Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 9: Hạt óc chó bổ não


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Thích Vị Thần siết chặt hộp bánh quy hạt óc chó trong tay tận đến khi trở lại ký túc xá, sau khi vào phòng và mở đèn, cậu mới chú ý tới cái vali lạ hoắc.

Cậu trầm mặc nhìn chằm chằm vali hồi lâu, chậm rãi đi đến bàn học, đặt hộp bánh quy hạt óc chó ngay ngắn trên bàn. Từ lúc ngồi xuống là ánh mắt cậu đã không rời khỏi hộp bánh, tư thế ngồi nghiêm chỉnh tựa như một pho tượng được khắc ra vậy.

Đến đêm khuya, pho tượng ấy mới chịu đi rửa mặt, vừa cầm khăn mặt lên thì đột nhiên vang lên tiếng vặn chìa khóa. Thích Mộ Dương mới nhuộm tóc bất ngờ gặp phải Thích Vị Thần.

“Fuck… Mày ở đây à?” Thích Mộ Dương nhìn cậu như gặp quỷ vậy.

Thích Vị Thần nhìn lướt qua mái tóc mới nhuộm đen của cậu nhóc: “Như vậy vừa mắt hơn đấy.”

Thích Mộ Dương: “… Vừa mắt hay không thì làm gì đến lượt mày đánh giá? Tao đang hỏi mày đấy, mày cũng ở đây à?”

“Ừ.”

Thích Mộ Dương ngây người một lúc, rồi đột nhiên trở nên nóng nảy: “Trước nay tao luôn ở một mình, năm nay đột nhiên bị sắp xếp ở cùng mày thì thôi đi, sao toàn bộ khối mười hai có nhiều người như vậy mà hai chúng ta phải ở chung chứ, tao không tin đây chỉ là trùng hợp!”

“Không phải trùng hợp.” Thích Vị Thần bình tĩnh trả lời.

Dĩ nhiên không phải trùng hợp rồi! Chắc chắn là ba… Thích Mộ Dương chấn động, đột nhiên nắm được mấu chốt trong câu nói của Thích Vị Thần: “Mày biết không phải là trùng hợp? Vậy là mày cũng biết mối quan hệ giữa chúng ta à?!”

Thích Vị Thần nghe cậu chủ động nhắc đến quan hệ của hai người, đôi mắt đang bình tĩnh bỗng dao động: “Dựa theo hành vi từ trước đến giờ của cậu, tôi vẫn luôn lo chỉ số thông minh của cậu không cao, xem ra tôi đã lo lắng thái quá rồi.”

“… Ông đây đang nói chuyện đàng hoàng với mày đấy, mày nói ai có chỉ số thông minh không cao hả?” Thích Mộ Dương lại nắm được điểm chính.

Thích Vị Thần yên lặng chớp mắt một cái: “Cậu phải nói chuyện lễ phép với tôi.”

“Xớ, ông đây không thích đấy, mày có thể làm gì?” Từ lúc nhìn thấy số dư trong thẻ căn cước của cậu, lòng Thích Mộ Dương đã không thoải mái, bây giờ thấy cậu nói chuyện với mình như người lớn thế này thì lại càng không kiên nhẫn nổi, cực kì muốn đánh cậu một trận.

Tuy cậu lăm le nôn nao muốn thử, nhưng khi đối diện với đôi mắt trong veo lạnh lùng của Thích Vị Thần thì lại ỉu xìu trong nháy mắt.

… Má, sao ngay cả ánh mắt của cậu ta cũng giống ba đến thế nhỉ! Đánh cậu ta cứ như đánh ba khi còn trẻ vậy, ai có thể ra tay nổi hả trời! Thích Mộ Dương không có chỗ trút giận hệt như con mèo xù lông vậy, nỏng nảy đi tới đi lui trong phòng.

Sự thiếu kiên nhẫn, kháng cự, thậm chí là bất mãn của cậu đã truyền lại cho Thích Vị Thần. Thích Vị Thần lẳng lặng nhìn cậu, đầu ngón tay vô thức trở nên căng cứng.

Thích Mộ Dương đi mãi cũng mệt, ngồi xuống ghế, thấy Thích Vị Thần vẫn còn nhìn mình chằm chằm thì mất kiên nhẫn nói: “Mày nhìn cái gì đấy?”

“Cậu phản cảm với tôi đến vậy à?” Thích Vị Thần nhìn về phía cậu rồi nói tiếp: “Là vì tôi làm chưa đủ tốt trong những năm qua sao?”

“Nói bậy bạ gì thế? Trước kia tao còn chẳng biết đến sự tồn tại của mày, làm sao biết mày có tốt hay không chứ?” Thích Mộ Dương nhìn cậu như thể một bệnh nhân thần kinh.

Đầu ngón tay của Thích Vị Thần khẽ nhúc nhích, khi lên tiếng lần nữa thì trong giọng nói luôn bình tĩnh đã toát lên đôi chút căng thẳng: “Tại sao không biết? Chẳng lẽ…”

“Mày chỉ là một đứa con riêng sống trong bóng tối thôi, mắc gì tao phải biết?” Thích Mộ Dương bực bội cắt ngang lời cậu.

Thích Vị Thần vốn định hỏi có phải ba mẹ cậu ly hôn rồi không, không ngờ Thích Mộ Dương đột nhiên nói như vậy, khiến cậu im lặng trong nháy mắt.

Hồi lâu sau, giọng cậu đã khôi phục lại vẻ không hề bận tâm: “Tôi là con riêng của ai?”

“Mày còn giả vờ con mẹ gì nữa, ba mày đã đặt tên mày giống tên ông ấy rồi mà mày còn không biết mình là con trai của ai sao?” Vì cậu đang bực bội nên nói hơi cay nghiệt, chỉ muốn bóp nát tất cả mọi thứ.

Lúc này Thích Vị Thần im lặng lâu thật là lâu, mãi đến khi Thích Mộ Dương sắp xếp giường ngủ xong, nằm nghiêng ngả bên mép giường chơi điện thoại hồi lâu thì cậu vẫn không nhúc nhích. Thích Mộ Dương không yên lòng, lâu lâu lại nhìn Thích Vị Thần, thấy cậu vẫn đứng bất động thì đột nhiên nghĩ có phải vừa nãy mình hơi quá lời không, rồi có nên chủ động làm dịu bầu không khí không.

Dù sao Thích Vị Thần cũng không thể lựa chọn xuất thân của mình mà.

Thích Mộ Dương càng nghĩ càng xoắn xuýt nên không chú ý đến hành động của Thích Vị Thần. Đến khi hoàn hồn thì Thích Vị Thần đã đi tới bên cạnh cậu, rồi đặt hộp bánh quy hạt óc chó bên tay cậu.

Mí mắt Thích Mộ Dương khẽ giật một cái, nhìn về phía Thích Vị Thần với vẻ mặt kì lạ.

“Ăn đi.” Trong mắt Thích Vị Thần đều là những cảm xúc mà cậu không hiểu được.

Thích Mộ Dương: “…” Người này là thánh phụ lấy ơn báo oán sao?

Không đợi cậu kịp nghĩ ra, Thích Vị Thần đã đi vào phòng tắm. Cậu ngồi trên giường, nhíu mày nhìn chằm chằm hộp bánh quy hạt óc chó, một lúc lâu sau cảm thấy đúng là mình có hơi đói thật, cậu do dự một chút rồi mở ra.

Lúc Thích Vị Thần tắm xong đi ra, trong miệng cậu còn ngậm nửa miếng bánh, hộp bánh đã vơi hơn nửa. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Thích Mộ Dương hơi lúng túng, sớm biết thế đã tự trọng, thà chết chứ không ăn đồ của cậu ta.

“Ăn nhiều chút.” Thích Vị Thần nói câu này xong thì đi ngủ luôn.

Thích Mộ Dương mất tự nhiên, vừa ngồi đó giải quyết hết số bánh còn lại thì tự dưng cậu bị mất ngủ.

Nhờ phúc của bánh quy hạt óc chó mà sáng hôm sau lúc đến lớp, dưới mắt Thích Mộ Dương có một quầng thâm nhỏ, cả người cũng uể oải, mà Chử Tình cũng không khá khẩm hơn chút nào.

“Ồ, nhuộm lại thật à, đẹp trai ghê nha.” Chử Tình cười gượng.

Vì trông cậu đẹp trai nên cô mới không hiểu tại sao lúc trước cậu lại nhuộm tóc. Thích Mộ Dương vốn là một chàng trai tuấn tú hiếm có khó tìm, vậy mà cứ nhuộm tóc lung tung, người khác nhìn vào chỉ chú ý đến tóc tai, làm gì còn hơi sức để chú ý đến vẻ ngoài thu hút của cậu chứ.

Mặc dù đôi mắt cậu rất giống Thích Vị Thần, nhưng lại không có vẻ lạnh lùng của cậu ấy, đường nét nhìn sơ thì hiền hòa hơn Thích Vị Thần. Lúc không tức giận trông cậu rất ngoan ngoãn, hôm nay còn thêm mái tóc đen thuần, không những ngoại hình tăng vọt mà khí chất cũng càng thêm đáng yêu.

Ừm, giống hệt một chú mèo con. Với tính của cậu thì đây là một con mèo có thể xù lông bất cứ lúc nào.

Thích Mộ Dương không biết ơn sự khen ngợi của cô: “Sau này không được gọi tao là nhóc gà tây nữa.”

“Trông uể oải thế, mày ngồi tiệm net suốt đêm à?” Chử Tình liếc cậu một cái.

Thích Mộ Dương lạnh lùng hừ một tiếng, không còn đủ sức để tức giận nữa: “Nếu cắm rễ ở tiệm net suốt đêm thì tốt rồi.” Ít ra cậu còn có thể chơi game cả đêm, tốt hơn bị mất ngủ cả đêm nhiều.

“Vậy sao tinh thần của mày có vẻ không tốt lắm?” Chử Tình vừa ngáp vừa hỏi.

Thích Mộ Dương ngẩn ngơ, nhìn cái ót Thích Vị Thần với ánh mắt u oán: “Đừng nói chuyện này nữa, mà sao mày trông mệt mỏi thế?”

“Tao cũng không muốn nói.” Cô vẫn nên tự tiêu hóa chuyện bị hộp bánh quy hạt óc chó chọc giận cả đêm thì hơn.

Hai người ngồi cùng bàn nhìn nhau, đồng loạt buông tiếng thở dài. Dù không biết lý do đối phương ủ rũ nhưng điều đó không mảy may ảnh hưởng đến sự đồng cảm giữa họ.

Thích Mộ Dương quay đầu nhìn về phía gian thần: “Để ý thầy giúp tao đấy, tao ngủ một lúc.”

“Không thành vấn đề, đại ca cứ giao cho em.” Gian thần lập tức đáp ứng.

Thích Mộ Dương lập tức nằm xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Chử Tình: “Ngủ đi, giáo viên tới thì tao gọi mày.” Cậu nói xong thì ngáp một cái, sau đó nhắm mắt ngủ mất.

Chử Tình cũng không bạc đãi bản thân, cầm quyển sách làm lá chắn, nhanh chóng ngủ say giữa những tiếng đọc bài sang sảng trong giờ tự học buổi sáng.

Thích Vị Thần quay đầu nhìn xuống thì thấy hai người đang ngủ say như chết. Cậu nhíu mày, vừa định đánh thức họ thì thấy quầng thâm mờ mờ dưới mắt hai người, thế là vẫn để họ ngủ tiếp.

Không biết đã qua bao lâu, chân của Thích Mộ Dương đột nhiên bị đá mấy cái, cậu lập tức ngồi dậy lật sách với dáng vẻ trầm tư, chẳng giống vừa tỉnh giấc chút nào.

Cậu thấy sau khi giáo viên vào lớp vẫn đi thẳng về hướng cậu. Chẳng lẽ vừa rồi cậu thức giấc không đủ nhanh sao? Lúc Thích Mộ Dương đang suy tư, giáo viên đã đi đến bên cạnh, cậu vô tội ngẩng đầu thì phát hiện thầy không hề nhìn mình.

Cậu ngây ra, nhìn sang theo ánh mắt của giáo viên thì thấy Chử Tình đang ngủ saynhư chết.

Thích Mộ Dương: “…” Cậu quên cô mất tiêu.

Thế là Chử Tình phải cầm sách giáo khoa ra ngoài hành lang đứng. Cô chẳng thể ngờ được hơn hai mươi năm sau rồi mà trường học vẫn dùng cách phạt như trước đây. Nhiệt độ vào buổi sáng ngày hè hơi cao, nhưng cô lại cảm thấy trong lòng hơi lạnh.

Mãi đến khi tiết tự học sáng sắp kết thúc, cô mới được vào lớp. Giây phút cô bước chân vào phòng học, ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp đồng loạt tập trung lên người cô. Chử Tình đi vào với vẻ mặt vô cảm, lúc còn một đoạn nữa là đến chỗ ngồi, Thích Mộ Dương đã đứng lên nhường đường cho cô, trên mặt còn mang theo sự xấu hổ nhàn nhạt.

Chử Tình chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần, tận đến khi ngồi xuống cũng không để ý đến cậu. Thích Mộ Dương gãi đầu, mất tự nhiên ho khan một tiếng: “Tan học cùng đi ăn cơm ha, tao mời.”

Chử Tình xem cậu như không khí, giả vờ không nghe thấy cậu vừa nói chuyện.

Nếu người khác mà phớt lờ cậu như vậy, dù đó là lỗi của cậu thì cậu đã sớm xù lông rồi, nhưng khi đối diện với Chử Tình, tính kiên nhẫn của cậu vẫn tốt hơn đôi chút: “Bánh bao hấp ở căn tin số ba ngon lắm, canh trứng cũng không tệ, mới ra lò là được bán ngay. Tao đưa mày đi ăn nhé?”

Chử Tình thờ ơ nhìn về phía cậu, ánh mắt Thích Mộ Dương sáng lên, vừa định nói tiếp thì cô lại quay đầu đi.

Cậu: “…”

Mãi đến khi tiết tự học kết thúc, Thích Mộ Dương đã thử bắt chuyện ba lần nhưng lần nào cũng bị cô làm lơ, đành trơ mắt nhìn cô đi ăn cơm một mình.

“Đại ca, anh không sao chứ?” Gian thần chính mắt chứng kiến quá trình cậu lơ đẹp, thấy Chử Tình đi xa không kìm được bèn cẩn thận hỏi han.

Thích Mộ Dương nhìn cậu ta: “Tao thì có thể có chuyện gì được, mau nghĩ cách dỗ nó giúp tao!”

Gian thần: “…” Từ khi nào đại ca đã trở nên kiên nhẫn đến vậy?

“Đại ca, bọn em chưa từng có bạn gái, nên không biết dỗ thế nào cả.” Thằng mập tiếp lời.

Thích Mộ Dương vừa định nói chuyện này có liên quan quái gì đến bạn gái, chợt thấy Thích Vị Thần ngồi trước mặt mình chuẩn bị đi ăn cơm, đôi chân dài lập tức chắn trước mặt Thích Vị Thần: “Này, Chử Tình nói hai tụi mày biết nhau, vậy chắc mày hiểu cậu ấy hơn bọn tao. Mày biết cách dỗ nó không?”

Thích Vị Thần suy tư nhìn về phía cậu: “Mua đồ ăn vặt?” Lúc còn yêu nhau hình như Chử Tình rất ít khi giận dỗi, thỉnh thoảng khi cô không vui thì sẽ ăn rất nhiều đồ ăn vặt, ăn xong thì tâm trạng lại tốt lên.

Thích Mộ Dương nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy phương pháp này cũng được, liền nhích sang bên cạnh một bước. Sau khi Thích Vị Thần đi, Trần Tú đắn đo mở miệng: “Đại ca đừng mua nhiều quá, lỡ đâu cậu ấy cảm thấy có gánh nặng trong lòng thì sẽ không tốt.”

“Đúng đó, không phải cứ nhiều là tốt đâu. Anh mua sơ sơ để dò đường trước, lỡ không được thì phải đổi cách khác.” Thằng mập cũng phân tích cho cậu nghe.

Gian thần thấy Thích Mộ Dương gật đầu đồng ý, lập tức hỏi: “Đại ca mua đồ ăn vặt gì ạ?”

“Bánh quy hạt óc chó khá ngon đấy.” Thích Mộ Dương trầm tư hồi lâu, cuối cùng chọn món này giữa một rừng đồ ăn vặt.

Haizz.

***

Lời tác giả:

Thích Vị Thần: Đầu óc con nhanh nhẹn như vậy, chắc hẳn là thừa kế chỉ số thông minh của ba.

Nhóc con Mộ Dương: Ba à, ba suy nghĩ nhiều rồi.

Nhóc con của chúng ta kế thừa chỉ số thông minh của mẹ, tình thương của ba. Nói cho dễ hiểu là một tên ngốc đẹp trai ấy.

Chương trước                                                                                                 Chương sau

5 bình luận về “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 9: Hạt óc chó bổ não

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_