Ngôn tình · Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 16: Đòi lại công bằng


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Sau khi ký hợp đồng và chắc chắn rằng Thích Vị Thần sẽ giúp họ giải quyết vụ tiền bồi thường thì hai con người đã hao sức cả ngày nay ở sở cảnh sát lập tức đi ngủ với tâm thái nhẹ nhõm. Mãi đến sáng ngày hôm sau, khi nhận được cuộc gọi đánh thức của Thích Vị Thần mới mơ màng bò dậy.

Sau một đêm dài, những vết thương trên người càng trở nên đau nhức hơn vào lúc thức dậy. Chử Tình vừa hít hà vừa thay quần áo, trong lòng thầm mắng đám Lông Xanh ngàn vạn lần. Cô đã thế này thì Thích Mộ Dương cũng chẳng kém bao nhiêu, cả đêm trằn trọc mãi thôi. Mỗi lần sắp chìm vào giấc ngủ thì vô tình đụng phải vết thương, lâu lâu lại bất chợt tỉnh giấc, dẫn đến tinh thần cậu uể oải không thôi.

Lúc hai người đi ra khỏi phòng mình, nhìn thấy đối phương như vậy bỗng nảy sinh cảm giác cá mè một lứa sao ấy.

“Thích Vị Thần đâu rồi?” Chử Tình vừa ngáp vừa hỏi.

Thích Mộ Dương cau mày: “Không biết nữa, tao bị cuộc gọi của nó dựng đầu dậy, bảo là tụi mình ăn sáng xong thì đến thẳng sở cảnh sát, nó sẽ chờ ở bên đó.”

“Vậy bây giờ chúng ta đi thôi.” Chử Tình định vươn vai nhưng tay vừa giơ lên thì ngay tức khắc có tiếng rắc rắc của xương vang lên, cô đành phải bỏ tay xuống một cách gian nan.

Khóe miệng Thích Mộ Dương khẽ giật: “Mày chú ý chút.”

“Ờ.” Chử Tình nhìn cậu với khuôn mặt vô cảm, sau đó lẳng lặng sải bước về trước. Thích Mộ Dương cười khúc khích rồi đuổi theo.

Họ mua hai phần bánh ngàn lớp*, mỗi người cầm một cái và ngồi lên xe taxi. Khi đến sở cảnh sát, cả hai đều đã giải quyết bữa sáng xong xuôi.

*Bánh ngàn lớp: Đây là món bánh thủ công có nguồn gốc từ bánh lá của Đài Loan. Những chiếc bánh được tạo nên bởi vô số lớp bột mỏng như tờ giấy, bên ngoài vàng giòn, bên trong trắng trẻo mềm tan.

Đám Lông Xanh cũng đã có mặt và đang ngồi trong đại sảnh, vừa thấy hai người họ đến thì đồng loạt buông tiếng thở dài. Sau khi bị chú cảnh sát mắng mới tém tém lại.

Chử Tình không thèm nhìn họ, tìm kiếm xung quanh không thấy bóng dáng Thích Vị Thần đâu mới đi đến ghế ngồi xuống. Cô cúi đầu gửi tin nhắn báo với cậu là mình đã đến nơi rồi.

“Chỉ có hai đứa mày tới thôi à? Bọn mày có tiền bồi thường không?” Lông Xanh dứt lời, đám đồng bọn của gã lập tức bật cười. Vì thế họ lại bị chú cảnh sát mắng té tát lần nữa.

Đến Thích Mộ Dương vốn có tính khí nóng nảy cũng cảm thấy đám người này ngu không tả nổi. Cậu nhìn họ với ánh mắt khinh thường và nói: “Tự quan tâm mình đi, đi giày thì hàng fake, có tiền bồi thường không?”

Sau khi cậu thốt ra lời này, ai nấy đều tò mò nhìn xuống chân của Lông Xanh, sau đó lại ngó qua đôi giày cùng kiểu dáng của Thích Mộ Dương. Dù cả hai đều có bề ngoài giống nhau, nhưng nhìn phát đã biết chất liệu khác nhau một trời một vực rồi, cũng biết được ai xài hàng giả hay thật ngay.

Tên Lông Xanh đang trong độ tuổi có lòng tự trọng cao hơn núi, giờ lại bị cái đám thờ ơ này chọc thủng lòng hư vinh cái một thế khiến gã tức giận vô cùng. Lông Xanh đứng phắt dậy muốn đấu một trận sống còn với Thích Mộ Dương, nhóm bạn xấu thấy vậy bèn vội can ngăn. Vì tiếng động lần này quá lớn, chú cảnh sát lại xụ mặt mắng: “Mấy đứa nhóc này làm sao đấy hả?! Không biết xấu hổ hay sao! Nếu muốn bị giam lại thì cứ việc nói thẳng!”

Sau một trận mắng, đám Lông Xanh bụi đời chợ lớn đành ngoan ngoãn lại. Thích Mộ Dương cười giễu, quay đầu thấy Chử Tình đang nhíu mày, cậu im lặng một hồi mới hỏi: “Thích Vị Thần đâu?”

“Không biết nữa, cậu ấy không trả lời tin nhắn của tao.” Chử Tình ngơ ngác nhìn cậu.

Thích Mộ Dương im lặng chớp mắt một cái, rồi lấy điện thoại ra liên lạc với Thích Vị Thần. Sau mấy tin nhắn không nhận được hồi âm, cậu quyết định gọi điện thoại nhưng vừa mới đổ chương được một tiếng thì đã bị người bên kia từ chối nghe. Sắc mặt cậu lập tức trở nên khó coi: “Đừng nói là nó cho bọn mình leo cây đấy nhá?”

“Không đâu, cậu ấy không phải loại người như vậy.” Chử Tình lập tức nói.

Thích Mộ Dương trông hơi khó chịu: “Vậy bây giờ là có ý gì?”

“Không biết nữa, chắc là có chuyện gì đó rồi.” Chử Tình cảm thấy lo âu.

Thích Mộ Dương định nói chắc chắn cậu ta không muốn giúp họ bồi thường. Song, lời vừa ra tới khóe miệng lại nhìn thấy dáng vẻ tín nhiệm cậu bạn hoàn toàn của Chử Tình, thế là cậu vẫn không nói gì.

Thích Vị Thần vốn không ở đây, thời gian chờ đợi quá dài khiến hai người càng lúc càng sốt ruột. Dần dần đám Lông Xanh cũng phát hiện sự nóng nảy của họ.

“Đừng bảo có mấy người đến giờ mới nhớ ra mình không có tiền bồi thường nha?” Một tên tay sai của Lông Xanh nói to tiếng.

Gã Lông Xanh vừa mới bị sỉ nhục vấn đề giày dép ban nãy cũng lạnh lùng cười, tiếp lời: “Mang giày thật thì làm sao, một đôi giày có thể đáng mấy đồng xu cắc bạc chứ, bồi thường được mới gọi là đỉnh kìa.”

“Đúng thế đó.” Tên tay sai lập tức trả lời, còn cười lấy lòng Lông Xanh: “Tiểu Nhị à, lần này chúng ta phải bồi thường bao nhiêu thế? Có con số cụ thể không?”

“Ai mà biết được, đập nhiều máy tính như vậy, thể nào cũng phải hơn hai mươi vạn tệ đấy. Chú mày yên tâm đi, bồi thường mười vạn tệ chẳng nhằm nhò gì với anh đây, còn có một số người,” Sự khinh miệt thoáng ánh lên trong mắt Lông Xanh, “Không biết đã có được nhiều tiền như vậy chưa nữa đấy.”

Chử Tình và Thích Mộ Dương nhìn nhau, lập tức đoán ra hiện tại trong tay gã đang có mười vạn tệ.

Lông Xanh thấy hai người không phản bác, định tiếp tục giễu cợt thì Thích Vị Thần đã đi vào. 

Chử Tình vội vàng đón cậu rồi hỏi: “Sao cậu không trả lời tin nhắn?”

“Tớ phải đi gặp một người.” Thích Vị Thần chậm rãi nói.

Chử Tình thấy cậu vẫn như thường ngày, bèn thở phào nhẹ nhõm: “Không sao là tốt rồi.”

“Bảo bọn tao đến sớm, mà chính mày lại đến trễ.” Thích Mộ Dương ngoài miệng thì than phiền, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, có vẻ như tâm trạng khá tốt.

Thích Vị Thần lẳng lặng chớp mắt, rồi đi đến phía sau và vỗ lên cánh tay cậu một cái: “Xin lỗi nhé, tôi đến muộn.”

“…. Thật ra thì cũng không muộn lắm.” Cậu vốn chỉ thuận miệng nói một câu, ai mà ngờ đâu cậu lại xoa dịu mình một cách trịnh trọng như thế chứ. Thích Mộ Dương õng ẹo quay sang chỗ khác, song trong lòng lại có cảm giác thỏa mãn vì được tôn trọng.

Hiếm khi bầu không khí giữa ba người tốt đẹp đến vậy, nhưng lại có một tên không hề thức thời đã cố ý phá hỏng: “Ôi chao, đây là cứu viện của bọn mày à?”

Thích Vị Thần nhìn theo hướng âm thanh, sau khi thấy đối phương có quả tóc xanh lè thì ánh mặt chợt trở nên lạnh rét: “Cậu là Lông Xanh à?”

Lông Xanh rụt người lại theo bản năng trước ánh nhìn của cậu. Sau khi nhận ra sự rụt rè sợ hãi của mình, gã lớn tiếng hỏi: “Mợ nó, mày là ai?”

“Lát nữa cậu sẽ biết tôi là ai thôi.” Thích Vị Thần khoan thai trả lời.

Trong lúc họ đang nói chuyện, ông chủ tiệm net cũng tiến vào. Chú cảnh sát thấy mọi người đã đến đông đủ bèn đưa tất cả vào một căn phòng họp để họ thương lượng chuyện bồi thường.

Vừa vào phòng họp, tên tay sai của Lông Xanh đã thấy hơi khẩn trương: “Thật sự phải bồi thường ư? Em không có tiền đâu anh ơi.”

“Ông bắt mày bồi thường hay gì?” Lông Xanh trừng tên này rồi nói: “Đừng làm tao mất mặt, khí phách chút đi.”

Tên tay sai lập tức ưỡn ngực, đi theo Lông Xanh ngồi xuống bàn họp. Ba người Thích Vị Thần ngồi đối diện với họ, chú cảnh sát và ông chủ tiệm net thì ngồi ở vị trí phía trước hai nhóm người.

“Đây là hóa đơn nhập máy tính của tôi, có cả thời gian sử dụng và những bằng chứng hư hại sau vụ việc ngày hôm qua, anh xem thử đi.” Ông chủ vừa nói vừa lấy một mớ tài liệu trong cặp táp ra rồi đưa chúng cho chú cảnh sát.

Lông Xanh lập tức mất kiên nhẫn khi thấy đống đồ ông chủ đưa ra: “Ông nói số tiền phải đền là được rồi, ông đây không rảnh mà ngồi đây với ông mãi đâu.”

Bấy giờ đối diện với ông chủ cũ, gã bỗng có cảm giác hãnh diện cực kỳ, mỗi lời nói ra cũng không hề lịch sự.

Ông chủ tiệm net chỉ nhìn gã, chờ sau khi tài liệu được xem xét xong mới chậm rãi lên tiếng: “Không nhiều đâu, tổng cộng có hơn 50 máy tính bị hư, 10 ghế chơi game, còn có khoảng 10 cái bàn và các loại đồ linh tinh khác. Trên tờ đơn đã có đánh dấu rồi, tổng cộng sẽ rơi vào tầm hơn 60 vạn tệ. Vì mấy đứa vẫn còn là trẻ vị thành niên nên chú làm tròn thành 50 vạn thôi, mỗi bên 25 vạn là được rồi.”

Số tiền bồi thường vừa được nêu ra, phòng họp trở nên yên tĩnh ngay trong nháy mắt. Chử Tình ngơ ngác cất tiếng hỏi: “Chú vừa nói bao nhiêu?”

“Mỗi bên 25 vạn tệ.” Ông chủ mỉm cười đáp.

Cô càng mông lung hơn, vừa định hỏi có phải tính sai rồi không nhưng Thích Vị Thần lại nhanh chóng đè tay cô xuống ở dưới bàn. Lúc cô quay đầu nhìn cậu thì nhận ra vẻ mặt của Thích Mộ Dương cũng hơi kỳ lạ, hình như cũng bị Thích Vị Thần nhắc nhở thì phải.

Lông Xanh ngơ cả người sau khi nghe số tiền, tiếp đó lập tức nổi đóa: “Không thể nào! Cái tiệm net rởm của ông nào đáng tiền đến thế?!”

“Chỉ có mỗi cậu cảm thấy không đáng tiền thôi, tất cả mọi thứ trong tiệm có cái nào không phải bỏ tiền chứ. Đó là tôi còn chưa tính toán với mấy người tiền hư hại sàn nhà đấy. Các cô cậu làm vỡ nhiều gạch lót sàn như vậy, nếu tôi thật sự muốn truy cứu thì mấy người sẽ phải thay mới toàn bộ, đến lúc ấy lại phải cộng thêm một khoản chi phí.” Ông chủ tiệm net tốt tính nói.

Lúc mới nghe phải bồi thường 25 vạn tệ, Lông Xanh đã như điên lên rồi, bây giờ lại nghe ông ta nói ra từng cái từng cái thì gã mất khống chế và lao thẳng đến. Song kết quả lại bị chú cảnh sát đè lại chẳng cử động được. Hắn liều mạng vùng vẫy và nhìn về phía ông chủ, cắn răng nghiến lợi nói: “Mợ nó, mày chơi tao…”

“Càn rỡ! Xem đây là nhà mình à? Muốn bị giam vào ngục phải không?!” Chú cảnh sát tức giận mắng.

Chú ấy nói xong còn ra tay nặng hơn, Lông Xanh kêu la thảm thiết và từ bỏ việc giãy dụa, hồi lâu sau thì đứng đắn lại. Lúc ấy chú cảnh sát mới buông gã ra, sau đó nhìn những người đang ngồi rồi nói nghiêm túc: “Bây giờ chỉ là tranh chấp về mặt dân sự thôi, nên có thái độ thành khẩn một chút. Nếu đánh người khác ở sở cảnh sát thì sự việc sẽ không đơn giản như vậy đâu.”

Lông Xanh xoa cánh tay với vẻ không cam lòng, oán hận nhìn ông chủ: “Đừng hòng gạt tôi, dù sao tôi cũng từng làm việc ở đó. Những chiếc máy tính chúng tôi đập hỏng ngày hôm qua rõ ràng là máy của mấy năm trước rồi, sao có thể mắc như vậy được…”

“Sau khi cậu đi thì chúng tôi đã thay máy rồi, Chử Tình có thể làm chứng cho chuyện này.” Ông chủ khẽ mỉm cười.

Chử Tình đã hiểu có chuyện gì, bèn nói: “… À, không sai, tôi có thể làm chứng.”

Thích Mộ Dương cũng phản ứng kịp thời: “Tiệm net không có camera nên không thể chứng minh chính mấy người cố tình đến gây sự, đương nhiên cũng không thể chắc chắn lúc ấy có bao nhiêu chiếc máy bị đập hỏng. Nhưng bọn tôi có lương tâm hơn cậu, có thể làm làm chứng rằng ông chủ nói không hề sai, những thứ ấy thật sự có giá trị hơn 50 vạn tệ.”

“Nếu cậu đã dám đánh nhau ở tiệm net thì tất nhiên phải gánh vác trách nhiệm nhỉ?” Ông chủ tiệm net bày ra dáng vẻ ông chú già tốt bụng khuyên nhủ Lông Xanh. Hành động này làm gã giận muốn xù lông, nhưng chỉ có thể kìm nén chịu đựng.

Vì ông chủ có đầy đủ hóa hơn, hơn nữa còn có một đám người làm chứng, mọi bằng chứng đều vô cùng hoàn chỉnh nên dù Lông Xanh có gào lên bảo họ lừa mình cũng chẳng có ích gì. Khi ấy tiệm net không có camera chính là nguyên nhân để gã đến gây chuyện mà không hề e dè không, ai ngờ cuối cùng gã lại vì chuyện đó mà phải bồi thường đến 25 vạn tệ.

Dù có bán gã cũng không được 25 vạn tệ đâu đấy. Mặt Lông Xanh tái mét, không còn vẻ kiêu ngạo hống hách như trước nữa. Đám bạn xấu cùng gây chuyện với gã cũng bắt đầu luống cuống, sau khi cảnhsát  và ông chủ đi ra ngoài thì nháo nhào hỏi gã phải làm gì đây.

“Mợ nó, sao tao biết được?!” Lông Xanh bực bội mắng nhiếc.

Tay sai của hắn là người đầu tiên thoái thác: “Anh không thể nói thế được, vì anh nên bọn này mới…”

“Suỵt.” Thích Vị Thần đặt ngón tay thon dài lên môi mình. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn về phía cậu, trong phòng hợp im ắng đến độ có thể nghe rõ tiếng kim rơi: “Ở đây có camera, nếu mấy người nói gì đó không nên nói thì trách nhiệm chia đôi sẽ không còn là một nửa nữa đâu.”

Lông Xanh kinh ngạc nhìn vào ánh mắt của cậu, sau đấy là một cảm giác lạnh lẽo dần dần lan ra khắp sống lưng. Lúc mới gặp, gã đã không dám nhìn thẳng vào mắt Thích Vị Thần nhưng vẫn không thể nói rõ lý do tại sao. Song đến bây giờ, có lẽ gã đã hiểu loáng thoáng rồi.

Lúc Thích Vị Thần nhìn về phía mình, ánh mặt hệt như dã thú đang nhìn con mồi của mình vậy.

***

Lời tác giả:

Thích Mộ Dương: Ba ơi!

Chương trước                                                          Chương sau

3 bình luận về “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 16: Đòi lại công bằng

  1. sau khi cảnhsát và ông chủ ~> dính chữ, dư dấu cách
    Chọc ai ko chọc, chọc đúng tổ ong, đã vậy gặp đúng con ong siêu bao che người nhà. ┐(︶▽︶)┌

    Đã thích bởi 1 người

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_