Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 26: Nói xin lỗi


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Thích Vị Thần vừa dứt lời là cả trong lẫn ngoài phòng học lặng như tờ. Không phải mọi người chưa từng nghe mấy câu kiêu căng ngạo mạn, nhưng đây là lần đầu tiên họ nghe xong đã nhận ra cậu nói chuẩn không cần chỉnh.

Sau câu nói của cậu, Trượt Rồi y hệt con rối gỗ bị hỏng vậy. Tinh thần cậu ta sa sút, thẫn thờ ngồi tại chỗ chẳng nói nổi câu nào.

Thích Vị Thần chẳng hề dao động trước dáng vẻ đáng thương này, thậm chí còn cất giọng nhắc nhở khi nước mắt cậu ta rơi tí tách: “Cậu còn chưa nói xin lỗi đấy.”

Những người khác: “…” Tuy trông cậu không có tí lòng khoan dung nào, nhưng không một ai dám nói gì cậu cả.

“Đúng vậy, nói xin lỗi đi!” Người đầu tiên phản ứng là Thích Mộ Dương, cậu hét lên với niềm sung sướng chất đầy trong lòng mà trước nay chưa từng có.

Khuôn mặt tái nhợt của Trượt Rồi dần dần chuyển hồng lựng, trong đôi mắt toàn là sự không cam tâm, nhưng khi đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Thích Vị Thần, cậu ta nhanh chóng từ bỏ việc đấu tranh hệt như một quả bong bóng bị xì. Cậu ta lầm bầm nói câu “Rất xin lỗi” với gương mặt u ám, dứt câu thì nước mắt tuôn rơi như được mùa.

“Không đúng.” Thích Vị Thần hờ hững bảo.

Trượt Rồi xấu hổ nhìn về phía cậu: “Có gì mà không đúng! Tôi đã xin lỗi rồi mà!”

“Không phải nói xin lỗi với tôi, mà là cậu ấy.” Thích Vị Thần nói xong bèn nhìn về phía hàng cuối cùng.

Thích Mộ Dương đang hưng phấn ăn dưa đùng một phát biến thành dưa: “?”

Trượt Rồi dòm sang theo hướng Thích Vị Thần đang nhìn, sự bực bội trong mắt càng dữ dội hơn: “Cậu có ý gì hả?!”

“Cậu phải xin lỗi cậu ấy vì việc ăn nói bậy bạ.” Mặt Thích Vị Thần vẫn vô cảm như thường.

Thích Mộ Dương hơi sửng sốt, khi này mới nhận ra cậu đang giúp mình rút giận, đây đúng là… Không ngờ mình đột nhiên trở thành nữ chính của vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân, cứ cảm thấy mắc cỡ sao á.

Trượt Rồi căm hận: “Mắc gì chứ? Ngày đó tôi nói sai câu nào à? Họ đều là đám rác rưởi vô học…”

“Cậu cũng là rác rưởi trong mắt tôi.” Giọng nói đều đều của Thích Vị Thần cắt ngang lời cậu ta.

Trượt Rồi chưa kịp hít thở, suýt thì nghẹn mà chết.

“Chẳng phải thành tích không tốt chính là rác rưởi theo tiêu chuẩn của cậu sao?” Thích Vị Thần “tốt bụng” giải thích.

Tất cả các bé rác rưởi có thành tích thua xa Trượt Rồi đang đứng tại đây: “…” Không ai dám mở miệng, cũng không có ai dám nói câu nào.

Trượt Rồi điên tiết nhìn cậu, nhưng thành tích mình không xuất sắc bằng người ta, dù có muốn phản bác gì cũng không thể mở miệng được.

“Nói xin lỗi đi.” Ánh mắt Thích Vị Thần lạnh buốt, dường như đã mất sạch kiên nhẫn.

Trượt Rồi bình tĩnh lại, cuối cùng vẫn đứng lên nói câu xin lỗi với Thích Mộ Dương, sau đó quay đầu chạy mất.

Mặt Thích Mộ Dương đầy vẻ khó hiểu: “Vậy là xong rồi hở… Mà thôi, tao không thèm chấp nhặt với cậu ta đâu, ai bảo tao không sánh bằng người ta chớ.”

“Là cậu ta không sánh bằng cậu.” Thích Vị Thần nghiêm túc sửa lời, lúc đang nói còn lơ đãng nhìn lướt qua nhóm a dua với Trượt Rồi: “Ít ra thì nhân phẩm và thành tích phải ngang nhau mới được. Cậu ta học không giỏi nhất, tính cách thì ngạo mạn vô lễ còn phiến diện, tất nhiên sẽ không bằng nhóc đáng yêu tấm lòng lương thiện là cậu.”

Những người bị nhắc khéo nhìn cậu, chẳng ai dám hó hé gì, người nào da mặt mỏng là cúi gằm đầu không dám ngóc lên luôn. Trong những người ở đây, chỉ có mỗi Thích Mộ Dương ngơ ngác, cậu không ngờ cậu ta sẽ nói ra những lời tự tâng bốc mình của cậu trước mặt nhiều người như thế này. Cậu ho khan, vành tai thoáng nóng lên.

“Đúng vậy đó Thích thần, mày có một đôi mắt tinh tường phết đấy, đại ca của bọn tao là một bé đáng yêu mà!” Thằng mập lập tức phụ họa.

Thích Mộ Dương hung tợn trừng cậu ta: “Mày im mồm đi!”

Thằng mập cười ha hả, làm động tác kéo khóa ngoài miệng. Chử Tình phì cười, khi bị Thích Mộ Dương trừng mới vội vàng ho khan, sau đó gục xuống bàn giả vờ ngủ, nhưng bả vai thì run bần bật vì cười.

Thích Mộ Dương hừ một tiếng, ngượng ngùng vuốt mũi và rì rầm câu “Tự tiện quá”, rồi cũng hồ hởi nằm bò ra bàn.

Thích Vị Thần dòm cậu, sau đó quay về chỗ ngồi của mình. Đến chiều khi bài thi được phát ra, danh hiệu của Thích Vị Thần đã lan truyền khắp Thừa Đức, có không ít người len lén đu bám bên cửa cửa sổ ngó vào trong. Lúc nhìn thấy vẻ ngoài của cậu thì vô cùng khiếp sợ vì không ngờ trùm học lại đẹp trai như vậy.

Cả buổi chiều có đầy người bám ở các kẽ hở cửa cửa ra vào và cửa sổ phòng học lớp hai, mà phần lớn đều là các nữ sinh.

“Hừ, bây giờ thì Thích Vị Thần không thiếu người theo đuổi nữa rồi.” Tranh thủ thời gian khi Thích Vị Thần bị chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng, Chử Tình chua xót phát biểu.

Thằng mập tấm tắc tiếp lời: “Thích thần nổi tiếng sau một kỳ thi, bây giờ có rất nhiều người xin tao cách liên lạc của nó… Bọn mày có biết tao đột nhiên phát hiện mình không những không có cách liên lạc với nó mà còn không có của Chử gia nữa.”

“Tao á? Ngày nào tụi mình chẳng ở gần nhau, cần gì phải liên lạc?” Chử Tình nhướn mày: “Ủa mà cái biệt danh Thích thần này do mày đặt à? Tao thấy cả trưa này trong lớp toàn gọi cậu ấy như vậy thôi.”

Hồi trước được Thích Vị Thần bao ăn, ai ai cũng gọi cậu là ông chủ Thích. Bây giờ thì hay rồi, cả đám đều gọi thẳng luôn là Thích thần.

“Sao có thể là tao đặt được? Đó là do ông trời đặt đấy chứ. Tao chỉ đang thuận theo lệnh trời nên mới gọi nó như vậy. Đây là xưng hô tôn kính, mày hiểu không?” Kể từ khi Thích Vị Thần báo thù Trượt Rồi giúp họ, sự tôn trọng thằng mập dành cho cậu đã tăng thêm mấy bậc. Trong lòng cậu ta, Thích Vị Thần còn quan trọng hơn cả đại ca của mình.

Tâm trạng của gian thần cũng khá tốt: “Đại ca, vừa rồi Thích thần nói vậy cũng là vì muốn rút giận giúp anh. Có phải tối hôm nay em nên mời người ta ăn bữa cơm không? Sẵn tiện đi dạo chợ đêm luôn, dù sao mai cũng là thứ bảy mà.”

Thích Mộ Dương nghe vậy thì gật đầu, vừa định mở miệng nói lại nghe thấy tiếng cười của Chử Tình: “Bọn mày có tiền không đấy? Hôm nay là ai ăn khoai tây sợi xào cay, rồi còn cả mì gói hả?”

“Bọn tao không có tiền, nhưng mày có.” Thích Mộ Dương liếc cô.

Chử Tình im lặng chốc lát mới đáp: “Ý gì đấy hả?”

“Đừng giấu nữa, mày có bao nhiêu? Cho tao mượn trước một ngàn tệ, qua tháng tao trả mày.” Thích Mộ Dương vừa nói vừa chìa tay về phía cô.

Chử Tình nhướn mày: “Muốn mượn thật à?”

Thích Mộ Dương mất kiên nhẫn nói: “Đừng nói nhảm, cũng có phải là không trả mày đâu.” 

Chử Tình tặc lưỡi: “Vậy có đưa tao đi cùng không?” Vì cô đã đồng ý với Thích Vị Thần sẽ không trốn học, nên cả tuần chỉ có thể ăn đồ ăn ở căn tin, nhưng cứ đến thứ sáu là cô lại thèm ăn ngoài không thôi.

“Mày nói xem? Có thể không đưa mày đi được à?” Thích Mộ Dương trưng ra vẻ mặt “Mày đang nói nhăng nói cuội gì thế”.

Chử Tình thấy cậu bạn sẽ đưa mình đi ăn uống no say nên không so đo thái độ với cậu nữa. Sau khi Thích Vị Thần quay lại, cô vẫy vẫy tay với cậu hỏi: “Chủ nhiệm lớp gọi cậu đi làm gì vậy?”

“Làm bài thi ngữ văn.” Thích Vị Thần trả lời.

Chử Tình “À” một tiếng rồi tò mò hỏi tiếp: “Cậu được bao nhiêu điểm thế?”

“80.”

“Còn Trượt Rồi thì sao?” Chử Tình kinh ngạc.

Thích Mộ Dương lập tức an ủi cậu: “Không sao, nhiêu đó không thấp đâu, dù sao cũng cao hơn tao rồi.”

“Tôi không làm phần viết văn.” Thích Vị Thần bổ sung.

Chử Tình và Thích Mộ Dương: “…” Hình như phần viết văn là 60 điểm, tổng điểm cả bài là 150, trừ đi 60 mà cậu đã thi được 80 điểm… Đúng là thánh học mà.

Xung quanh im ắng trong chốc lát. Vì chút tôn nghiêm của bản thân nên không ai bàn chuyện học hành với cậu nữa, thế là cả đám quyết định nói sang chủ đề khác.

“Thích thần, tối hôm nay cùng đi ăn cơm với bọn tao đê.” Gian thần mở lời.

Thích Vị Thần im lặng giây lát rồi dòm Chử Tình hỏi: “Cậu có đi không?”

… Tại sao lại hỏi cô trước mặt nhiều người như vậy hả? Má Chử Tình nóng ran: “Dĩ nhiên là tớ, tớ có đi.”

“Mày có ý gì thế, nó không đi thì mày không đi hở?” Thích Mộ Dương không vui hỏi vặn lại.

Thích Vị Thần im lặng không nói năng gì mấy giây, tựa như đang ngầm thừa nhận lời cậu nói. Thích Mộ Dương chửi thề một tiếng, quả tim thằng mập cũng căng thẳng không thôi.

Ngay lúc thằng mập đang xoắn xuýt xem mình sẽ bênh vực ai nếu đại ca và Thích thần đánh nhau thì nghe thấy tiếng Thích Mộ Dương ghen tuông chất vấn Thích Vị Thần: “Hình như tao với mày mới là bạn cùng phòng, một bạn học cũ như nó mà lại quan trọng bằng tao à?”

Thằng mập: “…” Đại ca làm em buồn thúi ruột, người ta đang theo đuổi người anh thích rõ rành rành ra đó, chẳng phải lúc này anh nên ghen sao! Chẳng phải nên có cảm giác khủng hoảng sao! Tại sao lại phải băn khoăn vụ Thích Vị Thần đối xử với ai tốt hơn làm gì!

Câu hỏi của Thích Mộ Dương khiến Thích Vị Thần bị bí, cậu yên tĩnh một lát mới mở miệng: “Không có cậu ấy thì sẽ không có cậu.”

Thích Mộ Dương: “???”

“Đúng vậy, mày ghen tuông vớ vẩn cái giề.” Chử Tình sợ mối quan hệ trước kia của mình và Thích Vị Thần bị lộ, vội vàng nói đỡ cho Thích Vị Thần: “Rất lâu trước kia bọn tao đã là bạn cùng lớp rồi, cậu ấy mới quen biết với tụi mày mới được mấy ngày chứ nhiêu.”

“Gần một tháng đấy nhá!” Thích Mộ Dương bất mãn.

Thằng mập đã tuyệt vọng với chỉ số EQ của đại ca nhà mình, ngồi bên cạnh buông tiếng thở dài bảo: “Được rồi đại ca, anh là cục cưng của em rồi mà vẫn chưa đủ sao?”

“Có em nữa, đại ca, anh cũng là cục cưng của em á.” Gian thần tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ cơ hội nịnh hót nào.

Thích Mộ Dương lườm họ: “Lượn cho trời trong đê.”

Lúc họ đang cười đùa thì Trần Tú lại ngồi yên tĩnh, Chử Tình thấy vậy liền khều lưng cậu bạn. Trần Tú vừa quay đầu đã để lộ đôi mắt đỏ hoe.

Chử Tình sợ hết hồn: “Cậu sao vậy?”

“Tớ không sao…” Giọng Trần Tú khìn khịt nặng nề. Cậu bạn quay đầu xì mũi rồi lại dòm Chử Tình: “Tớ thi không tốt nên có hơi buồn.”

“Thi hạng mấy thế?” Chử Tình biết mấy ngày nay cậu bạn vẫn luôn cố gắng học tập, không khỏi thở dài.

Trần Tú bĩu môi, cất giọng với đôi mắt rưng rưng: “Thứ ba.”

“Hạng ba tốt mà! Hạng ba trong lớp mình sao? Vậy nếu không có Thích Vị Thần thì cậu đã được hạng hai rồi đó!” Chử Tình vừa ngạc nhiên vừa vui thay, cô vốn nghĩ thành tích Trần Tú không đến nỗi tệ, nhưng chẳng ngờ lại tốt đến thế.

Trần Tú chậm rãi nói hết câu: “Hạng ba đếm ngược từ dưới lên.” 

Chử Tình: “???”

“Tớ chỉ cao hơn cậu một điểm.” Trần Tú nói xong thì nằm sấp xuống bàn khóc lóc.

Chử Tình: “…” Cô chỉ thi thiếu mỗi môn ngữ văn thôi, mà cậu bạn lại chỉ cao hơn người thi thiếu môn như mình một điểm..

Cô cũng không biết nên nói gì, hồi lâu sau mới thốt ra được một câu: “Không sao, lần sau cố gắng là được.”

Chử Tình mới nói xong thì Trần Tú đang buồn bực khóc thút thít trên bàn lập tức khóc to thành tiếng.

Chử Tình: “…”

“Đáng đời, ai bảo mày hỏi nó làm gì.” Thích Mộ Dương dửng dưng lườm cô.

Khóe miệng Chử Tình khẽ giật: “Tao có biết đâu…” Mỗi ngày cậu chàng đều học hành chăm chỉ, ai dè lại chẳng bằng cô.

Thất Trần Tú khóc mãi không nín, Chử Tình hết cách, chỉ đành bảo với Thích Mộ Dương: “Dỗ cậu ấy đi.”

Thích Mộ Dương tặc lưỡi, rồi vò một cục giấy ném vào lưng Trần Tú: “Buổi tối tụi tao ăn cơm, mày có đi không?”

“Đi đi đi ạ.” Trần Tú vội vàng ngồi dậy: “Em muốn ăn thịt, không muốn ăn mì gói nữa đâu.”

Chử Tình: “…” Sao cậu nhóc này dễ dỗ thế.

Thứ sáu chỉ có một tiết tự học tối, học xong vẫn chưa tới tám giờ. Khi chuông tan học vừa vang lên, cả đám người hàng sau lập tức xô đẩy nhau chạy ra ngoài, chớp mắt chỉ còn mỗi Chử Tình và Thích Vị Thần.

Đôi mắt Thích Vị Thần đứng ngoài hành lang nhìn cô không hề lạnh lùng như lúc bình thường. 

“Đi thôi.” Hai ngày nay cứ ở riêng với cậu là Chử Tình sẽ có cảm giác là lạ, lúc thấy chỉ còn hai người họ bèn vội vàng cúi đầu đi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua bên người Thích Vị Thần, cậu đột nhiên đưa tay giữ lấy cánh tay cô. Tim Chử Tình đập nhanh chốc lát, sau khi bình tĩnh lại cô mới ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy?”

Thích Vị Thần nâng tay còn lại, không nói không rằng vuốt mặt cô. Tim Chử Tình sắp nổ tung rồi, cô ngẩn người phút chốc mới gấp gáp lùi về sau. Song vì cánh tay đang bị cậu giữ chặt nên chỉ lui về sau được một bước nhỏ, sau đó thì không động đậy được nữa.

Dưới ánh mắt hoảng sợ của cô, ngón tay cậu để trên mặt cô một giây, hai giây, ba giây…

Không khí đột nhiên yên tĩnh vô cùng. Hồi lâu sau Chử Tình lẳng lặng dòm cậu: “Cậu có chuyện gì à?”

Con ngươi trong mắt Thích Vị Thần chuyển động, lúc này ngón tay để trên mặt cô mới lau lau rồi đưa cho cô nhìn: “Bị bẩn.”

Trên ngón tay thon dài ấy đang dính dấu mực đen rõ ràng. Chử Tình bất chợt thở phào nhẹ nhõm, sau khi lắc lắc cánh tay mấy cái để thoát khỏi tay cậu, cô chỉ liếc cậu rồi vội vàng đi ra ngoài: “Mau đi thôi, đám Thích Mộ Dương đang chờ đấy.”

Thích Vị Thần nhìn chằm chằm vết mực trên đầu ngón tay hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng nắm chặt nó trong lòng bàn tay rồi mới cất bước đi theo.

Lúc hai người họ đến nơi, đám Thích Mộ Dương đã tới cổng trường. Vì ngân sách eo hẹp nên không gọi những người khác, ngoại trừ hai bàn của Chử Tình và Thích Vị Thần thì còn có thằng mập với gian thần, tính tới tính lui chỉ có sáu người.

Cả nhóm đến quầy xiên nướng, Chử Tình tặc lưỡi rồi nói: “Này đại ca Thích, mày có khao nổi không đấy? Lần trước Thích Vị Thần mời bọn mày ăn nhà hàng đắt tiền, thế mà mày chỉ mời bọn tao ăn quán lề đường hả?”

“Quán lề đường cũng không rẻ đâu nha.” Gian thần lập tức nói giúp Thích Mộ Dương.

Thằng mập phụ họa: “Đúng vậy á Chử gia. Mày cứ tin tao, chỉ cần có tao ở đây thì thể nào giá xiên nướng cũng biến thành giá của nhà hàng đắt tiền thôi.”

Thích Mộ Dương mất kiên nhẫn nói: “Đừng nói nhảm nữa. Khi nào tiền sinh hoạt tháng sau vào thẻ thì tao lại mời bọn mày ăn một bữa sang chảnh.”

Chử Tình bật cười: “Đại ca là số một! Đại ca số dách!”

“Kêu đại ca giề, kêu anh chớ!” Thích Mộ Dương vừa nhìn cô vừa lẩm bẩm. Dưới ánh đèn sáng ngời ở cổng trường, khuôn mặt tròn trịa của Chử Tình nom hết sức mềm mại đáng yêu. Rồi khi liếc mắt nhìn qua Thích Vị Thần im lìm lạnh lùng bên cạnh, cậu đột nhiên cảm thấy có thêm hai anh chị em cũng khá tốt.

Vì đang là thời gian ăn khuya, hôm sau lại không cần đi học nên quán nướng rất đắt khách. Khi mấy người họ đến nơi thì bên trong đã hết chỗ. Nếu không phải đúng lúc có người ăn xong rời đi thì có lẽ họ phải chờ khoảng nửa tiếng. Tuy vậy, bàn đó chỉ dành cho bốn người, thành ra ngồi rất chật chội.

“Đại ca! Anh với Chử gia ngồi cùng nhau đi, để em, gian thần với Trần Tú ngồi chung. Hôm nay Thích thần là nhân vật chính nên sẽ ngồi một mình một bên.” Thằng mập sắp xếp vị trí trước, nói xong thì ngồi thẳng xuống. Lúc bảo gian thần ngồi xuống còn cố ý chiếm hết vị trí hai bên Chử Tình và Thích Mộ Dương, thế là Thích Vị Thần chỉ có thể ngồi chỗ đối diện cô.

Mặc dù ngồi đối diện nhưng đó là vị trí xa nhất. Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, thằng mập thầm cảm thấy mình đúng là hết tình hết nghĩa với đại ca.

Nhưng vào giờ phút này, đối tượng cậu hao tâm tổn sức giúp đỡ lại đang nhìn chằm chằm thực đơn để gọi đồ, dáng vẻ cứ như trời đất bao la cơm là nhất vậy. Trong khi đó, Thích Vị Thần đang rót nước ấm cho Chử Tình.

“Uống nước nóng làm gì, gọi đồ uống đi, ướp lạnh á.” Cuối cùng Thích Mộ Dương cũng bớt chút thời gian để nhìn Thích Vị Thần.

Thích Vị Thần thờ ơ đáp: “Cậu ấy không thể uống lạnh.”

“Khụ… Đúng thế, tao có hơi khó chịu trong người.” Chử Tình sợ Thích Vị Thần không hề biết xấu hổ sẽ nói thẳng ra chuyện mình đến kỳ, bèn lật đật tìm lý do.

Thằng mập trông mong nhìn Thích Mộ Dương sẽ nói ra hai câu an ủi. Sau một lúc trầm tư, Thích Mộ Dương không phụ sự mong đợi của mọi người, đã lên tiếng: “Chút đồ lạnh kích thích là thoải mái ngay ấy mà.”

Thằng mập: “…” Hết cứu nổi, anh ế bằng thực lực chắc rồi đại ca ơi.

Vì đại ca nhà mình dốt đặc cán mai, thành ra thằng mập đã ăn cả buổi trong sự chẳng tha thiết gì cuộc sống này nữa. Cậu ta xử xong mười mấy xâu thịt dê, bốn cái cánh gà, một chén cơm nếp, còn có một cân tôm hùm đất thì ợ một cái rồi bảo: “Hôm nay tao chả có hứng ăn gì cả, ăn tạm vậy thôi.”

Những người khác: “…”

Thằng mập no nê ngồi một bên vừa sầu vừa lo, mấy người còn lại vẫn tiếp tục ăn. Trần Tú nghiêm mặt ăn không ngừng, Thích Mộ Dương thấy vậy nhíu mày nói: “Này, mày nghĩ sức ăn của mày bằng thằng mập à? Đừng có khiến bản thân no đến chết.”

“Bây giờ em rất buồn, phải ăn nhiều mới được.” Trần Tú hít mũi, vừa nghĩ đến thành tích của mình là lại muốn khóc.

Thích Mộ Dương tặc lưỡi: “Không phải mày có tiến bộ đó sao? Trước kia luôn là hạng hai đếm ngược, lần này tăng lên một hạng rồi còn gì.”

Chử Tình: “…” Thì ra cậu ta vẫn luôn… Ở hạng đếm ngược à.

“Nhưng tổng điểm lại giảm mà.” Trần Tú tủi thân.

Gian thần lập tức chen lời: “Lần này đề khó, Trượt Rồi cũng chỉ được hơn 500 điểm. Bình thường điểm nó toàn sáu bảy trăm, xem ra mày vẫn có tiến bộ.”

“… Các cậu nói rất có lý.” Trần Tú có hơi dao động.

Thích Mộ Dương lại lạnh lùng “hừ” tiếng nữa: “Đương nhiên phải có lý, tao đâu rảnh rỗi nói ba láp ba xàm với mày.”

“Cảm ơn đại ca nhiều, cảm ơn gian thần, bây giờ tâm trạng em tốt hơn nhiều rồi.” Trần Tú cảm động nói cảm ơn, vẻ mặt trông tươi tắn hơn hẳn.

Thích Mộ Dương giơ lon coca lạnh trong tay lên: “Được rồi, cạn ly nào, ăn mau rồi còn về ký túc xá ngủ nữa.”

“Không đi dạo chợ đêm ạ?” Thằng mập ợ một cái rồi hỏi.

Thích Mộ Dương chán ghét nhìn cậu bạn: “Bóng ma tâm lý về tiệm net quá nặng nề, về chơi game đi.”

“Được ạ!” Đôi mắt thằng mập sáng lên, tiếp đó cầm lấy lon coca cạnh mình.

Chử Tình bưng một ly nước nóng, thèm thuồng dòm lon coca của Thích Mộ Dương. Một hồi lâu sau, tranh thủ lúc mọi người không chú ý, cô bèn nhỏ giọng nói: “Cho tao uống một ngụm với.”

Thích Mộ Dương ngớ ra, rồi lập tức lấy ly nhựa rót gần nửa ly cho cô. Chử Tình hớn hở định đưa tay nhận thì có một bàn tay xuất hiện trong không trung chặn lại. Khi cô mờ mịt ngẩng đầu lên, Thích Vị Thần đã uống hết không còn một giọt.

Chử Tình: “…”

“Tao rót cho nó ly khác chắc không sao đâu nhỉ.” Thích Mộ Dương cau mày, nhưng vẫn vô thức trưng cầu ý kiến của Thích Vị Thần.

Thích Vị Thần đưa ra câu trả lời chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Không thể.”

Chử Tình giật khóe miệng, oán hận uống nước ấm của mình. Cả nhóm lại ăn thêm một ít, sau đó cùng quay về trường.

Lúc đến cổng trường học, cảm giác bị nhìn chằm chằm ấy lại xuất hiện một lần nữa. Chử Tình nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước. Đến lúc sắp tới cửa ký túc xá, cô chợt quay đầu lại, bóng đen phía sau hiển nhiên không ngờ cô sẽ quay đầu đột ngột như vậy. Sau khi sửng sốt, đối phương lập tức quay đầu bỏ chạy.

“Mợ nó, mày đứng lại ngay cho bà!” Chử Tình tức giận đuổi theo. Mấy nam sinh cao lớn khác đồng loạt hoang mang, chỉ có Thích Vị Thần và Thích Mộ Dương phản ứng kịp, nhanh chóng đuổi theo sau cô.

***

Lời tác giả:

Thích Mộ Dương: Vì ba mới che chở cục cưng nên mình phải khao ba một chầu mới được. 

Tình Tình:… Bằng tiền của mẹ ấy à?

Chương trước                                                          Chương sau

8 bình luận về “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 26: Nói xin lỗi

  1. kẽ hở cửa cửa ra vào ~> thấy 1 chữ “cửa” vẫn đủ nghĩa
    Đang tò mò khi nào bé Dương biết 2 vị kia là bố mẹ ẻm =))))

    Đã thích bởi 1 người

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_