Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 29: Mẹ cậu


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Thích Mộ Dương kinh ngạc nhìn Chử Tình, trên mặt chỉ thiếu điều viết thêm bốn chữ “Không thể tin được” thôi. Thằng mập đang đùa giỡn với Chử Tình lơ đãng nhìn lướt qua, rồi ngây cả người khi thấy vẻ mặt của cậu: “Đại, đại ca, anh làm sao thế?”

Chử Tình cũng nghi ngờ nhìn sang, lúc đối mặt với cô, Thích Mộ Dương chợt lùi về sau hai bước rồi phẫn nộ hét lên: “Khônggg!”

Chử Tình mém thì làm rơi xiên nướng vì bị cậu dọa sợ, còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì cậu bạn đã quay đầu bỏ chạy, để lại hai con người chẳng hiểu mô tê gì.

“Rốt cuộc thì nó bị sao vậy?” Chử Tình nhíu mày hỏi thằng mập.

Thằng mập cũng khá hoang mang, vừa định nói không biết thì bỗng có tia sáng lóe lên trong đầu. Cậu ta chợt nghĩ đến chuyện hai ngày nay đại ca nhờ mình đi làm xét nghiệm ba con… Đừng bảo là có liên quan đến việc kia nhé?

Chử Tình nhìn dáng vẻ đăm chiêu suy tư của thằng mập, nhướn mày hỏi: “Nhớ rồi hả?”

“… Không không không, vừa rồi tao mất tập trung, đang suy nghĩ chuyện khác thôi. Tao cũng chẳng biết đại ca bị gì nữa.” Thằng mập cười khan, sau đó bối rối xoay người chạy đi.

Trên đầu Chử Tình giờ đây chỉ còn thiếu sự tồn tại của mấy dấu chấm hỏi nữa thôi. Lúc đang chậm rãi đi về ký túc xá sau khi xử lí xong hai cây xiên nướng, cánh tay cô bất ngờ bị nắm lấy. Chử Tình hết hồn, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy khuôn mặt của Thích Vị Thần.

Khi này cậu vẫn nhìn cô với sắc mặt vô cảm, trông giống như đang tức giận. Chử Tình đã suy nghĩ mấy ngày nay rồi vẫn không biết được tại sao cậu lại giận mình.

“Rốt cuộc cậu bị sao thế?” Cô không nhịn được nữa bèn hỏi: “Người bị trẹo chân là tớ, đâu phải cậu, sao cậu cứ không vui mãi vậy? Hay là vì hai ngày nay chạy vặt cho tớ nhiều quá? Nhưng nếu cậu không muốn thì có thể không làm mà, cần gì phải miễn cưỡng bản thân, để rồi chính mình không vui chứ.”

Thích Vị Thần trầm mặc một hồi mới đáp: “Không phải là tớ không muốn làm.”

“Vậy sao cậu lại giận?” Chử Tình khó hiểu.

Thích Vị Thần không nói không rằng, Chử Tình dòm cậu chốc lát rồi rút tay mình ra khỏi tay cậu, thở dài bảo: “Lúc ăn tối xong vào thứ sáu vẫn còn bình thường, đến khi tớ bị trẹo chân thì cậu mới đột nhiên không vui, vậy nên vẫn là do tớ cả. Cậu yên tâm đi, tớ sẽ cách xa cậu, không làm phiền cậu nữa đâu.”

Nói xong cô sải chân từ từ đi về phía trước, ai dè mới bước được hai nhịp thì đã bị cậu kéo lại.

Thích Vị Thần hờ hững nói: “Tớ không giận cậu.” 

Chử Tình thấy cậu muốn nói bèn lập tức quay đầu nhìn cậu: “Vậy cậu có ý gì?”

“Tớ giận chính mình.” Thích Vị Thần dứt lời liền câm như hến luôn.

Chử Tình mới nghe được một nửa, gấp gáp như thể trăm móng cào tim, ngay lúc cô định giục Thích Vị Thần nói tiếp thì nghe cậu chậm rãi bổ sung: “Nếu như tớ có thể phát hiện ra sớm, hoặc là chạy nhanh hơn chút vào hôm thứ sáu đó thì cậu sẽ không bị thương, tất cả đều do tớ không chăm sóc cậu chu đáo.”

Chử Tình: “…”

Cô chẳng thể ngờ được nguyên nhân mà cậu nghiêm mặt mấy ngày nay không phải vì giận cô, mà là vì tự giận bản thân. Chuyện này đúng là… Khiến cô không biết nói gì mới phải nữa.

“Chuyện này không thể trách cậu được, tại tớ chạy quá nhanh thôi à.” Chử Tình nói đến đây bỗng ngừng lại, rồi bật cười thành tiếng: “Cậu đừng giận tớ nữa, mấy ngày nay tớ không nói chuyện với cậu cứ như đang bị phạt ấy.”

Tròng mắt Thích Vị Thần dao động khẽ khàng: “Không nói chuyện với cậu giống đang phạt cậu sao?”

Ban đầu chính Chử Tình đã nói như vậy, nhưng khi cậu lọc mỗi suy nghĩ trọng tâm này ra riêng thì nghe có hơi là lạ. Má cô đỏ hây hây: “Tớ, tớ, tớ không có ý đó, cậu đừng hiểu lầm…”

“Tớ không giận bản thân nữa.” Thích Vị Thần cắt ngang lời cô, sau đó tiến về trước đỡ tay cô lần nữa.

“Tớ tự đi được.” Chử Tình nuốt nước miếng, định bảo cậu khỏi cần đỡ mình. Lúc đầu mới bị trẹo đúng là chân cô đau thật, nhưng hai ngày nay được nghỉ ngơi tại ký túc xá, cộng thêm cả ngày hôm nay luôn tránh hoạt động nhiều nên chân cô khôi phục rất nhanh, bây giờ đã có thể đi bộ chầm chậm rồi.

Thích Vị Thần nhìn cô: “Cậu không nên đi bộ.”

“… Nhưng tớ cũng đâu thể không hoạt động mãi được.” Vì đang đỡ cô nên hai người đứng rất gần. Nửa bên người áp sát người cậu của Chử Tình tê rần, xấu hổ muốn đẩy cậu ra.

Ấy vậy mà Thích Vị Thần không hề có ý định buông tay, sau khi giãy giụa hai cái vẫn không thoát được, Chử Tình đành từ bỏ và để mặc cậu dìu mình. Vì đang khốn cùng, nên cô không kiềm được nói rất nhiều, còn bất cẩn nói thầm một câu: “Hồi còn hẹn hò cũng chẳng thấy cậu tốt với tớ như vậy.”

Thích Vị Thần nghe vậy thì yên tĩnh chốc lát: “Trước kia tớ đối xử với cậu không tốt sao?”

“… Tốt lắm luôn.” Chử Tình không ngờ cậu sẽ nghe được, vội hắng giọng bổ sung: “Đốc thúc tớ học tập y như chủ nhiệm lớp, còn làm tròn bổn phận hơn cả ba mẹ tớ nữa cơ.”

Thích Vị Thần không nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy nên nhất thời không biết nói gì. Cậu yên lặng suốt quãng đường dìu Chử Tình đến dưới lầu ký túc xá, cho đến khi bị dì quản lý cản lại thì cậu mới lẳng lặng buông cô ra.

Chử Tình thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi vào ký túc xá. Song vừa đi được vài bước lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của người nào đó ở sau lưng: “Tớ không phải là chủ nhiệm lớp, cũng không phải là ba mẹ cậu.”

Chử Tình: “???”

Cô khó hiểu quay đầu lại nhưng chỉ thấy mỗi bóng lưng cậu. Thế là cô lại có một nghi vấn mới, tại sao Thích Vị Thần lại tức giận nữa rồi?

Nguyên ngày hôm nay đã gặp phải quá nhiều vấn đề, Chử Tình nhác suy nghĩ, bèn lười biếng về phòng mình ngủ một giấc.

Thời điểm vào học buổi chiều, người trong lớp gần như đã đến đông đủ, cô vừa vào cửa đã đối mặt với Thích Mộ Dương. Vốn đang định chào hỏi đôi câu, ngờ đâu tên kia lại cúi gằm xuống.

Chử Tình: “???”

Cô chậm rãi đi đến, Thích Mộ Dương đực mặt nhường đường cho cô vào, sau khi cô ngồi xuống cậu mới ngồi xuống theo.

“Thích Mộ Dương, rốt cuộc thì mày bị cái gì thế?” Chử Tình lo lắng hỏi cậu.

Thích Mộ Dương cứng đờ, lâu sau cậu lại trả lời với giọng điệu cứng nhắc: “Tao không sao.”

“Nhưng trông dáng vẻ mày đâu giống không có chuyện gì.” Chử Tình nói thẳng thừng.

Thích Mộ Dương ngớ ra một hồi, liếc nhìn Thích Vị Thần ngồi trước mặt một cái, mím môi không nói gì. Chử Tình thấy cậu chàng không chịu nói năng gì chỉ đành từ bỏ việc hỏi thăm, cô dựa ra tường nhắm mắt bảo: “Giáo viên đến thì gọi tao nha, tao chợp mắt hai phút, buổi trưa chưa ngủ đủ giấc.”

Gân xanh trên trán Thích Mộ Dương khẽ giật, một câu nói rít ra từ kẽ răng: “Không phải mày tài đức vẹn toàn chưa bao giờ ngủ trong lớp sao?”

Chử Tình phì cười: “Mày nghe ai nói đó, chả buồn cười xíu nào, tao có ngủ hay không mà mày không biết à?”

Thích Mộ Dương: “…”

Chử Tình không nghe được câu trả lời bèn mở mắt nhòm cậu: “À đúng rồi, không thể ngủ.”

Thích Mộ Dương hơi kinh ngạc.

“Thích Vị Thần đang ở đây, nếu ngủ thì sẽ bị cậu ấy nhắc ngay.” Chử Tình tặc lưỡi nói, vẻ mặt nhẹ nhõm suýt thì bị mắng.

Thích Mộ Dương: “…” Cái dáng vẻ này, cái dáng vẻ sợ hãi như phạm tội tày đình này thật sự quá giống lúc mẹ sợ ba… Mợ kiếp!

“Mày nhìn tao chằm chằm làm gì, trên mặt tao mọc dưa hấu hở?” Chử Tình nhướn mày hỏi.

Thích Mộ Dương cứng nhắc quay đầu lại, sau đó nói với vẻ mặt chẳng tha thiết gì cuộc sống này nữa: “Mày đừng nói chuyện với tao nữa, tao không muốn để ý đến mày.”

Chử Tình ngáp một cái, mệt mỏi dựa ra góc tường: “Tao cũng ứ muốn để ý đến mày đâu.” Dứt lời, mí mắt cô díp lại lần nữa.

Mặc dù Thích Mộ Dương không nhìn cô, nhưng tai thì vẫn lắng nghe tiếng động bên cạnh. Sau một hồi lâu không nghe âm thanh gì, cậu không nhịn được quay đầu nhìn cô, kết quả thấy cô đang ngủ say. Có lẽ vì tư thế này không quá thoải mái nên miệng cô còn hơi há ra, bộ dạng có thể chảy dãi bất kỳ lúc nào.

Không! Đây tuyệt đối không phải là mẹ cậu!

Thích Mộ Dương căm uất đẩy cô một cái, Chử Tình giật mình ngồi thẳng dậy, giả vờ như đang học tập chăm chỉ. Đến khi tỉnh táo lại mới liếc sang bên cạnh, lúc thấy ngoài cửa sổ không có ai thì thở phào nhẹ nhõm: “Giáo viên tới à?”

“Không có.” Thích Mộ Dương xụ mặt trả lời.

Chử Tình ngẩn ngơ: “Vậy mày gọi tao làm gì?”

Thích Mộ Dương nhìn cô chòng chọc giây lát, bực bội hỏi: “Tại sao mày không học tập?!”

Chử Tình: “…” Hỏi rất hay, vấn đề này vừa sâu sắc vừa làm người ta phải ngẫm nghĩ sâu xa. Cô cũng rất muốn hỏi cậu xem tại sao cậu không học tập.

Thích Mộ Dương thấy cô không lên tiếng, bất chấp kiệt sức mà khuyên nhủ cô: “Nếu mày không học tập cho giỏi thì làm sao sau này thi vào đại học, không thi đại học thì sao mày làm nghiên cứu khoa học nhận tiền lương cao được?”

“… Tại sao tao phải làm nghiên cứu khoa học?” Chử Tình nhìn cậu với ánh mắt ngâ thơ vô số tội: “Với thành tích học tập của tao hiện tại, mày thấy làm nghiên cứu khoa học có thiết thực không? Vả lại, tao có công việc mình muốn làm rồi.”

“Công việc gì?” Thích Mộ Dương lập tức hỏi.

Chử Tình cười, ghé đến cạnh cậu thấp giọng nói: “Mở tiệm thịt kho tàu, bán hết thì kiếm được tiền, bán không hết thì tự mình ăn, đường nào cũng không lãng phí.”

Thích Mộ Dương: “…”

Cậu lờ mờ nhớ lại hình như hồi mình mới bảy tám tuổi gì đó đã từng nghe mẹ nói từng có ý định mở tiệm thịt kho tàu. Lúc ấy cậu cứ tưởng bà chỉ nói đùa, không ngờ lại là thật.

Chử Tình nói xong lại mặc sức tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp của mình, khi thấy vẻ mặt nặng nề của Thích Mộ Dương thì khó hiểu hỏi: “Mày sao thế?”

“… Mày đừng nói chuyện với tao.” Mặt Thích Mộ Dương tối tăm.

Cảm xúc của cậu chàng cứ chốc lát lại thay đổi, Chử Tình thấy cậu như bị bệnh thần kinh nên quyết định không để ý đến cậu nữa. Nào ngờ Thích Mộ Dương lại thấy không thoải mái khi cô không quan tâm đến mình nữa, trong ánh mắt nhìn cô tràn đầy vẻ tủi thân, làm cô tưởng mình đã làm ra chuyện gì có lỗi gì đấy với cậu.

Lúc tan học, Chử Tình gặp được Thích Vị Thần khi đi đến căn tin, thế là hai người đi cùng nhau và trò chuyện dăm ba câu. Chử Tình đột nhiên nhớ đến chuyện Thích Mộ Dương, bèn nói: “Đúng rồi, cậu và Thích Mộ Dương ở chung phòng ha, cậu có biết cậu ta xảy ra chuyện gì không? Sao mà hôm nay cứ là lạ thế? Vừa rồi tớ vốn muốn đi ăn cơm cùng cậu ta, cuối cùng thì cậu ta vọt mất còn lẹ hơn gió nữa.”

Thích Vị Thần suy tư dòm cô, sau đó trả lời: “Không sao, chẳng qua cậu ta cần chút thời gian thôi.”

“Cần thời gian làm gì?” Chử Tình hỏi xoáy vào vấn đề.

Thích Vị Thần im lặng trong chốc lát: “Hỏi tiếp nữa thì có thể cậu cũng cần chút thời gian đó.”

“Tại sao thế?” Chử Tình mở to đôi mắt long lanh nhìn cậu.

Vành tai Thích Vị Thần dần dần đỏ ửng lên, cậu quay mặt sang chỗ khác, ánh mắt khẽ gợn sóng nhìn về một nơi xa xăm nào đó trong không khí: “Không sao cả.”

Chử Tình: “…” Đầu óc của mấy người này kỳ lạ quá đi mất.

Hai người cùng đi đến căn tin, Chử Tình đi quanh một vòng mua mì thịt bò, lại gọi thêm một cái đùi gà rán. Mặc dù bây giờ rất nghèo khó nhưng cô không muốn để bản thân chịu thiệt. Lúc ngồi xuống bàn, Thích Vị Thần còn mua cho cô một chai sữa chua nữa.

“Cảm ơn.” Chử Tình nhận lấy mở ra, khi này thoáng nhìn thấy Thích Mộ Dương đang bưng phần cơm khoai tây sợi, cô lập tức vẫy tay gọi cậu: “Bên này bên này nè.”

Thật ra thì Thích Mộ Dương đã chú ý đến hai người từ ban đầu rồi. Cậu hết nhìn phần mì thịt bò và đùi gà rán của Chử Tình, rồi lại nhìn cá hun khói và đậu hũ rán của Thích Vị Thần, sau đó so sánh với đĩa cơm khoai tây sợi của mình. Nếu không phải vì không có tiền mua phần thứ hai thì cậu chỉ muốn bỏ quách nó cho rồi.

Bây giờ thấy Chử Tình gọi mình, trong lòng cậu đột nhiên trào dâng sự nổi loạn phản nghịch chưa từng có trong mười tám năm qua, vì vậy cậu quyết định giả vờ không nghe và đi lướt qua họ.

Chỉ là lúc bước ngang qua, cậu có tiện đà liếc nhìn thử thì sơ ý đối mặt với Thích Vị Thần.

Thích Mộ Dương: “…”

Ba giây sau, cậu gượng gạo ngồi xuống.

***

Lời tác giả:

Tình Tình: Cảm giác khi đối mặt với ba con là gì?

Thích Mộ Dương: Lúc ấy con chỉ cảm thấy sợ hãi, cực kỳ sợ hãi thôi.

Chương trước                                                          Chương sau

2 bình luận về “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 29: Mẹ cậu

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_