Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 8: Gương thần ơi gương thần, nói cho tôi biết, ai là người đàn ông thẳng nhất trên thế giới này


Edit: An Tĩnh

Beta: Nhạc Dao

Proofread: Hikari2088

Gần đến lúc vào học, Thích Vị Thần mới trở về phòng học. Cậu vừa vào cửa thì cả lớp đã yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều lén lút quan sát cậu, ngoại trừ hai người ngồi ở góc cuối lớp.

Ừ thì hai người họ nhìn chằm chằm cậu một cách quang minh chính đại đó.

Sau khi quay về chỗ ngồi, Thích Vị Thần không ngồi xuống mà cầm đồ mình lên rồi đi về phía hàng sau. Chử Tình thấy cậu sắp đi đến, trong lòng cô hơi căng thẳng… Lẽ nào cậu bị giáo viên mắng nên trong cơn tức giận muốn kéo cô bỏ học cùng hả? Cô nghĩ về số tiền sinh hoạt kia, cảm thấy nếu rời khỏi trường thì chốc lát mình sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ đấy.

Lúc cô đang lo âu cho cuộc sống sau này, Thích Vị Thần đi đến bàn phía trước cô rồi dừng lại. Cậu thấy cô nhíu chặt mày thì hơi ngớ ra, sau đó trầm mặc ngồi xuống cạnh Trần Tú.

Chử Tình: “?”

Thích Mộ Dương: “…”

“Sau này cậu, cậu sẽ ngồi ở đây sao?” Trần Tú lắp bắp hỏi.

Thích Vị Thần liếc qua bạn cùng bàn mới của mình rồi lại cụp mắt sắp xếp bàn học.

Trần Tú nuốt nước miếng, cẩn thận bắt chuyện: “Vậy sau này tụi mình sẽ ngồi cùng bàn rồi. Tôi tên là Trần Tú, sau này cậu cần gì thì cứ nói với tôi. Đúng rồi, tôi có khoai tây chiên đây, cậu có muốn ăn không?”

Chử Tình: “…” Hình như đó là khoai tây chiên cô vừa cho cậu ta phải không?

Cô lẳng lặng dựa ra tường phía sau để kéo giãn khoảng cách, nhỏ giọng hỏi Thích Mộ Dương: “Sao cậu ta ân cần với Thích Vị Thần ghê thế?”

“Ngoại trừ Trượt Rồi ra thì cậu ta luôn đối xử như vậy với các học sinh giỏi.” Thích Mộ Dương cũng cạn lời, nói xong lại không nhịn được mà vỗ đầu Trần Tú: “Mày có thể tém tém lại không! Mày tưởng đối xử tốt với cậu ta thì cậu ta sẽ chỉ mày làm bài tập hả?”

Trần Tú bị đánh liền tủi thân ngậm miệng, bên tai Thích Vị Thần bỗng yên ắng. Sự thanh tịnh này còn chưa được mười phút thì cánh tay có cảm giác bị ai chọt nhẹ, cậu im lặng quay đầu, thấy Trần Tú lén lén lút lút hỏi thầm: “Cậu ăn kẹo cao su không?”

“…Tao nghe được đấy.” Giọng nói u uất của Thích Mộ Dương vang lên từ phía sau: “Còn nữa, mày mua kẹo cao su lúc nào? Sao lại không chia cho tao?”

Trần Tú: “…”

Sau khi bị trấn áp hai lần liên tiếp, kẹo cao su và khoai tây chiên đều bị tịch thu, Trần Tú không dám hó hé gì nữa, ngoan ngoãn đến tận khi tiết tự học tối kết thúc. Chuông tan học vừa vang lên, đám người Thích Mộ Dương liền chạy mất dạng, Chử Tình chậm rãi cột chặt túi đồ ăn vặt siêu to của mình, vừa xách lên định đi ra ngoài thì có một bóng dáng cao lớn chắn trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt không nhìn ra được cảm xúc của cậu.

“Cô giáo bảo tớ đổi chỗ ngồi.” Cậu lẳng lặng nhìn cô.

Chử Tình dừng lại: “Tớ đoán được mà, cô giáo bảo cậu à?”

Thấy cô không tỏ ra phản cảm, đôi môi mỏng của Thích Vị Thần nhếch nhẹ, không nói gì nữa. Chử Tình tưởng cậu bị phê bình nên tâm trạng không tốt, buông tiếng thở dài rồi nói: “Vừa đi vừa nói nhé.”

Thích Vị Thần cụp mắt, lẳng lặng đi bên cạnh cô, hai người cùng đi ra khỏi khu dạy học, đi theo con đường về ký túc xá. Mặc dù đêm mùa hè nóng, nhưng vẫn có thể chịu đựng được, mỗi khi có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, từng lỗ chân lông trên người đều trở nên vô cùng sảng khoái.

“Cậu đừng quá để ý, tại cô giáo vẫn chưa biết được học lực của cậu nên mới tin tưởng cậu ta, ai bảo người ta được hạng nhất cả khối chứ. Đến khi danh hiệu thiên tài của cậu vang dội thì có thể xông pha trong trường thôi.” Chử Tình định an ủi cậu: “Giống như cậu lúc trước vậy đó.”

“Trước kia tớ rất ngang tàng à?” Thích Vị Thần hỏi.

Khóe miệng Chử Tình khẽ giật: “… Cậu có hiểu lầm gì với bản thân à?” Mặc dù cậu là thiên tài nhưng thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường, nào là cúp tiết, rồi đến trễ về sớm, vậy mà không một giáo viên nào dám ngăn cản. Nếu mấy hành động này không gọi là ngang tàng thì cái gì mới gọi là ngang tàng hả?

Thích Vị Thần im lặng hồi lâu mới hỏi: “Kiểu người như vậy khiến người ta ghét lắm à?”

“Dĩ nhiên không phải.” Chử Tình trả lời ngay. Nếu như cậu chỉ mạnh hơn người bình thường một chút thì có lẽ sẽ có người ghen tỵ hoặc không ưa, nhưng khi cậu đã mạnh đến mức không ai sánh bằng thì họ chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi.

Dù người phàm có lợi hại cách mấy thì cũng sẽ không ghen tỵ với thần tiên.

Thích Vị Thần nhìn cô, lẳng lặng đi về phía trước. Mặc dù không có biểu cảm gì, nhưng Chử Tình vẫn phát hiện tâm trạng của cậu đã tốt hơn… Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Chử Tình nghi ngờ đi theo cậu. Lúc hai người đi ngang qua siêu thị, cô nhìn vào bên trong thì thấy có người đang ăn kem, lập tức nuốt nước miếng.

“Muốn mua ăn à?” Thích Vị Thần hỏi.

Chử Tình hơi sửng sốt, nhận ra cái cậu hỏi đúng là kem thì có hơi nghi ngờ: “Không phải vừa rồi cậu không nhìn tớ sao? Sao biết tớ muốn ăn?”

Thích Vị Thần chớp mắt một cái: “Tớ nghe thấy tiếng nuốt nước miếng.”

Chử Tình: “…” Thôi được rồi.

Sau thời gian lúng túng ngắn ngủi, cô lắc đầu: “Không mua đâu.”

“Tại sao?”

“Tớ không có tiền. Cậu của 41 tuổi chỉ cho tớ 1000 tệ tiền sinh hoạt, tớ phải xài tiết kiệm.” Chử Tình nói xong còn nhìn cậu đầy sâu xa.

Thích Vị Thần khựng lại, đáy mắt hơi dao động.

Chử Tình nhìn chằm chằm cậu một lúc, đột nhiên nảy ra một ý: “Cậu có nhiều tiền như vậy chắc không xài hết được đâu, vậy cậu cho tớ mượn trước có được không? Sau khi tụi mình trở về thì tớ sẽ lập tức trả cho cậu.”

Vật giá bây giờ không khác năm 2019 là mấy nên cậu cũng không thua thiệt gì, còn giải quyết được tình trạng cấp bách của cô bây giờ. Chử Tình càng nghĩ càng cảm thấy ý này rất hay, không kìm được mà nở một nụ cười ngọt ngào với Thích Vị Thần.

Từ sau khi chia tay, cô không còn cười với cậu như vậy nữa, Thích Vị Thần lẳng lặng nhìn cô hồi lâu, dưới sự mong đợi của cô, cậu cất tiếng: “Không được.”

Nụ cười trên môi Chử Tình cứng đờ, đột nhiên nghĩ đến dù là 18 tuổi hay 41 tuổi thì đều là một Thích Vị Thần. Nếu như cậu của năm 41 tuổi đã hẹp hòi với bạn gái cũ thì làm sao chàng trai 18 tuổi lại hào phóng được cơ chứ?

“Nhưng tớ có thể mời cậu ăn kem.” Thích Vị Thần bổ sung thêm một câu.

Những người có lòng tự trọng cao thường sẽ đáp trả rằng ‘Cậu tự ăn kem của mình đi’, sau đó phóng khoáng rời đi, hoặc đạp cậu một cú thật mạnh, nói cho cậu biết mình không phải là người dễ bỏ qua vậy đâu. Ấy vậy mà Chử Tình chỉ nheo mắt nhìn về phía cậu, mạnh dạn nói: “Tớ muốn ăn loại đắt tiền nhất!”

“Được.”

Hai phút sau, cô cầm một cây kem đôi, ăn vô cùng thỏa mãn, mà túi đồ ăn vặt vốn được cô xách trong tay lại chuyển sang tay của Thích Vị Thần.

Hai người im lặng đi về phía trước. Vừa mới đến cửa ký túc xá thì thấy thằng mập xách một cái vali ra từ chỗ người gác cổng, Chử Tình vẫy tay với cậu ta: “Mập à.”

“Ô! Chử gia.” Thằng mập vội đáp lại. Sau khi chứng kiến cảnh Chử Tình đánh người, họ đã bắt đầu gọi cô như vậy.

Chử Tình ăn miếng kem cuối cùng, sau đó nhận lấy túi đồ ăn vặt trong tay Thích Vị Thần rồi đi đến: “Đang làm gì vậy?”

“Vali của đại ca ở đây, nên tao đưa đến ký túc xá cho anh ấy. Sáng sớm hôm nay anh ấy mới đến báo cáo, lười lên lầu nên để ở chỗ bảo vệ luôn.” Tiểu béo nói xong lại đột nhiên phát hiện bên cạnh cô còn có Thích Vị Thần, lập tức cảnh giác: “Tụi bây…”

“À, trùng hợp gặp nên đi cùng nhau thôi.” Chử Tình sợ cậu ta hiểu lầm, vội mở miệng giải thích. Thích Vị Thần nhìn cô, không nói gì.

Tiểu béo vừa nghe chỉ là trùng hợp thì thở phào nhẹ nhõm. Đừng đùa chứ, khó khăn lắm đại ca của họ mới thích một đứa con gái, tuyệt đối không thể bị người khác giành mất được.

Chử Tình không chú ý mặt mày vui vẻ hớn hở của thằng mập, mà chỉ nhìn cái vali: “Vậy sao cậu ta không tự đi lấy?”

“Anh ấy đi nhuộm tóc lại rồi. Không phải mày nói anh ấy giống nhóc gà tây sao? Hình như đại ca không thích biệt danh này, nên cứ đòi đi nhuộm đen trong hôm nay.” Thằng mập cứ nhắc đến biệt danh này là lại bật cười.

Khóe miệng Chử Tình cũng nhếch lên: “Cậu ta đi nhuộm tóc ở đâu vậy? Giờ này chắc tiệm cắt tóc trong trường cũng đóng cửa rồi.”

“Vậy thì không phải ở trong trường rồi. Sao đại ca của tao có thể cắt ở tiệm trong trường được chứ?” Thằng mập nhìn cô với ánh mắt mày hiểu rồi đó.

Thích Vị Thần vẫn luôn không nói gì, nghe vậy liền nhìn về phía thằng mập: “Cậu ta chạy ra ngoài trường phải không?”

“Nghĩ thôi chứ đừng nói ra miệng chứ.” Thích Vị Thần không giống kiểu người sẽ mách lẻo giáo viên, nên thằng mập chỉ hừ một tiếng, cũng không chối.

Thích Vị Thần nhìn về phía vali bên cạnh thằng mập với vẻ suy tư.

Thằng mập chú ý đến túi đồ ăn vặt trong tay Chử Tình, lập tức cười nịnh nọt: “Chử gia, đêm nay dài đằng đẵng…”

“Im miệng.” Chử Tình liếc cậu ta, sau khi mở túi ra thì bắt đầu lấy đồ ăn vặt ra, thằng mập liền vui vẻ không thôi. Tính cô rất hào phóng, dù bây giờ không có nhiều tiền nhưng cũng không thể làm mấy chuyện hẹp hòi được, nên đã chia cho cậu ta 1/3 “gia sản” của mình.

Trong đó có một hộp bánh quy hạt óc chó của Thích Vị Thần.

Thích Vị Thần nãy giờ không động đậy bỗng tiến lên một bước, lấy lại hộp bánh từ trong ngực thằng mập. Hai bạn trẻ đang chia đồ ăn vặt hơi sửng sốt, thằng mập phản ứng lại trước: “Mày cũng muốn ăn ? Vậy cho mày hộp đó đấy. Cảm ơn Chử gia, tao đi trước nhá.”

“Đi đi.” Chử Tình xua tay.

Chờ thằng mập đi rồi cô mới qua nhìn Thích Vị Thần: “Sao cậu giữ hộp bánh quy hạt óc chó lại vậy?”

Thích Vị Thần cụp mắt nói: “Đây là đồ tớ mua.” 

Chử Tình hơi ngạc nhiên: “Thì sao? Không thể cho người khác ăn à?”

Thích Vị Thần không nói gì. Chử Tình hừ một tiếng: “Vậy tớ có thể ăn không?”

“Cái này mua cho cậu mà.” Lúc này Thích Vị Thần mới nhìn về phía cô.

Cậu là học sinh tiểu học hay sao mà lại có kiểu mua cho ai thì chỉ người đó được ăn vậy? Khóe miệng Chử Tình khẽ giật: “Đồ mua cho tớ thì nó là của tớ, tớ không thể tặng cho người khác sao?”

“Ừ.” Đôi mắt Thích Vị Thần vẫn trong veo.

Nếu là trước kia thì Chử Tình sẽ được được được rồi cho qua chuyện này, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại muốn hỏi thêm: “Tớ đã chia sẻ đồ ăn vặt Thích Mộ Dương cho tớ với mọi người, sao của cậu thì lại không được cho?”

“Tớ mua bánh hạt óc chó, thành phần chủ yếu là hạt óc chó, nên không giống đồ của cậu ta.”

Chử Tình cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Có gì khác nhau à?”

Thích Vị Thần trầm mặc, ánh trăng không chỉ làm các đường nét của cậu trở nên nhu hòa mà còn tăng thêm chút ấm áp cho đôi mắt cậu. Chử Tình kinh ngạc nhìn đồng tử đen láy của cậu, đột nhiên cảm thấy thật ra cậu vẫn còn hơi thích mình. Lúc hai người họ ở bên nhau, cậu không chỉ hưởng thụ cảm giác vui vẻ khi dạy kèm cho học sinh kém.

Cậu bình tĩnh nói: “Hạt óc chó bổ não.”

Chử Tình: “…” Cô bị gì rồi nên mới nghĩ là cậu thích mình.

***

Lời tác giả:

Tình Tình: Tui đã nghĩ quá nhiều rồi.

Thích Vị Thần: Tôi đã nói quá nhiều rồi.

Nam chính thích nữ chính đó, đừng nghi ngờ điều này nha! Chỉ là cậu ấy quá thẳng! Vừa ngượng ngùng vừa thẳng!

Chương trước                                                                                                 Chương sau

3 bình luận về “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 8: Gương thần ơi gương thần, nói cho tôi biết, ai là người đàn ông thẳng nhất trên thế giới này

  1. Nhiều lúc khá tò mò sang Thích Vị Thần lại động lòng với Chử Tình đc. Khúc sau ko biết có nhắc đến chuyện xưa hay ko nhỉ?

    Đã thích bởi 1 người

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_