Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 10: Không phải tớ


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Chử Tình ăn cơm xong quay về lớp thì thấy trên bàn có một hộp bánh quy hạt óc chó, cô nhìn chằm chằm nó với vẻ mặt vô cảm trong chốc lát, bỗng rất muốn ném thứ này vào thùng rác.

Sau khi Thích Vị Thần vào lớp, nhìn theo ánh mắt cô thì thấy hộp bánh quy óc chó trên bàn, ngơ ngẩn đáp: “Không phải tớ.”

“… Tớ có nói là cậu đâu.” Chử Tình nói thầm một câu, quyết không nhìn cậu.

Lúc cô đang định ngồi xuống thì có người giơ tay lên: “Là của…”

Chử Tình ngây người, lúc quay đầu nhìn thì thấy gian thần vừa từ ngoài đi vào vừa cười ha hả, chỉ thiếu niên đang tỏ ra ngầu lòi bên cạnh: “Đại ca mua đấy.”

Thấy cô nhìn mình, Thích Mộ Dương cố bày ra vẻ mặt thờ ơ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô.

Chử Tình lẳng lặng chớp mắt một cái: “Vì sao?”

“Đại ca cảm thấy rất hổ thẹn khi hại mày bị phạt, nên đã mua đồ ăn vặt cho mày đó, mong mày đừng giận anh ấy nữa.” Gian thần là người nịnh bợ số một bên cạnh Thích Mộ Dương, không hề chùn bước mà gánh vác nhiệm vụ giải thích thay cậu.

Thích Mộ Dương ngồi bên cạnh giả vờ ngầu lòi thấy vẻ mặt cô đã khá hơn nhiều thì lập tức nắm lấy cơ hội để giải thích: “Tao không cố ý thật mà, mày đừng để trong lòng nữa. Hạt óc chó bổ não, mày ăn nhiều chút.”

Chử Tình: “…”

Thích Vị Thần: “…”

Mãi đến tiết học đầu tiên, Thích Mộ Dương vẫn không tài nào hiểu được sao mình lại đột nhiên thất bại, rõ ràng sắp dỗ xong xuôi rồi mà. Cậu quan sát Chử Tình suốt cả một tiết học, hoàn toàn không chú ý đến việc học tập… Dĩ nhiên là cho dù không nhìn Chử Tình thì cậu cũng không học hành đàng hoàng.

Thích Mộ Dương hệt như một con mèo ngốc biết mình làm sai, dáng vẻ lén lén lút lút, còn cảm thấy mình che giấu quá giỏi. Đáy mắt Chử Tình thoáng hiện ý cười, càng ngày càng cảm thấy cậu ta thú vị.

Thật ra thì cô chỉ bực bội vì giấc ngủ bị cắt ngang, chứ chẳng phải giận dỗi gì cậu, nhưng tạm thời cô sẽ không nói cho cậu biết. Mỗi khi vừa mệt vừa buồn ngủ, cô cần một nô lệ nhỏ trung thành canh giáo viên giúp mình, mà vừa nhìn Thích Mộ Dương thì đã biết cậu là người không nhớ lâu, thay vì làm căng với cậu ta thì chi bằng lợi dụng sự áy náy của cậu ta trước.

“Này.” Chử Tình liếc cậu một cái.

Thích Mộ Dương kinh ngạc, vẫn còn muốn giả vờ không thèm để ý: “Làm sao?”

“Canh chừng giáo viên giúp nhé, tao muốn ngủ.” Chử Tình nói xong thì gục xuống.

Thích Mộ Dương ngây ra, không vui nói thầm một câu: “Mắc gì đến tao chứ…”

Ngoài miệng thì nói không phục nhưng lúc thực hiện nhiệm vụ thì vô cùng nghiêm túc, chỉ cần có một chút động tĩnh là cậu lập tức đánh thức Chử Tình, trở thành một nô lệ nhỏ trung thành như mong muốn của cô.

Nhờ phúc của cậu mà Chử Tình ngủ ngon lành suốt hai tiết, tinh thần cũng trở nên sảng khoái. Kết thúc tiết hai sẽ có hai mươi phút để giải lao, Chử Tình cũng vừa hay tỉnh ngủ, gáy hơi tê mỏi, cô cầm ly nước đứng lên: “Tránh ra.”

Thích Mộ Dương lập tức nhường đường đi cho cô, sau khi nhìn thấy cô đi đến máy nước uống ở phía sau mới nhíu mày dùng bút đâm đâm lên lưng Thích Vị Thần: “Này.”

Thích Vị Thần quay đầu, nhìn cậu với ánh mắt trong veo lạnh lùng.

“… Đừng nhìn chằm chằm tao bằng ánh mắt này.” Nó khiến cậu có cảm giác như đang đối mặt với ba mình vậy, vậy sao trao đổi với nhau được nữa đây. Khóe miệng Thích Mộ Dương khẽ giật, thấy Chử Tình sắp quay về mới thấp giọng nói với Thích Vị Thần: “Sao nó thù dai quá vậy? Nếu mày thân với nó thì khuyên nhủ nó đừng nhỏ nhen như vậy dùm tao với.”

Khi hai người đang nói chuyện, Chử Tình đã uống xong một ly nước, rót thêm một ly nước nữa rồi mới xoay người quay về, Thích Mộ Dương vội vàng đâm nhẹ lưng Thích Vị Thần.

Thích Vị Thần nhìn lướt qua cậu ta, sau đó bình tĩnh đứng lên, chờ đến lúc Chử Tình đi qua trước mặt mới chậm rãi lên tiếng: “Cậu ta đã biết sai rồi…”

Câu nói còn chưa dứt, Chử Tình đã đi qua người cậu. Các bạn nhỏ ở hai hàng sau vẫn luôn chú ý đến bên này cảm giác như có một cơn gió xào xạc thổi qua, bầu không khí bỗng trở nên lúng túng, phải nói là vô cùng lúng túng luôn ấy chứ.

Trong đôi đồng tử của Thích Vị Thần thoáng xuất hiện sự dao động nhàn nhạt, hồi lâu sau cậu mới chậm rãi ngồi xuống. Thích Mộ Dương nhìn hai người này với vẻ mặt kì lạ, sau khi biết chuyện gì đã xảy ra thì mắng một tiếng “má” nhỏ.

… Thì ra cậu ta cũng chọc giận cô, vậy mà còn đưa ra ý kiến cho mình gì chứ! Nếu giỏi vậy thì sao không dỗ cô trước đi? Trong bụng Thích Mộ Dương đầy những lời khinh bỉ, nhưng khi nhìn bóng lưng thẳng tắp cô đơn của cậu, chẳng hiểu sao lại cảm thấy cậu có hơi đáng thương.

Chậc, dựa vào người ta vẫn không bằng tự thân vận động, giờ khỏi cần tìm người giúp nữa.

Chuông vào học vừa vang lên, Thích Mộ Dương lập tức lấy một quyển vở nhỏ viết soàn soạt, Chử Tình đã tỉnh ngủ tò mò nhìn cậu, ai dè cậu lại đẩy nó đến trước mặt mình, trên đó chỉ viết đúng một hàng chữ: “Tao đã nói xin lỗi, cũng mua đồ ăn vặt rồi, nếu mày còn không để ý đến tao thì đừng trách tao không khách sáo!”

… Đúng là một cách xin lỗi theo phong cách của Thích Mộ Dương, Chử Tình ngủ đủ giấc nên tâm trạng vui vẻ, mỉm cười, rồi viết một câu ở bên cạnh: Tha thứ cho mày cũng được nhưng mày phải trả lời câu hỏi của tao trước đã.

Thích Mộ Dương nhìn lướt qua quyển sổ, bắt chước dáng vẻ nhướng mày nhìn về phía cô, tỏ ý bảo cô hỏi đi. Sau đó Chử Tình viết xuống sổ một câu: Hạt óc chó bổ não của ai?

Thích Mộ Dương vừa định trả lời bổ não cô, nhưng thời điểm đặt bút xuống thì có tia sáng xoẹt qua trong đầu, đột nhiên có câu trả lời đạt chuẩn: Bổ não tao, đầu óc tao không tốt.

Chử Tình vô cùng hài lòng, hất cằm một cái, tỏ ý mình không giận nữa, Thích Mộ Dương nhìn cô chằm chằm hồi lâu, không nhịn được bật cười: “… Mẹ nó.”

Hiềm khích giữa hai người đã được giải quyết, nhanh chóng trở lại kiểu tiếp xúc như trước, giống như họ chưa từng cãi nhau vậy. Thích Vị Thần thì không dễ dàng như vậy, mặc dù Chử Tình ngồi xéo sau cậu, nhưng cô không thèm để ý đến cậu dù chỉ một lần.

Dưới sự phớt lờ của cô, Thích Vị Thần trông vẫn bình thường, nhưng ánh mắt lạnh nhạt hơn bình thường, khí chất quanh người tựa như băng tuyết vậy, lạnh đến mức Trần Tú ngồi bên cạnh cũng phải run lẩy bẩy.

Vào tiết tự học sáng hôm sau, Chử Tình vào lớp thì thấy ở chỗ ngồi của mình có một cái túi nylon đựng đầy đồ ăn. Cô ngây người, nghi ngờ hỏi Thích Mộ Dương ngồi bên cạnh: “Mày mua à?”

“Thích Vị Thần.” Thích Mộ Dương nằm gục trên bàn ngủ gà ngủ gật.

Chử Tình chớp mắt một cái, sau khi ngồi xuống thì đặt túi ở cạnh chân mình. Thích Mộ Dương thấy sắc mặt cô vẫn như bình thường, không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc thì cậu ta đã làm gì mà khiến mày giận đến mức này vậy?”

“Tao không giận.” Miệng Chử Tình nói vậy, nhưng mặt đanh lại.

Thích Mộ Dương lạnh lùng cười một tiếng: “Ồ.”

“… Mày không tin thì thôi.” Chử Tình lười giải thích mấy chuyện này với cậu ta, liếc cậu ta một cái, sau đó cũng ủ rũ gục xuống. Không tức giận mới là lạ đấy! Cùng một câu nói, có thể Thích Mộ Dương không cố ý nói ra, nhưng Thích Vị Thần đã nói thì chắc chắn là cậu thật sự cảm thấy như vậy.

Nếu cậu chê cô tối dạ thì ban đầu đừng hẹn hò với cô! Sao cậu không giễu cợt IQ của cô từ sớm mà phải đợi đến khi chia tay? Dĩ nhiên cô không chỉ giận Thích Vị Thần, mà cô còn giận cả bản thân mình.

… Rõ ràng nửa năm yêu nhau đó vô cùng khổ, nhưng đêm hôm đó vừa nhìn thấy khuôn mặt Thích Vị Thần, trái tim cô vẫn đập thình thịch thình thịch, lại chẳng hề nhớ đến những chuyện kia, cô có thể không giận bản thân mình được sao?

Chử Tình bĩu môi, quyết định tạm thời không suy nghĩ đến chuyện phiền não này nữa. Cả ngày cô vẫn không quan tâm Thích Vị Thần, chờ đến khi tiết tự học tối kết thúc, cô nhét túi nylon vào ngực cậu, liếc cậu một cái rồi bỏ chạy.

Thích Vị Thần nhìn cái túi đột nhiên xuất hiện trong lòng mình, đôi mắt trong veo lạnh lùng không nhìn ra được cảm xúc gì, nhưng những người đi ngang qua cậu đều lẳng lặng cách xa ra.

Lúc cậu xách túi nylon về ký túc xá, Thích Mộ Dương đã nằm nghiêng ngả trên giường chơi game. Khi nghe tiếng động ở cửa thì cậu nhìn lướt qua, cậu hơi sửng sốt khi thấy túi nylon trong tay Thích Vị Thần: “Nó trả lại cho mày à?”

Thích Vị Thần cụp mắt đi vào, trầm mặc ngồi xuống ghế.

Thích Mộ Dương lại nhìn cậu, sau đó tập trung chém giết trong game. Hai mươi phút sau, một ván game đã kết thúc, nhưng Thích Vị Thần vẫn còn ngồi ở chỗ đó… Lúc không vui cứ có kiểu ngồi ngây người như vậy, đúng là y đúc ba mình.

Thích Mộ Dương hừ một tiếng, không nhịn được nên đã đi đến, giật lấy túi nylon, chọn một món mình thích rồi mở ra ăn: “Mày đã làm gì chọc giận nó vậy?”

Thích Vị Thần trầm tư trong chốc lát: “Đại khái là vì hộp bánh quy hạt óc chó.”

Thích Mộ Dương: “… Cũng là bánh quy hạt óc chó hả?”

“Ừ.”

“Mày nói gì với cậu ta? Bổ não sao?” Thích Mộ Dương nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.

Thích Vị Thần không nói gì, hai người im lặng đối mặt nhau. Sau khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, Thích Mộ Dương chặc lưỡi, cúi đầu tiếp tục ăn vặt: “Đưa đồ ăn vặt cũng vô ích thôi, mày nhìn tao thì biết, phải dỗ nữa cơ.”

Thích Vị Thần hỏi: “Dỗ thế nào?”

Thích Mộ Dương im lặng một lúc, khi ngẩng đầu nhìn về phía cậu thì trên miệng đã mang theo nụ cười, nói rất chi là ngạo mạn: “Xin tao đi, xin tao rồi tao nói cho mà biết.”

Suốt ngày thằng này cứ bày ra dáng vẻ cao quý phớt lờ mọi thứ, dường như chẳng để ai vào mắt cả. Bây giờ đúng lúc nó cần người khác hỗ trợ, làm sao Thích Mộ Dương chịu bỏ qua cho cậu ta dễ dàng như vậy được. Với tính cách của cậu ta, chắc chắn sẽ không cầu xin ai, vậy thì cậu sẽ…

Thích Vị Thần thờ ơ nói: “Xin cậu đấy.” 

Thích Mộ Dương còn đang suy nghĩ cách để bắt nạt người khác hơi sửng sốt: “Cái gì?”

“Xin cậu đấy.” Thích Vị Thần bình tĩnh lặp lại câu vừa rồi.

Thích Mộ Dương: “…” Chỉ như vậy thôi sao? Dễ dàng như vậy hả? Sao cậu cứ có cảm giác đấm vào bông vậy nhỉ?

Không ngờ Thích Vị Thần lại chịu thua nhanh như vậy, Thích Mộ Dương bị cậu lừa, lúc kịp phản ứng lại thì đã nói ra cách dỗ Chử Tình mất rồi.

“Thật à?” Thích Vị Thần cau mày, trông có vẻ như không tin tưởng cách của cậu lắm.

Thích Mộ Dương liếc cậu một cái: “Mày có tin hay không thì tuỳ.”

Thích Vị Thần cụp mắt suy tư, nghĩ đến tốc độ làm lành của hai người họ, định ngày mai sẽ thử xem sao.

Giữa trưa ngày hôm sau, lúc Chử Tình ăn cơm xong quay về ký túc xá thì gặp Thích Vị Thần. Cô thấy cậu đứng dưới ánh mặt trời như một cây bạch dương nhỏ, trong tay còn xách cái túi nylon ngày hôm qua, không biết đã xảy ra chuyện gì mà trông cái túi nhỏ hơn trước đó rất nhiều.

Ánh nắng ban trưa là độc nhất, tóc mai của cậu đã ướt đẫm mồ hôi, làn da trắng đã ửng hồng, không biết đã đứng ở đây bao lâu rồi. Chử Tình mím môi, vốn định phớt lờ cậu nhưng cuối cùng vẫn đi đến: “Chờ tớ à?”

“Ừm.” Ánh mắt Thích Vị Thần trầm lắng, tầm mắt chưa từng rời khỏi người Chử Tình kể từ lúc cô xuất hiện.

Chử Tình nhìn lướt qua cậu, xụ mặt nói: “Có chuyện gì không?”

Thích Vị Thần im lặng nhìn cô hồi lâu, đột nhiên nói: “Tớ ăn bánh quy hạt óc chó, người nên bồi bổ não là tớ.”

Chử Tình: “???”

Cô kinh ngạc một lúc lâu, sau khi biết cậu có ý gì thì lạnh lùng cười một tiếng. Chỉ mới mấy ngày không nói chuyện mà người này đã biết mỉa mai lại cô rồi à?

Phản ứng của cô không quá giống với suy đoán của Thích Mộ Dương, sau khi bình tĩnh chớp mắt một cái, Thích Vị Thần chậm rãi nói: “Thích Mộ Dương dạy tớ nói như vậy.”

“…”

***

Lời tác giả:

Thích Vị Thần: Thí chủ chết chứ bần tăng không chết.

Thích Mộ Dương: Á à.

Chương trước                                                                                                 Chương sau

6 bình luận về “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 10: Không phải tớ

  1. Thích Vị Thầm ~> Thần
    Kể ra nhà này cũng cực phẩm, ông bố thì EQ thấp như khúc gỗ, bà mẹ thì tấu hài, còn thằng con cũng ngơ nốt ┐(︶▽︶)┌

    Đã thích bởi 1 người

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_