Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 31: Ai tỏ tình với mẹ tao?


Edit: Tư Nguyệt

Beta: Nhạc Dao, An Tĩnh

Proofread: Hikari2088

Chử Tình đứng dưới gốc cây chi dương to trước siêu thị với vẻ mặt ngơ ngác. Cô đang đi siêu thị mua kem thì đột nhiên bị tên nhóc lớp 11 chặn lại, làm cô tưởng cậu ta đến gây hấn, ai dè mọi người lại hét ầm lên.

Chử Tình không ngờ lại có người tỏ tình với cô, điều này không khỏi khiến cô xúc động. Đúng là thói đời đổi thay, nếu bây giờ là năm 2019 thì không chừng đã có người cảm thấy cậu ta điên rồi. Chử Tình lấy lại tinh thần, cô nhìn nam sinh có mấy nhúm tóc vàng trước mặt rồi thở dài nói: “Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng chúng ta không thích hợp đâu.”

Nam sinh cười nói vô lại: “Chị chưa tìm hiểu thì làm sao biết chúng mình không hợp, tôi chỉ muốn kết bạn với chị thôi mà.” Từ cách cậu ta nhả ra câu tỏ tình trôi chảy như vậy thì đã có thể biết cậu ta làm chuyện này không ít lần rồi.

Chử Tình cảm nhận được đồng loại rất chuẩn, vừa nhìn đã biết cậu ta cũng hay chơi bời lêu lổng không có lý tưởng giống mình, cô tặc lưỡi nói: “Chúng ta thực sự không hợp đâu. Được rồi, cậu đừng chặn đường tôi nữa, kem sắp chảy đến nơi rồi này.” Sớm biết vừa ra đã gặp ngay tên này thì cô đã uống nước trong lớp, chứ không mua kem rồi, đúng là phiền chết đi được.

Cô nói xong định đi thì cậu trai kia lại ra ngăn lần nữa: “Chị còn chưa trả lời tôi mà, không làm người yêu thì làm bạn cũng được. Tôi đã để ý đến chị từ lâu rồi, phải công nhận rằng chị là nữ sinh đẹp nhất tôi từng gặp đấy. Nếu chúng ta làm bạn thì về sau tôi sẽ bảo vệ chị.”

“Xin lỗi, tôi có nhiều bạn lắm, không thiếu một người như cậu.” Chử Tình đi sang bên ngờ đâu lại bị cậu ta ngăn cản tiếp, cô lập tức nhíu mày. 

Nam sinh vẫn chưa nhận ra Chử Tình đã mất kiên nhẫn nên cười vui vẻ nhìn cô, muốn tìm ra dấu vết ngại ngùng từ trên mặt cô, mà đám bạn của cậu ta cũng bắt đầu lớn tiếng hô hào thu hút thêm nhiều người đến. Chử Tình hít một hơi thật sâu, cảm thấy sự nhẫn nại của mình sắp bị mài mòn hết sạch.

Nam sinh chẳng ý thức được điều này, cậu ta thấy cô không nói gì thì tỏ vẻ ung dung: “Thực sự chỉ làm bạn bè thôi, tôi không có ý gì khác đâu.”

Chử Tình tức giận mắng: “Mợ nó không có ý khác thì cậu chắn đường làm gì? Không thấy kem sắp chảy rồi à? Có nghe hiểu tiếng người không đấy?” Loại người không để ý đến cảm nhận của con gái nhà người ta mà cứ được nước lấn tới có khác gì lưu manh đâu chứ?

Nam sinh hơi sửng sốt, cậu ta không ngờ cô nóng tính như vậy, những người xung quanh cũng ngẩn cả ra. Bầu không khí tĩnh lặng trong chốc lát, nam sinh chợt bật cười: “Chị trông đáng yêu mà tính tình nóng nảy thế. Không sao, tôi rất thích con gái cá tính như vậy.”

Chử Tình hít sâu một hơi, sau khi xác định người này không hiểu tiếng người thật thì nở nụ cười xán lạn: “Cậu vừa nói gì ấy nhỉ? Làm bạn với cậu thì về sau cậu sẽ bảo vệ tôi phải không?”

Cô có khuôn mặt trắng nõn, làn da căng tràn sức sống, đôi mắt xinh đẹp có hồn, lúc mỉm cười xung quanh như sáng lên theo. Nghe cô nói vậy, đôi mắt của cậu nam sinh cũng sáng lên: “Đương nhiên rồi, tôi sẽ bảo vệ chị.”

Chử Tình ngây thơ mở to mắt: “Nếu muốn bảo vệ tôi thì ít nhất cũng phải mạnh hơn tôi chứ nhỉ?” 

Nam sinh cười đáp: “Đương nhiên rồi.”

Chử Tình gật đầu, cô nhìn xung quanh thấy có một nữ sinh thì đưa kem trong tay cho đối phương: “Cậu giúp tớ cầm một lát nhé.”

“À… Được.” Nữ sinh vội vàng cầm kem giúp cô.

Chử Tình quay người đứng trước mặt nam sinh rồi bất ngờ giữ lấy cánh tay cậu ta, rồi quật một phát qua vai làm cậu ta ngã xuống đất. Sau đó, cô còn đá thêm một cú vào bụng đối phương: “Cái thứ rác rưởi như mày mà cũng bày đặt tơ tưởng đến Chử gia đây á? Tao đã lịch sự lắm mà mày mà không cần đấy nhá. Không phải muốn bảo vệ bà đây à, mày bảo vệ đi chứ!”

Nam sinh bị đánh cho ngây người: “…”

Quần chúng ăn dưa đang vây lại xem: “……”

Thích Vị Thần vừa đến đã thấy cô đánh người, cậu im lặng trong chốc lát rồi tiến lên nắm tay cô. Chử Tình thấy nắm đấm đang giơ lên của mình đột nhiên bị giữ lại thì ngạc nhiên quay đầu, ai ngờ thấy được Thích Vị Thần nên cô vội dừng lại, sợ cậu nói mình làm loạn trong trường bèn mách trước: “Tên lưu manh này trêu tớ trước nên tớ mới đánh cậu ta!”

Thích Vị Thần im lặng trong phút chốc: “Đúng là nên đánh.”

Chử Tình thở phào: “Vậy cậu chờ ở bên cạnh nhé, tớ đánh xong sẽ tìm cậu sau.”

Quần chúng ăn dưa: “…” Còn đánh nữa à?

Thích Vị Thần nhìn lướt qua đám người đang vây xem, thấy trong đó có mấy nam sinh hình như mới hoàn hồn lại, đang xắn tay áo lên chuẩn bị gây sự, ánh mắt cậu lập tức lạnh đi. Mấy người kia thấy vẻ mặt của cậu thì sửng sốt, đột nhiên do dự không biết nên tiến tới không.

Trong lúc bọn họ đang lưỡng lự thì Thích Mộ Dương đã mang theo người hùng hổ chạy đến: “Mợ! Mợ nó ai theo đuổi… Bạn cùng bàn của tao.” Do quá kích động nên cậu suýt nữa buột miệng nói “mẹ tao”. Lúc Thích Vị Thần nhìn sang, tim cậu như sắp ngừng đập vậy.

Họ đều là những tên ăn chơi lêu lổng trong trường nên tất nhiên đã từng nghe nói về nhau. Nam sinh bị đánh vừa thấy Thích Mộ Dương là biết mình đã đụng phải người không nên dây vào, cậu ta giãy giụa bò dậy từ mặt đất rồi gọi anh em cùng nhau bỏ chạy. Khi này Thích Mộ Dương mới quay lại nhìn Chử Tình, không hài lòng hỏi: “Có phải mày thích thằng kia rồi không?”

Chử Tình không hiểu lối suy nghĩ của cậu cho lắm: “… Thế quái nào tao đã đánh nó mà mày còn thấy tao thích nó được vậy?” 

Thích Mộ Dương cười lạnh: “Nó vẫn còn bò dậy chạy được chứng tỏ mày giơ cao đánh khẽ chứ còn gì nữa! Mà mày đã nhẹ tay thì chắc chắn là thích nó rồi.”

Quần chúng ăn dưa còn chưa tản đi hết: “…” Khả năng tư duy logic của cậu ta thật lợi hại.

“Thôi đi, tao không thích tên nhóc cà lơ phất phơ mà tưởng mình giỏi đâu.” Chử Tình nói xong thì quay ra cảm ơn người cầm kem hộ cô, sau đó đưa cho Thích Mộ Dương một que: “Do tao thấy phiền thôi. Này kem sắp tan hết rồi, mày mau ăn đi.”

“Chảy thành nước thì ăn gì được nữa, vứt đi rồi mua cái khác.” Thích Mộ Dương dứt lời thì nhíu mày ném hai que kem đi.

Chử Tình kêu “ Ơ ơ” hai tiếng nhưng không ngăn được cậu, cô giận đến mức đấm cho cậu một cú: “Bà đây không có tiền!”

“Thế, thế để Thích Vị Thần mua!” Thích Mộ Dương bị cô đánh bèn che ngực lại.

Chử Tình trừng mắt: “Việc gì cậu ấy phải mua? Sao mày có thế nói như đúng rồi thế?!”

“Để nó mua, nó phải mua!” Thích Mộ Dương lầm bầm nhìn về phía Thích Vị Thần, lúc chạm mắt cậu thì hơi rụt lại, nhưng ỷ vào có Chử Tình ở bên lại làm ầm lên: “Tụi tao muốn ăn kem, còn muốn uống sữa chua nữa, mày đi mua đi!”

Thích Vị Thần lạnh nhạt nói: “Lúc nói chuyện phải lễ phép.”

Lúc này, Thích Mộ Dương ‘không biết cậu là ba mình’ kêu “xí” một tiếng rõ to rồi bướng bỉnh hất cằm, nói cực kỳ kiêu căng: “Xin mày đi mua kem và sữa chua cho tụi tao!”

Chử Tình: “…” Tên nhóc này không phải bị điên rồi đó chứ, sao lại dùng cái giọng ngang bướng nói một cách sợ sệt như vậy.

Cuối cùng Chử Tình vẫn được ăn kem như ý nguyện. Cô ngồi ở bồn hoa đằng sau khu dạy học cùng Thích Mộ Dương và Thích Vị Thần. Vì chỗ này đã chắn gần hết ánh nắng mặt trời, nên chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là đã thấy mát rồi.

Chử Tình hỏi Thích Mộ Dương: “Mấy ngày nữa là đến quốc khánh rồi, năm nay được nghỉ mấy ngày thế?”

Nếu trước kia Chử Tình hỏi vậy, chắc chắn Thích Mộ Dương sẽ cười cô ngay cả điều này cũng không biết, nhưng giờ đây lại có cảm giác kỳ lạ đại loại như kiểu ‘Ngay cả nghỉ quốc khánh mấy ngày cũng không biết, xem ra đúng là xuyên đến từ 20 năm trước rồi’ dâng lên trong lòng.

Cậu cắn một miếng kem rồi trả lời: “Mười lăm ngày.”

Chử Tình sửng sốt: “Mấy ngày cơ?”

“Mười lăm ngày, hơn nửa tháng tí, trường nào cũng quy định thời gian nghỉ thế rồi.” Thích Mộ Dương kiên nhẫn giải thích, cậu đang nói lại thấy cô làm rớt kem lên áo thì lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ: “Mày không thể ăn gọn gàng chút à?!”

“Có gì đâu.” Chử Tình nói xong thì khom lưng ăn luôn kem rơi trên áo một cách lưu loát, “Áo tao không bẩn… Nghỉ nửa tháng liền luôn! Tao điên mất thôi, thế thì ngày nào tao cũng đi chơi.”

“Mày! Mẹ mày không dặn mày phải ăn chậm và đừng làm bẩn quần áo à?!” Thích Mộ Dương tức giận.

Chử Tình chớp mắt: “Có dặn chứ, bà mẹ nào chẳng nói thế. Tao nói cho mày biết, bình thường họ cũng sẽ làm bẩn quần áo nhưng không muốn giặt nhiều nên mới dạy con như thế đấy.”

Thích Mộ Dương suy sụp quay mặt đi: “Mình muốn chuyển trường, mình nhất định phải chuyển trường…” Nếu còn qua lại với cô nữa thì thế giới quan của cậu sẽ sụp đổ mất.

Chử Tình thấy cậu là lạ, đang định hỏi thì đã bị Thích Vị Thần kéo lại, cô khó hiểu quay đầu: “Sao thế?”

“Cậu uống sữa chua không?” Thích Vị Thần vừa dứt lời đã mở một hộp ra cho cô.

Chử Tình vốn không muốn uống, nhưng thấy cậu mở ra rồi bèn nhận lấy uống một hơi. Vì miệng đang hoạt động nên tạm thời cô không nói được. Cô nhanh chóng giải quyết xong hộp sữa chua, vừa định nói tiếp lại bị nhét bánh mì vào miệng. Chử Tình nhìn về phía Thích Vị Thần với vẻ mặt hạn hán lời.

Thích Vị Thần hờ hững cất lời: “Bớt nói đi, sau này cậu sẽ hối hận đấy.” 

Chử Tình: “???”

Tuy rằng cô không hiểu ý của cậu nhưng lại vô thức cảm thấy có lý. Sau khi đánh chén một bữa no nê, cô cùng hai người họ vào lớp.

Tiết thứ ba là tiết của chủ nhiệm lớp. Lúc sắp tan học, cô ấy nhắc tới kỳ nghỉ quốc khánh, bên dưới liền hoan hô ầm trời. Cô giáo vỗ tay nói: “Mặc dù các em có một kỳ nghỉ dài nhưng ở nhà cũng không được lơ là chuyện học, bây giờ không phải lúc tha hồ chơi bời đâu.”

“Vâng ạ!”

Mọi người ở dưới trăm miệng một lời, cũng không biết có mấy người trả lời thật lòng.

Sau khi nói về kỳ nghỉ lễ, chủ nhiệm lớp lại nhắc đến đêm liên hoan quốc khánh: “Còn năm hôm nữa là đến ngày 30 rồi. Bình thường trường sẽ tổ chức đêm liên hoan nhưng sau cuộc họp, hiệu trưởng quyết định gộp lễ khai giảng lần trước chưa hoàn thành với đêm liên hoan quốc khánh lần này, nên mỗi lớp chỉ cần biểu diễn một tiết mục thôi. Các em cứ bàn bạc với nhau trước, có ý tưởng nào hay thì báo lại cho cô.”

Mọi người ở dưới lại tiếp tục phụ họa, chủ nhiệm lớp thấy không có gì cần dặn dò thêm nữa nên cho tan học, cả lớp thấy vậy thì reo hò ầm ĩ.

Chử Tình cực kỳ phấn khởi hỏi Thích Mộ Dương: “Còn năm ngày nữa, mày có đi đâu chơi không?” 

Thích Mộ Dương tặc lưỡi hỏi: “Không có tiền thì chơi cái gì?”

Chử Tình sửng sốt, lập tức trở lại hiện thực tàn khốc: “Ừ nhỉ, tao cũng không có tiền.”

Dứt lời cô với Thích Mộ Dương trố mắt nhìn nhau, một lúc lâu sau hai người đồng thời thở dài thườn thượt. 

Thích Mộ Dương vò tóc: “Tóm lại cứ ở nhà đi, tạm thời đừng gặp mặt nhau, tao đang cần yên tĩnh một mình.” Nhân lúc được nghỉ xả hơi cậu phải tìm cách đối mặt với hiện thực bi thảm khi học cùng lớp với ba mẹ mới được.

Mà Chử Tình nghe cậu nói xong thì ngạc nhiên, sau đó mới nhớ ra một vấn đề còn thực tế hơn: “Trường có cho học sinh ở lại ký túc xá trong lúc nghỉ Quốc khánh không?”

Thích Mộ Dương thuận miệng đáp: “Ở lại ký túc xá làm gì? Kỳ nghỉ dài như thế thì tất nhiên trường học sẽ yêu cầu mọi người về nhà rồi.” 

Chử Tình hít sâu, cô không ngờ mình sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ nhanh đến vậy.

***

Lời tác giả

Tình Tình: Tớ biết đi về đâu trong mười lăm ngày này đây.

Thích Vị Thần: Đi theo tớ.

Tình Tình: Đi đâu?

Thích Vị Thần: Tìm Thích Mộ Dương.

Thích Mộ Dương:…

Chương trước                                                          Chương sau

2 bình luận về “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 31: Ai tỏ tình với mẹ tao?

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_