Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 12: Quả không hổ danh là Chử gia


Edit: Nhạc Dao

Beta: An Tĩnh

Proofread: Hikari2088

Sau khi cô dứt lời, Thích Mộ Dương đột nhiên im bặt. Chử Tình thành thạo lấy một quyển sách làm lá chắn, quả nhiên ngay giây sau cậu lập tức bùng nổ: “Sao mày thô thiển thế? Mày đã từng thấy phụ huynh nào đặt tên cho con mình như vậy chưa hả?!”

Chử Tình cười mỉa: “Tao tưởng bây giờ đang có phong trào gần gũi với thiên nhiên…” Cô thấy cậu sắp nổi giận thì vội vàng chuyển chủ đề: “Tao không cố ý thật mà. Giờ mày viết tên mày ra đi, tao ghi nhớ lại rồi sau này bảo đảm sẽ không sai nữa đâu.”

Thích Mộ Dương vốn đang bực bội nhưng sau khi thấy cô có thái độ chân thành, cậu im lặng ngồi xuống viết tên mình lên bài thi.

“Thích Mộ Dương à…” Chử Tình nhìn chằm chằm tên trên bài thi và đọc nhẩm lại, rồi tò mò nhìn cậu: “Tên này có ngụ ý gì không?”

“Dĩ nhiên là có rồi.” Vì Thích Mộ Dương thích nhất là tên của mình nên cậu mới phản ứng dữ dội khi thấy cô viết sai như vậy.

Cậu nói tiếp: “Tên mẹ tao có nghĩa là mặt trời chiếu rọi muôn nơi, nên ba tao mới đặt tên cho tao là Mộ Dương*.”

*Tên của Thích Mộ Dương có nghĩa là mến mộ ánh mặt trời, mặt trời ở đây cũng có thể hiểu là nữ chính.

Chử Tình trầm ngâm lặp lại hai lần, rồi bật cười: “Ba mày lãng mạn phết nhỉ. Vừa nghe tên mày là đã biết ổng yêu mẹ mày đến cỡ nào rồi, chắc mẹ mày hạnh phúc lắm.”

Thích Mộ Dương định bảo chứ còn gì nữa, nhưng cậu bỗng nhớ đến việc cô là em gái cùng mẹ khác cha, còn người ngồi trước là anh trai cùng cha khác mẹ nên đành thôi. Cậu ho nhẹ, nói bâng quơ “Cũng tạm được” rồi ngồi xuống.

Chử Tình thấy Thích Mộ Dương đột nhiên trầm mặc, nhướn mày định hỏi xem cậu bị làm sao thì thoáng thấy Thích Vị Thần ngồi trước trông có vẻ hơi căng thẳng, vành tai cũng đỏ ửng cả lên.

“Cậu sao thế?” Chử Tình đã cố kìm sự tò mò nhưng cuối cùng vẫn lấy bút khều cậu. 

Thích Vị Thần khựng lại, sau đó quay đầu nhìn cô, nói một cách cứng nhắc: “Tớ không sao.”

Chử Tình: “… Trông cậu không giống như bình thường chút nào.”

Cô vừa dứt lời, vành tai của Thích Vị Thần lại càng đỏ hơn.

Chử Tình khó hiểu nhìn cậu, đang định hỏi tiếp thì tiếng chuông vào học vang lên. Một tiết học trôi qua, Thích Vị Thần đã trở lại bình thường, cô cũng quên béng việc này.

Sau chuyện lễ khai giảng bị hủy bỏ đột ngột, Thích Mộ Dương luôn đi học đều đặn. Nhưng chỉ mấy ngày sau, cậu lại bắt đầu cúp tiết để đến tiệm net.

Chớp mắt đã đi học được một tuần, trường cấp ba Thừa Đức chào đón dịp cuối tuần đầu tiên. Ngoại trừ ký túc xá thì hai ngày nghỉ cuối tuần là thứ mà Chử Tình thích nhất ở năm 2042.

Sau khi tiết cuối cùng của thứ sáu kết thúc, mọi người trong lớp đã về hết, chỉ còn lại nhóm của Thích Mộ Dương và Chử Tình. Đám người gian thần đang thảo luận về địa điểm đi chơi, Thích Mộ Dương lười biếng ngồi chờ bọn họ đưa ra quyết định. Bàn bạc một hồi lâu cuối cùng vẫn chọn đến tiệm net.

“Ê, mày đi không?” Thích Mộ Dương nhìn Chử Tình, sau đó nói: “Tao bao.”

Chử Tình đã dao động trong một giây, nhưng nghĩ đến việc mình cần làm thì lập tức lắc đầu: “Thôi, tao phải đi tìm việc làm.” Một nghìn tệ thật sự không đủ dùng, mà cô lại không biết tiết kiệm nên đã xài hết một phần ba số tiền chỉ trong một tuần.

Thích Mộ Dương mất kiên nhẫn đáp: “Tìm việc làm gì? Không phải tao đã nói nếu mày không đủ tiền sinh hoạt thì cứ tìm tao rồi sao?”

Chử Tình cười khẽ: “Không cần đâu.”

“Tao không giỡn với mày.” Thích Mộ Dương trừng cô.

Chử Tình cạn lời: “Tao cũng đâu có đùa với mày.” Hơn nữa với chút tiền của cậu, suốt ngày mời ăn cơm, mời đi tiệm net như vậy chắc cũng chẳng cầm cự nổi một tháng, cô không thể cứ ăn chực mãi được.

Thích Mộ Dương thấy cô vẫn giữ vững quyết định nên chỉ đành kêu đám đàn em rời đi, phòng học thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Chử Tình nhìn cái bàn lộn xộn của Thích Mộ Dương, miệng thì chê bai đủ điều nhưng vẫn dọn dẹp lại giúp cậu rồi mới đi.

Dự báo thời tiết bảo ngày mai sẽ có mưa nhưng tối nay trời lại cực kì oi bức. Vừa mới bước ra từ phòng máy lạnh mà Chử Tình đã có cảm giác cả người đổ mồ hôi nhớp nháp, khiến cô không thoải mái. Vì cô ra trễ nên mọi người trong trường đều đã ra về hết, đèn trong hành lang cũng tắt ngúm, cô đành phải nương nhờ ánh sáng từ đèn pin điện thoại để đi xuống.

Lúc đi, cô cảm nhận được có người đang đi theo mình, dừng bước trong giây lát rồi bình tĩnh tiếp tục đi về trước, nhưng bước chân có hơi chậm so với ban nãy. Khi sắp xuống cầu thang, cô đột nhiên xoay người tung một cú nhưng cổ tay bị ai đó nhẹ nhàng giữ lại.

“Là tớ.” Thích Vị Thần lẳng lặng lên tiếng giữa bóng đêm, sau đó buông cô ra.

Chử Tình ngẩn ngơ: “Sao cậu chưa về ký túc xá nữa?”

Thích Vị Thần không trả lời, Chử Tình đã hiểu: “Cậu đang đợi tớ à?”

Cậu đứng trong bóng tối im lặng một lúc lâu, đến khi cô sắp hết kiên nhẫn thì cậu mới khẽ lên tiếng thừa nhận.

“Có gì không?” Chử Tình vừa hỏi vừa đi xuống cầu thang. Lúc cô đi đến nơi có đèn đường thì cảm giác bị nhìn lén mới biến mất.

Thích Vị Thần im ắng đi cạnh cô. Một lúc lâu sau cậu mới hỏi: “Ngày mai cậu rảnh không?”

Chử Tình hỏi: “Sao thế?”

Thích Vị Thần ngừng một lát rồi nói tiếp: “Tụi mình ra ngoài ăn đi.”

Chử Tình dừng bước, nhìn cậu với ánh mắt suy tư. Thích Vị Thần mới đối mặt với cô một lúc mà ngón tay đã cứng đờ, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như thường: “Sao vậy?”

“Sao cậu lại mời tớ?” Chử Tình nhíu mày.

Trong mắt cô chỉ có sự khó hiểu, chứ không hề vui vẻ như những lần trước kia. Thích Vị Thần cụp mắt: “Cuối tuần trong căn tin trường chỉ có một chỗ bán đồ ăn, mà tớ lại không thích chỗ đó, cũng không muốn ra ngoài ăn một mình.”

Chử Tình nghe vậy thì hiểu ra: “Thì ra là vậy. Nhưng mai tớ bận việc nên không đi ăn với cậu được rồi. Cậu có thể đi cùng người khác hay gọi đồ ăn giao đến nhà cũng được.”

Thích Vị Thần im lặng chốc lát mới đáp: “Ừ.”

Chử Tình gật đầu, thấy không còn gì để nói thì xoay người đi về phía ký túc xá của mình. Cô mới đi được vài bước thì nghe cậu gọi với theo: “Chử Tình.”

“Hử?” Cô quay đầu lại.

Ánh trăng bị mây đen che khuất, ánh đèn đường phân thế giới thành hai nửa, Thích Vị Thần đứng ở nơi sáng im lặng nhìn cô một cách chăm chú. Mãi đến khi sự khó hiểu trong mắt cô trở nên rõ rệt hơn, cậu mới bình tĩnh hỏi: “Cậu có thích ngụ ý tên của Thích Mộ Dương thật không?”

“Thích chứ, sao vậy?” Chử Tình không hiểu tại sao cậu lại hỏi cái này, nhưng sau khi trả lời xong, sự vui vẻ bất chợt tỏa ra xung quanh cậu khiến cô cảm thấy khó hiểu. Cô còn chưa kịp hỏi gì thì Thích Vị Thần đã xoay người đi mất tăm.

Chử Tình: “…”

Sáng sớm hôm sau, Chử Tình cầm theo sơ yếu lý lịch bước chân vào con đường tìm việc làm. Mặc dù trước đây cô chưa đi làm bao giờ, nhưng cô tự thấy bản thân mình vừa có sức khỏe vừa có năng lực, thể nào cũng tìm được một công việc thích hợp với mình.

Cô ôm suy nghĩ lạc quan này để bắt đầu tìm kiếm công việc. Kết quả là chẳng chỗ nào chịu nhận cô, lý do họ đưa ra đều giống nhau, thời gian của học sinh cấp ba quá ít, họ sẽ không cân nhắc đến.

Chử Tình bôn ba bên ngoài cả ngày, mệt rã rời mà vẫn không tìm được công việc nào. Cả ngày nay trời chẳng rơi giọt mưa nào, đến khi cô chuẩn bị về trường thì đột ngột đổ ập xuống.

Chử Tình đứng ở trạm xe buýt tránh mưa, cái bụng cứ kêu mãi vì đói, trông cô vô cùng đáng thương. Lúc đang chờ xe buýt, cô bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua thì thấy thằng mập đứng đầu con hẻm phía đối diện vẫy vẫy tay: “Chử gia! Ở đây nè!”

Năm phút sau, Chử Tình nhận lấy ly mì ăn liền từ thằng mập, nói cảm ơn xong thì bắt đầu ăn ngấu nghiến. Thích Mộ Dương ngồi bên cạnh khinh bỉ cô: “Khác quái gì quỷ chết đói không chứ, mày không thể ăn chậm chút à?” 

“Cả ngày nay tao chưa ăn gì cả…” Chử Tình lẩm bẩm.

Thích Mộ Dương khựng lại, sau đó ngẩng đầu sai thằng mập: “Mày đi mua thêm hai cây xúc xích nướng cho nó đi.”

“Vâng ạ!” Thằng mập lập tức chạy đi gặp quản lý.

Chử Tình ăn sạch một ly mì, sau đó chậm rãi gặm nốt xúc xích nướng nóng hổi. Trong lúc ăn, cô còn không quên kể lại quá trình tìm việc làm của mình.

Thích Mộ Dương không đồng cảm với cô nổi, trái lại còn có vẻ hơi bực bội khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô: “Tao đã nói mày thiếu tiền thì mượn tao rồi, mày không nghe còn trách ai hả?”

Chử Tình thản nhiên đáp: “Tao đâu ăn chùa uống chùa của mày hoài được. Để tao tìm thêm, thể nào cũng có công việc nào thích hợp cho mà xem.”

Thích Mộ Dương chỉ biết cười khẩy khi thấy cô kiên quyết như vậy, vừa định nói gì đó thì thằng mập chợt cắt ngang: “Lúc em mua xúc xích nghe được quản lý nói tiệm net của họ đang tuyển người bảo kê, thời gian làm việc ít mà lương lại cao, hay Chử gia xin thử xem sao?”

“Không được!” Thích Mộ Dương xụ mặt từ chối. Tuy thường chơi ở tiệm net này nhưng cậu cực kì ghét môi trường ở đây. Nếu không phải trong nhóm có người chưa thành niên thì chắc chắn cậu sẽ không đến tiệm net nằm trong ngõ ngách này.

Những tiệm net đàng hoàng tuyệt đối sẽ không cần tuyển người bảo kê, chỉ có những nơi kiếm tiền từ trẻ vị thành niên và mấy tên lưu manh côn đồ mới phải tuyển một đống người đi lại hằng ngày để tránh xảy ra chuyện thôi.

Thằng mập thấy Thích Mộ Dương kiên quyết phản đối thì cũng không dám lên tiếng nữa, mà hai mắt Chử Tình sáng rực lên: “Để tao đi hỏi.”

“Tao đã nói không được rồi mà, mày không nghe thấy à?” Thích Mộ Dương mất kiên nhẫn giữ chặt cô lại.

Chử Tình nhìn cậu với vẻ khó hiểu: “Sao lại không được?”

“Không được là không được, mày không hiểu tiếng người hả?” Thích Mộ Dương càng nói càng giận: “Nữ sinh như mày đến mấy nơi vớ vẩn như thế làm gì?”

Chử Tình khựng lại, rồi hỏi cậu: “Không phải mấy lần trước mày mời tao đến tiệm net này à?”

Thích Mộ Dương: “…”

“Đến chơi thì được nhưng lại không thể làm ở đây.” Chử Tình nheo mắt: “Chẳng lẽ mày khinh thường công việc này à?”

Thích Mộ Dương nghẹn họng, sau một lúc thì đập bàn: “Dù sao thì tao cũng không đồng ý. Để xem không có sự cho phép của tao thì ông chủ có cho mày làm không!”

Chử Tình thấy cậu cãi bướng thì nheo mắt. Tên này là khách quen của tiệm net, mỗi lần đến đây đều đưa theo cả một nhóm bạn. Nếu như cậu đã lên tiếng không cho cô làm thì cho dù cô bản lĩnh đến đâu, ông chủ sẽ không tuyển cô. Thích Mộ Dương đoán được điều này nên mới dám phách lối vậy đây mà.

Thích Mộ Dương cười khẩy, kiêu căng nhìn cô. Bầu không khí bất chợt trở nên căng thẳng đến cực điểm.

Thấy họ cãi cọ với nhau chỉ vì cái tật lắm mồm lắm miệng của mình nên thằng mập chỉ biết co ro đứng bên cạnh run lẩy bẩy, ngoan ngoãn hệt như chú chim non vậy.

Ngay khi cả đám cho rằng hai người họ sắp đánh nhau thì đột nhiên Chử Tình thay đổi thái độ, cắn môi giả vờ đáng thương nhìn Thích Mộ Dương: “Mộ Dương Dương, xin mày đấy. Mày giúp tao được không?”

Thích Mộ Dương: “…”

Đám con trai tận mắt nhìn thấy cô đập Khỉ Đột tơi bời: “…”

Mặc dù bốn chữ “điềm đạm đáng yêu” không thể dùng để hình dung tính cách của Chử Tình nhưng vẻ ngoài của cô lại rất ngoan hiền. Đôi mắt cụp xuống trông vừa ngây thơ vừa tội nghiệp, lúc cô nhìn người khác với đôi mắt to tròn ấy thì chẳng khác gì một cô nhóc nhỏ bị bắt nạt cả, khiến người ta không thể nào từ chối nổi.

Không khí xung quanh tĩnh lặng như tờ. Chỉ chốc lát sau, Thích Mộ Dương mới nghiến răng nói đúng một chữ: “… Mợ nó.”

Cuối cùng thì cậu vẫn chịu thua. Lúc Thích Mộ Dương đưa Chử Tình đến tìm quản lý tiệm net với khuôn mặt đen thui, anh ta còn tưởng họ đến để gây chuyện, khi nghe thấy họ đến để ứng tuyển thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Vì Thích Mộ Dương hay đến đây nên quản lý đã biết mặt cậu, trả lời bâng quơ: “Giờ ông chủ đang ở ngoài, lát nữa mới về. Chỉ có mình em ứng tuyển thôi sao? Anh thấy mấy đứa bạn của em cũng được đấy, cùng làm luôn đi, dù gì có bạn cũng đỡ buồn.”

Chử Tình thấy anh ta hiểu lầm, vội giơ tay nói: “Không phải cậu ấy ứng tuyển, là em mới đúng.”

“… Hả?” Quản lý hơi sửng sốt, có vẻ như không hiểu ý cô lắm.

Chử Tình cười xòa: “Anh không nghe nhầm đâu, là em á, em mới là người muốn ứng tuyển.”

Thích Mộ Dương lạnh lùng hừ một tiếng, xem như là tỏ vẻ thừa nhận. Quản lý nhìn họ chằm chằm một lúc, ánh mắt trở nên kỳ lạ: “Đùa gì thế, đừng nói các em chơi game thua nên đến thực hiện thử thách với anh đấy nhé?”

“Tụi em không nói giỡn, cũng không phải thử thách. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy.” Chử Tình nghiêm túc nói với anh ta.

Quản lý nhìn cô một lát, khi nhận ra cô thật sự không nói đùa thì mới cười hỏi: “Cô nhóc à, em có biết tụi anh tuyển người để làm gì không?”

“Biết chứ, không phải tìm người bảo kê sao? Nếu có người gây chuyện thì chỉ việc ném ra ngoài. Anh cứ yên tâm đi, cái này là nghề của em rồi.” Chử Tình nói rất tự tin.

Người quản lý cười chảy cả nước mắt khi thấy cô nói bảo kê là nghề của mình với vẻ mặt ngây thơ như thỏ trắng: “Cô nhóc đừng nghịch nữa, em biết người gây chuyện là người thế nào không? Em còn nói đây là nghề của em á? Anh thấy đùi của em còn chẳng to cánh tay anh đây đấy!”

“Này.” Thích Mộ Dương liếc anh ta như một lời cảnh cáo, cậu cực kì ghét cái giọng điệu khinh thường người khác này.

Quản lý hắng giọng, tém tém lại rồi nói tiếp: “Được rồi được rồi, mấy đứa đừng đùa giỡn nữa, tiếp tục đi chơi đi, đừng ở đây phá anh.”

“Anh đâu phải ông chủ, làm gì có tư cách từ chối em chứ?” Chử Tình nhướng mày.

Quản lý khựng lại, chân thành nói: “Dù ông chủ có ở đây thì kết quả cũng giống vậy thôi. Cô nhóc à, em cứ đi hỏi xung quanh đây xem có tiệm net nào nhận một cô gái nhỏ như em làm bảo kê không.” Nói xong, anh ta lại không kìm được mà cười mỉa.

“Sao anh biết kết quả sẽ giống vậy?” Thích Mộ Dương mất kiên nhẫn hỏi: “Đợi ông chủ đến đây rồi tính. Nếu ông chủ cũng từ chối thì em sẽ dẫn cô ấy đi khỏi đây.” 

Thích Mộ Dương vốn không muốn Chử Tình làm việc ở nơi hỗn loạn thế này, nhưng sau năm lần bảy lượt bị khinh thường thì lòng hiếu chiến trong cậu trỗi dậy, thậm chí còn cãi nhau với anh ta

Ban đầu Chử Tình còn hơi kinh ngạc khi thái độ của cậu thay đổi đột ngột, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì cô đã hiểu. Cô và tên nhóc này có khá nhiều điểm giống nhau, họ đều là kiểu người hào phóng có tình có nghĩa và hay bao che cho người của mình. Có lẽ cậu thấy quản lý cười nhạo người nhà mình nên lòng phản kháng chợt trào dâng.  

Cô mỉm cười, nói với quản lý đang lắc đầu: “Quyết định vậy đi, chờ ông chủ đến rồi tính. Nếu ông ấy không muốn nhận em thì thôi vậy.”

Quản lý thấy họ cứng đầu cứng cổ như vậy thì cũng chỉ đành chiều theo. Sau khi ông chủ đến, anh ta tóm tắt lại mọi chuyện. Ông chủ ngơ ngác khi thấy vóc dáng nhỏ nhắn của Chử Tình, thậm chí hơi cạn lời, nhưng dù sao ông cũng là doanh nhân khôn khéo nên không từ chối thẳng thừng như người quản lý.

“Chỗ chú tuyển người luôn có tiêu chuẩn riêng, ít nhất cũng phải có sức khoẻ tốt và đánh đấm xuất sắc. Cháu có chắc mình đủ tiêu chuẩn không?” Ông chủ nhìn Chử Tình với vẻ ôn hoà.

Đám thằng mập đã chơi xong một ván game, giờ đã bu lại đây. Lúc nghe thấy yêu cầu của ông chủ, cả đám lập tức nhốn nháo: “Ông chủ cứ yên tâm, Chử gia của chúng cháu khỏe mạnh lắm, tuyệt đối sẽ không khiến chú thất vọng.”

“Đúng vậy, Chử gia giỏi nhất, Chử gia trâu bò nhất!”

“Dừng!” Chử Tình dở khóc dở cười nhìn họ, rồi quay đầu nhìn ông chủ tiệm net: “Chú cứ nói thẳng là muốn cháu chứng minh thế nào đi.”

Ông chủ cảm thấy khó xử, một lúc sau mới chỉ vào cậu quản lý và nói: “Hay cháu đánh thử với quản lý đi. Nếu cháu thắng thì chú sẽ nhận cháu.”

“Tôi sao?” Quản lý vô cùng ngạc nhiên khi bị gọi tên.

Ông chủ gật đầu: “Ừ, là cháu đấy.”

Trong lúc họ đang thảo luận, những người khác đã bu lại, quần chúng vây xem càng lúc càng nhiều. Dù quản lý tiệm net mặt dày nhưng lúc này đây vẫn cảm thấy hơi lúng túng: “Ông chủ, em ấy chỉ là một cô nhóc thôi, lỡ cháu làm em ấy bị thương thì làm sao?” 

“Ai bảo cháu đánh thật chứ?” Ông chủ trừng quản lý.

Quản lý buồn rầu gãi đầu, một cậu nhóc lưu manh đang làm nhân viên ở đây bỗng cười khì nói: “Anh có đánh không? Không đánh thì để em. Em không muốn để người khác được hưởng cô gái xinh đẹp như vậy đâu.”

Thích Mộ Dương nhíu mày không vui khi nghe thấy giọng điệu ngả ngớn của tên này, đang định lên tiếng thì Chử Tình đã giành trước. Cô hỏi người nọ: “Mày là bảo kê ở đây à?”

“Đúng vậy, sao thế?” Gã nhìn cô từ đầu đến chân với ánh mắt xấu xa: “Thích anh đây à?”

Chử Tình mỉm cười: “Cũng chỉ có vậy thôi hả.”

Nụ cười của gã cứng đờ: “Mày có ý gì?”

“Không có ý gì cả. Nếu mày đã muốn đấu với tao vậy thì cứ lên đi, mặc dù…” Chử Tình nở một nụ cười ngọt ngào nhưng lời thốt ra khỏi miệng lại chẳng ngọt tẹo nào: “Nhìn mày có vẻ yếu xìu.”

Trong giọng nói của cô toát lên sự ngạo nghễ, khi nghe kỹ thì sẽ phát hiện đôi chút khinh thường, đôi mắt cô phát ra những tia sáng nhỏ, trông vừa lóa mắt vừa cuốn hút. Dù giọng cô có vẻ ngứa đòn nhưng với vẻ ngoài xinh xắn đó thì vẫn khiến trái tim bao người trong tiệm net xao xuyến.

“Được thôi, vậy thì chơi thôi. Nếu anh đây lỡ đánh trúng em thì đừng trách anh ha.” Gã giận điếng người khi bị cô khinh bỉ, cười khẩy nhìn cô từ đầu đến chân với ánh mắt thô tục. Thích Mộ Dương thấy vậy, trong lòng lập tức giận sôi máu, nếu Chử Tình không kịp cản lại thì cậu đã lao lên xử tên đó rồi.

Gã ta khinh khỉnh nhìn Thích Mộ Dương, sau đó quay đầu đi vào con hẻm nhỏ. 

Chử Tình đang định đi theo thì quản lý đã vội vàng nói: “Cô nhóc à, một khi gã đã lên cơn thì chẳng màng gì cả, em đừng đi thì hơn.” 

“Không sao đâu ạ, anh cứ yên tâm.” Chử Tình biết quản lý có ý tốt nên cười tủm tỉm trả lời, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Quản lý không lường được Chử Tình sẽ cười với mình, cơn sửng sốt qua đi thì mặt anh ta đỏ bừng lên. Thích Mộ Dương không vui lườm anh ta, sau đó cũng đi theo Chử Tình vào con hẻm. Khi họ vừa rời khỏi, phần lớn người trong tiệm net cũng ùa ra ngoài, đứng ở cửa ngó vào trong con hẻm.

Lúc quản lý đi ra thì vừa hay đứng cạnh đám Thích Mộ Dương, tiếp đó lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ.

Gian thần lo lắng nói: “Tao thấy hơi lo.”

Thằng mập cũng buông tiếng thở dài: “Tao cũng vậy. Đại ca thì sao?”

Thích Mộ Dương lười biếng nói: “Hơi hơi.”

Khoé miệng quản lý khẽ giật, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: “Nếu lo lắng cho cô nhóc đó vậy thì đừng cho em ấy đánh nữa. Một cô gái nhà lành như vậy mà bị đánh chẳng phải rất mất mặt à?”

Anh ta vừa dứt lời thì ông chủ cũng lên tiếng: “Nếu mấy đứa vẫn muốn đấu thì chú nói trước là không được tức giận đâu đấy, vô tình bị thương cũng phải tự xử lý, tiệm net không liên quan gì đến mấy chuyện này cả.”

Ông chủ định đùn đẩy trách nhiệm, quản lý nheo mắt, định khuyên Thích Mộ Dương vài câu thì thằng mập đứng bên cạnh đã thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì không còn gì phải lo nữa rồi.”

Quản lý: “???”

Anh ta vừa định hỏi lý do cậu nói vậy thì có một bóng dáng chợt lướt qua trước mắt. Đến khi anh ta hoàn hồn lại thì Chử Tình đã đấm một cú vào xương sườn bên trái của tên kia, gã đau đớn khom người lại theo bản năng. Sau đó cô nhảy lên rồi đập cùi chỏ vào lưng đối phương, chỉ hai chiêu đã đánh gục tên bảo kê kia.

Nhưng cô vẫn chưa chịu dừng lại, vừa đá vào bụng vừa đánh vào những chỗ bị thương của gã, còn không quên chửi rủa: “Mày là cái thá gì mà dám lên mặt với Chử gia đây hả? Nhìn tiếp đi! Không phải mày thích nhìn Chử gia sao? Bà đây cho mày nhìn sướng mắt luôn đấy! Mợ nó, mày mở mắt ra nhìn tiếp đi chứ!”

Quản lý: “…”

Quần chúng vây xem: “…”

Trong bầu không khí tĩnh lặng, thằng mập bỗng nói với vẻ không mấy hài lòng: “Sao Chử gia xuống tay nhẹ thế? Chưa ăn cơm à?”

Mọi người: “…”

Thích Mộ Dương nói nhẹ tênh: “Nguyên ngày hôm nay nó đã mệt rồi, ban nãy chỉ ăn một ly mì với hai cây xúc xích nướng thì mày nghĩ nó có được bao nhiêu sức chứ?”

Thằng mập lập tức đau lòng thay cô: “Chử gia vất vả quá đi.”

“Lát nữa tụi mình phải dẫn nó đi ăn thật ngon để bồi bổ thân thể mới được.” Gian thần nói tiếp.

Tất cả mọi người: “…” Mấy người có còn lương tâm không thế?! Người ta bị đánh nằm bẹp dí dưới đất rồi mà mấy người còn bồi bổ thân thể cho kẻ hành hung hả?!

Ông chủ tiệm net là người đầu tiên hoàn hồn. Tuy vậy, ông ta không dám đụng đến Chử Tình đang giận sôi máu, nhìn xung quanh một vòng, sau đó vội vàng đi đến chỗ Thích Mộ Dương, lên tiếng: “Này này… Cháu bảo con bé dừng tay đi, lỡ chẳng may làm người ta bị gì thì không hay đâu.”

Thích Mộ Dương nhìn lướt qua ông ta, chậm rãi nói: “Không phải chú bảo tụi cháu tự giải quyết vết thương à? Có bị gì cũng không sao đâu nhỉ?” 

Thằng mập cảnh giác nói: “Đúng vậy đó ông chủ, chẳng phải đã nói từ nãy rồi sao? Những người ở đây đều có thể làm chứng cho chúng cháu, chú không được bắt chúng cháu trả tiền thuốc men đâu đấy!”

Gian thần cũng cau có: “Đúng đúng, tụi cháu không có tiền đâu!”

Khoé môi quản lý khẽ giật, đột nhiên hiểu ra vừa nãy đám nhóc này lo lắng cái gì rồi…

Mợ nó, mấy đứa học sinh cấp 3 này chỉ sợ phải bồi thường cho người bị đánh đến tàn phế mà thôi!  

***

Lời tác giả: 

Đám học sinh ngây thơ như gà con: Chỉ cần không bắt tụi tui bồi thường thì mọi chuyện đều ổn. 

Quản lý: “…”

Chương trước                                                          Chương sau

4 bình luận về “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 12: Quả không hổ danh là Chử gia

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_