Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 28: Xét nghiệm quan hệ ba con


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Thích Vị Thần vừa dứt lời, ký túc xá đột nhiên chìm vào sự yên tĩnh chết chóc.

Ba giây sau, Thích Mộ Dương gian nan mở miệng: “Mày uống rượu hở?”

“Không có.” Thích Vị Thần bình tĩnh trả lời.

Thích Mộ Dương không nghe lọt tai đáp án của cậu, túm cổ áo cậu rồi cau mày nhích tới gần. Thích Vị Thần thấy môi cậu chàng càng lúc càng gần mình, dù vẻ mặt vẫn thản nhiên như trong con ngươi đã bắt đầu dao động.

Cũng may Thích Mộ Dương không cầm thú như vậy, cậu dừng lại tại một khoảng cách nguy hiểm và cẩn thận ngửi thử. Khi phát hiện trên người Thích Vị Thần không có mùi rượu thì tức khắc bùng nổ: “Mày không uống rượu mà còn nói như vậy với tao! Mợ nó, mày vì cua em gái tao mà nói ra mấy lời lẽ mất trí thế luôn?!”

“Cậu chưa từng nghĩ xem tại sao tên tôi và Chử Tình giống ba mẹ cậu, cả vẻ ngoài cũng y hệt họ lúc trẻ ư?” Thích Vị Thần gạt tay cậu ra, bình tĩnh chỉnh trang lại quần áo.

Thích Mộ Dương vẫn đang nổi đóa: “Gen di truyền của tụi mày trội hơn tao thôi!”

Thích Vị Thần yên lặng giây lát lại nói tiếp: “Tôi và Chử Tình đến từ cuối năm 2019. Bọn tôi vốn đang ở trong công viên nhưng không biết đã xảy ra sự rối loạn thời không gì mà bất ngờ đi đến năm 2042 này. Dựa vào lời nhắc nhở của tôi năm 41 tuổi, bọn tôi sẽ ở lại đây trong một năm hoặc lâu hơn.”

“… Mày đang nói vớ vẩn gì vậy, đầu óc mày có vấn đề gì hả?” Thích Mộ Dương vốn chỉ tức giận, song sau khi bình tĩnh lại thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Với tính cách của Thích Vị Thần, dù muốn theo đuổi Chử Tình thì cũng sẽ không bịa ra một lý do nhảm nhí vậy đâu, thế nên chân tướng chỉ có một…

“Có phải mày di truyền bệnh tâm thần gì đó từ phía mẹ mày không?” Thích Mộ Dương nhíu mày hỏi với sắc mặt sa sầm: “Bây giờ đến tuổi nên phát bệnh hở?”

“… Cậu đọc thư do tôi của năm 41 tuổi viết đã.” Thích Vị Thần lấy tờ giấy vẫn luôn kẹp trong sách ra. Cậu lấy được nó từ phòng bảo vệ ở cửa ký túc xá lúc mới đến năm 2042 này với Chử Tình, trên đó cũng ghi cụ thể về thời hạn quay trở lại.

Thích Mộ Dương nghi ngờ dòm cậu, nhận lấy tờ giấy nhìn lướt qua một cách qua loa và rồi ngây ngẩn cả người khi thấy nét chữ quen thuộc, hồi lâu sau cậu vẫn chưa hoàn hồn… Mấy chữ trên này do ba cậu viết thật này.

“Mày bắt chước à?” Ánh mắt Thích Mộ Dương trầm xuống: “Rốt cuộc thì mày bị bệnh tâm thần hay chứng hoang tưởng thế?”

Thích Vị Thần nghiêm túc nói: “Chính tôi đã viết nó.”

“Nói láo! Có phải tao chưa từng thấy chữ của mày đâu, rõ ràng không giống với chữ ba tao nhá!”

“Nét chữ sẽ thay đổi theo năm tháng, nhưng thói quen cầm bút và cách nhấn chữ thì không, cậu có thể đi giám định nếu không tin.” Thích Vị Thần nói đến đây thì dừng một hồi, sau đó lại cất giọng: “Nói đến giám định, còn có một cách đơn giản nhất là chúng ta đi làm giám định quan hệ ba con. Gen di truyền giữa anh em và ba con có sự khác nhau, chỉ cần làm xét nghiệm là có thể chứng minh được mối quan hệ giữa tôi và cậu.”

Thích Mộ Dương thấy cậu nói chắc như đinh đóng cột thì trong lòng bất chợt bồn chồn.

Ánh mắt Thích Vị Thần dịu hơn đôi chút: “Thời gian tôi ra đời không phải lúc rạng sáng, mẹ cậu là nắng ấm giữa trời trong, một lần gặp gỡ cả đời khó quên, mà nó cũng chính là ý nghĩa tên của cậu.”

“… Nếu như mày là ba tao, thì mày sẽ đặt tên tao là vậy ư?” Vẻ mặt Thích Mộ Dương trông rất khó tả.

Thích Vị Thần gật đầu: “Không sai, nó được đặt vào ngày tôi và cô ấy ở bên nhau, trai hay gái đều dùng được.”

“Hừ! Lộ tẩy rồi nhá!” Thích Mộ Dương thở phì phò: “Mẹ tao ghét nhất là trẻ con yêu sớm, bà ấy luôn nói với tao rằng hồi cấp ba mình không hề yêu ai. Theo lời mày nói thì bây giờ bọn mày đang học cấp ba, thế sao bà ấy có thể hẹn hò với mày được?!”

Thích Vị Thần: “…”

“Được rồi, mau ngậm miệng đi, lần này tao không nói nhảm với mày nữa, mày cũng bớt trêu ghẹo em gái tao hộ cái.” Thích Mộ Dương hung tợn trừng cậu, sau đó ngã thẳng ra giường.

Thích Vị Thần im lặng nhìn cậu một lúc lâu: “Mẹ cậu thật sự nói như vậy với cậu à?”

“Mày có vấn đề gì à?” Thích Mộ Dương nheo mắt đáp: “Hơn nữa từ nhỏ mẹ tao đã tài đức vẹn toàn, gặp hoa hoa nở gặp người người thích, thành tích học tập luôn xuất sắc, mà lần thi vừa rồi Chử Tình được hạng gần chót, sao họ có thể là cùng một người chớ?!”

“… Mẹ cậu còn nói gì nữa?” Vẻ mặt Thích Vị Thần bỗng trở nên vi diệu.

Thích Mộ Dương vô cùng tự hào về ba mẹ mình, khi nghe cậu hỏi nghiêm túc như vậy cũng dứt khoát nói thẳng luôn: “Mẹ tao nói lúc đi học bà ấy chưa bao giờ trốn học, chưa bao giờ đến tiệm net, trước nay cũng không hề chửi tục… Điều cuối cùng tao cảm thấy không chính xác lắm, vì ai mà làm mích lòng mẹ tao thì bà ấy sẽ mắng người ta té tát! Thôi chung quy là bà ấy chính là mẫu phụ nữ hoàn mỹ điển hình, ngoại trừ việc thỉnh thoảng đầu óc có hơi chậm chạp thì chẳng có bất kỳ khuyết điểm gì.”

Thích Vị Thần yên lặng thật lâu, Thích Mộ Dương khó hiểu dòm cậu, rồi nằm phịch ra giường lần nữa.

“Tôi biết có một số bậc ba mẹ nói sai sự thật với con cái nhằm tạo cho mình một hình tượng hoàn mỹ, nhưng không ngờ mẹ cậu lại nghiêm trọng đến thế.” Thích Vị Thần nhẹ nhàng nói.

Thích Mộ Dương nhíu mày: “Mày nói vớ va vớ vẩn gì thế?”

Thích Vị Thần nhìn cậu, rồi quay đầu mày mò trên bàn học của mình, hồi lâu sau lại lấy một túi kín trong suốt đựng văn phòng phẩm đưa cho cậu.

“Gì đây?” Thích Mộ Dương nhướn mày.

Thích Vị Thần hờ hững đáp: “Tôi biết hiện tại có nói gì cậu cũng sẽ không tin, dùng cách này để chứng minh là tốt nhất. Tôi đưa cậu tóc, cậu mang đi mà làm xét nghiệm.”

Nói xong, cậu nhổ vài cọng tóc ngay trước mặt Thích Mộ Dương rồi cho vào túi và đặt trên giường cậu chàng.

“… Bẩn chết đi được.” Ngoài miệng Thích Mộ Dương nói ghét là vậy, nhưng lại không rõ nguyên nhân tại sao mình không vứt nó đi.

Tối nay cậu ngủ không ngon giấc, trong đầu toàn là câu nói “Tôi là ba cậu” của Thích Vị Thần. Vất vả lắm mới ngủ say thì đột nhiên mơ thấy Thích Vị Thần đang dịu dàng đút sữa cho cậu với khuôn mặt của năm 18 tuổi, khiến cậu giật mình tỉnh giấc ngay lập tức.

Khi cậu tỉnh lại, trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, Thích Vị Thần còn đang ngủ ngon lành.

Thích Mộ Dương phiền não vò mái tóc mượt mà thành cái tổ quạ chính gốc. Cậu ngáp một cái rồi gửi tin nhắn cho thằng mập: Làm giúp tao chuyện này.

Sau khi thức dậy và nhìn thấy tin nhắn, thằng mập lập tức chạy lạch bạch đến: “Chuyện gì vậy đại ca?”

Lúc này Thích Vị Thần đang làm vệ sinh cá nhân, Thích Mộ Dương cố gắng nói thật to cho cậu nghe thấy: “Không phải chú mày làm việc ở viện nghiên cứu sao? Làm giúp tao cái xét nghiệm quan hệ ba con đi.”

“Xét nghiệm quan hệ ba con gì cơ?” Thằng mập hơi mông lung.

Thích Mộ Dương hừ lạnh, sau đó đưa hai túi kín trong suốt cho cậu ta. Một cái trong số đó là do cậu mới tìm ra sau khi lục tung phòng lên, dùng để đựng tóc của chính cậu: “Mày cứ làm là được, xong thì báo kết quả cho tao.”

“À… Được ạ.” Thằng mập lờ mờ cầm hai cái túi đi ra ngoài.

Đúng lúc Thích Vị Thần đi vào, Thích Mộ Dương bèn liếc cậu: “Chờ đến khi ông đây phát hiện mày nói dóc thì coi chừng ông đánh mày vỡ đầu đấy.”

Thích Vị Thần và cậu nhìn vào mắt đối phương, không ai nói lời nào.

Hiệu suất làm việc của năm 2042 cao hơn hẳn năm 2019, buổi sáng thằng mập mới gửi hỏa tốc đồ đến viện nghiên cứu thành phố mà đến chiều đã có kết quả rồi.

Lúc nghỉ giải lao sau tiết hai buổi chiều, đại đa số học sinh đã đi thẳng đến thao trường để chơi luôn vì tiết thứ ba sẽ học môn thể dục. Thằng mập và Thích Mộ Dương ngồi nơi bóng râm, không ai nói gì. Rõ ràng bây giờ là thời điểm cuối thu nắng gắt vô cùng, vậy mà thằng mập rét run bởi cái nhìn chòng chọc của Thích Mộ Dương.

Hồi lâu sau cậu không thể chịu nổi nữa bèn lên tiếng: “Đại, đại ca, rốt cuộc đây là xét nghiệm quan hệ ba con của ai với ai vậy?”

“Mày có chắc là quan hệ ba con chứ không phải anh em không?” Thích Mộ Dương bực bội cất giọng.

Thằng mập nuốt khan: “Kết quả xét nghiệm ba con và anh em không giống nhau, cái này rõ ràng cho thấy là ba con mà.”

“Có phải viện nghiên cứu nhầm không, kiểu dùng tóc tao… Hai sợi tóc trong cùng một cái túi đi xét nghiệm ấy. Hay là để hai người khác nhau xét nghiệm đi, dù sao trong mỗi túi đều có dư vài cọng mà.” Thích Mộ Dương hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh.

Thằng mập ngẩn người: “Vậy không phải là so sánh với chính bản thân mình sao? Nhưng nếu như thế thì độ tương đồng gen phải là 100% mới đúng chứ, cái này rõ ràng không phải…”

“Nhất định là như vậy!” Thích Mộ Dương đột nhiên nổi đóa: “Tao không tin có quan hệ ba con!”

Thằng mập sợ hết hồn, lắp ba lắp bắp lên tiếng: “Vâng vâng vâng, đại ca nói đúng ạ…” Nói đến đây cậu ta lập tức chạy biến, để lại Thích Mộ Dương ngồi đó với tâm trạng suy sụp.

Chử Tình đang đi bộ trên thao trường thấy cậu ngồi đó một mình bèn tò mò đến hỏi: “Mày làm sao vậy?”

Thích Mộ Dương ngớ ra một hồi, mãi lâu sau mới ngẩng đầu lên dòm qua, trong đáy mắt thoáng xuất hiện sự kiên định.

Chử Tình: “???”

Chử Tình có hơi sửng sốt khi tay cậu đột ngột vươn lên đầu mình, tới lúc cô phản ứng lại thì cậu đã nhổ tóc cô mất tiêu rồi. Chử Tình “Ui da” một tiếng, rồi nhíu mày hỏi: “Mày bị tâm thần à?”

“Mày mới tâm thần…” Thích Mộ Dương vừa nghĩ đến cô có thể là ai liền ngậm miệng ngay lập tức.

Chử Tình hồ hởi hỏi: “Không phản bác luôn à, hôm nay mày bị sao thế?”

“Im miệng!” Cô chắc chắn không phải là mẹ cậu. Bà ấy là mẫu phụ nữ hoàn mỹ điển hình trên thế giới này, cũng là người phát ngôn truyền cảm hứng về cuộc sống, còn lâu mới là cái cô Chử Tình đã lăn lộn trong xã hội này!

Chử Tình thấy trạng thái của cậu là lạ bèn dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cậu, ai dè cô lại chứng kiến cảnh cậu gói tóc mình trong khăn giấy. Nói thật thì dáng vẻ cẩn thận này trông kỳ lạ kiểu gì ấy.

Chử Tình yên tĩnh giây lát mới lên tiếng: “Có phải mày định khi về làm búp bê nguyền rủa tao không?”

“Tao nhổ vào nhá!” Thích Mộ Dương bực bội trừng cô một cái: “Tao đâu có ác độc như thế!”

Vẻ mặt Chử Tình chán ghét: “Thế mày làm vậy chi? Sao lại gói tóc tao lại?”

“Liên quan gì đến mày!” Thích Mộ Dương dứt lời liền lao ra ngoài.

Chử Tình ngơ ngác ở lại đó hồi lâu, rồi khó hiểu tự nhủ: “Uống lộn thuốc hay gì vậy trời?”

Lúc Thích Mộ Dương tìm thằng mập lần nữa, cậu ta gần như đã muốn khóc: “Rốt cuộc đại ca muốn làm gì vậy?”

“Làm xét nghiệm thêm lần nữa.” Thích Mộ Dương trịnh trọng đưa hai cái túi nhỏ đựng tóc cho cậu ta: “Xem thử có phải quan hệ mẹ con không.”

“Anh kiểm tra mấy chuyện này cho ai thế?” Thằng mập cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Thích Mộ Dương mất kiên nhẫn hỏi: “Mày có giúp tao không?!”

“Giúp chứ giúp chứ, đại ca bảo em giúp thì em sẽ giúp.” Thằng mập vội nói.

Thích Mộ Dương hừ lạnh, sau khi đưa đồ cho cậu ta thì xoay người chuẩn bị rời đi, song mới vừa đi một bước cậu lại dừng chân: “Phải rồi, mày không được kể chuyện này cho bất kỳ ai nghe đấy.”

“Bất kỳ ai ý là chỉ… Kể cả đám gian thần cũng không thể nói sao ạ?” Thằng mập tò mò hỏi.

Thích Mộ Dương cau mày đáp: “Đúng vậy, ngoài hai người chúng ta thì mày không được nói cho ai biết hết.”

“Biết rồi ạ đại ca!” Thằng mập lập tức tiếp lời.

Thích Mộ Dương lại ngẫm nghị, thấy không còn gì cần dặn dò nữa thì về thẳng ký túc xá.

Lúc về đến phòng, cậu thấy Thích Vị Thần đang viết viết vẽ vẽ trong cuốn sổ giáo dục nuôi nấng con cái của mình. Cậu tò mò đi đến xem thử và kết quả đập vào mắt là mất chữ to tướng: Làm thế nào khi con trai không chịu nhận tôi?

Thích Mộ Dương: “….” Mợ nó.

Thích Vị Thần nhận ra tiếng bước chân của cậu, bèn đóng laptop lại quay sang hỏi: “Kết quả xét nghiệm ra sao rồi?”

“Sao nhanh thế được!” Thích Mộ Dương chột dạ nổi giận.

Thích Vị Thần im lặng một lúc mới đáp: “Tôi tra rồi, bây giờ thời gian xét nghiệm rất nhanh, chỉ mấy tiếng đã có kết quả rồi.”

“Mày tra ở đâu? Chú thằng mập làm việc ở viện nghiên cứu bộ biết ít hơn mày sao? Sau này đừng tra lung tung nữa!” Nói xong, Thích Mộ Dương ngã đầu nằm xuống giường, lưng quay về phía cậu, trông thì có vẻ ngỗ ngược và ngang bướng nhưng thật ra trong lòng cậu đã hốt hoảng muốn chết rồi.

… Làm sao đây làm sao đây, ngộ nhỡ cậu thật sự là ba từ 2019 đến đây, mình nói chuyện với ba kiểu đó lỡ bị đánh thì làm sao trời.

Lời đã nói ra khỏi miệng, dù giờ đây quả tim nhỏ bé của Thích Mộ Dương có đập loạn xạ thì cũng chẳng có cách nào thu hồi lời nói cả, chỉ đành cắn răng cố chấp với cậu mà thôi.

Trong lúc cậu đang thấp thỏm, giọng của Thích Vị Thần đột nhiên vang lên phía sau lưng, khiến cậu sợ đến độ tim xém ngừng đập.

“Đi tắm đã rồi ngủ tiếp.”

Thích Mộ Dương nuốt nước bọt, lề mề mãi mới ngồi dậy và cất giọng hách dịch: “Không cần mày lo!”

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng cậu lại ba chân bốn cẳng chạy mất hút. Thích Vị Thần nhìn cậu, dường như đã hơi hiểu ra.

Tối nay Thích Mộ Dương lại không ngủ ngon giấc như cũ, lúc này trong cơn ác mộng không chỉ có sự xuất hiện của Thích Vị Thần mà còn có cả mẹ mình. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười đầy dịu dàng của bà, chưa kịp xáp đến ôm một cái thì ngay giây kế tiếp đã thấy mẹ đột ngột bắn những lời thô tục như súng liên thanh khiến đầu óc cậu choáng váng không thôi.

Cuối cùng lại giẫm lên vết xe đổ, cậu tỉnh dậy từ trong giấc mộng một lần nữa.

Hai ngày liền tù tì không ngủ ngon, quầng thâm dưới mắt Thích Mộ Dương gần như không che giấu được nữa. Thích Vị Thần thấy thế thì định nói gì đó, nhưng cậu lại tránh đi.

Cả buổi sáng cậu cứ như âm hồn lảng vảng, mãi đến buổi trưa thằng mập mang tin tức đến thì cậu mới hoàn hồn lại.

“Là mẹ con sao?” Giọng nói của cậu cũng rất yếu ớt.

Thằng mập nuốt khan đáp: “Là mẹ con.”

Thích Mộ Dương hít sâu một hơi, chưa kịp nói gì thì Chử Tình bất ngờ nhảy ra từ góc xó xỉnh nào đấy, mỗi tay còn cầm một xiên nướng.

“Hai đứa bây đang làm gì vậy?” Cô cắn một miếng xúc xích ở xiên nướng bên tay trái rồi vừa nhai vừa hỏi.

Thích Mộ Dương kinh ngạc nhìn cô, hồi lâu sau mới thốt ra một câu: “Không phải mày bảo không được ăn quá nhiều thực phẩm rác sao?”

“Tao nói lúc nào chớ?” Chử Tình khó hiểu: “Sao tao có thể nói mấy câu lừa con nít thế này được.”

“Lừa con nít á?” Thích Mộ Dương mở to mắt.

Chử Tình nhíu mày: “Rốt cuộc mày bị làm sao thế? Từ hôm qua đã bắt đầu là lạ rồi.”

“Đại ca của tao có hơi không thoải mái, mày đừng bận tâm ha.” Thằng mập vội đỡ lời, dòm xiên nướng trong tay cô với vẻ thèm thuồng, sau đó cười khà khà bảo: “Chử gia, mình mày ăn hết không? Chi bằng chia cho tao một xiên…”

Cậu ta còn chưa nói hết câu, Chử Tình đã phun nước bọt hai cái lên xiên nướng chưa ăn đó, rồi nhìn thằng mập với vẻ mặt vô tội: “Mày còn muốn ăn nữa không?”

“… Thôi khỏi.” Thằng mập chê bai ra mặt: “Chử gia, mày buồn nôn quá đi mất.”

“Nhiêu đây chưa nhằm nhò gì đâu.” Chử Tình cười ha hả, thản nhiên ăn xiên nướng tiếp.

Thích Mộ Dương ở bên cạnh tận mắt chứng kiến tất cả chỉ biết nhìn Chử Tình như sấm sét giữa trời quang.

Không! Đây tuyệt đối không phải là mẹ cậu! Còn lâu mẹ cậu mới là một người buồn nôn nhổ nước miếng vào vào xiên nướng rồi còn tiếp tục ăn nó! Mẹ cậu cũng không phải là học sinh kém! Mẹ cậu càng không phải là một người lưu manh côn đồ như vậy!

Không!!!

***

Lời tác giả:

Thích Mộ Dương: Tôi sợ sau này mình sẽ biến thành một đứa ngốc.

Ông bà già của cậu: Đừng sợ, con đã được định sẵn sẽ biến thành đồ ngốc rồi.

Chương trước                                                          Chương sau

2 bình luận về “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 28: Xét nghiệm quan hệ ba con

  1. như trong con ngươi ~> mình nghĩ đây là “nhưng” mới đúng
    Tội cho bé, thần tượng vỡ nát rồi, chấp nhận sự thật đi thôi =)))))))))))))

    Đã thích bởi 1 người

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_