Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 11: Có gì sai sao?


Edit: Nhạc Dao

Beta: An Tĩnh

Proofread: Hikari2088

Không khí trở nên tĩnh lặng trong phút chốc, Chử Tình bật cười thành tiếng: “Cậu đẩy trách nhiệm cho cậu ta đấy à?”

“Tớ nói thật mà.” Thích Vị Thần thấy cô cười thì khuôn mặt dịu lại, chứ không còn cứng nhắc như ban nãy nữa. Tuy cậu chỉ mặc áo thun trắng phối với quần jean đơn giản nhưng ngoại hình vẫn nổi bật giữa đám đông. Ánh mặt trời gay gắt như xua tan sự lạnh lùng trong mắt cậu, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc từ cằm xuống, rồi rơi xuống đôi giày thể thao trắng tinh.

Chử Tình thấy khuôn mặt này thì không giận nổi, buông tiếng thở dài rồi nói: “Thôi, tớ không chấp nhặt với cậu nữa.”

Chút ánh sáng chuyển động trong đôi mắt Thích Vị Thần, cậu lẳng lặng đưa cái túi nylon trong tay cho cô: “Cho cậu đấy.”

“Tớ không cần, cậu giữ lại ăn đi.” Chử Tình không hề có ý nhận lấy.

Thích Vị Thần lẳng lặng chớp mắt, bàn tay đưa đồ vẫn cứ giơ ra trong không trung như thể đang muốn nói cậu sẽ đợi đến khi cô nhận mới thôi. Chử Tình nhìn cậu một lúc, đành phải nhận lấy: “Được rồi, cậu về ký túc xá ngủ trưa đi.”

“Ừm.”

Chử Tình lại nhìn cậu lần nữa, định nói cậu không cần phải chờ cô dưới trời nắng gắt như vậy chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời, xua tay rời đi. 

Lúc cô trở về ký túc xá thì thời gian nghỉ trưa chỉ còn lại bốn mươi phút, Chử Tình tiện tay đặt túi đồ lên bàn, nhanh chóng tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là toán học, sau khi kết thúc, toàn thể học sinh sẽ đến hội trường để tham gia buổi lễ khai giảng. Tuy người lớn cảm thấy hoạt động này buồn tẻ nhưng đối với học sinh cấp ba mà nói thì nó chẳng khác gì một kì nghỉ để vui chơi hết mình cả. Thậm chí những học sinh tốt ghét náo nhiệt cũng sẽ cảm thấy hào hứng trước khi buổi lễ bắt đầu.

Giáo viên toán cũng biết mọi người rất hào hứng, chẳng có tâm tư đâu mà học hành nên không giảng đề mà chỉ phát một bộ bài thi để mọi người tự học tập, còn mình thì ngồi trên bục giảng, lâu lâu mới đi xuống kiểm tra. 

Không khí trong phòng học vào giữa trưa hệt như được pha trộn với thuốc ngủ vậy, khiến ai nấy cũng phải mơ màng. Thích Mộ Dương ngáp một cái, sau đó đưa cho Chử Tình một bài thi phát xuống chỗ mình.

Chử Tình tìm hoài mà vẫn không thấy bút của mình đâu cả, ngẩng đầu nhìn cậu: “Mày còn dư cây bút nào không? Cho tao mượn một cây.”

Thích Mộ Dương lười biếng đáp: “Tao có được một cây đã là may lắm rồi, làm gì có dư mà cho mày mượn chứ.”

Khóe miệng Chử Tình khẽ giật: “Mẹ mày cho mày nhiều tiền thế mà mày không mua nổi hai cây bút à?”

“Mua nhiều phí tiền.” Thích Mộ Dương cười nhạt: “Bút mày đâu rồi?”

“Tao không tìm thấy, không thì tao mượn mày làm gì?” Chử Tình cạn lời với cậu luôn. Vì cô quá nghèo nên chỉ mua đúng một cây bút, giờ không tìm thấy thì lại chẳng có dư mà dùng. Cô đang nói thì thấy Thích Mộ Dương gục đầu xuống bàn chuẩn bị ngủ, vội nói: “Giờ mày không cần thì cho tao mượn tạm đi.”

Thích Mộ Dương nắm chặt cây bút với vẻ cảnh giác: “Không được, tao đưa mày rồi, lát nữa giáo viên xuống kiểm tra thì tao lấy đâu ra dụng cụ để giả vờ học hành đây?”

Chử Tình lẳng lặng nhìn cậu chằm chằm ba giây, còn chưa kịp nói gì thì một cây bút máy đã xuất hiện trên bàn cô. Bút máy màu đen không có hoạ tiết hay hoa văn, thân bút lạnh như băng hệt như chủ nhân của nó vậy.

Vừa ngẩng đầu lên Chử Tình đã đối diện với đôi mắt trong veo lạnh lùng của cậu, bỗng nhiên có cảm giác ngột ngạt khi bị bắt học tập, ngượng ngùng sờ mũi: “Cảm ơn.”

Thích Vị Thần chỉ nhìn cô một cái rồi xoay người, cô cũng bình tĩnh lại. Ánh mắt Thích Mộ Dương nhìn qua nhìn lại giữa hai người, nhỏ giọng hỏi Chử Tình: “Hai người làm lành rồi à?”

“Làm lành gì chứ, tụi tao cãi nhau hồi nào?” Chử Tình vẫn còn mạnh miệng.

Thích Mộ Dương nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, sau đó chặc lưỡi: “Miệng lưỡi phụ nữ chỉ có lừa ma được thôi.”

“Câm miệng đi.” Chử Tình trừng cậu.

Còn lâu Thích Mộ Dương mới nghe lời cô nói, vội vàng tựa sát vào cô hỏi: “Nó dỗ mày bằng cách nào thế? Có phải cách tao chỉ không?”

Chử Tình: “…” Không, cậu ấy dùng chiêu bán đứng mày đấy.

Nhưng khi thấy dáng vẻ ngây thơ của cậu, Chử Tình quyết định không nói sự thật tàn nhẫn này ra. Trong lúc cả hai thầm thì trò chuyện, Trần Tú ngồi phía trước luôn lén lút nhìn Thích Vị Thần, sao cậu ta cứ cảm thấy hôm nay tâm trạng của bạn cùng bàn có vẻ khá tốt nhỉ?

Thích Mộ Dương nói chuyện với Chử Tình một lát rồi gục đầu xuống ngủ, khi còn khoảng mười phút nữa là đến giờ tan học thì mới ngồi dậy múa bút thành văn.

Chử Tình kinh ngạc hỏi: “Mày biết làm à?”

“Môn Toán có gì phải làm đâu? Điền đại mấy con số là được rồi.” Thích Mộ Dương viết vài phút là xong.

… Viết bậy luôn à. Chử Tình cứ tưởng mình đã lười lắm rồi, không ngờ lại có đứa lười hơn mình nữa. Cô nhìn hai câu mình chưa làm, sau đó nhìn qua bài thi thoáng chốc đã kín chữ của Thích Mộ Dương, không kiềm được “hừ” một tiếng. 

Lúc chuông tan học vang lên, Thích Mộ Dương nộp bài thi, rồi nói khẽ với Chử Tình: “Khi nào lễ khai giảng sắp kết thúc thì gọi điện cho tao!”

“Mày định đi đâu?” Chử Tình nhướng mày.

Thích Mộ Dương nhìn xung quanh rồi đáp: “Đi tiệm net.”

Nghe vậy, lòng Chử Tình cảm thấy cồn cào. Từ lúc xuyên đến 2042, cô chưa bao giờ đến tiệm net, cũng không biết wifi trong thời đại này có nhanh hơn không, trò chơi có hay hơn không nữa.

Thích Mộ Dương thấy cô dao động, sau một lúc im lặng mới hỏi: “Mày có muốn đi không? Bữa này tao bao.”

Chử Tình do dự hỏi: “Nếu tao đi thì ai ở lại thám thính tình hình?” 

Thích Mộ Dương liếc cô: “Mày muốn đi thì cứ nói thẳng, Trần Tú sẽ ở lại, nó không trốn học đâu.”

Chử Tình nhìn Trần Tú ngồi trước đang cau mày suy nghĩ cách giải cho một bài Toán, phải công nhận cậu ta giống học sinh ngoan không cúp học thật. Cô búng tay, vừa định đồng ý thì thấy Thích Vị Thần đang quay về từ chỗ máy lọc nước, dường như khoảng thời gian bị thiên tài ép học chỉ mới hôm qua thôi vậy. Thế là, lời nói ra khỏi miệng đã biến thành: “Không đi đâu, tao thích lễ khai giảng.”

Thích Mộ Dương lập tức nhìn cô với ánh mắt sinh động như thể muốn hỏi: Có phải mày bị điên không thế?

Chử Tình vừa dứt lời đã hối hận, chia tay rồi thì Thích Vị Thần làm gì còn lý do đâu mà quản lý cô chứ? Nhưng lời ra nói ra rồi, vì danh dự của Chử gia nên cô không thể rút lại lời mình đã nói được, đành phải bâng quơ nhắc nhở: “Mày còn không mau phắn đi nữa là không kịp đâu đấy.”

Thích Mộ Dương cười mỉa, rồi kêu gian thần và thằng mập cùng đi với mình. Thích Vị Thần nhìn theo bóng lưng của họ, quay đầu nhìn về phía Chử Tình: “Bọn họ đi đâu vậy?”

“À, đi vệ sinh ấy mà.” Chử Tình thuận miệng bịa ra một lý do.

Thích Vị Thần trầm mặc, trông dáng vẻ của họ chẳng giống tay trong tay đến nhà vệ sinh gì cả. Chử Tình sợ cậu hỏi thêm nên vội vàng cúi đầu như không biết gì, quả nhiên Thích Vị Thần cũng quay đầu lại.

Học sinh sẽ được hoạt động tự do trong thời gian mười phút trước khi vào tiết học đầu tiên, lúc sáng chủ nhiệm lớp nói sau tiết hai mới đến hội trường theo sự sắp xếp của cô nên chuông vào học vừa vang lên, cả đám học sinh đều ngồi ngay ngắn trong lớp.

Chử Tình càng nghĩ càng cảm thấy hối hận khi mình không ra tiệm net, ngồi ỉu xìu một mình nơi góc tường. Cô mới thẫn thờ được một lúc thì chủ nhiệm lớp Triệu Tử Hàm bước vào.

Sau khi vào lớp, Triệu Tử Hàm vội vàng nói: “Cô vừa mới nhận được thông báo là hội trường tổ chức lễ khai giảng có vấn đề nên lễ khai giảng đã bị huỷ bỏ.”

Cả lớp thất vọng kêu gào khi vừa nghe thấy lễ khai giảng bị huỷ, cô chủ nhiệm cau mày vỗ tay hai cái, đợi mọi người lắng xuống thì mới nghiêm túc nói: “Huỷ cũng tốt, giờ các em cũng đã lên lớp mười hai, mỗi giây mỗi phút đều nên dành cho việc học hành. Tiết này giáo viên dạy Văn không tới được, các em làm bài thi tiếp đi, tan học nộp bài.”

Nói đến đây, cô chủ nhiệm dừng lại, thấy hàng cuối lớp trống không bèn hỏi: “Mấy em ngồi ở đó đâu rồi?”

“Thưa cô.. Mấy bạn ấy bị tiêu chảy, chắc cũng sắp về lớp rồi ạ.” Tuy giọng Trần Tú nhỏ xíu nhưng trả lời rất trôi chảy, nhìn phát là biết cậu ta đã quen làm chuyện này rồi.

Triệu Tử Hàm gật đầu, dặn dò những chuyện còn lại với lớp phó Ngữ Văn rồi xoay người rời đi. Mọi người trong lớp uể oải, thậm chí còn có người nhỏ giọng than phiền, gì mà phải ngồi đây làm đề suốt hai tiết liền. Trượt Rồi đập bàn để mọi người trật tự, sau đó có người nào đó cãi cọ với cậu ta.

Chử Tình không mấy quan tâm đến sự ồn ào trong lớp, khều nhẹ Trần Tú: “Cậu gọi họ về chưa?”

“Ừm, tôi đã gửi tin nhắn cho họ rồi, chắc sẽ về sau tiết này thôi.” Trần Tú nhỏ giọng trả lời. Lúc thấy Thích Vị Thần nhìn thoáng qua thì cậu ta lập tức ngồi thẳng người theo bản năng.

Chử Tình gật đầu, sau khi nhận bài thi thử thì ngáp một cái.

Trần Tú khẽ nói: “Chử gia có thể đưa bài thi của ba người họ cho tôi được không?”

Chử Tình khựng lại: “Cậu muốn làm giùm họ à?”

“Tan học phải nộp rồi. Vả lại, giáo viên dạy Văn kiểm tra kỹ lắm, bắt buộc phải làm.” Trần Tú trả lời.

… Đúng là anh em tốt của thế kỷ mà. Chử Tình chặc lưỡi, rồi đưa mấy bài thi cho cậu. Tuy Trần Tú đã hí hoáy viết từ khi nhận được bài, nhưng cậu đã đánh giá thấp sức mạnh của bài thi Ngữ Văn rồi, câu nào cũng phải viết dài ngoằng, hơn nữa cậu còn phải viết đi viết lại tận bốn lần.

Khi chỉ còn mười phút nữa là tan học, cậu mếu máo, lại không dám cầu cứu bạn cùng bàn, đành phải quay đầu nhìn Chử Tình: “Chử gia giúp tôi với.”

Tờ nào Chử Tình cũng làm qua loa cho xong, cô chẳng muốn làm thêm chút nào, nhưng thấy Trần Tú quá đáng thương bèn duỗi tay ra: “Đưa đây.”

“Cảm ơn Chử gia, vậy cậu làm của đại ca giùm tôi, đừng quên viết tên anh ấy nữa nhé.” Trần Tú nói xong liền đưa bài thi cho Chử Tình.

Chử Tình hí hoáy một hồi, cuối cùng ghi tên rồi nộp bài cho lớp phó trước khi hết tiết. Thích Mộ Dương chạy về nghe tin cô làm bài thi giúp mình nên đã mời cô ăn tối. 

Sáng sớm hôm sau, Thích Mộ Dương bị giáo viên dạy Ngữ Văn kêu ra ngoài nói chuyện.

“Chử gia chưa làm cho đại ca sao?” Vẻ mặt của Trần Tú vô cùng căng thẳng.

Chử Tình cảm thấy mình vô cùng oan ức: “Tôi làm rồi mà, thậm chí tôi còn đổi nét viết nữa, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện.”

“Vậy sao…” Trần Tú chỉ mới nói được một nửa thì Thích Mộ Dương đã đi vào với vẻ mặt cạn lời, cậu vội hỏi: “Giáo viên kêu đại ca ra làm gì vậy ạ?”

Thích Mộ Dương nhìn Chử Tình đầy ẩn ý, chẳng hơi sức đâu mà giận dỗi: “Chử Tình, mày có viết tên tao sau khi làm bài xong không?”

Chử Tình trả lời với vẻ khó hiểu: “Có mà.”

Thích Mộ Dương ngồi xuống, hiếm khi kiên nhẫn được thế này: “Mày viết gì?”

“Tên mày chứ gì nữa, có vấn đề gì sao?” Càng lúc Chử Tình càng thấy khó hiểu.

Thích Mộ Dương cười khẩy một tiếng, đập bài thi lên bàn, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Mày dám chắc đây là tên tao không? Mày nhìn mày viết cái gì kìa!”

Trên bài thi thử Ngữ văn có ba chữ thật to được viết nắn nót: Thích Mục Dương*

(*) Chữ Mộ và chữ Mục đều có cùng cách đọc là /mù/, Mục Dương còn có nghĩa là chăn dê.

Chử Tình: “… Có gì sai sao?”

***

Lời tác giả: 

Tình Tình: Tao cứ tưởng ba mẹ mày thích chăn dê nên mới đặt tên mày như vậy.

Thích Vị Thần: Không phải tớ, oan cho tớ quá, tớ chưa từng nghĩ theo phương diện này.

Chương trước                                                                                                 Chương sau

3 bình luận về “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 11: Có gì sai sao?

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_