Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 14: Trái tim nhỏ đập thình thịch


Edit: Bò Lúc Lắc, Nhạc Dao

Beta: An Tĩnh, Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Lúc đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu chạm vào môi cô, Chử Tình không dám thở mạnh, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Dưới ánh trăng mờ ảo, Thích Vị Thần trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô lại tưởng rằng cô đang sợ, im lặng trong giây lát rồi đưa hai cánh tay cứng ngắc ra ôm hờ lấy cô.

Gọi nó là ôm hờ vì dù cánh tay cậu vòng quanh Chử Tình nhưng lại không hề chạm vào người cô, chỉ có bàn tay phải đang nhẹ nhàng vỗ về cô như một đứa trẻ vậy. Chử Tình vốn đang hoá đá, bị cậu ôm như vậy thì càng thêm bối rối.

Hương thảo mộc nhàn nhạt trên người cậu thoang thoảng quanh mũi cô, mặc dù cậu không ôm thật nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu một cách rõ ràng. Mỗi lần hơi thở của cô hơi phập phồng, ống tay áo màu trắng đang ở gần mình của cậu khẽ đung đưa thì Chử Tình lại ngừng thở theo bản năng.

Mãi đến khi một loạt tiếng bước chân hỗn loạn đột nhiên đến gần đây, Chử Tình mới hoàn hồn lại.

Thích Vị Thần cũng nghe thấy những tiếng bước chân này, cậu bình tĩnh lại rồi nói thầm với cô: Đừng sợ. 

Chử Tình suy tư, một lúc sau mới thoát khỏi cái “ôm” kia, rồi trở tay nắm lấy một tay của cậu. Ban đầu Thích Vị Thần có hơi khó hiểu, nhưng sau đó cả người lập tức cứng đờ khi được cô cầm tay. Chử Tình vốn không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy nếu chút nữa bị phát hiện thì nắm tay sẽ dễ dàng chạy trốn với nhau hơn thôi.

Tiếng bước chân lẫn tiếng mắng chửi mỗi lúc một gần nhưng phút chốc lại biến mất. Chử Tình nheo mắt kéo Thích Vị Thần một cái, chờ mãi không thấy cậu đáp lại nên cô đành phải nhìn về phía cậu với ánh mắt kỳ lạ.

Dưới ánh trăng mông lung, Chử Tình thấy Thích Vị Thần vẫn đang nhìn hai bàn tay đan vào nhau của hai người, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chử Tình cạn lời, dùng tay còn lại chọt cánh tay của cậu, đến khi cậu nhìn về phía mình thì mới lặng lẽ mở miệng, ý bảo cậu đứng lên cùng mình. Một giây sau đó, cô đột nhiên đá cái thùng rác trúng hai tên trong số đám côn đồ vốn đang lặng lẽ đến gần chỗ của họ.

Nhân lúc bọn chúng còn chưa kịp hoàn hồn, Chử Tình nhanh chóng cướp lấy một cây gậy bóng chày từ họ. Lúc những người đó bắt đầu phản kích, cô không hề hiếu chiến mà lập tức kéo Thích Vị Thần lao ra khỏi vòng vây của chúng.

Chử Tình nắm chặt tay cậu rồi dùng hết sức chạy nhanh về phía trước. Lúc cô đang định rẽ vào một con hẻm thì Thích Vị Thần bình tĩnh đã kéo cô lại, rồi nói: “Bên đó là ngõ cụt, giờ cậu đi theo tớ.”

Chử Tình: “???”

Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Thích Vị Thần kéo chạy về một hướng khác. Chử Tình chạy tới chạy lui đằng sau cậu với vẻ mặt mù mờ, không bao lâu sau thì hai người ra khỏi con hẻm đó và đến con đường phồn hoa bên ngoài. Cô và cậu chạy mãi đến cổng một trung tâm thương mại mới dừng lại.

Chử Tình nghỉ một lát mới phát hiện lúc nãy hai người chỉ nắm tay nhau, không biết từ khi nào đã biến thành cậu đơn phương nắm chặt tay cô. Cô ho khan một tiếng rồi rút tay ra, hơi sửng sốt khi tay mình toàn mồ hôi: “Sao tay cậu ra nhiều mồ hôi thế?”

“… Là mồ hôi của cậu.” Vẻ mặt Thích Vị Thần bình tĩnh, bên tai lại hơi đỏ ửng.

Chử Tình thấy cậu trả lời dõng dạc thì cũng đâm ra nghi ngờ bản thân: “Chẳng lẽ tớ căng thẳng đến mức mu bàn tay đổ mồ hôi luôn à?”

“Ừ.” Thích Vị Thần ậm ờ trả lời.

Chử Tình tặc lưỡi, nhìn cậu tò mò hỏi: “Cậu đã đến khu vực này rất nhiều lần rồi à?”

Thích Vị Thần lắc nhẹ đầu: “Đây là lần đầu tiên tớ đến đây.”

“Vậy sao cậu rành đường thế?” Chử Tình khó hiểu.

Thích Vị Thần im lặng mấy giây mới đáp: “Tớ không tìm thấy tiệm net.”

Chử Tình: “???”

“Nên tớ đã vào từng hẻm để tìm, vừa rồi tớ đã đi qua hết mấy đường đó rồi.” Thích Vị Thần nhìn về phía cô. Các ngõ nhỏ nơi này không khác nhau gì mấy, tiệm net lại mở ở nơi vô cùng kín đáo, cậu chỉ đành tìm từng nơi một.

… Thông minh tốt thật, chỉ đi qua con đường đó một lần mà cũng có thể nhớ rõ ràng đến thế. Chử Tình vừa định cảm khái thì hơi ngớ người khi chợt chú ý đến nội dung còn lại trong lời nói của cậu: “Cậu đến tìm tớ à?”

Thích Vị Thần không trả lời nhưng Chử Tình đã biết đáp án. Bình thường cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ đến những nơi như tiệm net. Sở dĩ bây giờ cậu đến, ngoại trừ tìm cô thì không thể tìm được nguyên nhân nào khác.

Chử Tình cảm thấy không được tự nhiên vì không ngờ dù đã chia tay nhưng cậu vẫn đến tiệm net tìm mình: “Cậu tìm tớ có việc gì sao?”

“Có.”

“Chuyện gì thế?” Chử Tình nhìn cậu.

Thích Vị Thần: “Gọi cậu đi về ngủ.”

Chử Tình: “…”

“Trông sắc mặt cậu không được tốt lắm.” Thích Vị Thần nói xong, áp suất không khí quanh người lại hạ thấp xuống đôi chút.

Thì ra là quan tâm cô, cậu đột nhiên nói một câu như vậy đúng là khiến người ta dễ hiểu lầm. Người nào đó đã hiểu lầm thở hắt ra và nói: “Ngày nào cũng thức đêm đúng là không tốt thật. Hôm nay tớ đã xin nghỉ, về ngủ bù một đêm là ổn rồi.”

“Xin nghỉ?” Thích Vị Thần nhạy bén nắm được trọng điểm: “Cậu đến tiệm net không phải để chơi mà là đi làm thêm à?”

Chử Tình không ngờ mình lại nói hớ hết ra như vậy, im lặng một lúc lâu, cô dứt khoát nói thẳng: “Đúng vậy, tớ đang làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt.”

Cô vốn định tìm bản thân mình năm 41 tuổi xem có thể mượn tiền được hay không, nhưng lại nghĩ nếu mình của năm 41 tuổi mà sống tốt thì có lẽ đã đến tìm mình từ sớm rồi. Có lẽ cô của hiện tại còn không tự lo cho bản thân được nên mới không giúp đỡ cô, vậy là cô đã dẹp ý tưởng đó sang một bên.

Thích Vị Thần bỗng nhiên trầm mặc sau khi nghe cô nói như vậy.

Chử Tình thấy vẻ mặt cậu u ám, bèn buông tiếng thở dài rồi nói: “Tớ sợ cậu nghĩ nhiều nên mới không nói cho cậu biết.” Ngộ nhỡ cậu cảm thấy cô cố ý bày vẽ như vậy là vì cậu không cho cô mượn tiền thì biết làm sao đây?

Thích Vị Thần im lặng một lúc rất lâu, đến khi lên tiếng thì giọng nói đã khô khốc: “Tớ không cho cậu nhiều tiền sinh hoạt là muốn để cậu và tớ cùng…”

Còn chưa dứt lời thì chuông điện thoại của Chử Tình đã vang lên, cô vội vàng nghe máy: “Thích Mộ Dương, mày thoát chưa?”

Thích Vị Thần im lặng chờ cô nói chuyện điện thoại xong. Sau khi cúp điện thoại, Chử Tình thở phào nhẹ nhõm rồi nói: “Vừa nãy cậu nói gì cơ?

Thích Vị Thần trầm ngâm một lát, không tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa: “Cậu ấy không sao chứ?”

“Ai, Thích Mộ Dương á? Yên tâm đi, ba đứa nó rất lanh lợi, không những không bị bọn Lông Xanh bắt lại mà còn gặp nhau rồi. Tớ đã bảo họ về trường trước, bây giờ chúng ta cũng về thôi.” Sắc mặt Chử Tình trông thoải mái ung dung hơn trước đó rất nhiều.

“Lông Xanh?” Thích Vị Thần nhíu mày.

Chử Tình “À” một tiếng, lúc này mới nhớ ra cậu còn chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện đã phải chạy trốn cùng mình. Trong lúc cả hai đi về phía trước, cô đã kể lại những chuyện trong khoảng thời gian này cho cậu nghe. Thích Vị Thần nghe một hồi thì ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo, giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh: “Tiệm net loạn quá, cậu nghỉ việc đi.”

“Chờ thêm một thời gian nữa đi, tớ chỉ cần làm việc hai tháng là đã đủ tiền sinh hoạt cho học kỳ này rồi. Sau đó chờ đến kì nghỉ đông lại làm thêm một tháng, thế là nửa học kỳ sau không cần phải lo lắng nữa.” Chử Tình lên kế hoạch rất hoàn hảo.

Thích Vị Thần cụp mắt nói: “Đừng làm thêm nữa, tớ cho cậu tiền.”

Chử Tình dừng bước, khó hiểu nhìn cậu. Thích Vị Thần cũng dừng lại, ngước đôi mắt nặng nề lên nhìn cô: “Nếu cậu không muốn sử dụng chung với tớ thì tớ có thể cho cậu tiền sinh hoạt.”

Mặc dù Chử Tình cảm thấy mình là người vô cùng có tự trọng, nhưng khi người cô từng thích đứng trước mặt mình và nói ra một câu không khác gì câu “Anh nuôi em” với khuôn mặt đẹp trai như vậy thì cô vẫn rung động không thôi.

Cô mới rung động được ba giây thì Thích Vị Thần lại nói thêm một câu: “Giờ học tập là việc quan trọng nhất, không nên để những chuyện khác chiếm quá nhiều thời gian của cậu.”

Chử Tình tỉnh táo lại trong nháy mắt. Lấy tiền của cậu thì phải nghe lời cậu, mà cậu chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với cô thôi, đó chính là học tập…

Nói đến cũng khéo, lúc trước cô chia tay với cậu cũng vì không thích học.

Cô cười khan một tiếng rồi nói: “Ừm, hiện tại tớ thấy khá tốt rồi, không cần cậu đưa tiền đâu, thật đấy…” Cô sợ Thích Vị Thần nói thêm gì nữa nên vội vàng đi về phía trước.

Không khí quanh người Thích Vị Thần lại hạ thấp xuống thêm đôi chút, cậu cụp mắt đi sau cô.

Chử Tình đến ven đường vẫy một chiếc taxi, Thích Vị Thần đi bên cạnh cô hỏi: “Cậu định đi đâu vậy?”

“Về trường học.” Thấy cậu không nhắc lại chuyện đưa tiền cho mình, Chử Tình thở phào nhẹ nhõm.

Thích Vị Thần nhìn đồng hồ nói: “Không kịp nữa rồi.”

“Hử?” Chử Tình nhìn về phía cậu.

Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn cô: “Mặc dù cuối tuần trường học không hạn chế việc ra vào nhưng buổi tối vẫn đóng cổng lúc 10 giờ. Bây giờ về thì không kịp đâu.”

Chử Tình ngẩn người: “Tụi mình trèo tường vào là được rồi.”

“Ký túc xá của cậu có thể trèo vào sao?” Thích Vị Thần hỏi ngược lại.

Chử Tình chợt trầm mặc khi nghĩ đến tường vào cao chót vót bao quanh ký túc xá. Vì không thể trèo vào ký túc xá nên mỗi tối cô đều phải tranh thủ chạy ra ngoài trước khi đóng cổng, ngày hôm sau chờ mở cổng mới chạy về rửa mặt.

Thích Vị Thần nhìn lướt một vòng, sau đó đi về phía trung tâm thương mại: “Đi thôi.”

Chử Tình vội đuổi theo: “Đi đâu thế?”

Thích Vị Thần nói: “Trước tiên tìm khách sạn để ở tạm một đêm đã.”

Chử Tình hơi do dự nhưng vẫn đi theo.

Hai người cùng đi đến khách sạn gần nhất. Bởi vì hôm nay là thứ sáu, ngày hôm sau lại là cuối tuần không cần đi làm nên các khách sạn đều đã hết phòng từ sớm, không còn một phòng trống nào, thế là họ đành phải đi sang một khách sạn khác. Hai người đã đến mấy nơi nhưng tất cả đều trong trạng thái hết phòng, chỉ có một nơi còn một phòng đơn có giường lớn mà thôi.

Chử Tình nhức đầu nói: “Thôi, hay là cậu ở đi? Tớ đi tìm một tiệm net nào đấy rồi ngủ tạm đêm nay là được rồi.”

Thích Vị Thần đưa thẻ căn cước cho lễ tân rồi quay đầu nhìn cô nói: “Vào cùng tớ.”

Chử Tình: “…”

Thích Vị Thần đi một đoạn mới phát hiện cô không đi theo. Cậu lập tức dừng lại rồi quay đầu nhìn cô với ánh mắt nặng nề: “Mùi trên người nồng quá, cậu nhanh lên.”

Cậu vừa nói vậy, Chử Tình cũng từ bỏ việc đấu tranh, ngập ngừng đi theo. Hết cách rồi, ai bảo lúc nãy hai người chạy đổ mồ hôi nhễ nhại, còn trốn cạnh thùng rác hồi lâu. Mặc dù mùi trên người họ không đến mức kinh khủng nhưng nếu cô đến tiệm net ở một đêm thì đảm bảo cả người sẽ biến thành một lu dưa muối cho mà xem.

… Dù sao thì nhân phẩm của Thích Vị Thần vẫn đáng tin, chỉ là tình cảnh này có hơi xấu hổ thôi. Chử Tình an ủi bản thân vài câu rồi tung tăng đi theo.

Máy lạnh trong phòng khách sạn mở nhiệt độ vừa phải, sau khi hai người vào phòng một lúc thì mồ hôi trên người cũng khô bớt. Chử Tình nhìn Thích Vị Thần đang cầm điện thoại làm gì đó, sờ mũi nói: “Cậu ngủ trên giường đi, tớ ngủ dưới đất là được rồi.”

Thích Vị Thần im lặng một lúc mới ngẩng đầu nhìn cô.

Chử Tình xấu hổ cười cười, tìm chăn dự phòng trong ngăn tủ. Sau đó, cô ôm chăn đi đến mép giường rồi trải ra dưới sàn, Thích Vị Thần kịp thời ngăn lại: “Đừng trải ở đây.”

“Hả?” Chử Tình ngơ ngác nhìn cậu.

Thích Vị Thần cụp mắt: “Trải ở lối ra vào ấy.”

“… À.” Thì ra cậu ghét bỏ cô, Chử Tình bĩu môi rồi ôm chăn đi đến lối ra vào.

Lúc này Thích Vị Thần mới tiếp tục nhìn xuống điện thoại, hồi lâu sau trong mắt thoáng hiện lên sự chần chừ, nhìn về phía Chử Tình như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

“Sao vậy?” Chử Tình hỏi, mới vừa hỏi xong thì lại thấy vành tai Thích Vị Thần đỏ ửng.

“… Không có gì.”

Thích Vị Thần trả lời xong lại cúi đầu xuống tiếp tục lướt điện thoại. Chử Tình khó hiểu nhìn cậu, thấy dáng vẻ không muốn nói chuyện của cậu thì không tiện hỏi lại. Sau khi trải chăn xong, cô bắt đầu ngẩn người nhìn chằm chằm cửa phòng tắm. Tuy cô rất muốn đi tắm nhưng nghĩ đến cảnh tắm xong phải mặc lại quần áo dơ thì cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Ngay lúc cô đang xoắn xuýt không biết nên làm gì mới phải thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô chợt cảm thấy căng thẳng: “Đừng nói là đi kiểm tra mại dâm* đấy nhé?”

*Nguyên gốc là “扫黄打非”: thuật ngữ chuyên môn để chỉ quản lý thị trường văn hóa. Cụ thể ở đây để chỉ việc loại bỏ sách khiêu dâm, sản phẩm nghe nhìn, ấn phẩm điện tử và thông tin khiêu dâm, đồi trụy trực tuyến gây nguy hiểm cho sức khỏe và tinh thần của con người.

“… Đừng suy nghĩ lung tung.” Thích Vị Thần nhìn cô nói. Sau đó đi vòng qua nơi cô vừa trải chăn rồi mở cửa nhận lấy hai cái túi.

Sau khi đóng cửa lại, Thích Vị Thần đưa cho cô một túi, rồi dùng cơ thể cứng ngắc đi về phía phòng tắm: “Tớ đi tắm trước.”

Chử Tình đưa mắt nhìn theo bóng dáng cậu với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, tiếp đó cô mới cúi đầu mở túi xem thử. Bên trong là một bộ đồ thể thao gồm áo tay ngắn và quần cộc, còn có thêm một bộ nội y hoạ tiết dâu tây.

Mặt cô lập tức đỏ bừng, mãi đến một lúc sau hơi nóng mới giảm bớt, ai dè khi cô sắp bình tĩnh lại thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Thích Vị Thần cũng đã thay một bộ quần áo thể thao thoạt nhìn không khác bộ đồ của cô là bao. Lúc cửa phòng tắm mở, hơi nước cũng theo đó mà thoát ra, Chử Tình ngơ ngác ngẩng đầu lên, vừa khéo đối mặt với Thích Vị Thần.

Thế là mặt cô lại đỏ ửng lần nữa, không dám nhìn thẳng vào cậu, cả người cũng toát lên vẻ mất tự nhiên. Thích Vị Thần hơi sửng sốt nhưng chợt nghĩ đến gì đó, giọng nói cũng trở nên cứng nhắc: “Tớ không biết số đo của cậu, nếu không vừa thì nói với tớ nhé, tớ gọi nhờ họ đổi một bộ khác cho cậu.”

“… Đồ thể thao luôn có độ co dãn mà, chắc sẽ vừa thôi.” Nhớ lại vừa nãy cậu có dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi như vậy là vì chọn đồ lót giúp mình, đầu Chử Tình càng cúi thấp hơn, chỉ thiếu nước đào cái lỗ để chui xuống thôi, cũng vô tình làm cần cổ trắng nõn mảnh khảnh của cô ộ ra trước mặt cậu.

Hầu kết Thích Vị Thần khẽ nhúc nhích, sau một lúc lâu mới cứng đờ đi vào trong phòng: “Cậu đi tắm đi.”

Chử Tình đồng ý nhỏ như muỗi kêu rồi ôm túi đồ chạy vào phòng tắm, đến khi đóng cửa lại rồi khóa trái, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới bình tĩnh thì cô lại ngửi được hương sữa tắm sực nức bên trong, hơi nước vừa nãy cũng chưa bốc hơi hết, tất cả hoà vào nhau và xâm nhập vào các giác quan của cô.

Cô ngây người một hồi, trong đầu vô thức nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Thích Vị Thần. Tóc của cậu chỉ mới sấy sơ qua, trông có hơi rối, kết hợp cùng bộ quần áo thoải mái rộng rãi, trông cậu không còn lạnh lùng đứng đắn như bình thường nữa mà lại có thêm đôi chút… Tính công kích?

Chử Tình hơi sửng sốt khi bản thân lại có ý nghĩ như vậy, vội xua tan hình ảnh không có thật kia ra khỏi đầu. Cô đặt túi xuống bên cạnh rồi bắt đầu tắm rửa, đến khi cả người thơm ngát, không còn bất kì mùi gì nữa mới chịu dừng lại.

Cô tắm rửa và sấy tóc xong thì cũng đã 12 giờ tối. Lúc đang vừa ngáp vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy Thích Vị Thần đã nằm trên chăn mà cô trải dưới sàn lúc nãy.

Cô hơi ngẩn người: “Thích Vị Thần, sao cậu ngủ ở đây?”

“Cậu ngủ trên giường đi.” Thích Vị Thần nhắm mắt lại.

Chử Tình do dự: “Không phải đã bảo để tớ ngủ dưới sàn rồi sao? Cậu ngủ trên giường đi.”

Thích Vị Thần không nói lời nào, giống như đã ngủ rồi vậy. Chử Tình trầm mặc đứng bên cạnh một lúc lâu, sau khi chắc chắn mình không thể gọi một kẻ giả vờ ngủ dậy được thì buông tiếng thở dài rồi nằm lên giường.

Cô vừa đặt lưng xuống thì Thích Vị Thần đưa tay ra tắt đèn, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng đêm.

Cậu khẽ nói: “Ngủ đi.” 

Giọng nói của cậu như có phép thuật, Chử Tình vừa nghe đã ngáp một cái. Cơn mệt mỏi sau nhiều ngày không được ngủ đủ giấc ùa đến, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Mãi đến khi trên giường không còn âm thanh gì nữa thì Thích Vị Thần lập tức mở to mắt nhìn chằm chằm vào bóng đêm vô tận. Một hồi lâu sau, cậu mới bắt đầu buồn ngủ.

Chử Tình ngủ một giấc cực kỳ dài, đến lúc bụng kêu ầm trời mới miễn cưỡng tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Thích Vị Thần đang ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách dưới ánh mặt trời. Một nửa khuôn mặt cậu được chiếu sáng, nửa còn lại ẩn trong bóng râm, đẹp hơn bất kỳ các tác phẩm do nhân loại làm ra.

Cô nhịn không được mà nhìn chằm chằm cậu, dần dần lại phát hiện hình như cậu không lật trang tiếp theo, mà vành tai cũng càng lúc càng đỏ… Có phải cậu ấy bị bệnh không nhỉ? Sao tai lại thường xuyên đỏ như vậy chứ?

Chử Tình ngồi dậy vươn vai, nói hơi gượng gạo: “Chào buổi sáng.”

“Không còn sớm nữa, cậu dậy rửa mặt đi rồi tớ đưa cậu đi ăn cơm.” Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn về phía cô.

Chử Tình cầm di động xem giờ, kêu rên một tiếng rồi lại nằm xuống lần nữa. Cô phùng mang trợn má xốc chăn mấy lần, sau đó mở xem tin nhắn của Thích Mộ Dương. Tất cả đều là tin nhắn hỏi khi nào cô đi làm, cô thở dài một tiếng rồi trả lời: Ngủ quên mất tiêu, hôm nay không đi đâu.

Nếu đi trễ như bây giờ chắc hẳn sẽ bị trừ một ngày tiền lương, không bằng xin nghỉ luôn hôm nay, cũng đỡ phải làm không công nửa ngày. Sau một lúc buồn bực, Chử Tình mới nhắn tin xin ông chủ cho nghỉ, thuận tiện đẩy trách nhiệm lên Lông Xanh.

Quả nhiên việc thiếu chút nữa bị đám người Lông Xanh đánh chết là lý do tốt, mấy chuyện chuyên cần này chẳng nhằm nhò vào đâu, ông chủ dễ dàng đồng ý cho cô nghỉ ngơi hôm nay.

Chử Tình thở dài một hơi, vẫn nằm sải lai trên giường như con sâu lười. Nãy giờ Thích Vị Thần luôn nhìn cô lăn qua lộn lại, thấy cô yên tĩnh mới đi đến mép giường hỏi: “Cậu muốn ăn cơm chưa?”

“Gọi cơm hộp đi, ăn xong tớ vẫn muốn ngủ tiếp một lúc nữa.” Chử Tình lại thở dài thườn thượt, “Để tớ bao cậu đi, tiền phòng phải bù thêm cũng để tớ trả cho. Tớ ngủ quên nên tớ tự bỏ tiền.”

Nếu trả phòng trước 12 giờ thì chỉ trả tiền phòng một ngày. Bây giờ cô đã ngủ đến xế chiều, chắc chắn khách sạn sẽ tính tiền thêm một ngày, dù gì cũng phải trả thêm tiền nên cô quyết định không về ký túc xá nữa mà sẽ chờ đến sáng mai trả phòng rồi đi thẳng đến tiệm net để làm việc luôn.

Thích Vị Thần không nói gì mà chỉ im lặng đứng chờ bên cạnh. Điều này làm Chử Tình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cũng bớt ngại ngùng khi nhìn cậu.

Trong lúc chờ cơm hộp, Chử Tình định đi giặt quần áo. Song, khi cô vào phòng tắm lại không tìm thấy quần áo dơ ngày hôm qua đâu. Cô đi kiếm quanh phòng hai vòng, Thích Vị Thần nhận ra cô đang làm gì thì nói: “Tớ đưa cho nhân viên khách sạn mang đi giặt rồi.”

“… Cậu cầm nó đưa cho người khác à?” Khoé miệng Chử Tình khẽ giật.

Thích Vị Thần ngơ ngác, giọng nói lại dần trở nên cứng đờ: “Tớ dùng quần áo bọc lấy, không có chạm vào đâu.”

Vừa dứt lời thì vành tai cậu đỏ lên như máu, mà khuôn mặt người nào đó đứng bên cạnh cũng đỏ ửng như quả táo. Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng quay mặt sang hướng khác.

Bầu không khí xấu hổ đến mức sắp đóng băng bị tiếng gõ cửa của shipper dẹp tan. Lúc ăn cơm xong, Thích Vị Thần bình tĩnh nói: “Tớ đi trước, cậu ngủ thêm một lúc đi, còn quần áo… Chút nữa nhân viên sẽ mang đến.”

“Ừm, được.” Chử Tình không dám nhìn cậu.

Đôi mắt Thích Vị Thần hơi dao động, sau đó cậu đứng dậy rời đi. Khi tiếng đóng cửa vừa vang lên, Chử Tình mới thở dài một hơi rồi ngã ra ghế như một quả bóng bị xì hơi. Một lúc lâu sau cô mới có sức lực leo lên giường. Cảm giác xấu hổ biển mất sau giấc ngủ dài, tinh thần phấn chấn hơn nhiều khi đi làm vào sáng sớm ngày kế tiếp.

Buổi sáng mới thức dậy đã thấy tin nhắn của Thích Vị Thần, trong đó chỉ có một câu ngắn gọn: Cậu có thể đừng đến tiệm net được không?

Chử Tình ngơ một lúc mới trả lời: Không phải ngày hôm qua đã nói rồi sao, tớ sẽ không thay đổi quyết định đâu.

Sau khi gửi tin nhắn đi thì không thấy Thích Vị Thần hồi âm lại. Khó khăn lắm tâm trạng cô mới tốt lên, chẳng hiểu sao thoáng cái đã từ trời trong biến thành mây mù dày đặc.

Cô rửa mặt, sau khi nhận được quần áo đã được khô ráo của mình và Thích Vị Thần thì Chử Tình xuống lầu trả phòng. Khi đến quầy tiếp tân, cô mới biết tiền phòng hôm nay đã được trả rồi.

Cậu thật là… Không biết rốt cuộc cậu hào phóng hay hẹp hòi nữa. Chử Tình cười khẽ rồi xách hai túi quần áo rời đi.

Lúc cô đến tiệm net thì Thích Mộ Dương đã có mặt tại đó. Cậu vẫy tay với cô, nhưng sau khi thấy cái túi trong tay cô thì hơi sửng sốt, bèn hỏi: “Đây là gì thế?”

“À… Quần áo của tao ấy mà.” Vì chuyện nam nữ sinh thuê phòng, cuối cùng cô còn xách đồ của cả hai về rất dễ khiến người khác hiểu lầm nên Chử Tình quyết định giấu luôn cho khoẻ.

May mắn thay Thích Mộ Dương chỉ thuận miệng hỏi chứ không định hỏi kỹ càng. Cậu lười nhác ngồi trên ghế nói tiếp: “Ban nãy tao mới thấy Lông Xanh ngồi ăn với đám anh em của nó ở bên ngoài. Tuy ban ngày nó không dám gây chuyện, nhìn thấy tao cũng không làm gì nhưng đến tối thì chưa chắc. Chậc, có vẻ như nó nhất định phải đánh hội đồng tụi mình thì mới chịu thôi đây mà.” 

“Sao nó giống con ốc sên dính mãi không gỡ được thế.” Chử Tình tặc lưỡi với vẻ mất kiên nhẫn.

Thích Mộ Dương cười lạnh lùng, đáp: “Coi bộ tụi mình không dạy dỗ nó thì nó cứ chẳng biết trời cao đất dày rồi.”

“Kệ nó đi. Nếu tụi mình đánh giáp lá cà thì xung quanh sẽ trở nên hỗn loạn, cũng rất khó kiểm soát, lỡ làm ai bị tàn tật thì toi đời.” Chử Tình tiếp xúc với đám lưu manh quanh năm suốt tháng nên tất nhiên rất hiểu những nam sinh tuổi này chỉ biết đánh nhau liều mạng, không cẩn thận chút là xảy ra chuyện ngay. Cô không gánh nổi trách nhiệm nặng nề vậy đâu.

“Nếu không kéo thêm người đến thì chẳng lẽ phải chạy trốn giống hôm qua à?” Thích Mộ Dương vừa nghĩ đến cảnh hôm qua là đã thấy điên tiết.

Chử Tình trầm ngâm ba giây rồi cười đáp: “Trốn được thì cứ trốn thôi, chúng ta cứ trốn thế đấy, xem nó có đấu nổi với chúng ta lâu không.”

“Ý mày là sao?” Thích Mộ Dương nhíu mày hỏi.

Chử Tình nháy mắt với cậu: “Mày thử nghĩ xem, nó đã bị sa thải mấy ngày rồi, vậy sao hôm qua mới dẫn người đến vây đánh tụi mình?”

“Sao tao biết được!” Thích Mộ Dương không kiên nhẫn chơi trò đoán đố với cô.

Chử Tình “hừ” một tiếng rồi cốc đầu cậu: “Vì hôm qua nó nhận lương nên mới có tiền khao mấy người đó ăn đấy đồ ngốc!”

Thích Mộ Dương ngơ người trước cái đánh bất ngờ của cô, sau khi hoàn hồn thì định nổi giận. Song, khi nghe lời cô giải thích, cậu lại nhướng mày: “Ý mày là mấy bữa trước nó không đến gây chuyện với tụi mình là vì nó không có tiền khao đám kia?”

“Mày nghĩ xem, nó dẫn người đến đánh hội đồng mà không trả tiền cũng đã quá quắt lắm rồi, giờ không bao ăn thì đâu có được, làm gì có ai rảnh đến mức đi theo nó hoài chứ. Tuy bọn kia chỉ là đám vô công rỗi nghề nhưng tuyệt đối không phải là kiểu người dở hơi ngồi chờ đánh người khác với Lông Xanh đâu.” Chử Tình cứ nghĩ đến việc tên này đã keo kiệt còn muốn đánh nhau gây chuyện thì cảm thấy chán ghét không thôi.

Thích Mộ Dương chau mày: “Vậy là chỉ cần cố chịu đến khi nó tiêu hết tiền, không còn ai hỗ trợ nữa thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao?”

“Làm gì có chuyện kết thúc dễ dàng vậy được!” Chử Tình đập bàn cái rầm, lập tức thu hút ánh nhìn của mấy người cách đó không xa. Cô nghiến răng nghiến lợi nói khẽ: “Nó hại bà đây trốn chui trốn nhủi như chuột, đợi đến lúc nó không dẫn theo người xem bà đây có xử đẹp nó không nhá!”

Khoé miệng của Thích Mộ Dương khẽ giật: “… Nếu lúc đó nó không tới thì mày đi đâu mà tìm?”

“Trong thông tin cá nhân của nhân viên tiệm net có địa chỉ thường trú của nó. Nếu nó không đến tìm Chử gia thì để Chử gia đây đích thân đi gặp nó.” Chử Tình nhếch môi cười. Khi thấy Thích Mộ Dương mở to đôi mắt tròn xoe như con mèo to xác, cô không nhịn được bèn nựng cậu, rồi sau đó vội vàng lùi về phía sau trước khi cậu nổi đóa.

Thích Mộ Dương hơi đau mà tức với chả giận, trong đầu cậu chỉ còn văng vẳng một suy nghĩ – Phụ nữ thật đáng sợ…

Vì bây giờ đã cảnh giác với Lông Xanh nên sau khi tan làm, Chử Tình lập tức chuồn ra cửa sau với Thích Mộ Dương ngay. Đến khi đám Lông Xanh nhận ra thì họ đã đang trên đường về trường mất rồi.

Mặc dù đây không phải là phong cách giải quyết phiền phức của Thích Mộ Dương nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Lông Xanh hết tiền rồi bị Chử Tình đánh thì tâm trạng cậu sảng khoái cực kỳ, “Mai không đi cửa sau được nữa rồi, tụi mình phải nghĩ cách khác mới được.”

“Tao đoán chắc tối mai bọn nó sẽ chặn chúng ta ngay cổng trường, nên tao sẽ xin nghỉ một bữa để bọn nó vồ hụt một ngày, ngày mốt rồi đi làm lại.” Chử Tình nói xong mới nhận ra hai tay mình trống trơn, cô hoảng hốt thốt lên: “Thôi toang!”

“Sao vậy?” Thích Mộ Dương khó hiểu nhìn cô.

Chử Tình ho khan một tiếng, rồi nói: “Không có gì.” Sau đó, cô móc điện thoại ra, chần chừ một lúc lâu mới nhắn cho Thích Vị Thần nói rằng mình đã quên lấy quần áo của cậu về.

Cả ngày hôm nay cô đã cố tình không nghĩ đến cậu, ngờ đâu lúc nhắn tin thì lại đột nhiên nhớ đến việc cậu mua quần áo cho mình.

Thích Mộ Dương cảm thấy bầu không khí đột nhiên im lặng như tờ, bèn nhìn cô rồi ngu ngơ hỏi: “Sao mặt mày đỏ thế?”

“… Nóng chứ sao nữa.” Chử Tình dần bình tĩnh lại.

Thích Mộ Dương im lặng trong giây lát mới nói tiếp: “Tao thấy trong xe lạnh sắp chết cóng luôn rồi mà?”

“Thì tao cứ thấy nóng đấy.” Chử Tình vừa nói xong thì quay sang nói với bác tài xế: “Bác tài, phiền bác chỉnh điều hoà lạnh hơn cho cháu với ạ.”

“Có ngay đây.” Bác tài chỉnh điều hoà thấp xuống như yêu cầu của cô.

Đến lúc xuống xe, Thích Mộ Dương và Chử Tình đồng loạt hắt hơi một cái. 

“Không phải mày bảo nóng à?” Giọng Thích Mộ Dương đã có vẻ hơi nghẹt.

Chử Tình ho khẽ: “Ừ, nóng đến mức hắt xì luôn ấy.”

Thích Mộ Dương cười giễu cợt, chẳng buồn tranh cãi với cô nàng vừa vô lý vừa bố đời này. Hai người cùng đi đến ký túc xá, còn chưa đến cửa thì đã thấy Thích Vị Thần đứng ở xa xa, trong tay cậu đang cầm thứ gì đó.

Chử Tình thấy cậu thì lập tức nhìn sang Thích Mộ Dương theo bản năng, tằng hắng rồi đứng thẳng lưng lại. Cô chưa làm gì mà, sao phải chột dạ chứ?

Nghĩ vậy, cô đột bước nhanh hơn, khi đến trước mặt Thích Vị Thần thì mới nói thầm với cậu: “Thích Mộ Dương không biết tối qua tụi mình ngủ chung với nhau, cậu đừng nói cho cậu ta biết nha!”

Lúc họ nói chuyện, Thích Mộ Dương đã đi đến nơi, không vui hỏi: “Này, tụi mày thầm thầm thì thì gì đấy?”

“… Không có gì hết, phải không Thích Vị Thần?” Chử Tình vội quay ngoắt sang nhìn cậu, Thích Vị Thần cũng khẽ gật đầu theo ý cô.

Thích Mộ Dương “xì” một tiếng, vừa nhìn về phía Thích Vị Thần vừa hỏi: “Mày đứng đây làm gì?” 

Thích Vị Thần đáp tỉnh bơ: “Chờ hai người.”

Vẻ khó hiểu phút chốc hiện rõ trên mặt Thích Mộ Dương: “Chờ tụi tao làm gì?”

“Hôm nay Lông Xanh có kiếm chuyện với hai cậu không?” Thích Vị Thần quay sang hỏi Chử Tình.

Chử Tình lắc đầu, vừa định lên tiếng thì Thích Mộ Dương đã cắt ngang: “Khoan đã, sao mày lại biết Lông Xanh?”

Chử Tình: “… Tối qua tao có nói với cậu ấy, không được hả?”

“À.” Đôi mắt của Thích Mộ Dương cứ nhìn tới nhìn lui giữa hai người họ mãi thôi. Sao cậu cứ thấy sai sai chỗ nào ấy nhỉ?

Chử Tình sợ tên nhóc này đột nhiên thông minh ra nên vội vàng nói qua loa vài câu rồi chạy đi, nhưng Thích Vị Thần lại đột ngột nắm chặt lấy cánh tay cô. Hôm nay cô mặc áo tay ngắn, lúc cánh tay thon thả mềm mại chạm vào bàn tay cậu, nét ngượng ngùng thoáng xuất hiện trên mặt cả hai.

Sau khi Thích Vị Thần chắc cú rằng cô sẽ không chạy nữa thì mới buông tay và nói: “Cậu còn chưa trả lời tớ, Lông Xanh có kiếm chuyện với cậu không.” 

“… Cậu hỏi Thích Mộ Dương đi!” Đôi mắt sáng như hai cái đèn xe Audi của tên nhóc này khiến cô không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành vội vàng bỏ lại câu đó rồi bỏ chạy mất tăm.

Thích Vị Thần dõi theo bóng lưng Chử Tình đến tận khi cô khuất bóng, sau đó mới quay sang nhìn Thích Mộ Dương đang trầm tư. 

Sau một lúc, Thích Mộ Dương bỗng hiểu ra: “Hai đứa tụi bây…”

“Sao?” Thích Vị Thần kiên nhẫn đợi đáp án của cậu.

“Hóa ra là bạn bè à, tao còn tưởng chỉ là bạn cùng lớp bình thường thôi chứ.” Thích Mộ Dương nhướng mày trả lời với vẻ thấu hiểu hồng trần.

Thích Vị Thần im lặng một lúc rồi nói: “… Cậu trả lời vấn đề tôi mới hỏi Chử Tình đi.”

Thích Mộ Dương không hiểu vì sao trông Thích Vị Thần lại có vẻ thất vọng, khó hiểu nhìn cậu một hồi mới thuật lại mọi chuyện một cách đơn giản. Lúc nghe đến đoạn họ phải trốn cho đến khi Lông Xanh hết tiền thì mới an toàn, Thích Vị Thần bỗng nhíu mày.

Hôm sau là thứ hai, Chử Tình không ra khỏi trường như trong kế hoạch đã đặt ra trước đó. Đến thứ ba, cô học vào ban ngày, trời vừa tối thì chuẩn bị đi làm.

Cô chạy ra khỏi ký túc xá, vòng qua sau lưng tòa nhà để gặp Thích Mộ Dương như mọi lần. Khi đi đến góc tối, cô lại có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, vừa nhíu mày quay đầu lại thì không thấy ai cả.

“Mau lên, sắp trễ đến nơi rồi.” Giọng Thích Mộ Dương bỗng vang lên.

Chử Tình đi đến chỗ phát ra giọng nói, khi đến gần và nhìn thấy Thích Vị Thần thì vô cùng hoảng sợ: “Sao cậu lại đến đây?!”

“Nó cứ nằng nặc đòi theo, còn bảo sau khi đưa tụi mình đến nơi thì sẽ quay về.” Vẻ mặt của Thích Mộ Dương trông rất buồn bực, vừa nhìn là đã biết cậu đang không vui rồi.

Chử Tình nhìn với Thích Vị Thần với vẻ cạn lời, cậu chỉ bình tĩnh trả lời: “Tớ sẽ không quấy rầy hai người đâu.”

Cô mím môi, nở nụ cười gượng gạo: “Vậy, vậy thì đi thôi.”

Đừng thấy Thích Vị Thần thanh cao như thần tiên giáng trần mà lầm, một khi cậu đã quyết định chuyện gì thì mười con trâu cũng không cản nổi. Nếu cô cứ đứng đây khuyên cậu thì đến sáng cũng chưa chắc sẽ thành công, thế nên cô cảm thấy tốt nhất mình đừng phí công tốn sức làm gì. 

Vì vậy chuyến đi hai người đã thành ba. Lúc ra khỏi trường, Thích Mộ Dương nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác, khi thấy không ai chặn đường họ thì cả ba vội vàng chạy ra ngoài. Họ vừa mới ngồi lên xe taxi thì đám người kia đã phát hiện, hung tợn ào đến nhưng vẫn không đuổi kịp chiếc xe đã lăn bánh.

“Mợ nó!” Lông Xanh bực bội vứt gậy bóng chày xuống đất, rồi đá văng một cục đá ven đường. Nó bay theo đường parabol rồi đập trúng một học sinh mới trèo tường ra. 

Chử Tình ngồi trong xe taxi thở phào nhẹ nhõm: “Đám trai này kiên nhẫn thật!”

“Các cậu định trốn chui trốn nhủi hoài à?” Thích Vị Thần nhíu mày.

Chử Tình nhún vai đáp: “Chịu thôi, dù sao thì tớ còn phải đi làm mà.”

Thích Vị Thần trầm mặc, Chử Tình và Thích Mộ Dương nhìn nhau, sau đó hắng giọng đáp: “Lát nữa cậu khỏi cần xuống xe, cứ về bằng xe này đi.”

“Tớ ngồi trên xe nhìn hai cậu vào rồi về.” Thích Vị Thần bình thản đáp.

Chử Tình suy nghĩ một lát rồi đồng ý.

Lúc đến nơi, cô và Thích Mộ Dương xuống xe, còn Thích Vị Thần thì nhìn theo bóng dáng họ cho đến khi vào tiệm net rồi mới đi về.

Sáng sớm hôm sau, Thích Mộ Dương đang đứng thập thập thò thò ngay cửa tiệm net để xem thử đám Lông Xanh có ở đây không thì thấy Thích Vị Thần dẫn hai người đàn ông vạm vỡ mặc đồ vest đến.

“Tôi thuê hai vệ sĩ phụ trách việc đưa đón các cậu.” Thích Vị Thần bình tĩnh giải thích: “Tôi chỉ cảm thấy yên tâm khi có người thạo nghề.”

Thích Mộ Dương: “…” Tiền thuê hai chú vệ sĩ này chắc đủ nuôi mười Chử Tình luôn ấy chứ.

Chử Tình ngạc nhiên đến rớt cằm khi nghe cậu nói: “Cậu thừa tiền quá hả?!”

“Ừm.” Thích Vị Thần hờ hững đáp.

Chử Tình: “…” Ừm cái đầu cậu ấy!

Cô cạn lời, định tận tình khuyên bảo thì nghe cậu bình tĩnh nói: “Tớ đã trả tiền công cho mười ngày rồi, họ sẽ không hoàn tiền đâu.”

“… Thế sao cậu phải thuê vệ sĩ?” Chử Tình bỗng cảm thấy sa mạc lời.

Thích Vị Thần cụp mắt đáp: “Họ chỉ phụ trách đưa đón hai cậu, tuyệt đối sẽ không làm phiền đâu.”

Chử Tình đau đầu: “Đây không phải là chuyện có làm phiền hay không…”

Thích Mộ Dương lập tức nói tiếp: “Nếu đã trả tiền cho mười ngày mà không tận dụng họ thì đáng tiếc quá. Thôi, cứ quyết định vậy đi! Chắc tiền của Lông Xanh không cầm cự nổi đến mười ngày đâu, sau đó tụi mình sẽ được an toàn rồi.”

Chử Tình liếc Thích Mộ Dương, tên này lại giả vờ như không thấy, quay qua bàn bạc mọi chuyện với Thích Vị Thần. Thế là Chử Tình bỗng dưng có thêm hai vệ sĩ… Cộng thêm một Thích Vị Thần luôn đưa đón họ mỗi ngày.

Tuy cậu không thức đêm chung với cô nhưng thời gian nghỉ ngơi vào buổi tối cũng muộn hơn, hôm sau lại dậy trễ, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu. Sau khi trải qua mấy ngày liên tục như vậy, Chử Tình chợt muốn từ chức. Lúc cô nói với Thích Mộ Dương về ý định này thì cậu lập tức bảo: “Mày không nhớ nó đã trả tiền công mười ngày cho vệ sĩ à? Để không lãng phí thì ít nhất mười ngày sau mày hẵng nghỉ.”

Chử Tình nheo mắt hỏi: “Mày có chắc là vì không muốn lãng phí thôi không?” Mấy ngày nay Lông Xanh luôn dẫn đám anh em lưu manh tới để hội đồng họ. Tuy lần nào đám kia cũng bị vệ sĩ và hai người họ đánh đến mức tè ra quần nhưng vẫn không chịu bỏ qua, lần sau còn kéo nhiều người đến hơn, mà kết quả vẫn thua như mọi lần.

Chử Tình thấy Thích Mộ Dương nghiện đánh bọn kia nên mới khuyên cô từ chức sau khi vệ sĩ hết công việc thì đúng hơn.

Thích Mộ Dương mất kiên nhẫn đáp: “Khụ, dù sao thì mày kiên trì thêm vài ngày nữa cho tao.”

Chử Tình tặc lưỡi: “Được rồi, kiên trì thì kiên trì vậy.” Trùng hợp là qua hai ngày nữa sẽ đến cuối tuần, cô có thể làm nguyên ngày, cũng kiếm được nhiều tiền hơn.

Vì thế chuyện đã được quyết định một cách sảng khoái vậy đấy.

Ngày chủ nhật, cô vẫn được hộ tống đến cửa tiệm net như mọi lần, Thích Vị Thần liếc cánh cửa kín đáo rồi nhíu mày nhìn cô: “Cậu đã nói hôm nay là ngày cuối đó.”

“Ừ, làm xong hôm nay tớ sẽ từ chức.” Chử Tình mỉm cười.

Lúc này mặt mày Thích Vị Thần dần dịu lại, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “Buổi tối tớ đến đón cậu.”

“Ừ.” Chử Tình biết mình có từ chối cũng vô ích thôi, bèn dứt khoát đồng ý.

Thích Vị Thần ngập ngừng nói: “Nếu cậu muốn về sớm thì nhớ nói cho tớ biết, tớ đến đón cậu.”

“Chắc là không có chuyện đó đâu, dù sao thì tớ cũng phải lấy đủ tiền lương cho ngày hôm nay mới được.” Chử Tình bất đắc dĩ đáp.

Thích Vị Thần thấy cô vẫn không đổi ý thì cụp mắt đi về. Đợi đến khi Thích Vị Thần và vệ sĩ đi rồi, Chử Tình và Thích Mộ Dương mới vào tiệm net. Họ vừa vào trong thì Lông Xanh cũng xuất hiện trong góc với vẻ u ám, khuôn mặt bị đánh đến mức không nhìn ra được ngoại hình vốn có của gã.

“Hay tụi mình bỏ qua đi.” Đám người đi theo gã rối rít khuyên can. Tuy mấy ngày nay bọn họ được gã bao ăn kha khá nhưng cũng bị đánh không ít lần, giờ chỉ muốn bỏ qua cho xong chuyện.

Ánh mắt của Lông Xanh tối sầm lại: “Không được! Tao không tin bọn nó sẽ mướn vệ sĩ mãi được. Nếu bọn nó giàu vậy thì cần quái gì làm việc ở đây! Cứ chờ thêm hai ngày nữa là sẽ có cơ hội thôi.”

“Nhưng mà…”

“Đừng lắm lời nữa, bọn mày có phải anh em của tao không?” Lông Xanh hung tợn nhìn họ.

Đám người hơi bất mãn khi nghe nói vậy, nhưng chỉ nhìn nhau mà chẳng nói câu nào. Vào lúc bầu không khí đang căng thẳng thì đỉnh đầu của Lông Xanh đột nhiên tối sầm trong chớp mắt. Gã nheo mắt ngước lên thì thấy thằng nhóc học sinh bị cục đá của mình đập trúng đầu lần trước, thái độ trở nên hung hãn: “Mày muốn gì?!”

***

Vì mới mở cửa sáng tinh mơ nên trong tiệm net không có khách, chỉ có mỗi quản lý đang ngồi ăn mì gói xì xụp ở quầy thu ngân. Thích Mộ Dương ngồi vào vị trí bình thường của mình, vừa quay đầu thì đã không thấy Chử Tình đâu. Vài phút sau, cô đi vào với hai cặp bánh quẩy trong tay. 

“Sao mày lại tự ý chạy ra ngoài thế?” Thích Mộ Dương nhíu mày hỏi.

Chử Tình đưa cho cậu một cặp bánh rồi nói: “Tao mua ngay cửa ấy mà. Nếu Lông Xanh dám đến thì tao chạy là được, gã không bắt được tao đâu.”

Thích Mộ Dương cảm thấy có lý nên cũng dần thả lỏng, vừa ngồi trước máy tính đợi trò chơi cập nhật vừa ăn bánh quẩy, Chử Tình thì ngồi bên cạnh phồng má ăn như bé hamster. Lúc quản lý ăn mì xong nhìn qua họ, bỗng cảm thấy vui vui: “Hai đứa tụi em có tướng vợ chồng đấy, chẳng khác nào cùng một mẹ luôn.”

“Tướng vợ chồng gì chứ! Anh đừng nói bậy nữa!” Thích Mộ Dương mất kiên nhẫn nhíu mày.

Chử Tình thì bật cười: “Anh cứ yên tâm, tụi em không thể cùng mẹ được đâu.” Cô sinh sớm hơn cậu những hai mươi năm đấy.

Thích Mộ Dương nghe vậy thì im lặng trong giây lát, rồi ngập ngừng nhìn cô.

Trong khoảng thời gian này, quản lý đã trở nên thân thiết với cả hai, cười hì hì định trêu tiếp, kết quả còn chưa kịp há miệng đã bị những âm thanh hỗn loạn ở cửa làm gián đoạn. Họ nhìn qua thì thấy Lông Xanh dẫn theo một đám người đến, người đi cuối cùng còn kéo cửa cuốn xuống. 

“Này này, mấy người làm gì thế?” Quản lý nhíu mày hỏi.

Lông Xanh cười lạnh: “Làm gì hả? Làm thịt con mẹ bọn mày đấy!” Gã vừa dứt lời thì cả đám người cầm gậy bóng chày lập tức hùng hổ nhào tới.

Quản lý hoảng sợ lùi về sau hai bước: “Mày, mày đừng làm bậy! Máy trong tiệm vừa mới được nâng cấp, hư cái nào là phải đền cái đấy!” 

“Ông mày có rất nhiều tiền! Tụi mày lên cho tao!” Lông Xanh gầm lên rồi nhanh chóng lao về phía họ.

Ánh mắt Chử Tình trở nên rét lạnh, đạp bay tên đầu tiên, Thích Mộ Dương chớp thời cơ túm lấy tay của tên khác rồi vật ngã gã qua vai mình. Lúc tên đó ngã trúng một chiếc máy tính trên bàn, trái tim của anh quản lý cũng vỡ thành ngàn mảnh.

Thích Vị Thần và Chử Tình biết mình không đền nổi mấy cái máy tính ở đây nhưng trước mắt tính mạng là quan trọng nhất. Thế là họ tranh thủ cướp lấy gậy thật nhanh rồi cắn răng nghênh chiến với bọn kia.  

Quản lý sợ xanh mặt ngồi núp trong góc, run rẩy gọi điện cho cảnh sát. Lúc vừa mới đọc địa chỉ thì điện thoại bị ai đó cướp lấy và ném xuống đất, anh ta vội vàng nhặt lấy nhưng lại bị họ đè xuống đánh một trận.

Mới đầu Chử Tình và Thích Mộ Dương bên này còn trên cơ nhưng hồi lâu sau thì đã không chịu nổi nữa, cả hai hoặc ít hoặc nhiều đều đã bị thương. Thích Mộ Dương thấy cảnh sát lề mề mãi chưa tới, cậu bèn dùng thân mình bảo vệ cô. Chử Tình ngơ ngác, sau đó tức giận nói: “Thích Mộ Dương, mày điên rồi à?!” Cô kích động đến mức không quên điều chỉnh âm lượng.

“Ngậm cái mồm mày lại đi!” Trước giờ Thích Mộ Dương chỉ có đánh người khác chứ có bao giờ ngồi im chịu đòn thế này đâu, giờ nghe Chử Tình mắng càng khiến cậu nổi giận.

Chử Tình càng giãy giụa thì Thích Mộ Dương càng ôm chặt cô trong lòng, đôi mắt của cô đỏ hoe cả lên khi nghe thấy tiếng gậy đập vào lưng cậu. 

May mắn thay trạng thái bị động ăn đòn này cũng không kéo dài bao lâu. Cảnh sát chạy đến kịp thời và hốt tất cả những người tại đó về đồn. 

Trong cục cảnh sát, hai bên cứ khăng khăng mình đúng. Chử Tình nói bọn Lông Xanh cố tình đánh mình chứ cô chẳng làm gì sai. Bọn kia thì bảo nhóm gã vốn đang chơi game, sau đó cãi nhau với bên Chử Tình, cuối cùng là xảy ra ẩu đả, cả hai bên đều có lỗi.

“Con mẹ nó, mày bớt nói dóc hộ tao cái!” Thích Mộ Dương bật thốt lên câu chửi thề, vô tình đụng đến vết thương nơi khoé miệng khiến cậu đau đến hít hà, sau đó lại nhìn về phía quản lý: “Tiệm net có camera không?!”

“Tiệm net không có camera.” Quản lý khóc không ra nước mắt. Tuy tiệm net có đầy đủ giấy tờ nhưng vì đa số khách đến là trẻ vị thành niên, ông chủ chán sống lắm thì mới đặt camera trong tiệm net.

Hai bên đều không có bằng chứng xác minh cho mình, cộng thêm việc ông chủ còn đang ở thành phố khác không thể về ngay được nên cả đám lại bắt đầu cãi nhau. Cảnh sát thấy đa số đều là học sinh, ông chủ tiệm net không có ở đây nên cũng khó mà bàn về chuyện bồi thường. Thế là họ đành phải ghi lại số thẻ căn cước của cả đám, sau đó phụ huynh đến bảo lãnh thì mới được về, không thì cứ ngồi ở đây đợi mãi đi. 

Thích Mộ Dương vừa nghe phải mời phụ huynh thì giận điếng người, Chử Tình hốt hoảng kéo cậu qua một góc vắng vẻ: “Mày sao thế? Định đánh cảnh sát luôn hay gì?!”

Thích Mộ Dương bực bội hỏi: “Mày không nghe họ bảo sẽ giam tụi mình lại sao?!”

Chử Tình lườm cậu, nói: “Không phải giam giữ tụi mình, mà là gọi phụ huynh đến đón.”

“Tao đã nộp ba mẹ cho quốc gia rồi, lấy đâu ra người đến bảo lãnh chứ?!” Thích Mộ Dương nói rồi lại im lặng một lúc mới nhìn sang cô và hỏi: “Nhà mày có ai đến được không?”

“… Không có.” Chử Tình nhìn cậu bằng ánh mắt ngây thơ vô tội.

Thích Vị Thần đã nói thế giới này còn có một Chử Tình khác, nếu giờ cô quay về gặp ba mẹ thì chắc chắn họ sẽ coi cô là yêu quái mất thôi, biết đâu chừng còn bị giao cho viện nghiên cứu mấy thứ kỳ lạ gì đó. Ôi, cô không muốn làm chuột bạch đâu. Mà bản thân cô cũng không biết làm sao để liên lạc với Chử Tình năm 41 tuổi nữa…

Hai người trố mắt nhìn nhau, trong đầu chỉ còn nghĩ đúng một câu “Toang rồi!”

Từ lúc hừng đông cho đến khi chập tối, những người khác đều bị phụ huynh la mắng hoặc đánh, nhưng ít ra cũng đã về nhà. Chỉ còn lại hai đứa trẻ vừa đáng thương yếu ớt vừa cô đơn là họ đây đang ngồi im lặng trong góc.

Qua một lúc lâu, Chử Tình nhỏ giọng đề nghị: “Hay là…”

Tuy cô chỉ nói đúng hai chữ nhưng Thích Mộ Dương đã hiểu, gật đầu với vẻ mặt sa sầm.

Mười phút sau, Thích Vị Thần đang ở trong trường nhận được một cú điện thoại từ Chử Tình. Lúc nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô, đôi mắt của cậu bỗng trở nên rét lạnh: “Cậu bị thương?”

Chương trước                                                          Chương sau

3 bình luận về “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 14: Trái tim nhỏ đập thình thịch

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_