập tới cổ chúng nó, sau đó chúng nó cố gắng ngẩng cổ lên hô hấp, dùng sức đạp nước bơi về phía Nam. Bờ sông có mấy con sói lớn, cô không biết Đại Hắc có trong đám đó không, số lượng bọn nó rất ít đang đi lại trong đàn dê, chờ đợi thời cơ.

Mà Đại Hôi không định đi về phía đó, nó chạy rất chậm, đi tới nơi cách xa bầy động vật.

“Khò khè khò khè” Đại Hôi quay đầu nhìn cô, Khương Bách Linh cho rằng nó đang cảnh cáo mình, nhưng cô nghe không hiểu mà.

Đến khi nó cảm thấy cô đã chuẩn bị xong, bỗng nhảy vào trong nước.

“A!”

Khương Bách Linh cảm nhận được nước lạnh như băng ngập đến đầu gối, khó khăn lắm mới ngừng ở vị trí bắp đùi, Đại Hôi ngẩng đầu bơi trong nước, lông trên người nó, quần áo của cô đều ướt hết khiến sức nặng trên lưng ngày một nặng hơn, khiến nó bơi rất khó khăn.

Khương Bách Linh nằm sấp trên lưng nó, cô không để mình suy nghĩ linh tinh, vô cùng chuyên chú không để Đại Hôi phân tâm.

Nhưng mà, cô chợt nhìn thấy dưới mặt nước lóe lên một cái bóng màu da người, rất giống một con người.

Gợi ý pass chương sau: Tên của giáo viên nam thích nữ chính. Viết liền không dấu không cách không viết hoa.

Chương trước  Chương sau

2 bình luận về “Nhật ký theo đuổi vợ của chàng sói-Chương 10

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_